Chương 2
Chu Thời Dịch lặng lẽ cúi xuống nhặt sách, khi vừa cầm một cuốn sách giáo khoa lên, anh chợt cảm thấy có gì đó không ổn.
Thận trọng nhấc cuốn sách phía trên lên, anh phát hiện thứ bên dưới.
Xác động vật sau cuốn sách đã qua một đêm phân hủy, tỏa ra mùi khó chịu.
Những nam nữ sinh đang theo dõi anh đều bịt mũi, làm động tác nôn khan.
Ánh mắt họ nhìn anh đầy khinh bỉ.
Tên tóc vàng ngồi phía trước cười lớn nhất, thấy Chu Thời Dịch nhìn sang còn đối diện anh bằng ánh mắt khiêu khích. Rõ ràng đây là tác phẩm của gã.
Chu Thời Dịch nín thở, dùng mấy tờ giấy nháp gắp khối vật thể không rõ ra, không chút chần chừ, ném thẳng vào mặt tên tóc vàng.
Vẻ mặt đắc ý của tên tóc vàng chợt cứng đờ, gã cảm thấy có thứ gì đó rơi từ mặt xuống, chưa kịp nhìn rõ thì đám đông xung quanh đã hốt hoảng tản ra, kèm theo những tiếng thét chói tai.
Gã cúi xuống nhìn, suýt nữa thì nôn hết bữa sáng ra ngoài.
Bị Chu Thời Dịch làm mất mặt trước đám đông, tên tóc vàng mặt đỏ bừng, cảm thấy không thể nhịn được nữa.
"Chu Thời Dịch! Mày..." Tên tóc vàng đập mạnh xuống bàn, đứng bật dậy khỏi ghế, gân xanh nổi cuộn trên trán, rõ ràng đang muốn đánh nhau với Chu Thời Dịch.
"Rầm!" Cửa lớp bị người ngoài đẩy mạnh, người đến rõ ràng không kiềm chế lực, tiếng cửa đập vào tường khiến tất cả ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía đó.
Thiếu niên đứng ngoài cửa cao một mét tám, mang vẻ gầy gò đặc trưng của tuổi dậy thì, đồng phục khoác hờ hững trên người, vậy mà lại toát ra khí chất ngạo nghễ bất kham.
"Ồn ào cái gì? Sáng sớm đã nghe thấy các người làm loạn." Thiếu niên sắc mặt không thân thiện, hiển nhiên tâm trạng đang rất không vui.
"Thịnh ca, cậu đã trở lại rồi!"
Đám học sinh vây quanh tên tóc vàng lập tức chạy ùa đến trước mặt thiếu niên, hỏi han vì sao không đến trường, có phải bị ốm không, thiếu niên chỉ hờ hững đáp lại.
"Sắp vào học rồi, còn không về chỗ ngồi, đứng đó làm gì?" Cố Thịnh lạnh nhạt quét mắt nhìn khắp lớp học, khi thấy Chu Thời Dịch và mớ hỗn độn dưới chân anh, hắn khựng lại một chút, rồi nhanh chóng dời mắt đi.
Như để hưởng ứng lời Cố Thịnh, tiếng chuông báo vào học vang lên, học sinh trong lớp lập tức ngoan ngoãn về chỗ.
Riêng phía tên tóc vàng, khán giả đã giải tán hết, cơn giận của gã mới bùng lên được một nửa đã bị cắt ngang, giờ chỉ có thể ngượng ngùng đứng đó, không biết có nên tiếp tục không.
Gã thì muốn tiếp tục thật, nhưng trước mặt Cố Thịnh, gã phải nể mặt hắn.
Gia cảnh nhà gã tuy không tệ, nhưng ai chẳng biết thành phố H này là do nhà họ Cố nắm quyền, ngay cả cha gã trước mặt nhà họ Cố cũng phải khom lưng cúi đầu.
Biết con trai mình là bạn cùng lớp với thiếu gia nhà họ Cố, cha gã đã dặn đi dặn lại phải đảm bảo quan hệ tốt với Cố Thịnh.
Trước đó, cô giáo tiếng Anh để Cố Thịnh trông coi lớp tự học sáng nay, giờ cũng xuống xem tình hình học sinh thế nào.
"Hoàng Thành, em đang làm gì đấy? Mau về chỗ ngồi đi." Thấy Hoàng Thành vẫn đứng tần ngần giữa lớp, cô khó chịu bảo gã về chỗ.
