09
09
Cuối tuần, Jeon Wonwoo ôm Dokyeom ăn mặc tinh xảo xuất hiện ở nơi tụ hội, không ngoài dự kiến lập tức trở thành tâm điểm của mọi người. Không chỉ vì xúc xích nhỏ với bộ lông nâu vàng óng ánh xinh đẹp, mà bản thân anh cũng mang ngoại hình xuất sắc thêm vào
Dùng lời đồng nghiệp trêu chọc mà nói, đây là người đẹp mà cún cũng đẹp, ai không biết còn tưởng rằng hai người họ đến đây tham gia cuộc thi nhan sắc nào đó
Trên bãi cỏ có rất nhiều thú nhân thuộc loại chó, kích cỡ lớn nhỏ nào cũng có. Ngay lúc Jeon Wonwoo xuất hiện, chúng chó lập tức vây quanh chân anh nhìn chằm chằm vào Dokyeom trong lồng ngực anh
Jeon Wonwoo bị sự hoan nghênh nhiệt tình này làm cho không có chỗ đặt chân, Dokyeom trong lòng anh cũng cố gắng thu mình thành một quả bóng, giấu đầu vào trong chân trước, không muốn đối mặt với đồng loại của mình
Jeon Wonwoo nghe không hiểu ngôn ngữ của thú nhân, nhưng Dokyeom có thể nghe hiểu, hiện tại trên mặt đất là một mảnh tiếng kêu ồn ào, không nơi nào là không phải đang gọi cậu xuống chơi
[Gương mặt lạ quá, chưa từng gặp qua, xuống đây chơi đi]
[Hehe, anh chàng đẹp trai, làm quen một chút]
[Ngậm bóng không? Cùng nhau chơi bóng đi, sao vẫn bị ôm vậy, cậu không tự đi được sao?]
. . . . . .
. . . . . .
Ôi trời ơi, Dokyeom kêu gào trong lòng, làm ơn... cho cậu thêm một chút thời gian thích ứng đi. Ít nhất hiện tại đừng buông cậu xuống, cậu thực sự thẹn thùng đến mức không biết đi đường nào
Nhưng Jeon Wonwoo không nghe được tiếng kêu rên của cậu, thậm chí sau khi nhận nước uống từ người khác, anh thực sự đặt cậu xuống trên mặt đất. Dokyeom gần như cầu xin mà nhìn Jeon Wonwoo, đôi mắt vốn đã ngận nước của cậu giờ phút này càng thêm ướt sũng, liếc mắt nhìn một cái có thể làm trái tim người ta mềm đi bốn năm phần
Trước khi được một con Bernese hoạt bát đến đáng giận với một cái nơ trước cổ đưa đi, Dokyeom bị Jeon Wonwoo nhẹ nhàng gãi gãi cằm, giọng nói của anh bây giờ giống như một người mẹ sắp đưa đứa con của mình đi nhà trẻ, dù có miễn cưỡng nhưng cũng không ngừng động viên, anh dịu dàng nói với cậu rằng đừng sợ, đi chơi cùng các bạn đi
Được chúng chó vây quanh, Dokyeom ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh, giống như phạm nhân đang chịu thẩm vấn, rất có nề nếp trả lời vấn đề của bọn nó, từ tên gọi đến sinh nhật, đến thích chơi những trò gì, thực sự đến mức trên người cậu có bao nhiêu sợi lông đều muốn hỏi ra hết
Nhưng mà cậu quá thụ động, đối với thú nhân loại chó vốn tràn trề tinh lực mà nói không được xem là thú vị, sau khi sự phấn khích qua đi, bên người cậu không còn lại con chó nào ngoài trừ Bernese đã đón cậu lúc nãy
Dokyeom thật dè dặt hỏi Bernese vì sao lại không đi, Bernese nghiêm trang đáp rằng nó không muốn cậu cảm thấy bản thân bị mọi người gạt bỏ, đã đến nơi này thì đều là bạn bè của nhau. Trong lòng Dokyeom mềm nhũn, cậu không thể nào quên đoạn thời gian lưu lạc bên ngoài, trải qua hết thảy châm chọc cùng khiêu khích của thú nhân được người chăm sóc, đây là lần đầu tiên cậu có đồng loại nguyện ý ở bên cạnh cậu
