Chương 36
"Cậu có thể đưa tôi đến phòng y tế được không? Chân tôi tê cứng rồi." Cố Thịnh ngẩng đầu nhìn Chu Thời Dịch.
Không hiểu sao, Chu Thời Dịch chợt không dám đối diện với hắn nữa, cứ cảm thấy trong ánh mắt Cố Thịnh có điều gì đó khác lạ.
"Được."
Cuối cùng, Chu Thời Dịch vẫn dìu Cố Thịnh đến phòng y tế.
Trước khi vào phòng y tế, Cố Thịnh còn xịt hai lần thuốc ức chế lên tuyến thể của mình, ngăn chặn làn hương tin tức tố cuối cùng thoát ra ngoài.
Chu Thời Dịch đưa Cố Thịnh vào phòng y tế, bác sĩ là một Alpha. Ngửi thấy mùi thuốc ức chế tin tức tố nồng đậm trên người Cố Thịnh, bác sĩ đã hiểu ngay mọi chuyện.
Ông lấy hộp cấp cứu ra, thấy ánh mắt Cố Thịnh vẫn còn tỉnh táo, liền đặt hộp xuống và gọi điện báo cho lãnh đạo nhà trường rằng Alpha đang trong kỳ mẫn cảm đã ở đây rồi.
Khi tiếng cảnh báo vang lên lúc nãy, phòng y tế đã nhận được thông báo có một Alpha bước vào kỳ mẫn cảm, cần phải chuẩn bị trước.
Hiện giờ lãnh đạo nhà trường và nhân viên bảo vệ đang tìm kiếm Alpha đó trong khuôn viên trường, không ngờ Cố Thịnh còn có thể tự đi vào đây.
Thấy người đưa hắn vào là một Beta, bác sĩ nhướng mày. Cũng phải thôi, vào lúc này chỉ có Beta mới có thể xử lý được một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm.
Bác sĩ khám cho Cố Thịnh, xem xét các chỉ số của hắn, đồng thời hỏi han về lần mẫn cảm trước đó của Cố Thịnh.
Cuối cùng ông kết luận, đây chỉ là kỳ mẫn cảm giả, không cần quá lo lắng, nghỉ ngơi nhiều là được.
"Khoan đã, bác sĩ, có thể khám cho cậu ấy không?" Cố Thịnh kéo Chu Thời Dịch từ bên cạnh lại, nắm chặt như sợ anh sẽ bỏ chạy vậy.
Chu Thời Dịch có phần kinh ngạc, rõ ràng anh chỉ đưa Cố Thịnh đến đây thôi, sao lại liên quan gì đến anh?
Bác sĩ cũng quay sang hỏi anh: "Em có chỗ nào không khỏe không?"
Chu Thời Dịch định nói không, nhưng lời vừa đến miệng đã bị Cố Thịnh cắt ngang.
"Bác sĩ, cậu ấy có thể ngửi được tin tức tố của Alpha."
Câu nói của Cố Thịnh chẳng khác nào ném một quả bom vào phòng y tế.
Ai cũng biết Beta không có khả năng ngửi được tin tức tố.
Bác sĩ đẩy cặp kính vàng trên sống mũi, quay sang nhìn Chu Thời Dịch như đang ngắm một sinh vật lạ.
"Thú vị đấy, em theo tôi đi khám một chút. Sẽ nhanh thôi."
Chu Thời Dịch nhanh chóng hiểu ra, trong sách Sinh học có nói Beta không thể ngửi được tin tức tố. Nhưng nếu nói tin tức tố của Cố Thịnh là mùi bạc hà, thì từ rất lâu trước đây anh đã ngửi được rồi.
Chu Thời Dịch theo bác sĩ vào phòng khám, còn Cố Thịnh thì ở ngoài nghịch điện thoại.
Hắn nhắn tin báo bình an cho gia đình, rồi bảo Cố Viễn gọi điện cho hiệu trưởng, nói không cần phải làm ầm ĩ lên, sau này hắn sẽ xin bác sĩ cấp giấy xác nhận nộp lên văn phòng.
[Dù sao thì em cũng cần phải về nhà khám lại lần nữa.]
Cố Viễn đưa ra tối hậu thư.
Cố Thịnh khó chịu nhíu mày, nhưng vẫn đồng ý.
[Vâng.]
Cố Viễn nhận được tin nhắn, đọc lại hai lần, cuối cùng xác định Cố Thịnh đã đồng ý.
Trước đây khi cơ thể Cố Thịnh có vấn đề, dù qua các cuộc kiểm tra các chỉ số đều bình thường, Cố Thịnh vẫn rất ghét đi bệnh viện, nên mỗi lần nhắc đến, Cố Thịnh đều tỏ ra không vui.
Không biết có phải là ảo giác của anh ta không, nhưng trực giác mách bảo anh ta rằng tâm trạng Cố Thịnh hiện giờ rất tốt.
Đúng là tâm trạng Cố Thịnh đang rất tốt.
Đặc biệt là khi Chu Thời Dịch nói chính xác được mùi tin tức tố của hắn, cả người Cố Thịnh như đang lơ lửng giữa không trung, trong đầu như có pháo hoa nở rộ.
Chu Thời Dịch quả nhiên là người đặc biệt nhất. Bản năng chiếm hữu của Alpha, một trong số đó chính là khiến Omega toàn thân ngập tràn tin tức tố của mình, để người khác vừa ngửi đã biết họ đã làm gì.
Nhưng Beta thì khác, Beta không thể ngửi được tin tức tố, cũng không thể bị đánh dấu.
Beta luôn đứng ngoài thế giới của A và O, chỉ có thể thông qua các yếu tố sinh lý để phán đoán A và O có bước vào thời kỳ trưởng thành hay không, tất nhiên cũng không thể phân biệt được cảm xúc của chủ nhân tin tức tố, không thể kịp thời quan tâm đến bạn đời.
Tình trạng hiện tại của Cố Thịnh, nhà họ Cố cũng muốn hắn tìm một Omega có độ tương thích cao làm bạn đời, nhưng Cố Thịnh không muốn.
Giờ đây, hắn rất vui mừng vì đã phát hiện ra điều này trước khi nộp hồ sơ du học, Cố Thịnh cho rằng đây là ý trời.
