Chương 7
Bầu không khí lớp 11/1, từ tiết tự học buổi sáng đã có điều gì đó không ổn.
Cố Thịnh như một chiếc máy điều hòa hình người, gương mặt hắn căng cứng, ngồi đó phả ra luồng hơi lạnh.
Tần Thư ngồi tại chỗ, nhìn Cố Thịnh đang rõ ràng đang giận dữ nhưng vẫn mang theo vẻ mặt lạnh tanh, rồi lại nhìn Chu Thời Dịch bên cạnh đang làm bài tập xem như không có chuyện gì, cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không nói được là kỳ lạ chỗ nào.
Tan tiết tự học buổi sáng, học sinh trong lớp cũng không ai di chuyển, rơi vào bầu không khí yên ắng quái dị.
Chủ nhiệm đẩy cửa bước vào từ bên ngoài, bị học sinh ngồi kín bên trong dọa cho giật mình.
Chủ nhiệm lớp 11/1 họ Cao, nhưng bản thân lại là một người đàn ông trung niên thân hình thấp bé, bụng phệ.
"Đều có mặt cả chứ? Lớp chúng ta có một bạn học mới, mọi người vỗ tay chào đón nào." Thầy Cao để Hà Yến Thanh ở phía sau tự giới thiệu với mọi người.
Sự xuất hiện của bạn học mới đã thêm chút thú vị cho cuộc sống nhàm chán của học sinh cấp ba, thêm vào đó Hà Yến Thanh trông cũng không tệ, mọi người đều thầm so sánh bạn học mới này với Cố Thịnh, cuối cùng đưa ra kết luận.
Cố Thịnh đẹp trai kiểu đậm chất Alpha, bạn học mới thì ngũ quan hài hòa hơn, mang nét đẹp của một Omega ngọt ngào.
Vì vậy, khi bạn học mới gia nhập lớp, mọi người đều rất nhiệt tình.
Hà Yến Thanh trong tiếng vỗ tay, có chút căng thẳng đứng lên bục giảng: "Xin chào các bạn, mình là học sinh mới của lớp 11/1. Mình tên là Hà Yến Thanh, họ Hà viết với bộ nhân đứng, Yến Thanh trong câu 'Hải yến hà thanh'. Rất mong được các bạn giúp đỡ trong thời gian tới."
Nói xong, cậu viết tên mình lên bảng đen.
Sau khi Hoàng Thành thôi học, trong lớp sắp xếp lại chỗ ngồi một lần.
Vị trí Chu Thời Dịch không đổi, vẫn là hàng cuối cùng, Cố Thịnh lại dời lên phía trước một vị trí, thành bàn áp chót, phía sau còn trống một chỗ.
Quả nhiên, thầy Cao theo cốt truyện nguyên tác, sắp xếp Cố Thịnh và Hà Yến Thanh thành bàn trước bàn sau.
Chu Thời Dịch ngẩng đầu lên từ vở bài tập, liếc nhìn Hà Yến Thanh.
Là thụ chính, Hà Yến Thanh không nghi ngờ là rất đẹp. Sau khi Hà Yến Thanh nói mình là Beta, các bạn học xung quanh đều có chút thất vọng.
Nhưng nhìn gương mặt cậu, lại cảm thấy nếu là Hà Yến Thanh, cũng không phải không được.
Không giống như ấn tượng rập khuôn về Omega, chiều cao của Hà Yến Thanh giống một Beta hơn, chỉ là khung xương hơi nhỏ, toàn thân càng có hương vị của thiếu niên.
Chu Thời Dịch ở thế giới bình thường kia, chưa từng yêu đương, anh cũng không biết mình là đồng tính hay dị tính, cũng không cảm thấy có ai phù hợp với thẩm mỹ của mình.
Vì vậy, anh thường không để ý đến ngoại hình của người xung quanh, huống chi là một người cùng giới.
Nhưng anh cũng biết thế giới của họ có tồn tại đồng tính luyến ái.
Có lẽ họ sẽ thích kiểu ngoại hình này.
