Chương 50

"Câu nói hôm nay của cậu có ý gì vậy?"

Đợi đến khi Chu Thời Dịch đã rửa ray xong xuôi, Cố Thịnh mới hỏi ra câu đó.

"Câu nào?" Chu Thời Dịch khẽ nhướn mày.

Cố Thịnh bước lên phía trước, đứng trước mặt Chu Thời Dịch, không biết từ khi nào, hắn muốn nhìn Chu Thời Dịch phải hơi ngẩng đầu lên.

"Chính là câu 'tôi ghen đấy' ấy, có ý gì?" Cố Thịnh không muốn bỏ lỡ một chút chi tiết nào trên gương mặt Chu Thời Dịch.

Đôi mắt Chu Thời Dịch như một vực sâu, có thể hút người ta vào trong, anh nhìn Cố Thịnh, thấy hắn chẳng thèm chớp mắt mà nhìn mình, ánh mắt không ngừng lấp lánh, trông có vẻ rất căng thẳng.

Chu Thời Dịch mỉm cười, đáp: "Chính là ý mà cậu đang nghĩ."

Cố Thịnh bị nụ cười này làm cho hoa cả mắt, mãi đến khi Chu Thời Dịch đi qua bên cạnh hắn, hắn mới chợt tỉnh lại.

Chu Thời Dịch đi phía trước, nghe thấy phía sau đột nhiên có tiếng bước chân gấp gáp đuổi theo, anh vừa quay đầu lại, đã bị Cố Thịnh ấn vào góc tường.

Cho đến khi lưng bị đập mạnh vào tường, Cố Thịnh cũng vì lực đà mà đâm sầm vào lòng Chu Thời Dịch.

"Cậu thích tôi?" Cố Thịnh nắm chặt áo Chu Thời Dịch, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.

Chu Thời Dịch đặt tay lên bàn tay đang nắm áo mình của Cố Thịnh, hơi cúi đầu, cười nói: "Phải, Cố Thịnh, anh thích em."

Cố Thịnh nghe thấy tiếng máu chảy rần rật qua màng nhĩ, máu trong người hắn đều đang sôi sục chỉ vì câu nói ấy.

"Nói... nói lại lần nữa." Cố Thịnh có phần không dám tin, Chu Thời Dịch người vẫn lạnh lùng nhìn thế nhân giãy giụa trong biển dục vọng kia, thế mà một ngày nọ, lại tự mình bước xuống thần đài, cùng hắn chìm đắm.

"Cố Thịnh." Chu Thời Dịch dùng hai tay ôm lấy mặt Cố Thịnh, vô cùng nghiêm túc nói: "Anh thích em. Em có muốn làm bạn trai anh không?"

Mặt Cố Thịnh một phát đỏ đến tận sau tai, hắn chớp chớp mắt, vùng ra khỏi tay Chu Thời Dịch.

Chu Thời Dịch thấy Cố Thịnh cứ cúi gằm mặt, trong lòng có chút lo lắng.

"Em không muốn sao?"

Những lời phía sau, liền bị Cố Thịnh đâm vào lòng anh làm cho tiêu tán.

Cảm nhận được tiếng tim đập dữ dội của hai người, vang vọng trong lồng ngực, nhịp tim của cả hai dần hòa làm một, chẳng phân biệt được ai là ai.

"Muốn lắm." Cố Thịnh ôm chặt lấy Chu Thời Dịch, khóe mắt hơi cay. Hắn như ôm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, chết sống không chịu buông tay, như muốn đem người trước mắt nhào nặn vào trong xương máu.

Ở nơi Chu Thời Dịch không nhìn thấy, trong ánh mắt Cố Thịnh tràn ngập sự điên cuồng và cố chấp. Hắn cuối cùng cũng thu được vầng trăng kia vào trong lòng mình rồi.

"Chu Thời Dịch, đây là lời anh tự nói đấy, không được thu hồi!"

Chu Thời Dịch ôm lại Cố Thịnh, cọ cọ vào mái tóc mềm mại của hắn: "Ừm, không thu hồi."

Một lúc lâu sau, họ nghe thấy có người vội vã chạy về phía nhà vệ sinh, Cố Thịnh rời khỏi lòng Chu Thời Dịch, nhưng tay vẫn không chịu buông.

Hắn siết chặt tay Chu Thời Dịch, sợ anh sẽ biến mất trước mắt mình.

Chu Thời Dịch nhìn cậu bạn trai mới toanh của mình, vẻ mặt tràn đầy nuông chiều.

Cứ để mặc hắn vậy đi.