Sau một cuộc kiểm tra đơn giản, chủ yếu là phân biệt các mùi tin tức tố khác, cuối cùng bác sĩ đành tiếc nuối tuyên bố: việc Chu Thời Dịch có thể ngửi được mùi tin tức tố của Cố Thịnh hoàn toàn là ngẫu nhiên.
Ra khỏi phòng khám, Cố Thịnh rất quan tâm đến kết quả.
"Thế nào, tình trạng của cậu ấy giờ ra sao ạ?"
Bác sĩ lật hồ sơ bệnh án của Chu Thời Dịch nói: "Tôi đã cho cậu ấy ngửi một số mùi tin tức tố phổ biến, kết quả đều chứng minh cậu ấy không thể ngửi được tin tức tố. Vậy sao em lại cho rằng cậu ấy có thể ngửi được tin tức tố của Alpha?"
"Cậu ấy có thể ngửi được tin tức tố của em." Cố Thịnh khẳng định chắc nịch.
Bác sĩ dừng lại một chút, kinh ngạc nhìn hai người.
"Cũng không phải chưa từng có tiền lệ, khi Alpha trong kỳ mẫn cảm cắn Beta, tiêm một lượng lớn tin tức tố, dẫn đến Beta có di chứng, có thể ngửi được tin tức tố của người khác."
"Tuy nhiên, những ca như vậy rất hiếm, hai em..."
Cố Thịnh và Chu Thời Dịch nhìn nhau, ánh mắt Cố Thịnh dừng lại ở vị trí xương quai xanh đang ẩn dưới lớp áo của Chu Thời Dịch, còn Chu Thời Dịch thì lập tức chuyển ánh mắt sang bác sĩ.
"Vậy giờ em phải làm sao ạ?"
Bác sĩ đẩy kính, hứng thú nhìn Chu Thời Dịch, như đang nhìn bài luận văn của mình.
"Bây giờ cần biết tin tức tố của bạn em ảnh hưởng đến em như thế nào, lần cuối cùng bị cậu ấy tiêm tin tức tố là khi nào. Nếu em cần, tôi có thể kê một số thuốc cho em, hỗ trợ đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, chỉ cần chuyển hóa hết tin tức tố của cậu ấy là được."
Cuối cùng Chu Thời Dịch vẫn quyết định uống thuốc, bác sĩ kéo anh lại, lấy một ống máu gửi đến bệnh viện lớn để kiểm tra.
"Đi thôi." Bận rộn cả buổi chiều, đã gần giờ tan học rồi.
Chu Thời Dịch thấy Cố Thịnh ngồi đó không nhúc nhích, quay đầu lại nhìn hắn có chút khó hiểu: "Không đi à?"
Hồi lâu sau, Cố Thịnh mới lên tiếng: "Đi."
Cố Thịnh thong thả đi sau Chu Thời Dịch, nhìn anh bỏ mấy viên thuốc nhỏ bác sĩ kê vào túi, càng nhìn càng khó chịu.
Hắn bước nhanh hơn, chỉ vài bước đã đi ngang hàng với Chu Thời Dịch, ra vẻ vô tình hỏi: "Là vì lần trước tôi cắn cậu phải không?"
Chu Thời Dịch nghĩ một lúc, có lẽ là vậy.
"Ừ."
Cố Thịnh bỗng thấy vui, Chu Thời Dịch chỉ có thể ngửi được tin tức tố của một mình hắn, nếu hắn cắn anh thêm một lần nữa, không biết Chu Thời Dịch có giống như bị hắn đánh dấu không, mang tin tức tố của hắn đi khắp nơi.
"Sớm vậy à." Cố Thịnh kéo dài âm cuối, không biết đang nghĩ gì, "Vậy lần đầu tiên cậu ngửi được tin tức tố của tôi là khi nào?"
Chu Thời Dịch nghiêng đầu nhìn hắn, không hiểu sao, cứ cảm thấy Cố Thịnh bây giờ hơi phấn khích, cái cảm xúc gọi là hưng phấn đó, như sắp trào ra từ người hắn vậy.
"Là lúc chúng ta đi tìm tên tài xế gây tai nạn đó, cậu bị thương, tôi liền ngửi thấy, lúc đó tôi còn tưởng cậu xịt nước hoa."
Tin tức tố của Alpha được tạo ra từ tuyến thể, thường phân bố ở vết thương và răng nanh của Alpha, nếu Alpha bị thương, đúng là có thể ngửi được tin tức tố.
Nghe Chu Thời Dịch nhắc đến tên tài xế gây tai nạn, vẻ mặt Cố Thịnh thoáng không tự nhiên, hắn tự nhiên nhớ đến việc trước đây vì muốn tiếp cận Chu Thời Dịch, đã dùng khổ nhục kế.
"Ồ, vậy là khá sớm rồi." Cố Thịnh đáp.
"Ừm." Chu Thời Dịch ừm một tiếng, giữa hai người có chút gượng gạo.
Họ đã một tháng không nói chuyện với nhau, nên bây giờ có phần lúng túng, Chu Thời Dịch không biết nên nói gì.
Cố Thịnh ngược lại không có nhiều e ngại như vậy, hắn muốn nghe Chu Thời Dịch nói chuyện, nói gì cũng được.
"Tìm được tên tài xế gây tai nạn chưa?"
"Tìm được rồi, vẫn phải cảm ơn cậu, nếu không có cậu, không biết đến khi nào mới tìm được hắn." Chu Thời Dịch quay đầu nhìn Cố Thịnh, vẻ mặt nghiêm túc.
Cố Thịnh được cảm ơn mà thấy bất an trong lòng: "Giúp được cậu là tốt rồi, cậu định xử lý tên tài xế đó thế nào?"
"Hiện giờ vẫn đang trong quá trình tố tụng, hắn phải bồi thường cho rất nhiều người, dù xếp hàng thì cũng chưa đến lượt bố mẹ tôi, cứ từ từ vậy." Nói đến đây, Chu Thời Dịch cũng có chút ưu tư.
Quá trình tố tụng này khá dài, hơn nữa tên Tào Dũng kia làm nhiều điều ác, thời gian kéo dài quá lâu, chỉ riêng việc thu thập chứng cứ đã gây khó khăn lớn cho cảnh sát.
