Chương 35
Cố Thịnh đi trong trường học, đầu óc choáng váng.
Hắn không để ý thấy, người xung quanh đột nhiên lấy hắn làm tâm điểm, hoảng hôt tránh xa, như thể vừa thấy thứ gì đó đáng sợ.
Họ ngoảnh đầu lại, muốn biết Alpha nào lại phát tán tin tức tố mạnh như vậy trong khuôn viên trường.
"Cường độ tin tức tố này, ít nhất cũng cấp S rồi." Một alpha không vui nói, anh ta có thể cảm nhận được áp lực từ huyết thống.
Ai cũng có thể ngửi ra, có một Alpha cấp cao đang vào kỳ mẫn cảm.
Hiện giờ tình trạng của Cố Thịnh rất không ổn, rõ ràng đã gần tháng Mười rồi, nhưng thời tiết vẫn nóng như vậy, một đoạn đường ngắn ngủi mà hắn đã đổ mồ hôi đầm đìa.
Tin tức tố trong cơ thể hắn đang gào thét, xông xáo tứ phía, khiến hắn rất khó chịu.
Từ khi bước vào kỳ mẫn cảm thứ hai, tin tức tố của Cố Thịnh luôn không ổn định.
Đối với những Alpha cấp cao khác, cảm giác này không xa lạ.
Cấp độ Alpha càng cao, tính công kích của họ càng mạnh, tin tức tố càng cuồng bạo.
Sau khi kỳ mẫn cảm đầu tiên đến, tin tức tố của mỗi Alpha đều ở trong trạng thái rất không ổn định, phải dựa vào thuốc ức chế mới miễn cưỡng đạt được cân bằng, mỗi năm kỳ mẫn cảm cũng được kiểm soát trong vòng ba lần.
Nhưng bản năng khắc trong gen của họ gào thét đòi thả tin tức tố ra ngoài thỏa thích, Alpha càng lớn tuổi phản ứng càng mãnh liệt.
Bản năng này đối với Alpha cấp cao đặc biệt rõ rệt.
Vì thế mỗi Alpha sau khi trưởng thành, đều sẽ nhận Omega do gia đình sắp xếp, chọn đối tượng đính hôn của mình, đợi đến thời cơ thích hợp sẽ kết hôn.
Chỉ có tin tức tố của Omega mới có thể xoa dịu một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm, nghìn năm qua đều như vậy.
Tình huống của Cố Thịnh còn đặc biệt hơn. Thuốc ức chế không chỉ ít có tác dụng đối với hắn, mà hắn còn dị ứng với tin tức tố của tất cả mọi người, dù là cha mẹ ruột, khi họ đến gần, Cố Thịnh cũng nổi mẩn đỏ khắp người.
Điều này cũng có nghĩa là, Cố Thịnh không thể thông qua cách đánh dấu vĩnh viễn với Omega để xoa dịu tin tức tố đang cuồng loạn của mình.
Cố Thịnh toàn thân đau nhức, hắn lảo đảo vịn vào một cái cây, trước mắt một màu đỏ thẫm.
Chuông báo động trong trường vang lên, cửa sổ các phòng học đều đóng chặt, rào chắn dùng để cách ly tin tức tố đã được kích hoạt.
Học sinh trong lớp mỗi người một chai thuốc ức chế, để phòng tình huống bất ngờ.
Ngoài phòng học không còn một ai.
Tiếng chuông báo động chói tai khiến Cố Thịnh có chút bực bội, hắn kéo kéo cổ áo đồng phục, dựa vào thân cây, cố giảm bớt cảm giác khó chịu trên người.
Cố Thịnh sờ trán mình. Vẫn không sờ ra gì cả.
Cơn sốt quen thuộc và cảm giác cơ bắp đau nhức khiến hắn nhận ra chuyện gì đã xảy ra, kỳ mẫn cảm thứ ba của hắn đã đến sớm.
Cách kỳ mẫn cảm thứ hai của hắn chưa đầy một tuần, Cố Thịnh lại một lần nữa bước vào kỳ mẫn cảm.
Có lẽ là vì kỳ mẫn cảm thứ hai của hắn vẫn chưa hoàn toàn qua, lần này bất quá chỉ là đợt phản công cuối cùng của tin tức tố, qua lần này, hormone trong cơ thể hắn sẽ trở lại bình thường.