Tên tóc vàng mặt căng ra, đành quay về chỗ ngồi, dùng ngón tay chỉ về phía Chu Thời Dịch, ý bảo rằng chuyện này chưa xong đâu.
Cô thấy hiện còn một học sinh đứng nguyên tại chỗ, không chịu ngồi xuống. Khi thấy chỗ ngồi của Chu Thời Dịch bừa bộn, cô bước đến, khẽ hỏi chuyện gì xảy ra.
Cô giáo tiếng Anh người nhỏ nhắn, đứng trước mặt Chu Thời Dịch còn thấp hơn anh cả nửa cái đầu.
Chu Thời Dịch thấy vẻ quan tâm trên mặt cô không giả dối, liền nói Hoàng Thành đã đặt đồ vào bàn học của anh.
Mặt bàn bị lật lên, cả chiếc ghế ốc vít bị lỏng lẻo, đều cho thấy Chu Thời Dịch không hề nói dối.
Cô giáo thấy chỗ ngồi như vậy không thể ngồi được, liền bảo anh đến phòng giáo vụ báo cáo với chủ nhiệm giáo vụ, mang một bộ bàn ghế mới về.
Chu Thời Dịch gật đầu, chân thành nói: "Em cảm ơn cô."
Cô giáo tiếng Anh bị câu cảm ơn trang trọng ấy làm cho hơi ngạc nhiên.
Cô biết học sinh này, gia cảnh không tốt như những bạn khác, học tiếng Anh cũng muộn hơn, nhưng thắng ở chỗ chăm chỉ, thành tích tiếng Anh cũng không tệ.
Cô định nói gì thêm, nhưng thấy ánh mắt học sinh đều đổ dồn về phía sau, cô giáo tiếng Anh liền quét một cái nhìn sắc lẹm, nơi nào ánh mắt đi qua, học sinh đều ngoan ngoãn cúi đầu đọc sách.
Thời học sinh, bất kể gia cảnh thế nào, học trò vẫn còn nể sợ thầy cô.
Chu Thời Dịch thu dọn đồ đạc, đặt bộ bàn ghế hỏng ở cuối lớp sát tường, đợi tan học sẽ chuyển đi.
Anh ra cửa sau, bản năng cảm thấy có một ánh nhìn mãnh liệt đang dõi theo mình, khiến người ta không thể làm ngơ.
Quay đầu lại nhưng chẳng phát hiện gì, chỉ thấy Hoàng Thành bị cô giáo tiếng Anh gọi ra ngoài.
Hoàng Thành trừng mắt nhìn anh đầy hung ác.
Chu Thời Dịch quay đầu đi không đáp lại, đến phòng vệ sinh rửa tay trước.
Anh rửa tay dưới vòi nước mấy lần, lại dùng mấy tờ khăn ướt khử trùng lau qua, mới đến phòng giáo vụ.
Đến lúc hết giờ tự học, Chu Thời Dịch không chỉ mang về một bộ bàn ghế mới, mà còn mang về một bộ sách mới.
Anh trở lại lớp học, gây nên không ít xôn xao.
Vừa nãy Hoàng Thành bị chủ nhiệm giáo vụ gọi ra, giờ vẫn chưa quay lại.
Anh viết tên lên sách giáo khoa mới rồi đặt sang một bên.
Nhớ đến ánh nhìn lúc tự học sáng nay, anh đảo mắt quanh lớp, rồi dừng lại ở thiếu niên đang ngủ bên cửa sổ.
Ánh mắt Chu Thời Dịch dừng lại ở nơi hắn một thoáng, nếu anh đoán không nhầm, vị "Thịnh ca" này hẳn là một trong hai nhân vật chính của tiểu thuyết.
Nhưng, điều đó thì liên quan gì đến anh chứ?
Chu Thời Dịch thu hồi ánh mắt, mở sách giáo khoa, bắt đầu xem từ mục lục.
Anh đã rời xa cấp ba quá lâu rồi, tuần sau là thi giữa kỳ, nếu thi giữa kỳ không tốt thì sẽ vuột mất học bổng.
Trong giờ học, Chu Thời Dịch nghe thử bài giảng một lát, thầy cô đã dạy đến chương trình phần sau, giờ anh nghe cũng nửa hiểu nửa không. Vẫn nên bổ túc lại phần đầu trước đã.
Giáo viên cũng để ý thấy Chu Thời Dịch ngồi phía sau cứ lật sách qua lại, trong lòng hơi khó chịu, học trò này giờ không chịu nghe bài cho đàng hoàng nữa.