Đuôi mắt Cố Thịnh đều đỏ lên, hắn không rời mắt nhìn Chu Thời Dịch nói: "Em cứ như đang mơ ấy? Chu Thời Dịch, em đang mơ phải không? Nếu là mơ, anh không được đẩy em ra."

Chu Thời Dịch giơ bàn tay còn lại lên, vò rối hết mái tóc ngắn của hắn.

"Ngốc ạ."

Cảm nhận được lực đạo của ngón tay Chu Thời Dịch luồn qua đuôi tóc, Cố Thịnh từ từ thở ra một hơi.

Hai người bây giờ, một người áo quần nhăn nhúm, người kia mắt cứ liếc lung tung, đuôi mắt ửng hồng, tóc tai còn rối bù, hiển nhiên không thích hợp để tiếp tục quay lại bàn ăn nữa.

Họ xin phép trưởng ban của mình, rồi cứ thế nắm tay nhau đi về trường.

Dọc đường đi người qua kẻ lại rất đông, thấy hai người nắm tay nhau cũng chẳng có gì lạ cả, ở đây vốn có rất nhiều cặp đôi.

Cặp đôi mới yêu nhau, giống như một cặp song sinh dính liền, không rời không rã, dù đường có xa đến mấy, họ đi về cũng thấy ngắn.

Huống chi nơi tụ tập ăn uống, cũng chỉ cách trường không xa.

Tay hai người không biết ai chủ động trước, đã đan các ngón tay vào nhau, cảm nhận được lòng bàn tay hơi ẩm mồ hôi, họ biết đối phương cũng đang căng thẳng như mình.

Con đường từ cổng trường đến ký túc xá, Cố Thịnh vẫn luôn cảm thấy quá xa, nhưng giờ hắn chỉ thấy con đường này quá ngắn.

Linh hồn hắn cứ lơ lửng trên trời, mỗi bước chân dưới đất đều như đang giẫm lên bông gòn, chỉ có Chu Thời Dịch đang nắm trong tay là thật.

Chu Thời Dịch cũng chẳng hơn gì hắn, anh cũng là lần đầu tiên yêu đương.

Anh vẫn luôn nghĩ sau khi yêu đương, chỉ là quan hệ thân mật hơn trước một chút, sau đó được mọi người biết đến nhau như một cặp tình nhân.

Anh chưa bao giờ nghĩ đến, sau khi anh và Cố Thịnh từ bạn bè chuyển thành người yêu, sẽ có sự chuyển hóa lớn đến thế.

Trái tim trong lồng ngực, đang đập dữ dội vì sự gần gũi của Cố Thịnh.

Anh chợt rất không nỡ.

Anh không nỡ buông tay Cố Thịnh, không nỡ để Cố Thịnh cho người khác.

Gần đến cửa ký túc xá, Cố Thịnh đột nhiên dừng lại.

"Sao vậy?" Hắn vừa dừng, Chu Thời Dịch cũng dừng theo.

Ở đây ánh đèn hơi tối, nhưng xung quanh chắc chắn không ít người.

Không ít cặp đôi tiễn nhau đến dưới ký túc xá, vẫn còn lưu luyến không rời, nương nhờ ánh đèn tối che chắn cho họ.

Đuôi mắt xinh đẹp của Cố Thịnh vẫn còn ửng hồng, đáy mắt có một tầng nước long lanh. Khi hắn không chớp mắt nhìn người ta, có cảm giác như thể đối phương là người mà hắn yêu nhất trần đời.

Khiến người ta gần như chết đuối trong ánh mắt ấy.

"Chu Thời Dịch, bây giờ chúng ta là quan hệ gì?"

Cố Thịnh vẫn có chút không dám tin, chỉ có thể xác nhận lại hết lần này đến lần khác.

Chu Thời Dịch nhanh chóng hôn lên đuôi mắt đỏ hồng của hắn một cái, nhìn Cố Thịnh chậm nửa nhịp nhìn mình.

Chu Thời Dịch ôm lấy mặt Cố Thịnh, ngón cái lau qua đuôi mắt hắn.

"Em là bạn trai của anh, chúng ta là quan hệ tình nhân."

Mắt Cố Thịnh run run, hồi lâu mới nói được một câu: "Ừm."

Hai người ôm nhau dưới ánh đèn mờ tối, trái tim Cố Thịnh cuối cùng cũng rơi xuống mặt đất.

"Thế còn em? Em nghĩ chúng ta là quan hệ gì?"

Cố Thịnh ôm lấy eo Chu Thời Dịch, nhẹ nhàng nói: "Anh là bạn trai em."

