Chương 53 (Kết thúc)
Đêm qua, một bài đăng lặng lẽ được đẩy lên chủ đề hot.
"Choáng! Có ai nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay hai người họ không?"
Phía dưới còn có nhiều bình luận.
Tầng 1: "Tôi cũng thấy rồi! Họ định cưới nhau năm nay sao?"
Tầng 2: "Làm gì có chuyện cưới ngay bây giờ, có khi chỉ đính hôn thôi. Với lại ai lại đi đeo hai chiếc nhẫn cưới chứ. [ảnh]"
Qua bức ảnh so sánh, quả thật là hai đôi nhẫn, nhưng được đeo trên tay hai người khác nhau.
Mặc dù chủ thớt hơi thất vọng, nhưng cũng chứng tỏ tình cảm của họ rất bền vững.
Tầng 3: "Nhưng họ thật sự rất đẹp đôi nha!"
Tầng 4: "Hai người này là ai vậy? (hoang mang.jpg)"
...
Tầng 46: "Tình cảm hai người họ vẫn luôn rất ổn định mà, nghe nói đã ra mắt gia đình rồi."
Tầng 47: "Cho mọi người xem vài tấm ảnh, không cần cảm ơn. [ảnh] [ảnh]"
Chủ thớt: "Đệt, đó là dấu răng phải không, hóa ra hotboy khoa Sinh lại hoang dã đến thế??!"
Nhìn trang phục trong ảnh thì là mùa đông, chủ nhân bức ảnh đang cởi khăn quàng cổ, để lộ một vết răng tím bầm trên gáy. Trên cổ rõ ràng có thể thấy một chỗ phồng lên, tuy không thấy rõ người trong ảnh là ai, nhưng có thể nhận ra đó là một Alpha.
Còn về hotboy khoa Sinh kia, là vì sau khi hai người đến với nhau, mọi người bỗng phát hiện ra người kia cũng là một mỹ nam, nổi bật giữa đám con trai khoa Tự nhiên ăn mặc luộm thuộm nhờ ngoại hình đẹp trai của mình.
Tầng 49: "Có ai nói cho tôi biết mọi người đang nói về ai được không?"
Chủ thớt: "[link]"
Chủ thớt: "Đây, chỉ đường cho cậu đây."
Tầng 49 sau khi vào link thì phát hiện, có người đang "đẩy thuyền" một cặp đôi trên diễn đàn, và là một cặp Alpha-Beta.
Tầng 49 lơ mơ, mang theo đầy hoang mang bước vào, rồi lại lơ mơ bước ra với nụ cười đáng ngờ của các mợ chị em.
Kết quả thảo luận cuối cùng, dĩ nhiên là Chu Thời Dịch và Cố Thịnh vẫn chưa kết hôn.
Nhưng đến năm tốt nghiệp, mọi người đều nhận được thiệp cưới của hai người.
Chu Thời Dịch vì học liên thông từ cử nhân đến tiến sĩ nên vẫn ở lại trường, còn Cố Thịnh thì chọn vào chi nhánh công ty nhà họ Cố ở thành phố A.
Hai người cưới ngay sau khi tốt nghiệp. Có thể nói là khiến cả đám người phải ghen tị đến mù mắt.
Những cặp đôi sau khi tốt nghiệp, rất ít người kết hôn ngay, nên có thể nói Chu Thời Dịch và Cố Thịnh là cặp đầu tiên trong khóa họ đăng ký kết hôn.
Cố Thịnh bận rộn trong hội trường, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, cưới một lần lại phức tạp đến thế.
Muốn chuẩn bị đám cưới, trước đó phải chuẩn bị rất nhiều thứ.
Thiệp cưới là do Chu Thời Dịch tự tay viết từng tấm, anh mời tất cả bạn bè và đồng môn gặp được ở đại học, phần thiệp cho giáo sư là do chính tay anh đi trao.
Vị giáo sư già nhận được thiệp cưới của Chu Thời Dịch, cười híp mắt nhận lấy, nói chắc chắn sẽ đến dự.
Ba năm qua, vị giáo sư lớn tuổi càng ngày càng hài lòng với Chu Thời Dịch, anh có thiên phú, lại có nhiệt huyết, chuyên tâm nghiên cứu, nên khi phát hiện ra mầm non tốt này, ông đã nhanh tay đưa Chu Thời Dịch về dưới trướng mình.
Chu Thời Dịch cũng không phụ lòng, cuối cùng thành công trở thành học trò cuối cùng của vị giáo sư lớn tuổi, Chu Thời Dịch kết hôn, làm sao ông có thể không đến chứ?
Bạn thân của Chu Thời Dịch rất ít, đều là những mối quan hệ được xây dựng từ thời đại học, trong đó còn bao gồm cả những người bạn chung với Cố Thịnh, chủ yếu là bên phía Cố Thịnh nhiều hơn.