"Đừng lo, kẻ xấu nhất định sẽ bị trừng phạt." Cố Thịnh vỗ vai Chu Thời Dịch, bóp vai anh hai cái, sau đó không buông tay ra nữa.
Chu Thời Dịch không hiểu quay đầu nhìn một cái, không rõ sao Cố Thịnh lại đột nhiên áp sát mình.
Cố Thịnh quay mặt sang hướng khác, không dám nhìn anh, như thể hành động này giữa họ rất bình thường vậy. Tim hắn đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Cậu định đi đâu?" Chu Thời Dịch nhìn giờ, tiện miệng hỏi.
"Cậu đi đâu tôi đi đó." Cố Thịnh ôm anh, động tác vô cùng thân mật.
"Tôi đi căng tin."
"Tôi cũng đi căng tin."
Chu Thời Dịch dừng bước, nhìn hắn, Cố Thịnh không chịu thua nhìn lại, cuối cùng vẫn là Chu Thời Dịch lùi bước trước.
"Vậy đi thôi."
"Ừm." Thấy Chu Thời Dịch đột nhiên đồng ý, Cố Thịnh ngược lại có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng đồng thời dâng lên chút ngọt ngào.
"Cậu có thể ngửi được tin tức tố là do tôi gây ra, nên tôi phải chịu trách nhiệm, ít nhất cho đến khi cậu hoàn toàn khỏi, tôi sẽ không đi đâu cả." Cố Thịnh tìm cho mình một lý do chính đáng, hắn vui vẻ kéo khóe miệng.
"Không cần."
Ánh mắt Cố Thịnh lập tức trở nên u ám, miệng vẫn cười tươi: "Vẫn phải cần đấy, di chứng do tin tức tố của Alpha có thể nhẹ có thể nặng, cậu vẫn nên chú ý một chút, đừng để người nhà lo lắng."
Thấy vẻ mặt Chu Thời Dịch còn có chút giằng co, Cố Thịnh ôm anh kéo anh đi: "Đi thôi, một lát tan học rồi, cháo bát bảo ở căng tin số một sắp hết rồi."
Vừa dứt lời, tiếng chuông tan học vang lên, Cố Thịnh cười kéo Chu Thời Dịch đi đến nhà ăn.
Trong lúc ăn cơm, điện thoại của Cố Thịnh liên tục rung, là Cố Viễn.
Cố Thịnh lặng lẽ chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, nhét vào túi.
Cố Viễn thấy tin nhắn gửi đi đều chìm nghỉm, gân xanh trên thái dương nổi lên. Đứa em trai này càng ngày càng khiến người ta không yên tâm!
Mãi đến khi hai người ra khỏi trường, Cố Thịnh vẫn còn lưu luyến không rời.
Nhìn Chu Thời Dịch lên xe buýt. Đợi đến khi xe buýt lướt qua bên cạnh hắn, chạy đến ngã tư phía trước rẽ ngoặt đến mức ngay cả khói xe cũng không thấy nữa, lúc này Cố Thịnh mới thất vọng thu hồi ánh mắt.
Chu Thời Dịch lên xe buýt, thậm chí còn chẳng ngoái đầu nhìn hắn một lần.
"Bíp bíp."
Bên cạnh hắn, một chiếc Audi màu đen đột nhiên bấm còi.
Cố Thịnh quay đầu lại, thấy cửa kính sau của chiếc Audi từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt vô cảm của anh trai hắn.
"Còn không lên xe? Người ta đi xa rồi."
"Anh, sao lại là anh đến đón em?" Cố Thịnh vội vàng lên xe từ phía bên kia, cười lấy lòng.
Cố Viễn lật xem tài liệu trong tay, gác chân: "Sao, lâu rồi không gặp, em quên cả biển số xe của anh rồi à?"
Vừa nãy Cố Thịnh một lòng chỉ nghĩ đến Chu Thời Dịch, cũng không để ý đến chiếc xe đỗ bên đường là xe gì, tưởng tài xế đậu ở chỗ khác, nên không để ý là xe nhà mình.
"Em đâu có nghĩ là anh sẽ đến đón em. Anh đi làm có mệt không? Về nhà em xoa vai cho anh nhé."
Cố Viễn khẽ "ừm" một tiếng, tỏ vẻ rất hài lòng.
"Vừa rồi là ai vậy?" Vì khoảng cách xa, lại thêm người tan học khá đông, từ góc nhìn của Cố Viễn, chỉ thấy Cố Thịnh đang nói chuyện với ai đó.
Qua đồng phục có thể thấy là một nam sinh cao ráo, ánh mắt em trai anh như dính chặt vào người ta, Cố Viễn tự nhiên có chút tò mò.
Cố Viễn không nhận ra Chu Thời Dịch, khiến Cố Thịnh thở phào nhẹ nhõm: "Không ai cả, chỉ là một người bạn học thôi."
Cố Viễn không biết có tin hay không, chỉ bảo tài xế lái xe đi.
"Em sắp chuẩn bị du học rồi, đừng nghĩ đến những chuyện lung tung nữa."
Mi mắt Cố Thịnh khẽ run: "Anh, em không muốn đi du học nữa."
Cố Viễn không nói gì, chỉ nhìn hắn như thế.
Cố Thịnh ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng kiên định.
Gần đến ngày đi du học, Cố Thịnh đột nhiên thay đổi ý định, gây ra một cơn địa chấn lớn cho nhà họ Cố.
Không biết vì sao Cố Thịnh lại đổi ý, nhưng với nhà họ Cố, họ cần một lý do thích hợp.
Dù Cố Thịnh có đi du học hay không, hắn vẫn có thể đi theo con đường họ đã sắp đặt, ít nhất cũng đảm bảo hắn cả đời no đủ, nên họ không quá bận tâm việc hắn có đi du học hay không.
Chỉ là không hiểu, Cố Thịnh từ lúc đầu đòi đi du học, giờ lại đột nhiên thay đổi ý định, là vì điều gì.
"Hôm nay con phải cho ba một lời giải thích, nếu không thì tự lo liệu đi!" Cha Cố Thịnh để lại một câu rồi lên lầu.