"Có phải là bạn trai duy nhất không?" Chu Thời Dịch khẽ cười một tiếng, anh cũng chẳng hơn gì Cố Thịnh, anh cũng không có nhiều cảm giác an toàn, anh muốn xác định quan hệ với người này, muốn đảm bảo rằng người khác không thể chia cắt được họ.

"Là duy nhất." Cố Thịnh càng ôm chặt lấy anh.

Hai người ôm lấy nhau, như nam châm tìm được một mảnh nam châm khác, vòng tay càng thêm thắt chặt, cho đến khi cả hai đều có chút thiếu dưỡng khí.

Họ cứ tiếp tục giữ tư thế như vậy trong hồi lâu.

Nghe thấy bảo vệ ký túc xá đã giục giã, họ mới buông nhau ra, ánh mắt đều lấp lánh ý cười.

"Đi thôi, lát nữa đóng cửa mất."

Khi yêu nhau, dù không làm gì cả, chỉ cần ở bên nhau, cũng khiến người ta cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh.

Chu Thời Dịch vừa nhìn giờ, đã rất muộn rồi, anh không ngờ chỉ là một cái ôm, mà anh đã không ý thức được thời gian trôi qua.

Chỉ muốn giây phút này lâu thêm chút nữa, lâu thêm chút nữa.

Hai người về đến ký túc xá, hai người bạn cùng phòng khác đã nằm trên giường, họ vội vàng vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Trong khoảng thời gian này họ đều không có tiếp xúc thân thể gì, nhưng khi ánh mắt chạm nhau, luôn có một niềm vui thầm kín.

Họ rửa mặt xong, liền nằm trên giường nhắn tin cho nhau.

Chu Thời Dịch hôm nay cũng phá lệ, không còn sau khi tắt đèn liền lập tức đặt điện thoại xuống ngủ nữa.

Hai người nói chuyện rất lâu, đôi khi chủ đề không có ý nghĩa gì, nhưng cả hai vẫn hứng thú không giảm.

Cho đến khi không biết là Lục Kỳ hay Vương Hạc Niên lăn một cái, họ mới chợt bừng tỉnh rồi chúc nhau ngủ ngon.

Cố Thịnh đặt điện thoại xuống, vẫn còn có chút tiếc nuối, hắn thấy trong rèm của Chu Thời Dịch không còn ánh sáng lọt ra, biết anh đã ngủ.

Hắn nằm trên giường, vẫn không ngủ được, hắn vừa nhắm mắt lại, trong đầu lại nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay.

Thế là Cố Thịnh hoàn toàn bị mất ngủ, hắn bèn mở điện thoại, không nhịn được đăng một status lên Moments.

Trong Moments của hắn phần lớn đều là cú đêm, hắn vừa đăng lên, rất nhanh đã nhận được mấy tin nhắn, Cố Thịnh không thèm nhìn, liền tắt màn hình điện thoại, đặt sang một bên ngủ thiếp đi.

Hắn không biết một status của mình, đã gây nên một cơn chấn động trong danh sách bạn bè.

Cho dù biết hắn cũng chẳng để ý, hắn còn phải dậy sớm, đi tập thể dục buổi sáng với bạn trai nữa mà.

Sáng hôm sau 6 giờ, Chu Thời Dịch bị đồng hồ sinh học đánh thức.

Tuy tối qua ngủ hơi muộn, nhưng thói quen sinh hoạt tốt trước đó khiến anh sáng luôn dậy đúng giờ, ngoài đầu óc hơi không tỉnh táo, vẫn không có cảm giác khó chịu nào.

Chút không tỉnh táo đó, sau khi rửa mặt bằng nước lạnh buổi sáng, cũng biến mất.

Anh quay về ký túc xá, nghe thấy trên giường Cố Thịnh có tiếng rung, rèm của Cố Thịnh động đậy, hắn từ trong thò đầu ra.

Cố Thịnh tối qua ngủ rất muộn, mắt nhắm lại rồi, nhưng não vẫn rất hưng phấn, gần đến giờ dậy mới ngủ được.

Cố Thịnh ngái ngủ thò đầu ra, nhất thời không nhớ ra tại sao mình lại đặt báo thức sớm như vậy.

Chu Thời Dịch có chút ngạc nhiên, anh nhớ sáng nay Cố Thịnh tiết thứ ba mới có lớp, hắn vẫn có thể ngủ nướng đến lúc đó mới dậy cơ mà.

Cố Thịnh thấy Chu Thời Dịch đã sẵn sàng chờ xuất phát, hắn đột ngột bò dậy khỏi giường.

Chu Thời Dịch sợ hắn ngã từ trên giường xuống, đưa tay đỡ một cái.

"Từ từ thôi." Chu Thời Dịch khẽ thầm thì, sợ đánh thức hai người bạn cùng phòng.

