Phiên ngoại 1: Phi thăng

Editor: Miri (torianimereview.wordpress.com)

---------------------

Chuyện gần đây được Tiên giới bàn tán xôn xao nhất chính là người mà Đông Sơn Hoa Dương đại đế đợi 500 năm, rốt cuộc sắp phi thăng.

Mọi người nghe thấy tin này, phản ứng thứ nhất là vui mừng đến phát khóc. Họ như thế cũng không phải là vì họ thân với Đông Sơn Hoa Dương đại đế hay là cái người mà hắn chờ kia, mà là vì hắn có thể nhanh nhanh mau mau làm cho xong cái đại điển kết đạo lữ. Xong xuôi đại điển đạo lữ rồi thì hắn sẽ không còn cớ để đi tống tiền khắp nơi, nạp thêm đồ cho đại điển đạo lữ của hắn.

Đông Sơn Hoa Dương đại đế, nguyên danh Phó Trường Lăng.

Từ 6000 năm trước, hắn đã tiếp cận Thiên Đạo. Khi đó hắn tên là Diệp Lan, là một kiếm tu vô cùng mạnh dưới hạ giới, lúc đó đã có thể phi thăng. Nếu hắn lên Tiên giới, ước chừng có thể trở thành một vị đạo quân rất uy vọng.

Dưới Tiên giới có 3000 thế giới nhỏ, nếu người bên trong thế giới nhỏ đã thoát ly khỏi sinh tử luân hồi liền phải phi thăng đến giới cao hơn, mà một khi có người phi thăng, Tiên giới sẽ mở ra Thiên môn, nghênh đón người hạ giới đi lên.

Lúc ấy Thiên môn Tiên giới cũng đã mở, tiên sử dẫn đường cũng đã chuẩn bị xong, mọi người thậm chí còn đã soạn sẵn bài sớ nên nói cái gì khi gặp..

Ai ngờ ngay lúc đó, Thiên môn đột nhiên đóng.

Diệp Lan vốn là thân chịu trọng thương, lại không thể phi thăng, vì thế tiếp tục ở dưới hạ giới đi vào luân hồi đạo, một lần nữa đầu thai.

Trận biến cố này làm chúng tiên kinh ngạc không thôi, mấy chục vạn năm qua chưa ai thấy tình huống này xảy ra bao giờ..

Vì thế Thiên Đế dẫn đầu kêu mọi người suy ngẫm hết nửa ngày, rốt cuộc là Tư Mệnh Tinh Quân có thuật suy đoán tốt nhất ngẩng đầu lên, nói một tiếng: "Hắn toi rồi, hắn phản Thiên Đạo."

"Hắn phản Thiên Đạo thế nào?", Có người tò mò.

Tư Mệnh Tinh Quân thở dài: "Hắn dám chém hạ giới thành hai nửa, một nửa tên là Nghiệp Ngục, một nửa tên là Vân Trạch, bắt Nghiệp Ngục dùng linh khí cung cấp nuôi dưỡng Vân Trạch hai trăm năm."

"Ta nghe nói hiện giờ hạ giới sau khi đại chiến xong, trăm họ lầm than, hắn chưa đuổi tận giết tuyệt Nghiệp Ngục, chỉ cần linh lực hai trăm năm, thật ra cũng không tính là quá phận.", có tiên gia suy tư, "Sao lại có thể coi là phản Thiên Đạo?"

"Vấn đề ở chỗ đệ tử của hắn," Tư Mệnh Tinh Quân thở dài, "Chưa từng tuân thủ theo ý hắn. Gã không cởi bỏ phong ấn Nghiệp Ngục, đó chính là đại kiếp nạn cả hai giới. Vân Trạch ngày sau mệnh số thế nào, cũng không đoán được."

"Vậy vị đạo quân đó đâu rồi?"

"Chắc toi rồi."

Vị đạo quân bị Tư Mệnh Tinh Quân nhận định là toi rồi này, mọi người ai cũng quên khuấy mất.

