16 + 17 - Hoàn


16

Khi sắp đến kỳ nghỉ Tết, Jeon Wonwoo gọi điện thoại về nhà, nói rằng năm nay không về ăn Tết được, công việc bận rộn quá

Đương nhiên đây chỉ là gạt người, anh không muốn để lại Dokyeom một mình, anh sợ cún con nội tâm nhạy cảm lại mềm mại này suy nghĩ lung tung. Nhưng nếu mang theo cậu ấy về, anh cũng không biết cha mẹ luôn theo quan niệm truyền thống của mình có thế chấp nhận việc nhận nuôi một thú nhân hay không

May mắn là cha mẹ anh ở đầu bên kia điện thoại tỏ vẻ rất thông cảm, vài ba ngày sau một thùng đồ lớn được gửi đến, bên trong có quần áo mới, còn có một ít đặc sản địa phương

Jeon Wonwoo ngồi dưới đất chuyên tâm phân loại đồ đạc trong thùng, sau đó dưới đáy thùng anh phát hiện một số bộ quần áo nhỏ, bên trong còn có một cái bưu thiếp, trên đó viết – Tặng cho cún con của con

Jeon Wonwoo cầm bưu thiếp một lúc mới phản ứng lại được, anh nhớ đến lúc anh nhặt được Dokyeom đã gọi điện về nhà, hỏi mẹ anh xem bà có biết cún con phải được chăm sóc như thế nào không, mẹ anh khi đó đã nói, đối xử với cún con phải kiên nhẫn giống như đối xử với đứa nhỏ vậy

Anh không biết bản thân mình có đủ kiên nhẫn hay chưa, nhưng cún con của anh dường như không quá cần anh chăm sóc, thậm chí cậu ấy còn hay chăm ngược lại anh nữa

Từ sau khi Dokyeom có thể ổn định trạng thái hình người, Jeon Wonwoo chưa bao giờ phải đụng đến thức anh nhanh. Giống như hiện tại, Dokyeom đang ở trong bếp nghiên cứu các món ăn mới. Cậu ấy thực sự rất thích nấu nướng, Jeon Wonwoo nhéo nhéo thắt lưng của mình, bất đắc dĩ thấy bản thân lại béo lên

Ngửi được mùi thơm từ trong bếp bay ra, anh ôm đống quần áo mẹ anh gửi đến, thuận thế ngã xuống sàn nhà, cảm thán suy nghĩ Dokyeom không nên lúc nào cũng ở nhà hoặc là ở trong phòng bếp, cậu ấy nên được ra ngoài chơi nhiều hơn

Thú nhân không được một mình chạy tới chạy lui trong xã hội, bên ngoài cũng không cung cấp cho thú nhân vị trí công việc nào, từ lúc bọn họ bị nhân loại phát hiện và nuôi dưỡng, đã bị định nghĩ thành "thú cưng". Cho dù ngoại hình và năng lực của bọn họ so với nhân loại có mạnh hơn đi chăng nữa

Loại quan niệm giai cấp không bình thường này đã vô thức lây lan lên tất cả mọi người, Jeon Wonwoo biết chính mình cũng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Cho nên anh luôn cố gắng điều chỉnh quan hệ của mình và Dokyeom, anh xem cậu ấy là bạn bè, là người nhà của mình, cũng dẫn dắt Dokyeom phải suy nghĩ như vậy

Nhưng mà Dokyeom gặp được anh khi cậu ấy đã trưởng thành rồi, quan niệm xã hội hình thành đã lâu không thể dễ dàng thay đổi. Tuy rằng trong lúc chung sống với anh, cậu ấy đã tự nhiên và thả lỏng đi nhiều, nhưng vẫn như trước không muốn tự mình ra khỏi nhà quá lâu. Cậu ấy luôn cố tình giảm thiểu sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Điều này có quan hệ với các quy tắc xã hội chết tiệt kia, cũng có liên quan đến những tổn thương mà cậu ấy đã từng phải chịu trong quá khứ

Cậu ấy nên có nhiều bạn bè là thú nhân hơn, Jeon Wonwoo nghĩ, giống như con Bernese hôm đó vậy

Dòng suy nghĩ của anh kết thúc bằng tiếng gọi của Dokyeom, cậu ấy gọi anh ra ngoài ăn cơm. Jeon Wonwoo nghe thấy lập tức từ trên mặt đất ngồi dậy, lúc đi đến bàn ăn, anh đối diện với gương mặt tươi cười của Dokyeom. Sau đó anh nghĩ, đợi đến khi được nghỉ anh phải đưa cậu ấy đi du lịch, chỉ có hai người bọn họ đi thôi