Cố Thịnh nắm tay Chu Thời Dịch, cũng thì thào đáp: "Anh đợi em một chút, em sắp xong rồi."

Cố Thịnh vội vàng chạy vào phòng tắm rửa mặt, rồi nhanh chóng đi ra.

Khi theo Chu Thời Dịch xuống cầu thang, đầu óc hắn vẫn còn như một mớ hồ đặc.

Cho đến khi chân chạm lên đường chạy, được làn gió sớm mai lạnh lẽo thổi qua.

Da gà nổi khắp người Cố Thịnh, trong khi Chu Thời Dịch đã bắt đầu khởi động.

Hắn chạy theo Chu Thời Dịch được hai vòng rồi đứng một bên đợi anh quay lại.

Hắn dõi theo Chu Thời Dịch, dù sân trường lúc này có đông người đến mấy, trong mắt hắn chỉ có một mình anh.

Chu Thời Dịch chạy vài vòng rồi quay lại, dẫn Cố Thịnh đi ăn sáng ở căng tin.

"Đi thôi."

Cố Thịnh đưa khăn giấy và nước ấm cho Chu Thời Dịch, cơn buồn ngủ lúc sáng sớm giờ đã hoàn toàn tan biến.

Ăn xong, vì Chu Thời Dịch cần ghé phòng thí nghiệm trước giờ học nên đã chào tạm biệt Cố Thịnh.

Lòng Cố Thịnh ấm áp, không hề thấy việc dậy sớm chỉ để ăn sáng cùng Chu Thời Dịch là ngớ ngẩn.

Ngớ ngẩn đến mức trước khi đi, Chu Thời Dịch còn ngoái lại nhìn hắn mấy lần.

Sau khi ăn xong, Cố Thịnh mua thêm đồ ăn sáng cho hai người bạn cùng phòng.

Khi hắn về đến nơi, liền nghe thấy Vương Hạc Niên bật dậy như xác sống: "Chết rồi, không kịp mất!"

Vương Hạc Niên có tiết học sáng sớm, suýt nữa là dậy muộn.

"Các cậu từ từ, tôi mua đồ ăn sáng rồi đây, dọc đường cắn vài miếng." Cố Thịnh đặt đồ ăn xuống rồi lấy sách ra học trước.

Bạn trai hắn là học sinh xuất sắc, tất nhiên hắn cũng không thể thua kém được.

"Ừm ừm ừm." Vương Hạc Niên ngậm bàn chải đánh răng, nhổ bọt ra mới nghe rõ hắn nói gì: "Thịnh ca tốt quá! Còn mua đồ ăn sáng cho tôi nữa, đúng là người bạn cùng phòng tuyệt vời của Hoa quốc."

Cậu ta vơ lấy sách, định đi ra ngoài.

Lục Kỳ cũng cầm một phần: "Cảm ơn."

Mãi đến lúc sắp ra cửa, Vương Hạc Niên mới nhận ra có gì đó không đúng.

"Thịnh ca, cậu không đi học à? Sắp muộn rồi."

Cố Thịnh thong thả lật qua một trang sách, nói: "Tiết thứ ba tôi mới học, cậu mau đi đi, chậm chút nữa là muộn đấy."

Vương Hạc Niên rên rỉ một tiếng, lập tức phóng ra khỏi phòng.

Khi Vương Hạc Niên chạy đến lớp học, thấy Chu Thời Dịch đã giữ chỗ cho họ.

Cậu ta cảm động rớt nước mắt, chạy đến cảm ơn Chu Thời Dịch, không biết kiếp trước tích được đức gì mà kiếp này lại gặp được mấy người bạn cùng phòng tốt như vậy.

Cùng một buổi sáng đã nhận được sự quan tâm từ hai người bạn cùng phòng.

Đang học được nửa chừng, Vương Hạc Niên mất tập trung, chợt nghĩ ra.

Cố Thịnh rõ ràng sáng nay không có tiết, sao lại dậy sớm thế, còn mua đồ ăn sáng cho họ.

Mãi đến lúc tan tiết, Vương Hạc Niên mò điện thoại ra, thấy tối qua nửa đêm Cố Thịnh đã đăng một dòng trạng thái.

Trên đó viết: [ Thoát ế rồi. ]

Ngoài ra chẳng có gì khác, không biểu tượng cảm xúc, không dấu câu thừa thãi, chỉ vài chữ đơn giản, nhưng khiến người ta ngứa ngáy trong lòng như bị mèo cào.

"Ớ, sao Thịnh ca lại đột nhiên thoát ế vậy, có thật không?!"