Nhưng ở thế giới này, Hà Yến Thanh là Omega, Cố Thịnh là Alpha. Vậy bọn họ rốt cuộc tính là đồng tính hay dị tính? Chu Thời Dịch cảm thấy đầu óc có chút rối.
Không muốn nghĩ nhiều, những chuyện này đều không liên quan gì đến một Beta như anh.
Tối hôm qua, anh viết xong bài tập nằm trên giường, đã nằm mơ.
Góc nhìn trong mơ có chút kỳ lạ, anh nhìn thấy một Chu Thời Dịch khác.
Bây giờ anh đang ở góc nhìn thứ ba, nhìn chuyện anh bị vu oan ăn trộm xảy ra, hay nói cách khác là cốt truyện ban đầu.
Địa điểm xuất hiện trong mơ, vẫn là ở khu vườn nhỏ cạnh sân thể dục, Hoàng Thành cầm cặp sách của nguyên chủ, bắt Chu Thời Dịch xin lỗi Lý Thụ.
Nguyên chủ tức đến đỏ mặt, không chịu nhượng bộ, liền bị Hoàng Thành và đám tay chân của gã đánh một trận.
Lần này, Cố Thịnh xuất hiện sớm hơn trong thực tế.
Khi Hoàng Thành không nhận được câu trả lời mình muốn từ nguyên chủ, định ra tay với nguyên chủ, Cố Thịnh đã xuất hiện.
Sau khi Hoàng Thành và bọn chúng chạy mất, Cố Thịnh đưa tay về phía nguyên chủ đang nằm dưới đất.
Nhìn từ góc độ của nguyên chủ, Cố Thịnh như đang giáng ánh mắt thương hại nhìn cậu ta, nhưng lại trông đẹp đẽ đến thế.
Cuối cùng, nguyên chủ không biết là vì thù địch với Cố Thịnh, hay là tự ti, cậu ta chỉ mím môi, bò dậy từ mặt đất, lạnh lùng nói lời cảm ơn với Cố Thịnh.
Chu Thời Dịch đoán là nguyên nhân sau.
Bàn tay chìa ra rơi vào khoảng không, Cố Thịnh không để tâm. Trong nguyên tác, Cố Thịnh cũng tìm người làm chứng cho nguyên chủ, sau đó Hoàng Thành bị kỷ luật nặng.
Trong thời cấp ba u ám không ánh sáng của nguyên chủ, Cố Thịnh như một tia sáng chiếu vào thế giới của cậu ta.
Vì vậy, khi nguyên chủ biết Cố Thịnh ở lại trong nước, cậu ta liền thay đổi nguyện vọng, chỉ để vào cùng trường đại học với Cố Thịnh.
Chu Thời Dịch nhìn cốt truyện phát triển, đứng xem như một người ngoài cuộc.
Nhưng khi Chu Thời Dịch thấy cảnh nguyên chủ lén lút nhét thư cảm ơn cho Cố Thịnh, mang đồ ăn sáng cho Cố Thịnh, anh đột nhiên có chút rối loạn.
Nguyên chủ chưa từng nói thích với Cố Thịnh, nhưng cậu ta luôn để ý đến từng cử chỉ hành động của Cố Thịnh, biết hắn đi đánh bóng, cần người mang nước, nên cậu ta cũng giả vờ tiện đường, giúp Cố Thịnh mang đồ.
Biểu cảm của Chu Thời Dịch càng lúc càng khó coi. Những hành động gần đây của anh dường như đã trùng khớp với quỹ đạo hành động của nguyên chủ trong cốt truyện gốc.
Chu Thời Dịch đột nhiên giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy.
Trên người rơi xuống một vật, anh cúi đầu phát hiện trên người có một chiếc chăn mỏng sạch sẽ.
Là bà nội đã đến.
Vừa nãy anh vô ý ngủ thiếp đi, không đắp chăn, chiếc chăn này hẳn là bà nội đắp cho anh.
Chu Thời Dịch nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, rồi nghĩ đến một tuần này, anh dường như đã quá thân thiết với Cố Thịnh.
