10 + 11
10
Sau khi nhìn thấy Dokyeom đã có thể cùng bạn mới chơi bóng, trái tim Jeon rốt cục cũng được hạ xuống. Anh mất tự nhiên nhấp một ngụm đồ uống trên tay, ngồi hơi xa đám đông một chút, nhưng vị trí này cam đoan vừa quay đầu là có thể nhìn thấy Dokyeom
Trước khi anh có thời gian để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên, đám người mà anh cố tình cách xa cứ như một cục nam châm trái dấu, lại tiến đến đây, dẫn đầu là người đồng nghiệp đã gửi thiệp mời cho anh
Qua lời của bọn họ, Jeon Wonwoo biến thành một chuyên gia máy tính toàn năng không gì không làm được, thậm chí còn có thêm kỹ năng tháo gỡ và lắp ráp máy móc. Đám người không ngớt lời khen này đối với anh không có chút liên quan nào, đầu anh giống như một quả khinh khí cầu được nhồi đầy khí, có khả năng sắp phát nổ
Tục ngữ nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Jeon Wonwoo một bên xấu hổ cười, một bên tính toán trong lòng xem rốt cục đến khi nào thì mới nghe được đám người này mở miệng nói "Có việc cần anh hỗ trợ"
Sau khi nịnh bợ qua một lượt, Jeon Wonwoo cuối cùng cũng đạt được điều anh mong muốn, biết được bọn họ muốn anh làm gì. Thì ra kế hoạch là thay đổi chương trình hoạt động trực tuyến cho khu cắm trại này, để ông chủ có thể từ một khoản tiền nhỏ thu về đại lợi. Nếu thông qua, bọn họ sẽ được miễn phí tất cả cho lần tụ hội này, hơn nữa còn được tặng một vé ngâm suối nước nóng
Jeon Wonwoo bật cười, hóa ra bọn họ đều đang đợi đạt được mục đích này
Nhìn thấy nữ đồng nghiệp điên cuồng đưa mắt nhìn anh với vẻ mặt cầu khẩn, anh đoán được hơn phân nửa là cô đang muốn mượn hoa hiến Phật để lấy mặt mũi, cho nên đã lập kế hoạch này để đẩy anh ra làm hoa
Tuy rằng anh dễ nói chuyện, nhưng cũng không tốt bụng đến trình độ này, vì thế anh lạnh lùng định từ chối, nhưng lúc này trên di động trùng hợp hiện ra một tin nhắn, là của nữ đồng nghiệp kia gửi đến, điều kiện viết trên đó lại làm anh không thể cự tuyệt – một năm sử dụng dịch vụ spa thú nhân + phiếu giảm giá VIP của nhà hàng phục vụ thú nhân trong một năm – một khoản phụ phí bằng 20% tiền hoa hồng dự án vừa hoàn thành
Jeon Wonwoo suýt chút nữa đã quên mất rằng cô gái trước mặt là phú nhị đại hàng thật giá thật, chủ tịch công ty anh đang làm của của chú cô ấy, cô chỉ đến đó làm việc để lấy thêm kinh nghiệm mà thôi
Cho nên mới nói, khẩn cầu người khác giúp đỡ, vấn đề quan trọng nhất vẫn là tiền bạc
Bị tiền tài che mờ đầu óc, Jeon Wonwoo bĩnh tĩnh đứng dậy tỏ ý có thể dẫn anh đi sửa mã chương trình. Thời điểm sắp rời đi, anh nhìn Dokyeom đang thè lưỡi chạy trên bãi cỏ, nhưng thấy bộ dáng cậu ấy chơi vui vẻ như vậy, anh có hơi lo lắng không biết mình đột nhiên biến mất có thể làm cho cún con mất cảm giác an toàn không, lỡ cậu ấy không tìm được anh thì làm sao bây giờ? Nghĩ như vậy, anh định đổi ý, hay là ôm theo Dokyeom đi kiếm tiền nhỉ
"Hẳn là sẽ không mất quá lâu, tổ trưởng anh yên tâm đi, Dokyeom ở nơi này sẽ không đi lạc đâu"
Đồng nghiệp thấy anh nhìn thú nhân nhà mình với vẻ mặt lo lắng, cô sợ anh đổi ý nên vội vàng kéo vạt áo anh, đề phòng anh không chịu đi, cũng đề phòng anh chạy mất. Hôm nay cô đã ăn diện thật xinh đẹp rồi, không thể để mất mặt được
"Tôi sợ cậu ấy không tìm thấy tôi"
"Sao lại thế được, nơi này đều là bạn bè, cậu ấy sẽ ngoan ngoãn chờ anh trở về"
11
