Phiên ngoại 2: Đại điển đạo lữ (Hoàn toàn văn)
Editor: Miri (torianimereview.wordpress.com)
------------------
Phó Trường Lăng và Tần Diễn tổ chức đại hôn, tất cả mọi chuyện đều đã được an bài xong, chỉ còn thiếu một lời mời từ họ.
Tần Diễn nhìn ánh mắt tràn đầy chờ mong của Tư Mệnh Tinh Quân, cũng không hề làm ra vẻ, gật gật đầu, chỉ nói: "Để cho hắn định đi."
"Đưa ta xem," Phó Trường Lăng nghe Tần Diễn nói vậy thì lập tức tiến lên, giơ tay đẩy đẩy Tư Mệnh Tinh Quân rồi lấy quyển trục ghi ngày lành ra lật xem vài cái, xong rồi ném về lại cho y, chỉ nói, "Hỉ sự của bổn quân tất nhiên phải làm cẩn thận, ta cũng đã chọn xong ngày rồi."
Phó Trường Lăng nói rồi thì giữa hai ngón tay hiện ra một thiệp mời màu đỏ ngay lập tức, hắn phóng thiệp mời vào tay Tư Mệnh Tinh Quân, cười cười nói: "Ngày tám tháng sau, nhớ tới đấy."
Vừa dứt lời, trong tay mỗi người đều xuất hiện một tấm thiệp. Vân Vũ vội vàng chạy lên, thật cẩn thận nói: "Sư huynh, huynh đồng ý sao?"
Tần Diễn quay đầu nhìn hắn, biểu cảm vẫn không hề thay đổi nhưng trong mắt lại có thêm vài phần ý cười, gật gật đầu.
Tần Diễn tu đạo đã ba ngàn năm, nhìn trông ôn hòa hơn rất nhiều, tay lại còn cầm phất trần, ai cũng không nhìn ra người này đã từng là một kiếm tu giết người không gớm tay.
Mọi người ồn ào hưng phấn hỏi han y một trận, Phó Trường Lăng đón người quen trước kia cùng nhau đi vào, ăn cơm xong, Phó Trường Lăng chỉ lưu lại Vân Vũ, Tạ Ngọc Thanh, Thượng Quan MInh Ngạn để ngồi uống rượu. Bọn họ tùy ý trò chuyện, nói những chuyện mình đã trải qua.
Lải nhải nhiều nhất vẫn là về chuyện Tiên giới và Vân Trạch khác nhau thế nào.
"Chẳng thú vị chút nào." Vân Vũ thở dài, "Ngày nào cũng như là đang nghỉ dưỡng già, chẳng thú vị như hồi còn ở Tu Chân giới."
Những người khác tỏ vẻ tán đồng, cả nhóm người nói nói cười cười, chờ ăn cơm xong, Tần Diễn cùng Phó Trường Lăng mới tiễn bọn họ. Khi chỉ còn lại hai người, Phó Trường Lăng đưa Tần Diễn trở về. Hai người cùng nhau ngồi xuống, Phó Trường Lăng bưng chén rượu, giương mắt nhìn về phía Tần Diễn: "Sư huynh, ngươi uống không?"
"Bồi ngươi uống."
Tần Diễn nói xong cũng nâng chén rượu.
Hai người sóng vai ngồi cùng nhau, Phó Trường Lăng uống xong rượu, lá gan cũng lớn hơn nhiều, hắn mím môi, giương mắt nhìn y: "Sư huynh, ngươi...có phải muốn hỏi về ai đó không?"
Tần Diễn nghe vậy, động tác tay dừng một chút, im lặng hồi lâu y mới bình thản nói: "Ta sẽ tìm thời gian đi bái phỏng, ngươi muốn nói thì nói, không muốn cũng chẳng sao."
"Có gì đâu mà không muốn?" Phó Trường Lăng bật cười, "Sư huynh muốn biết, ta tất nhiên sẽ không giấu giếm."
Tần Diễn gật đầu, ra vẻ đã hiểu: "Ừ, vậy nói đi."
Nụ cười của Phó Trường Lăng bỗng nhiên cứng lại, nhưng hắn hít sâu một hơi, ngồi dậy, vô cùng hào phóng nói: "Sư phụ ở Nam Sơn, cũng là một người danh tiếng lẫy lừng ở Tiên giới. Sau khi chúng ta phi thăng, ta và ngài cũng không nói chuyện hay gặp nhau, chỉ có lần này nghe ngươi phi thăng thì ngài mới lại đây nhìn một lần."
Tần Diễn ừ một tiếng, y uống xong một ngụm rượu cuối cùng, bình thản nói: "Ngủ đi."
Đạo cung của Phó Trường Lăng được xây dựa theo Lãm Nguyệt cung, Tần Diễn không cần hỏi hắn, tự tìm phòng ngủ của mình.
Y cũng không nói Phó Trường Lăng phải ngủ ở đâu thế nào, Phó Trường Lăng cứ thế mà ngồi ở cạnh bàn nhìn Tần Diễn tắm gội rửa mặt, sau đó đi trên giường.
Tần Diễn an an ổn ổn ngủ rồi, hắn mới cảm thấy bối rối.
Rồi, ngủ làm sao đây?
Đợi nhiều năm như vậy, người đã trở lại, hắn đương nhiên là muốn ngủ chung với Tần Diễn.
Hai người họ cũng chưa phải chưa động chạm da thịt, hắn cũng là nam nhân bình thường, đã mấy ngàn năm trôi qua mới đưa được người về, đương nhiên là hận không thể lập tức ôm người vào trong lòng, lăn lộn giày vò tới hết hơi.
Nhưng mà dù sao cũng đã qua nhiều năm như vậy, hắn cũng không biết thái độ của Tần Diễn như thế nào.
Hắn chưa bao giờ biết Tần Diễn rốt cuộc nhìn nhận chuyện đó như thế nào, là thích hay không thích, vậy nên hắn cũng không dám lỗ mãng.
Thậm chí hắn còn chưa dám chắc là Tần Diễn sẽ nguyện ý muốn ngủ chung một giường với hắn.
Hắn ngồi ở bàn uống thêm vài ngụm rượu, quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy Tần Diễn đã ngủ say.
