CHƯƠNG 2. GHÉT
Editor: Eira Nguyễn
Severus là một đứa trẻ rất thông minh dù y cư xử không được tự nhiên lại hay nói năng khó nghe, còn thích giấu suy nghĩ của mình kín ơi là kín.
Bời vì có một chiếc mũi ưng vô cùng lập thể cộng thêm một gương mặt trơ không cảm xúc, thành ra trông y chẳng có vẻ gì gọi là dễ gần.
Theo lý thuyết, một đứa trẻ như vậy trong cô nhi viện nhất định là không được yêu thích, nhưng ở viện này thì không như vậy.
Rất nhiều quan chức đến đây khảo sát đều bảo đứa trẻ này thật may mắn, vì Viện truởng là Margaret.
Margaret khá có địa vị trong tầng lớp thượng lưu, viện cô nhi này do một tay bà hoà giải và liên hệ, gom được rất nhiều nguồn tài trợ, những đứa trẻ ở đây được hưởng đãi ngộ không khác gì trẻ em bình thường, trừ chuyện muốn gì được nấy ra, Margaret đều cố gắng hết sức cho chúng những gì tốt nhất.
Hơn nữa, những người chăm sóc bọn trẻ đều được tuyển chọn cẩn thận, vừa ưu tú lại còn hết sức dịu dàng, thế nên cũng không có chuyện ngược đãi xảy ra.
Trẻ em ở đây cho dù có cảm thấy ai đó không dễ gần nhưng cũng không đến nỗi xảy ra chuyện tranh giành gây gổ gì.
Huống hồ Severus luôn là đứa bé học nhanh nhất, nếu được phân công cùng tổ với y sẽ phát hiện ra đây là một bạn nhỏ rất đáng tin cậy. Thế nên dù y nói năng không dễ nghe nhưng vẫn được trẻ em ở cô nhi viện yêu thích.
Hơn nữa chỉ cần nghiêm túc ở chung với Severus sẽ phát hiện y là người không tệ chút nào.
Tuy nhiên, lý do thực sự khiến người ta cảm thấy Severus không tới nỗi nào là vì y có một người anh tên Harry.
Mặc dù thân hình Harry vừa nhỏ vừa gầy luôn khiến người ta phải bật hỏi rốt cuộc cậu là anh hay em của Severus mới đúng, nhưng dù tuổi lớn hơn hay nhỏ hơn thì Harry luôn chăm sóc mọi người là thật. Cho nên Harry ở cô nhi viện vô cùng được quý mến.
Harry đúng là đối với mọi người luôn dịu dàng tốt bụng nhưng ai cũng biết, người quan trọng với cậu nhất là Severus.
Có điều trước nay Severus lại chẳng mấy khi tương tác với Harry, hai anh em thỉnh thoảng không được tự nhiên sẽ mâu thuẫn với nhau. Nhưng đừng vì vậy mà nói xấu người này trước mặt người kia nha, nếu không một cuộc lật mặt ngoạn mục sẽ được trình diễn ngay lập tức.
Cho nên ai cũng bảo, tình cảm hai anh em nhà này tốt lắm, khỏi cần lo.
Nhưng thực ra, Severus không thích Harry lắm.
Y không thích tính cách hiền lành của Harry, không thích cậu luôn giúp đỡ người khác, không thích cậu cứ nói với người ta rằng y tốt ra sao, tốt thế nào...không thích cái đầu tóc rối xù, còn đôi mắt màu xanh biếc kia nữa.
Y không thích Harry như vậy nhưng họ lại là anh em nên lúc nào cũng bị gắn vào nhau.
Severus cảm thấy thật không khoẻ.
Có điều y lại không ghét Harry lăn xăn chạy tới chạy lui trước mặt mình, lằn nhằn đủ kiểu lo lắng đủ điều cho y...Nhưng khi Harry làm thế vậy với người khác, y lại cực kì ghét.
Cho nên dù người khác có khoái hoạt động với Harry, Severus lại không ưa ở cạnh cậu.
Nhưng Severus chưa bao giờ nói ra suy nghĩ của mình.
Tất cả mọi người chỉ cho rằng tính cách y hướng nội - ấy cũng là Harry bảo thế - cho nên y đâu cần phải nói thêm gì nữa.
"Severus, Viện trưởng Margaret tìm con." Miranda ghé vào thư viện nhỏ, vừa vuốt mái tóc xoăn vừa bảo.
Severus gật đầu, đóng sách lại, khi đứng lên còn liếc ra cửa sổ nhìn Harry ngu xuẩn đang nhổ cỏ giúp người ta, mặt y lạnh tanh đi về hướng văn phòng Viện trưởng Margaret.
Margaret thấy Severus đến thì vô cùng vui vẻ, bà vừa vội vàng vừa kiêu ngạo kéo y qua giới thiệu với người hợp tác của mình là Asa Stuart.
"Rất vui được gặp con, Severus Prince. Maggie vẫn luôn nhấn mạnh rằng con thông minh bao nhiêu làm ta cũng thật chờ mong được gặp. Vì thời gian học tập vui vẻ sau này, con có đồng ý để chúng ta hiểu biết thêm về nhau một chút không?" Asa là một thân sĩ truyền thống Anh quốc, có thể nhìn ra sự giáo dục tốt đẹp của giới thượng lưu qua cử chỉ đúng mực, tổng thể trang phục, khuôn mặt đẹp đẽ, dáng người cao ráo và làn da trắng tai tái của hắn. Dĩ nhiên, hắn tuyệt đối không phải một người chỉ có vẻ bề ngoài.