Thế giới của Dokyeom không nên gói gọn căn phòng nhỏ này, nếu cậu ấy không muốn hoặc không dám tự mình đi, anh sẽ là người đưa cậu ấy ra ngoài ngắm nhìn phong cảnh

17

Đi du lịch là một khoảng thời gian vui vẻ, Jeon Wonwoo có thể cảm nhận được Dokyeom rất là hưng phấn, mỗi khi nhìn thấy bãi cỏ hoặc bụi cây nào đó, cậu ấy sẽ biến thành hình dáng cún con, nhanh như chớp chạy đến, sau đó gặm cắn khắp nơi, hoặc là lăn lộn trên đất, lưu lại một bộ quần áo cho Jeon Wonwoo nhặt về

Nhìn thấy dáng vẻ thuận theo bản năng tự nhiên của cậu ấy, Jeon Wonwoo vừa bất đắc dĩ vừa thấy vui mừng, chỉ cần không ham chơi đến mức sinh bệnh là được

Nhưng mà trong thời gian hạnh phúc sẽ luôn có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Giống như hiện tại khi lên xe buýt đi đến một điểm tham quan khác, Jeon Wonwoo ôm Dokyeom trong lòng, gặp được cha mẹ anh cũng đang đi du lịch giống anh

Cơn xấu hổ giống như đạn pháo, bắn trúng mỗi một người ở đây. Jeon Wonwoo đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của mẹ làm anh suýt chút nữa đã tự cắn đứt đầu lưỡi của mình, theo như những gì anh nói trong điện thoại, lẽ ra lúc này anh đang mài mông làm thêm giờ ở công ty mới đúng

"Đang đi công tác à, Wonwoo?" Cha anh nháy mắt với anh, đứng đắn đặt câu hỏi

Jeon Wonwoo ngầm hiểu, lập tức gật đầu trả lời cha, mẹ anh dường như đã nhìn thấu nhưng cũng không vạch trần, bà cười hỏi cún con trong ngực anh có phải là chú cún lần trước anh nói không

Sau đó lực chú ý của cha mẹ anh đều bị xúc xích xinh đẹp với đôi mắt to tròn hấp dẫn đi. Mẹ anh rất thích Dokyeom, đoạt lấy cún con từ trong tay anh rồi bế bồng không nỡ buông ra. Còn chất vấn anh tại sao bà gửi nhiều quần áo như vậy mà lại không lấy cho cún con mặc

Jeon Wonwoo không thể phản bác, anh cũng không thể nói bởi vì cún con lấy hình thái nhân loại đi chơi, hơn nữa ba lô trên lưng anh còn đang mang quần áo Dokyeom vừa mới cởi ra để lăn lộn. Tính sai rồi, sớm biết như vậy anh đã mang theo vài bộ quần áo thú cưng

Bữa tối của cả gia đình được giải quyết trong một nhà hàng chuyên bán canh gà hầm. Dokyeom được cho một cái đùi gà, đang ngồi xổm trên ghế gặm cắn một cách vui vẻ

Sau đó, cuộc trò chuyện của các thành viên trong gia đình dần dần chuyển từ công việc và cuộc sống đến vấn đề cá nhân của Jeon Wonwoo. Mẹ anh hỏi anh có dự tính gì về chuyện yêu đương hay không, Jeon Wonwoo bị dọa sợ đến mức sặc một ngụm canh gà, không ngừng ho khan. Sau khi bình tĩnh trở lại, anh dùng một miếng thịt gà ngăn chặn bà mở miệng hỏi tiếp, cũng thành thực nói rằng bản thân anh không có hứng thú gì với con người

Lúc sau, Jeon Wonwoo dùng hết sức lực của bản thân để chuyển đề tài đến trên người mẹ anh, hỏi thăm cuộc sống về hưu của bà thế nào, tiền có đủ tiêu hay không, đã cùng cha đi du lịch ở đâu rồi,... Mẹ anh tươi cười đến thật là vui vẻ, bà nghĩ con mình có hứng thú cho nên hết sức chuyên chú kể lại năm qua của hai người già ở nhà

