Chương 22

Cố Thịnh lảo đảo đứng dậy, vịn tường đi vào rồi đóng cửa phòng tắm lại.

Chu Thời Dịch đứng bên ngoài có phần lúng túng, chợt nhận ra trong cả căn nhà này chỉ có hai người họ.

Anh đi ra cửa, lấy bộ quần áo được đựng trong túi nilon kín ra. Vết máu đã dính vào, nếu không giặt ngay sẽ rất khó sạch.

Vừa mở ra, Chu Thời Dịch đã ngửi thấy mùi tanh của máu hòa lẫn với hương bạc hà thoang thoảng từ người Cố Thịnh.

Anh mang quần áo đi ngâm trong chậu nước, chờ một lát rồi sẽ giặt.

Trong phòng tắm, Cố Thịnh khó nhọc cởi quần áo ra, lau người sơ qua.

Màn hình điện thoại của hắn sáng lên, hắn với tay cầm điện thoại lên, nhìn tin nhắn đến rồi dùng một tay nhắn lại: "Đợi thêm hai ngày nữa". Ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt hắn trông có phần rợn người, chẳng còn vẻ bộp chộp của thiếu niên thuở ban ngày nữa.

"Cốc cốc cốc"

"Cố Thịnh, cậu xong chưa?"

Chu Thời Dịch thấy hắn vào trong lâu quá mà chưa ra, lo hắn ngất trong phòng tắm.

Cố Thịnh cất điện thoại, đáp vọng ra: "Xong rồi."

Hắn mặc quần áo vào, ủ rũ đi ra ngoài, cứ đi được vài bước lại phải dừng nghỉ.

Vừa mở cửa ra, hắn đã thấy Chu Thời Dịch đứng lo lắng trước cửa, hơi nóng từ phòng tắm tràn ra ngoài.

Chu Thời Dịch thấy hắn như sắp ngất đến nơi, liền đưa tay đỡ hắn ra.

Hai người đứng gần nhau, Chu Thời Dịch lại ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng ấy.

Qua lớp áo mỏng mùa hè, Cố Thịnh có thể cảm nhận được bàn tay Chu Thời Dịch luôn rất vững vàng, nhiệt độ cơ thể từ nơi hai người tiếp xúc không ngừng truyền sang.

Hắn lặng lẽ quan sát Chu Thời Dịch, anh luôn rất chu đáo tránh chạm vào vết thương của hắn, đỡ lấy phần lớn trọng lượng cơ thể hắn.

Phòng ngủ của Cố Thịnh ở tầng hai, Chu Thời Dịch đặt người lên giường, không biết có phải do chân Cố Thịnh mềm nhũn hay không mà vô ý kéo cả anh ngã lên giường.

Anh theo phản xạ chống người trên giường, tránh đè lên vết thương của Cố Thịnh.

Nhưng Cố Thịnh vẫn rên lên một tiếng, Chu Thời Dịch vội đứng dậy khỏi người hắn: "Cậu không sao chứ?"

Cố Thịnh nhắm mắt lại, môi tái nhợt khẽ mím: "Cậu phải về rồi sao?"

Chu Thời Dịch nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối đen như mực, nếu không về sớm bà nội sẽ lo lắng mất.

Nhưng trong cả căn nhà này chỉ có một mình Cố Thịnh, hơn nữa hắn còn bị thương, lỡ ban đêm vết thương bị viêm, sốt cao mà không ai phát hiện thì phải làm sao.

"Đợi thêm lát nữa."

Cố Thịnh dường như nhận ra đã không còn sớm nữa: "Xin lỗi, làm mất thời gian của cậu rồi. Sáng mai cô giúp việc sẽ đến, cậu đừng lo."

Chu Thời Dịch cau mày, không đồng ý: "Cậu thế này làm sao tôi yên tâm để cậu ở đây một mình được. Nhà cậu còn phòng trống không?"