Tần Thư khi nhận được thiệp mời của họ, suýt làm rơi tro thuốc lá lên quần.
"Đệt, hai người họ thật sự cưới nhau rồi."
Với tư cách là bạn cùng lớp cấp ba, những người cả hai mời đều là bạn cùng lớp, nhóm chat được lập từ thời cấp ba một lần nữa sôi động trở lại.
Mọi người đều lần lượt bày tỏ, không ngờ hai người họ cuối cùng lại đến được với nhau.
Hơn nữa hồi cấp ba, hoàn toàn không thấy có dấu hiệu gì cả.
Họ thảo luận về cặp đôi mới cưới một lúc, đột nhiên nhớ ra hình như từ hồi cấp ba, có một người chưa từng nói gì trong nhóm.
"Là Hà Yến Thanh phải không, cậu ấy đi du học sớm từ hồi cấp ba, không biết lần này có về không."
"Chắc là về đấy, tôi từng gặp cậu ấy ở triển lãm tranh trong nước, nghe ý cậu ấy, hình như định ở lại trong nước phát triển."
...
Cố Thịnh không thấy tin nhắn trong nhóm, không biết Hà Yến Thanh đã về nước, nên khi gặp Hà Yến Thanh ở hội trường, hắn còn hơi ngạc nhiên.
"Hà Yến Thanh?" Cố Thịnh chỉ thấy người này có vẻ quen mắt, hắn cũng không chắc chắn.
Đến khi Hà Yến Thanh quay đầu lại, Cố Thịnh mới chắc chắn mình không nhận nhầm người.
"Cậu là... Cố Thịnh! Lâu rồi không gặp." Hà Yến Thanh gặp người quen ở thành phố A, cũng khá bất ngờ.
"Là tôi, khi nào về nước vậy?"
"Tháng trước mới về, cậu đang...?" Hà Yến Thanh đang xem hội trường ở thành phố A, muốn tìm cảm hứng, không ngờ lại gặp Cố Thịnh ở đây.
Hội trường này vào những ngày lễ có thể mở cửa làm nơi tổ chức đám cưới, có thể gặp nhau ở đây cũng thật hiếm có.
"Tôi sắp cưới rồi."
Hà Yến Thanh có chút ngạc nhiên, cậu và Cố Thịnh là bạn cùng lớp, cùng tuổi nhau, theo độ tuổi của Cố Thịnh, cũng chỉ mới tốt nghiệp đại học, vậy mà Cố Thịnh đã kết hôn.
Gặp người quen, Cố Thịnh đưa cho Hà Yến Thanh một tấm thiệp: "Là ngày 26 tháng này, nếu cậu có thời gian, rất hoan nghênh cậu đến dự."
"Được, tôi nhất định sẽ đến." Hà Yến Thanh nhìn Cố Thịnh khóe môi mang theo nụ cười, vẻ mặt rạng rỡ, biết hắn đang sống rất hạnh phúc.
"Cũng chúc mừng cậu nhé, mong cậu và nửa kia trăm năm hạnh phúc."
"Cảm ơn, chúng tôi nhất định sẽ thế."
Đến khi Hà Yến Thanh về nhà mở thiệp ra, bên cạnh tên Cố Thịnh là một cái tên quen thuộc.
"Chu Thời Dịch?" Hà Yến Thanh đối với người từng đè đầu cậu một bậc hồi cấp ba, ấn tượng rất sâu sắc, cậu không ngờ Cố Thịnh thật sự kết hôn với Chu Thời Dịch.
Hồi cấp ba, Hà Yến Thanh đã nhìn ra tâm tư của Cố Thịnh với Chu Thời Dịch không đơn giản, nhưng nhìn Chu Thời Dịch hoàn toàn không quan tâm sự đời, hơn nữa lúc đó đối với mối quan hệ giữa Alpha và Beta, mọi người đều không mấy xem trọng, Hà Yến Thanh cứ nghĩ đây là mối tình đơn phương của Cố Thịnh.
Không ngờ sau khi cậu về nước, còn có thể thấy hai người này kết hôn.
Với tư cách là nhân chứng năm đó, Hà Yến Thanh nhất định phải đến xem!
Cố Thịnh trong hội trường, đang bàn bạc với người dẫn chương trình về quy trình trong ngày cưới.
Đến sớm từ sáng, Cố Thịnh hơi ngột ngạt, hắn báo với Chu Thời Dịch một tiếng, rồi ra một bên hít thở không khí.
Khi đi ngang qua một giỏ hoa, Cố Thịnh thấy một bé gái mặc váy công chúa màu trắng đi lảo đảo rồi ngã.
