Full

1.Hôn sự

Ta biết bản thân bất tài nên ở đâu cũng gặp xui xẻo.

Đặc biệt lúc thấy Vương Mẫu cười ấm áp nhìn ta, ta đã biết mình xong đời rồi. Thái độ hoà nhã thân thiện kia suýt chút nữa làm ta thổ huyết.

Quả không sai, hôm đó Thiên Đế nói: "Gần đây Ma giới yêu cầu Tiên giới phải hoà thân. Vì hoà bình của tam giới, Thái Bạch Kim Tinh đã đề cử với Vương Mẫu một người. Kim Trâm tiên tử tài sắc vẹn toàn lại trầm ổn ngay thẳng, quả thật không còn ai thích hợp hơn nữa"

Vương Mẫu cũng nói thế này: "Tính tình Kim Trâm thận trọng lại dịu dàng, nàng là đứa nhỏ bản cung yêu thích nhất, bản cung thật sự không nỡ để nàng đi"

Đấy, suýt chút nữa lãng quên một người. Ta và Thái Bạch Kim Tinh gặp nhau cùng lắm là ba lần chứ có nhiều nhặn gì đâu, thế mà hắn lại nhìn thấu tâm hồn bên trong của ta cơ đấy, chẳng lẽ đây chính là nhìn lòng người qua nét mặt trong truyền thuyết sao?

Ma giới là nơi một đi không trở lại, rõ ràng người mà Thiên Đế và Vương Mẫu luyến tiếc là tiên nữ ăn đào tiên uống rượu ngọt mà lớn lên kia kìa. Ta chỉ là cái bia đỡ đạn mà thôi, vì bối cảnh không tốt, tổ tiên ba đời đều là dân thường, đổ chuyện phiền phức lên người ta cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Mấy ngày sau, khi ánh bình minh ló rạng chiếu lên bộ hỉ phục, ta cưỡi mây ngũ sắc một mình đi xuống Ma đạo.

2.Động phòng

Trong ma giới lại có vô vàn các cung khác nhau.

Ta không nghĩ tới phong tục thành thân của ma giới lại không khác gì dưới nhân gian. Dọc đường ta bị người người cười đùa trêu chọc thật sự ngượng chín mặt. Xung quanh ồn ào náo nhiệt, giữa lúc ta còn đang ngẩn ngơ thì hỉ nương đưa cho ta một chiếc cầu hoa rồi dắt ta về phía trước. Ta biết đầu bên kia chính là tân quân của Ma giới. Người ta truyền tai nhau, ác ma trời sinh có vẻ ngoài mê hoặc lòng người, nhưng bên trong lại ẩn chứa tâm địa rắn rết xấu xa.

Ánh kim trên khăn voan đỏ loé lên làm ta chói mắt, trong lòng cũng theo đó mà hoảng hốt. Thật ra đây là lần thứ hai ta mặc hỉ phục, hơn nữa chuyện ta thành tiên cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn.

Ta vốn là tiểu thư con nhà giàu, ngày ngày được ăn sung mặc sướng, bản thân cũng chẳng có chí lớn muốn dời núi lấp biển, chỉ cần yên ổn sống một đời là mãn nguyện lắm rồi.

Tiếc rằng vào một ngày đẹp trời nào đó, kim trâm của Vương Mẫu nương nương vô tình rơi xuống trần gian. Chiếc kim trâm này có sức mạnh diệu kì vô biên, là vật lúc Bàn Cổ khai thiên lập địa đã dùng sắt đá tạo thành, chỉ cần khẽ giơ lên cũng có thể vẽ ra cả một dải ngân hà.

Nói cho ngươi một sự thật, Ngưu Lang Chức Nữ bị cái kim trâm này chia cách đấy.

Thôi thì coi như đây là số kiếp của ta vậy.

Thứ thần kì như thế rơi xuống thế gian lại không làm sóng cuộn biển trào mà chỉ lặng yên rơi xuống, không rơi xuống hoa hoa cỏ cỏ mà lại rơi xuống đầu một người vô tội đang đi trên đường.

Ngày đó ta bị kim trâm rơi xuống đầu, sau đó.... hồn lìa khỏi xác!

Thương thay cái thân ta, hôm đó thế nào lại đúng vào ngày thành thân, ta vẫn còn đang ngồi trên kiệu hoa, mang một tâm hồn thuần khiết hy vọng vào tương lai tươi sáng.

Vậy mà đang yên đang lành chỉ vì một cái trâm từ trên trời rơi xuống làm hồn lìa khỏi xác, đến cả một kỉ niệm ở nhà chồng cũng chưa kịp lưu lại.

Lúc tiên binh đưa ta đi bái kiến Vương Mẫu nương nương, bà ta vừa vuốt ve cây trâm vừa thở dài: "Ngươi cũng xem như là trong hoạ có phúc, thế mà hút được tiên khí của kim trâm này, đây là vận may của ngươi. Bản cung thấy ngươi và kim trâm này rất có duyên, cho nên quyết định ban cho ngươi cái tên Kim Trâm"

Ta như bị sét đánh ngang tai, cứ nghĩ đến người thân ở dưới kia mà lòng đau như cắt, chắc chắn là họ đang đau buồn lắm, thật chẳng biết nên làm thế nào mới phải.

Còn có... còn có vị hôn phu danh bất hư truyền chưa từng gặp mặt của ta nữa. Không biết khoảnh khắc hắn vén mành kiệu lên, phát hiện bên trong không có một bóng người, thì cảm xúc lúc ấy sẽ thế nào đây? Cho dù một ngàn năm sau khi hắn đã đầu thai chuyển kiếp không biết bao nhiêu lần thì ta vẫn sẽ nhớ rõ như in cảm giác khi ngồi trong kiệu. Loại cảm giác này có dùng lời văn hoa mỹ đến mấy cũng chẳng lột tả được hết nỗi niềm hân hoan vui sướng của ta.

Bước ra từ trong hồi ức, ta trở lại hiện thực nghiệt ngã đắng cay. Ta được hỉ nương đưa vào động phòng, rồi bà ta dùng tốc độ nhanh nhất rời đi, sau đó lại có người đẩy cửa bước vào.

Người nọ đứng trước mặt ta, chậm rãi kéo chiếc khăn voan đỏ xuống dưới.

Một thân hỉ phục, sắc đỏ tươi tăng thêm vài phần kì dị huyền bí, mái tóc bạc xoã xuống vai tung bay trong đêm tối. Khuôn mặt người ấy đẹp như tạc ngọc, tóc mai che đi hai hàng mày rậm, quả thực trong tam giới hiếm có kẻ nào có vẻ ngoài sánh ngang với nam nhân trước mặt ta.