Cố Thịnh ái ngại nói: "Có, cậu tự chọn một phòng đi. Xin lỗi, chẳng những không giúp được gì cho cậu, mà còn phải nhờ cậu chăm sóc."

"Nói gì vậy, nếu không có cậu thì người bị thương đã là tôi rồi." Chu Thời Dịch vươn tay chạm vào mái tóc Cố Thịnh.

Cố Thịnh tắm xong, vì khó thao tác nên tóc vẫn chưa khô.

Nói một câu "Đợi chút", Chu Thời Dịch liền đi lấy máy sấy từ phòng tắm ra, đỡ Cố Thịnh ngồi vững rồi sấy tóc cho hắn.

Chu Thời Dịch chưa từng làm việc này cho ai, nhưng cũng không thể để Cố Thịnh ngủ với mái tóc ướt được, đành phải cố gắng sấy tóc cho hắn.

Ngón tay luồn qua mái tóc, máy sấy thổi ra làn gió ấm đều đặn, Chu Thời Dịch mới nhận ra Cố Thịnh vẫn không lên tiếng.

Không những thế, cả người Cố Thịnh như bị phong ấn vậy, cứng đờ bất động ngồi đó, đợi Chu Thời Dịch sấy xong tóc cho mình.

Nghĩ đến việc Cố Thịnh không thích người khác chạm vào người, phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng Cố Thịnh vốn rất ghét người khác đụng chạm, giờ toàn thân cứng đờ như pho tượng, vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, như một chú chó Golden Retriever vừa được chủ tắm xong, sợ hãi máy sấy đến mức cứng đờ, vẫn bất động ngồi đó đợi chủ sấy khô lông cho mình.

Cảm nhận mái tóc mềm mượt của Cố Thịnh luồn qua tay mình, Chu Thời Dịch không kìm được vuốt ve thêm vài cái.

Cuối cùng cũng sấy khô tóc, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi ngủ phòng bên cạnh cậu, đêm có chuyện gì cứ gọi tôi."

Cố Thịnh nằm trên giường, tâm trí đã đi đâu đâu, chỉ ậm ừ một tiếng.

Chu Thời Dịch dừng lại một chút, ra ngoài gọi điện báo bình an cho bà, để bà khỏi phải thức đợi đèn cho anh.

Bà nghe nói Chu Thời Dịch đến nhà bạn ngủ lại, nghĩ hiếm khi nghe cháu nhắc đến một người bạn nào đó, liền hỏi thêm vài câu.

Chu Thời Dịch không hề tỏ vẻ không kiên nhẫn, trả lời rất nghiêm túc từng câu hỏi của bà.

Cuối cùng bà cụ cũng yên tâm.

Đợi anh từ phòng giặt đồ ra, thấy phòng Cố Thịnh vẫn sáng đèn.

Chu Thời Dịch đến gõ cửa, phát hiện cửa không đóng.

Anh khẽ đẩy cửa, thấy đầu giường Cố Thịnh vẫn để một ngọn đèn, cả người co rúm lại, vô thức rên rỉ.

Cố Thịnh nằm trên giường, gương mặt ửng đỏ.

Đưa tay sờ trán hắn, quả nhiên đang sốt.

Chu Thời Dịch khẽ gọi tên hắn, nhưng Cố Thịnh chỉ nhíu mày không tỉnh.

Dường như trong giấc mơ, Cố Thịnh cũng đang chịu đựng đau đớn khôn cùng, hắn rên lên hai tiếng, miệng nói trong mê sảng.

"Đau quá... đau quá... Chu Thời Dịch, tôi đau quá..."

Cố Thịnh đầy mồ hôi, Chu Thời Dịch đo nhiệt độ cho hắn, ba mươi tám độ chín.

Nhiệt độ quá cao, Chu Thời Dịch lấy túi thuốc mang về từ bệnh viện, dỗ dành Cố Thịnh uống thuốc hạ sốt và kháng viêm.