Có ai ngờ một ngày ở ba ngàn năm sau, Thần giới đất rung núi chuyển, 《chư thần phổ》dựng ở Vân Phù sơn đột nhiên lóe sáng, chớp mắt tăng thêm mười sáu cái tên, trong đó có ba cái tên chen vào Đệ Nhất bài, liệt kê ra là:

Đông Sơn Hoa Dương đại đế Phó Trường Lăng.

Đông Hải Tuế Yến đạo quân Tần Diễn.

Nam Sơn Thông Chân đạo quân Giang Dạ Bạch.

Tiên giới ồ lên một trận, không đợi chúng thần phản ứng lại đã thấy miếu Phụ Thần đột ngột mọc ra một tôn tượng đá đứng song song với chín đế của Thiên giới, trở thành đế quân thứ mười.

Có tiểu tiên hỏi, đế quân thứ mười này là thần thánh phương nào?

Tư Mệnh Tinh Quân bấm tay tính toán, quay đầu nhìn về phía chúng tiên đang dùng ánh mắt chờ mong nhìn chằm chằm: "Còn nhớ rõ người tên Diệp Lan đã toi đời ba ngàn năm trước không?"

Chúng tiên kinh hãi, sau đó lại thấy Tư Mệnh Tinh Quân gật đầu: "Không sai, chính là hắn, hắn lại phi thăng rồi."

Chuyện phi thăng cũng có cấp bậc.

Có người ăn một viên kim đan đã phi thăng, loại này chỉ là do có vận khí tốt, đi lên cũng chỉ làm một cư dân bình thường, có cái sơn động để ở là coi như không tồi rồi.

Cũng có người tham ngộ ra tín niệm nào đó trong tâm mà phi thăng, loại này thì cao cấp hơn chút, mấy tu sĩ muốn phi thăng đều đi lên bằng cách này, lên rồi thì có thể có một chút chức quan, làm chút việc.

Còn có người tham ngộ ra nội tâm, lại làm vài việc phát triển thế giới. Loại này thì lợi hại hơn chút, xem như là người có công đức. Thí dụ như là mấy lão tổ tông lập môn lập phái, mấy tu sĩ nào đó thay Thiên Đạo hành sự trong lúc vận mệnh quốc gia luân đổi. Những người này phi thăng đi lên, có chức quan, có đạo tràng, còn có thể tại nhân gian lập miếu thờ, nhận được hương khói.

Mà loại người thứ ba thì sẽ được xét căn cứ vào những chuyện thiện ác lớn nhỏ họ từng làm, có được bao nhiêu công đức, vị trí được ban trong Tiên giới sẽ khác nhau. Người có thể xưng là đế quân thì gần như phải có công đức sáng tạo thế giới.

Tiên giới này tồn tại mấy chục vạn năm, đế quân cũng chỉ mới có chín vị, hiện giờ đột nhiên có đế quân thứ mười, mọi người đều kích động lên, muốn được tận mắt nhìn gương mặt thật của vị Phật tổ này. Kết quả là bọn họ xuống hạ giới dò xét một phen, phát hiện vị đế quân này công đức chưa đủ, còn chưa chắc sẽ phi thăng, phải chờ xem người của thế giới hắn vừa sáng lập kia có bị tác động bởi kinh thư hắn truyền lại hay không, công đức tích góp có thể đủ để hình thành linh khí giúp hắn sống lại phi thăng hay không.

Vì thế chúng tiên bắt đầu chờ đợi, một năm, mười năm, trăm năm, ngàn năm, khi mọi người lại suýt chút nữa quên bén nó thì kết quả là 2498 năm sau, Tiên giới vang lên tiếng nổ ầm ầm ầm, ở nơi đông cực đột ngột dâng lên một ngọn núi cao, hình thành một tòa đạo tràng. Lúc đó tất cả mọi người biết, này tất nhiên là do vị Hoa Dương đại đế sắp phi thăng!