Phó Trường Lăng thở dài, đứng dậy đi tắm rửa một cái, muốn bản thân bình tĩnh chút.
Kết quả là tới bể tắm, thứ đầu tiên nhìn thấy lại là y phục của Tần Diễn vừa thay ra. Trong đầu hắn đột nhiên lập tức hiện ra vài cảnh tượng khiến hắn hít sâu một hơi, xoay đi ra ngoài, đổi một cái bể tắm khác đi dội nước ngâm mình, thoáng bình tĩnh lại rồi mới quay trở về.
Lộn trở về phòng rồi thì chỉ nghe thấy tiếng hít thở trầm ổn bên trong. Phó Trường Lăng vốn là muốn đi sang phòng bên ngủ, nhưng nghe thấy tiếng thở của Tần Diễn, hắn rốt cuộc vẫn là nhịn không được, chạy tới mép giường lẳng lặng nhìn y.
Nhìn mặt của Tần Diễn lúc ngủ, hắn không kiềm lòng được mà cười cười, ngồi xuống đất ngay cạnh giường, nhích mặt lại gần nhìn Tần Diễn, nhìn sao cũng cảm thấy người trước mặt xinh đẹp.
Phó Trường Lăng cứ thế mà nhìn cả đêm, tới khi hừng đông rồi hắn mới dựa vào mép giường ngủ thiếp đi.
Khi Tần Diễn mở mắt ra, lập tức nhìn thấy Phó Trường Lăng đang dựa sát vào mép giường canh y ngủ. Y do dự một lát, đang muốn nói cái gì đó thì đã thấy Phó Trường Lăng mở đôi mắt mơ màng, nở ra một nụ cười tươi rói: "Sư huynh, chào buổi sáng."
Tần Diễn gật đầu đứng dậy, chỉ nói: "Sau này ngươi lên giường ngủ đi."
Phó Trường Lăng nghe vậy thì hơi bất ngờ, sau đó lại vô cùng sung sướng. Nhưng hắn không dám thể hiện cảm xúc của mình quá nhiều, bởi vì hắn sợ Tần Diễn thấy thế thì sẽ nghĩ lại, bỏ đi đặc quyền này của hắn.
Hắn vẫn luôn bám theo sau Tần Diễn. Tần Diễn đi đâu thì hắn đi đó, khi Tần Diễn sửa soạn xong rồi thì y nhìn về phía Phó Trường Lăng: "Ta tính đi bái kiến sư phụ, ngươi muốn đi cùng sao?"
Nụ cười Phó Trường Lăng lập tức cứng lại, một lát sau, hắn ra vẻ hào phóng: "Đương nhiên muốn gặp, có gì đâu không thể đi? Đi thôi," Phó Trường Lăng giữ vẻ mặt tự nhiên cầm tay Tần Diễn, "Ta đưa ngươi qua đó."
Phó Trường Lăng cầm tay Tần Diễn lên đường đến Nam Sơn. Hắn không sử dụng thuật pháp mà chỉ dẫn Tần Diễn từ từ đi qua đó, một đường cưỡi mây vượt gió, vừa giới thiệu cảnh quan tuyệt đẹp của Tiên giới, vừa đi dạo xung quanh, ăn ăn uống uống.
Vì thế lộ trình tới Nam Sơn cứ thế bị hắn thản nhiên kéo dài ra tới hai ngày. Tới sáng ngày thứ ba, Tần Diễn mới bình tĩnh mở miệng nói "Không cần kéo dài thời gian" xong thì Phó Trường Lăng mới thầm than một cái, giơ tay vẽ Truyền Tống trận, dẫn Tần Diễn đi tới chân núi Nam Sơn có Thông Chân Đạo cung.
Hai người đi được một quãng, một con bạch hạc bay xuống từ bầu trời, sau đó hóa thành hình người ở ngay trước mặt họ.
"Đế quân, chân quân," thiếu niên tiên hạc hành lễ về hướng hai người, cung kính nói, "Đạo quân nhà ta nói chỉ gặp Tần đạo quân, đế quân vừa gặp đã phiền, khỏi gặp."
"Hắn......"
Phó Trường Lăng có chút tức giận bất bình, đang muốn mở miệng thì thấy Tần Diễn lạnh mắt quét qua, bao nhiêu lời nói lập tức nuốt lại xuống cổ họng, hắn gượng cười: "Sư phụ ở xa thế, bò lên cũng mỏi chân, vậy thôi ở dưới chân núi chờ sư huynh vậy. Sư huynh," Phó Trường Lăng nhìn về phía Tần Diễn, ôn nhu cười, "Đi sớm về sớm."
Tần Diễn làm như không thể nhìn thấy ánh mắt hắn, cất bước lên bậc thang, để cho thiếu niên tiên hạc kia dẫn vào đạo cung.
Hai người vừa đi, Phó Trường Lăng đã hừ lạnh một tiếng.
"Cản ta?"
Phó Trường Lăng giơ tay dán một lá bùa dán lên người, lập tức biến mất tại chỗ.
Khi Phó Trường Lăng xuất hiện lại thì đã hóa thành một con mèo hoang tam thể, ngồi xổm trong bụi cỏ ngoài phòng Giang Dạ Bạch.
Lúc này Tần Diễn cũng vừa mới vào phòng, y vô cùng đoan chính giơ tay bái kiến: "Đệ tử bái kiến sư tôn."
Giang Dạ Bạch nghe thấy tiếng Tần Diễn thì quay đầu nhìn về phía y.
Hắn nhìn Tần Diễn hồi lâu, một đôi mắt màu hổ phách không mang chút cảm xúc, Tần Diễn cũng không nhúc nhích, để mặc cho hắn nhìn. Hai người lặng im hồi lâu, Giang Dạ Bạch nghẹn ngào lên tiếng: "Mấy năm nay, con sống tốt không?"
"Tốt," cứ như khoảng cách 3000 năm qua chưa hề tồn tại, Tần Diễn vẫn cung kính như cũ, "Phiền lòng sư phụ lo lắng."
"Ta biết con sống tốt," Giang Dạ Bạch gật đầu, rũ mắt, "Nhưng không biết con...."
Giang Dạ Bạch do dự thật lâu, mới nói: "...còn hận ta không?"