Chu Thời Dịch nhìn điện thoại Vương Hạc Niên đưa qua, thấy trạng thái Cố Thịnh đăng, anh còn để ý, Cố Thịnh đăng sau khi nói chuyện với anh tối hôm qua.

"Đúng vậy, cậu ấy thoát ế thật rồi."

Vương Hạc Niên kinh hãi nhìn anh: "Khi nào vậy?"

"Tối qua." Tai Chu Thời Dịch hơi đỏ.

Vương Hạc Niên càng ngạc nhiên hơn, Lục Kỳ cũng nghe thấy động tĩnh của họ, nhìn thấy vẻ mặt hơi không tự nhiên của Chu Thời Dịch, trong lòng đã có manh mối.

Vương Hạc Niên còn chưa hết bàng hoàng vì người bạn cùng phòng tốt đột nhiên thoát ế sau lưng cậu, thì lại nghe Chu Thời Dịch nói.

"Cho các cậu biết một tin vui, tôi cũng thoát ế rồi."

Vương Hạc Niên bật dậy khỏi ghế, phát hiện xung quanh ai cũng nhìn mình, cậu ta ngượng ngùng xin lỗi rồi ngồi xuống.

Cậu ta ghé sát vào Chu Thời Dịch, thì thầm: "Khi nào vậy?"

"Cũng tối qua."

Vương Hạc Niên ngả người ra sau, có phần không dám tin.

"Cậu nghiêm túc đấy à? Không phải đùa tôi đó chứ?"

Lục Kỳ vừa nãy đã lờ mờ đoán được, nghe Chu Thời Dịch nói anh cũng thoát ế, y đã xác nhận trong lòng, nhưng thấy Vương Hạc Niên hoàn toàn không nghĩ theo hướng đó, Lục Kỳ rất muốn lấy tay đập trán.

"Đương nhiên là thật."

Vương Hạc Niên bị người bạn cùng phòng đả kích nặng nề, vẫn chưa hoàn hồn từ cú sốc hai người bạn cùng phòng đồng loạt thoát ế.

Vương Hạc Niên nhìn Chu Thời Dịch, rồi lại nhìn trạng thái Cố Thịnh đăng, nghi hoặc hỏi: "Hôm qua hai người đi ăn tiệc cùng nhau phải không, chuyện xảy ra lúc đó à?"

"Khụ, đúng vậy."

Vương Hạc Niên cảm thấy sáng sớm đã bị cho một vố choáng váng.

Cố Thịnh có thể thoát ế, cậu ta còn hiểu được, dù sao Cố Thịnh vẫn luôn rất được yêu thích. Nhưng Chu Thời Dịch, một người chỉ biết chúi đầu vào phòng thí nghiệm, chẳng thèm đếm xỉa những lời tỏ tình của người khác, lại cũng có thể thoát ế!

Vương Hạc Niên vẫn không hiểu nổi, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nhớ ra hôm qua họ có nhắn trong nhóm chat ký túc xá, nói hội sinh viên có tổ chức tiệc, có thể về muộn, hỏi có cần mua gì về cho họ không.

Không ngờ đi ăn tiệc về, cả hai đều thoát ế.

Giống như việc Vương Hạc Niên không hiểu tại sao huấn luyện quân sự còn chưa kết thúc đã có người tìm được đối tượng vậy, cậu ta cũng không hiểu nổi, tại sao với một số người, thoát ế lại dễ dàng đến thế, nhưng người đó lại không phải là cậu ta.

"Hai người không phải đang chơi trò Sự thật hay Thử thách, nên giờ làm nhiệm vụ phạt đấy chứ?"

"Thôi được rồi, thôi được rồi, vào học thôi, thầy sắp vào rồi kìa." Lục Kỳ kéo Vương Hạc Niên ngồi xuống, y thực sự không chịu nổi khi thấy Vương Hạc Niên cứ ngốc nghếch như vậy.

Trước khi vào học, Chu Thời Dịch lấy điện thoại ra, thấy trạng thái Cố Thịnh đăng, cũng đăng một dòng.

Thấy thầy vào, Chu Thời Dịch cất điện thoại đi, mở sách ra chuẩn bị học.

Cố Thịnh tối qua ngủ muộn như vậy, cố gắng đọc sách được một tiếng đã thấy hơi mệt mỏi.

Nhưng bây giờ nằm trên giường, thời gian cũng không đủ để đánh giấc, Cố Thịnh liền lấy điện thoại ra, định lướt một lát.

Vừa mở điện thoại lên, hắn đã thấy tin nhắn WeChat nổ tứ tung, hắn ngẩn người một lúc mới xem tin nhắn.

Màn hình toàn những chấm đỏ, như đang đợi Cố Thịnh mở ra xem.