Không biết tại sao, tuy cốt truyện có chút sai lệch, nhưng anh vẫn đang đi theo quỹ đạo của nguyên chủ.
Vậy có phải về sau, dù anh cố gắng tạo ra thay đổi thế nào, ý thức thế giới đều sẽ điều chỉnh, và một vai phụ nhỏ như anh vẫn sẽ đi đến kết cục đã được định sẵn hay không?
Không đúng!
Anh có thể có giấc mơ này, là gợi ý nguyên chủ để lại, hơn nữa ý thức thế giới không thể can thiệp vào hành động của anh, việc anh có thể đến thế giới này chính là bằng chứng tốt nhất.
Vì vậy, hiện tại, điều quan trọng nhất là phải tránh xa cốt truyện gốc.
Lúc đợi xe buổi sáng, anh nhìn số tiền lẻ trong tay.
Ngoài tiền đi xe buýt, còn lại là tiền thừa mua đồ giúp Cố Thịnh. Anh do dự một chút, cuối cùng vẫn mang một phần ăn sáng, quyết định lát nữa sẽ trực tiếp nói với đối phương cho rõ ràng.
Vì vậy mới có cảnh tượng sáng nay.
Hà Yến Thanh không rõ lớp học này có phải luôn như vậy không, ngoại trừ lúc đầu các bạn học còn nhiệt tình một chút, nhưng về sau, hễ vừa tan học, thầy cô vừa bước ra khỏi lớp, cả lớp lập tức im phăng phắc, không một ai hé miệng.
Cho đến khi nam sinh ngồi trước mặt cậu đột nhiên đứng bật dậy, chiếc ghế kéo lê trên nền nhà phát ra một âm thanh chói tai, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía vị Alpha trẻ tuổi ấy, nhưng hắn chẳng hề để tâm, sải những bước dài rời khỏi lớp học.
Đến khi hắn đi rồi, các bạn trong lớp mới dần dần sôi nổi trở lại, thì thầm bàn tán về việc hôm nay nam thần trường sao lại như thế.
Đến Hà Yến Thanh cũng để ý, nam sinh ngồi trước mặt cậu, mãi đến khi tan học buổi sáng vẫn chưa quay lại.
Đến tận buổi chiều khi trở về lớp, hắn cũng chỉ gục đầu ngủ trên bàn.
Giáo viên bộ môn thấy hắn nằm gục ngủ trên bàn, có phần do dự.
Không chỉ vì thân phận của Cố Thịnh, mà bình thường Cố Thịnh rất kính trọng thầy cô trong trường, nghe giảng cũng khá chăm chú, họ đều cho rằng Cố Thịnh đang không được khỏe trong người, nên cũng không xuống quấy rầy hắn.
Đến tiết cuối cùng buổi chiều, các bạn trong lớp bỗng nhiên xôn xao thảo luận điều gì đó.
Cố Thịnh bị đánh thức bởi tiếng ồn, gương mặt hằn những vết đỏ do đồng phục in lại, cáu kỉnh nhìn về phía có động tĩnh.
Ngày mai đã là kỳ thi giữa kỳ, giờ nhà trường đã in danh sách phòng thi dán lên tường.
Lớp 11/1 là lớp chọn, dù sắp thi giữa kỳ nhưng họ vẫn hào hứng đi xem phòng thi của mình.
Chu Thời Dịch đã thấy phòng thi của mình. Chỗ ngồi thi giữa kỳ được sắp xếp theo thành tích cuối kỳ học trước, nên hiếm khi anh lại được trở về phòng thi số một.
Mỗi phòng thi chia ba mươi thí sinh, phòng thi số một đương nhiên là dành cho ba mươi người đứng đầu toàn trường.
Vào hôm làm bài thi, khi nhận đề thi và điền xong họ tên cùng với số báo danh, Chu Thời Dịch lướt qua một lượt, lật đến trang cuối xem đề văn, nắm được đại khái rồi lật lại làm từ câu đầu tiên.