Ta và ma quân sóng vai ngồi xuống, hai người hai tâm trạng, không ai đoán được suy nghĩ của ai. Thế nhưng kể ra thì vẻ tương phản này nhìn thế nào lại thấy vô cùng hài hoà hợp ý.

Trong phòng sáng rực, hơn mười khối dạ minh châu bên giường chiếu lên khuôn mặt Ma quân càng làm tăng lên vẻ tuấn mỹ vô ngần của hắn. Ta không dám hé răng, cứ tưởng ta và vị Ma quân này cứ ngồi như vậy đến hết đêm thi gan, thế nhưng một lúc sau hắn cũng nhịn không nổi mà mở miệng.

Tầm mắt của hắn vẫn nhìn về phía trước mà không thèm nhìn ta: "Tên của ta là Phục Tu"

"Bọn họ gọi ngươi là Kim Trâm"

Một giọt mồ hôi lặng lẽ chảy xuôi làm ướt tóc mai của ta.

Lúc này hắn mới nghiêng đầu sang, đôi mắt sâu hun hút nhìn ta chằm chằm, ngẩng đầu thấy hồng y tóc bạc làm ta sợ mất cả hồn vía.

Hắn thấy vậy chỉ nói một chữ ngắn gọn súc tích: "Tục" (Tục ý chỉ người phàm trần)

Một chữ này đâm sâu vào lòng ta, ta níu lưỡi cố gắng giải thích: "Chuyện này... chuyện này có nguyên nhân sâu xa mà"

"Ồ"

Nói đến cái tên này, ta phải dùng máu và nước mắt của chính mình kể lại, nói ra hết những bất hạnh uất ức mà chiếc kim trâm kia ban cho.

Sao Vương Mẫu lại nói kim trâm này có phúc chứ, phúc chưa thấy đâu mà hoạ đã ngập đầu. Lại còn để ta đi hầu hạ một cái kim trâm, không những thế còn ban cho ta cái tên tầm thường đến không thể tầm thường hơn này. Người ngoài gọi ta một tiếng Kim Trâm tiên tử còn cố ý gọi thêm lần nữa, ta đúng là bị cái thứ này đeo bám đến phiền chết mất.

Ta tuôn một tràng từ đầu chí cuối chuyện mình tự dưng được thăng tiên, hy vọng vị phu quân của ta chú ý vào cái chết đầy bi kịch mà quên đi cái tên nghe đã thấy phàm tục này.

Chẳng biết có phải do không khí hài hoà thoải mái của đêm động phòng hoa chúc làm ta nhớ đến hôn lễ năm xưa hay không, sau đó ta chợt nhận ra những chuyện không liên quan đến tiên giới mới làm ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Hai tay ta đặt trên đầu gối, chầm chậm nói: "Ta... ta vốn là người Dương Châu, trong nhà có mẹ có cha, còn có ba ca ca. Ta họ Tang, tự là Biệt Chi..."

Một ngàn năm... Suốt một ngàn năm qua chưa ai hỏi danh tính của ta một lần. Khi ta thốt ra hai chữ này, trong lòng bất giác run rẩy từng nhịp.

"Cái tên này được lấy từ một bài thơ"

"Ta biết" Ma quân nãy giờ không nói lời nào bỗng dưng mở miệng:

"Minh nguyệt biệt chi kinh thước
Thanh phong bán dạ minh thiền"

Nói gì thì nói ta cũng chỉ là người phàm tục, học hành không đến nơi đến chốn, hiểu không nổi Phật pháp lý cương. Thế nhưng dù cho trải qua năm rộng tháng dài, ta vẫn mãi mãi không quên chuyện ngày xưa cũ.

Giữa lúc đang mê man thì tay bị hắn nắm lấy, ta liền kinh ngạc không biết nên phản ứng thế nào. Hắn mở bàn tay ta đang nắm chặt rồi nắm lấy, ngón tay đan chặt vào nhau. Trên mặt hắn vẫn là vẻ lạnh nhạt như cũ, nhưng dường như đã dịu dàng hơn thật nhiều: "Tay ngươi... không trắng"

Ta im bặt, trong lòng tràn ngập sầu bi, hứng kể chuyện cũng vì vậy mà mất tăm mất dạng.

Mũ phượng khăn quàng ta mặc hôm nay đều là của tiên nữ do người trên thiên giới tỉ mẩn mà dệt ra, chẳng qua là da đen thịt thô, lại còn ngồi bên cạnh người có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, có khác nào đũa mốc chòi mâm son đâu.

Tay hắn phủ trọn lấy tay ta, âm thanh mơ hồ như tự nói với chính mình: "Tay... thật nhỏ"

Ta không rõ sự dịu dàng này của Ma quân có phải là cố tình hay không, hay do hắn nhìn thấu được nội tâm ta đang bứt rứt không yên. Một vị Ma quân kiệm lời ít nói, trong lòng ta tự nhủ, người có tác phong như vậy thật sự rất khó nắm bắt. Cũng may vẫn có thể xác định rằng hắn không có ác ý, cũng không có khinh thường địa vị thấp hèn của ta. Chỉ là ta không biết hắn đối xử với ta dịu dàng như thế rốt cuộc là vì cái gì?


3.Yến tiệc

Mấy ngày sau, ta cùng Phục Tu tham gia yến tiệc. Đêm tiệc hôm nay là do Nhị hoàng tử ma giới tổ chức, mục đích là để tẩy trần cho ta, vậy nên không khí lẫn hình thức nhìn trông rất linh đình. Đây cũng là lần đầu tiên ta ngồi ở vị trí cao như vậy tham gia một bữa tiệc nên trong lòng vô cùng bất an, lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, sợ bóng sợ gió bị người ta nhìn ra mình hành xử không khéo.

Người ma tộc xưa nay rất thẳng tính, nghe được điều gì phật ý sẽ nói toẹt ra ngay. Hơn nữa, bọn họ vốn đã có ý kiến với ta từ trước rồi, nhân dịp này đương nhiên phải thừa cơ trêu chọc dăm ba câu. Chắc họ nghĩ Ma quân sẽ không vì chút chuyện vặt vãnh này mà ra mặt thay ta.

Dù Phục Tu ở bên cạnh trên mặt không có biểu cảm gì, một chữ cũng lười không nói, nhưng ánh mắt của hắn sắc như mũi kiếm, nhìn một cái khiến cỏ cây lụi tàn, lòng người lạnh giá. Còn ta không quan tâm lắm, chỉ cắm đầu ăn thịt.