"Sư phụ có nỗi khổ của mình," Tần Diễn đáp vô cùng vững vàng, "Đệ tử không hận. Ở trong lòng đệ tử," Tần Diễn giương mắt, trịnh trọng nhìn Giang Dạ Bạch, "Một ngày là sư, cả đời cũng là sư. Sư phụ dạy cho đệ tử thiện ác, vậy nên bản thân ngài cũng biết phân biệt thiện ác, tất cả chỉ là bất đắc dĩ thôi."
Giang Dạ Bạch không nói gì, nhìn chăm chú vào Tần Diễn.
Sau một hồi, hắn cúi đầu cười ra tiếng: "Năm xưa khi ta cho rằng con sẽ rời đi, lòng ta thật ra rất sợ hãi. Hiện giờ biết con phải rời khỏi ta, ta lại chỉ muốn con hạnh phúc."
Nói xong, Giang Dạ Bạch giơ tay, chỉ vào vị trí đối diện: "Ngồi đi, sư đồ chúng ta chè chén một phen."
Tần Diễn ứng tiếng đi lên ngồi đối diện Giang Dạ Bạch. Hai người cầm vò rượu uống lên trong chốc lát, Giang Dạ Bạch cũng rất ít khi ngồi với người khác lâu như vậy, lời nói cũng nhiều, nói về mấy năm qua của sư đồ hai người. Tới cuối cùng, Giang Dạ Bạch vui vẻ ngã xuống bàn, Tần Diễn thấy hắn ngủ thì phân phó người trải đệm cho hắn. Y vừa đứng dậy định rời đi, lại nghe Giang Dạ Bạch đột nhiên mở miệng: "Xin lỗi con."
Tần Diễn dừng bước chân, Giang Dạ Bạch đưa lưng về phía y, ai cũng không quay đầu lại.
"Đại điển đạo lữ của con," Giang Dạ Bạch khàn khàn mở miệng, "Ta chủ trì cho con, được không?"
"Sư phụ đáp ứng rồi." Tần Diễn cười lên, "Sao có thể đổi ý?"
Nụ cười kia của Tần Diễn rất đẹp, như là giọt sương được ánh mặt trời chiếu vào lúc sáng sớm, trong suốt mỹ lệ.
Phó Trường Lăng đang núp trong cỏ nhất thời nhìn đến ngây người, cũng chính ngay lúc đó, hắn bị Tần Diễn chú ý thấy đước. Tần Diễn quay đầu đi tới chỗ con mèo tam thể núp lùm nhìn nửa ngày kia, chưa kịp để Phó Trường Lăng kêu một tiếng "meo" kinh ngạc thì y đã nắm gáy của hắn, nhấc hắn lên ôm vào lòng, rồi sau đó đi xuống núi.
Phó Trường Lăng vùi đầu vào ngực Tần Diễn, cảm thấy mình được một vố lời to, hoàn toàn không muốn làm người nữa, chỉ muốn làm mèo.
Hắn lười biếng dụi dụi vào ngực Tần Diễn, Tần Diễn cũng không truy cứu Phó Trường Lăng, ôm con mèo hoang tam thể này về đạo cung của Phó Trường Lăng.
Trở về đạo cung rồi, Tần Diễn đặt con mèo kia ở đầu giường, sau đó nằm xuống ngủ.
Phó Trường Lăng giả dạng làm một con mèo, cẩn thận nhích vào gần cạnh Tần Diễn, quan sát y.
Nhìn tới nửa đêm, Phó Trường Lăng thấy Tần Diễn hoàn toàn đã ngủ, hắn mới hóa thành người lại, ôm Tần Diễn vào trong ngực.
Tần Diễn bị hắn ôm vào trong ngực, người khi nãy nhìn như đã hoàn toàn ngủ kia, bỗng nhẹ nhàng lộ ra một nụ cười.
Vào sáng sớm, trước khi Tần Diễn thức dậy, Phó Trường Lăng vội vàng biến trở lại thành con mèo tam thể kia, duỗi móng vuốt đặt nhẹ lên cánh tay Tần Diễn, giả vờ ngủ.
Tần Diễn quét mắt xuống dưới, nhìn thấy con mèo tam thể kia ngủ vô cùng kiêu ngạo thì vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, đang muốn nói chuyện đã nghe bên ngoài truyền đến tiếng Vân Vũ: "Sư huynh, đệ đột nhiên nhớ tới chuyện này...ơ kìa?"
Vân Vũ dừng lại bước chân, ánh mắt nhìn về phía con mèo tam thể đang đè lên tay áo Tần Diễn, nghi hoặc nói: "Con mèo xấu thấy gớm này ở đâu ra vậy?"
Tiên giới đầy đủ linh khí, cho dù là cây cỏ cũng sẽ vô cùng xanh tươi thẳng thân chứ đừng nói là mấy con linh thú, con nào con nấy cũng xinh đẹp, làm gì có một con mèo màu sắc tạp nham như tới từ nhân gian thế này?
Phó Trường Lăng nghe thế thì tức tới mức quào cái chân nhỏ lên, nhưng Tần Diễn liếc Phó Trường Lăng một cái, sau đó ôm Phó Trường Lăng lên đặt ở đầu gối, đạm nhiên nói: "Chuyện gì?"
Phó Trường Lăng nằm nhoài trên đùi Tần Diễn, trong lòng thỏa mãn như bay lên chín tầng mây, bàn chân nhịn không được mà giẫm tới giẫm lui trên đùi, Vân Vũ nhìn chằm chằm con mèo kia, không hiểu sao cứ thấy con mèo này kì kì.
Tần Diễn thấy Vân Vũ nãy giờ không nói câu nào, không khỏi lại hỏi một tiếng: "Vân Vũ?"
"À, sư huynh," Vân Vũ tìm vị trí ngồi xuống, hắn nghĩ nghĩ, rốt cuộc mới nói, "Đệ muốn tới hỏi một chút, huynh và Trường Lăng......còn tốt chứ hả?"
"Có gì không tốt?"