Môn đầu tiên là Ngữ văn, may là thời gian qua anh đã tranh thủ học thuộc hết các bài thơ cổ bắt buộc, Ngữ văn phần nhiều dựa vào tích lũy nhiều năm nên cũng không khó để lấy lại nền.
Đến khi anh viết xong bài văn, phát hiện còn thừa năm phút, những người giống anh cũng không phải ít.
Anh quay lại kiểm tra xem thông tin của mình đã điền đầy đủ chưa, kiểm tra mấy câu trắc nghiệm phía trước, xác nhận không sai sót gì thì tiếng chuông kết thúc bài thi vang lên.
Thông thường thi cử đều do học sinh bàn cuối thu bài từ sau về trước, đến lượt Chu Thời Dịch, anh mới phát hiện người thu bài nhóm họ là Cố Thịnh.
Cố Thịnh và anh chỉ cách nhau một người, nhưng anh vẫn luôn không phát hiện ra.
Cũng phải thôi, thành tích của Cố Thịnh vốn không tệ, xuất hiện ở phòng thi số một là rất bình thường.
Trong suốt quá trình, Cố Thịnh không nhìn Chu Thời Dịch lấy một cái.
Kể từ khi anh nói rõ với Cố Thịnh, hắn đã coi như Chu Thời Dịch không tồn tại, ngồi cùng một phòng thi cũng chẳng khác gì người xa lạ.
Hai ngày trôi qua trong thi cử, đến khi làm xong môn cuối cùng là tiếng Anh, Chu Thời Dịch đậy nắp bút, thong thả trở về lớp.
Trong lớp có bạn đang đối đáp án, nhiều hơn là đang thu dọn đồ đạc.
Thi giữa kỳ xong là đến cuối tuần, bất kể thi thế nào, chỉ cần nhắc đến nghỉ cuối tuần, mọi người vẫn rất phấn khích.
Giáo viên chủ nhiệm đến lớp, dặn dò một số điều cần lưu ý, rồi cho đám học sinh đang nôn nóng muốn về nhà được nghỉ sớm.
Chu Thời Dịch đeo cặp sách, thấy trời còn sớm nên định đi cắt tóc, tóc dài quá dễ che khuất tầm nhìn.
Phía trước khu nhà ống có một con phố cũ, ở đó có tiệm cắt tóc, mở đã nhiều năm rồi, giá cả phải chăng, nhưng tay nghề vẫn không thay đổi.
Chu Thời Dịch cắt kiểu tóc phổ biến nhất thời học sinh, toàn bộ kiểu tóc chỉ nhờ khuôn mặt cứu vãn, nhưng ít ra cũng cắt xong cho anh.
Anh đeo cặp, đi tìm anh Trần để được sắp xếp công việc.
Bây giờ anh vẫn là người chưa thành niên, làm những việc không quá nặng, chẳng hạn như đi trông hàng cho người ta, làm tạp vụ.
Gần đây bà nội ho nặng vào ban đêm, cả đêm không ngủ được, chỉ có buổi sáng mới chợp mắt được một lát.
Bà vốn không muốn cho Chu Thời Dịch phát hiện. Hôm đó nửa đêm, Chu Thời Dịch ra khỏi phòng uống nước, mới nghe thấy cụ già ho liên tục.
Cụ già cả đời sống chắt chiu từng đồng, chỉ sợ phải đi bệnh viện, lo sợ mình mắc bệnh nặng, sợ tốn tiền.
Chu Thời Dịch muốn để dành chút tiền, đưa bà nội đi khám bệnh.
Vì thế nên, Chu Thời Dịch bắt đầu dành thời gian cả cuối tuần để đi làm thêm.
Chỉ cần có thời gian rảnh, anh sẽ lấy ra cuốn sổ nhỏ ghi những kiến thức trọng điểm rồi ôn lại một lượt.
Đến thứ Hai đi học, vừa vào lớp, Chu Thời Dịch đã phát hiện lớp học trở nên yên tĩnh hẳn.
Lần này, trong ánh mắt họ nhìn anh không còn vẻ hả hê, mà thay vào đó là sự kinh ngạc và tò mò.