Cố Thịnh mở ra, thấy những người bạn cũ đều đang hỏi về status trong Moments của hắn.

Tin nhắn sớm nhất là của Vương Hạc Niên gửi vài phút trước [ !!! ]

Không biết cậu ta bị làm sao, Cố Thịnh thấy trong nhóm chat gia đình cũng có người hỏi.

Là tối qua hai giờ sáng, anh trai hắn Cố Viễn đột nhiên chụp màn hình đăng vào nhóm gia đình.

Lúc đó Cố Thịnh vừa đăng xong là đi ngủ, nên không thấy.

Cố Viễn chụp màn hình lúc Tần Thư và Cố Cẩn Ngạn cũng vừa đến hiện trường.

Tần Thư và Cố Cẩn Ngạn là bạn chung của hắn và Cố Viễn, nên có thể thấy avatar của cả hai người.

Tần Thư: [ ??? ]

[ Thịnh ca, tài khoản cậu bị hack hả? ]

Cố Cẩn Ngạn: [ Ồ hố. ]

Sáng nay, Niên Mỹ Lan cũng thấy.

[ Thịnh Thịnh, có thật không? ]

Cha Cố: [ Hôm nào dẫn về cho ba xem nào. ]

Cố Thịnh trả lời: [ Là bạn học của con, cậu ấy hơi ngại, đợi khi nào chúng con thấy phù hợp sẽ dẫn về ạ. ]

Niên Mỹ Lan thấy chữ "cậu ấy", cuối cùng cũng biết được chút thông tin về đối phương, đương nhiên nghĩ rằng người yêu của Cố Thịnh là một Omega nam.

Bà hiểu rõ tình trạng cơ thể của Cố Thịnh, luôn tỏ ra rất ghét mùi tin tức tố, nhưng Cố Thịnh cần tìm một Omega có độ tương thích cao với mình, thử điều chế thuốc ức chế chuyên dụng.

Bà không ngờ Cố Thịnh mới lên đại học đã có bạn trai.

Thời gian ngắn như vậy, trừ phi đã có người thích từ trước, còn một khả năng nữa là gặp được Omega có độ tương thích rất cao, sự hấp dẫn khắc trong gen khiến hai người vừa gặp đã yêu, cũng không phải không có khả năng.

Nếu thật sự như vậy, Niên Mỹ Lan cũng yên tâm phần nào.

Cố Viễn thì nghĩ nhiều hơn, anh nhớ đến người bạn học tên Chu Thời Dịch của Cố Thịnh.

Theo hiểu biết của anh về Cố Thịnh, không thể nào dễ dàng thay đổi tình cảm nhanh như vậy, khả năng cao nhất là người yêu của Cố Thịnh không phải ai khác, chính là Beta đó.

Anh nhắn tin riêng cho Cố Thịnh: [ Là Chu Thời Dịch? ]

Cố Thịnh: [ Ừm. ]

[ ... ]

Cố Thịnh: [ ? ]

[ Thật không ngờ. ]

Cố Thịnh nghĩ đến việc Cố Viễn nửa đêm còn chụp màn hình mách lẻo, liền trả lời: [ Anh bớt lo được rồi, suốt ngày cứ ngủ muộn lại còn dậy sớm thế, cẩn thận hói đầu. ]

Cố Viễn: [ mặt cười.jpg ]

Cố Thịnh thoát ra, thấy dưới trạng thái đó có hàng trăm chấm đỏ.

Hắn click vào, toàn là người hỏi về chuyện thoát ế của hắn.

Còn có những người bạn mới kết, thấy tin nhắn của Cố Thịnh, đều gửi lời chúc mừng.

Người thả tim có đến hàng trăm, đều hỏi là ai.

Hắn lướt một lúc, không thấy tin nhắn của Chu Thời Dịch.

Hắn thoát khỏi status, click vào hộp thoại của Chu Thời Dịch, thấy anh đã đổi avatar.

Trước đây Chu Thời Dịch vẫn luôn dùng avatar mà Cố Thịnh chọn cho, nếu không có nhu cầu đặc biệt, Chu Thời Dịch rất có thể sẽ không đổi avatar.

Hắn click vào xem ảnh lớn, thấy là một chậu bạc hà.

Cố Thịnh sững người một lúc.

Rồi đột nhiên mặt đỏ bừng.

Chu Thời Dịch này, bình thường trông có vẻ bình thản không gợn sóng, nhưng thường hay làm những việc khiến người ta giật mình.

Trong thế giới ABO, hỏi mùi tin tức tố của người khác là chuyện rất mờ ám, như Chu Thời Dịch là Beta, rất ít khi để ý mùi tin tức tố của người khác là gì.