Jeon Wonwoo một bên lắng nghe, một bên vuốt lông Dokyeom, lúc này suy nghĩ của anh đã bay xa tám trăm dặm, tràn ngập trong đầu chính là sau khi quay về khách sạn phải cho Dokyeom ăn thêm một chút, cậu ấy mới ăn có một cái đùi gà, sẽ bị đói bụng

Khi hai người họ đã về khách sạn, thức ăn cũng được mang đến, Dokyeom biến trở về hình người, ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn, rất nể tình ăn hết từng hộp từng hộp thức ăn. Jeon Wonwoo chăm chú nhìn cún con nhà mình đang xử lý miếng pizza của cậu ấy một lúc lâu, đột nhiên mở miệng hỏi "Dokyeom, em có muốn anh yêu đương hoặc là kết hôn không? Em có để ý chuyện anh ở bên người khác không?"

Một vấn đề không rõ thế nào được đặt ra, Dokyeom nghiêng đầu suy nghĩ tại sao Jeon Wonwoo lại hỏi cái này, sau đó nhớ đến trong lúc ăn cơm mẹ Jeon Wonwoo đã nhắc đến, hóa ra đây là ý của mẹ nuôi

Có muốn không? Không thực sự muốn lắm

Thật ra cậu rất ích kỷ, Jeon Wonwoo rất tốt, mình cậu cảm nhận được là đủ rồi, cậu không muốn cùng người khác chia sẻ

Có để ý không? Rất để ý

Cậu không thể tưởng tượng được dáng vẻ ở bên cạnh người khác của Jeon Wonwoo. Lỡ như anh ấy bị lừa, lỡ như người đó đối xử với anh ấy không tốt, lỡ như đó là một kẻ tồi tệ rồi lại bỏ rơi cậu thì làm sao bây giờ?

Xem đi, cậu thực sự rất ích kỷ lắm, cậu không thể chắp tay từ bỏ hạnh phúc mà mình khó khăn lắm mới có được này, thế nên cậu đã có suy nghĩ như vậy, có nghĩa là cậu đang không để tâm đến hạnh phúc riêng của Jeon Wonwoo

"Nếu được, anh có thể chọn một người sẽ không bỏ rơi em không?"

Thời điểm nói ra lời này, Dokyeom có chút nghẹn ngào, cậu cúi đầu, đôi tai từ trên tóc rũ xuống, vừa vặn có thể che đi khuôn mặt. Jeon Wonwoo nhìn không thấy được vẻ mặt Dokyeom, nhưng anh biết cậu ấy có thể sẽ khóc, lúc này một cảm giác nôn nóng không rõ bỗng nhiên dâng lên, lời mẹ anh nói trên bàn ăn đã đánh thức tình cảm anh vẫn luôn giấu kín không dám nói ra

Ở phương diện này, anh chưa bao giờ chủ động, thậm chí còn không hề để tâm, cho nên cũng không biết có trường hợp nào con người và thú nhân có thể thuận lợi ở bên nhau được hay không. Liệu tình cảm tưởng chừng như cấm kỵ này có bị xem là lệch lạc không

Jeon Wonwoo thừa nhận, từ nhỏ đến lớn anh quả thực không hề có ý niệm muốn yêu đương với ai cả, không ai có thể làm cho anh cảm thấy có hứng thú thực sự. Trước khi gặp được Dokyeom, anh từng kiên định cho rằng bản thân không có liên hệ gì đến mấy thứ như tình yêu gì đó

Sự thật chứng minh rằng, vả mặt sẽ luôn tồn tại bất cứ đâu trong cuộc sống của bạn, một khi đã đến sẽ đến nhanh hơn gió

Dokyeom mang theo một đôi mắt sạch sẽ xinh đẹp, cứ như vậy không nói đạo lý xông vào. Trong khoảng thời gian tình cảm quá mức tràn trề đó, ngay cả nằm mơ anh cũng thấy chủ nhân của đôi mắt trong veo ấy

Anh đã nói qua rồi, bọn họ có rất nhiều mối quan hệ để lựa chọn, bạn bè, người nhà, và cả người yêu

"Anh không cảm thấy hứng thú với con người, Dokyeom". Jeon Wonwoo ngồi thẳng dậy, giống như bản thân vừa mới tốt nghiệp đang đi phỏng vấn tìm việc vậy, nghiêm túc, đứng đắn, khẩn trương. "Anh nói anh không có hứng thú với con người"