Tuy nhiên thầy cũng không xuống nhắc nhở, dù sao cũng không thể vì một người mà trì hoãn tiến độ học tập của những học sinh khác.
Hoàng Thành đến giờ ra chơi tiết ba mới quay lại. Gã bị chủ nhiệm giáo vụ gọi đến, hỏi có bắt nạt bạn học không.
Gã đương nhiên chối bay chối biến, nhưng chủ nhiệm giáo vụ đã lấy camera giám sát ra, đúng là đoạn hôm qua gã thừa lúc lớp học vắng người, bỏ đồ vào bàn Chu Thời Dịch.
Gã nghiến răng, vẫn một mực không chịu nhận.
Chủ nhiệm giáo vụ không quan tâm nhà gã đã quyên góp mấy tòa nhà cho trường, vì không muốn ảnh hưởng đến học sinh khác, ông vẫn gọi điện cho cha gã.
Hoàng Thành nghe thấy giọng thư ký của cha gã, nói Hoàng tổng đang bận, cho đến khi thư ký nghe chủ nhiệm giáo vụ mang họ Cố thì đầu dây bên kia mới đổi người nghe.
Cha gã thái độ rất tốt, nói cứ xử lý theo quy định của trường. Nhưng vì nể mặt ông ta, Hoàng Thành cũng đã hứa tuyệt đối không tái phạm, nên cuối cùng chỉ bắt Hoàng Thành viết kiểm điểm.
Hoàng Thành bị giữ lại phòng giáo vụ viết xong kiểm điểm mới được về, trong bụng gã đầy bụng lửa giận mà không có chỗ trút.
Gã nhịn cả buổi sáng, đợi đến giờ tan học.
Học sinh xung quanh đều tụm năm tụm ba kéo nhau đến căng tin.
Hoàng Thành biết Chu Thời Dịch vì tiết kiệm tiền, lúc nào cũng đi sau cùng, gã liền núp sẵn ở cầu thang, đợi Chu Thời Dịch ra.
Lần này gã khôn ra rồi, thấy Chu Thời Dịch ra khỏi lớp, gã dẫn theo đàn em của mình, xô đẩy anh vào nhà vệ sinh để tránh camera.
Chu Thời Dịch cũng có ý đó, nên thuận theo vào nhà vệ sinh.
Cửa nhà vệ sinh vừa đóng lại, Hoàng Thành đã ra tay trước, Chu Thời Dịch cũng không nhường nhịn, trong nhà vệ sinh vang lên tiếng loảng xoảng của cuộc ẩu đả.
Hoàng Thành bị Chu Thời Dịch khóa người từ phía sau, đè xuống đất. Gã không thể nào hiểu nổi vì sao tên Beta này lại có sức mạnh lớn như vậy.
Xung quanh còn mấy đàn em đang nằm bẹp ôm chân rên rỉ.
Chu Thời Dịch cũng không được thoải mái như vẻ bề ngoài.
Cơ thể này của anh bị suy dinh dưỡng, chỉ có kỹ thuật chiến đấu thôi thì vẫn chưa đủ sức chống chọi.
Đặc biệt là Hoàng Thành sức mạnh, tốc độ phản ứng đều không tệ, mấy lần suýt nữa là không giữ được.
Hoàng Thành là Alpha, lại là Alpha cấp độ không thấp, so với người cùng tuổi, gã đương nhiên mạnh hơn nhiều.
Chu Thời Dịch chạm vào cằm mình, cảm nhận cơn đau nơi đó, lần đầu tiên nhận thức được thiết lập thế giới ABO này phiền phức đến mức nào.
Anh buông Hoàng Thành đang chửi rủa ra, phủi bụi trên quần áo, bước qua những người nằm dưới đất, rời khỏi nhà vệ sinh.
Khi anh ra khỏi nhà vệ sinh, lại gặp phải một người không ngờ tới.
Cố Thịnh đang đứng ở cửa, không biết đã ở đây bao lâu.
Thấy anh từ bên trong bước ra, Cố Thịnh nhướng mày.
Thấy khóe miệng Chu Thời Dịch mang theo thương tích, trong mắt Cố Thịnh dấy lên một luồng khoái trá méo mó.
Không biết nhân vật công chính này đứng đây để làm gì, Chu Thời Dịch cũng chẳng muốn dây dưa với hắn, chỉ nói một câu khi đi ngang qua: "Xin lỗi, cho tôi đi qua."
Ánh mắt Cố Thịnh dừng lại nơi vết thương ở khóe miệng anh vài giây, rồi cũng nhường đường.