Cố Thịnh lại nhớ đến chuyện Chu Thời Dịch có thể ngửi được tin tức tố của hắn. Chu Thời Dịch đã từng làm thử nghiệm, phát hiện anh chỉ có thể ngửi được tin tức tố của một mình Cố Thịnh.

Không biết có phải vì Cố Thịnh là người khiến cơ thể Chu Thời Dịch có di chứng hay không. Dĩ nhiên, Chu Thời Dịch cũng chưa từng nghĩ đến việc đi tìm người khác để thử, Cố Thịnh cũng không thể để Chu Thời Dịch thật sự bị người ta cắn một phát được.

Lúc ấy, Cố Thịnh hận không thể gói trọn Chu Thời Dịch lại, chỉ để một mình hắn nhìn thấy. Mỗi lần người khác dừng ánh mắt trên người Chu Thời Dịch quá lâu, hắn đều cảm thấy phát điên.

Nhưng đó là trước đây, bây giờ hắn có thể đường đường chính chính để lại tin tức tố trên người Chu Thời Dịch, để người khác đều biết Chu Thời Dịch là người của hắn.

Cố Thịnh nhìn thời gian không còn sớm nữa, thu xếp tâm tình rồi đi đến lớp học.

Tiết học này do một giáo sư kỳ cựu trong khoa phụ trách, ông khá thoải mái với sinh viên, tiết cuối yêu cầu họ phân tích nền kinh tế của một quốc gia.

Kiếp trước Cố Thịnh cũng học tài chính, thêm vào đó là có thêm vài năm kiến thức so với người khác, nên hắn nhanh chóng viết xong.

Giáo sư yêu cầu sinh viên làm bài, ai viết xong có thể về sớm.

Cố Thịnh nộp trước, là người đầu tiên.

Giáo sư nhìn Cố Thịnh có chút ngạc nhiên, ông cúi đầu lướt qua sơ lược, quan điểm của Cố Thịnh khiến mắt ông sáng lên, ông định thảo luận với Cố Thịnh một chút, nhưng thấy Cố Thịnh đã vội vã ra khỏi lớp, bóng lưng còn có vẻ phấn khích.

Giáo sư ngạc nhiên đẩy đẩy kính, nghĩ bụng: Hầy, thanh niên bây giờ.

Chu Thời Dịch buổi sáng toàn là tiết học, Cố Thịnh biết điều đó, nên vừa ra khỏi lớp, hắn liền đến tòa nhà khoa Sinh học, đứng dưới đợi Chu Thời Dịch tan học.

Chu Thời Dịch vừa tan học, đứng trên cầu thang đã thấy Cố Thịnh đứng dưới tán hoa hải đường.

Hoa hải đường trắng đang nở rộ, không chịu nổi gió lay, rơi lả tả vài cánh hoa, đậu trên vai người đứng đợi dưới gốc cây.

Cố Thịnh đứng dưới cây hải đường, ánh nắng xuyên qua cành hoa, chiếu lên người hắn, trông như phủ lên một lớp ánh vàng.

Chu Thời Dịch có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực, anh chào tạm biệt mấy đàn anh đàn chị, rồi bước xuống cầu thang.

Cảnh Cố Thịnh đứng dưới cây hải đường cũng được nhiều người nhìn thấy.

Có người lấy hết can đảm xin số liên lạc của Cố Thịnh.

Cố Thịnh nói gì đó không rõ, chỉ về phía Chu Thời Dịch đang đi tới, người đó có vẻ ngạc nhiên.

Ngoái lại thấy một chàng trai đẹp khác đi tới, người kia hơi choáng váng, nhưng thôi vậy, người ta là hoa đã có chủ rồi.

"Chúc hai người hạnh phúc."

Khi Chu Thời Dịch đi tới, nghe thấy người đó nói với họ một câu.

Cố Thịnh cười với người đó nói: "Ừm, cảm ơn, bạn cũng vậy."

"Sao em lại đến đây?" Chu Thời Dịch gỡ cánh hoa trên vai Cố Thịnh.

"Tiết này thầy bảo bọn em làm bài, có thể về sớm, nên em đến đây chờ anh." Rõ ràng chỉ có vài phút đường đi, nhưng Cố Thịnh chỉ muốn sớm được nhìn thấy anh.

Chu Thời Dịch cười: "Đi thôi, bạn trai."

"Ừm." Cố Thịnh bình thản theo sau, nếu không phải tai hắn đỏ bừng, Chu Thời Dịch còn tưởng Cố Thịnh thực sự bình tĩnh như vậy.

