Chương 45
Nắng hè xuyên qua tấm rèm mỏng, chiếu vào căn phòng.
Chàng thiếu niên nằm dưới ánh nắng, ôm gối ngủ thiếp đi.
Nhìn quầng thâm dưới mắt Cố Thịnh, Chu Thời Dịch nhẹ nhàng di chuyển.
Thời gian qua, Cố Thịnh chỉ ngủ được khoảng 3 tiếng mỗi ngày, toàn dựa vào cà phê để cầm cự. Giờ thi đại học đã xong, dù đã thành thói quen dậy sớm nhưng hắn đã thấm mệt.
Anh bước tới kéo rèm cửa, che đi ánh nắng chói chang. Cố Thịnh trở mình trên giường, quay lưng về phía Chu Thời Dịch rồi ngủ tiếp.
Chu Thời Dịch mở máy tính, bắt đầu tra cứu tài liệu.
Cố Thịnh ngủ một mạch đến tận trưa, mãi đến khi Chu Thời Dịch vào gọi ăn cơm, hắn mới ngồi dậy khỏi giường.
Sau giấc ngủ nướng, cả người Cố Thịnh uể oải.
Hắn định xem giờ giấc, nhưng lại thấy trong nhóm lớp có rất nhiều người tag hắn và Chu Thời Dịch.
Hắn click vào xem, hóa ra video phỏng vấn Chu Thời Dịch hôm qua đã lên hot search, và trong vài giây cuối cùng, hắn đã xuất hiện trong khung hình, đứng cạnh Chu Thời Dịch.
Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ánh mắt của mình nhìn Chu Thời Dịch từ một góc độ khác, có biết bao mãnh liệt.
Cố Thịnh mở nhóm lớp ra, tin nhắn được gửi từ tối hôm qua. Sau khi đối chiếu đáp án xong, hầu hết các bạn đều đã về nhà.
Cái giá phải trả cho việc thả lỏng chính là sáng nay ai cũng dậy muộn. Còn có số ít lại bảo, rõ ràng đã định ngủ một giấc cho thoải mái, nhưng không ngờ sáng nay lại dậy rất sớm.
Sau một đêm ủ men, nhóm lớp cũng đã xem được video này, liên tục tag hắn và Chu Thời Dịch.
Tần Thư là người đầu tiên châm ngòi: [Haha, Thịnh ca, người ta trên mạng bảo hai người trông như một CP đấy. Tôi có giải thích rằng một người là Alpha, một người là Beta, thành đôi kiểu gì được.]
Cố Thịnh đọc xong thấy nghẹn lời, sao lại không thể chứ?
Hắn xóa đi gõ lại trong khung chat nhiều lần, cuối cùng vì nhớ đến việc Chu Thời Dịch cũng ở trong nhóm này nên chỉ gửi một emoji cười.
Những người khác gọi "Thịnh ca!" rồi cũng bắt đầu thảo luận về video này.
Hộp thoại chat trong nhóm liên tục nhấp nháy, chỉ vài phút sau, video đó đã bị tin nhắn của họ đẩy lên trên.
Cố Thịnh xem một lúc, mọi người trong nhóm chỉ muốn xem cho vui, giờ đã bắt đầu bàn về việc ba tháng nghỉ hè sẽ đi chơi đâu.
Cố Thịnh bỏ điện thoại xuống, thấy Niên Mỹ Lan gửi cho hắn vài tin nhắn, hỏi khi nào về.
Cố Viễn cũng gửi cho hắn một tin: [?]
Cố Thịnh: [?]
Cố Viễn: [Vẫn chưa chịu vác mặt về à?]
Cố Thịnh: "[Về.]
Cố Viễn: [Em không về sớm, mẹ sẽ cho người đi bắt em về đấy.]
Cố Thịnh: [Chiều về.]
Cố Viễn: [Một mình?]
Cố Thịnh: [?]
Cố Viễn thu hồi một tin nhắn.
Cố Thịnh: "Em thấy rồi."
Bỏ điện thoại xuống, Cố Thịnh hẹn với Chu Thời Dịch giờ đặt vé rồi ra khỏi cửa.
Đến nhà họ Cố, Cố Thịnh hiếm khi có cảm giác ngại ngùng khi về nhà, nhất là khi hắn không ở lại được lâu, sắp phải đi ngay.
