PHIÊN NGOẠI
EDIT BY EIRA NGUYỄN
PHIÊN NGOẠI
Thế giới này thiệt chán.
Wardmont nghĩ vậy.
Hắn vốn sống trong một cô nhi viện hoàn cảnh không mấy tốt đẹp, rồi một ngày nọ, có người thanh niên tóc đỏ đến và nhận nuôi hắn.
Đúng rồi, chính là Albus Dumbledore.
Albus dạy dỗ hắn mọi thứ, để hắn phải biết trân trọng linh hồn mình. Bởi vì người có thể sa ngã, nhưng linh hồn thì không được; người có thể vì bị thương trở nên không còn hoàn chỉnh nhưng linh hồn không thể bị tổn hại.
Albus dạy cho hắn cả phép thuật trắng và phép thuật đen tối, còn muốn hắn cắm rễ mầm lương thiện vào sâu trong lòng.
Đáng tiếc, Tom không phải một người như vậy.
Nhưng hắn cũng nhớ rõ, Albus đã đối xử với hắn tốt như thế nào, và cả biểu cảm trên gương mặt ông khi nói với hắn họ là pháp sư chứ không phải quái vật.
Tom có thể cảm giác được, Albus rất muốn thay đổi điều gì đó, như Grindelwald muốn dấy lửa chiến tranh, như giới Pháp thuật Anh hỗn loạn lần thứ nhất...và như chính hắn.
Albus che giấu rất tốt, nhưng Tom vẫn đủ nhạy bén, hắn không biết điều Albus đang giấu giếm là gì nhưng chắc chắn ông có chuyện không muốn hắn tiếp xúc đến.
Khi trở lại Thế giới Phép thuật, năng lực xà ngữ bẩm sinh cũng chỉ có một khả năng, Tom lần theo manh mối này và tìm được xuất thân của mình.
Ngay lúc tận mắt thấy được sự bạc bẽo của nhà Riddle, gặp được thành viên cuối cùng của nhà Gaunt, cũng chính là người thân duy nhất còn trên đời của mình, hắn đã quyết định thay tên đổi họ.
Albus đã cực lực phản đối, ông cho rằng tên họ được cha mẹ ban cho là quan trọng nhất. Nhưng hắn lại không nghĩ thế.
Đây cũng chính là lần đầu tiên họ bất đồng quan điểm, cuối cùng hắn đã thắng, cho nên bây giờ tên hắn là Lord Voldemord (Ludder Wardmont).
Sau đó hắn nhặt được một con rắn nhỏ và gọi nó là Nagini.
Có Albus ảnh hưởng, hắn không cực đoan, thế nhưng sau lần tranh cãi đó hắn phát hiện ra Albus trở nên khác thường, cũng không thể tin tưởng hắn nữa.
Thời điểm Hogwarts gửi thư mời nhập học, thấy trên lá thư viết không phải "Tom Ridde" mà là "Ludder Wardmont", Albus có vẻ rất kinh ngạc. Wardmont nói với ông, ai cũng có quyền chọn tên của mình.
Để tên mới có hiệu lực pháp lý cũng chỉ cần đi một chuyến đến Bộ Pháp thuật mà thôi.
Ở Hogwarts, hắn có thể đạt được tất cả những gì mình mong muốn một cách dễ dàng, từ sự yêu thích của các đàn anh đàn chị, thậm chí là các giáo sư, cho đến lòng ngưỡng mộ của lớp đàn em mới nhập học...
Nếu nói cuộc sống là một trò chơi, mỗi người là người chơi thì hầu hết ai cũng sẽ có lúc cảm thấy khó qua màn. Nhưng với Wardmont thì không có chút khó khăn nào.
Thế nên qua lại giữa đám người này hay nhóm người kia đều nhàm chán như nhau.
Tất cả đều quá mức dễ dàng, bất cứ thứ gì cũng không thể khiến hắn quý trọng.
Chỉ có lúc nhìn đám "con nít" ngây thơ ở trường học, hắn mới vớt vát ra được chút lòng thương hại mà thôi.
Vì vậy sau khi du lịch hết bốn năm năm ở bên ngoài, trong ánh mắt tràn ngập nghi ngờ của Albus, Wardmont gửi đơn ứng cử tới Amando cho vị trí giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám.
Amando chọn hắn, vài năm sau, Viện trưởng Slytherin là Horace Slughorn về hưu, hắn tiếp nhận chức vụ này khi tuổi còn đang rất trẻ.
Chẳng bao lâu sau, sức khoẻ Amando nảy sinh vấn đề, ông giao lại Hogwarts cho Albus. Từ đó hắn bắt đầu trải qua thử thách, thăm dò của Albus suốt mười mấy năm.
Nhưng Albus dĩ nhiên không bắt được chút sai lầm nào, hắn cũng không có hứng thú đi làm chuyện ác, đi phạm tội gì đó - tất cả chỉ đơn giản là, cho dù có gây hấn gây chiến giành chức vụ Bộ trưởng Bộ Phép thuật thì đối với hắn mà nói cũng có gì thành tựu đâu.
Đáng tiếc, nhận thức và hiểu biết của Albus đối với hắn giống như được dựa trên ấn tượng về một người nào đó không hề tồn tại. Nên ông không thấy rõ được con người thật sự của hắn, chỉ có hoài nghi, hoài nghi, không bao giờ bỏ được hoài nghi mọi chuyện mà hắn làm.