Vì thế chúng tiên ba chân bốn cẳng chạy ra Thiên môn chờ, đợi hồi lâu liền thấy Thiên môn có chùm tia sáng dần dần hình thành hình người, một thanh niên đứng ở trước Thiên môn đang hơi hơi hoang mang nhìn Thiên môn.

Uy áp độc thuộc về Thiên Đạo trên người hắn còn chưa thu liễm, chúng tiên đã quỳ đầy đất. Trong lúc Phó Trường Lăng còn đang vô cùng hoảng hốt đã nghe nhóm tiên quân kêu một tiếng: "Cung nghênh Hoa Dương đế quân."

Phó Trường Lăng ở Tiên giới, ước chừng phí sức hết một tháng mới quen thuộc hết toàn bộ Tiên giới, lúc này mới hiểu được đã xảy ra cái gì.

"Cho nên, ta không chết.", Phó Trường Lăng khẳng định đáp lại Tư Mệnh Tinh Quân, người đã xem hắn như bằng hữu, y cười cười, "Đế quân tham ngộ quy tắc vận hành Thiên Đạo, có công đức cứu thế, sớm đã siêu thoát khỏi sinh tử luân hồi."

Hắn sớm đã là bất tử bất diệt, chỉ là bởi vì phải cung cấp linh khí nuôi dưỡng hai giới, linh khí không đủ nên vẫn luôn ký thác hồn mình ở trong tượng thần.

Hắn ở trong tượng thần ngây người 2500 năm, ở trong miếu thờ Tần Diễn tu cho hắn, vẫn luôn nhìn chăm chú vào Tần Diễn, suốt 2500 năm.

Hắn cho rằng mình sẽ ở nơi đó ngốc đến lúc tan thành mây khói, lại không nghĩ mình cứ thế mà phi thăng.

"Vậy......" Phó Trường Lăng do dự một lát, "Ta...mấy bằng hữu của ta......"

"Chỉ cần Vân Trạch đủ linh khí, những ai có công đức cứu thế, tất nhiên đều sẽ phi thăng đi lên."

Được Tư Mệnh Tinh Quân xác nhận, Phó Trường Lăng yên lòng. Kể từ ngày đó, hắn vẫn luôn mở kính quan sát, ở trong cung điện đặt tại đạo tràng của mình nhìn Tần Diễn dưới hạ giới.

Hắn không thể tới hạ giới, cũng không thể cùng Tần Diễn nói chuyện với nhau, đây là đường tu đạo của Tần Diễn, hắn không thể xen vào.

Tựa như cái gọi là quy luật vận hành của Thiên Đạo, kỳ thật vô cùng đơn giản, nhưng nếu là bị người khác báo cho thì sẽ không tính là tham ngộ, bởi vì một khi được ai đó cho biết thì dù có làm theo phép tắc Thiên Đạo đi nữa, trong đó cũng sẽ tồn tại mục đích khác. Chỉ có tự tham ngộ, tự hướng thiện, mới là người được Thiên Đạo tán thành cho phi thăng.

Vì thế mỗi ngày, hắn đều nhìn Tần Diễn.

Thật ra lúc hắn vừa bắt đầu nhìn y cô đơn tụng kinh giảng đạo, nhìn y một mình du ngoạn thiên sơn vạn thủy, hắn sẽ đau buồn.

Rõ ràng hắn đang bên cạnh y, gần trong gang tấc, lại không thể đụng đến, thậm chí còn không biết đối phương có thể thành công hay không, có thể phi thăng hay không. Lúc đấy, chờ đợi đối với hắn chính là tra tấn nặng nề.

Hắn thấy hài tử tên Hành Đạo hắn nhặt về, hài tử kia đã lớn, trở thành dưỡng tử của Tần Diễn.

Nó rất hiếu thuận, nghiêm túc chiếu cố Tần Diễn đã sớm già nua trong tâm.

Chỉ là Hành Đạo không hiểu Tần Diễn. Tần Diễn trong lòng nó là chủ của một giới, là phụ thân, là trưởng bối, là tôn nghiêm của Vân Trạch.