Cố Thịnh ngược lại thở phào nhẹ nhõm, xem ra vẫn còn hy vọng.
Kể từ khi hồi phục ký ức, nghĩ đến những hành động ngớ ngẩn của mình trước mặt Chu Thời Dịch, hắn không dám đến gần anh nữa, sợ những tâm tư nhỏ nhoi của mình sẽ bị phơi bày.
Thế nhưng, khi biết Chu Thời Dịch có thể ngửi thấy tin tức tố của mình, một bong bóng hạnh phúc khổng lồ bao trùm lấy hắn.
Chu Thời Dịch là Beta, sinh ra đã không thể ngửi thấy tin tức tố, nhưng anh lại chỉ ngửi được tin tức tố của một mình hắn, Cố Thịnh cho rằng đây là ý trời.
Khi nghe bác sĩ kết luận, không thể phủ nhận rằng trong lòng hắn vô cùng vui sướng. Máu như sóng triều dữ dội cuộn trào bên tai, khiến hắn chỉ nghe được tiếng tim đập mãnh liệt của chính mình.
Vì tư tâm, Cố Thịnh đột nhiên không muốn để Chu Thời Dịch rơi vào tay người khác, dù anh bên cạnh chưa từng có ai, hắn cũng muốn được đứng xa nhìn anh.
Trong lòng Cố Thịnh chợt thấy hối hận, nếu hắn thật sự đi du học, liệu hắn và Chu Thời Dịch có phải sẽ vĩnh viễn lỡ duyên?
Cố Thịnh nằm trên giường, nghịch điện thoại, vừa rồi hắn hỏi Chu Thời Dịch đã về đến nhà chưa, anh chỉ trả lời một chữ "ừm".
Chỉ một chữ đơn giản ấy thôi, đã khiến lòng Cố Thịnh tràn ngập niềm vui.
Đoạn chat của hắn với Chu Thời Dịch dừng lại ở lần đầu tiên hắn trải qua kỳ mẫn cảm, khi Chu Thời Dịch hỏi han, thái độ của hắn lại vô cùng lạnh nhạt.
Những đoạn chat trước đó, Cố Thịnh gần như có thể thuộc lòng.
Sau khi sống lại, chất lượng giấc ngủ của hắn luôn không tốt, chỉ có thể miễn cưỡng ngủ được nhờ thuốc, nhưng kiểu ngủ này, khi Cố Thịnh bị đồng hồ báo thức đánh thức, sẽ rất khó chịu.
Về sau, hắn phát hiện, chỉ cần Chu Thời Dịch ở bên cạnh, hắn sẽ ngủ rất ngon, cũng không gặp ác mộng.
Nhưng lúc đó hắn vừa làm nhiều chuyện ngu ngốc như vậy, còn mặt mũi nào đi tìm Chu Thời Dịch nữa.
"Cộc cộc cộc"
Cửa phòng ngủ của hắn vang lên tiếng gõ.
"Tiểu Thịnh, con ngủ chưa?"
Là Niên Mỹ Lan.
"Chưa ạ, mẹ vào đi."
Niên Mỹ Lan bưng một ly sữa nóng vào, đặt lên đầu giường Cố Thịnh.
Khóe mắt Niên Mỹ Lan hơi đỏ, trông như vừa khóc.
Cố Thịnh lòng thắt lại, chợt cảm thấy mình có lỗi với bà, khiến người nhà phải lo lắng như vậy.
"Tiểu Thịnh, con uống chút sữa rồi ngủ đi, mẹ nghe bác sĩ Lý nói con vẫn ngủ không ngon." Bác sĩ Lý là bác sĩ tâm lý của Cố Thịnh, phần lớn thời gian, ông không giấu giếm bà điều gì.
Niên Mỹ Lan biết cũng không lạ, Cố Thịnh cụp mắt xuống, không nói gì.
Niên Mỹ Lan nhìn Cố Thịnh co ro trong chăn, sắc mặt vẫn còn hơi tái, tóc rũ xuống, trông rất ngoan ngoãn, lòng bà mềm nhũn.
Đứa trẻ năm nào còn ấp úng tập nói giờ đã lớn thế này rồi.
"Tiểu Thịnh, con đã lớn rồi, có chủ kiến riêng rồi, những điều này chúng ta đều hiểu. Ba con cũng chỉ giận vì con không làm được điều đã định thôi."
"Con có chắc là không muốn đi du học không?"
Cố Thịnh nhìn Niên Mỹ Lan, ánh mắt vô cùng kiên định: "Mẹ, con chắc chắn không đi nữa, con muốn thi đại học."
Niên Mỹ Lan tim đập thình thịch, nhìn hắn như nhìn thấy chính mình năm xưa.
"Nhưng gần đây con vẫn luôn chuẩn bị đi du học, tiến độ học tập đã không theo kịp các bạn khác rồi, con vẫn muốn ở lại sao?"
Cố Thịnh nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Niên Mỹ Lan nói: "Mẹ, mẹ tin con, con làm được mà."
"Đã vậy, mẹ sẽ giúp con khuyên ba con." Niên Mỹ Lan thúc giục Cố Thịnh uống hết sữa, rồi bưng cốc không ra khỏi phòng.
Nhìn cánh cửa đóng lại hồi lâu, nước mắt Cố Thịnh cuối cùng cũng rơi xuống.
***
Gần đây Cố Thịnh có điều gì đó không ổn.
Có vẻ quá nhiệt tình.
Chu Thời Dịch đi lấy một ly nước nóng, rất nhanh đã nghe thấy tiếng bước chân theo sau.
Chu Thời Dịch có chút bất lực, anh quay đầu lại, quả nhiên là Cố Thịnh.
Từ khi bác sĩ chẩn đoán Chu Thời Dịch bị di chứng vì Cố Thịnh, Cố Thịnh đối với anh như đối với món đồ dễ vỡ. Chỉ cần Chu Thời Dịch rời khỏi tầm mắt, Cố Thịnh sẽ có chút bất an, liền chạy đi tìm.
Nói thật, Chu Thời Dịch có hơi đỡ không nổi sự nhiệt tình này của Cố Thịnh.
Trớ trêu thay, mỗi lần Cố Thịnh tìm lý do đều đường hoàng chính đáng.