Trong y học lâm sàng trước đây cũng không phải chưa từng có trường hợp này.
Cố Thịnh cắn môi dưới, hắn gửi cho người nhà một tin nhắn đã soạn sẵn, rồi đợi người phát hiện mình.
"Cố Thịnh?"
Cố Thịnh như nghe thấy có người gọi hắn, hắn mở mắt ra, nhìn thấy một người mà hắn cho rằng không thể xuất hiện trước mắt mình.
Hắn nghĩ người đầu tiên tìm thấy hắn, có thể là bảo vệ và giáo viên trong trường, hoặc là người nhà họ Cố bố trí bên cạnh bảo vệ hắn, không thì cũng là cảnh sát bắt hắn đi vì tội vi phạm trị an công cộng.
Hắn chưa từng nghĩ người đầu tiên phát hiện ra hắn lại là Chu Thời Dịch.
Cố Thịnh đột nhiên thấy ấm ức, tại sao mỗi lần hắn trong tình cảnh chật vật nhất, đều bị người này nhìn thấy.
Hắn đỏ hoe mắt nhìn Chu Thời Dịch, lạnh mặt, trông như một con sói cô độc.
"Sao cậu lại ở đây? Những người khác đâu?" Chu Thời Dịch mua ruột bút từ siêu thị ra, trên đường nghe thấy tiếng chuông báo động.
Ban đầu anh tưởng là diễn tập tình huống khẩn cấp, nhưng không thấy ai từ trong lớp đi ra, đi trên đường, trong khuôn viên trường cũng không một bóng người.
Cũng là trùng hợp, Chu Thời Dịch thấy thời gian không còn sớm, muốn đi đường tắt, vừa hay gặp Cố Thịnh, hơn nữa dáng vẻ Cố Thịnh rất không ổn.
"Cậu không sao chứ? Trông cậu rất khó chịu."
Cố Thịnh nhìn môi Chu Thời Dịch mấp máy, hắn đoán được Chu Thời Dịch định nói gì, môi hắn khẽ động, một giọt nước mắt đã rơi từ khóe mắt xuống đất trước.
Hắn lảo đảo, ngã vào lòng Chu Thời Dịch, hơi ấm ức: "Sao cậu giờ mới đến?"
Chu Thời Dịch đỡ lấy Cố Thịnh, nghe câu nói đó của hắn, anh có chút khó hiểu, nhưng vẫn đưa tay vỗ vỗ lưng Cố Thịnh nói: "Xin lỗi, tôi đến muộn, cậu có muốn đi bệnh viện không?"
Chu Thời Dịch chỉ thấy nhiệt độ cơ thể Cố Thịnh nóng đến đáng sợ, mùi bạc hà trên người càng lúc càng nồng, hun cho anh có chút choáng váng.
Không biết có phải thời tiết quá nóng hay không, Chu Thời Dịch cảm thấy anh cũng hơi nóng, nóng đến mức khiến anh bứt rứt khó chịu.
Không biết chuyện gì đã xảy ra, Chu Thời Dịch vẫn quyết định đưa Cố Thịnh đến phòng y tế trước, dọc đường đi, Cố Thịnh gần như dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Chu Thời Dịch.
Hai người đi khá vất vả, khi đi qua góc tòa nhà học, Cố Thịnh đột nhiên lao tới, đẩy Chu Thời Dịch vào chỗ tối.
Vị trí đó vừa hay nằm ở góc cầu thang và nhà vệ sinh, nên từ bên ngoài nhìn vào, đây là một góc chết.
Chu Thời Dịch bất ngờ bị đẩy, cả người lẫn Cố Thịnh trong lòng cùng đập vào tường.
Lưng anh dính chặt vào tường, Cố Thịnh trong lòng cắm đầu vào ngực anh, đụng đến nỗi xương sườn anh âm ỉ đau, Chu Thời Dịch rên lên một tiếng.
"Cậu làm gì vậy?" Chu Thời Dịch gỡ Cố Thịnh ra khỏi người.
Cố Thịnh dựa vào bức tường lạnh lẽo, một tay túm chặt tay áo đồng phục của Chu Thời Dịch, hắn nhắm mắt lại thở dốc.
"Tình trạng của tôi bây giờ thế này, không thể trực tiếp đến phòng y tế được."