Đúng lúc đó, cửa đột nhiên mở ra.
"Ôi, sao con đứng đây không vào, làm mẹ giật mình." Niên Mỹ Lan vỗ nhẹ ngực.
"Con vừa đến." Cố Thịnh đi theo Niên Mỹ Lan vào nhà.
Hôm qua thời gian gấp gáp, Niên Mỹ Lan thấy Cố Thịnh đúng là gầy đi không ít.
"Con còn biết về à? Mẹ tưởng con dính chặt ở nhà bạn rồi chứ."
Mấy tháng nay, Cố Thịnh chưa từng về nhà ngủ lại, thấy Cố Thịnh nghỉ học rồi vẫn muốn chạy ra ngoài, Niên Mỹ Lan trách móc một tiếng.
"Mẹ à, con không phải đã về rồi sao?" Cố Thịnh dựa người vào Niên Mỹ Lan, làm nũng.
Niên Mỹ Lan mắng: "Lớn thế rồi còn làm nũng."
"Ô, đây không phải là người bận rộn nhà ta sao, giờ thèm về rồi à?" Cố Viễn từ trên lầu đi xuống, ăn mặc chỉnh tề, trông như sắp ra ngoài có việc.
Niên Mỹ Lan: "Nó không về thì còn đi đâu được?"
Cố Viễn nhướn mày với Cố Thịnh: "Cái đó chưa chắc, khai thật đi, lần này định ở bao lâu?"
Niên Mỹ Lan cũng không nói gì nữa, quay đầu nghi hoặc nhìn Cố Thịnh.
...
"Vậy là cậu bị dì đuổi ra ngoài à?" Chu Thời Dịch có chút muốn cười.
Cố Thịnh oán hận kéo hành lý, đi theo sau anh, uể oải đáp: "Ừ."
"Được rồi, vậy tôi đành miễn cưỡng cho cậu ở nhờ vậy."
Từ khi Cố Viễn khơi mào câu chuyện, Cố Thịnh cứng đầu nói mình ở nhà vài ngày nữa sẽ đi tiếp, Niên Mỹ Lan có chút tức giận.
Nhất là khi biết Cố Thịnh không định tổ chức tiệc sinh nhật, bà càng thêm giận dữ.
Bảo Cố Thịnh cút đến nhà bạn mà ở là nói trong cơn tức. Nhưng thấy Cố Thịnh thật sự vội vàng thu dọn đồ đạc, bà càng tức hơn.
Người còn chưa đi, Niên Mỹ Lan đã hối hận, nhưng lại không nói được lời gọi Cố Thịnh về.
Cố Thịnh dày mặt ở lại đến ngày trước khi phải đi.
Cố Thịnh thu dọn xong đồ đạc, đến trước mặt Niên Mỹ Lan, trước khi ra cửa ôm bà một cái: "Mẹ, đừng lo cho con, con sẽ tự chăm sóc bản thân tốt mà. Con chỉ là sắp đến kỳ mẫn cảm, ở nhà có thể ảnh hưởng đến mọi người, hơn nữa, bạn con là Beta, cậu ấy có thể chăm sóc con."
Niên Mỹ Lan cứng người một chút, đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn: "Con đi thì đi đi, nhớ gọi điện cho mẹ."
Tình trạng của Cố Thịnh rất đặc biệt, vào phòng cách ly Alpha trong bệnh viện cũng chỉ là dùng biện pháp vật lý để giúp hắn vượt qua kỳ mẫn cảm dễ dàng hơn. Miễn là chuẩn bị sớm, kỳ mẫn cảm cũng có thể vượt qua ở nhà.
Đợi người đi rồi, Niên Mỹ Lan bắt đầu lo lắng, bà sợ Cố Thịnh sẽ gặp phải tổn thương gì.
Cố Viễn đứng bên cạnh lắc đầu, nghĩ rằng Cố Thịnh không đi quấy rối bạn học đã là chuyện tốt rồi.
Cố Thịnh trên xe taxi, gửi cho Cố Viễn mấy emoji đấm người.
Cố Viễn: [?]
Cố Thịnh: [?]
Cố Viễn: "Anh không ngờ, em thật sự không định ở nhà thêm mấy ngày."
Cố Thịnh: [Hehe.]
Cố Viễn: [Em tự mà lo liệu.]
Tóm lại, hiện giờ Cố Thịnh thật sự không dám đối mặt với người nhà.