Chương trình cần sửa nói khó không khó, nói dễ không dễ, nhưng cũng ngốn trọn hai tiếng đồng hồ của Jeon Wonwoo, bên ngoài trời đã tối rồi. Anh có điểm không rõ mình đang mang Dokyeom ra ngoài chơi đùa hay là đang đi làm thêm giờ, bả vai anh đã tê cứng suýt không cử động được. Sau khi thử vận hành lại hệ thống không có vấn đề gì, ông chủ nói lời giữ lời, vung tay tặng cho bọn họ một đêm ngâm suối nước nóng miễn phí
Trong số những kẻ đang có mặt ở đây, ngoài ông chủ ra thì người vui nhất là nữ đồng nghiệp của anh, Jeon Wonwoo đã giúp cô giữ được thể diện trước mặt bạn bè. Tốc độ cô chuyển tiền cho Jeon Wonwoo cũng rất nhanh, sau khi anh vừa xong việc đã thấy tin nhắn từ ứng dụng ngân hàng gửi đến
Jeon Wonwoo cáo lui thành công, trong lòng anh một bên tính toán xem có thể mua cho Dokyeom bao nhiêu đồ vật này nọ, có thể dẫn cậu ấy đi nơi nào chơi, một bên tâm tình rất tốt đi ra bãi cỏ đón cún con
Nhưng khung cảnh bên ngoài lại làm người ta chết lặng, trên bãi cỏ vẫn là đám thú nhân ban ngày đó, nhưng không có bóng dáng xúc xích xinh đẹp của anh
Trong lòng lộp bộp một cái, Jeon Wonwoo gấp đến độ đi đứng cũng không vững, trong đầu anh nghĩ có khi nào có người thấy Dokyeom quá đáng yêu nên đã bắt cóc cậu ấy đi hay không, hay là Dokyeom ham chơi, không biết đường đi nên đã lạc vào bụi cây nào đó rồi
Jeon Wonwoo vội vã chạy đến chỗ dựng lều tụ hội, anh thở hổn hển hỏi "Có ai nhìn thấy Dokyeom của tôi không?"
"Thú nhân của anh sao? Không thấy, chắc là còn đang cùng bạn bè chơi bên ngoài. Anh biết thú nhân loại này luôn tràn đầy năng lượng mà, bọn nó có thể chạy cả ngày không mệt"
Lời của Jeon Wonwoo nhanh chóng bị tiếng cười nói khác át đi, anh vốn không ôm hy vọng có thể từ trong đám người này thu được tin tức hữu dụng gì, vì thế anh lập tức quay lại không ngừng tìm kiếm dọc theo nơi Dokyeom chơi đùa ban ngày
Anh có chút tức giận, giận chính mình đáng lẽ không nên rời đi lâu như vậy, cho dù có đi cũng phải ôm theo Dokyeom đi cùng. Lỡ như cậu ấy thực sự đi lạc thì làm sao bây giờ? Cậu ấy có biết đường về nhà không? Không, cậu ấy không biết
Nếu thời gian lui lại về hai tiếng trước, so với số tiền đáng kể trong thẻ ngân hàng của anh, điều anh càng không muốn mất đi chính là Dokyeom
Chạy đến khu vực mục tiêu, tổ trưởng lạnh lùng ăn nói cẩn trọng thường ngày không chút để ý hình tượng mà hô lớn tên Dokyeom. Nhưng bóng đêm quá sâu, bụi cây và cành lá đan xen vào nhau, giống như một bức tường kiên cố mọc lên từ lòng đất, một mảnh đen nghịt chặt chẽ vây khốn âm thanh của Jeon Wonwoo, không có gió, cũng không có tiếng vang, nơi này yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng trò chuyện cười nói phía xa trong lều trại
Anh giống như một người bị ngăn cách bên ngoài, còn có Dokyeom, Dokyeom đang không biết ở nơi nào, bọn họ thực sự không nên tham gia cuộc tụ hội này, nơi đây không thuộc về bọn họ
Jeon Wonwoo thề rằng sau khi trở lại công ty, anh sẽ không có bất cứ quan hệ gì với nữ đồng nghiệp kia nữa
Trong lúc lo lắng và tuyệt vọng đan vào nhau, một con Bernese lông dài thật lớn chạy đến kéo tay áo anh, ý bảo Jeon Wonwoo đi theo nó. Giống như bắt được một nhánh gỗ trôi dạt giữa dòng nước chảy xiết, chân Jeon Wonwoo mất lực gần như quỳ sụp xuống, anh cẩn thận hỏi Bernese "Đại gia à, mày có biết Dokyeom của tao đang ở đâu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top