Tần Diễn trong lòng nó là người vô dục vô cầu, không có bất kì yêu thích nào.

Vì thế Tần Diễn rốt cuộc chỉ một mình đón sinh thần, một mình hành tẩu. Phó Trường Lăng thấy thế, vừa tức vừa hận. Hắn nhặt một hài tử trở về chính là để làm bình bông trang trí??

Nhìn hết mười năm, Phó Trường Lăng rốt cuộc nhịn không được nữa, triệu linh thức của Hành Đạo tới thượng giới, vào đạo cung của Hoa Dương đế quân.

Hành Đạo lần đầu tiên tới loại chỗ thế này, chỉ cảm thấy linh khí nhiều đến kinh người. Nó hoảng sợ đi trong một làn sương trắng, sau đó lập tức thấy một bóng người ngồi ở phía trước.

Hành Đạo biết đây nhất định là cao nhân triệu nó đi vào giấc mộng, vì thế thiếu niên vội vàng hành lễ: "Vãn bối Hành Đạo bái kiến đạo quân."

Phó Trường Lăng vô cùng bất mãn với trình độ chiếu cố của nó đối với Tần Diễn, liền "Hừ" một tiếng.

Hành Đạo đổ mồ hôi, nhưng vẫn căng da đầu nói: "Xin hỏi vị tiền bối này triệu vãn bối đi vào giấc mộng, là vì chuyện gì?"

Phó Trường Lăng nhấc mí mắt, lạnh lùng nói: "Ta là cha ngươi."

Hành Đạo bị dọa choáng váng. Hắn biết mình có hai người cha, một người hiện giờ là Tuế Yến đạo quân Tần Diễn, một người khác lại là sớm đã đi về cõi tiên, Hoa Dương đạo quân Phó Trường Lăng. Tuy rằng hai người họ vẫn chưa tổ chức đại điển đạo lữ, nhưng cả cái Vân Trạch đều biết quan hệ của bọn họ.

Tần Diễn tất nhiên sẽ không ăn nói thế này, cho nên đây hẳn là người cha kia...

"Hoa...Hoa Dương...đạo...đạo quân......"

"Đang yên đang lành tự nhiên nói lắp?", Phó Trường Lăng nhíu mày, cũng lười nói nhảm với nó, chỉ nói, "Ngươi ngày thường chiếu cố cha nhỏ của ngươi thế nào hả? Y thích cái gì ngươi còn không biết, ngươi còn xứng làm nhi tử sao? Ta nói cho ngươi, ba ngày sau là sinh thần của y, ngươi phải chuẩn bị cho tốt. Phải mua trăm vò Đào Hoa Túy đưa cho y, cũng phải tìm vài thanh kiếm tốt cho y. Y thích kiếm phổ, ngươi mau thu thập hết kiếm phổ của Vân Trạch đưa y! Làm không xong, mỗi ngày ta đều đánh ngươi trong mộng."

"Dạ dạ dạ," Hành Đạo vội vàng dập đầu, "Đạo quân yên tâm, hài nhi lập tức đi làm."

"Còn có," Phó Trường Lăng nhỏ giọng xuống, "Chuyện ta đi vào mộng, ngươi cũng đừng nói cho y, miễn cho trì hoãn y tu hành."

Hành Đạo nghe vậy thì vội vàng đi làm. Sinh thần năm đó của Tần Diễn vô cùng náo nhiệt, y cũng không hỏi tại sao Hành Đạo đột nhiên muốn tổ chức cho y, làm sao nó biết sinh thần của mình, cũng không hỏi tại sao Hành Đạo biết y thích mấy thứ này. Y chỉ bình tĩnh nhìn mọi thứ, làm như không dám vui vì tất cả những thứ này.

Chờ tới ban đêm, một mình y ngồi dưới cây bồ đề, lấy rượu ra uống, uống uống, y đột nhiên nói: "Thật ra ta hy vọng là do ngươi nói cho hắn, lại sợ không phải, cho nên cũng không hỏi."

