Chương 29

Chu Thời Dịch bị Cố Thịnh xô ra, chỉ biết bất lực nhìn Hoàng Thành nhào tới người Cố Thịnh, hai người lăn lộn dưới đất vài vòng.

Chẳng mấy chốc Cố Thịnh đã chiếm thế thượng phong, hắn khóa chặt cánh tay của Hoàng Thành đang như phát điên. Theo lý mà nói, với góc độ này, dù thế nào Hoàng Thành cũng phải buông tay vì đau đớn, con người vốn là sinh vật thích lợi tránh hại, nhưng Hoàng Thành lại liều mạng xoay người, bất chấp việc có thể trật khớp tay.

Ban đầu Hoàng Thành không định làm vậy, nhưng những kẻ trong tổ chức kia đều là đám điên rồ, chúng nói chỉ cần tiêm thứ này vào người Alpha, dù là Alpha mạnh mẽ đến đâu cũng phải quỳ gối van xin bọn chúng.

Bản thân gã cũng là một Alpha, đương nhiên không ưa thứ này, nhưng cuối cùng vẫn mang theo bên mình.

Cố Thịnh không kịp phòng bị, bị Hoàng Thành đâm một mũi kim.

"Cố Thịnh!"

Cố Thịnh nhíu chặt mày, lạnh lùng đẩy Hoàng Thành ra khỏi người, ống tiêm cũng bị kéo theo.

Chu Thời Dịch chạy tới, đỡ lấy Cố Thịnh đang lảo đảo, thấy Hoàng Thành vẫn còn vùng vẫy, anh liền đá vào gáy gã một cái, Hoàng Thành lập tức bất tỉnh.

Cảnh sát cũng hoảng hồn, họ không ngờ chỉ trong vài bước chân ngắn ngủi, Hoàng Thành vẫn dám ra tay với nạn nhân.

Chu Thời Dịch vén tay áo Cố Thịnh lên, thấy trên đó có một vết kim nhỏ đang rỉ máu.

Chu Thời Dịch không biết Hoàng Thành đã tiêm thứ gì vào người Cố Thịnh, trong đầu anh lướt qua tất cả các bệnh truyền nhiễm qua đường máu.

Trong lòng vô cùng lo lắng, bỗng Cố Thịnh thân thể mềm nhũn, trượt xuống đất.

Chu Thời Dịch vội vàng đỡ lấy hắn.

Nhưng Cố Thịnh lại ôm chặt gáy mình, nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.

"Nhanh, đưa cậu ấy lên xe, xe cứu thương đang trên đường tới!" Cảnh sát gọi một cuộc điện thoại rồi đỡ Cố Thịnh dậy, toàn thân hắn nóng ran, cơ thể yếu ớt vô cùng.

Hai người vào xe cảnh sát, cảnh sát bật còi ưu tiên, xe cộ tránh đường, thẳng tiến đến bệnh viện.

Cố Thịnh nhắm mắt run rẩy không ngừng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, Chu Thời Dịch nghe thấy hắn kêu lạnh, liền cởi áo khoác phủ lên người hắn.

Có lẽ ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Cố Thịnh mơ hồ mở mắt, một giọt mồ hôi chảy vào mắt rồi lại trào ra.

Cố Thịnh khó chịu chớp mắt, nhìn không rõ người trước mặt là ai.

"Cố Thịnh, cố gắng chịu đựng, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi."

Giọng Chu Thời Dịch hơi run rẩy, Cố Thịnh cảm thấy cay cay nơi sống mũi.

Cố Thịnh mấp máy môi, Chu Thời Dịch ghé tai lại gần, nghe thấy hắn cứ lặp đi lặp lại: "Xin lỗi... xin lỗi... Chu Thời Dịch..."

"Cậu không có lỗi gì cả. Cố Thịnh à, hãy cố lên, cậu thấy khó chịu chỗ nào, nói cho tôi biết đi."

Nhưng Cố Thịnh vẫn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, cứ liên tục xin lỗi Chu Thời Dịch, hay đúng hơn là đang xin lỗi người trong ký ức của hắn.

Hắn đã nhớ ra rồi, hắn nhớ ra tất cả rồi.

Vừa rồi Hoàng Thành đâm kim vào người hắn, hình ảnh chồng lên với ký ức trong quá khứ.

Kiếp trước, Hoàng Thành cũng dùng cây kim đó, đâm vào tuyến thể của hắn, cuối cùng Cố Thịnh chỉ có thể nằm rên rỉ trên sàn nhà.