Trong lúc đó Cố Thịnh cứ kêu đau, khi anh hỏi có phải vết thương đau không, Cố Thịnh lại im lặng.

Thấy hắn đẫm mồ hôi, Chu Thời Dịch đi lấy khăn sạch từ phòng tắm, thấm nước ấm lau người cho Cố Thịnh.

Khăn lau qua đôi mày đẹp, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hoàn mỹ của Cố Thịnh, Chu Thời Dịch khựng lại, đây là lần đầu tiên anh có thời gian dài như vậy để ngắm nhìn gương mặt của một người.

Trên môi Cố Thịnh còn có vài vết thương nhỏ, Chu Thời Dịch cau mày, vị trí này chỉ có thể là do hắn tự cắn.

Thấy Cố Thịnh nằm nghiêng, Chu Thời Dịch kê một cái gối ôm sau lưng hắn, đảm bảo hắn không lật người đè lên vết thương khi ngủ, nhưng tư thế này với Cố Thịnh có vẻ không thoải mái, nên cứ cựa quậy mãi.

Sợ hắn đè lên vết thương, Chu Thời Dịch đành nhẹ nhàng giữ vai Cố Thịnh.

Có lẽ do tư thế này mang tính áp chế, Cố Thịnh bắt đầu kêu lên những tiếng nhỏ.

"Cố Thịnh? Cố Thịnh tỉnh lại đi, là tôi đây."

Cố Thịnh mơ màng mở mắt, nhìn Chu Thời Dịch với đôi mắt đẫm lệ, nói một câu: "Chu Thời Dịch, tôi đau quá, cậu ôm tôi đi, ôm tôi thì sẽ không đau nữa."

Ý thức hắn đã mơ hồ, cơn sốt cao dai dẳng khiến hắn như đang trải qua kỳ mẫn cảm một lần nữa.

Hắn không nhận ra người trước mặt là kẻ hắn coi là thù địch, hắn chỉ muốn tìm một chút giải thoát từ cơn sốt không có điểm dừng này.

Kiếp trước Cố Thịnh chỉ sống được hai mươi bảy tuổi, nửa năm cuối đời, hắn luôn bị dằn vặt bởi những cơn đau triền miên không ngừng nghỉ.

Kỳ mẫn cảm của hắn không giống như một hiện tượng sinh lý bình thường, mà giống như một chứng bệnh, không thể gọi là kỳ mẫn cảm nữa, Cố Thịnh luôn cho rằng gọi nó là 'chứng bệnh phát tác' thì phù hợp hơn.

Thời gian giữa các lần phát tác ngày càng ngắn lại, thời gian phát tác ngày càng dài ra, có khi kéo dài nửa tháng, hắn luôn trong trạng thái mẫn cảm, mỗi giây phút sống đều như cực hình đối với hắn.

Di chứng của kỳ mẫn cảm này chưa dứt, lần tiếp theo lại đến, cơn sốt cao kéo dài mang đến sự khó chịu về mặt sinh lý, từng khúc xương, từng thớ cơ, từng tấc da của hắn đều điếng đau, chỉ cần chạm vào là hắn đau đến không thở nổi.

Hắn không thể dùng thuốc ức chế được nữa, chỉ có thể tự mình vượt qua những khoảng thời gian địa ngục ấy.

Về sau, thuốc an thần cũng chẳng còn tác dụng gì với hắn, chỉ có thể tiêm thuốc ức chế kèm theo an thần vào tuyến thể, may ra còn chút hiệu quả. Nhưng việc tiêm thuốc vào tuyến thể chỉ khiến Alpha đau đớn không muốn sống.