Tần Diễn nghe câu hỏi đó, trong mắt hơi hiện nghi hoặc. Vân Vũ gượng cười: "Sư huynh, đệ lên tiên giới sớm hơn sư huynh mấy trăm năm, cũng có đi cùng hắn một thời gian, hắn có vài lời khó nói, đệ ở cạnh hắn cũng nhìn thấy. Thật ra Trường Lăng vẫn luôn để ý huynh, cũng vẫn luôn bồi huynh, chỉ là hắn quá cẩn thận khi đối đãi với huynh, cái gì tốt cũng muốn đưa cho huynh."
"Ta biết."
Tần Diễn ngắt lời hắn: ""Vậy thì sao?"
"Thì...." Vân Vũ thở dài, "Khi hắn đối diện với huynh, luôn có chút câu nệ. Lúc trước chúng ta uống rượu, đệ đã nhìn ra, hắn đối xử với huynh như vậy, đâu có vẻ gì là đối đãi giữa những người yêu nhau? Hắn thậm chí còn cung kính hơn so với lúc còn ở Hồng Mông Thiên cung, cái gì cũng sợ huynh không tốt không vui. Cho nên đệ trở về lập tức thương lượng với sư tỷ, Minh Ngạn, còn có một vài bằng hữu. Chúng ta cảm thấy, các ngươi cần phải có thời gian hâm nóng tình cảm."
"Hâm nóng tình cảm?"
Tần Diễn nhíu mày: "Đây là cái gì?"
Vân Vũ từ trong tay móc ra một quyển trục: "Sư huynh, cảm tình giữa đạo lữ, quý trọng ở chuyện bồi dưỡng, chúng ta lập cho các ngươi một kế hoạch, huynh xem một chút."
Nói xong, Vân Vũ đưa quyển trục cho Tần Diễn, Tần Diễn mở ra quyển trục, liền thấy ở trên viết:
Nhiệm vụ một: Ngắm hoa đào - nắm tay
Nhiệm vụ hai: Cùng nhau ăn linh thảo - hôn mặt
Nhiệm vụ ba: Cùng nhau thưởng trăng - hôn môi
Nhiệm vụ bốn: Chơi thuyền giữa hồ - cởi áo.
Nhiệm vụ năm: Đạo lữ đại điển - dung hợp sinh mệnh.
Tần Diễn chau mày, Vân Vũ hơi luống cuống trong lòng, không khỏi bắt đầu mắng mấy người liên quan như là Thượng Quan Minh Ngạn và Tư Mệnh Tinh Quân. Ai cũng không chịu tới, buộc hắn tới đây, ừ tốt rồi, nếu Tần Diễn khó chịu trong lòng rút kiếm bổ hắn, hắn tính sao đây?
Hơn nữa nói mấy chuyện này với Tần Diễn tiên phong đạo cốt không nhiễm phàm trần của Hồng Mông Thiên cung, ngay cả hắn cũng cảm thấy bản thân hắn dơ bẩn, xấu xa, hạ lưu.
Hắn xấu hổ đến mức ngón chân có thể moi ra thành một cái hố, cúi đầu không nói lời nào, Tần Diễn bình ổn lại hô hấp, chậm rãi nói: "Vì sao phải là mấy thứ này?"
"À ừm, mọi người đều nói là hai người các ngươi đã sống quá khổ rồi." Vân Vũ cố gắng căng da đầu, "Chuyện...chuyện cảm tình sẽ luôn có mấy thứ này, nếu không làm, các ngươi có khác gì sư huynh đệ đâu? Trường Lăng...Trường Lăng cũng là một nam nhân bình thường. Nếu không chủ động nhắc nhở một chút, sợ các ngươi về sau không hợp......"
Tần Diễn trầm mặc suy nghĩ trong chốc lát, lại hỏi: "Vì sao lại nói cho ta?"
Vấn đề này Vân Vũ có thể đáp, hắn thở dài: "Sư huynh, huynh không biết Trường Lăng trân trọng huynh tới mức nào đâu. Huynh không mở miệng, những việc này...Trường Lăng cũng không dám làm."
Tần Diễn nhẹ đặt quyển trục sang một bên, không nói sẽ đáp ứng, cũng không nói không đáp ứng, nhàn nhạt nói: "Ta biết rồi."
Vân Vũ lại kể cho Tần Diễn nghe về sinh hoạt mỗi ngày bình thường của Phó Trường Lăng một lát, xong rồi liền cáo từ rời đi.
Chờ hắn đi rồi, Tần Diễn mới nâng tay vuốt ve bộ lông mềm mại của mèo con, sau một hồi, y bế nó lên ngang mặt mình.
Tần Diễn nhìn Phó Trường Lăng, Phó Trường Lăng hơi căng thẳng, lo lắng có phải Tần Diễn đã nhận ra hắn rồi không. Hắn làm một con mèo, theo bản năng nuốt một chút nước miếng, Tần Diễn nhìn hắn trong chốc lát, rốt cuộc mở miệng nói: "Hắn nói ngươi xấu."
Phó Trường Lăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra con mắt nhu nhược đáng thương, meo một tiếng.
Tần Diễn gật đầu, thả hắn về lại trên đùi, vỗ vỗ đầu mềm của hắn, ôn hòa nói: "Không sao, ta thấy đẹp."
Phó Trường Lăng ngửa đầu nhìn y, nhất thời nhịn không được mà nghĩ có phải y đã nhận ra hắn không phải là một con mèo bình thường rồi không?
Vì muốn thử Tần Diễn, Phó Trường Lăng thử thăm dò vươn móng vuốt, bò bò leo lên cổ áo y.
Tần Diễn không ngăn cản hắn.
Phó Trường Lăng lại to gan hơn chút, từ cổ áo y chui vào trong lồng ngực y.
Tần Diễn vẫn không để tâm đến, thậm chí còn nâng tay lên bế mông của hắn bên trong, giọng điệu vững vàng bình tĩnh: "Đừng để bị ngã."
Phó Trường Lăng: "!!!"
Coi bộ mình có thể làm càn hơn chút.
Phó Trường Lăng ngủ một giấc trong lồng ngực Tần Diễn, lúc thức dậy, hắn lại chạy ra ngoài, sau đó ngồi xổm ngoài cửa truyền tin cho Tần Diễn: "Sư huynh, ta phải chuẩn bị đại điển đạo lữ, mấy ngày này sẽ rất bận, lúc không có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng."