Ma giới không giống như Tiên giới. Ở trên kia dù có là nước sôi lửa bỏng bọn họ cũng hưởng thụ một cách đầy trân trọng, cũng không chỉ riêng chuyện đó mà mặt nào cũng thế...

Thôi được rồi, chẳng có chuyện gì là không thể cả, Phục Tu bên cạnh ta chính là ngoại lệ đấy thôi. Hắn không giống những người trong Ma tộc khác, ngày nào ngày nấy đều cô quạnh nhạt nhẽo, dường như hắn chẳng có hứng thú với bất cứ thứ gì.

Chẳng biết có phải cái tướng ham ăn của ta kích thích Phục Tu không, hắn vậy mà cũng bắt đầu động đũa, nhưng chỉ nếm thử một miếng rồi buông đũa ngay.

"Ngươi thấy Ma giới thế nào?" Hắn mở miệng hỏi

Ta thành thật trả lời: "Ở đây có rượu ngon thịt mỡ, nam thanh nữ tú, ta thích lắm"

"Có hơn trên Tiên giới không?"

Ta kinh ngạc, không hiểu hắn hỏi vậy có mục đích gì, ta tiếp tục đáp: "Trên tiên giới ta chỉ là người hầu hạ, thân phận thấp hèn, lời nói không có trọng lượng, chẳng dám ho he bao giờ. Ở nơi này ta trở thành người được hầu hạ"

Ta lén nhìn sang, bất chợt thấy khóe miệng hắn hơi nhoẻn lên một chút, nhưng nụ cười ấy rất mờ nhạt, thời gian cũng quá ngắn, ta thậm chí không biết vừa rồi mình có nhìn nhầm hay không.

"Vậy thì tốt" Hắn có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của ta

Trên Tiên giới cũng thường xuyên tổ chức yến tiệc, chẳng qua đã là thiên tiên thì phải biết khắc chế, không bao giờ được ăn uống no say, nếu không lại bị các đồng hữu cười nhạo. Ma giới lại khác một trời một vực, Nhị đệ của Phục Tu tiếp xong ba vòng rượu, đường đường là Nhị hoàng tử ma giới thế mà lại trắng trợn không thèm kiêng dè gì làm loạn như kẻ điên.

Dù sao dưới con mắt của ta, ta cũng không nhìn ra nổi là hắn đang say thật hay là đang giả say nữa. Hắn hung ác nhìn ta, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét đến cùng cực, cứ làm như ta có thù cướp chồng với hắn vậy.

Cơn phẫn nộ như gió bão ập đến: "Chỉ là một đứa nô tì bé nhỏ, cứ tưởng mặc phượng bào lên là sẽ trở thành chủ mẫu Ma giới sao! Ha ha, chọc cười người khác đấy à? Thiên giới dám khinh thường chúng ta, không để bọn chúng biết mặt thì chúng còn tưởng chúng ta sợ chúng!"

Hắn càng nói càng hăng, những người xung quanh mặc dù không phụ họa theo nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ đồng tình, khỏi cần nói ta cũng nhìn ra. Vẫn còn may là tim ta làm bằng sắt đá, trong tình thế này vẫn có thể miễn cưỡng mỉm cười. Ta đã sớm đoán trước được tình cảnh ngày hôm nay rồi, từ khoảnh khắc Tiên Đế chọn ta, ta đã biết những ngày tháng về sau sẽ phải sống trong sự trào phúng phỉ nhổ.

Chẳng phải là ta tự ti đâu, cho dù Tiên giới có chọn Thượng tiên chính thống xuống đây cũng chẳng được đối xử hơn ta là bao đâu. Ôi, quan hệ của hai giới còn không phải là đang đánh nhau ngầm đấy sao.

Lúc ta đang than vãn ông trời không công bằng, tự dưng lại thấy hoa mắt chóng mặt, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì rồi, chỉ cảm nhận được có luồng yêu khí mạnh mẽ làm ta không thể đứng vững. Lúc mở mắt ra, ta chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn cảnh trước mắt.

"Quân thượng nén giận!" Người nào đó kêu gào thảm thiết

Quân thượng Phục Tu vừa được nhắc đến đang ngồi bên cạnh ta không biết đã rời khỏi chỗ của hắn từ lúc nào. Ta thấy vẻ mặt hắn âm trầm lạnh lẽo đến cực điểm, ấn kí ma mị giữa trán đỏ rực lên như màu máu. Hắn nhẹ nhàng buông tay, tên Nhị hoàng tử vừa rồi còn điên cuồng lập tức ngã sõng soài trên nền đất. Mặt hắn dính bụi đất, dường như đau đớn sắp không chịu đựng nổi, rống lên một tiếng rồi mới đứng dậy. Thời điểm này chẳng có ai dám đứng ra khuyên can.

Giọng nói của Phục Tu không lớn, nhưng cũng không có chút cảm tình nào: "Ai cho phép ngươi nói như vậy?"

Lòng ta run rẩy kịch liệt, nhưng người nọ vẫn không dừng lại, giọng càng trầm xuống: "Ai cho phép?"

Nhị hoàng tử đau đớn lắc đầu.

Phục Tu lại chầm chậm nói, tuy ngữ khí đều đều nhưng rất có sức dọa người: "Nàng là phu nhân của ta, của ta, ngươi đã hiểu chưa"

Nói đến đây rồi, thật sự trong lòng ai cũng hiểu rõ như gương soi.

Hành lang rực lên ngọn lửa chốn cung đình, phảng phất ánh sáng le lói của ngân hà. Ta và Phục Tu một trước một sau bước trên hành lang yên tĩnh. Đế bào của hắn dài quết đất, tóc bạc rối tung, sự yên lặng như dừng ở trên lưng hắn.

Gió đêm thổi qua, những khóm hoa dọc bên đường nở rộ đón gió trời, cánh hoa theo gió rơi xuống vương vấn trên vai hắn. Hắn không phủi đi, chỉ quay đầu lại nhìn ta. Hoa bay tán loạn, tâm loạn như ma, có một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm lấy trái tim ta.

"Thật ra... không cần phải làm vậy đâu" Chẳng biết ta lấy đâu ra dũng khí mà lại dám nói với hắn thế này: "Cần gì... phải ra mặt cho ta chứ?"

Phục Tu nheo mắt lại, dường như không hiểu rõ ý của ta lắm.

Ta run run nói: "Không nên vì ta mà đắc tội với Nhị hoàng tử"

Những chuyện kia ta đều có thể chịu đựng được mà, vả lại ta và Phục Tu cũng không phái tình sâu nghĩa nặng gì cho cam, ngày hôm nay hắn đối xử tốt với ta, ai mà biết hắn đang mưu tính chuyện gì. Trên đời này, không tồn tại tình cảm sẽ không tình nguyện cho đi.