Severus nhìn ra được đây là người có quyền thế, dù hắn đã cố tỏ ra hoà ái với y, nhưng khí thế của người nhìn xuống từ trên cao lại không sao che giấu được.
"Vinh hạnh được biết ngài, thưa ngài Stuart. Con rất sung sướng được Viện trưởng Margaret khen ngợi, con cũng nhất định không phụ kì vọng của bà với con. Không biết ngài Stuart muốn hiểu thêm về con ở mặt nào...hoặc là...ngài còn cần hiểu thêm điều gì về con?" Severus cẩn thận đáp.
Y rất khó hoà đồng với bạn đồng lứa, y có mục tiêu rõ ràng, khát vọng nắm lấy thành công cháy bỏng trong lòng, nhưng cho dù y có mong muốn được người khác công nhận bao nhiêu thì cũng chắc chắn sẽ không vì được ai đó tán thành mà'lãng phí thời gian' làm chuyện không có ý nghĩa.
Vì điều này mà Margaret mới đặc biệt yêu thích Severus. Hiển nhiên Asa và Margaret là cùng một loại người, cho nên với cách đối đáp như vậy, hắn quả thực rất thưởng thức y.
_ _ _ _ _ _ _
"Sev, em mệt hả?" Harry ngạc nhiên nhìn Severus.
Hôm nay thật khác thường, Severus thất thần kìa.
Trước kia cả bọn cũng từng làm cỏ cho vườn hoa của cô nhi viện, Severus chưa bao giờ thất thần, lần nào cũng đều nghiêm túc làm cho xong hết dù không thích đi chăng nữa.
Đây cũng không phải công việc bắt buộc, lúc cần tổng vệ sinh đám trẻ sẽ xung phong nhận việc muốn làm với nhau, Harry với Severus và một đám nhóc đều chọn làm sạch cỏ ở đây.
Severus bây giờ dinh dưỡng đầy đủ, nghỉ ngơi không tệ nhưng vẫn cứ tái nhợt làm Harry thiệt lo lắng cho sức khoẻ y - tuy Severus gần như không bị bệnh bao giờ.
"Em khoẻ." Severu cứng đờ trả lời Harry.
"Nếu em mệt thì đi nghỉ đi. Để anh giúp cho..."
"Theo như em thấy, Thánh Harry mới cần nghỉ ngơi thì có." Severus nhíu mày đớp lại.
Y chú ý từ sớm rồi, Harry đã làm việc rất lâu, buổi sáng y tới chỗ Viện trưởng, chiều mới tới đây phụ giúp, nhưng Harry thì đã làm từ buồi sáng đến bây giờ.
Đương nhiên không phải cô nhi viện cố tình muốn đày ải Harry, mà là cái người này quá mức tốt bụng! Cũng không biết cái ý thức trách nhiệm này từ đâu rớt xuống đập trúng vô đầu, dính cứng lên người Harry, cậu luôn thích ôm đồm quá nhiều việc, y như một người đã trưởng thành.
Bây giờ còn muốn ôm luôn việc của mình nữa chứ...Rốt cuộc Harry cho rằng mình là gì?
Harry có chút xấu hổ: "Anh không có mệt. Sev, em thực ra bị sao vậy?"
Kỳ thực cậu không biết làm sao để nói chuyện tử tế với Severus, từ truớc kia đã vậy...nhưng khá hơn là bây giờ cậu có thể gọi thẳng tên Severus, thậm chí là một cái tên riêng thân mật hơn...nhưng Harry biết quan hệ của họ thật ra không tốt như người ngoài vẫn tưởng.
Severus quả thật chưa bao giờ dễ ở chung với người khác.
Nhưng trên thế giới này sẽ không có ai gần gũi hơn so với họ, hai người đều mang họ Prince, không phải họ nên nương tựa vào nhau mà sống ư?
"Không có gì." Severus chính là ghét Harry ở điểm này, lúc nào cũng muốn biết y nghĩ gì, muốn biết hết về y, bộ cậu không hiểu dù là anh em cũng cần có không gian riêng hay sao?
Nhưng mà Severus lại càng ghét bản thân vì hành vi đó của Harry mà lén cảm thấy vui vẻ - tại sao phải vui vẻ vì loại quan tâm này chứ?
"Harry! A...Severus cũng ở đây hả..."
Đúng lúc Harry muốn nói thêm gì đó thì Jimmy đã cầm hai phong thư chạy tới.
Severus nhìn chằm chằm Jimmy, soi từ mái đầu rối bù xù xuống quần áo xốc xếch rồi tới hai phong thư trên tay người ta, ánh mắt y không tỏ ra ý gì nhưng Jimmy bị nhìn đến mức sởn cả tóc gáy, má ơi, y như bị rắn độc nhìn vậy á.
"Jimmy, cậu tìm tớ có chuyện gì sao?" Thấy Severus không tò mò chút nào, Harry liền hỏi.
"A? A! Đây nè, có người gửi thư cho hai cậu." Jimmy lúc này mới giật mình phản ứng lại trong áp lực của Severus, vội vàng giao thư cho Harry. "Tớ, tớ còn có việc, tớ đi trước nghe."
Jimmy thật sự cho rằng mình không thể nào sống nổi trong khí lạnh của Severus, nhét thư xong liền cấp tốc bỏ chạy.
Harry vốn muốn hỏi Jimmy kĩ một chút nhưng người ta cũng bỏ trốn mất rồi, hết cách. Nhưng khi Harry nhìn thấy huy hiệu trường Hogwarts trên bì thư, cậu mới giật mình nhớ tới - thì ra mình với Severus đã mười một tuổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top