Chương 16

Chu Thời Dịch không ngờ sẽ gặp Cố Thịnh trong tình cảnh như thế này.

Cố Thịnh trốn ở góc khuất giữa đại sảnh và ban công, nơi người qua kẻ lại, chẳng ai phát hiện ra phía sau tấm rèm còn ẩn náu một bóng người.

Hắn co ro sau tấm rèm, ôm chặt lấy chính mình.

Là một Alpha cấp S, có thể nói chỉ cần vung tay là hắn đã có thể xé toạc vòng vây của những người xung quanh, bộc phát tấn công.

Vậy mà lúc này, như thể bị tấm rèm phong ấn, hắn chỉ có thể co rúm sau tấm vải mỏng manh, run rẩy không ngừng, như thể tấm rèm ấy có thể mang lại cho hắn chút cảm giác an toàn.

Vài Beta vây quanh Cố Thịnh, bởi vẻ ngoài của hắn trông chẳng còn tỉnh táo.

Vì lo lắng, khi đám Beta ùa tới, định dùng chiến thuật biển người để khống chế Cố Thịnh trước, chưa kịp tiến lên đã bị hắn đánh văng ra.

Là một Alpha hàng đầu, thể chất của Cố Thịnh không phải người thường có thể sánh được, mấy Beta đều không thể kiềm chế được hắn.

Bình thường thể chất của Beta đã không bằng Alpha, huống chi trải qua một đêm bận rộn, ai nấy đều đã mệt lả, Chu Thời Dịch đành phải tham gia cùng họ.

Vấn đề hiện tại là, Cố Thịnh không chịu ra khỏi tấm rèm, vị trí đó ba mặt đều là tường, chỉ có một lối vào nhỏ hẹp, cũng không biết trong lúc mất ý thức, hắn đã tìm được chỗ này như thế nào.

Cố Thịnh không còn tỉnh táo, vô thức vung chân đá vào bất kỳ ai tới gần để khống chế hắn, căn bản không ai tiếp cận được.

Cố Thịnh sức mạnh phi thường, lại từng học võ thuật, ai tới gần cũng bị thương.

Giờ đây hắn như một dã thú bị thương, ẩn mình trong hang ổ an toàn để liếm láp vết thương, bất kỳ động tĩnh nào cũng khiến hắn cảnh giác, từ đó chủ động tấn công.

Chu Thời Dịch gọi một tiếng: "Cố Thịnh."

Cố Thịnh vốn đang hung dữ trừng mắt nhìn những người khác, nghe thấy giọng Chu Thời Dịch, đồng tử co rút, cả người lặng lẽ thu mình về góc khuất kia.

Run rẩy ẩn náu sau tấm rèm.

Những Beta xung quanh đều nhìn Chu Thời Dịch bằng ánh mắt kinh ngạc, Alpha hung dữ vừa nãy, giờ đây lại ngoan ngoãn co ro nơi đó, nếu để người khác biết, chắc hẳn sẽ vô cùng kinh ngạc.

Chu Thời Dịch cũng có chút ngạc nhiên, anh có linh cảm, Cố Thịnh đã nhận ra anh.

Anh chủ động bước tới, ra hiệu cho những người khác đừng lại gần, anh chậm rãi tiến lên, Cố Thịnh vẫn không nhúc nhích.

"Đừng sợ." Chu Thời Dịch dịu dàng nói, từ từ tiến lại gần.

Nghe thấy giọng anh, tấm rèm run rẩy dữ dội hơn.

Chu Thời Dịch vừa trấn an hắn, vừa kéo tấm rèm, từ phía sau truyền đến một lực cản yếu ớt, khi Chu Thời Dịch nói: "Đừng sợ, là tôi đây, cậu nhận ra tôi mà, phải không?"

Người phía sau tấm rèm liền buông tay, khiến Chu Thời Dịch có chút ngạc nhiên.

Từ từ vén rèm lên, sợ hắn nhìn thấy người khác sẽ phản ứng thái quá, Chu Thời Dịch che chắn ánh nhìn tò mò của mọi người, nhìn thấy Cố Thịnh đang hung hãn đè nén bản năng tấn công của mình.

Cố Thịnh cúi đầu, co rúm người lại, không ngừng run rẩy.