Sau khi vào lớp anh mới biết, điểm thi giữa kỳ đã có kết quả.
Tối hôm qua, cả lớp bất ngờ thấy giáo viên chủ nhiệm đăng bảng điểm vào group lớp, vô số người kêu than thảm thiết.
Nhà trường thậm chí không đợi được đến tối cuối cùng, trực tiếp tuyên án tử hình cho họ.
Bây giờ bảng điểm tuy chưa in ra, nhưng họ đều đã biết kết quả thi của mình.
Kỳ thi này là đề tự ra của trường, độ khó rất cao, đặc biệt là tổ hợp Lý-Hóa-Sinh.
Họ mang tâm lý, mình khó thì người khác cũng khó, cho rằng khoảng cách sẽ không quá lớn.
Họ đều là học sinh xuất sắc, ngay cả họ còn thấy khó, thì thứ hạng cuối cùng cũng sẽ không thay đổi nhiều.
Sự thật chính là vậy, họ phát hiện quanh thứ hạng của mình đều là những cái tên quen thuộc, khoảng cách điểm số không quá lớn.
Nhưng không ai ngờ được thủ khoa khối là ở lớp họ. Khi thấy được thứ hạng, ai cũng có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại Chu Thời Dịch thường ngày học hành chăm chỉ như vậy, thành tích trước đây cũng không tệ, đạt thủ khoa dường như cũng không có gì lạ.
Nhưng khi nhìn thấy điểm số của anh, mọi người đều cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.
Có người đạt 99 điểm, là vì họ chỉ có thể đạt 99 điểm, có người đạt điểm tuyệt đối, là vì đề thi chỉ có điểm tuyệt đối.
Phần tổ hợp Lý-Hóa-Sinh có độ khó biến thái như thế, ấy vậy mà Chu Thời Dịch lại được điểm tuyệt đối, lần này khoảng cách đã được nâng lên.
Đều là con người, tại sao Chu Thời Dịch lại ghê gớm như vậy, độ khó cao của đề thi hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc anh đạt điểm tuyệt đối sao? Còn để người ta sống nữa không hả?
Họ thảo luận trong group lớp, tại sao lần này Chu Thời Dịch lại thi tốt đến vậy.
Có người nói một câu, có lẽ là vì người kia đã đi rồi, không còn ai bắt nạt anh nữa, thành tích tăng lên cũng không có gì khó hiểu.
Group lớp im lặng trong chốc lát.
Phải rồi, Chu Thời Dịch có thể bình tâm tĩnh trí học hành tử tế, thành tích tăng lên cũng là lẽ đương nhiên.
Họ lại nhắc đến Chu Thời Dịch vài câu, lời lẽ không được hay ho cho lắm, đại loại như, thi tốt như vậy cũng chỉ là để cố giành lấy học bổng thôi chứ gì.
Sau đó, có người trong lớp đột nhiên gửi một câu: "Chu Thời Dịch cũng ở trong group này."
Trong group lớp thu hồi vài tin nhắn, sau đó họ lại bắt đầu thảo luận về kỳ thi giữa kỳ này, đẩy những nội dung cũ lên trên.
Mọi người đều tránh nói về số điểm biến thái của Chu Thời Dịch, chuyển sang thảo luận về Hà Yến Thanh mới đến.
Lần này á khoa khối cũng trong lớp họ, không phải lớp trưởng vẫn luôn đứng nhất lớp, mà là Hà Yến Thanh vừa chuyển đến lớp họ.
Có vẻ như bạn học mới cũng là một con ngựa ô bất ngờ xông vào.
Những điều này Chu Thời Dịch không biết, lúc đó anh đang bận đi làm thêm, không rảnh xem điện thoại.
Còn Hà Yến Thanh vẫn chưa vào group lớp, nên vẫn chưa biết thành tích của mình.
Vì vậy ngày hôm sau, lúc bước vào lớp, khi hai người đối mặt với ánh mắt kinh ngạc và ngỡ ngàng của các bạn học khác, cả hai đều hơi bối rối, không rõ chuyện gì xảy ra.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top