14 + 15
14
Ăn pizza xong, mãi đến khi về tới nhà, Jeon Wonwoo mới buông bàn tay đang nắm lấy tay Dokyeom ra, trước tiên anh vội vàng giấu đôi tay dinh dính ẩm ướt vào sau vạt áo, không biết rằng Dokyeom cũng không hề bận tâm đến chuyện anh vì quá căng thẳng nên đã đổ đầy mồ hôi lạnh này, cho dù hiện tại đã buông ra anh vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đập mãnh liệt như cũ
Đây là căn hộ chỉ có hai người của bọn họ, những cảm xúc nho nhỏ cũng sẽ bị phóng đại lên, Dokyeom ngửi được trên người Jeon Wonwoo có mùi không bình thường, cậu ngốc ngốc phân tích một hồi mới nhận ra đó là gì, sau đó mặt cậu lèo xèo một cái lập tức đỏ lên
Áo len xanh nhạt và hai má ửng hồng, thực sự có một chút phong vị khác biệt
Lần đầu tiên nhìn thấy cún con đỏ mặt, Jeon Wonwoo cũng ngây ngẩn cả người, mất vài giây anh mới hiểu được cậu ấy đang đỏ mặt vì cái gì – đều là do cái ôm trần trụi trong bóng đêm lộn xộn ban nãy. Anh ra vẻ trấn định quay đầu không dám nhìn Dokyeom, khóe miệng nhếch lên độ cong mà anh cũng đang không hiểu đang mang tâm tình gì, nhưng nhiệt độ càng ngày càng nóng trên chóp tai anh đang báo động tình huống nguy hiểm
"Dokyeom em tắm rửa trước đi, hôm nay anh không thể giúp em tắm được, sau đó.... Ừm, em có thể mặc áo ngủ của anh". Nói xong lời cuối cùng, anh ho nhẹ một tiếng
Vài tiếng sau, đèn ngủ bật lên, trong chăn Jeon Wonwoo nhiều thêm một người với đôi tai bông xù và một cái đuôi mềm mại. Là anh đồng ý cho Dokyeom ngủ cùng, chủ yếu vì anh không thể cự tuyệt được ánh mắt kia, hơn nữa người này cũng không muốn biến về trạng thái cún con
Để tránh cho việc phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, Jeon Wonwoo cố ý tìm ra một bộ đồ ngủ dày nhất, trong ánh mắt nghi hoặc của Dokyeom, anh lừa cậu ấy cũng tự lừa chính mình nói rằng nhiệt độ đang xuống thấp, anh sợ cậu ấy lạnh. Sau đó Dokyeom nở nụ cười tít mắt khoe hàm răng sáng choang, cậu ấy nói "Em không sợ lạnh, anh có thể ôm em ngủ"
Đương nhiên Jeon Wonwoo phải từ chối, nhưng mà sau nửa đêm, trên người anh vẫn nhiều thêm một đôi tay và một đôi chân
Đối với phương thức ôm víu như bạch tuột này của Dokyeom, Jeon Wonwoo bất lực, cũng tỏ vẻ cứ để cho cậu ấy làm đi
Thật ra trong căn hộ này có một phòng ngủ nhỏ dành cho khách, bình thường khi biến thành người Dokyeom sẽ ngủ trong phòng đó. Jeon Wonwoo vẫn thường trộm lẻn vào đắp chăn lại cho cậu ấy, giống như một người mẹ già lo lắng vậy. Anh biết, kỳ thật dáng ngủ của Dokyeom rất ngoan, cậu ấy sẽ cuộn tròn thành một nắm, yên lặng làm ổ trong chăn đệm, nhưng cậu ấy không quen đắp chăn. Đây là thói quen xấu hình thành trong thời gian dài lang thang, cũng không biết khi nào thì mới có thể sửa được
Cho nên tư thế ngủ dính người hiện tại là một loại biểu hiện của việc thiếu cảm giác an toàn, bởi vì hôm nay bản thân anh sơ suất bỏ lại cún con mấy tiếng đồng hồ. Cậu ấy sợ anh không cần mình nữa, sợ anh lại bỏ rơi cậu ấy. Nhưng mà chuyện này vĩnh viễn cũng sẽ không phát sinh, lần đầu tiên nhìn thấy Dokyeom, Jeon Wonwoo đã tự thề như vậy
Anh tìm kiếm bàn tay đang khoát lên hông mình, nhẹ nhàng nắm lấy, Jeon Wonwoo ngẩng đầu hôn lên khuôn mặt thoạt nhìn đang ở trong mộng đẹp kia