Wardmont rất kiêu ngạo, làm gì có chuyện hắn chủ động đi giải thích, nên Albus thích nghi ngờ thì cứ nghi thoải mái. Cứ như vậy, khoảng cách giữa họ ngày càng lớn hơn, ơn nuôi dạy của Albus hắn vẫn sẽ mãi mãi khắc ghi trong lòng dù ông chọn quên hết những gì họ trải qua đến không sót một mảnh.
Mãi đến khi...người thanh niên tóc vàng bất ngờ xông vào cuộc sống của hai người.
Wardmont biết hắn, Grindelwald, vốn dĩ phải đang bị giam trong ngục Nurmengard lại đàng hoàng xuất hiện trước mặt họ, còn mặt dày mày dạn công khai theo đuổi Albus. Nhìn hai người đó phản ứng lẫn nhau, Wardmont xem như cũng tìm được thú vui cho mình.
Dĩ nhiên không phải tự bản thân hắn vui vẻ giữa "bụi hoa" - chuyện này dễ quá rồi – Wardmont chỉ thích cảm giác như xem kịch mà thôi.
Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa gặp được người nào có thể khiến cho hắn "xẹt" ra chút "điện".
Nhưng đúng là Grindelwald xuất hiện đã thay đổi cuộc sống của họ, Albus lần đầu tiên thực sự nhìn thẳng vào hắn – Ludder Wardmont, chứ không phải Tom Riddle trong suy nghĩ của ông.
Albus cuối cùng cũng có thể yên tâm, lại không có cách nào "dứt đuôi" được Grindelwald, thế là ông lại đẩy vị trí Hiệu trưởng cho Wardmont, cắp tay Grindelwald đi mất.
Giờ chỉ còn mỗi Nagini làm bạn với hắn.
Cuộc sống đã chán nay còn chán hơn.
Chán nản khôg biết bao nhiêu ngày tháng, cuối cùng cũng có thứ đặc biệt xuất hiện.
Wardmont thật ra chưa bao giờ ngờ tới mình sẽ có hứng thú lớn như vậy với một đứa học trò mới toanh vừa nhập học.
Một cô nhi...A, không hẳn, Wardmont còn hiểu rõ thân thế Severus hơn chính bản thân y, nhưng hắn không tính cho y biết.
Thái độ của Harry Prince đối với hắn, phải nói là y chang Albus trước kia, điều này khiến Wardmont lờ mờ nhận ra gì đó. Nhưng Wardmont không có hứng moi ra đáp án từ Harry, người này, chính là cùng một loại người với Albus, không thể dùng thủ đoạn đối phó với người khác lên hai người họ, bằng không chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng sẽ toi ngay.
Mà hắn lại không có hứng nhìn một học sinh bị huỷ hoại bởi mình.
Cũng chính lúc này, Severus lọt vào mắt hắn.
Đúng là một người có thể làm lòng hắn này sinh hưng phấn, đã rất nhiều năm rồi mới có một kẻ khiến hắn không cảm thấy nhàm chán.
Dù bản thân Severus sống một cách không có chút xíu thú vị nào, vậy mà lại làm hắn thích thú, giống như y bẩm sinh có ma lực làm người khác phát nghiện vậy.
Wardmont đã sống qua nhiều năm như thế, tuổi trẻ đẹp đẽ, thông minh cơ trí, xấu xí khó chịu, ngu ngốc như heo... Cho dù là loại người nào, hắn đều đã gặp qua nhưng chưa bao giờ thấy thích thú với một ai như vậy.
Đã có hứng, hắn liền mặc kệ tất cả, lúc nào thích trêu thì trêu, muốn chọc ra càng nhiều biểu cảm hơn trên gương mặt Severus...bù lại, hắn cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho y. Như thế cũng xem như "đôi bên cùng có lợi", Severus không thể dứt khỏi hắn, hắn cũng hợp tình hợp lý mà quan sát y. (Biến thái vừa thôi cha!!!)
Abraxas nói hắn như vậy rất nguy hiểm, nếu lỡ thật sự yêu Severus Prince thì làm sao bây giờ?
Chữ "yêu" này cách hắn hơi bị xa.
Chỉ là thú vị một chút mà thôi.
Hắn sẽ không bị ràng buộc với bất kì ai, không vì ai trả giá, cũng không muốn độc chiếm ai.
Thế giới này, hắn chỉ muốn làm một người xem mà thôi
Mặc kệ tên nhóc kia muốn chơi trò yêu đương gì với thằng nhỏ Harry Prince, hắn đều có thể thờ ơ.
Chỉ cần không biệt li là được.
Chỉ cần như vậy là được.
------- ------- -------
Eira: Không biết có bạn nào giống Wardmont không, mình lại thấy hình như mình với ổng là đồng loại ấy. Chính là tính cách lạnh nhạt, không thích làm phiền ai, không muốn ai làm phiền mình nhưng không chịu nổi cô đơn, sợ ở một mình, không níu kéo lại không chịu nổi bị bỏ rơi. Dù có là người thân, người quan trọng gì thì mặt cứ trơ trơ, hành động như chẳng quan tâm, chả để ý, làm gì làm nhưng đừng đi mất là được.
...mình cũng bắt gặp 2 đứa bạn nữa tính cũng vậy. Và trùng hợp làm sao, chúng nó cũng cung Ma Kết, không lẽ là bệnh chung?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top