Chương 44

Sau thời gian chung đụng hàng ngày, Chu Thời Dịch đã hiểu rõ hơn về con người Cố Thịnh.

Không còn như trước đây, khi anh chỉ xem hắn như một nhân vật thoáng qua trong tiểu thuyết, mà giờ đây, anh đã thực sự hiểu về con người thật của hắn.

Dù cốt truyện trong tiểu thuyết diễn biến thế nào, nhưng ý thức của thế giới này, ở những phần tác giả không viết đến, vẫn là một thế giới hoàn chỉnh.

Giống như dù không có Cố Thịnh và những người khác, thì mọi người vẫn phải tham gia kỳ thi đại học, vẫn có những quy luật vận hành riêng của nó.

Sự hiểu biết của Chu Thời Dịch về Cố Thịnh không chỉ dừng lại ở những miêu tả phiến diện trong tiểu thuyết nữa.

Anh cũng đã chứng kiến được nỗ lực của hắn đằng sau những dòng nhắc qua về thành tích học tập tốt và việc đỗ vào một trường đại học danh giá trong nguyên tác.

Sau khi thi xong, Niên Mỹ Lan bước xuống xe, nhìn Cố Thịnh gầy đi trông thấy, bà không khỏi xót xa.

"Thịnh Thịnh sao gầy đi nhiều thế, lát về nhà với mẹ nhé, mẹ bảo người nhà nấu những món con thích."

"Mẹ, con không sao đâu, lát nữa con còn phải đi ăn với bạn nữa."

Dường như nhớ ra sau kỳ thi đại học sẽ có hoạt động như vậy, Niên Mỹ Lan lẩm bẩm: "Vậy cũng được, đến lúc đó con gọi bạn bè đến nhà, mẹ sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bù cho con."

Sinh nhật của Cố Thịnh vào một tuần trước kỳ thi đại học, thời điểm rất không thuận lợi, nên gia đình đã tránh thời gian đó, chỉ có thể bù lại sau.

Còn Cố Thịnh vì đã trải qua một lần sinh nhật 18 tuổi rồi, trong vỏ bọc này là một người trưởng thành hơn 20 tuổi, nên không còn coi trọng điều đó nữa.

"À đúng rồi, cả bạn con nữa, bạn Chu Thời Dịch ấy, cũng phải mời cậu ấy đến, nếu không có cậu ấy chăm sóc con, chúng ta đã không thể yên tâm được."

Mỗi lần Cố Thịnh đều nói là đến nhà bạn, cha Cố Thịnh vẫn tưởng hắn đi cùng Tần Thư, còn Niên Mỹ Lan biết đến Chu Thời Dịch là vì bà tinh ý.

Khi nhìn thấy Niên Mỹ Lan lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chu Thời Dịch, Cố Thịnh bỗng thấy bất an.

"Mẹ sao lại có số điện thoại của cậu ấy ạ?"

Niên Mỹ Lan đảo mắt, hơi ngượng ngùng nói: "Lần trước gặp ở bệnh viện, mẹ đã xin số của cậu ấy."

Lần trước? Bệnh viện?

Cố Thịnh hồi tưởng lại, chắc là lần hắn ở phòng cách ly Alpha, thì ra từ sớm như vậy, Chu Thời Dịch đã nhận lời dặn dò của Niên Mỹ Lan, vì thế gia đình họ Cố mới yên tâm để hắn tiếp xúc với Chu Thời Dịch, thời gian qua cũng không hỏi han gì về chuyện giữa hắn và Chu Thời Dịch.

Hắn cứ tưởng là vì tờ giấy được coi như hiệp định kia, không ngờ Chu Thời Dịch là vì để ý đến tấm lòng của một người mẹ dành cho con.

Vậy bây giờ thì sao? Kỳ thi đại học đã kết thúc, có phải Chu Thời Dịch cuối cùng cũng muốn gạt bỏ gánh nặng là hắn đi rồi không?

Hắn quay đầu lại, lo lắng tìm kiếm bóng dáng của Chu Thời Dịch.

Người qua kẻ lại, nhiều người như vậy, nhưng Cố Thịnh lại không thấy bóng dáng của Chu Thời Dịch đâu.

Hắn bỗng thấy hoang mang.

Chu Thời Dịch không ngờ, anh chỉ đứng dưới bóng cây, làm một cột mốc để học sinh lớp 12/1 tụ tập về phía này, lại vô tình gặp phải người cầm máy quay phỏng vấn anh.

"Bạn ơi, sau khi thi đại học xong, bạn định làm gì?"