Cố Thịnh vội vàng đến đỡ bé gái dậy.
Bé gái được đỡ dậy, qua một lúc lâu mới phản ứng được là mình đã ngã.
"Đau quá." Bé gái giơ tay ra với Cố Thịnh, vẻ mặt có chút đau đớn.
Cố Thịnh giúp bé phủi bụi trên váy, rồi thổi nhẹ lên tay bé gái.
"Chú thổi một cái, sẽ hết đau ngay." Cố Thịnh thấy bé ngoan như vậy, ngã cũng không khóc, hắn dỗ bé gái, nhẹ nhàng thổi lên tay bé hai cái.
Đột nhiên, từ góc nhìn của hắn, thấy phía sau có một người đàn ông mặc đồ đen có hành tung rất khả nghi.
Trong hội trường người qua kẻ lại, vì chuẩn bị đám cưới nên có rất nhiều người ngoài.
Người đó đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, tránh đám đông, Cố Thịnh vì đang ngồi xổm trước mặt bé gái, nên từ góc độ của hắn, vừa vặn thấy nửa mặt của người đó.
Cả người Cố Thịnh như rơi vào hầm băng, máu trong người như bị đông cứng lại, hắn đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo.
Người đó chỉ lộ ra nửa mặt trong chốc lát, nhưng Cố Thịnh đến chết cũng nhớ khuôn mặt này.
Đó là tên Beta đã tiêm mũi tin tức tố thứ hai cho Cố Thịnh.
Hắn đã trà trộn vào đây bằng cách nào?
Cố Thịnh giao bé gái cho nhân viên bên cạnh, rồi đuổi theo.
Nhưng người đó đã biến mất, hắn nhìn quanh bốn phía, vẫn không thấy người đó đâu.
Có lẽ vì hắn ra ngoài quá lâu, Chu Thời Dịch đi tìm hắn, thấy hắn mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng đứng đó, anh vội vàng đến đỡ lấy Cố Thịnh đang chực ngã.
"Cố Thịnh, em sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?"
Cố Thịnh tỉnh lại khi nghe tiếng Chu Thời Dịch gọi, hắn thấy Chu Thời Dịch ôm lấy mình, muốn từ trên người anh hấp thụ chút sinh khí.
"Em nhìn thấy người đó rồi, nhưng lại không tìm thấy nữa."
Lời Cố Thịnh không đầu không đuôi, Chu Thời Dịch chỉ có thể cẩn thận hỏi han, lý giải từng chút một.
"Vậy em nhìn thấy một người đàn ông mặt có sẹo, đội mũ lưỡi trai đen, em nghĩ rất có thể là người của tổ chức cực đoan trước đây?"
Chu Thời Dịch còn có chút ấn tượng về tổ chức cực đoan đó, hồi cấp ba, tổ chức cực đoan đó đã xuất hiện một lần, sau đó bị cảnh sát tuần tra khắp nơi, đánh sập mấy căn cứ của bọn chúng, mới tạm lắng xuống.
Nếu Cố Thịnh không nhìn nhầm, rất có thể người của tổ chức đó lại có động tĩnh.
Đám cưới của họ lần này, có rất nhiều người tham dự, trong đó không thiếu những nhân vật có tiếng tăm, bao gồm cả một số Alpha và Omega nổi danh.
Chu Thời Dịch gọi nhân viên an ninh đến, bắt đầu kiểm tra toàn bộ hội trường.
Sau đó thực sự tìm thấy thiết bị kích nổ chưa kịp đặt trong một góc khuất.
Lúc này sự việc đã biến chất, Chu Thời Dịch bên này báo cảnh sát.
Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, thành công tìm được người đàn ông đó.
Cho đến khi người đàn ông bị còng tay, cúi đầu đi qua bên cạnh Cố Thịnh, hắn vẫn còn chưa hoàn hồn.
Chu Thời Dịch nắm lấy bàn tay lạnh giá của Cố Thịnh, an ủi: "Không sao rồi, đừng sợ."
Cố Thịnh nhìn Chu Thời Dịch gật đầu, nói: "Ừm."
Đến tối trước ngày cưới, Chu Thời Dịch bên này nhận được tin, thông qua người đàn ông này, họ đã tìm ra sào huyệt của tổ chức đó, rất nhanh sẽ tóm gọn tất cả.
Cố Thịnh cũng nhận được tin, bóng đen đè nặng trong lòng hắn, cuối cùng đã tan biến.
Ngày cưới, với tư cách là hai vị chú rể, họ dậy rất sớm.
Trải qua một loạt quy trình, cuối cùng Chu Thời Dịch cũng gặp được Cố Thịnh trong hội trường.
Hai người đều mặc vest trắng, dưới sự chứng kiến của quan khách, hai người từ hai phía, bước đến giữa hội trường.