"Mơ đẹp nhé, Dokyeom"
"Từ nay về sau hãy chỉ có mộng đẹp thôi"
15
Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, sau khi Jeon Wonwoo đã quen với những ngày Dokyeom không còn biến về trạng thái cún con nữa, khối lượng công việc trong không ty anh lấy một tư thế núi lở ầm ầm tăng vọt. Ngay cả bản thân anh luôn có tín niệm không thể tăng ca cũng đã bị đánh vỡ tan, làn sóng tăng ca oanh oanh liệt liệt mở ra, người người đều làm thêm giờ, không một ai là ngoại lệ
Thật ra ngoài trừ việc hoàn cảnh không cho phép làm gì khác đi, Jeon Wonwoo cũng có tâm tư muốn kiếm thêm nhiều tiền, căn hộ thuê hiện tại không thể xem là tốt, hơn nữa nó quá nhỏ, anh muốn mau chóng mua được nhà riêng để cho bản thân, cũng cho Dokyeom một môi trường sống tốt hơn
Tin quảng cáo trên TV đều đang quảng bá những căn nhà mới xây ở phía nam thành phố, nơi đó có cộng đồng quan hệ tốt với thú nhân, có các phương tiện công cộng toàn diện, có các căn phòng lớn hơn, rộng rãi và sáng sủa hơn. Anh nghĩ rằng cả anh và Dokyeom đều sẽ thích một ngôi nhà mới như vậy
Vì thế, thời gian về nhà của Jeon Wonwoo càng ngày càng muộn, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy anh càng lúc càng mệt mỏi. Vài lần Dokyeom mở cửa cho anh đã tiếp được một Jeon Wonwoo đã sắp ngất đi vì kiệt sức. Cũng là Dokyeom giúp anh cởi quần áo, dìu anh đến phòng tắm tắm rửa. Vô tri vô giác, một người một thú đã từ lâu không còn phân biệt tôi-anh, cả hai người họ đều biết đối phương có bao nhiêu nốt ruồi trên cơ thể
Đến khi cả tổ anh sẵn sàng hợp lực thực kiện dự án lớn kia, Dokyeom cẩn thận hỏi anh cậu ấy có thể sử dụng máy tính của anh được không. Sao mà không được? Đương nhiên là có thể. Jeon Wonwoo tỏ vẻ nơi này cũng là nhà em, vật dụng bên trong em có thể tùy ý sắp đặt
Sau đó Jeon Wonwoo với hai quầng thâm đen thui dưới mắt nhận được một cái ôm kích động ấm áp. Anh mang ý xấu dùng tay xoa nắn cái đuôi đang lắc lư nhiệt tình phía sau của Dokyeom, xúc cảm lông xù trên tay thực sự rất tốt, anh hoàn toàn mặc kệ người trong ngực đã trở nên cứng đờ, vẻ mặt thẹn đến mức đỏ bừng
Hai tháng sau, Jeon Wonwoo cuối cùng cũng nhận được tiền thưởng từ công ty, là tiền mặt, đựng trong tám chiếc phong bì rất dày. Sức nặng trên tay làm cho anh cảm thấy ngày ngày đêm đêm tăng ca của mình được đền đáp xứng đáng. Anh vui vẻ chọn mua một cái bánh kem đáng yêu, chuẩn bị về nhà ăn mừng cùng với Dokyeom, trong lòng còn tính toán xem có thể dẫn cậu ấy đi đâu chơi, có thể mua chút quà gì cho cậu ấy. Kết quả là sau khi mở cửa phòng ra anh cũng nhận được một cái phong bì, cũng nặng như cái của anh
"Đây là cái gì?" Jeon Wonwoo nghi hoặc
"Là em làm hậu kỳ cho người khác trên mạng kiếm được". Dokyeom không được tự nhiên nói, có chút ngượng ngùng "Chỉnh sửa video hoặc là hình ảnh. Hôm nay em đến ngân hàng rút tiền, muốn.... ừm, muốn cho anh"