Mà Hoàng Thành cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì, cả đại sảnh tràn ngập mùi tin tức tố nhân tạo, khiến gã cũng mất đi sức chiến đấu, Hoàng Thành bị đồng đội đến sau tiêm một mũi vào tuyến thể, cuối cùng đau đến co giật toàn thân rồi ngất đi.

Ngất đi có lẽ là kết quả tốt nhất, nhưng Cố Thịnh vẫn luôn tỉnh táo, cảm nhận tác động của thuốc lên tuyến thể.

Tuyến thể của hắn như bị tưới dầu sôi, đau đớn khôn xiết.

Những kẻ trong tổ chức nhìn Cố Thịnh vẫn còn tỉnh táo, miệng châm chọc: "Tên này lì gớm, còn chưa ngất."

Kẻ khác cũng cười nói: "Vậy thì cho nó thêm một mũi đi."

Cố Thịnh cố lùi người về sau, nhưng thuốc đã gây tổn thương quá lớn, thể chất mà hắn vẫn tự hào, trước mặt thứ thuốc này chẳng đáng là gì. Cuối cùng Cố Thịnh vẫn không thoát được, lại bị đám người đó giữ chặt tiêm thêm một mũi vào tuyến thể.

Hắn nhìn đám người đó bị cảnh sát bắt giữ, nhưng bọn họ đã quá muộn, tất cả đều đã bị tiêm thuốc, Cố Thịnh cuối cùng cũng trụ được đến khi cảnh sát đến, lần này hắn cuối cùng cũng ngất đi.

Khi tỉnh lại, hắn đã ở trong bệnh viện, hắn nghe thấy cảnh sát nói với bố mẹ hắn rằng, tình trạng của hắn không thể đảo ngược được nữa, nghiêm trọng đến mức có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Sau đó Cố Thịnh luôn tích cực phối hợp điều trị với bác sĩ, dù quá trình này không khác gì đập nát toàn bộ xương cốt rồi lại cố tình ghép xương lại, suốt quá trình bắt buộc người điều trị phải tỉnh táo.

Mỗi lần điều trị đều gây ra chấn thương tâm lý nghiêm trọng cho bệnh nhân, có những bệnh nhân về sau quỳ xuống khóc lóc van xin bác sĩ, nói họ không muốn điều trị nữa.

Cố Thịnh vẫn luôn chịu đựng, trong lòng ấp ủ một tia hy vọng mong manh.

Cho đến sau này, bệnh viện nói, họ đã dùng đến biện pháp cuối cùng, đã không còn cách nào nữa.

Hy vọng trong lòng Cố Thịnh hoàn toàn vỡ tan, hắn tỉnh dậy, người đã bị bác sĩ dùng dây buộc chặt trên giường, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người hắn, mang đến chút ấm áp hiếm hoi.

Cố Thịnh cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến khi người đối diện không nhịn được, lên tiếng.

"Xin chào, tôi là cảnh sát phụ trách vụ án này, cậu còn nhớ tôi không?"

Cố Thịnh vẫn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, không đáp lại.

Viên cảnh sát nói: "Tất cả những kẻ tham gia vụ tấn công này đều đã bị bắt giữ, chúng tôi nhất định sẽ cho các cậu một câu trả lời thỏa đáng."

"Cố Thịnh, về những gì cậu phải trải qua, chúng tôi rất lấy làm tiếc. Phía bệnh viện chúng tôi đã trao đổi, họ nói có một dự án đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, cũng là nghiên cứu về tuyến thể, có lẽ sẽ có ích cho cậu. Nếu cậu đồng ý, chúng tôi sẽ liên hệ với phòng thí nghiệm, ưu tiên xem xét cho cậu."

Cố Thịnh quay đầu nhìn ông ta, hắn nhìn những hạt bụi bay trong ánh nắng, cảm thấy bản thân như một hạt bụi nhỏ bé, trước khi rơi xuống đất vẫn còn một chút hy vọng.

Về sau, Cố Thịnh đã đồng ý.

Hắn không ngờ sẽ gặp Chu Thời Dịch trong phòng thí nghiệm.

Có lẽ Chu Thời Dịch cũng không ngờ họ sẽ gặp nhau theo cách này.

Nhưng mà, từ hồi đại học, sự xuất sắc của Chu Thời Dịch đã có tiếng, việc anh trở thành người phụ trách dự án thí nghiệm, dường như cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Sau đó, sau đó à.

Những ký ức đó quá đỗi đau đớn, bản thân Cố Thịnh cũng chọn cách quên đi, giờ hắn đã chồng hình ảnh Chu Thời Dịch thời trẻ với Chu Thời Dịch kiếp trước lên nhau.