Dù trước đó đã thấy Cố Thịnh mặc bộ vest này, nhưng Chu Thời Dịch vẫn bị Cố Thịnh làm cho ngẩn ngơ.
Cố Thịnh như là đứa con cưng của thế giới này, chỉ cần đứng đó đã có thể thu hút ánh nhìn của cả hội trường.
Cố Thịnh cười nhìn Chu Thời Dịch, ánh mắt long lanh, hắn cũng thấy Chu Thời Dịch mặc bộ vest này rất đẹp.
Người dẫn chương trình: "Ngài Cố, ngài có đồng ý kết hôn với ngài Chu, dù già trẻ bệnh tật, nghèo hèn hay giàu sang, ngài đều không rời không bỏ, kính trọng yêu thương đối phương, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời không?"
"Tôi đồng ý." Cố Thịnh nhìn Chu Thời Dịch nói.
Người dẫn chương trình: "Ngài Chu, ngài có đồng ý kết hôn với ngài Cố, dù già trẻ bệnh tật, nghèo hèn hay giàu sang, ngài đều không rời không bỏ, kính trọng yêu thương đối phương, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời không?"
"Tôi đồng ý."
Người dẫn chương trình: "Bây giờ, xin mời hai chú rể trao nhẫn."
Dưới ánh mắt của quan khách, hai người đeo nhẫn cưới, hôn nhau trong hội trường.
Sau đó là mời rượu, Chu Thời Dịch và Cố Thịnh lần lượt mời rượu bạn bè thân thích.
Khi họ xuống, bà nội Chu và Niên Mỹ Lan đều rơi nước mắt.
Cặp đôi mới cưới đi xuống ôm lấy họ.
Đến bàn bạn bè, Lục Kỳ và Vương Hạc Niên đứng dậy, cụng ly với họ.
"Chúc mừng! Chúc hai người trăm năm hạnh phúc!"
Hai người gật đầu đáp lại.
Họ là bạn cùng phòng, kiêm bạn chung của hai người, cũng coi như chứng kiến họ đi đến với nhau, nên đối với hai người này, thực sự hy vọng họ có thể thành đôi.
Từ lúc đầu lo lắng về giới tính của hai người, trong những năm qua, nỗi lo lắng đó đều đã tan biến, thậm chí khi thường xuyên đi ngang qua họ, đều bị cho ăn một miệng thức ăn chó.
"Ừm." Chu Thời Dịch uống rượu trong ly.
Sợ họ say, nên đều cho họ rượu hoa quả có một chút độ cồn, không dễ say người.
Khi nhìn thấy Hà Yến Thanh, Chu Thời Dịch còn hơi bất ngờ.
"Chúc mừng!" Hà Yến Thanh cười nâng ly với họ.
"Cảm ơn cậu." Chu Thời Dịch thấy bên cạnh Hà Yến Thanh còn ngồi một người đàn ông, người đàn ông có nét lai, sau gáy dán một miếng chặn tin tức tố, rõ ràng là một Alpha.
Hà Yến Thanh cũng đeo vòng cổ chống cắn, không giấu thân phận Omega của mình.
Rõ ràng, hai người này là một đôi.
"Cũng chúc mừng các cậu, hy vọng sớm ngày trọn duyên."
Người đàn ông cười một cái, dùng tiếng Trung mang giọng ngoại quốc đáp lại: "Cảm ơn, chúng tôi sẽ. Đến lúc đó nhất định sẽ mời hai người."
Hà Yến Thanh liếc mắt qua, người đàn ông tủi thân ngậm miệng.
Nhìn hai người tương tác, Chu Thời Dịch và Cố Thịnh nhìn nhau cười.
Sau đó, hai người nắm tay nhau, cùng đi qua hội trường.
Cuối cùng sau khi trải qua quy trình mời rượu dài đằng đẵng, họ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.
Họ vừa vào phòng tân hôn đã nằm xuống giường cưới, cánh hoa hồng trên giường bị hất sang một bên.
Hai người đều mệt không nhẹ, nhưng ngước mắt là có thể thấy đối phương, trong lòng đều rất vui.
Cố Thịnh cuộn tròn trong lòng Chu Thời Dịch, nghĩ thầm, người này cuối cùng đã là của hắn.
"Muốn uống nước không?" Chu Thời Dịch xoa xoa mặt Cố Thịnh.
Cố Thịnh thấy anh định đứng dậy, liền kéo anh lại giường.
"Đi đâu?"
Chu Thời Dịch chống người trên Cố Thịnh, nhìn Cố Thịnh hơi say, yết hầu anh động đậy: "Đi rót nước cho em."
Cố Thịnh liếm đôi môi khô ráo, ánh mắt đăm đăm nhìn vào môi của Chu Thời Dịch: "Không cần đâu."