"Ngươi thấy mình không xứng?"

Ánh mắt của hắn dừng trên người ta, bất chợt lạnh lùng mở miệng.

Ta không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nên vội cúi đầu xuống, tay chân cũng theo đó mà lạnh đi: "Chỉ là... không cần thiết"'

Mộng đẹp cuối cùng cũng phải tỉnh, ai biết mộng này có phải là giấc mộng hoàn lương? Phải biết rằng, thế gian này tuyệt đối không có yêu hận nào là vô duyên vô cớ.


4. Người trong mộng

Đêm nay ta ngủ vô cùng yên giấc. Trong mơ mây khói lượn lờ, tiên khí vờn quanh... Đây phải là ác mộng mới đúng, ta lại mơ thấy trời đất xoay chuyển, quay lại Tiên giới sao?

"Kim Trâm tiên tử đừng sợ, Ngọc Đế và Vương Mẫu phái ta tới thăm tiên tử. Dạo này tiên tử có khoẻ không?"

Trong lòng ta nghĩ, vị huynh đài này, ta và ngươi thân nhau đến mức này rồi cơ à?

Thấy mặt ta lộ ra vẻ cảnh giác, người kia cười tươi nói: "Tiên tử không nhận ra ta ư? Ta chính là Thái Bạch Kim Tinh đây mà. Chẳng qua là hóa thành trẻ lại thôi, tiên tử không nhận ra ta cũng phải. Bản quân đi vào giấc mơ của tiên tử phải tiêu tốn không ít khí lực đấy"

Hóa ra là vị Bạch tiên quân trước đây tâng bốc ta lên tận mây xanh. Không có chuyện gì thì hắn sẽ không vào điện tam bảo đâu, quả nhiên nói vài câu khách sáo xong, Bạch tiên quân tiện đà đưa đẩy vào ý đồ của hắn: "Lần này bản quân đến để truyền mật chỉ của Ngọc Đế"

"Hả?"

"Mời tiên tử xem qua"

Đây là một ma chùy mang thần khí, chỉ lớn vừa bằng lòng bàn tay, nhìn vô cùng tinh vi lại trong suốt xanh biếc, ở phần đuôi mặt trên khắc đầy những chữ cổ chú. Ta chưa từng thấy vật có thần khí thế này bao giờ nên cũng không dám lộn xộn nữa, chỉ hỏi hắn: "Xin tiên quân chỉ rõ"

Tiên quân nghiêm mặt lại nói: "E rằng tiên tử không biết lai lịch của Ma quân Phục Tu"

Ta ngạc nhiên: "Hắn không phải là con trai trưởng của Ma quân tiền nhiệm sao?"

Tuy là con trưởng nhưng trước đây hắn không bao giờ lộ diện, cũng chưa từng biểu hiện ra dã tâm ngồi lên ghế Ma Vương, vì vậy Nhị hoàng tử cũng không tìm ra nổi một cái cớ làm phản, ngược lại hắn còn mang một tấm lòng son sắt nguyện thề nghe theo.

Tiên quân lắc đầu: "Đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi, một vạn năm trước khi hai giới tiên ma đại chiến, Phục Tu đã là Ma quân rồi"

Lòng ta càng trào dâng nỗi bất an lo sợ. Chuyện tiên ma đại chiến một vạn năm trước ta đã từng nghe qua, nhưng vì thời gian quá xa nên ta quy về thành truyền thuyết. Hơn nữa, trong giới tiên nhân ai nấy đều kiêng kị nhắc đến chuyện này, ta cũng chỉ biết được phần nổi mà thôi.

Truyền thuyết truyền rằng năm đó hai giới thiên ma đại chiến, trận chiến kéo dài hàng trăm năm, sinh linh đồ thán, trời đất xoay chuyển, cuối cùng núi non gần như sụp đổ. Tiên giới có rất nhiều chiến tướng chết trận vào lần đại chiến tàn khốc ấy.

"Ma giới cũng hao binh tổn tướng rất nhiều, nguyên khí suy giảm trầm trọng. Ma quân Phục Tu bị trọng thương, mà hắn trời sinh giảo hoạt tàn bạo, một vạn năm nay tiên giới không tìm ra nổi chút tung tích nào của hắn... Bây giờ hắn trở lại Ma giới thì chắc thương thế đã hoàn toàn bình phục rồi"

Thì ra là vậy... Hèn chi Nhị hoàng tử lại cung kính với hắn như thế, mà với ta địch ý lại nồng đậm đến vậy. Thì ra là vô tình ta đã trở thành lão tổ tông của hắn mất rồi.

"Phục Tu trở lại, chuyện này đối với cả tam giới đều là tai họa lớn" Mắt của tiên quân đảo qua lại vài vòng mới dừng lại trên người ta: "May mà hồn phách của ma vật kia vẫn chưa tụ lại hoàn toàn, nếu như vậy pháp lực cũng chưa hồi phục hết được. Chúng ta vẫn còn cơ hội"

Hai chữ "ma vật" tiên quân vừa nói làm ta thấy khó chịu không thôi.

Trong lòng tiên quân đã có dự tính trước, hắn nói: "Đây là ma chùy dùng kim thạch tạo ra, chỉ cần đâm nó vào trái tim của ma vật thì có thể ngăn cản hồn vía của Phục Tu tập hợp, để hắn mãi mãi không thể khôi phục lại pháp lực như một vạn năm trước. Việc này... phải phiền tiên tử nặng nhọc rồi"

Ta nở nụ cười, hay cho câu phiền ta nặng nhọc, chỉ sợ đến cuối cùng ta sẽ vì chính chuyện nặng nhọc này mà chết, có khi chết rồi còn chưa động được đến một sợi tóc của Phục Tu.

"Pháp lực của Kim Trâm còn yếu kém, chỉ sợ rằng không thể đảm nhận được sứ mệnh cao cả này, ngược lại còn có thể gây họa cũng nên"

Tiên quân lơ đãng, ý cười trong mắt như ẩn như hiện: "Tiên tử không hiểu rồi. Tiên tử có biết lý do vì sao Ngọc Đế Vương Mẫu phái người xuống đây không?"

Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó ra vẻ không biết nói: "Chẳng lẽ không phải vì bản tiên tài đức vẹn toàn, tính tình ôn hòa cẩn trọng hay sao?"

Tiên quân suýt chút nữa bị nghẹn: "Ờ... cũng không hẳn là vậy"

"Ồ?"

"Là Ma quân Phục Tu chỉ đích danh ngươi, Kim Trâm tiên tử"

Ta bị dọa đến ngơ ngẩn thần hồn, trái tim run lên bần bật, lại chẳng hiểu vì sao nó đập loạn nhịp đến thế.