Hắn vẫn nhớ trước khi chết, nghe thấy giọng Chu Thời Dịch run rẩy: "Cố Thịnh, cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, gia đình cậu đang trên đường đến, bác sĩ cũng đến rồi, cậu cố lên thêm chút nữa..."

Cuối cùng Cố Thịnh mở mắt, đặt bàn tay gầy guộc lên cánh tay run rẩy của Chu Thời Dịch, Chu Thời Dịch cảm nhận được áp lực trên tay, lập tức siết chặt.

Cố Thịnh sờ vết thương trên tay Chu Thời Dịch, thấy vết thương đẫm máu chưa được băng bó của anh, cứ thế phơi trần trong không khí.

Cố Thịnh thấy cay cay nơi sống mũi, nói: "Xin lỗi..."

"Cậu không có lỗi gì với tôi cả, thật đấy. Cố Thịnh à, cậu là người mạnh mẽ nhất, dũng cảm nhất mà tôi từng gặp." Bàn tay Chu Thời Dịch lạnh giá, đôi tay vốn luôn vững vàng giờ lại run rẩy nhẹ.

Một giọt lệ lăn ra từ khóe mắt Cố Thịnh, hắn lại nói một câu: "Xin lỗi."

Đó là câu nói cuối cùng của hắn.

Cố Thịnh cứ khóc mãi, Chu Thời Dịch nhìn mà vô cùng lo lắng, chỉ có thể đặt đầu hắn lên đùi mình, đưa tay lau nước mắt cho hắn.

Cảnh sát nhìn qua gương chiếu hậu, tăng tốc xe đến mức tối đa, cuối cùng, xe cảnh sát và xe cứu thương đã gặp nhau giữa đường.

Xe vừa dừng hẳn, mấy bác sĩ từ xe cứu thương đã vội vàng xuống, khiêng cáng chạy vội về phía họ.

Vừa đón được Cố Thịnh, họ đã vội vàng khiêng hắn lên xe cứu thương.

Chu Thời Dịch cũng định theo lên, nhưng Cố Thịnh đột nhiên mở mắt.

Thân thể Cố Thịnh vẫn còn nóng, có lẽ vì đã quen với đau đớn, giờ thứ thuốc này, đối với hắn vẫn còn trong phạm vi chịu đựng được.

Khóe mắt Cố Thịnh còn đọng một giọt lệ, nhưng ánh mắt hắn tỉnh táo, nói năng cũng rất rõ ràng.

Hắn chớp chớp mắt, nói với Chu Thời Dịch đang đầy vẻ lo lắng: "Chu Thời Dịch, tôi ổn mà. Cậu đi làm biên bản với cảnh sát trước đi."

Xảy ra chuyện lớn như vậy, cảnh sát đã thông báo cho nhà họ Cố, giờ những bác sĩ giỏi nhất thành phố đã đợi sẵn bên ngoài phòng cấp cứu.

Chu Thời Dịch có phần không yên tâm, nhưng Cố Thịnh vẫn kiên quyết.

Bác sĩ cũng đang thúc giục.

Chu Thời Dịch đành phải buông tay, Cố Thịnh nằm trên cáng, xuyên qua đám người vẫn nhìn chằm chằm Chu Thời Dịch.

Trong những giấc mơ về đêm, Chu Thời Dịch vẫn thường nhớ về ánh mắt của Cố Thịnh lúc đó.

Ánh mắt đầy vấn vương và không nỡ rời xa ấy, Cố Thịnh thậm chí không nỡ chớp mắt, như thể muốn khắc sâu hình bóng Chu Thời Dịch vào tâm trí, không rời mắt khỏi anh một giây.

Chu Thời Dịch cứ đứng nguyên tại chỗ, nhìn Cố Thịnh được đẩy lên xe, cho đến khi cửa xe cứu thương đóng lại, giữa anh và Cố Thịnh ngăn cách một cánh cửa.

Dù không còn nhìn thấy Cố Thịnh nữa, nhưng ánh mắt cuối cùng Cố Thịnh nhìn anh, đã khắc sâu vào tâm trí Chu Thời Dịch.

Nhìn xe cứu thương rời đi, trái tim Chu Thời Dịch như thiếu mất một mảnh.

Cảnh sát xuống xe, đưa Chu Thời Dịch trở lại xe.

Nhưng Chu Thời Dịch vẫn luôn lo lắng về tình trạng của Cố Thịnh, tâm trí bất an.

Cố Thịnh nằm trên giường bệnh, nghe bác sĩ nói: "Bệnh nhân bị tiêm thuốc, hiện tại vẫn chưa biết là gì..."