Vừa nói xong, hắn đã hướng môi về phía Chu Thời Dịch, Chu Thời Dịch cũng nồng nhiệt đáp lại.
Hơi thở của cả hai phảng phất mùi hương rượu trái cây ngọt ngào.
Cho đến khi bộ vest trên người Cố Thịnh được cởi bỏ, như đang mở một món quà.
"Ngay từ lần đầu nhìn thấy em mặc bộ vest này, anh đã muốn làm như vậy rồi."
Cố Thịnh vòng tay ôm lấy Chu Thời Dịch, nhìn anh nói: "Chỉ cần là anh, làm gì cũng được."
Lời vừa dứt, hắn đã bị Chu Thời Dịch dùng môi khóa chặt lại.
. . .
Đêm đó, hai người đắm chìm trong sự ngọt ngào, cho đến tận sáng hôm sau.
Hai người từ đây về sau, đã là chồng chồng được xã hội và pháp luật công nhận.
Hai người trước khi kết hôn, đã mua nhà cưới ở thành phố A, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ghi tên hai người.
Vì phải gần trường đại học B, còn phải thuận tiện cho Cố Thịnh đi làm, nên căn nhà cưới của họ nằm ở trung tâm thành phố, có thể nói là đất vàng.
Cố Thịnh cũng là sau khi kết hôn mới biết dự án mà Chu Thời Dịch tham gia đã đăng ký bằng sáng chế.
Loại thuốc ức chế này của họ, so với hiệu quả trước đây còn tốt hơn, hơn nữa tác dụng phụ rất nhỏ, nếu dùng tin tức tố của bạn đời, hoặc là khi hai người gần gũi, tác dụng phụ gần như bằng không.
Vì dùng tin tức tố của người khác là chuyện rất riêng tư, nên chỉ có thể chấp nhận yêu cầu của bạn đời hợp pháp.
Thuốc ức chế của Cố Thịnh, là do Chu Thời Dịch đặc biệt điều chế.
Dùng tin tức tố chiết xuất từ máu của Chu Thời Dịch.
Beta cũng không phải hoàn toàn không có tin tức tố, nhưng đều ẩn trong máu, hơn nữa những tin tức tố đó, đối với Alpha và Beta không có tác dụng an ủi.
Nhưng đối với Cố Thịnh, hiệu quả rất tốt.
Khi Chu Thời Dịch đang xem báo cáo trong phòng khách, thấy Cố Thịnh vội vàng ra khỏi phòng ngủ.
Đi ngang qua anh, còn nói: "Chết rồi, em sắp muộn rồi, sao anh không gọi em dậy?"
Chu Thời Dịch kéo cổ tay Cố Thịnh, nhíu mày nói: "Em còn đang trong kỳ mẫn cảm, chạy lung tung cái gì?"
"Hả?" Cố Thịnh mang vẻ mặt như thể không hiểu anh đang nói gì.
Mỗi lần kỳ mẫn cảm, Cố Thịnh đều đau đớn như chết đi sống lại, cả người đều bị tin tức tố ảnh hưởng, trở nên nóng nảy dễ giận, mang tính công kích.
Trước mặt Chu Thời Dịch, hắn lại trở nên vô cùng dính người.
Mỗi kỳ mẫn cảm, không chỉ là thử thách với bản thân hắn, mà còn với cả Chu Thời Dịch nữa.
Sau khi qua kỳ mẫn cảm, nhìn thấy những vết răng trên người Chu Thời Dịch, Cố Thịnh đều rất đau lòng, nhưng hắn lại không thể kiểm soát được bản thân.
Chu Thời Dịch cũng sẽ xin nghỉ về bên hắn vào những lúc như thế.
Nên hôm nay tỉnh dậy, phát hiện báo thức đã tắt, hắn sắp muộn giờ mất rồi.
Ra ngoài thì thấy Chu Thời Dịch vẫn chưa đi, nhất thời hắn không kịp phản ứng.
Cố Thịnh sờ lên trán mình, có lẽ do lòng bàn tay quá nóng, nên hắn chẳng cảm thấy gì cả.
"Tin tức tố nồng đến thế mà em không ngửi thấy sao?" Chu Thời Dịch đẩy Cố Thịnh ngồi xuống sofa, đo chỉ số tin tức tố cho hắn.
Đêm qua nửa đêm, anh đã ngửi thấy tin tức tố nồng đậm bùng phát từ Cố Thịnh.
Trước đó, Chu Thời Dịch đã tiêm thuốc ức chế cho Cố Thịnh.
So với việc Cố Thịnh không để tâm đến kỳ mẫn cảm, có thể nói Chu Thời Dịch còn hiểu rõ kỳ mẫn cảm của Cố Thịnh hơn cả bản thân hắn.