"Chu Thời Dịch, bài này tôi không biết làm."
Học sinh lớp 12/1 gần đây phát hiện, nam thần trường họ dạo này nhiệt tình học tập chưa từng có, chỉ cần có thời gian là sẽ đi tìm Chu đại thần để hỏi bài.
Chu Thời Dịch đã đạt điểm tuyệt đối trong vòng sơ loại, trong mắt những người khác, đột nhiên từ học thần biến thành Chu đại thần, một sự tồn tại mà họ không thể với tới.
Cố Thịnh cũng không phải nói dối, những câu hắn hỏi quả thật là những câu hắn không biết làm.
Chu Thời Dịch đối với việc những người khác hỏi bài cũng chưa bao giờ từ chối, hơn nữa, tư duy anh rất rõ ràng, đôi khi chỉ một hai câu đã chỉ ra điểm mấu chốt.
Giờ ra chơi, bên cạnh Chu Thời Dịch trước đây luôn rất náo nhiệt, nhưng bây giờ thời gian rảnh của Chu Thời Dịch đều đã bị Cố Thịnh chiếm cứ.
Trùng hợp là những người khác lại không dám quá gần gũi với Cố Thịnh, nên Chu Thời Dịch gần như ngày nào cũng thấy Cố Thịnh đến hỏi bài.
Những thay đổi của Cố Thịnh trong thời gian này, anh đều thấy trong mắt, trong giờ học cũng không ngủ nữa, ngay cả khi Chu Thời Dịch không có thời gian, hắn cũng sẽ chủ động đi tìm giáo viên bộ môn để hỏi bài, Chu Thời Dịch ngược lại không tiện từ chối hắn.
"Chu đại thần ơi, hôm nay nhà thi đấu sẽ đóng cửa muộn một tiếng, cậu có thể đến tập chạy đường dài trước." Ủy viên thể dục xuống nói với Chu Thời Dịch.
"Ừm, được, cảm ơn cậu." Chu Thời Dịch tuy bình thường cũng có chạy đường dài, nhưng muốn đạt được thành tích tốt, vẫn cần phải luyện tập thêm.
Khi Chu Thời Dịch đến đó, Cố Thịnh đã ở đó khởi động.
Bước chân hơi chững lại, Chu Thời Dịch đi sang bên kia ép chân.
Gió chiều thổi nhẹ, sân trường còn nhiều người ở lại cùng tập chạy đường dài.
Chu Thời Dịch khởi động xong, liền đi trước.
Gió đón mặt thổi tới, mang đi cơn nóng trong người.
Anh chạy được một lúc, nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần.
Chu Thời Dịch vẫn giữ nhịp của mình, không bị người khác làm xao lãng, người phía sau đột nhiên tăng tốc, chạy song song với anh.
"Thật trùng hợp nhỉ." Cố Thịnh vừa điều chỉnh hơi thở, vừa nói chuyện với anh.
Chu Thời Dịch không đáp lời, chỉ đột nhiên bắt đầu tăng tốc.
Cố Thịnh cũng đi theo anh, tốc độ hai người ngày càng nhanh, người trên sân trường đều bắt đầu nhìn họ như đang thi đấu, không ai nhường ai.
"Hộc, hộc, hộc"
Hai người chạy được một lúc, cuối cùng dừng lại, đi một đoạn trên sân để thư giãn.
Cố Thịnh là kiểu bộc phát cự ly ngắn, nên các môn của hắn chủ yếu đăng ký chạy ngắn, theo kịp Chu Thời Dịch vẫn có chút khó khăn.
Chu Thời Dịch thấy Cố Thịnh bên cạnh thở hổn hển, đi qua vịn một tay hắn lên, dìu sang một bên nghỉ ngơi.
Hai người cùng vào bãi cỏ, tránh làm phiền những người khác chạy trên sân.
"Sao cứ theo tôi làm gì?" Chu Thời Dịch đặt Cố Thịnh ngồi xuống bãi cỏ, cuối cùng cũng hỏi ra câu này.
"Tôi, tôi đã nói rồi, khi chưa xác nhận cậu hoàn toàn khỏi, tôi phải chịu trách nhiệm." Cố Thịnh đưa tay nhận khăn giấy Chu Thời Dịch đưa cho, lau mồ hôi.
"Không cần." Chu Thời Dịch có chút không hiểu, sau đó anh có tra một chút, Beta bị Alpha cắn sẽ có những di chứng gì.
Dù sao Beta bị Alpha cắn trong kỳ mẫn cảm cũng không ít, nên những di chứng kèm theo rất đa dạng, trong đó có cả di chứng có thể ngửi thấy tin tức tố.
Như Chu Thời Dịch thế này không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của anh, đã được coi là rất nhẹ.
Hơn nữa sau khi Cố Thịnh nói sẽ chịu trách nhiệm với anh, thế là Chu Thời Dịch đã lên mạng hỏi.
[Tôi là một Beta, bị bạn học Alpha cắn, có một chút di chứng. Cậu ấy nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi, người khác cũng đều như vậy sao?]
Trả lời 1: [Phải xem di chứng của cậu nặng không đã. Trước đây từng có một vụ án, có một Beta sau khi bị Alpha cắn, liền xuất hiện ảo giác, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của anh ta, nên đã kiện Alpha đó ra tòa, cuối cùng thẩm phán tuyên bố để Alpha chịu trách nhiệm chi phí điều trị sau này cho Beta.]
Chủ thớt trả lời: [Di chứng của tôi là có thể ngửi thấy tin tức tố của cậu ấy, không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của tôi.]
[Anh em à, nói chung, Alpha bình thường sẽ không nói chịu trách nhiệm với một Beta đâu, chỉ có hai trường hợp, một là cậu ta là Alpha có trách nhiệm, nên sợ cậu xảy ra chuyện gì khác, còn trường hợp còn lại, chính là người ta đang muốn cưa cậu đấy.]
Chu Thời Dịch nhìn bình luận, hơi nhíu mày: [Không thể nào, cậu ấy đã có người mình thích, hiện tại sắp đến bên nhau rồi.]
[Vậy là Alpha tồi đấy, chủ thớt tránh xa cậu ta ra.]