Nghe vậy, Chu Thời Dịch có chút kinh ngạc: "Vậy giờ phải làm sao?"
Cố Thịnh lại tiến thêm một bước về phía anh, trông như sắp ngất đến nơi, hắn ngã vào người Chu Thời Dịch, lần này Chu Thời Dịch đã có kinh nghiệm, không bị hắn đẩy ngã.
Hai người cứ thế ôm nhau mặt đối mặt.
Cố Thịnh gác đầu lên vai Chu Thời Dịch, giọng yếu ớt: "Cậu đưa tôi vào nhà vệ sinh trước."
Bên cạnh vừa may có nhà vệ sinh, Chu Thời Dịch đỡ Cố Thịnh vào một buồng.
May mà chỗ này cô lao công lau dọn rất sạch sẽ, ngoài mùi nước hoa, không có mùi lạ nào khác.
Chu Thời Dịch hạ nắp bồn cầu xuống, để Cố Thịnh ngồi lên.
"Tôi có thể làm gì?"
Cố Thịnh đưa tay mò trong túi đồng phục vài cái, nhưng tay cứ run bần bật.
Chu Thời Dịch cũng nhận ra Cố Thịnh muốn lấy thứ gì đó trong túi.
"Để tôi lấy giúp cậu." Chu Thời Dịch sờ vào túi đồng phục của Cố Thịnh, sờ thấy một chai chất chặn tin tức tố chưa mở, "Chất chặn tin tức tố, có phải cái này không?"
Chu Thời Dịch ngẩng đầu hỏi hắn, mới nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức nào.
Có lẽ vì khó chịu, Cố Thịnh ngẩng đầu ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Từ góc độ của Chu Thời Dịch, khi Cố Thịnh ngửa đầu, lộ ra yết hầu và làn da hơi ửng đỏ.
Cố Thịnh chớp chớp mắt, mồ hôi chảy vào mắt, khiến mắt hắn rất cay, hắn liếc nhìn chai chất chặn tin tức tố trong tay Chu Thời Dịch, gật đầu nói: "Phải."
Chu Thời Dịch đọc qua hướng dẫn sử dụng, biết dáng vẻ Cố Thịnh bây giờ là đang trải qua kỳ mẫn cảm, anh xé bao bì, nhắm vào Cố Thịnh xịt vài cái.
Cố Thịnh chưa kịp nói gì, đã bị xịt đầy người chất chặn tin tức tố. Suýt nữa thì chết đuối trong mùi nước khử trùng nồng nặc đó, hắn ho vài tiếng.
Mùi nước khử trùng quen thuộc bao quanh hắn, thần trí Cố Thịnh được kéo về, hắn nhìn Chu Thời Dịch lùi lại vài bước vì sặc, đột nhiên khẽ cười.
"Không phải dùng như thế. Thôi, cậu lại đây, tôi dạy cậu."
Chu Thời Dịch nhíu mày, đặt chai chất chặn tin tức tố vào tay Cố Thịnh.
Lần này dù sao cũng không phải kỳ mẫn cảm chính thức, chỉ là dư chấn của kỳ mẫn cảm trước, bị xịt đầy mặt chất chặn tin tức tố, tinh thần Cố Thịnh cũng khá hơn nhiều.
Cố Thịnh lắc lắc chai thuốc, xịt một cái cách đầu họ khoảng ba mươi centimet.
Chu Thời Dịch cảm nhận được một đám sương nước khử trùng xịt trên đầu anh, anh hơi lùi lại.
"Chất chặn tin tức tố của các cậu đều có mùi này sao?"
Đuôi mắt Cố Thịnh vẫn đỏ hoe, hắn nhìn Chu Thời Dịch không chớp mắt, như thể hắn mà chớp mắt, Chu Thời Dịch sẽ ngay tức khắc biến mất khỏi tầm nhìn của mình.
"Không phải, nhưng tôi thấy mùi này không khó ngửi, cậu thấy sao?"
Chu Thời Dịch nghĩ một lát: "Tôi thấy cũng được, chỉ là giờ cả nhà vệ sinh toàn mùi nước khử trùng."
Nói thật, Chu Thời Dịch không ghét mùi nước khử trùng lắm, chỉ là mùi này khiến đa số người nghĩ đến bệnh viện, nên rất ít người thích.