"Thiên địa này đều là ngươi," Tần Diễn nâng chén về hướng mặt trăng, "Tới làm một chén đi."

Phó Trường Lăng ngồi ở trước Khuy Thế Kính nhìn, nghe Tần Diễn nói mấy câu đó, hắn liền nổi lên đau đớn không nói lên lời.

Vì thế hắn lại dùng linh thức hóa thân thành chim, trộm đi xuống hạ giới, đậu ở trên vai Tần Diễn.

Tần Diễn quay đầu, liền nhìn thấy một con chim nhỏ tròn vo đầy lông, cọ cọ đầu vào mặt y.

Tần Diễn nhịn không được mà bật cười, cũng không nói nhiều, quay đầu đi, uống lên một ngụm rượu.

Chờ Tần Diễn ngủ dưới cây bồ đề rồi, Phó Trường Lăng lại vào phòng ngậm chăn, nhẹ nhàng đắp lên người Tần Diễn.

Hành Đạo vừa đi vào đã thấy một con chim đang dùng móng vuốt kéo chăn đắp như người, hắn sững sờ tại chỗ, sau đó lại thấy con chim kia quay đầu lại hung ác nhìn hắn, ánh mắt không hiểu sao trông hơi quen quen.

Hắn biết, vị đại thần kia lại tới nữa.

Từ đó về sau, Phó Trường Lăng liền thường xuyên trộm xuống hạ giới. Khi Tần Diễn giảng kinh, hắn hóa thành một con chim đậu ở đầu vai y.

Khi Tần Diễn du ngoạn mệt mỏi, hắn hóa thành một thân cây cong để y ngồi xuống nghỉ ngơi.

Ngày xuân Tần Diễn ngắm hoa, hắn biến thành một con bướm đập cánh múa may.

Ngày hè Tần Diễn du hồ, hắn lại trở thành cá chép bơi theo thuyền nhỏ.

Ngoại trừ bồi Tần Diễn, hắn cũng tìm được một sở thích khác, đó là tặng đồ cho Tần Diễn.

Tiên giới có nhiều bảo vật, hắn có công đức trong người, Đông Sơn nơi nơi đều là bảo bối.

Hôm nay luyện ra một khối huyền thiết, hắn cầm đi đúc một thanh bảo kiếm, sau đó hắn sẽ xuống hạ giới đi tìm một chỗ tùy tiện chôn, kêu Hành Đạo đi đào.

Ngày mai nhận được một viên châu quý, hắn lại vội vàng xuống hạ giới, tìm đại cái biển ném xuống, kêu Hành Đạo đi vớt.

Mấy bảo vật hắn đem về, Hành Đạo đều ngoan ngoãn nộp lên cho Tần Diễn, Tần Diễn mới đầu còn cự tuyệt, sau đó lại thấy Hành Đạo chỉ vào bảo vật nói: "Cha, thứ này đại khái là do linh khí của phụ thân kết thành, chỉ dùng để đưa cho ngài. Ngài nhìn nè, mặt trên còn viết tên của ngài."

Tần Diễn nhìn chữ "Yến" ở phía trên, rốt cuộc thỏa hiệp.

Không tới trăm năm, Hành Đạo liền thành tu sĩ có vận khí tốt nhất xưa giờ tại Vân Trạch, chỉ là vận khí của hắn tựa hồ luôn có chút kỳ quái. Mấy thứ này đều do hắn nhặt được, nhưng đồ vật đều lại là của Tần Diễn cha hắn.

Lại qua hai trăm năm, Giang Dạ Bạch, Vân Vũ, Phó Ngọc Thù, Lận Trần cũng nhộn nhịp lên đây, Phó Trường Lăng bắt đầu có hi vọng.