Lúc này có một người cũng nhảy vào bài: [Cũng không hẳn, chủ thớt nói cậu ta là bạn học Alpha, Alpha luôn có tính chiếm hữu và bảo vệ kỳ lạ, có khi thật sự chỉ là một Alpha có tinh thần trách nhiệm rất mạnh thôi thì sao?]
Số 1 trả lời phía trên: [Chắc cậu là Alpha phải không, nên mới có thể nói vậy. Thực tế, chúng ta đều biết Alpha là một động vật rất dễ bị tin tức tố ảnh hưởng, ngay cả khi không trong kỳ mẫn cảm, Alpha luôn có năng lượng không xả hết, sẽ muốn tìm nhiều bạn tình. Alpha đó rõ ràng đã có người thích rồi, còn đến gần chủ thớt, rõ ràng không phải người tốt gì, chủ thớt cẩn thận đừng để bị hắn ta lừa!]
Phía trên trả lời số 1: [Ê, đừng có mà vội gán mũ cho tôi nhá. Alpha thì sao, Alpha cũng có người rất chung thủy, cậu đừng nghĩ xấu về người ta quá.]
Sau đó họ bắt đầu cãi nhau, thông qua việc xem họ cãi nhau, Chu Thời Dịch rút ra một kết luận.
Khi nào Alpha nói với Beta, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu, sẽ có mấy hàm ý khác nhau.
Một là Alpha kia có trách nhiệm thừa thãi đến mức không biết đặt đâu. Mà câu nói kia, một là nói với bạn đời của mình, hai là nói với Beta.
Beta không có kỳ mẫn cảm và phát tình, không thể bị đánh dấu, cũng không thể đánh dấu người khác, nên nói chung, là đối tượng hẹn hò rất tốt.
Nói những lời này với một Beta, có thể chỉ xuất phát từ thú vui, có ý nghĩa muốn qua đêm.
Mọi người đều biết đây là lời giả dối, Alpha suy cho cùng vẫn phải tìm một Omega, những lời kia chẳng khác gì cái vỗ mông, tuyệt đối không thể coi là thật.
Trong đó cũng có không ít Beta nảy sinh tình cảm với Alpha, nhưng cuối cùng đều tan thành mây khói, bản thân còn trở thành trò cười trong giới.
Nguyên chủ không phải là minh chứng rõ ràng nhất sao? Cố Thịnh và cậu ta làm bạn tình ba năm, cuối cùng Cố Thịnh vẫn kết hôn với nhân vật chính thụ, mọi chuyện hai người từng trải qua trước đó cũng được xem như một trò đùa.
Chỉ có nguyên chủ coi là thật, cậu ta yêu Cố Thịnh. Một Beta không biết lượng sức mình lại đi yêu một Alpha, cuối cùng trở thành trò cười, ở thành phố H không thể ngóc đầu nổi.
Theo lý mà nói, Cố Thịnh hiện giờ đã bắt đầu yêu đương bí mật với Hà Yến Thanh, Cố Thịnh không nên tìm người khác mới đúng.
Chu Thời Dịch cởi áo khoác đồng phục, đáy lòng có chút bực bội.
Cố Thịnh chống người ngả ra sau, hắn ngắm nhìn Chu Thời Dịch từ dưới lên.
Mọi cử chỉ hành động của Chu Thời Dịch, trong mắt hắn đều đặc biệt vừa mắt, cả trái tim trí óc hiện tại như đều dồn hết cho Chu Thời Dịch.
Ánh mắt đó quá mạnh mẽ, tay Chu Thời Dịch khựng lại, cuối cùng vẫn ném áo khoác đồng phục lên mặt Cố Thịnh.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó."
Cố Thịnh không biết mình đang nhìn Chu Thời Dịch bằng ánh mắt gì, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn đội áo của Chu Thời Dịch gật gật đầu.
Chu Thời Dịch cũng không nói rõ được tại sao mình lại làm vậy, nhưng anh biết, dưới ánh mắt của Cố Thịnh, anh đột nhiên có chút hoảng loạn.
Anh biết mình không thể từ chối ánh mắt đó, cứ như anh đối với Cố Thịnh, là một người rất quan trọng.
Chu Thời Dịch chỉ có thể thuyết phục bản thân, đó là ảo giác.
Ba ảo giác lớn của đời người, một trong số đó là ảo tưởng rằng người ấy thích mình.
Thấy Cố Thịnh cứ đội áo của anh mãi mà không chịu lấy xuống, Chu Thời Dịch lo hắn sẽ ngạt thở, liền đưa tay kéo áo ra.
Cố Thịnh cứ ngước nhìn Chu Thời Dịch như vậy, đôi mắt đào hoa còn đọng lại hơi ướt sau khi vận động.
Chu Thời Dịch nghĩ, trong nguyên tác, sau khi Cố Thịnh thất tình, đột nhiên biến thành một người khác, trở thành playboy nổi tiếng thành phố H, dù là Beta hay Omega hắn đều chấp nhận. Có lẽ đó vốn là tính cách của hắn.
Chu Thời Dịch trước khi xuyên sách đã là người trưởng thành, anh không thích lối sống buông thả như vậy của Cố Thịnh.
Xuất phát từ lo lắng của người trưởng thành, anh vẫn khuyên nhủ một câu: "Cậu còn nhỏ, đừng vì kích động nhất thời mà đi trên con đường khiến bản thân hối hận."
"Tôi sẽ không hối hận đâu."
Chu Thời Dịch đột nhiên có chút tức giận: "Vậy thì tùy cậu."
Ở thế giới của Chu Thời Dịch, những người tuổi như Cố Thịnh, làm bậy không phải là không có, nhưng để Chu Thời Dịch gặp phải, hơn nữa người đó là bạn học của anh, nghĩ thế nào cũng không phải trải nghiệm tốt đẹp gì.
Cố Thịnh không biết tại sao Chu Thời Dịch đột nhiên tức giận, nhưng hắn hiểu rõ, Chu Thời Dịch là vì hắn, mới có những cảm xúc khác.
Bất kể cảm xúc đó là tốt hay xấu, chỉ cần là vì hắn, để lại một chút gì đó trong cuộc sống của Chu Thời Dịch, Cố Thịnh đều cảm thấy mình đã thắng.