Sự thay đổi của hắn có thể nói là rõ ràng trước mắt, ở nhà họ Cố ngoài việc khiến họ thêm lo lắng, chẳng làm được gì.
Hắn biết tâm bệnh của mình ở đâu, nhưng những điều này đều không thể nói với họ.
Khi thu dọn đồ đạc, hắn nhìn thấy tấm ảnh chụp cả nhà năm người trên tủ đầu giường, lúc đó nụ cười của hắn không có chút u ám nào.
Nhìn lại hiện tại, mỗi ngày đều lo lắng về kỳ mẫn cảm không biết khi nào sẽ đến, hắn thậm chí không dám tham gia các hoạt động thể chất mạnh.
Chỉ sợ kích thích thay đổi tin tức tố trong cơ thể, dẫn đến kỳ mẫn cảm đến sớm.
Hắn đã không thể quay về quá khứ.
Khi hắn tiếp nhận điều trị tâm lý, nhà họ Cố đã biết hắn là một bệnh nhân, cả nhà họ Cố đối với hắn kiểu cẩn trọng từng li từng tí đó, khiến áp lực của hắn tăng gấp bội.
Ban đầu định gặp nhau ở sân bay, nhưng vì Niên Mỹ Lan vẫn còn giận, Cố Thịnh mang hành lý đi tìm Chu Thời Dịch sớm.
Trước khi xuất phát, Chu Thời Dịch còn nghĩ đến tình trạng của Cố Thịnh, dán cho hắn miếng dán chặn, sau đó Cố Thịnh còn lục ra một cái thiết bị chống cắn đeo vào.
Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên Chu Thời Dịch thấy Cố Thịnh đeo thiết bị chống cắn, dùng ngôn ngữ mạng của thế giới này mà nói, chính là tin tức tố bùng nổ, có hơi đẹp trai.
Suốt đường đi, tỷ lệ quay đầu lại nhìn rất cao.
Đến sân bay sớm chờ lên máy bay, Cố Thịnh ngồi trên vali, chờ làm thủ tục ký gửi.
Bà nội Chu lần đầu đi máy bay, nên có chút tò mò, nhưng theo thời gian trôi qua, di chứng của việc không ngủ ngon đêm qua bắt đầu xuất hiện.
Máy bay vừa cất cánh, bà nội Chu đã ngủ thiếp đi.
Chu Thời Dịch hạ tấm chắn sáng xuống, lật xem một cuốn tạp chí.
Quê của Chu Thời Dịch là một thị trấn nhỏ phía Nam.
Họ bay đến nội thành trước, sau đó mua vé xe, chuyển tiếp về thị trấn nhỏ.
Trời xanh mây trắng, bầu trời ở đây như được gột rửa bằng nước, nhìn rất gần với mặt đất.
Họ xuống xe, dưới sự dẫn đường của bà nội Chu, cuối cùng đã tìm được ngôi nhà cũ ở thị trấn.
Nhà họ Chu có một ngôi nhà hai tầng có sân, vào cửa, thấy hai luống hoa trong sân, cỏ dại mọc um tùm, rõ ràng đã lâu không được chăm sóc.
Họ vào trong để hành lý xuống trước, rồi đi tìm đồ dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ.
Nhà họ Chu trước khi rời đi đã dùng vải chống bụi phủ lên đồ đạc, nhưng vì đã lâu không có người về, nên vẫn cần dọn dẹp cẩn thận.
Bà nội Chu phổi không tốt, nên để bà ở ngoài dự trữ nước cho họ.
Hai chàng trai to khỏe, bận rộn cả buổi chiều, mới tạm thời dọn dẹp được tầng một và tầng hai.
Bà nội Chu đã nấu cơm xong, mang bàn nhỏ ra ngoài, đón hoàng hôn, chờ họ đến ăn cơm.
Hôm nay tạm thời dọn dẹp được nhà cửa, hai ngày tới họ sẽ đi tìm khách sạn ở thị trấn để ở, đợi nhà thông gió, điện nước đều không có vấn đề mới chuyển vào.
Thời gian hai ngày, thoáng cái đã trôi qua.
Lần này bà nội Chu về định ở lâu dài, dù sao bà cũng đã lớn tuổi, không thể cùng Chu Thời Dịch bôn ba bên ngoài, hơn nữa ở đây có họ hàng nhà họ Chu, hàng xóm láng giềng đều quen biết với bà.