Nửa đêm, anh đã dùng điện thoại của Cố Thịnh để xin nghỉ cho hắn, bản thân cũng xin nghỉ một tuần, đó cũng là lý do vì sao Chu Thời Dịch vẫn còn ở nhà.
Cho đến khi Chu Thời Dịch đặt kết quả thử nghiệm trước mặt, Cố Thịnh mới tin rằng mình thực sự đang trong kỳ mẫn cảm.
Ngoài thân nhiệt cao một chút, Cố Thịnh không có triệu chứng gì không tốt cả.
Và tin tức tố mà Chu Thời Dịch nói, Cố Thịnh cũng không ngửi thấy.
Hắn dùng thuốc ức chế do Chu Thời Dịch điều chế, điểm khác biệt giữa Chu Thời Dịch và bạn đời của những người khác chính là: anh là một Beta.
Beta không thể ngửi thấy tin tức tố.
Và Cố Thịnh sau khi tiêm thuốc ức chế do Chu Thời Dịch điều chế riêng, trong kỳ mẫn cảm sẽ không ngửi thấy tin tức tố của chính mình.
Nhưng Chu Thời Dịch với tư cách là một Beta, vì thường xuyên ở bên nhau, cộng thêm việc bị tiêm quá nhiều tin tức tố Alpha, nên ngược lại có thể ngửi thấy tin tức tố của Cố Thịnh.
Vì vậy, hiện giờ đã biến thành một tình huống khá thú vị.
Cố Thịnh với tư cách là một Alpha bước vào kỳ mẫn cảm, hoàn toàn cách ly khỏi tin tức tố của mình, ngoài việc không thể kiểm soát và thu hồi tin tức tố, hắn không có triệu chứng gì khác.
Hắn thậm chí còn có thể kéo Chu Thời Dịch cùng chơi game.
Nhưng Chu Thời Dịch với tư cách là một Beta, hơn nữa là một Beta chỉ có thể ngửi thấy tin tức tố của Cố Thịnh, lại bị tin tức tố cuồng loạn trong kỳ mẫn cảm của Cố Thịnh hành hạ.
Khi Alpha trong kỳ mẫn cảm, dễ trở nên xung động nóng nảy dễ giận, nhìn mọi thứ xung quanh đều thấy khó chịu, còn có khao khát và ham muốn chiếm hữu bạn đời, tất cả đều bộc lộ rõ ràng trong tin tức tố.
Tin tức tố trong cơ thể Chu Thời Dịch, ngoài tin tức tố rất nhạt của bản thân, còn lại đều là tin tức tố của Cố Thịnh.
Vì đã làm thử nghiệm, biết không gây ảnh hưởng quá lớn đến cơ thể, nên anh cũng không quản nó nữa.
Vì vậy tin tức tố từ Cố Thịnh trong cơ thể Chu Thời Dịch không ngừng chồng chất, đôi khi ngửi thấy tin tức tố của Cố Thịnh, anh còn có thể cảm nhận được cảm xúc trong lòng hắn.
Hiện giờ anh đang chơi game cùng Cố Thịnh, Cố Thịnh trông có vẻ bình thường, nhưng tin tức tố của hắn lại không ngừng quấy nhiễu Chu Thời Dịch.
Tin tức tố của Cố Thịnh rất thẳng thắn, thoát khỏi sự kiểm soát của chủ nhân, quấn lấy Chu Thời Dịch trong đó.
Chu Thời Dịch có thể cảm nhận được tấm lưới lớn được dệt từ tin tức tố đang quấn chặt lấy anh, cho đến khi càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng chặt khít, như một cái kén, ra sức bao bọc lấy anh.
Thế mà chủ nhân của tin tức tố lại ngồi bên cạnh chơi game, hoàn toàn không có ý định thỏa mãn nhu cầu bản năng của một Alpha gì cả.
Từ trong vòng vây của tin tức tố, Chu Thời Dịch có thể hiểu được tâm trạng của nó, chính là: "đói".
Cơn đói ấy sinh ra từ nguồn gốc cơ thể, thậm chí còn kích thích tin tức tố của Cố Thịnh trong cơ thể Chu Thời Dịch.
Khiến Chu Thời Dịch đồng cảm với yêu cầu của tin tức tố, trở nên vô cùng nóng nảy và đói khát.
Chu Thời Dịch đột ngột đứng dậy khỏi sofa, làm Cố Thịnh giật mình.
Chu Thời Dịch xông vào bếp, dưới ánh mắt hoảng hốt của Cố Thịnh, bưng ra nồi canh gà đã hầm xong.