Hắn chậm rãi bò dậy khỏi bãi cỏ, lòng bàn tay vì chống trên bãi cỏ lồi lõm không đều, để lại dấu ấn sâu.
Hắn phủi phủi cỏ trên người, chậm rãi đi về phía ngoài trường.
Chu Thời Dịch biết Cố Thịnh đi theo sau anh, cả người anh dấy lên sự bực bội không nói nên lời.
Theo lý mà nói, hành vi của Cố Thịnh cũng gần giống với những kẻ biến thái theo dõi, nhưng Chu Thời Dịch thấy ánh mắt Cố Thịnh rất trong sáng, không có những thứ bẩn thỉu ghê tởm đó, Chu Thời Dịch đột nhiên không biết nói sao.
Chu Thời Dịch ước lượng thời gian, từ đây về nhà cũng không xa, cứ coi như tập thể dục vậy.
Từ khi Chu Thời Dịch đạt giải nhất vòng sơ loại, trường Minh Đức đã phát cho anh một khoản học bổng.
Xét đến việc Chu Thời Dịch lớp 12 phải học thêm buổi tối, bà Chu cũng thuê cho Chu Thời Dịch một phòng đơn bên cạnh trường, để anh nghỉ ngơi ở đó.
Cố Thịnh thấy Chu Thời Dịch đi qua một khúc quanh, liền định đi theo, không ngờ từ đó đột nhiên một bàn tay thò ra, kéo hắn vào con hẻm nhỏ.
Cố Thịnh tinh mắt thấy người đó mặc đồng phục, nên cũng không phản kháng, thuận theo vào hẻm nhỏ.
Cho đến khi hắn cảm nhận được mình bị Chu Thời Dịch ấn vào tường, Cố Thịnh mới ngẩng đầu lên.
"Cậu biết mình đang làm gì không? Theo dõi rình rập là phạm pháp đấy, Cố Thịnh, cậu theo tôi để làm gì?"
Hai người trông cao gần bằng nhau, đứng rất gần, thân thể Cố Thịnh hơi run rẩy.
Hắn nhìn gương mặt vô cảm của Chu Thời Dịch, đột nhiên cảm thấy lo lắng, hắn không muốn Chu Thời Dịch ghét mình, bèn kéo kéo áo Chu Thời Dịch.
"À, tôi cũng sống ở đây." Hắn chỉ tay về phía tòa chung cư cao cấp đối diện, quả thật rất gần.
Chu Thời Dịch buông Cố Thịnh ra, ánh mắt mang theo vẻ dò xét.
Cố Thịnh chậm rãi chỉnh lại quần áo, nói: "Xin lỗi, tôi không biết hành động này khiến cậu khó chịu. Lần sau tôi sẽ không thế nữa, nhưng vừa rồi thật sự chỉ là tình cờ."
"Trước đây cậu đâu có sống ở nơi này?"
"À phải, tôi mới tìm được vài gia sư đến dạy kèm, nhà thầy cô ở xa chỗ tôi quá, nên tôi mới thuê một căn nhà gần đây."
Cố Thịnh giơ chùm chìa khóa trong tay lên, chứng minh hắn thật sự đang ở đây.
Sắc mặt Chu Thời Dịch có chút không tự nhiên, dù sao vừa nãy anh còn tưởng Cố Thịnh đang theo dõi mình, không ngờ lại là hiểu lầm.
"Xin lỗi, là tôi hiểu lầm. Nhưng mà trước đây ở trường, cậu..."
"Chu Thời Dịch, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Cố Thịnh kéo kéo góc áo Chu Thời Dịch.
...
"Vậy là vì cậu dị ứng với tin tức tố của người khác, hơn nữa kỳ mẫn cảm của cậu không có quy luật, nên cậu muốn tìm một Beta giúp cậu?"
Chu Thời Dịch cầm giấy chẩn đoán của Cố Thịnh, rơi vào trầm tư.
Cố Thịnh ngồi đối diện khuấy những viên trân châu trong trà sữa, liên tục gật đầu.
Điều này vượt quá phạm vi hiểu biết của Chu Thời Dịch, anh vẫn còn hơi mơ hồ, anh nhập từ khóa vào điện thoại, bắt đầu tìm kiếm.
Cuối cùng anh nhíu mày nhìn Cố Thịnh, không biết đang nghĩ gì.
Cố Thịnh ở bên cạnh lặng lẽ quan sát anh, thấy Chu Thời Dịch lộ vẻ giằng xé, hắn đặt trà sữa trong tay xuống.
"Tôi biết yêu cầu này hơi đột ngột, nhưng tôi thật sự không tìm được ai khác. Hôm đó cậu cũng thấy tình hình rồi đấy, nếu không gặp được cậu, rất có thể tôi ngất đi mà không ai phát hiện."
"Nếu cậu thấy khó xử..." Cố Thịnh đắn đo nói, "Tôi vẫn nên đi tìm người khác vậy."
Nói rồi Cố Thịnh cầm giấy chẩn đoán trên bàn lên, vội vàng cho vào cặp, trông có vẻ chật vật.
"Khoan đã." Chu Thời Dịch cảm thấy thái dương đang đập thình thịch.
Lớp họ tổng cộng chỉ có hai Beta, một là anh, người còn lại là Hà Yến Thanh, nhưng Hà Yến Thanh là Omega giả Beta, cậu với Cố Thịnh còn là một đôi chính thức.
Không thể để hai người ở cùng nhau được, đến lúc đó chưa kịp tốt nghiệp cấp ba, những việc không nên làm họ đã làm hết cả rồi, Chu Thời Dịch sẽ cảm thấy có lỗi.
Anh là người trưởng thành, không thể nhìn hai đứa trẻ vị thành niên dấn thân vào con đường không hay được.
Chu Thời Dịch tháo kính xuống, dùng khăn lau kính rồi nói: "Tôi có thể giúp cậu, nhưng cậu cũng phải ước định ba điều với tôi."
"Không thành vấn đề." Quả nhiên, đối với Chu Thời Dịch, chỉ có thể dùng cách mềm mỏng.
Cố Thịnh thầm xin lỗi Chu Thời Dịch trong lòng, đã lợi dụng trách nhiệm và lòng tốt của anh.