Chu Thời Dịch: "Thông thường thi xong ai cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt, rồi chơi thật vui, chuẩn bị cho cuộc sống đại học sắp tới."

"Vậy bạn đã định sẽ vào trường đại học nào chưa?"

Chu Thời Dịch: "Nếu không có gì bất ngờ thì là trường đại học B."

"Vậy chắc thành tích học tập của bạn rất tốt nhỉ, bạn thấy kỳ thi này khó không? Có nắm chắc đỗ đại học B không?"

Chu Thời Dịch: "Thành tích của tôi cũng tạm được, tôi là sinh viên được tuyển thẳng, lần này chỉ đến để tiễn các bạn thi thôi."

Video ngắn vài phút đã lên thẳng hot search.

Sau từ khóa "kỳ thi đại học kết thúc" là từ khóa hot search "thí sinh đẹp trai nhất".

Đây dĩ nhiên là tiêu đề để đẩy độ hot của kỳ thi đại học lên.

Chu Thời Dịch thể hiện tự nhiên, thoải mái trước ống kính, đặc biệt là sau khi nói anh được tuyển thẳng, càng gây ra thảo luận sôi nổi.

Nhưng những điều đó chẳng liên quan gì đến Cố Thịnh. Trong đám đông, hắn đã tìm thấy anh rồi.

Chu Thời Dịch có chút ngạc nhiên, thấy Cố Thịnh đầy mồ hôi, anh đưa cho hắn một chai nước.

"Cậu không sao chứ, sao thở gấp thế?"

Nhưng Cố Thịnh cứ nắm chặt lấy anh, không chịu buông tay, hắn nghỉ một lát rồi hỏi: "Lúc nãy cậu đi đâu vậy? Tôi tìm cậu mãi."

"Vừa rồi tôi nhận một cuộc phỏng vấn, có lẽ vì chỗ này hơi khuất." Chu Thời Dịch thấy hắn không rảnh tay, liền cất chai nước đi, lấy ra một tờ giấy lau mồ hôi trên mặt cho Cố Thịnh.

Động tác này anh làm rất thuần thục, Cố Thịnh cũng không thấy có gì không đúng.

Cố Thịnh hé môi, vốn định hỏi có phải vì thương hại hắn nên mới nhận lời nhờ vả của mẹ hắn hay không.

Rõ ràng cũng chỉ là một người mười bảy mười tám tuổi, vậy mà phải chăm sóc một bạn cùng lớp cùng tuổi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt vô tri vô giác của Chu Thời Dịch, Cố Thịnh lại thấy điều đó không còn quan trọng nữa.

"Vừa rồi cả lớp đều đang tìm cậu đấy, lát nữa đi ăn rồi, đừng chạy lung tung."

"Ừm." Chu Thời Dịch đáp một tiếng, "Vừa rồi thấy dì, cậu không về cùng dì sao?"

"Đợi ăn xong đã, với lại mẹ tìm tôi là vì chuyện tiệc sinh nhật thôi."

Thời gian sinh nhật của Cố Thịnh không thuận lợi, nên hôm đó bà Chu biết Cố Thịnh tròn mười tám tuổi, đã nấu cho hắn một bát mì trường thọ.

Một Alpha vừa trưởng thành, cũng có nghĩa là, gia đình sẽ tìm Omega để mai mối, nếu tuổi tác phù hợp thì có thể tìm hiểu trước.

Như nhà họ Cố có tận ba Alpha mà không có ai đính hôn vẫn là thiểu số.

Tiệc sinh nhật lần này của Cố Thịnh, phần nhiều là một buổi tiệc mai mối.

Dù Cố Thịnh không muốn, thì nhà họ Cố phía trước không phải còn hai Alpha chưa có đối tượng sao? Bất kể liên hôn với ai cũng không thiệt.

"Ừm, vậy cũng tốt."

"Hôm đó cậu cũng phải đến." Cố Thịnh không đợi Chu Thời Dịch phản ứng, đã tuyên bố một cách mạnh mẽ.

Hắn đã nhìn thấu bản chất của Chu Thời Dịch, nói dễ nghe hơn thì là xa cách, không thích tiếp xúc với người khác, nhưng trên thực tế là không muốn lãng phí thời gian vào những người và việc không liên quan.

Những lúc khác, Chu Thời Dịch luôn trong trạng thái có hay không cũng được, nếu không chủ động yêu cầu, anh sẽ không hành động.

Không ngờ lần này Chu Thời Dịch trực tiếp từ chối: "Vậy tôi có thể không đến được rồi. Tôi đã hứa với bà là sẽ về quê với bà trong kỳ nghỉ. Sau khi phẫu thuật xong, tinh thần bà vẫn không tốt lắm, tôi định đưa bà về dưỡng bệnh vài tháng."