"Mặc dù không biết vì sao... nhưng Ma quân dường như rất gần gũi tiên tử, thế nên chỉ có duy nhất tiên tử mới có thể làm cho hắn lơi lỏng cảnh giác, sau đó nhân cơ hội..."

Hắn đặt ma chùy vào tay ta, thấy mặt ta mơ hồ mờ mịt liền đánh một đòn trí mạng cuối cùng: "Vương Mẫu khai ân, chỉ cần chuyện này thành công sẽ lập tức chấp thuận để Kim Trâm tiên tử có thể quay về đoàn tụ với người nhà và phu quân... Tiên tử, còn không mau quỳ xuống tạ ân?"


5. Âm phủ

Mặc dù ta chẳng phải con người cao thượng gì, nhưng chưa đến mức ở sau lưng đâm người ta một đao. Tuy rằng... tuy rằng điều kiện của thiên giới đưa ra hấp dẫn mê hoặc như vậy... Quay về quá khứ, đoàn tụ với người thân...

Trước đây chuyện này chỉ là xa xỉ viển vông, bây giờ lại bị lấy ra làm điều kiện trao đổi để sẵn trước mắt. Chỉ là ngẫm lại, ta cảm thấy tim mình đau đớn không thôi.

"Đừng có ngẩn người nữa, đi theo ta" Phục Tu lại gần nhìn ta dò xét.

Ta thu lại vẻ thất thần, vội hỏi: "Đi đâu?"

Hôm nay Phục Tu mặc một bộ long bào màu trắng bạc, tay áo dài thắt lưng hẹp, phảng phất tựa như tiên nhân, nhìn đi nhìn lại cũng không nhìn ra có một chút nào tàn bạo hung ác.

Hắn thản nhiên liếc mắt nhìn ta một cái, nhắm mắt nói: "Âm phủ"

Nhưng âm phủ không phải là nơi ngươi muốn đi là đi được đâu... Ta im lặng một lúc rồi lấy lòng nói: "Phu quân có pháp lực vô biên, xuống âm phủ đi dạo cũng chẳng sao hết, nhưng ta..." không chịu nổi âm khí cường đại vậy đâu...

Hắn dường như bị những lời nịnh nọt của ta xoa dịu, ánh mắt lạnh lùng thường ngày bỗng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Hắn kéo tay ta, hiếm khi mở miệng nói: "Không sợ"

Sau đó, nháy mắt chúng ta đã tới bờ sông của địa phủ. Nơi này vô cùng u tối, âm khí khôn lường, còn có vô số linh hồn âm linh quỷ dữ. Cả người ta lạnh phát run, đành gắt gao nép người gần Phục Tu, không dám rời hắn nửa bước.

Thế nhưng hắn lại bày ra dáng vẻ hưởng thụ: "Nhân gian có câu, phu xướng phụ tuỳ"

Hắn ôm lấy ta, hơi thở ấm áp vờn quanh tai làm lòng ta run lên từng nhịp. Sao hắn cứ suốt ngày đùa giỡn ta như vậy cơ chứ. Hắn dịu dàng chăm sóc ta từng li từng tí, thật sự là xuất phát từ tấm lòng, hay là có ý đồ nào khác? Ngay đến bản thân ta cũng không biết mình có điểm gì đáng giá để người lợi dụng. Đến một ngày nếu hắn phát hiện sự tồn tại chiếc ma chuỳ kia, không biết sẽ có biểu cảm gì? Có lẽ... sẽ nghiền ta thành tro bụi.

6. Tìm người

Lúc Minh Vương yếu đuối của địa phủ tới đã làm ta mở mang tầm mắt. Hắn cúi người nghênh đón Phục Tu, sau đó cũng lễ phép với ta y như vậy.

Phục Tu xoa đầu ta dặn dò: "Ta sẽ ra ngay thôi, ngoan ngoãn chờ ở đây, không được chạy lung tung"

Hắn nói cứ như đang dỗ dành một đứa bé vậy.

Nói rồi áo tung bay, chậm rãi đi theo Minh Vương vào chủ điện. Hắn đi không nhanh, nhưng mỗi một bước chân như làm địa phủ nổi lên sóng gió.

Ta rảnh đến chán chường, liền ngồi tán dóc với một tiểu quỷ phán quan bên cạnh. Địa phủ đã là nơi thượng bất chính hạ tắc loạn rồi, vậy mà ngay cả bộ dáng ôn hòa thân thiện của ta cũng làm cho tiểu phán này lun lẩy bẩy.

Tiểu phán quan ôi một tiếng: "Ngươi... ngươi là phu nhân của hắn..."

Trong mắt hắn tràn ra vẻ phức tạp khó hiểu, thôi để ta đoán vậy: Vật họp theo bầy, câu kết với nhau làm chuyện xấu, phu nhân của đại ma quỷ đương nhiên cũng là đại ma nữ.

Ta xấu hổ lắm đấy có biết không...

Bất chợt ta để ý thấy trên tay của tiểu quan ôm một đống sổ ghi chép, một suy nghĩ chợt nảy lên: "Ngươi có thể xem được người chết đi qua nơi này không?"

Hắn thành thật gật đầu: "Có thể, nhưng phải biết ngày sinh tháng đẻ thì mới tra được"

"Vậy... có thể tra giúp ta một người không?"

Nói ra lại thấy hổ thẹn, ta không nhớ nổi ngày sinh tháng đẻ của cha mẹ, nhưng của người nọ lại có thể nói làu làu, kí ức tựa như hãy còn mới đây. Cũng là vì thầy coi tướng số đã từng nói, bát tự của ta và hắn rất hợp, hai ta chính là trời sinh một cặp.

"Hắn... Hắn tên Kinh Thần, là người Dương Châu. Ngày sinh tháng đẻ ta vừa mới nỏi rồi đó. Thế nào? Có tra ra được không?"

Tiểu phán quan vùi đầu xem sổ ghi chép, miệng nhẩm đi nhẩm lại ngày tháng ta vừa đọc.

Ta thấp thỏm đứng ngồi không yên, tựa như người xa quê từ lâu về thăm chốn cũ, không biết dùng thân phận gì gặp lại cố hương.

Tần Kinh Thần xuất thân nhà hào môn thế gia, được danh hiệu tiến sĩ từ rất sớm, là thiếu niên tài tử nổi danh thời bấy giờ. Mẹ ta còn cười nói về sau có thể trở thành mẹ vợ của Trạng Nguyên, còn ta chính là Trạng Nguyên phu nhân. Lời này tuy rằng chỉ là vui đùa, nhưng với thực lực của Tần Kinh Thần thì thi đỗ Trạng Nguyên cũng không phải là việc khó. Tiếc rằng vị trí Trạng Nguyên phu quân của ta đành nhường cho người khác hưởng thụ.