Phó Ngọc Thù và Lận Trần thương lượng với hắn. Chuyện Tần Diễn phi thăng sớm muộn gì cũng xảy ra, kêu hắn sớm chuẩn bị đại điển đạo lữ. Lúc trước không thành, hiện giờ nhất định phải thành. Đừng chỉ lo tặng đồ, đưa hết đi rồi, đại điển đạo lữ rốt cuộc chẳng còn gì ra hồn, khó coi chết.

Phó Trường Lăng vô cùng tán thành, cảm thấy rất có đạo lý.

Vì thế hắn nghĩ, đồ vật hắn đưa đã không tồi, đồ của đại điển đạo lữ càng phải tốt hơn.

Hắn đột nhiên có mục tiêu mới, bắt đầu đi khắp nơi cướp đoạt bảo bối của chúng tiên.

Hôm nay tới nhà Tư Mệnh Tinh Quân, thấy có cái bình hoa không tồi, hắn liền hào hứng chỉ bình hoa nói: "Tư Mệnh Tinh Quân, ta thấy cái bình hoa này rất hợp cho đại điển đạo lữ của ta, đưa ta đi."

Ngày mai đi đạo cung của Tử Vi Đại Đế, thấy cái ly kia không tồi, hắn liền hào hứng chỉ cái ly nói: "Tử Vi đạo hữu, ta thấy cái ly này rất hợp cho đại điển đạo lữ của ta, không bằng đưa ta đi?"

Ngày sau...

Hắn da mặt dày, vô lại, tuy rằng mỗi lần cướp giật đều sẽ đưa lại cho khổ chủ rất nhiều pháp trận tiên đan hắn làm, nhưng mà hành vi cướp đoạt tài sản khắp nơi thế này vẫn làm chúng tiên đau đầu không thôi.

Vì thế sau này, câu hỏi hay được Tiên giới hỏi nhất chính là: "Tần Diễn khi nào phi thăng? Bọn họ khi nào tổ chức đại điển đạo lữ? Hoa Dương đại đế khi nào mới có thể dẹp bỏ hành vi cướp đoạt tài sản lưu manh này?"

Chúng tiên nhón chân mong chờ, đợi 500 năm, rốt cuộc thấy tên Tần Diễn sáng!!

Tiên giới khua chiêng gõ trống, vui mừng khôn xiết, Phó Trường Lăng càng sung sướng đến mức mất ngủ một đêm. Chờ Thiên môn vừa mở, hắn liền lập tức tự mình đi hạ giới để đón người.

Loại chuyện này vốn dĩ không nên để hắn đi làm, xưa nay đều chỉ phái tiểu tiên xuống dẫn đường, nhưng Phó Trường Lăng muốn đi, ai cũng không dám cản.

Phó Trường Lăng sốt ruột xuống hạ giới, thang trời còn chưa đến Vân Trạch, hắn đã thuần thục xuyên qua kết giới hai giới để tới Cửu Thiên đạo cung. Hắn gấp gáp tới, rồi lại trong một khắc nhìn thấy Tần Diễn, chợt cảm thấy sợ hãi.

Ba ngàn năm không gặp, một tiếng gọi thôi cũng tựa như đang quấy rầy.

Vì thế hắn ngồi ở trong tượng thần, nhìn Tần Diễn một mình uống rượu, hắn cảm thụ được linh khí thiên địa đang biến hóa, suy đoán thời gian thang trời được hạ xuống Vân Trạch. Rồi sau đó hắn lại nghe thấy Tần Diễn nói nhỏ một câu: "Phó Trường Lăng, ngươi nếu lại không về, ta sẽ rất mệt mỏi."

Mắt hắn chợt cay xè.

Rốt cuộc khi hắn chờ được thang trời hạ xuống rồi thì đi ra khỏi tượng thần, vươn tay về hướng Tần Diễn: "Sư huynh, chúng ta đi thôi."

Hắn dẫn y trở về, từ đây về sau,  vĩnh viễn bên nhau.

Tần Diễn nhìn thấy hắn, tựa hồ không hề có chút ngoài ý muốn, không chút do dự đặt tay vào trong tay hắn, cùng hắn trở lại Tiên giới.