Cố Thịnh sững người, không ngờ còn có khả năng này.

Hắn vốn tưởng, kỳ nghỉ hè Chu Thời Dịch có thể đi làm thêm, hoặc đơn giản là ở nhà vài tháng, xem sách, đến lúc đó trực tiếp nhập học đại học, không ngờ Chu Thời Dịch lại về quê.

"Vậy tôi cũng đi." Cố Thịnh dứt khoát từ bỏ kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật, dù sao kiếp trước hắn cũng đã tổ chức rồi, mà anh cả và chị hai của hắn ai cũng chưa thoát ế.

Chị hai thậm chí đã sớm đoán được Niên Mỹ Lan muốn sắp xếp mai mối cho cô, nên đã mau lẹ đăng ký dự án khảo sát Nam Cực, bây giờ có lẽ đã đang trên đường đi rồi.

"Hả?" Chu Thời Dịch có chút bối rối, thời gian chung đụng với Cố Thịnh trong khoảng thời gian này, anh thực sự coi hắn là bạn. Bạn bè đến nhà anh, tất nhiên là anh hoan nghênh.

Nhưng anh không ngờ Cố Thịnh lại tích cực đến vậy, anh định hỏi sau này hắn không về Cố gia nữa sao.

Không ngờ mặt Cố Thịnh bỗng đỏ lên, ghé vào tai anh nói vài câu.

Sắc mặt Chu Thời Dịch khựng lại: "Cậu chắc chứ?"

Cố Thịnh gật đầu, không dám nhìn anh, trông có vẻ thực sự ngại ngùng.

Cố Thịnh cũng không nói dối hoàn toàn, thời kỳ mẫn cảm của hắn quả thật sắp đến.

Kiếp trước thậm chí ngày thứ hai sau khi thi đại học xong, hắn đã trải qua thời kỳ mẫn cảm đầu tiên, khiến tiệc sinh nhật phải lùi lại một tuần.

Lần này thời kỳ mẫn cảm của hắn đến sớm hơn, không biết có phải vẫn là khoảng thời gian này không, nhưng hắn nói vậy thì là vậy.

Trong bữa tiệc, mọi người ôm thầy Ngô, vừa khóc vừa cười, lần lượt ôm từng người bạn trong lớp để tạm biệt.

Họ đã trưởng thành, nên có thể uống một chút rượu.

Trong ly của Chu Thời Dịch và Cố Thịnh chỉ có một ít coca.

Chu Thời Dịch là vì không thích mùi ruọu, còn Cố Thịnh là vì Chu Thời Dịch lấy cớ hắn không khỏe để từ chối thay hắn.

Cố Thịnh nháy mắt. Trước khi thời kỳ mẫn cảm đến tốt nhất đừng uống rượu, Chu Thời Dịch đã nói vậy, hắn cũng nghe theo.

Vì vậy, họ là số ít người sau bữa tiệc vẫn tỉnh táo, họ và lớp trưởng đưa mọi người lên xe của từng nhà, đảm bảo tất cả đều có nơi đến, mới về nhà mình.

Lúc về nhà, Cố Thịnh vẫn theo thói quen định đi theo Chu Thời Dịch vào nhà, bị Chu Thời Dịch ngăn lại, Cố Thịnh có chút không phản ứng kịp.

"Sao thế?" Sau khi thi xong, sợi dây căng thẳng trong lòng Cố Thịnh đột nhiên đứt đoạn, bây giờ hắn mơ hồ như người say rượu vậy.

Rất nhanh Cố Thịnh nghe thấy Chu Thời Dịch khẽ cười: "Sao, còn muốn theo tôi về ngủ đệm không?"

Hắn mới nhận ra mình vừa rồi theo thói quen định theo Chu Thời Dịch vào nhà.

Thời gian này Cố Thịnh ngủ ở nhà Chu Thời Dịch còn nhiều hơn ngủ ở nhà mình, nên lúc đầu còn chưa phản ứng kịp.

"Sao? Không hoan nghênh tôi à?" Cố Thịnh học theo cách nói của anh.

Chu Thời Dịch bị hắn chọc cười: "Không, nếu bà biết tôi không cho cậu vào nhà, chắc chắn sẽ đuổi tôi ra ngoài."

Cố Thịnh giả vờ kéo kéo áo trên người, cuối cùng vẫn không vào.