Ta nghĩ, dù trong cuộc đời hắn không có ta cùng đi thì hắn vẫn sẽ bước vào sảnh đường cùng một nữ tử ưu tú, nắm tay nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long.

"A, thấy rồi" Tiểu phán quan chỉ vào một dòng: "Tìm ra rồi, Tần Kinh Thần, người Dương Châu, chết vì bị thổ phỉ giết, hưởng thọ hai mươi bảy tuổi"

Sao có thể... Ta không dám tin giằng lấy cuốn sổ ghi chép, tay run rẩy kịch liệt, chỉ thấy trên trang giấy viết ba chữ "Tần Kinh Thần", bên cạnh là ngày sinh tháng đẻ. Trang giấy ghi chép lại toàn bộ cuộc đời của Tần Kinh Thần, ta cẩn thận đọc từng chữ từng chữ.

Tần Kinh Thần xứng đáng có được một cuộc đời thuận buồm xuôi gió, có một thê tử Dương Châu, sinh ra ba nam một nữ, đường làm quan rộng mở làm đến chức vị Thừa tướng đương triều, sống hạnh phúc bình an đến năm bảy mươi tuổi.

Thế nhưng trên nền giấy thô ráp có dấu chu sa kia lại viết: Tần Kinh Thần quê ở Dương Châu, thê tử mất tích, đi tìm thê mấy năm, trên núi non hoang vắng gặp phải thổ phỉ, chết năm hai mươi bảy.

Ta loạng choạng không đứng vững, trước mặt chỉ còn lại một mảnh tối tăm. Hóa ra... Hắn vẫn cố chấp tìm ta. Hóa ra chuyện năm xưa ta rời đi lại làm thay đổi số mệnh của hắn. Những năm tháng vinh quang hạnh phúc, vinh hoa phú quý trước mặt như tan thành mây khói, tất cả dừng lại khi mới còn ở tuổi đôi mươi.

Tiểu phán quan đoạt lại sổ ghi chép từ tay ta: "Đoạt cái gì mà đoạt! Người ngươi muốn tìm đã chuyển kiếp rồi, những chuyện trước kia đừng lưu luyến nữa"

Ta hoàn hồn, giọng khàn khàn: "Vậy... vậy hắn chuyển kiếp đến đâu?"

Phán quan trừng mắt nhìn ta một cái: "Chính mắt ngươi cũng thấy còn gì... Sách này không ghi lại kiếp sau"

Ta cố nén chua xót: "Sao... sao lại không có? Con người sau khi chết đi... không phải đều sẽ đầu thai chuyển kiếp sao?"

"Không, người này không được ghi lại, nói không chừng là do hắn vẫn còn chuyện lưu luyến với nhân gian nên không chịu đi đến địa phủ, trở thành cô hồn dã quỷ không thể siêu thoát"

7. Nhân gian

Ta đứng ngẩn người một lúc lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Hình ảnh phán quan và Thái Bạch Kim Tinh luân phiên hiện ra trong đầu ta. Tần Kinh Thần vì ta mà bỏ mạng, có lẽ đến tận bây giờ vẫn là cô hồn nơi núi sâu hoang vắng.

"Chỉ cần chuyện này thành công sẽ lập tức chấp thuận để Kim Trâm tiên tử có thể quay về quá khứ đoàn tụ với người nhà và phu quân." Đây là chuyện vui sướng đến nhường nào, chỉ cần đâm ma chùy...

"Ta ở đây" Phục Tu gắt gao nắm chặt tay ta. Tay hắn thon dài lại có lực, có thể bao trùm lên tay ta không một kẽ hở. Người tàn nhẫn tàn bạo là thế, đối với hết thảy mọi thứ không có hứng thú là vậy, thế mà lại nguyện ý nắm lấy tay ta. Nhất định là hắn không biết, rằng tâm ta lúc này đã bắt đầu xao động.

"Về sau chúng ta không đến nơi này nữa" Có lẽ hắn cho rằng ta sợ âm khí của địa phủ.

Ta hỏi hắn: "Đi về?"

"Không, chúng ta xuống nhân gian"

Hắn cúi đầu nhìn ta, một lọn tóc bạc ve vuốt một bên sườn mặt, lạnh lẽo nhưng cũng mềm mại như tơ như lụa.

"Ta tới đây tìm một người"

"Vậy... ngươi tìm được chưa?"

Hắn chầm chậm cười lên. Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn cười tươi như vậy. Trước nay hắn luôn làm vẻ mặt nghiêm túc, không ngờ lúc cười lên lại mê hoặc lòng người đến thế.

"Trong trời đất, không có người nào ta không tìm được, Biệt Chi"

Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, ta bị hắn ép đến địa phủ, rời địa phủ rồi lại bị lôi kéo xuống nhân gian.

Ta và hắn ăn mặc giống như một cặp vợ chồng bình thường, hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau không rời. Chính vì vậy mà bọn ta thu hút vô số ánh nhìn của người đi đường, mặt ta tái xanh, cố gắng đẩy hắn ra: "Trên đường đừng có ôm ôm ấp ấp như thế, giữ ý chút đi"

Phục Tu hờ hững: "Vợ chồng với nhau, giữ ý làm gì"

Ta khó khăn đáp lại: "Chúng ta đang ở nhân gian, thói quen cũng phải thay đổi, xin phu quân nhập gia tùy tục..."

Ở thời đại trước của ta, trước khi thành thân tuyệt đối không được gặp mặt tân lang. Nhưng dù thế nào thì cả hai chúng ta đều là người trẻ tuổi, không tránh được sự tò mò. Tần Kinh Thần thường xuyên lén đến Tang gia thăm hỏi, định nhân cơ hội gặp ta một lần. Có đôi khi chúng ta còn trao đổi thư từ qua tường sau sân. Tần Kinh Thần là nam nhân đoan chính nghiêm chỉnh, viết thư cùng hắn chẳng xứng chút nào. Kì quái nhất chính là, ta nhớ rõ những việc làm của hắn, thế nhưng lại không nhớ rõ được dáng vẻ. Hình bóng hắn như những mảnh ghép vỡ vụn, mơ mơ hồ hồ như chìm trong sương ẩn mịt mù làm ta không thể nắm bắt.

Ta cứ nghĩ rằng chuyện mình mất tích sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc đời của hắn. Nhưng thật ra, ba chữ "ta cứ tưởng" mới là lời ngạo mạn nhất thế gian.