"Anh đói rồi à? Em vừa mới ăn đồ ăn vặt xong, vẫn chưa đói đâu." Cố Thịnh nhìn Chu Thời Dịch không nói một lời múc cho hắn một bát canh gà, hắn có chút nghi hoặc.
Nghe hắn nói vậy, Chu Thời Dịch chợt phát hiện có gì đó không đúng.
Anh tháo kính xuống, xoa xoa mi tâm.
Tin tức tố của Cố Thịnh là thứ bộc lộ rõ nhất tình hình. Hóa ra, "đói" của Cố Thịnh không phải là đói về mặt cơ thể, mà là xuất phát từ bản năng của Alpha. Nó đang khao khát bạn đời mình.
Bình thường khi Cố Thịnh trong kỳ mẫn cảm, sẽ chủ động yêu cầu có nhiều tiếp xúc thân thể hơn với Chu Thời Dịch, khi tin tức tố của Cố Thịnh còn chưa đưa ra nhiều yêu cầu hơn thì đã được thỏa mãn rồi.
Nhưng hôm nay, vì kỳ mẫn cảm hoàn toàn không đau đớn, nên Cố Thịnh rất đắc ý chơi game với Chu Thời Dịch, thậm chí còn sợ ngồi quá gần sẽ ảnh hưởng thao tác, nên ngồi sang đầu sofa bên kia.
Ngồi xa đến thế!
Chu Thời Dịch chợt hiểu được sự uất ức của tin tức tố Cố Thịnh.
Khi anh mở mắt ra lần nữa, Cố Thịnh bỗng cảm nhận được chút nguy hiểm.
Chu Thời Dịch tiến đến, bế cả người Cố Thịnh lên, rồi bước những bước dài về phía phòng ngủ.
"Là tin tức tố của em đói rồi."
Sau khi thân thể bay lên không trung, dưới ánh mắt kinh hoàng của Cố Thịnh, Chu Thời Dịch ném hắn lên giường.
Hiếm khi ở trạng thái tỉnh táo, Cố Thịnh hiện tại có thể nhìn thấy trạng thái của Chu Thời Dịch khi hắn trong kỳ mẫn cảm.
Bình thường Chu Thời Dịch luôn rất dịu dàng, sẽ quan tâm đến cảm nhận của hắn.
Trong kỳ mẫn cảm, hắn còn cuồng loạn hơn cả Chu Thời Dịch, cả người đều như muốn chui vào tận xương thịt của Chu Thời Dịch, thường cào Chu Thời Dịch đến đầy thương tích, vết răng trên người chồng chất lên nhau.
Đôi khi Cố Thịnh tỉnh lại, nhìn thấy vết thương đẫm máu của Chu Thời Dịch, đều rất đau lòng.
Chu Thời Dịch sẽ an ủi hắn, nói không sao đâu.
Bản thân hắn cũng chẳng khá hơn Chu Thời Dịch là mấy.
Có lẽ vì lần đầu tiên cũng là trong kỳ mẫn cảm của Cố Thịnh, Chu Thời Dịch ngửi thấy tin tức tố của Cố Thịnh, nên biểu hiện cũng rất mãnh liệt, như thể bộc lộ ra mặt tối ẩn giấu sâu nhất của anh.
Mỗi lần qua kỳ mẫn cảm, Cố Thịnh đều cần thời gian điều chỉnh.
Nhưng đây đều là chuyện xảy ra khi Cố Thịnh trong kỳ mẫn cảm, bản thân hắn cũng không có nhiều ý thức.
Lần này ngược lại, Cố Thịnh thì tỉnh táo, nhưng Chu Thời Dịch lại bị tin tức tố kích thích đến mờ mịt ý thức.
Cố Thịnh nhìn Chu Thời Dịch vì hắn mà rơi vào điên cuồng, hắn thậm chí còn phóng túng một số yêu cầu quá đáng của Chu Thời Dịch.
Giống như chính hắn đã nói, chỉ cần người đó là Chu Thời Dịch, thế nào cũng được.
Hắn nhìn Chu Thời Dịch vì hắn mà rơi vào mạng lưới tình dục, dần dần mất đi lý trí, trong ánh mắt anh tràn đầy si mê.
...
...
Đến khi bảy ngày kỳ mẫn cảm kết thúc, Cố Thịnh vẫn chưa thể bò dậy khỏi giường.
Chu Thời Dịch nhìn Cố Thịnh như vậy, liền biết mình đã làm quá đáng đến mức nào.
Chu Thời Dịch dọn dẹp phòng, thay chăn ga gối đệm sạch sẽ, lau người cho Cố Thịnh, nhìn những dấu vết trên người hắn, trong lòng anh rất áy náy.
Lần này Cố Thịnh tỉnh dậy, phát hiện cơ thể đã được làm sạch sẽ, mùi hương kia cũng đã tan gần hết.