Bữa cơm đầu tiên họ về nhà, món ăn đều là do hàng xóm bên cạnh vừa hái tặng cho họ.
Chu Thời Dịch đi chợ mua đồ điện, thu dọn cả nhà một lượt, còn lắp điều hòa trong phòng cho người già.
Qua hai ngày thông gió, ngôi nhà nhỏ giờ đã tạm ở được, họ cũng chuyển vào.
Vì người ít, nên bà nội Chu vẫn ở trong căn phòng trước đây bà và ông ở cùng nhau, ở tầng một, bà nội Chu ra vào cũng thuận tiện.
Chu Thời Dịch thì chiếm phòng ngủ chính trước đây của bố mẹ Chu, Cố Thịnh ngủ trong phòng ngủ cũ của Chu Thời Dịch.
Giờ chỉ còn lại gác mái nhỏ trên lầu.
Gác mái nhỏ đó thường dùng để chứa đồ linh tinh, cũng rất nhỏ, nên thường không tính gác mái vào.
Chuyển vào ở mấy ngày, họ vẫn đang dọn dẹp.
Khi dọn đến gác mái, tìm thấy một cuốn album ảnh.
Trên đó cũng phủ một lớp bụi.
"Ơ, hóa ra để ở đây." Bà nội Chu cẩn thận nhận lấy album ảnh, dùng khăn lau sạch cẩn thận một lượt.
Bà mở album ra, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng và hoài niệm.
"Bà ơi, đây là ảnh chụp lúc bà kết hôn phải không?" Cố Thịnh cũng ghé lại gần, xem bà nội Chu lật những tấm ảnh cũ.
"Phải, lúc đó bà và ông nội Tiểu Dịch, quen nhau chưa đầy nửa năm đã đi đăng ký kết hôn, chụp ở phòng dân chính." Giọng người già chậm rãi kể lại, từng trang từng trang lật xem những tấm ảnh cũ.
Những tấm ảnh cũ dường như đều mang một ma lực, theo thời gian trôi qua, ảnh cũ đã ngả vàng, thêm vào đó lúc trước kỹ thuật chụp ảnh cũng không tốt, nên nhìn những tấm ảnh được xếp theo thứ tự thời gian, luôn có cảm giác như cùng trải qua đoạn thời gian đó với nhân vật trong ảnh.
Album ảnh này kéo dài thời gian rất lâu, Cố Thịnh còn nhìn thấy cả bố của Chu Thời Dịch, còn có ảnh của bố mẹ Chu.
Lật đến phía sau, ngày tháng chụp ảnh càng lúc càng mới, mấy trang cuối bị người ta làm rối, bà nội Chu sắp xếp đặt lại vào từng tấm một.
Xem được một lúc, Cố Thịnh hỏi: "Sao không thấy ảnh của Chu Thời Dịch ạ?"
Hắn còn muốn xem cậu bé củ cải nhỏ như Chu Thời Dịch cuối cùng đã lớn lên thành bộ dạng hiện tại như thế nào.
Đang lau cửa kính bên ngoài, Chu Thời Dịch đột nhiên nghe thấy tên mình, liền quay đầu lại với vẻ nghi hoặc.
"Ảnh của nó để trong album khác, mang đến thành phố H rồi, lần sau nếu con muốn xem, bà lấy cho con xem, nhưng nó từ nhỏ đã không thích chụp ảnh, cũng không có bao nhiêu tấm." Bà nội Chu lật đến tấm ảnh cuối cùng, tay đột nhiên dừng lại.
Bàn tay bà mang những dấu vết khắc sâu của năm tháng, nhẹ nhàng lướt qua tấm ảnh cũ đó.
Đây là một tấm ảnh gia đình.
Khi chụp ảnh, là lúc ông nội Chu bệnh nặng, Chu Thời Dịch lúc đó còn được bố bế trong tay, trông mới chỉ hai ba tuổi.
Bố mẹ Chu lúc đó rất trẻ, trông như cặp vợ chồng mới cưới, nhưng giờ những người trong tấm ảnh này, chỉ còn lại bà nội Chu và Chu Thời Dịch.
Một gia đình chỉ còn lại một già một trẻ, bà nội Chu nhìn thấy ảnh con trai mình, không khỏi có chút đau lòng.