Mấy câu ngắn ngủi chứa một lượng tin tức cực lớn, Jeon Wonwoo vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Anh một bên tự hỏi Dokyeom còn có những kỹ năng gì, suốt quãng đời còn lại của họ liệu có phải anh sẽ càng phát hiện nhiều điều bất ngờ từ cậu ấy hay không, một bên suy nghĩ về việc cậu ấy đưa tiền cho mình là có ý tứ gì. Kết quả là bộ dáng anh vừa nhíu nhíu mày vừa cười ngây ngô làm cho người đang không được tự nhiên kia nở nụ cười
"Trông anh mệt mỏi quá, em đã nghĩ có phải do em ăn nhiều quá hay không..." Âm thanh nhỏ nhẹ lướt qua qua trái tim Jeon Wonwoo giống như một cơn mưa phùn ẩm ướt, anh nhìn đến cái đuôi của Dokyeom nhẹ nhàng lay động, lông tơ trên chóp đuôi giống như xâm nhập vào đầu óc của anh, từng chút từng chút giúp anh xoa dịu thần kinh căng chặt thần căng chặt mấy tháng qua
Cún con mà anh đặt ở đầu quả tim hơi hồng hồng hai má, ngượng ngùng cười "Em muốn chia sẻ một chút áp lực với anh, bởi vì anh nói nơi này cũng là nhà em, em cũng muốn góp một phần công sức vào"
Sức mạnh của những lời này giống như một quả bom nguyên tử, Dokyeom chỉ cần một câu đã có thể làm nổ tung phòng tuyến tâm lý của Jeon Wonwoo. Anh hiện tại giống như một kẻ biến thái không che đậy gì, oán hận đối với công việc, khát vọng với tiền tài, mơ ước một gia đình nhỏ, còn có một bí mật giấu kín trong lòng không tiện nói ra, giờ phút này toàn bộ đều được phơi bày
Jeon Wonwoo không biết nên đáp lại như thế nào, hệ thống ngôn ngữ đột nhiên biến mất làm anh trở thành một người ngốc. Anh chỉ có thể nghe theo phản ứng bản năng của cơ thể, cho Dokyeom một cái ôm, cái ôm này mang ý nghĩa "Cảm ơn", hoặc là còn có một chút hàm ý khác anh không thể nói rõ
Anh thầm nghĩ người trước mắt này cười rộ lên thật đáng yêu, lại rất thiện lương. Cậu ấy là thiên sứ, Dokyeom là tiểu thiên sứ, Jeon Wonwoo nghĩ vậy
Cái ôm mặc kệ tất cả này làm anh quên mất trên tay mình còn cầm một cái bánh kem, cho nên đến khi đặt nó lên bàn ăn, hai con cún con bằng kem bơ tròn trịa trên đó đã biến thành hai vật thể màu đen không xác định, bị hộp bìa cứng đập đến không thể nhận ra, khuôn mặt chúng nó giống như đang bày tỏ sự bất mãn. Jeon Wonwoo nhìn mà ảo não đến mức muốn úp mặt vào tường tự kiểm điểm
"Thực ra nó vốn dĩ rất dễ thương". Jeon Wonwoo vừa nói vừa lục lội album trên di động, may mà lúc chọn bánh kem anh đã chụp ảnh lại
Dokyeom không ngại, hàm răng trắng ngần vui tươi hớn hở cắt bánh kem. Sau khi cẩn thận đặt miếng bánh kem có khuôn mặt cún con khó nhận ra kia xuống, cậu ấy bôi kem lên mặt mình, rồi hỏi Jeon Wonwoo cậu và nó trông có giống nhau không. Nói xong còn làm mặt quỷ, cực kỳ cố gắng khiến ngũ quan lập thể của mình bẹp xuống
Jeon Wonwoo bật cười, đưa hình ảnh mình vừa tìm được đến trước mắt Dokyeom, nói "Rất giống, em và nó cũng đáng yêu như nhau"
Đáp lại lời khen đó chính là một khuôn mặt đỏ bừng. Jeon Wonwoo hậu tri hậu giác phát hiện, cún con ở trước mặt anh luôn dễ dàng đỏ mặt. Một chút tình cảm hoang đường đã sớm bén rễ trong lòng anh giờ phút này giống như được chăm bón nuôi dưỡng, xoành xoạch lớn lên. Anh lập tức nghiêng người, giấu đầu hở đuôi che đi biểu tình trên mặt
Bọn họ nhất định phải có một căn nhà mới, là nhà thuộc về chính Jeon Wonwoo và Dokyeom
Có một hình nhân nhỏ bé trong ngực anh đã gào thét như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top