Tần Diễn hình như là do dự một hồi thật lâu, rốt cuộc mới đáp lại: "Ta không lo đâu."
Phó Trường Lăng ngồi xổm ngoài cửa có chút chua xót, Tần Diễn quả nhiên là người đắc đại đạo, đã tới được cảnh giới không vui không buồn bởi bất kì thứ gì. Phó Trường Lăng thở dài, lại biến thành mèo, ủ rũ cụp đuôi vào phòng.
Tần Diễn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, Phó Trường Lăng nhảy lên đầu gối y, chui vào lồng ngực y, cả gan lăn lộn làm nũng, cọ tới cọ lui ở trong.
Từ ngày đó Phó Trường Lăng bắt đầu giả làm mèo, chuẩn bị đại điển đạo lữ, ngẫu nhiên trở về nhìn Tần Diễn đang làm gì.
Lúc hắn trở về xem Tần Diễn, liền sẽ cố gắng tìm lời để nói, Tần Diễn vẫn bình đạm trước sau như một, nhưng đều sẽ đáp một câu: "Ừ, à, sau đó thì sao?"
Tần Diễn vô cùng lãnh đạm với hắn, nhưng lại vô cùng ân cần với mèo.
Y ngày thường không chỉ phải tự mình nấu cơm nuôi nấng con mèo tam thể xấu như ma Phó Trường Lăng này, còn ôm Phó Trường Lăng cùng nhau ngủ, còn chọn ngày đẹp mang Phó Trường Lăng đi ra ngoài dạo chơi.
Y cũng không cầm theo phất trần, chỉ ôm chặt mèo Phó Trường Lăng lên núi, Phó Trường Lăng sợ y mệt, tự nhảy ngồi lên vai Tần Diễn, đi theo y tới đỉnh núi.
Rồi sau đó hắn nghe Tần Diễn nói một câu: "Đừng để bị ngã."
Tiếp theo, Tần Diễn chậm rãi rút kiếm, kiếm khí từ đỉnh núi đảo qua dưới chân núi, từng nơi nó lước qua, gió giục hoa nở, hoa đào rực rỡ cả một vùng núi rộng. Nơi vốn mang màu xanh ngát, chỉ trong một cái chớp mắt đã đổi thành sắc đỏ rực rỡ.
Phó Trường Lăng ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng lại, Tần Diễn đã vươn tay nắm lấy chân mèo của hắn, nhẹ nhàng cầm.
"Nắm tay."
Tần Diễn nhẹ giọng mở miệng.
Phó Trường Lăng ngơ ngác nhìn cái chân bị y nắm kia, bàn tay trắng nõn như ngọc, đụng vào đệm thịt mềm của hắn, còn có thể cảm giác được cái kén trên da do luyện kiếm.
Phó Trường Lăng còn chưa kịp nghĩ cẩn thận xem rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Tần Diễn đã nhẹ nhàng thả tay, sau đó mang hắn đi xuống núi.
Lúc xuống núi rồi, Phó Trường Lăng rốt cuộc phản ứng lại, nhảy xuống khỏi vai Tần Diễn, lập tức chạy vào rừng cây nhỏ. Tần Diễn cũng không gọi hắn lại, cứ như con mèo nhỏ này đi đâu về đâu cũng không sao, y cũng không lo lắng.
Tần Diễn lẳng lặng đứng trên con đường mòn một lát, đang chuẩn bị rời đi thì nghe phía sau truyền đến một tiếng gọi: "Sư huynh."
Tần Diễn quay đầu, bỗng thấy một thanh niên mặc hắc y kim văn dưới đào họa nở rộ, cầm kim phiến trong tay. Thần sắc y không nhúc nhích, Phó Trường Lăng cười đi về phía trước, thuận tay kéo Tần Diễn, nhẹ giọng nói: "Hôm nay hoa đào nở rộ, ta đưa sư huynh đi ngắm hoa được không?"
Trên mặt Tần Diễn không có chút biến hóa nào, bình đạm nói: "Ừ."
Hai người bọn họ lúc này, cứ như đã tìm ra một cách kỳ lạ để ở chung với nhau.
Phần lớn thời gian, Phó Trường Lăng sẽ làm một con mèo, làm bạn với y, thân cận với y.
Tần Diễn cũng làm theo lời Vân Vũ, đưa Phó Trường Lăng ra sân tìm linh thảo. Y bế con mèo lên, nhìn nó một lát, hôn một cái vào mặt hắn.
Ban đêm, Phó Trường Lăng dùng hình người trở về, hắn liền thò mặt lại gần, cười nói: "Sư huynh, đã lâu không gặp, chắc ngươi nhớ ta lắm, hôn một cái nhé?"
Tần Diễn không thể hiện cảm xúc gì, nhưng lại nhón chân lên, hôn hôn vào sườn mặt Phó Trường Lăng.
Khi y tới gần hắn, Phó Trường Lăng mơ hồ nghe được tiếng tim đập rối loạn của Tần Diễn. Hắn ngước mắt nhìn thanh niên trước mặt mình, nụ hôn của y hơi lạnh, Phó Trường Lăng không khỏi giơ tay xoa xoa môi Tần Diễn, khàn khàn giọng bảo: "Sư huynh, muốn ngắm trăng sao?"
Tai Tần Diễn đỏ lên.
Trước kia đều là y dẫn dắt, nhưng khi Phó Trường Lăng bắt đầu dẫn dắt y, Tần Diễn bỗng nhiên lại cảm thấy hơi hoảng loạn.
Nhưng mà Phó Trường Lăng cũng không để ý đến chuyện đó, hắn phất tay áo rộng một cái, xung quanh nháy mắt hóa thành khung cảnh trên đỉnh núi, trăng sáng vằng vặc trên cao. Hắn vội vàng tiến lên một bước, Tần Diễn theo bản năng lui về phía sau, nhưng Phó Trường Lăng không để cho y có cơ hội lui tiếp, vòng tay ôm qua eo y, cúi đầu hôn xuống.