Cảm giác khó chịu trong thời kỳ mẫn cảm và tác dụng của thuốc ức chế trong cơ thể khiến hắn đủ tỉnh táo để cảm nhận được cơn đau đớn tột cùng, đến mức ngay cả việc hô hấp cũng trở nên khó nhọc. Đôi khi hắn nghĩ, thôi thế này cũng được. Chi bằng để hắn chết trong thời kỳ mẫn cảm còn hơn phải chịu đựng tra tấn không hồi kết này.

Nếu không phải có một sợi dây trói buộc, Cố Thịnh tin rằng bản thân chắc chắn không muốn sống, không muốn chịu đựng nỗi đau này nữa.

Cố Thịnh mê man, không nhìn rõ người trước mặt, hắn chỉ bị cơn sốt làm cho choáng váng, muốn tìm chút an ủi từ người đó.

Hắn nghe thấy tiếng thở dài bất lực của người trước mặt, rồi chăn bị vén lên một góc, làn gió lạnh thổi vào mang theo chút mát mẻ, rồi lại bị che kín.

Cố Thịnh có chút không hài lòng, nhưng rất nhanh hắn đã rơi vào một vòng tay mát lạnh.

Nhiệt độ này, đối với Cố Thịnh đang sốt cao mà nói, ôm vào vừa vặn làm sao.

Nhìn Cố Thịnh trong lòng mình, thành thạo tìm một tư thế rồi ngủ thiếp đi, Chu Thời Dịch có chút bất lực.

Cố Thịnh ôm rất chặt, Chu Thời Dịch chỉ có thể dùng một tay tắt đèn đầu giường.

Trong bóng tối, dường như phát hiện không còn ánh sáng, mi mắt Cố Thịnh run rẩy dữ dội, Chu Thời Dịch chỉ có thể tránh vết thương trên lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ về: "Ngủ đi."

Cố Thịnh quả nhiên không động đậy nữa, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Tư thế của Chu Thời Dịch rất gượng gạo, anh nghiêng người nửa ôm Cố Thịnh, cúi đầu xuống vừa khéo đối diện với khuôn mặt say ngủ của hắn.

Trong đêm đen, Chu Thời Dịch chớp mắt, cứ thế nghe tiếng thở của Cố Thịnh mà thiếp đi.

Sáng sớm, Cố Thịnh cảm thấy "vật" trong lòng đột nhiên động đậy, giãy giụa thoát khỏi vòng tay hắn, ý thức vẫn chưa tỉnh táo, mang theo cơn uể oải khi mới ngủ dậy không chịu buông tay.

"Vật" đó khựng lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ, khiến Cố Thịnh nới lỏng tay.

Cố Thịnh vẫn cảm nhận được một bàn tay ấm áp khô ráo đặt lên trán mình, hắn theo bản năng cọ cọ vào lòng bàn tay ấy.

Rồi nghe thấy tiếng cười khẽ.

Cố Thịnh mở mắt, thấy bên giường có người.

Chu Thời Dịch trông cũng như vừa mới tỉnh giấc, trên người còn mang theo chút mệt mỏi và uể oải của buổi sáng sớm.

Nhận ra người trước mặt là ai, Cố Thịnh ý thức được hành động vừa rồi của mình xấu hổ đến nhường nào, mặt hắn lập tức đỏ bừng, vùi mặt vào chăn, bất kể Chu Thời Dịch nói gì cũng không chịu ló đầu ra.

"Cậu ngủ thêm một lát đi, lát nữa ăn sáng xong uống thuốc kháng viêm, cậu muốn ăn gì, để tôi đi làm cho."

Tối qua Chu Thời Dịch lại thức dậy đo nhiệt độ cho Cố Thịnh, cho uống nước, lộn xộn đến nửa đêm, hai người cứ thế ngủ đến sáng.

Về đêm qua, Cố Thịnh chỉ nhớ nửa đêm nghe thấy giọng Chu Thời Dịch, nhưng về việc tại sao hai người lại ngủ trên cùng một chiếc giường, hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì.