Sau đó Bernese bằng một cách thần kỳ lấy một quả bóng tennis từ dưới đuôi ra, đẩy đến chân Dokyeom, nói "Chúng ta chơi bóng đi, ngồi một chỗ chán quá"
Thú nhân ở hình thái nhân loại và thú nhân ở hình thái động vật có thể được xem là hai giống loài khác nhau. Ví dụ như ở hình thái nhân loại, dùng miệng chơi bóng quả thực nhìn ngu ngốc muốn chết, nhưng ở hình thái động vật thì không giống vậy, đối với chúng chó mà nói, trò chơi bóng bằng miệng này là trò thú vị nhất trên thế giới
Chạy theo Bernese từ bên này đến bên kia bãi cỏ chỉ để đuổi theo một quả bóng, điều này thực sự khiến Dokyeom sắp nổ tung vì vui sướng
Nhưng khi chạy ngang qua khu vực lều trại và nơi tổ chức tiệc BBQ, trong mùi hương hỗn tạp của nhân loại, đồng loại và thức ăn đó, cậu không ngửi được mùi của Jeon Wonwoo
Sự đột kích bất ngờ này làm xúc xích nhỏ chân ngắn vấp ngã trên bãi cỏ gồ ghề. Bernese nghe được động tĩnh lập tức xoay người quay lại giúp đỡ, nhưng chỉ nhìn thấy cún con loạng choạng nhảy lên, dùng đôi chân ngắn ngủn của mình chạy khắp mọi nơi mà nhân loại có thể đi qua, cậu ấy chạy nhanh đến nỗi đôi tay như hai chiếc cờ nhỏ tung bay trong gió, ngay cả chiếc nơ tinh xảo trên cổ bây giờ cũng không thấy bóng dáng đâu
Ở cuối lối đi, một người phục vụ mặc đồng phục đang đứng ngẩn người. Trong bụi cây rậm rạp là nhóm đồng loại ham vui của cậu đang chăm chú nhai cỏ. Sau hàng rào gỗ cong queo là những cái hố nhỏ không biết là ai đào ra. Trong khu vực lều trại là nhóm nhân loại đang cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng với những thú nhân quá nhỏ không tiện đi một mình đang được bế trên tay. Thức ăn trên vỉ nướng nóng hổi phát ra tiếng kêu xèo xèo. Sau cây cổ thụ thật lớn bên cạnh bãi cỏ có hai chàng trai đang trộm ôm lấy nhau
Ngay cả nhà vệ sinh cậu cũng đã đi xem qua. Thật sạch sẽ, sạch đến mức chỉ có thể ngửi thấy mùi thuốc khử trùng
Nhưng Jeon Wonwoo đang ở nơi nào? Tại sao cậu không ngửi được mùi của anh ấy ở đâu cả?
Dây thần kinh của cậu đau đớn như bị kim châm, phổi cậu sắp nổ tung vì chạy quá nhanh. Những ký ức đẹp đẽ mấy tháng nay biến thành bong bóng xà phòng lộng lẫy hiện ra trước mắt cậu, bãi cỏ xanh tươi chỉ một thoáng qua đã phai thành một màu xám trắng hiu quạnh
Vừa chạy cậu vừa đập vỡ từng cái bong bóng xà phòng, những điều đau buồn thống khổ đã bị đặt ra sau đầu giờ phút này gào thét chạy theo cậu, cậu không dám dừng lại, cậu sợ hãi phải dừng lại
Cho nên, tại vì sao lại muốn đưa cậu đến đây?
Cậu lại bị bỏ rơi một lần nữa
...
Chó Bernese Mountain, còn được mệnh danh là "người khổng lồ hiền lành"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top