Tần Diễn khẽ run lên, hô hấp có chút hỗn loạn. Phó Trường Lăng đè y xuống ngã vào bên trong biển hoa, nằm dưới trăng cao, tựa như Hỗn Thiên Lăng đánh vào biển, lăn lộn tới mức nghiêng trời lệch đất. Tới khắc cuối cùng, hắn nhẹ nhàng buông Tần Diễn ra, trên môi của y còn mang theo vệt nước, vẻ mặt hơi hoảng loạn. Phó Trường Lăng chăm chú nhìn y một lát, lòng bàn tay đặt lên môi y, nhẹ giọng cười: "Cùng nhau thưởng trăng, hôn ngươi."
Tần Diễn dường như hoàn toàn không ngạc nhiên khi Phó Trường Lăng biết Vân Vũ đã nói gì với y.
Cũng phải thôi, y trước nay đều là biết mà không nói, nếu thật sự không biết mèo con kia là hắn, sao có thể chỉ nhìn lướt qua đã nhặt nó về, còn chẳng quan tâm hắn đi đâu.
Y rốt cuộc cũng đã đợi hắn ba ngàn năm, dù là dùng phương thức biểu đạt nào, cũng sẽ không có chút hoài nghi với hắn.
Trong lòng y có hắn.
Phó Trường Lăng tựa đầu vào ngực y, nghe tiếng tim y đập, nhẹ nhàng thở dốc.
"Còn muốn chơi thuyền sao?"
Phó Trường Lăng cười ngẩng đầu nhìn y, Tần Diễn nhìn thanh niên đang tựa đầu vào ngực mình, tuy trên mặt của hắn mang cười, nhưng trong mắt lại mang theo vài phần khiêu khích trần trụi.
Cảm xúc đó cứ như hóa thành thực thể, từng tấc từng tấc bò lên thân người y. Tần Diễn không tự chủ được mà nắm chặt cỏ xanh dưới đất, giọng khàn khàn: "Tùy ngươi."
Phó Trường Lăng khẽ cười một tiếng, cúi đầu xuống hôn y, đồng thời kéo đai lưng của y ra.
Hắn phát hiện Tần Diễn cứng đờ thân mình, hàm hồ trấn an y: "Đừng hoảng, hôm nay ta giúp ngươi thoải mái thôi."
Hắn nói xong, Tần Diễn thở hổn hển nhắm mắt lại. Phó Trường Lăng giương mắt nhìn y, cười nói: "Đại điển đạo lữ, ta chờ ngươi."
Tần Diễn không nói gì, y mở mắt, cảm nhận bàn tay đang lướt nhẹ trên người mình. Y nhìn mây trôi dần dần che khuất đi trăng sáng, sau đó lại chậm rãi rời đi. Chim tước xung quanh hót líu lo, tiếng ve ríu rít, tiếng chim, cùng tiếng nước suối róc rách chảy nơi xa hòa lẫn vào nhau.
"Sư huynh," Phó Trường Lăng khàn giọng nói, "Gọi tên ta."
"Trường...Trường Lăng."
Tiếng Tần Diễn mang theo chút làm nũng của hài tử.
Phó Trường Lăng cười lên, hắn hôn hôn trán y, gọi y: "Ngoan, Yến Minh."
Đến nửa đêm, Phó Trường Lăng mới bế Tần Diễn đã ngủ trở về.
Hắn thay y rửa sạch thân mình, sau đó ngồi ở mép giường nhìn Tần Diễn lúc ngủ.
Kỳ thật hắn biết, hắn cũng vậy, Tần Diễn cũng vậy, cả đời bọn họ chưa từng trải qua chuyện yêu thương một ai đó.
Cảm tình, bọn họ thiếu thốn đến đáng sợ.
Không có ai vừa sinh ra đã biết yêu một người phải nên thế nào, cũng không có ai sinh ra đã biết phải thích ứng với chuyện được yêu thương như thế nào, chỉ là hai người cùng nhau để người nọ trong lòng, thử thăm dò một chút, vụng về, cố gắng đưa những thứ tốt đẹp nhất cho đối phương.
Hắn ban đầu cũng thấp thỏm, dù sao cũng đã ba ngàn năm trôi qua, hắn không biết Tần Diễn đã biến thành người thế nào, hắn cũng không biết phải ở chung với Tần Diễn thế nào mới giúp y thoải mái.
Nhưng hôm nay hắn phát hiện, đối với người trong lòng, dù là ai cũng sẽ có thêm khoan dung.
Phó Trường Lăng nghĩ vậy, liền cảm thấy trong lòng giống như bị lấp đầy. Hắn dựa vào bên người Tần Diễn, chống tay nhìn y, nhìn hồi lâu mới dang tay ôm chầm người vào trong lòng, nhắm mắt ngủ.
Có vài thứ, chỉ cần có thể bước qua được ngạch cửa, liền sẽ có thể đi qua nhẹ nhàng.
Thời gian Phó Trường Lăng ngụy trang thành mèo càng ngày càng ít, thời gian hắn bồi Tần Diễn càng ngày càng nhiều.
Hắn đi tìm rất nhiều rượu Tiên giới cho y, cùng y uống. Uống gần xong, Phó Trường Lăng ưỡng mình về phía trước nói với y: "Sư huynh, trên đời này còn có một loại rượu chỉ có ngươi có thể uống, ngươi muốn thử không?"
Tần Diễn giương mắt, vẫn mang theo bình tĩnh xưa giờ trong mờ mịt: "Cái gì?"
Vừa dứt lời, Phó Trường Lăng liền rót một ngụm rượu vào miệng, hôn y, trực tiếp truyền rượu qua môi Tần Diễn.
Tần Diễn chợt trợn mắt, khi ngụm rượu kia rơi xuống yết hầu, kiếm trong tay Tần Diễn chợt ra khỏi vỏ, Phó Trường Lăng vội vàng thối lui về sau. Hắn không ngờ Tần Diễn phản ứng lớn như vậy, vội vàng giải thích: "Sư huynh, cũng không phải lần đầu tiên, ngươi không cần......"
"Cút!"
Kiếm khí ầm ầm nghênh đón hắn, Phó Trường Lăng sợ tới mức vội vàng tránh thoát.
Vào ban đêm, hắn không dám về lại đạo cung, ngồi ở bậc thang cửa một hồi lâu. Tới khuya, hắn trái lo phải nghĩ, gãi gãi đầu, lại hóa thành con mèo tam thể nhảy vào.