Chu Thời Dịch chỉ thắc mắc không biết người này có vấn đề gì hay không, trong lòng càng củng cố thêm quyết tâm phải tránh xa hai vị công thụ chính.
Đến khi Chu Thời Dịch khuất dạng ở cầu thang, Hoàng Thành mới khập khiễng được người ta đỡ ra khỏi nhà vệ sinh.
Thấy Cố Thịnh đứng ở cửa, sắc mặt u ám khó thấu, Hoàng Thành thu hồi vẻ hung hãn của mình, ngoan ngoãn gọi một tiếng 'Thịnh ca'.
Cố Thịnh khi nhìn thấy Hoàng Thành, bỗng nhớ đến cảnh gã nằm bẹp dưới đất, khóc lóc van xin Chu Thời Dịch.
Nói rằng hồi cấp ba không nên bắt nạt anh, xin Chu Thời Dịch hãy tha cho gã, nhưng Chu Thời Dịch mặt không cảm xúc ra lệnh cho người tăng liều lượng, tiêm thuốc vào tuyến thể của Alpha.
Tuyến thể của Alpha là nơi không ai được chạm vào, tiêm thuốc vào tuyến thể chỉ khiến người ta đau đớn không muốn sống.
Dù là người kiên cường nhất cũng sẽ vì thế mà nước mắt nước mũi giàn giụa, chỉ mong đập đầu chết ngay tại chỗ.
Bị người ta đè xuống đất không thể cử động, chỉ có thể bị tiêm thuốc, rên rỉ trong đau đớn, bò lê dưới đất.
Lúc đó Hoàng Thành đã nghĩ gì?
Là hối hận vì trước đây đã làm tổn thương Chu Thời Dịch, hay là đang nghĩ tại sao không bẻ gãy xương sống Chu Thời Dịch ngay từ hồi cấp ba, để người này không thể đứng trước mặt bọn họ, cúi đầu nhìn họ như nhìn một món đồ chơi nữa?
"Anh Thịnh?"
Tiếng gọi của mấy đứa đàn em đang đỡ tên tóc vàng khiến Cố Thịnh thoát khỏi hồi ức, thu lại cảm xúc của mình.
"Mấy cậu..." Cố Thịnh do dự một chút, dường như đang tìm một lời biện hộ hợp lý cho bọn chúng, "Đến đây đi vệ sinh à?"
Mấy đứa nhìn nhau, vội vàng gật đầu đồng ý.
Cố Thịnh "Ừ" một tiếng, không biết có tin hay không, chỉ nghe hắn thêm một câu: "Mấy người bình thường đều đi nhà vệ sinh Beta à?"
Hoàng Thành hơi bối rối, gã chỉ nghĩ đến việc dạy cho Chu Thời Dịch một bài học. Alpha phần lớn tính tình nóng nảy, nếu chẳng may gặp phải ai đang trong thời kỳ mẫn cảm, chỉ sợ chúng sẽ chẳng ngần ngại mà choảng nhau ngay trong nhà vệ sinh Alpha.
Nhà vệ sinh Omega thì ở phía bên kia, nếu Alpha chủ động vào nhà vệ sinh Omega, bất kể gia cảnh thế nào, đều sẽ bị xử phạt.
Giờ bị Cố Thịnh vạch trần, chúng đều xấu hổ cúi đầu.
Đặc biệt là Hoàng Thành, gã biết Cố Thịnh trước đây từng đứng ra bảo vệ một học sinh đặc cách tương tự, giờ hắn bắt gặp bọn họ bắt nạt một Beta, chỉ sợ Cố Thịnh về kể với người nhà, dự án mà cha gã đang tranh thủ có thể sẽ đổ bể.
"Lần sau đừng lảng vảng ở đây nữa, tan học thì về nhà sớm đi."
Cố Thịnh để lại một câu nói đầy ẩn ý như vậy.
Hoàng Thành ở phía sau suy ngẫm một lát. Lúc nãy Chu Thời Dịch động thủ đều nhắm vào những chỗ bọn họ không nhìn thấy, đánh vừa ác vừa hiểm, nhưng vết thương trên mặt Chu Thời Dịch cũng không nhẹ, Cố Thịnh không thể không nhìn ra.
Vậy mà Cố Thịnh lại không thẳng thừng đứng ra ngăn cản, tức là hắn vốn cũng không vừa mắt Chu Thời Dịch gì cho cam, vì vậy mới không có ý định đứng ra bảo vệ Chu Thời Dịch.
Hoàng Thành tự cho rằng mình đã hiểu ý của Cố Thịnh.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top