Chu Thời Dịch đã ra ngoài, Cố Thịnh thử cười một cái, kéo đến vết răng ở khóe miệng, cơ thể hắn giống như cỗ máy lâu ngày không tra dầu, cử động một chút là đau.
Mấy ngày này, ngược lại là Cố Thịnh cho Chu Thời Dịch uống dung dịch dinh dưỡng nhiều hơn, Chu Thời Dịch phần lớn thời gian dao động giữa sự tỉnh táo của Beta và khao khát bạn đời của Alpha.
Chỉ là Cố Thịnh còn cố ý khuếch đại dục vọng của Chu Thời Dịch dành cho hắn, khiến cả người Chu Thời Dịch đều bị tin tức tố bao vây.
Sau đó, Chu Thời Dịch chăm sóc Cố Thịnh rất tỉ mỉ, Cố Thịnh biết, lần này Chu Thời Dịch thực sự rất áy náy.
Khi Chu Thời Dịch đút cho hắn ăn xong trái cây, định bưng đĩa ra ngoài, Cố Thịnh liền ôm lấy eo anh.
"Đừng ngó lơ em nữa mà."
Chu Thời Dịch đặt đĩa sang một bên, nhẹ nhàng ôm lại hắn: "Không phải ngó lơ em, chỉ là..."
"Em là tự nguyện." Cố Thịnh đặt tay anh lên ngực, để anh cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của hắn.
"Miễn là anh, thế nào cũng được."
Chu Thời Dịch như bị tim hắn thiêu đốt, những ngón tay anh khẽ cong lại, nhưng Cố Thịnh kiên định không chịu buông ra.
Hồi lâu, Chu Thời Dịch ôm Cố Thịnh, nói một câu: "Xin lỗi."
Cố Thịnh cười lắc đầu.
Sau lần này, giống như để lại cho Chu Thời Dịch một nỗi ám ảnh tâm lý nào đó.
Một ngày nọ, Cố Thịnh đột nhiên hớn hở chạy đến, ngồi lên đùi Chu Thời Dịch, nói: "Chu Thời Dịch, hình như kỳ mẫn cảm của em đến sớm rồi!"
Dưới ánh mắt không thể tin được của Cố Thịnh, Chu Thời Dịch im lặng lấy ra thuốc ức chế, tiêm cho Cố Thịnh một mũi, cuối cùng còn tự tiêm cho mình một mũi thuốc ức chế.
Cố Thịnh có phần sửng sốt, một lúc không biết nên cảm thán Chu Thời Dịch quá ngay thẳng, hay cảm thán quả không hổ danh là Chu Thời Dịch, có lẽ đây là Beta đầu tiên trong lịch sử tự tiêm thuốc ức chế cho mình.
Có thể nói công cuộc dụ dỗ người yêu của Cố Thịnh đã thất bại thảm hại. Hơn nữa, Chu Thời Dịch còn thực sự chơi game với hắn suốt bảy ngày.
Trong kỳ mẫn cảm lần này, Cố Thịnh vẫn không có triệu chứng xấu nào, họ cứ thế đắp chăn nói chuyện phiếm, cứ thế trải qua bảy ngày này.
Đến khi kỳ mẫn cảm của Cố Thịnh qua đi, trở lại công ty đi làm, vẻ mặt hắn có phần thẫn thờ.
Nhìn những người khác nháy mắt đưa tình, ánh mắt trêu chọc nhìn hắn, Cố Thịnh đều cảm thấy lòng như nước lặng.
Đến mùa đông, lần này kỳ mẫn cảm của Cố Thịnh đến rất ổn định, vừa mới ngửi thấy tin tức tố của Cố Thịnh, Chu Thời Dịch đã lấy ra thuốc ức chế, nhưng liền bị Cố Thịnh giữ lại.
Cố Thịnh mạnh mẽ ngồi lên đùi Chu Thời Dịch, trao cho anh một nụ hôn.
Cho đến khi hai người tách ra, hơi thở đều không ổn định, Cố Thịnh ôm lấy mặt Chu Thời Dịch nói: "Ngài Chu à, em là người trưởng thành, em muốn dùng cách của người trưởng thành để vượt qua kỳ mẫn cảm cơ."
Chu Thời Dịch nhìn sâu vào mắt hắn, giữa làn thở gấp gáp, đáp: "Được."
-Hết chính truyện-
Tác giả có lời muốn nói:
Tung hoa tung hoa, cảm ơn các bé mèo đã đồng hành, câu chuyện này đến đây là gần kết thúc rồi. Phía sau còn bốn chương ngoại truyện, đăng vào tối mai 21:00. Đăng cả bốn chương cùng lúc nhé~
Editor's note: Cảm ơn những ai đã theo dõi truyện đến tận chương cuối hé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top