Đi vào xong thì hắn chờ tới lúc Tần Diễn đã ngủ, Phó Trường Lăng thật cẩn thận giẫm lên y phục y rồi chui vào trong lồng ngực y, sau đó chôn mặt mèo trong đó mà cọ cọ, vui vẻ ngủ.
Hắn cũng không biết mình lấy đâu ra lá gan lớn như vậy, không ngừng thử thăm dò giới hạn của Tần Diễn, cứ làm loạn như thế cho tới khi Tần Diễn suýt điên mấy lần.
Phó Ngọc Thù tới nhìn bọn họ một cái, lôi kéo nhi tử uống rượu, truyền thụ kinh nghiệm cho hắn: "Đối mặt với kiếm tu kiểu này như Tần Diễn, ngươi phải nhớ kỹ hai câu."
"Mời phụ thân nói"
"Phóng túng hết mình, lì lợm la liếm."
Phó Ngọc Thù nói xong còn rất tự hào vỗ ngực: "Vi phụ rất có kinh nghiệm."
"Phó Ngọc Thù."
Vừa mới dứt lời, tiếng Lận Trần truyền đến từ cửa.
Phó Ngọc Thù cuống quýt đứng dậy, xua xua tay với Phó Trường Lăng, nháy mắt ra hiệu: "Ta đi xong, đừng có nói bậy."
Nhưng mà lời dặn đó cũng không thay đổi vận mệnh của Phó Ngọc Thù đêm đó, nghe nói hắn quỳ gối trước cửa đạo cung nhà mình, quỳ cả đêm.
Phó Ngọc Thù nói qua quýt, nhưng sự thật đích xác như thế.
Khi Phó Trường Lăng kiên trì không ngừng thử y, Tần Diễn cũng bắt đầu phóng túng hắn.
Hôn y không dễ, nhưng nếu là truyền rượu qua môi y xong hôn y, Tần Diễn liền không cảm thấy có vấn đề gì.
Cởi một lớp y phục của y khó như lên trời, nhưng khi hắn trộm giấu đi y phục của Tần Diễn lúc y đang tắm, bây giờ y quấn một cái khăn đi ra, cũng cảm thấy có thể chấp nhận được.
Một ngày trước đại điển đạo lữ, Tần Diễn rốt cuộc tiến vào một loại trạng thái nhận mệnh.
Dù sao y cũng không khống chế được Phó Trường Lăng, hơn nữa, Phó Trường Lăng nói cũng đúng.
Khi y cầm kiếm trong tay thì nói không cần, thân thể lại rất thành thật.
Sau đó y không kháng cự nổi khoái cảm do Phó Trường Lăng mang đến, vì thế cuối cùng cũng lựa chọn từ bỏ đấu tranh.
Đêm trước đại điển đạo lữ, hai người đều là một đêm không ngủ.
Phó Trường Lăng hình như đã mời toàn bộ tiên gia ở Tiên giới, từ tiểu tiên đến đế quân, yến hội kéo dài từ trong Đông Sơn đạo cung tới ngoài đường, phủ kín toàn bộ núi non.
Tối hôm đó, Phó Trường Lăng không ngủ một đêm, hắn theo quy củ không đi gặp Tần Diễn, lo lắng suốt đêm là liệu có xảy ra chuyện nữa không, có thể có vấn đề gì không.
Hắn chợt phát hiện mình đã quen mất mát, tay bắt được rồi bỗng sẽ cảm thấy bất an.
Bởi vì không biết khi nào sẽ mất đi, cũng không biết điều này rốt cuộc là chân thật hay hư ảo.
Hắn vẫn luôn hoảng loạn đến bình minh, để cho người hầu giúp hắn mặc hỉ phục, đi đến tế đàn.
Trên tế đàn, Giang Dạ Bạch đã đứng sẵn ở đó. Khi Phó Trường Lăng đi đến trước mặt hắn, vẻ mặt còn hơi ủ rũ. Giang Dạ Bạch nhàn nhạt nhìn hắn một cái, chỉ nói: "Ngày đại hỉ, vác cái mặt đám tang đó đi cho ai xem?"
"Cho ngài xem," Phó Trường Lăng bị Giang Dạ Bạch dỗi một câu, vậy mà lập tức lên tinh thần. Ai dỗi hắn cũng được nhưng không thể để Giang Dạ Bạch dỗi hắn, hắn nở một nụ cười tươi rói, "Ngày đại hỉ của ta, Giang đạo hữu nhìn không vui, ta cũng không thể quá vui, để tránh đối xử quá tàn nhẫn với ngươi."
"Sao không gọi sư phụ?"
Giang Dạ Bạch cười lạnh ra tiếng, Phó Trường Lăng có chút nghi hoặc: "Ngài đã dạy ta cái gì hả?"
"Nhưng không sao,", trước khi Giang Dạ Bạch kịp lên tiếng, hắn đã lập tức giơ tay ngăn hắn nói, "Ngươi là sư phụ A Diễn, sau này ta và ngươi là người một nhà, ngươi cũng là sư phụ ta."
"Không cần." Giang Dạ Bạch lãnh đạm nói, "Ta dạy không nổi đồ đệ như ngài."
"Có ta thì ngài có thể kiêu ngạo chút."
"Ha hả."
Giang Dạ Bạch còn muốn nói thêm vài câu, lại thấy Vân Vũ chậm rãi chạy lên, kích động nói: "Đại sư huynh tới, mau chuẩn bị."
Phó Trường Lăng vừa nghe lời này, vẻ mặt lập tức nghiêm túc.
Giang Dạ Bạch cũng không cãi tiếp với Phó Trường Lăng, hắn đứng ở vị trí chủ vị, ngẩng đầu nhìn về phương xa.
Theo tiếng nhạc lễ vang lên, phượng hoàng dẫn đầu trăm chim lượn múa, cá bơi quấn đuôi vào nhau, rồi sau đó lập tức thấy một người, hồng y ngọc quan, đi tới từ bậc thang.
"Thật ra ta cũng không có cái gì không vui."