Một ngàn năm sau, vạn vật đổi thay, Phục Tụ lại đưa ta xuyên qua cảnh sắc phồn hoa rực rỡ, đi đến nơi non xanh nước biếc.

Ta không biết trong lòng Phục Tu nghĩ gì mà hắn dẫn ta tới bên ngoài một nhà xí, sau đó làm phép để chúng ta ẩn thân.

"Phục..."

Hắn lạnh lùng lườm sang, ta vội vàng sửa lại: "Phu quân, người chúng ta muốn tìm ở đây hả?"

Phục Tu vuốt cằm, chừng nửa nén hương sau bên ngoài có một phụ nhân đẩy cửa bước ra, tay bưng một chậu thóc cho gà ăn. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, một đám gà con nhảy nhót tung tăng.

Ta kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, không biết nước mắt chảy xuống từ khi nào. Chỉ nghe thấy âm thanh đều đều của nam nhân bên cạnh: "Bọn họ cả đời này là vợ chồng, tuy rằng nghèo khó nhưng tình cảm vẹn nguyên, ngươi không cần lo lắng"

Mẫu thân không khác gì so với kiếp trước, dù không sống trong an nhàn sung sướng nhưng may thay nàng vẫn được ở bên cạnh phụ thân. Đây mới chính là hạnh phúc thật sự.

"Ma lực của ta rất lớn, không ở nhân gian lâu được"

Phục Tu dừng lại một chút rồi đột nhiên kéo ta vào lòng: "Xin lỗi, về sau ta sẽ thường xuyên dẫn ngươi đến chỗ này"

"Tại sao lại đối xử tốt với ta như vậy?"

Phục Tu cầm tay của ta đặt lên ngực hắn: "Nơi này của ta, là ngươi"

Nói rồi hắn đặt môi hôn lên trán ta.

Đêm hôm đó Bạch tiên quân lại xuất hiện trong giấc mơ của ta. Hắn đưa cho ta một tối hậu thư, mười ngày sau thiên giới sẽ đem quân xuống đánh bất ngờ, bởi vì khi đó kết giới của Ma giới sẽ yếu hơn bình thường.

Ánh mắt của tiên quan sắc bén chất vấn ta: "Tiên tử không đành lòng? Chẳng lẽ tiên tử đã động tâm với ma vật rồi sao?"

Ta im lặng không lên tiếng, hắn lại nhẫn nhịn khuyên nhủ: "Ma vật giỏi nhất là mê hoặc lòng người, tiên tử nên hiểu rõ điều này mới phải"

Bất chợt tiên quân chuyển đề tài, dịu dàng nói: "Đợi chúng ta chế trụ được Phục Tu, tiên tử lập tức có thể quay về một ngàn năm trước đoàn tụ với cha mẹ và phu quân"

Nếu... nếu ta có thể quay về, có lẽ sẽ làm cho cuộc đời của Tần Kinh Thần quay về quỹ đạo vốn có của nó. Ta nhìn ma chùy trong tay, trong lòng rối như tơ vò.

8. Đại chiến

Chiến hỏa đã bắn những phát đầu tiên lên không trung, kết giới của Ma giới bị phá vỡ, mấy vạn thiên binh từ trên trời bay xuống. Vòm trời nhuộm màu máu tươi, mặt đất rung động mãnh liệt. Ma chùy giấu trong người đã bắt đầu nhộn nhạo rục rịch. Chỉ sợ ta không ra tay, thì chính nó cũng sẽ tự động chui ra hành động.

Phục Tu không rời ta nửa bước, hắn đối với trận đánh bất ngờ của Thiên giới có vẻ bình tĩnh lạ thường, tựa như đã sớm đoán trước được mọi chuyện. Tóc bạc bị gió thổi tung, cả người nổi lên sát khí dày đặc. Ta biết, hắn nhìn mấy chuyện này cũng làm như không có chuyện gì.

"Ma vật, mau nộp mạng"

Có mấy tiên nhân xông ra, dẫn đầu là đế quân trẻ tuổi Thanh Hoa, người đã để mặc Thanh Đế chết trong trận đại chiến một vạn năm trước.

Phục Tu quay đầu lại nhìn ta, rồi hắn rút bội kiếm bên hông ra vẽ cho ta một kết giới, nói nhỏ bên tai ta: "Chờ ta quay lại"

Rất nhiều năm sau, ta vẫn không thể quên được bóng dáng lúc hắn rời đi. Giống như không lâu trước đây, trong những năm tháng tuổi trẻ, hắn đã là tất cả sinh mạng của ta, và ta đã từng ở đó trông ngóng ngắm nhìn hắn.

Bên ngoài kết giới đất tung đầy trời, gió bão hung hãn nổi lên thổi bay trời đất, mây gió trong không trung biến đổi, lưỡi kiếm cùng thanh gươm chạm vào nhau như tiếng vang của sấm sét làm long trời lở đất.

Đúng lúc này ma chùy giấu trong người ta bỗng dưng rung lên mạnh mẽ, ta cố sống cố chết đè chặt nó lại. Trận chiến tàn khốc trước mắt không làm ta lung lay thần trí, ta biết mình không thể xuống tay, cũng không nỡ xuống tay. Hết thảy ta đều mặc kệ, dù điều kiện thiên giới đưa ra có hấp dẫn đến đâu, mê người thế nào ta cũng không có cách nào thuyết phục trái tim mình xuống tay giết Phục Tu.

Bên tai vang lên thanh âm gấp gáp của Bạch tiên quân: "Tiên tử, đừng chần chừ nữa"

Yêu lực của ma chùy càng ngày càng lớn, chút sức lực của ta sắp không kìm hãm được nữa rồi. Lúc này kết giới đột nhiên lóe lên ánh sáng, ta chưa kịp phản ứng liền bị một dòng nước xiết cuốn đi, đưa đến trước dòng nham thạch nóng bỏng. Các tiên nhân đã phát hiện ra điểm yếu của hắn, lập tức tấn công về phía ta. Ta rơi thẳng xuống dưới, phun ra một ngụm máu tươi mới chật vật bò dậy.

Chờ đã, ma chùy đâu rồi? Trong lòng dâng lên nỗi bất an. Không để ta tìm lâu, một đạo ánh sáng lao ra, mắt thường khó có thể thấy được, chỉ thấy nó vụt qua trước mắt. Phục Tu lấy một đấu mười, vả lại cuộc chiến đang hỗn loạn, làm sao để ý đến động tĩnh của một vật nhỏ bé.