Cố Thịnh và Chu Thời Dịch nhìn nhau, đều biết đã gợi lên chuyện buồn của bà nội Chu.
Họ luôn giấu bà nội Chu chuyện về tài xế gây tai nạn đó, chỉ sợ khiến bà nội Chu lại khóc một trận.
"Bà ơi, con thấy luống hoa ngoài kia đã dọn dẹp xong rồi, bà không phải muốn đi chợ chim cảnh mua ít hoa về trồng sao. Vừa hay giờ đã dọn dẹp gần xong rồi, chúng ta cùng đi nhé, con còn chưa thấy chợ chim cảnh bên này bao giờ." Cố Thịnh nhẹ nhàng đỡ vai bà nội Chu.
Chu Thời Dịch cũng lau xong miếng kính cuối cùng từ trên xuống.
"Phải đấy, bà, chúng ta thông gió cho trên này một chút đã."
Bà nội Chu lau nước mắt, cười nói: "Ừ, được, chúng ta ăn cơm xong rồi đi."
...
Ăn cơm xong, bà nội Chu dẫn hai người đi chợ chim cảnh làm cu li.
Đến chợ chim cảnh, tâm trạng bà nội Chu rõ ràng tốt hơn nhiều, bà và người bán mặc cả, thảo luận về kinh nghiệm trồng hoa.
Cuối cùng mua không ít hạt giống và cây non.
Cố Thịnh thì bị chợ chim cảnh làm cho kinh ngạc, hắn chưa từng thấy qua chợ chim cảnh phía Nam, cuối cùng dần dần lạc lối trước các quầy hàng nhỏ.
Khi Chu Thời Dịch tìm thấy hắn, hắn đang bị người ta lừa mua một đống thức ăn cá để câu rùa.
Cố Thịnh hào phóng, có thể nói là bao trọn cả quầy hàng.
Chủ quầy nhìn Cố Thịnh câu không được con nào, tiền trong túi đút vào có chút áy náy, sợ Cố Thịnh đột nhiên nổi giận vì xấu hổ.
Cố Thịnh ngược lại có vẻ hứng thú, hắn thử mấy lần, cuối cùng chỉ có một con rùa uể oải cắn câu.
Chu Thời Dịch liếc nhìn một cái, đã biết mấy quầy hàng nhỏ này chỉ để lừa trẻ con mua thức ăn cá.
Câu được một con rùa, Cố Thịnh lại rất vui vẻ, hắn hăng hái mua không ít đồ của chủ quầy, hỏi cách nuôi rùa.
Cố Thịnh ôm bể cá, nhìn bên trong chỉ có một con rùa cô đơn, im lìm rụt trong mai, không chịu nhúc nhích.
"Này, con rùa này có vấn đề gì không? Sao nó không động đậy vậy."
"Để tôi xem." Chu Thời Dịch ghé lại gần, đầu hai người rất gần nhau, "Không sao, nó chỉ lười thôi."
Cố Thịnh đưa tay trêu rùa, cuối cùng không biết có phải bị hắn chọc tức hay không, rùa với tốc độ cực nhanh, đột ngột thò đầu ra khỏi mai, suýt nữa cắn trúng ngón tay hắn.
"Nó còn biết cắn người!" Cố Thịnh có chút ngạc nhiên, hắn thấy rùa rụt về rồi, lại muốn nghịch ngợm trêu nó.
Thu tay không kịp, liền bị rùa cắn một phát vào ngón trỏ.
Chu Thời Dịch xách đống đồ Cố Thịnh mua, nghe thấy tiếng động không đúng, quay đầu lại nhìn, thấy Cố Thịnh nhăn mày nhìn bể cá với vẻ mặt như có thù sâu oán nặng.
"Để tôi xem."
Cố Thịnh nũng nịu một chút, vẫn chìa tay ra.
Rùa cắn không sâu, có lẽ vì Cố Thịnh rút tay hơi nhanh, chỉ trầy da một chút, không chảy máu.
"Không sao, chỉ hơi trầy da thôi, cậu đừng có nghịch nó nữa."
Cố Thịnh nhăn mày, dùng tay áo ôm ngón tay, buồn bực chọc chọc vào những vân nổi trên mai rùa.
"Tôi đâu biết rùa cũng biết cắn người. Cậu nói xem tôi có nên đi tiêm phòng dại không, bị rùa cắn có được tiêm phòng dại không?"