"Là tin tức tố nhân tạo." Cố Thịnh đột nhiên lên tiếng.

Bác sĩ ngạc nhiên hỏi: "Cậu biết sao?"

Cơ thể hắn âm ỉ nóng, tuyến thể ở gáy bị thương đau nhức, nỗi đau thấu tận xương tủy ấy khiến hắn nhớ về những gì đã trải qua ở kiếp trước.

Nhưng lần này, hắn không để Hoàng Thành chạm vào tuyến thể, hơn nữa ống tiêm chỉ dừng lại trong cơ thể hắn một thoáng rồi bị rút ra, nên lượng thuốc tiêm vào cơ thể cũng không nhiều.

Sở dĩ hắn đau đớn như vậy, hoàn toàn là vì những ký ức đã mất đột nhiên quay về, đột ngột có thêm mấy năm ký ức, não bộ không chịu nổi.

Cuối cùng hắn đã trải qua ba năm cuối đời trong phòng thí nghiệm của Chu Thời Dịch. Trong ba năm đó, mỗi ngày hắn đều phải chịu đựng nỗi đau này, đến cuối cùng, hắn càng thêm tê dại.

Giờ đây, chút đau đớn này, đối với hắn chẳng thấm vào đâu.

Nói xong tình trạng với bác sĩ, bác sĩ tiêm cho hắn thuốc kích thích trao đổi chất, giúp hắn đào thải tin tức tố dư thừa.

Bị tiêm tin tức tố nhân tạo, vấn đề có thể lớn có thể nhỏ.

Trong y học, người ta còn tiêm tin tức tố cho những Alpha và Omega chưa đến kỳ trưởng thành, kích thích tuyến thể của họ, từ đó bước vào kỳ trưởng thành, toàn bộ quá trình đều do bác sĩ trực tiếp kiểm soát, tránh gây ra tổn thương không thể phục hồi.

Nhưng nếu một lần tiêm tin tức tố vượt quá lượng tối đa mà cơ thể có thể chịu đựng, tuyến thể của bệnh nhân sẽ không chịu nổi, gây ra hỗn loạn.

Tin tức tố có tác dụng điều tiết các chức năng cơ thể của Alpha và Omega, khi tuyến thể hỗn loạn sẽ dẫn đến nhiều vấn đề cho cơ thể Alpha và Omega, trong đó rõ rệt nhất là cơn đau không dứt, cùng với sự hỗn loạn của kỳ mẫn cảm và kỳ động dục.

Về sau, theo thời gian trôi qua, không có ngoại lệ, tất cả Alpha và Omega đều bị hỗn loạn tin tức tố dằn vặt trong cơn đau đớn đến chết, những người không chịu nổi nỗi đau này mà chọn cách tự sát không phải là ít.

Vì vậy việc kiểm soát tin tức tố nhân tạo vô cùng nghiêm ngặt, phải qua nhiều bên xem xét và ủy quyền mới có thể điều động.

Vừa nghe Cố Thịnh nói tin tức tố nhân tạo, tất cả đều chưa kịp phản ứng.

Khi đến bệnh viện, người nhà họ Cố quả nhiên đã chờ sẵn, trên đường đến họ vô cùng lo lắng, Cố Viễn vốn luôn chỉnh tề bây giờ tóc tai cũng rối bời.

Cố Thịnh nhìn người thân đều có mặt, nghĩ đến kiếp trước hắn cô đơn chết trong vòng tay Chu Thời Dịch, không kịp gặp họ lần cuối, hắn nắm tay Niên Mỹ Lan, gọi một tiếng: "Mẹ."

Nước mắt Cố Thịnh như không thể kìm nén được nữa, hắn như thể chịu một nỗi oan ức to lớn nào đó, khi nhìn thấy người nhà mình, đột nhiên không thể nhịn được nữa.

Người nhà họ Cố đều sửng sốt, từ bảy tuổi Cố Thịnh đã không còn khóc trước mặt họ nữa.

Niên Mỹ Lan "ôi" một tiếng, "Thịnh Thịnh, đừng sợ, chúng ta đều ở đây mà."

Cố Thịnh gật đầu, được bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu.

Trước khi bị đẩy vào, Cố Thịnh liếc nhìn về phía cửa bệnh viện, không thấy người mình muốn gặp, hắn khép mắt lại, trong lòng thầm niệm tên người đó một lần.

. . . 

Tác giả có lời muốn nói:

Nói thật, tiến độ hơi nhanh một chút.

Hôm nay là cơm mèo hơi thô sơ.

Meo meo~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top