Trong lòng hắn có chút buồn bực, nghĩ rằng mỗi lần gặp Chu Thời Dịch, đều khiến mình mất mặt chẳng biết để đâu, hắn liền chỉ có thể giận dỗi bản thân.

"Tùy cậu."

Giọng Cố Thịnh vọng ra qua lớp chăn, có chút ngột ngạt.

Chu Thời Dịch tiến lên, kéo kéo chăn của hắn: "Đừng che đầu, nếu muốn ngủ thêm, tôi sẽ gọi cậu sau."

Cố Thịnh không chịu buông tay, Chu Thời Dịch chỉ có thể dặn dò hắn ngủ thêm một lát.

Sau khi anh đi, Cố Thịnh từ trong chăn ló ra khuôn mặt đỏ bừng vì ngột ngạt.

Hắn nhìn cánh cửa đã đóng, như thể nhìn thấy ai đó đứng trước mặt mình. Hắn chậm rãi ngồi dậy trên giường, cảm thấy vết thương trên vai có dấu hiệu rách ra vì động tác của mình, nhưng Cố Thịnh không hề nhíu mày.

So với nỗi đau khi tuyến thể bị tiêm thuốc, vết thương này có đáng là gì.

Hắn lấy điện thoại từ đầu giường, rút dây sạc, xem tin nhắn trên đó.

Trên điện thoại có hơn mười tin nhắn, đều gửi đến khi hắn đang ngủ.

May là tối qua điện thoại được úp xuống sạc pin trên đầu giường, nên khi Chu Thời Dịch vào phòng cũng không thấy.

Niên Mỹ Lan thấy Cố Thịnh nói đêm nay ngủ ở biệt thự, không về nữa. Bà gửi hai tin nhắn, hỏi hắn ngủ ở đó có thoải mái không, có quen không. Thấy hắn lâu không trả lời, lại nhắn thêm lần nữa, muốn ăn gì sáng nay, bà sẽ mang qua.

Thấy bây giờ đã hơn bảy giờ, Cố Thịnh nghĩ đến Chu Thời Dịch ở tầng dưới, vội vàng nhắn tin cho Niên Mỹ Lan.

[Mẹ, con dậy rồi, mẹ không cần qua đâu, lát nữa con đi học sẽ muộn mất.]

Bây giờ đã hơn bảy giờ vài phút, nhưng tiết đọc sách buổi sáng đầu tiên đã bắt đầu, Cố Thịnh không hề có chút áy náy vì nói dối sau khi trốn học.

Niên Mỹ Lan ngồi trong xe, thấy trên màn hình điện thoại, chấm đỏ đại diện cho Cố Thịnh vẫn không động đậy, không khỏi tức giận.

Hôm qua bà biết Cố Thịnh không chỉ trốn học, còn đi đến ngoại ô, là một học sinh khác xin phép hộ, tối qua không về.

Niên Mỹ Lan nghĩ Cố Thịnh ít ra cũng sẽ áy náy, không ngờ bây giờ Cố Thịnh nói dối trơn tru với mình.

Nghĩ rồi, bây giờ không thể để Cố Thịnh bị kích động, tuy Cố Thịnh luôn biết trong điện thoại có thiết bị định vị, nhưng ai cũng không luôn nghĩ đến việc mở định vị để xem hành tung của Cố Thịnh.

Người nhà họ Cố đều biết đây là để tôn trọng quyền riêng tư của đối phương, nhưng sự bất thường gần đây của Cố Thịnh khiến bà không thể yên tâm.

Bây giờ nếu truy hỏi Cố Thịnh tại sao trốn học, Cố Thịnh chắc chắn sẽ rất phản kháng, Niên Mỹ Lan chỉ có thể nhắn tin cho Cố Thịnh.

[Vậy thôi, mẹ không qua nữa, con ở đó, cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt.]

Thấy đã đối phó xong Niên Mỹ Lan, Cố Thịnh mới mở những tin nhắn khác.