Chu Thời Dịch khẽ cười một tiếng, lại sợ Cố Thịnh nổi giận vì xấu hổ, vội vàng quay mặt đi.
Cố Thịnh nhìn anh đầy nghi ngờ: "Vừa rồi cậu cười tôi phải không?"
"Khụ, không có." Chu Thời Dịch nghiêm mặt đáp.
"Rõ ràng là có, vừa nãy tôi thấy rồi."
"Đi thôi, bà nội đang đợi chúng ta ở phía trước, lần sau lại chơi."
Cố Thịnh vẫn canh cánh về tiếng cười của Chu Thời Dịch, cảm thấy chắc chắn lúc nãy anh đang cười hắn ngốc.
Hắn nhìn con rùa trong bể, chọc vài cái vào mai rùa để trút giận, rồi ôm bể cá đi đến bên cạnh Chu Thời Dịch.
"Chu Thời Dịch này, cậu thấy nó có giống cậu không?"
Chu Thời Dịch: "?"
"Cậu xem, bình thường cậu cũng vậy, suốt ngày im lìm bất động, trông có vẻ yên tĩnh như vậy, nhưng thực ra khá hung dữ."
"Tôi hung dữ?" Chu Thời Dịch không biết mình đã cho Cố Thịnh ấn tượng hung dữ từ đâu.
Từ nhỏ anh đã được khen là con nhà người ta, chuyện như đánh nhau trong tuổi dậy thì cũng chưa từng có.
Cố Thịnh nghĩ đến lúc Chu Thời Dịch đè hắn xuống giường bệnh, dùng dây trói hắn lại, chẳng phải rất hung dữ sao, một Beta mà sao lại có sức mạnh lớn như vậy.
"Dù sao tôi thấy nó rất giống cậu."
Chu Thời Dịch có chút á khẩu: "Đây là rùa của cậu, sao không nói nó giống cậu đi?"
"Thì là rùa của tôi, nên tôi nói giống cậu là giống."
"..."
Chu Thời Dịch đi phía trước, không muốn để ý đến hắn nữa.
Hai người trưởng thành đứng ở chợ chim hoa, thảo luận ai giống rùa hơn, thật sự có chút trẻ con.
Không biết hành động này bị Chu Thời Dịch gắn mác trẻ con, Cố Thịnh ôm rùa về căn nhà nhỏ.
Vì bà nội Chu mua nhiều nên chủ quầy quyết định một lát nữa dùng xe chở đồ qua, những thứ mua ở quầy khác cũng tiện thể mang theo.
Chỉ có Cố Thịnh vẫn hứng thú với con rùa, không chịu buông tay.
Về đến nhà nhỏ, Cố Thịnh đặt rùa ở vị trí tốt.
Chủ quầy giao hàng cũng nhanh, hai người giúp chuyển hết đồ đạc xuống.
Vì có một số là cây non nên khi chuyển phải rất cẩn thận.
Hai người theo chỉ đạo của bà nội Chu, đặt đồ đạc cho ngăn nắp.
Có mục tiêu sống mới, tinh thần bà nội Chu cũng tốt hơn nhiều.
Bà nội Chu cẩn thận lấy cây non ra, tỉa bớt rễ, đặt vào hố đã đào sẵn.
Dưới hố đã được đặt phân bón đã trộn đều, bà đặt cây non ở phía trước, Chu Thời Dịch theo sau lấp đất, Cố Thịnh thì tưới nước cho cây.
Bồn hoa trong sân giờ đã trồng đầy cây non, bà nội Chu mỗi ngày đều đến xem tình hình cây non, nói chuyện với chúng.
Chu Thời Dịch và Cố Thịnh hai người vì ở nhà suốt nên bị bà nội Chu chê trách.
Chu Thời Dịch gập máy tính lại, hứa với bà nội sẽ tập thể dục nhiều hơn.
Không cãi lại rằng thực ra mình vẫn tập thể dục hàng ngày, cũng không phải cứ ôm máy tính suốt.
Không khí ấm áp của kỳ nghỉ đã phai nhạt, ngay cả tình cảm bà cháu cũng không che giấu được sự chê trách của bà nội Chu với hai người.
Cố Thịnh lặng lẽ thu điện thoại lại, nghĩ đến những đứa trong vòng bạn bè hiện tại đang đi chơi đến phát điên, tự hỏi có phải mình quá nhàm chán rồi không.