Vương Hạc Niên từ tòa nhà dạy học đi ra, thấy Cố Thịnh và Chu Thời Dịch đi cùng nhau, cậu ta vốn định gọi họ, nhưng bị Lục Kỳ kéo lại.

"Cậu định làm gì?"

"Thịnh ca và đại thần sao lại đi rồi? Không đợi tụi mình à?"

Lục Kỳ chỉ có thể nhắc nhở cậu ta một câu: "Cậu không nhìn ra sao?"

Vương Hạc Niên mặt ngơ ngác: "Hả, nhìn ra cái gì?"

Lục Kỳ chỉ có thể lắc đầu, chả muốn nói nữa.

Nhìn hai người đi trước, rõ ràng không có tiếp xúc thân thể nào, ở giữa còn có thể đứng được một người, nhưng bầu không khí đó khiến người ta nhìn một cái đã biết họ là một đôi, không thể chen vào được.

Riêng Vương Hạc Niên vẫn còn ngơ ngác, cứ muốn hỏi, Lục Kỳ không chịu nổi, chỉ có thể vòng tay qua vai Vương Hạc Niên, kẹp cậu ta lôi đi.

Vương Hạc Niên lập tức nổ tung, cậu ta cả đời ghét nhất là người cao hơn mình còn bắt nạt người khác!

Sau khi yêu nhau thì phải làm gì?

Chu Thời Dịch chưa từng yêu đương, nhưng anh có thể tra cứu tài liệu.

"Nghe nói trà sữa ở đây không tệ, chúng ta thử không?" 

Sau khi yêu nhau, làm gì không quan trọng, quan trọng là được ở bên người đó.

Xem phim, uống trà sữa, thậm chí là hẹn nhau chơi game, đều là những cách có thể thắt chặt tình cảm.

"Được thôi."

"Đợi anh một chút." Chu Thời Dịch liền đi xếp hàng.

Anh cao, đứng trong đám đông, có thể nói là như hạc giữa bầy gà.

Cửa hàng trà sữa nhiều nhân viên, chẳng mấy chốc đã đến lượt Chu Thời Dịch.

Chu Thời Dịch gọi đồ uống, nghĩ đến việc cả hai đều không thích uống ngọt, nên cả hai ly đều chọn ba phần đường.

Khi Chu Thời Dịch đi đến trước mặt Cố Thịnh, hắn còn định nói, khi nãy hai người có thể cùng nhau xếp hàng mà.

"Đi thôi." Chu Thời Dịch đổi trà sữa sang tay kia, đưa tay trái ra, Cố Thịnh lập tức hiểu ý, đặt tay vào tay anh.

Hai người cứ thế nắm tay ra khỏi cửa hàng trà sữa.

Vừa ra khỏi cửa hàng trà sữa, Chu Thời Dịch đã cảm nhận được độ nổi tiếng của Cố Thịnh.

Vừa rồi mọi người thấy Cố Thịnh một mình đứng trong cửa hàng trà sữa, trông như đang đợi ai đó, không ngờ Cố Thịnh thực sự đang đợi người, mà người đó lại là người bạn cùng phòng đẹp trai của hắn.

Quả nhiên, trai đẹp với trai đẹp đều tự chấm mút nhau hết rồi.

Có người chụp được bóng lưng hai người nắm tay, đăng lên diễn đàn trường.

Trên diễn đàn trường, độ nổi tiếng của Cố Thịnh luôn cao ngất, Chu Thời Dịch cũng thường được nhắc đến như là người bạn cùng phòng đẹp trai của Cố Thịnh.

Nhưng rất kỳ lạ là, sau khi nhìn, mọi người đều vô thức bỏ qua sự tồn tại của Chu Thời Dịch, đến khi lần sau nhìn thấy ảnh của Chu Thời Dịch, lại một lần nữa bị choáng ngợp bởi nhan sắc của anh.

Nhưng lần này, anh đứng bên cạnh Cố Thịnh, người khác mới nhận ra, Chu Thời Dịch thực sự cũng là một mỹ nam hiếm có.

Họ đau đớn không thôi, sao trước đây không để ý, bây giờ mới biết, hai người này lại là một đôi.

Sau đó, có người đột nhiên nhảy ra nói một câu: "Chu Thời Dịch là Beta, còn Cố Thịnh hình như là Alpha nhỉ?"

Bài đăng im lặng một lúc, sau đó lại rơi vào thảo luận sôi nổi, cả bài đăng đều được đẩy lên, trở thành bài hot.

. . .

Editor's note: Bạn Thịnh tu thành chính quả rồi, đổi xưng hô thôi. Biết là trạc tuổi nhau, nhưng mình vẫn chọn xưng "anh-em" nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top