Cố Viễn hiếm hoi gửi cho hắn bốn năm tin nhắn.

[?]

[Hồ sơ anh để trong phòng làm việc đâu rồi?]

[Em rốt cuộc muốn làm gì?]

[Em đi chết đi, để xem em giải thích với bố mẹ thế nào.]

Cố Viễn gửi cho hắn một tấm ảnh, Cố Thịnh mở ra xem, là ảnh hắn được Chu Thời Dịch cõng ra từ con hẻm.

Tin mới nhất là bảy giờ sáng nay: [Tỉnh chưa?]

Cố Thịnh vừa trả lời: [Tỉnh rồi], cuộc gọi của Cố Viễn đã gọi tới.

Biết không thể trốn tránh, Cố Thịnh nghe máy: "Alo."

"Cố Thịnh, em rốt cuộc muốn làm gì? Lấy tài liệu của anh, rồi tự mình một mình đi tìm người, à không, em còn dẫn theo nạn nhân đi cùng, hai đứa vị thành niên đi tìm một tên tội phạm đang bỏ trốn! Em đã xem hồ sơ của người đó, biết hắn nguy hiểm thế nào, vậy mà em còn cho vệ sĩ bố phái đến đi chỗ khác, em rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy hả?"

Vừa nghe máy, đầu dây bên kia Cố Viễn như thể ăn phải thuốc nổ vậy, nhắm thẳng vào Cố Thịnh mà xả đạn.

Cố Thịnh sờ sờ băng gạc trên vai, ánh mắt thâm trầm.

Hắn muốn làm gì ư?

Hắn muốn xem Chu Thời Dịch rốt cuộc có liên quan gì đến tổ chức đó không, hắn muốn xem Chu Thời Dịch có còn chút lương tâm nào không, tại sao lại ra tay với hắn.

Chu Thời Dịch là người ăn cứng không ăn mềm, việc cố tình tiếp cận anh chỉ khiến anh sinh nghi, chỉ có diễn một màn kịch như vậy, hắn mới có thể rút ngắn khoảng cách với Chu Thời Dịch.

Mọi thứ đều đi theo kế hoạch của hắn, Chu Thời Dịch quả nhiên không sinh nghi.

"Anh, em có chừng mực mà."

"Chừng mực? Chừng mực của em là bị người ta đâm một dao, rồi vào viện cũng không nói với người nhà à?"

Cố Viễn lo lắng cả đêm qua, nhất là khi anh lấy được một bản hồ sơ khác của tài xế gây tai nạn đó.

Tài xế đó họ Tào, theo lý thuyết xe tải đều có bảo hiểm, gã ta không cần lo lắng về việc bồi thường.

Nhưng vấn đề là, tài xế này đã không phải lần đầu tiên xảy ra tình huống như vậy, công ty bảo hiểm và cảnh sát đã chú ý đến gã ta.

Lúc mới xảy ra chuyện, Tào Dũng đã ý thức được không ổn, nên ngay cả nhà cũng không về, luôn ở bên ngoài, chờ đợi tai tiếng qua đi.

Gã ta bỏ trốn như vậy, đã xác thực mấy vụ tai nạn trước không phải là ngẫu nhiên, cảnh sát cũng đã phát lệnh truy nã Tào Dũng.

Mấy vụ tai nạn vô cùng thảm khốc, chỉ cần đọc miêu tả đã khiến người ta rùng mình, vậy mà Cố Thịnh dám tự mình đi tìm người.

Nếu không phải trước đó sau khi bố mẹ Cố Thịnh về, hai người đã lật tung lịch sử bệnh tâm thần của hai bên nhà mình, cũng không tìm thấy dấu vết của bệnh tâm thần gia đình, Cố Viễn còn tưởng Cố Thịnh không phải có vấn đề về tâm lý, mà là có vấn đề về não.