Tính cả lần trong nhà hàng ban nãy, "Anh không có hứng thú với con người" đã được lặp đi lặp lại ba lượt. Độ vang của những lần này chạm vào trong tai của Dokyeom cũng không giống nhau. Một lần cuối cùng giống như sấm sét, gần như nổ tung trong tay cậu, làm trái tim cậu giật thót đến mức suýt văng ra khỏi lồng ngực. Dokyeom kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Jeon Wonwoo, thấy được người trên giường đang khẩn trương, cậu còn có thể nhìn ra rõ ràng bộ dáng một người dần dần đỏ mặt là như thế nào. Gương mặt căng thẳng, cổ duỗi thẳng ra, thậm chí ngay cả nắm tay đăng đặt trên đùi cũng chầm chậm biến thành màu đỏ

Sau đó, lại qua thêm một lúc, bản thân cậu cũng đỏ mặt

Hai người giống như hai ấm nước bị đun chín, trong không khí im lặng quỷ dị, bọn họ một chút âm thanh cũng không có phát ra

Lời thú nhận quỷ thần khiếp sợ này đã dùng hết sạch sự chủ động và dũng khí mà Jeon Wonwoo tích góp từng tí một trong hai mươi mấy năm qua. Anh đang nghĩ muốn biến thành một tác phẩm điêu khắc bằng đá, hoặc là bỏ chạy ngay lập tức

Cuối cùng là Dokyeom tự sặc nước bọt của chính mình mới đánh vỡ thế trận im lặng này. Anh lo lắng cúi xuống hỏi cậu ấy có sao không, kết quả bị cậu ấy ôm lấy cổ, Dokyeom khàn khàn hỏi anh có phải là anh không xem cậu như bạn bè nữa không

Jeon Wonwoo nghe hiểu ẩn ý trong lời này, đột nhiên lại càng thấy xấu hổ hơn, anh giống như mất khả năng ngôn ngữ gật gật đầu, cả tay cũng không dám đặt lên lưng người trong lồng ngực

"Em vẫn có thể ở bên cạnh anh mãi mãi đúng không?". Dokyeom hỏi, Jeon Wonwoo gật đầu

"Sẽ không có người khác sao?". Dokyeom hỏi, Jeon Wonwoo gật đầu

"Em có thể gọi tên anh không?". Dokyeom hỏi, Jeon Wonwoo gật đầu

Sau khi hít một hơi thật sâu, Dokyeom lá gan rất lớn mà thả một cái vừa cắn vừa hôn xuống vai Jeon Wonwoo, cậu đã sớm muốn làm như vậy rồi. Nghe cậu ấy gọi tên mình, tình cảm của Jeon Wonwoo rốt cục cũng chiến thắng lý trí, cho anh có dũng khí dùng sức ôm chặt cún con trong lòng mình. Nụ hôn trên vai anh có hơi đau, nhưng anh hạnh phúc vô cùng

Trong cái ôm chặt đến gần như hít thở không thông, Jeon Wonwoo nghĩ anh nhất định sẽ vì Dokyeom viết ra hơn mấy trăm nghìn chữ vào bản cập nhật thông tin, nhất định sẽ nhiều hơn cô gái mà nhân viên cửa hàng spa thú nhân đã ngưỡng mộ

Thú nhân sẽ sống được rất lâu, so với con người có khi còn có thể lâu hơn. Cậu ấy sẽ luôn ở bên cạnh anh, cho dù cuối cùng Jeon Wonwoo có biến thành một cơn gió, cậu ấy cũng sẽ theo gió mà chạy đến, sẽ không rời đi, vĩnh viễn là như thế

Tầm mắt Dokyeom lướt qua vai Jeon Wonwoo, nhìn về phía trời đêm đen kịt bên ngoài, cậu rất may mắn vì ngày đó đã chọn người này, rồi lặng lẽ đi theo bước chân anh ấy. Trong con ngõ nhỏ âm u ẩm thấp, Jeon Wonwoo bế cậu lên từ trên mặt đất phản chiếu ánh sao, giống như tưởng tượng trong đầu cậu vậy

Cậu để ý đến Jeon Wonwoo từ khi nào? Dokyeom không biết

Cậu thích Jeon Wonwoo từ khi nào? Cái này Dokyeom biết

Khoảnh ấy khi đó Jeon Wonwoo nhìn về phía cậu, đưa tay mang cậu ra khỏi vũng bùn kia, cậu đã thề rằng sẽ dùng hết sức lực cả đời này để ở bên cạnh anh ấy

...

/Hết/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top