Thân thể ở thế gian không thể đưa đến Tiên giới, nhưng đồ vật có thể, Phó Trường Lăng sợ Tần diễn đến Tiên giới không quen, giơ tay lên, thuận tay lấy đi toàn bộ đồ vật Tần diễn có.

Khi Tần Diễn đi theo Phó Trường Lăng bước qua Thiên môn để phi thăng, Hành Đạo thấy bầu trời khác thường, liền chạy trở về, thấy Tần Diễn trong lúc ngủ mơ không còn thở, quỳ bịch xuống, sau đó gào khóc tại chỗ.

Nhưng khóc chưa được bao lâu, hắn liền nhớ tới Phó Trường Lăng. Hắn nghĩ, Tần Diễn đi không rõ ràng như vậy, có lẽ không phải chết ngồi, mà là tan biến phi thăng thượng giới thì sao?

Hắn vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy trong miếu thờ có thêm tượng thần Tần Diễn và Tạ Ngọc Thanh, hắn lại vội vội vàng vàng đi vào kho cất bảo bối của Tần Diễn.

Tuyệt vời, hai vị phụ thân của hắn, vét sạch không chừa cái gì.

Hành Đạo hoảng hốt đi ra khỏi kho, lảo đảo ngồi xuống đất, không biết tại sao vẫn hơi muốn khóc.

Mà Tần Diễn theo Phó Trường Lăng cùng nhau vượt qua Thiên môn, trước mắt sáng ngời, nháy mắt đã tới đạo cung của Đông Sơn Hoa Dương đế quân.

Hoa Dương đạo cung được xây dựng theo hình dạng Lãm Nguyệt cung lúc trước, chỉ là lớn hơn, khí phái hơn. Tần Diễn đứng ở trước cửa Hoa Dương đạo cung, nhất thời có chút cảm ngộ như là đã cách một thế hệ. Phó Trường Lăng đứng ở phía sau y, cùng y đứng hồi lâu.

Y cảm thấy hẳn là nên nói cái gì đó, nhưng năm tháng dài đằng đẳng trôi qua, y lại không biết nên bắt đầu nói từ chỗ nào.

Hai người lặng im trong chốc lát, Phó Trường Lăng đang muốn mở miệng, đột nhiên liền nghe bên cạnh vang lên thanh âm sốt ruột của Vân Vũ chen vào: "Sư huynh."

Vân Vũ thở hổn hển: "Sư huynh, huynh rốt cuộc tới rồi!"

Tần Diễn kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy rất nhiều người ùn ùn đi đến, Vân Vũ, Tạ Ngọc Thanh, Thượng Quan Minh Ngạn, Phó Ngọc Thù, Lận Trần...còn có cả Giang Dạ Bạch.

Mà phía sau họ còn có rất nhiều người y chưa từng gặp qua, vẻ mặt của họ khi nhìn y tràn đầy quan sát, trong đó có một thanh niên dáng người hơi thư sinh, mặc một thân lam sam trông không khác Vân Vũ lắm, không chờ Vân Vũ đi tới trước, y đã giành trước một bước chạy tới, giơ tay nói: "Chúc mừng chúc mừng, đạo quân, ngài rốt cuộc phi thăng thượng giới, cảm tạ ngài đại ân đại đức, cứu Tiên giới khỏi dầu sôi lửa bỏng, ngài chọn ngày đi."

Tư Mệnh Tinh Quân phất ra quyển trục ghi ngày thích hợp thành hôn mà chúng tiên suy tính ra mấy năm qua, cầm bút đưa cho Tần Diễn: "Ngài xem, ngày mai đại hôn thì sao? Hay là ngày mốt?"

--------------

Lời Editor:

TÔI CHỜ TỚI NGÀY NÀY, TÔI CHỜ TỚI CÁI PHIÊN NGOẠI NGỌT LỊM. ĐÂY MỚI LÀ HE CHỨ.

Phó Trường Lăng gặp con nhặt be like:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top