"Vậy cậu ngửi thử xem, trên người tôi có mùi gì." Nghe Chu Thời Dịch nói vậy, Cố Thịnh nổi lòng xấu muốn trêu anh.
Ban đầu hắn muốn trêu mình vừa rồi bị Chu Thời Dịch xịt đầy người mùi nước khử trùng, không ngờ Chu Thời Dịch lại cho hắn một câu trả lời không ngờ tới.
"Ừm, mùi nước khử trùng rất nồng, còn có một chút mùi bạc hà."
Chu Thời Dịch cầm chai nhỏ nghiên cứu, không ngẩng đầu lên nói.
Nụ cười trêu chọc trên mặt Cố Thịnh đông cứng: "Cậu nói gì?"
"Nước khử trùng là mùi chất chặn, vừa rồi trên người cậu có mùi bạc hà rất nồng, xịt chất chặn tin tức tố vào, giờ vẫn có thể ngửi thấy một chút." Chu Thời Dịch nghiêm túc đáp.
"Tin tức tố của cậu có mùi bạc hà à?"
Thấy Cố Thịnh nhìn anh với vẻ mặt khó tin, Chu Thời Dịch mới chợt tỉnh ngộ.
"Xin lỗi, vừa rồi tôi không nhớ là hỏi về mùi tin tức tố của người khác có hơi thiếu tôn trọng. Tôi không có ý mạo phạm."
Chu Thời Dịch nhận ra hành động vừa rồi của anh, trong thế giới ABO, có hơi sỗ sàng.
Dù sao mùi tin tức tố là thứ rất riêng tư, đa phần chỉ có người thân và bạn đời mới có thể ngửi thấy, đột nhiên hỏi về tin tức tố của một Alpha, chẳng khác nào có hàm ý muốn tiến thêm một bước trong quan hệ.
"Không, tôi không nói chuyện đó! Cậu nói vừa rồi cậu đã ngửi thấy tin tức tố của tôi là bạc hà, vậy cậu..." Cố Thịnh nắm lấy cánh tay Chu Thời Dịch, không rời mắt nhìn anh.
Đối với việc tại sao Cố Thịnh lại kích động như vậy, thậm chí còn có chút mong đợi và phấn khích kín đáo, Chu Thời Dịch cảm thấy mù mờ.
"Ừm, vừa rồi tôi không biết đó là mùi tin tức tố của cậu."
Không ngờ Cố Thịnh đột nhiên nhe răng cười, hắn cười càng lúc càng to, nước mắt đều theo tràng cười mà ứa ra.
Hắn đưa tay ôm lấy Chu Thời Dịch, yếu ớt dựa vào người anh.
Không hiểu tại sao Cố Thịnh lại thích tiếp xúc thân thể với người khác như vậy, Chu Thời Dịch chỉ có thể cứng người. Anh đứng, Cố Thịnh ngồi, nên anh phải cúi người xuống, hai người ở rất gần nhau.
"Tôi thật sự không ngờ, Chu Thời Dịch, cậu là Beta, mà lại có thể ngửi thấy..." Cố Thịnh cuối cùng cũng cười đủ, ôm lấy Chu Thời Dịch, nói một câu không đầu không đuôi.
Ở nơi Chu Thời Dịch không nhìn thấy, Cố Thịnh hít sâu một hơi mùi hương nơi cổ anh.
Mùi nước khử trùng trên người Chu Thời Dịch không nồng lắm, không che được mùi nước giặt nhàn nhạt đó, có thể là Cố Thịnh cảm thấy mùi trên người anh rất thơm.
Trong mắt Cố Thịnh lấp lánh sự điên cuồng, còn có sự đắm đuối sâu sắc.
Cảm nhận được Chu Thời Dịch hơi giãy giụa, Cố Thịnh khẽ nói: "Chu Thời Dịch, cậu để tôi ôm được không, chỉ một lát thôi, tôi khó chịu quá."
Chu Thời Dịch thầm thở dài, vẫn để hắn ôm trong tư thế gượng gạo này một lúc.
Hồi lâu, đến khi chân Chu Thời Dịch hơi tê, Cố Thịnh cuối cùng cũng buông anh ra.
Cố Thịnh cụp mắt xuống, có chút không tình nguyện, nhưng ngẩng đầu lên, lại trở về dáng vẻ bình thường.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top