Nhưng bảo hắn tự đi chơi, hắn cũng không muốn.
Kiếp trước hắn thường xuyên đi du lịch, có những nơi đã đến rồi, hắn theo Chu Thời Dịch đến thị trấn nhỏ này, là vì con người Chu Thời Dịch.
"Vậy ngày mai chúng ta đi leo núi nhé."
Thị trấn nhỏ này không có gì cả, chỉ có phong cảnh đẹp, Cố Thịnh cũng thường gặp người đi leo núi, nên hắn nghĩ một lúc, dường như chỉ có lựa chọn này.
"Leo núi tốt đấy, có thể rèn luyện cơ thể." Bà nội Chu bên cạnh khen ngợi.
Chu Thời Dịch bất đắc dĩ nghĩ một lúc, vẫn đồng ý: "Vậy ngày mai chúng ta đi xem mặt trời mọc nhé."
Cố Thịnh tất nhiên sẽ không từ chối.
Đến bốn giờ sáng hôm sau, khi bị Chu Thời Dịch lôi dậy khỏi giường, đầu óc hắn vẫn còn hơi mơ hồ.
"Không phải nói đi xem mặt trời mọc sao, dậy sớm thế để làm gì?"
Chu Thời Dịch đã chuẩn bị xong từ lâu, chỉ đợi Cố Thịnh dậy.
"Chứ không thì thế nào? Cậu đi muộn, mặt trời đã lên rồi, còn đâu mà xem mặt trời mọc nữa."
Cố Thịnh nghĩ lại, đúng là có lý, đành phải bò dậy khỏi giường.
Hắn thu dọn xong, đi theo sau Chu Thời Dịch.
Nguyên chủ lớn lên ở đây từ nhỏ, Chu Thời Dịch từ trong ký ức cũng có thể tìm được địa điểm leo núi thích hợp nhất xung quanh.
Áp lực cuộc sống ở thành phố lớn rất nặng nề, cuộc sống chậm rãi yên bình của thị trấn nhỏ cũng thu hút không ít người đến du lịch.
Cơ sở vật chất xung quanh được xây dựng rất tốt, trong đó một điểm du lịch chính là ngọn núi mà Chu Thời Dịch chọn.
Bên đường núi, cứ cách một đoạn lại có một cột đèn, soi sáng con đường cho người leo núi.
Leo được một khúc, gió núi thổi vào người, chút buồn ngủ cuối cùng của Cố Thịnh cũng bị quét sạch.
Hắn thấy Chu Thời Dịch đi phía trước, vài bước leo lên bên cạnh anh.
"Chu Thời Dịch, chúng ta thi đấu nhé, xem ai lên đỉnh núi trước."
Thấy Cố Thịnh vài bước đã vọt lên phía trước, Chu Thời Dịch cũng không cam chịu yếu thế, hai người đuổi theo nhau, tốc độ rất nhanh.
Đến đỉnh núi, chân Cố Thịnh như bị đổ chì vậy, nhấc cũng không nhấc nổi nữa.
Hắn thở hổn hển, cúi người, hai tay chống đầu gối: "Không được rồi, tôi leo không nổi nữa."
Chu Thời Dịch cũng hơi thở dốc, anh đưa cho Cố Thịnh một chai nước, hai người tìm một đình nghỉ ngơi.
Nhìn giờ một cái, sớm hơn dự tính của anh không ít, bây giờ trên núi vẫn chưa có mấy người.
Đến đỉnh núi, đợi cơ thể nguội bớt, Cố Thịnh mới cảm thấy hơi lạnh.
Chu Thời Dịch rút từ ba lô ra đôi chăn ấm đã chuẩn bị chu đáo, nhẹ nhàng đắp lên người hắn.
Cho đến khi chân mây nhuốm hồng, vầng dương đỏ rực e ấp ló dạng nơi viền trời xa.Theo thái dương hiện diện ngày một rõ nét, cả nền trời dần bừng sáng.
Chu Thời Dịch nghe tiếng bước chân Cố Thịnh đến gần, hắn khoác tấm chăn, ngồi xuống cạnh Chu Thời Dịch, hai người im lặng ngắm ánh dương từng chút một vươn mình khỏi mặt đất.Theo vầng dương cuối cùng đã hoàn toàn hiện rõ, bầu trời thị trấn nhỏ tràn ngập ánh sáng.