Ta phi thân lên, gào tên của hắn đến tê tâm liệt phế. Thật ra ta rất bội phục bản thân, thế mà có thể bỏ mặc sống chết của chính mình, dùng tốc độ nhanh nhất đời này đứng chắn sau lưng hắn.

9. Quá khứ

Ma chùy đâm xuyên cơ thể ta rồi mới chịu dừng lại. Phục Tu quỳ một gối xuống ôm ta vào lòng, ngửa mặt lên trời khàn giọng rống to, trong thanh âm còn ẩn chứa tiếng khóc đau đớn đến tê dại. Thân thể ta đau nhức, cảm nhận hồn phách đang bị xé tan thành từng mảnh, thế nhưng tâm trí lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Trí nhớ ẩn trong sương giấu trong hoa lũ lượt quay về.

"Ma chùy này dùng kim thạch tạo ra..."

Thì ra năm đó ta bị kim trâm đâm chết, một chút hồn phách bám lên trên kim trâm, kéo theo cả một đoạn kí ức của ta. Không ngờ tới kim trâm lại là thứ luyện thành ma chùy, lúc đâm vào người ta, chút hồn phách còn lại trên ma chùy cũng tự nhiên quay lại nguyên chủ, trở lại cơ thể của ta. Những kí ức trước đây bị quên lãng cũng dần hiện lên rõ mồn một ngay trước mắt.

Hóa ra ta đã từng gặp Phục Tu, từ khi hắn vẫn còn là Tần Kinh Thần. Một vạn năm trước hắn bị thương, chỉ đành để linh hồn hồi dưỡng ở nhân gian, mà dáng vẻ cũng không thay đổi nhiều.

Phục Tu ôm ta thật chặt, hắn gần như đã mất hết lý trí, miệng thì thào nói gì đó ta không nghe rõ.

Ta cố hết sức mấp máy môi: "Ngươi... Tại sao ngươi không nói... Tại sao không nói cho ta biết... Ngươi chính là hắn?"

Người hắn cứng đờ, sau đó rất nhanh hiểu ra ta đã nhận ra hắn là ai.

Phục Tu run rẩy, ngón tay ve vuốt mặt ta: "Bởi vì nàng đã quên, quên mất ta"

Ta kinh ngạc nhìn hắn. Có lẽ ta phải sớm nhận ra, người kiêu căng như hắn tuyệt đối sẽ không chủ động mở miệng, sẽ không chủ động vén lên khăn voan ngày cưới. Có lẽ vì hắn chờ ta nên mới nguyện ý cùng ta ngây ngốc ở bên nhau lâu như vậy. Thế mà, ta vẫn không nhận ra hắn....

Hắn một tay cầm kiếm, khàn giọng nói: "Nhưng không sao hết, Biệt Chi. Ta sẽ chờ nàng, nếu chờ không được, ta lại đi tìm nàng. Trên đời này không có người nào ta không tìm thấy, nàng biết không? Ta sẽ luôn chờ nàng quay về... Ta là của nàng"

Hắn nói, hắn là của ta. Hắn chưa từng nói với ta những lời ngọt ngào đường mật thế này. Đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất, hắn bật ra khi ta sắp nhắm mắt xuôi tay.

Đau đớn ăn mòn linh hồn ta, ta cảm giác hồn phách mình giống như lông chim bay tán loạn trong không khí. Sau khi chết đi, có lẽ vĩnh viễn sẽ không quay về được nữa, hồn phi phách tán, đó đã là tiêu diệt triệt để, sẽ không còn kiếp sau.

Ta vươn hai tay lên cầm lấy tay hắn, trước nay ta không biết, tay hắn cũng có lúc phát run.

"Ta biết"

Ta chỉ kịp để lại một lời này cho hắn.

10. Chờ đợi

Đại chiến lần ấy đã trôi qua một vạn năm. Ma quân đau đớn mất đi ái thê, vốn phải đại khai sát giới Lăng Tiêu điện. Thế nhưng đến thời điểm chiến thắng, Ma quân lại buông tha Tiên giới. Không ai biết lý do vì sao hắn làm vậy.

Người ta đồn rằng Tiên giới và Ma quân đã có một cuộc giao dịch, còn giao dịch này là gì không người nào có thể đoán ra. Từ đó về sau, không ai thấy Ma quân xuất hiện nữa.

Bởi vì hắn đang chờ, chờ nàng hồi sinh nguyên thần trong thân thể hắn. Hắn ăn tinh hoa đất trời, trên đời này không có người nào thích hợp lấy hồn dưỡng hồn hơn hắn. Nếu mất đi linh hồn thì mới là thực sự chết đi.

Phục Tu đem những mảnh nhỏ của linh hồn nàng đặt trong thân thể, từng chút từng chút nuôi dưỡng chúng, chỉ có thông qua phương thức này hồn phách mới không bị thoát ra, mới có thể duy trì vui vẻ hạnh phúc, thống khổ bi thương của nàng. Tuy rằng, chuyện này phải mất một khoảng thời gian rất dài.

Phục Tu đi tìm lại từng mảnh vụn linh hồn nàng, cảm nhận từng đoạn kí ức nàng từng trải qua. Hắn đã sống lâu như vậy, nhưng lại chỉ rung động đúng một lần, với đúng một người. Và hơn tất cả, trái tim này thuộc về nàng.

Trong trí nhớ của nàng lúc này là một vườn hoa hải đường rực rỡ. Phục Tu biết đây là khoảnh khắc nàng muốn giữ lại, bản thân lại tìm ra được một mảnh linh hồn.

Hương hoa hải đường vương vấn trong không khí, nàng vội vàng trèo tường ra ngoài, chân giẫm lên nhánh cây, những đóa hoa vì động tác của nàng rơi xuống. Cuối cùng nàng cũng trèo lên đến đỉnh, khoảnh khắc cúi đầu xuống mỉm cười, hoa hải đường trượt từ trên vai nàng rơi xuống. Phục Tu đứng bên dưới vươn tay ra nhẹ nhàng đón lấy đóa hoa. Trong kí ức, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ.

Qua hàng trăm năm tìm kiếm, cuối cùng hắn đã tìm được về nơi hai người sơ ngộ. Hắn không thấy mình tịch mịch cô đơn, bởi vì đã có trí nhớ của nàng bầu bạn. Quá khứ của nàng hàng ngàn năm sau hắn không biết. Nhưng giờ phút này Phục Tu thấy thật yên ả an bình, hắn cảm nhận được nhịp đập của trái tim, tựa như đang cảm nhận tâm tư của người con gái hàng vạn năm nay hắn thầm thương trộm nhớ. 


Nhất định sẽ có một ngày bọn họ gặp lại, giống như lần đầu gặp gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top