"Tên tài xế đó đã bị bắt về rồi, người của anh sớm đã chờ ở bên ngoài, hắn vừa ra khỏi ngõ đã bị khống chế."

Cố Viễn suy nghĩ một lúc, đột nhiên hiểu ra Cố Thịnh là vì cái gì.

Hôm qua ở hiện trường còn có một người khác, Cố Thịnh là vì Chu Thời Dịch đó.

Cố Viễn sau đó đã điều tra lai lịch của Chu Thời Dịch, những năm qua thành tích của Chu Thời Dịch xuất sắc, là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời.

Chỉ là bố mẹ anh không lâu trước đây gặp tai nạn xe cộ, thủ phạm bỏ trốn, việc bồi thường cứ thế bỏ lửng.

Nhà anh còn có một người bà và anh nương tựa lẫn nhau, sức khỏe không tốt, Cố Thịnh muốn giúp anh tìm được kẻ gây tai nạn đó, cũng coi như giúp Chu Thời Dịch đòi được một khoản bồi thường.

Không ngờ Cố Thịnh đã chặn đứng tài liệu gửi cho anh ta, trong lúc nắm chắc có thể bắt được Tào Dũng, lại dẫn Chu Thời Dịch diễn một màn khổ nhục kế ở đó.

"Em là vì Chu Thời Dịch, tại sao?"

Cố Viễn cố ý đổi một vị trí, để phòng người khác nghe thấy.

"Có một chuyện, em vẫn không chắc chắn cậu ta có tham gia không. Nhưng em chắc chắn, việc em trở thành như bây giờ, nhất định có liên quan đến cậu ta."

Cố Thịnh nói có chút mơ hồ, nhưng Cố Viễn nghĩ đến sự bất thường gần đây của em trai, liền hỏi: "Em chắc chắn không? Nhưng anh đã điều tra lai lịch của cậu ta, phía sau rất trong sạch. Trước đây hai người cũng chưa từng tiếp xúc."

"Em cũng không chắc chắn, nên em muốn thử trước. Anh giúp em đi, em chỉ biết một điều, Chu Thời Dịch người này rất quan trọng với em."

Cố Viễn suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhượng bộ: "Em chắc chắn chuyện này làm sạch sẽ không? Lỡ mà phía sau cậu ta thật sự có người, sẽ không bị phát hiện chứ?"

"Anh yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì đâu."

Cố Viễn tâm tình có chút phức tạp, nghĩ đến đứa em trai mềm mại ngày xưa, ngay dưới mắt anh ta lớn lên thành bộ dáng bây giờ, dụng tâm sắp đặt mọi chuyện, cuối cùng anh ta vẫn mềm lòng.

"Được rồi, anh sẽ giúp em giấu bố mẹ, nhưng có thể giấu được bao lâu, anh cũng không thể đảm bảo." Chuyển giọng, Cố Viễn nói.

"Chuyện em trốn học hôm qua, bố mẹ đều biết rồi, em tốt nhất nghĩ một cái cớ tốt hơn, nếu không một khi bại lộ, anh cũng không bảo vệ được em đâu."

Cố Thịnh nghĩ đến tin nhắn Niên Mỹ Lan gửi sáng nay.

Phu nhân họ Niên hai năm trước đã bước vào trạng thái nửa nghỉ hưu, đã rất lâu rồi không dậy sớm như vậy.

Bà không phải là người làm việc nửa vời, một khi bà quyết định làm gì đó, nhất định sẽ làm đến cùng, sẽ không để dang dở như vậy.

Bà đã dậy sớm như vậy, vừa rồi nhắn tin cho hắn, chính là để thăm dò, bây giờ phu nhân họ Niên chắc đã đến rồi.

Cố Thịnh trong lòng căng thẳng, vội vàng gác máy, liền thay một bộ quần áo.

Còn cố ý làm cho quần áo nhăn nhúm, trông như vừa thức cả đêm chơi game.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top