Giang Dạ Bạch đột nhiên mở miệng, ánh mắt Phó Trường Lăng vẫn không chịu dời khỏi Tần Diễn.
Thân ảnh người nọ từng chút từng chút rõ ràng trong mắt hắn, cứ như lễ vật quý giá nhất mà trời cao đang ban cho hắn đang từ từ trút xuống dải lục, bắt đầu lộ hình dáng của y.
"Ba ngàn năm, ta đã nghĩ thông suốt."
"Nó sống hạnh phúc là được."
Khi hai người nói chuyện, Tần Diễn đã đi đến trước mặt Phó Trường Lăng.
Bọn họ mặc y phục giống nhau, chỉ là vạt áo Phó Trường Lăng thêu mặt trời bằng chỉ vàng, vạt áo Tần Diễn thêu mặt trăng.
Tần Diễn hành lễ với Giang Dạ Bạch, cung kính gọi: "Sư phụ."
Giang Dạ Bạch cười cười, vốn dĩ có rất nhiều lời muốn nói, lại tiêu tán tất cả trong một khắc kia.
Chuyện xưa như trở thành mây khói, tan đi theo gió không còn tung tích.
Bọn họ ấn theo nghi thức Tiên giới, bắt đầu từ việc Giang Dạ Bạch xướng tụng lời chúc, rồi sau đó Tần Diễn và Phó Trường Lăng nhỏ một giọt tinh huyết vào trong chén rượu.
Uống xong chén rượu giao bôi chứa tinh huyết đối phương, coi như là đã kết thành đạo lữ, cả đời không rời không bỏ, mãi mãi gắn bó.
Khi Phó Trường Lăng chéo tay nâng chén với Tần Diễn, Phó Trường Lăng đột nhiên gọi một tiếng: "A Diễn."
Tần Diễn ngẩng đầu nhìn hắn, liền thấy trong mắt Phó Trường Lăng mang theo ý cười: "Ta hỏi ngươi một câu, nhớ nói thật đấy, đừng gạt ta."
"Ta khiến ngươi vui sao?"
Tần Diễn lẳng lặng nhìn chăm chú hắn, một đôi mắt phủ băng tuyết dường như có sông băng từ từ vỡ, lộ ra xuân thủy chảy xuôi ấm áp.
"Hai đời hai kiếp," Tần Diễn từ từ cười lên, "Gặp được ngươi, đều là chuyện hạnh phúc nhất đời ta."
Nghe được những lời này, hết thảy bất an chợt rơi xuống đất.
Hắn biết, dù tương lai là phúc hay họa, Tần Diễn đều sẽ làm bạn bên cạnh hắn.
"Sư huynh," Phó Trường Lăng rũ mắt, thanh âm thực nhẹ, "Ta có rất nhiều khuyết điểm, thành hôn xong, ta có lẽ sẽ chọc ngươi nổi giận, có lẽ sẽ làm ngươi không vui, nhưng ngươi đừng chán ghét ta."
"Sẽ không chán ghét ngươi."
Tần Diễn không nhìn hắn, thanh âm cũng nói ra rất nhỏ: "Ta thích ngươi, tất nhiên sẽ cảm thấy mọi thứ của ngươi đều rất tốt."
Phó Trường Lăng ngẩn người, Tần Diễn hình như xấu hổ, lôi kéo Phó Trường Lăng nâng chén, uống một hơi cạn chén rượu.
Khoảnh khắc chén rượu kia cạn sạch, hai cái tên được khắc cạnh nhau trên cây nhân duyên, đồng loạt hiện ra.
Tần Diễn, Phó Trường Lăng.
Tối hôm đó, Phó Trường Lăng chơi nháo với Tần Diễn giống y như lần trước.
Hắn đã quen với mọi thứ của Tần Diễn, Tần Diễn cũng đã quen với hắn, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm.
Chờ tới khi cả hai đều đã mơ mơ màng màng, Phó Trường Lăng áp người đè lên lưng y, cắn lỗ tai hỏi y: "Sư huynh, có phải dù ta làm gì, ngươi cũng sẽ thích ta?"
Tần Diễn lười biếng ừ một tiếng qua giọng mũi, cũng ngay một khắc đó, Tần Diễn nhịn không được mà căng thẳng siết chặt đệm trải phía dưới
"Phó Trường Lăng.", tiếng Tần Diễn mang theo run rẩy, Phó Trường Lăng đè nặng y, không cho y giãy giụa một chút nào.
"Không phải thích ta sao?" Phó Trường Lăng cười khẽ, "Sư huynh, nói dối là phải bị phạt."
Tần Diễn không nói gì, chỉ cắn chặt răng phong bế miệng mình.
Chờ đến khi trời sắp sáng, Phó Trường Lăng cuối cùng mới kết thúc. Hai người nằm ở trên giường, Tần Diễn đã không còn chút sức lực nào. Phó Trường Lăng ôm lấy y, lười biếng nói: "Sư huynh, còn thích ta sao?"
Lần này Tần Diễn rốt cuộc có đáp án chắc nịch: "Không thích, cút."
Phó Trường Lăng cười ra tiếng, hắn dùng mũi cọ y, vui vẻ nói: "Ta không cút."
"Ta thích ngươi, thật sự thích ngươi."
Hắn thích Tần Diễn, người sẽ nổi giận, sẽ vui vẻ, sẽ mắng kêu hắn cút, cũng sẽ giả vờ hồ đồ dù biết mọi chuyện, nhặt hắn khi hắn cải trang thành mèo về nhà, hôn hôn hắn.
Bọn họ gặp nhau một đời này.
Gặp trong cuộc đời dài đằng đẵng, nhưng vẫn vững vàng, mang theo sức sống bừng bừng.
Có lẽ là vì khi quen biết phải đối mặt với sóng to gió lớn, bởi vậy nên khi thương nhau, mới có thể tế thủy trường lưu.
=== HOÀN TOÀN VĂN ===
Lời Editor:
Phiên ngoại cuối cùng, thịt vụn húp vui, hoàn toàn thỏa mãn. Truyện edit lâu nhất, khiến mình bị ngược lâu nhất, giờ cảm thấy thành tựu vcl.
Tạm biệt mọi người trong hố mới, sẽ sớm mở thôi ha ha ha- đùa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top