Chu Thời Dịch đưa Cố Thịnh về nhà, tự tay viết một bản hợp đồng, Cố Thịnh nhìn thấy điều khoản trên đó, yêu cầu Cố Thịnh không được tùy tiện trốn học, nếu Chu Thời Dịch mà không thấy bóng dáng hắn trong lớp, hợp đồng này sẽ tự động vô hiệu.
Đây là điều khoản mà Chu Thời Dịch muốn thêm vào nhất. Là một học sinh cấp ba, anh không thể chịu nổi tác phong bừa bãi của Cố Thịnh, động một tí là trốn học, thật chẳng có chút tác phong học sinh nào.
Cố Thịnh xem xong liền ký tên và lăn tay lên trên.
Mỗi người một bản.
Cố Thịnh nhìn Chu Thời Dịch cất tờ giấy đi, khóe môi lộ ra một nụ cười chân thành.
Hai người chen chúc trong căn phòng đơn Chu Thời Dịch thuê, cầm hợp đồng xong, Cố Thịnh biết điều rút lui.
"Vậy cảm ơn cậu nhé, Chu Thời Dịch, tôi về đây, thầy gia sư đã thúc giục tôi về rồi." Cố Thịnh đứng dậy, chào tạm biệt anh.
Chu Thời Dịch cũng đứng lên, tiễn hắn ra cửa, dù chỉ vài bước chân nhưng với tư cách là chủ nhà, anh vẫn phải tiễn khách.
Hai người vừa mở cửa ra, liền chạm mặt bà Chu ở ngoài.
"Ồ, các cháu đây rồi... Tiểu Dịch dẫn bạn về à, mau vào ngồi một lát, bà mang thịt bò kho tự làm đến cho Tiểu Dịch này, cháu Cố cũng vào nếm thử đi." Bà Chu tay cầm đồ, giục hai người vào ngồi.
"Thôi ạ, cháu phải về đây bà. Cháu còn phải đi học thêm, nếu không về sớm mẹ cháu sẽ gọi điện thúc giục mất."
Bà Chu nhìn Cố Thịnh định về, tỏ vẻ không đồng tình: "Vậy thì thôi, bà làm nhiều lắm, cháu mang về cho người nhà nếm thử nhé."
Thấy không thể từ chối, Cố Thịnh đành bất lực nhìn bà Chu gói cho một ít thịt bò kho. Hắn cầm hộp đựng thức ăn, nở nụ cười ngượng ngùng.
"Vậy cháu cảm ơn bà, cũng cảm ơn bạn Chu. Cháu về trước đây."
"Cháu Cố cứ thường xuyên đến chơi với Tiểu Dịch nhé, bà còn lo cháu ở đây một mình không quen."
"Sao lại không quen được ạ, nếu bà không chê phiền thì cháu sẽ thường xuyên ghé qua." Cố Thịnh cười sảng khoái rồi chào tạm biệt bà Chu.
Sau khi Cố Thịnh đi rồi, Chu Thời Dịch nghi hoặc nhìn bà: "Bà ơi, sao bà biết cậu ấy họ Cố?"
"Cháu còn nhớ người bạn học nhỏ mà bà từng kể không? Chính là cậu ấy đấy." Bà Chu nắm tay Chu Thời Dịch, ánh mắt đầy trìu mến.
Trong lòng anh khẽ động.
"Lần trước khi bà chuyển đồ suýt ngã thì được cậu ấy đỡ, sau đó mới biết cậu ấy là bạn cùng lớp của cháu. Sao thế, cậu ấy không kể với cháu à?"
"Không ạ." Rồi anh chợt nhớ ra điều gì đó.
Chu Thời Dịch cau mày: "Bà, cháu đã nói rồi, có việc gì nặng thì đợi cháu về làm, lỡ mà lúc đó có chuyện gì..."
Bà Chu cũng nhận ra mình lỡ lời, vội kéo Chu Thời Dịch đến bàn nhỏ: "Bà không nhớ ra mà. Nào, nếm thử thịt bò kho bà làm đi."
Chu Thời Dịch bị bà ấn ngồi xuống ghế, dưới sự thúc giục của bà, anh cầm đũa gắp một miếng thịt bò cho vào miệng.
Nước sốt đã thấm đẫm vào thịt bò, vừa cho vào miệng đã tan ra, vốn dĩ để nguội ăn càng ngon, bây giờ ăn cũng rất tuyệt.
Thấy bà nhìn mình với vẻ mong đợi, Chu Thời Dịch gật đầu: "Ngon lắm ạ."
Bà Chu nhìn anh, cứ cười mãi, Chu Thời Dịch lấy đũa cho bà, hai bà cháu cùng nhau thưởng thức.
Đến tối, Cố Thịnh tắm rửa xong, mệt mỏi nằm trên giường, hắn cầm điện thoại lên, thấy Chu Thời Dịch nhắn cho một tin:
[Cảm ơn cậu đã giúp trông bà tôi.]
Cố Thịnh khẽ mỉm cười.
[Không có gì, chỉ là tình cờ gặp thôi.]
Cố Thịnh nhìn giờ, đã 12 giờ rồi, có lẽ Chu Thời Dịch đã ngủ.
Việc hắn gặp được bà Chu hoàn toàn là ngẫu nhiên, hắn thấy một cụ già suýt ngã nên đã đỡ một cái.
Sau đó vì không thể từ chối nhiệt tình, Cố Thịnh đã về nhà cùng bà Chu, định uống ly nước rồi đi, nhưng lại thấy tên Chu Thời Dịch trên bức tường treo đầy giấy khen.
Hắn biết bà Chu thường ở nhà một mình, nên sau giờ học hay ghé qua thăm bà, đến khi Chu Thời Dịch về, hắn không còn đến nữa, không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp.
Cố Thịnh lấy từ trong cặp ra bản hợp đồng có dấu vân tay của hai người, cẩn thận lồng khung rồi đặt bên cạnh bàn học.
Cố Thịnh bật đèn bàn lên, bắt đầu học bù tiến độ.
Thỉnh thoảng khi mệt mỏi, hắn ngước lên là có thể nhìn thấy tờ hợp đồng kia, rồi lại có thêm động lực để tiếp tục học.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top