"Thôi được rồi, tôi về đây, còn phải nghỉ ngơi một chút đã. À đúng rồi, cậu và bà định về khi nào, để tôi còn thu dọn đồ đạc."

Chu Thời Dịch: "Thứ Năm tuần sau đi, còn chưa thu dọn gì cả."

Một tuần quả thật hơi gấp, nhưng đủ để Cố Thịnh về nhà một chuyến, rồi thu dọn đồ đạc cùng đi.

Cố Thịnh gật đầu: "Ừm, cậu giúp tôi nói với bà một tiếng, nhớ gọi tôi trước khi đặt vé nhé."

"Được."

Giải quyết xong việc đè nặng trong lòng, Cố Thịnh mệt mỏi trở về căn phòng thuê đối diện nhà Chu Thời Dịch.

Sau khi vội vàng vệ sinh cá nhân, Cố Thịnh nằm xuống là ngủ.

Ngủ một mạch đến bảy giờ sáng, Cố Thịnh mở mắt ra, vén chăn chạy vào phòng vệ sinh, khi đang súc miệng, nhìn mái tóc rối bù như tổ gà trong gương, còn có đôi mắt ngái ngủ của mình, nghĩ thầm sao hôm nay Chu Thời Dịch không gọi hắn, giờ này sắp muộn học rồi.

Ngay sau đó, hắn đột nhiên nhớ ra, kỳ thi đại học đã kết thúc từ hôm qua rồi.

Hắn suýt nuốt luôn nước súc miệng, rồi nhìn giờ, nửa ngày mới chỉ có thể sửng sốt nói một câu: Đệt.

Chu Thời Dịch chạy bộ về, đã bảy rưỡi rồi, thời gian này, đối với bà Chu mà nói là quá muộn.

Anh vừa mở cửa, đã nghe thấy bà Chu gọi anh: "Tiểu Dịch, mau qua đây ăn sáng nào."

"Bà, cháu đã nói rồi mà, bữa sáng để cháu làm là được rồi." Chu Thời Dịch cúi người đổi giày ở cửa.

"Là Tiểu Thịnh mua đấy, mau qua đây đi." Chu Thời Dịch vào phòng khách thì thấy người nào đó đã ngồi ngay ngắn.

Anh nhướn mày. Dậy sớm thế, đừng nói là đồng hồ sinh học vẫn chưa điều chỉnh lại đấy chứ?

Cố Thịnh giả vờ không thấy ánh mắt trêu chọc trong mắt Chu Thời Dịch, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đón nhận sự tiếp đãi nhiệt tình từ bà Chu.

Chu Thời Dịch vào phòng vệ sinh, rửa mặt rửa tay sạch sẽ, mới đi ra.

Ăn sáng xong, hai người liền bị bà Chu đuổi về phòng đọc sách.

Mặc dù họ đã giải thích rằng mình thi xong rồi, nhưng bà Chu vẫn không nghe.

Hai người không cãi lại được, đành nhìn nhau rồi vào phòng.

Vào phòng, Cố Thịnh liền nằm bò ra giường Chu Thời Dịch, không chịu nhúc nhích.

Kỳ thi đại học đã kết thúc một giai đoạn, bây giờ họ đang ở giai đoạn chờ điểm, cơ bản thời điểm này, không phải ở nhà bù giấc ngủ, thì là rủ nhau ra ngoài quẩy.

Đại đa số học sinh không có sức lực đó, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi ba ngày mới có thể thoát khỏi cảm giác mệt mỏi.

Cố Thịnh bây giờ đang ở giai đoạn này.

Bình thường họ vào phòng có thể làm đề, bây giờ hai người thực sự không có việc gì làm.

"Nghe nói đáp án đã ra rồi, cậu muốn đối chiếu không?"

Cố Thịnh vốn muốn trốn tránh, giả vờ đà điểu, cuối cùng vẫn nghiêm túc lấy điện thoại ra đối chiếu đáp án.

Chu Thời Dịch ở bên cạnh tính điểm cho hắn, điểm số này còn phải xem bài văn thế nào, nếu bài văn không lạc đề, tính theo điểm bình thường, vừa đủ vượt qua điểm chuẩn năm ngoái của đại học A.

Anh thấy Cố Thịnh bên cạnh không dám thở mạnh, chờ đợi Chu Thời Dịch tuyên bố.

"Cũng được, chỉ cần cậu phát huy như bình thường, đỗ đại học A không thành vấn đề."

"Phù." Cố Thịnh ném điện thoại sang một bên, ôm gối ôm trên giường, "Vậy là tốt rồi, bây giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc thiên thu, ai cũng đừng gọi tôi."

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top