Đón ánh dương, Chu Thời Dịch quay đầu hỏi: "Đẹp không?"
Cố Thịnh quay đầu lại, nhìn Chu Thời Dịch đang tắm mình trong ánh nắng ban mai, đáp: "Đẹp."
Chu Thời Dịch nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cố Thịnh, trong ánh mắt còn có sự dịu dàng không giấu nổi, tim bỗng nhiên đập lỡ một nhịp, anh không biết Cố Thịnh đang nói về mặt trời mọc, hay là...
Chu Thời Dịch lắc đầu, môi khẽ mím. Anh thầm nghĩ không biết mình có nghĩ nhiều không, rõ ràng Cố Thịnh đã có người định mệnh của riêng hắn, anh cũng coi Cố Thịnh là người bạn đầu tiên trong thế giới này, sao lại có suy nghĩ như thế.
Lúc xuống núi, hai người có phần im lặng.
Chu Thời Dịch cũng gặp những người dậy sớm tập thể dục, đa số đều là người trung niên tuổi tác khá lớn, nhưng bước chân không chậm.
Thị trấn nhỏ này cũng dần dần tỉnh giấc.
Chu Thời Dịch không biết nên nói gì, anh sợ là mình nghĩ nhiều, dù sao con người cũng thường hay có một loại ảo giác rằng người ta thích mình.
Rất nhanh, Chu Thời Dịch phát hiện Cố Thịnh có vẻ im lặng quá mức.
Bình thường Cố Thịnh luôn tràn đầy năng lượng, dọc đường đi dù chỉ là đồng hành cũng không thấy chán, nhưng từ lúc nãy Cố Thịnh dường như vẫn không nói lời nào.
Anh quay đầu lại, thấy Cố Thịnh đi theo sau, vẫn cứ im lặng như thế
Chu Thời Dịch đợi một lúc, nhưng Cố Thịnh như chỉ chú ý đến con đường dưới chân, không nhìn thấy Chu Thời Dịch đã dừng lại.
"Cẩn thận." Chu Thời Dịch thấy Cố Thịnh suýt trượt chân, vội vàng đỡ lấy hắn.
Vừa chạm vào Cố Thịnh, Chu Thời Dịch thầm kêu không ổn.
Nhiệt độ cơ thể Cố Thịnh cao đáng sợ, vừa chạm vào còn thấy bỏng tay.
Cả người hắn dường như có chút đứng không vững, Chu Thời Dịch đỡ hắn sang một bên.
"Cố Thịnh, cậu sao vậy, có phải bị ốm không?" Chu Thời Dịch nghĩ đến việc lúc nãy Cố Thịnh leo nhanh, đổ mồ hôi, lại bị gió núi thổi vào, rất dễ sinh bệnh.
Chu Thời Dịch có chút tự trách, sợ Cố Thịnh vì leo núi mà đột nhiên ngã bệnh.
"Ưm..." Cố Thịnh khẽ rên một tiếng.
Hắn cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của Chu Thời Dịch đặt lên trán mình, mang đến một chút mát mẻ.
Chu Thời Dịch sờ trán Cố Thịnh, thấy hơi nóng.
"Lên đây, để tôi cõng cậu xuống." Chu Thời Dịch ngồi xổm trước mặt Cố Thịnh, Cố Thịnh nhìn một lúc, rồi nằm lên lưng Chu Thời Dịch.
Cảm nhận cơ thể lơ lửng, Chu Thời Dịch đi đường vững vàng, tốc độ lại không chậm.
Cố Thịnh ôm lấy Chu Thời Dịch, nhiệt độ cơ thể Chu Thời Dịch thấp hơn hắn, lúc này ôm vào, rất thoải mái.
Nghe hơi thở Chu Thời Dịch có chút gấp gáp, sức Cố Thịnh ôm cổ Chu Thời Dịch càng lúc càng mạnh.
"Cố Thịnh, cậu cố chịu đựng một chút, sắp xuống rồi."
Cố Thịnh nhìn Chu Thời Dịch vội vã chạy về phía trạm xá, hắn nói bên tai Chu Thời Dịch: "Chu Thời Dịch, cậu đưa tôi về nhà đi, kỳ mẫn cảm của tôi đến rồi."
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top