Chu Thời Dịch nhẹ nhàng đặt tay lên vai Cố Thịnh, hắn run rẩy dữ dội, đến khi hắn ngẩng đầu lên, anh mới phát hiện Cố Thịnh đang cắn mạnh vào cánh tay mình.

Áo khoác của Cố Thịnh không biết đã biến mất từ lúc nào, giờ chỉ còn mặc độc chiếc áo sơ mi.

Trên tay áo sơ mi, là những vết răng rướm máu.

Chu Thời Dịch có chút chấn động, rõ ràng, những vết thương này đều do Cố Thịnh tự cắn.

Nếu không phải người khác phát hiện ra Cố Thịnh, có lẽ hắn sẽ cứ thế cắn mình, vượt qua kỳ phát tình này, chờ đến khi gia đình tìm được.

Cố Thịnh như một con thú nhỏ bị thương, chỉ có cắn vào chân tay mình mới mang lại chút cảm giác an toàn.

Chu Thời Dịch không thể lột tả được cảm xúc trong lòng lúc này, phần nhiều là chấn động.

Anh từng tiếp xúc với nhiều khách hàng bị tin tức tố khống chế, nhưng đây là lần đầu tiên gặp một Alpha kiềm chế được đến vậy.

Cố Thịnh cắn chặt cánh tay mình, vết thương đã rỉ máu, Chu Thời Dịch kiên quyết giữ chặt vai Cố Thịnh, một tay chen vào giữa cằm và cánh tay hắn.

Anh dịu dàng nói: "Đừng sợ, sẽ không sao đâu."

Cố Thịnh bất ngờ thuận theo, nới lỏng lực cắn, Chu Thời Dịch cũng thành công giải cứu cánh tay Cố Thịnh khỏi miệng hắn.

Chưa kịp thở phào, Cố Thịnh đột nhiên lao về phía trước, tư thế của Chu Thời Dịch không thuận để mượn lực, thế là bị Cố Thịnh đè xuống đất.

Ngay lập tức, từ xương quai xanh truyền đến cơn đau nhói.

"Cẩn thận!"

Những Beta xung quanh cũng bị cảnh tượng này dọa giật mình, họ định tiến lên giúp đỡ, nhưng thấy Chu Thời Dịch vẫy tay, ra hiệu đừng lại gần.

Cố Thịnh cắn rất mạnh, gần như muốn cắn xuống một miếng thịt, cho đến khi mùi máu tanh hoà cùng chút mùi Beta mang hương cỏ xanh thoang thoảng bay đến, Cố Thịnh mới nhận ra mình đang cắn ai.

Chu Thời Dịch không chỉ cảm nhận được máu chảy ra từ vết thương, mà còn có thứ gì đó, theo răng nanh của Cố Thịnh đâm vào thịt mà tiêm vào.

Theo thời gian trôi qua, toàn thân Chu Thời Dịch lúc nóng lúc lạnh, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo.

Anh không còn ngây thơ như lúc mới đến, biết rằng đây là tin tức tố của Alpha đang xâm nhập vào cơ thể mình.

Chu Thời Dịch không nói nên lời cảm giác lúc này, anh chỉ thấy so với tin tức tố bị ép buộc tiêm vào, cơn đau từ vết thương lại rất nhỏ nhoi.

Anh giơ một tay, đặt lên đầu Cố Thịnh, khẽ vỗ về, nói: "Không sao đâu, xe cứu thương đã đến rồi."

Cố Thịnh run lên, hàm răng hơi lỏng ra, nhưng khi nghe thấy có người đến gần, Cố Thịnh lại đột ngột siết chặt răng.

"Ưm..." Cùng một vị trí lại bị thương thêm lần nữa, Chu Thời Dịch hít một hơi.

Một tay anh vuốt ve mái tóc mềm mại của Cố Thịnh, nhẹ nhàng trấn an, tay kia đón lấy ống thuốc an thần từ đồng nghiệp đưa tới.

Chu Thời Dịch cảm nhận được, lực cắn trên vai hơi lỏng ra, Cố Thịnh khẽ nói điều gì đó.

Dừng lại một chút, anh hơi cúi đầu, nghe thấy Cố Thịnh nói: "Chu Thời Dịch, đừng tiêm thuốc an thần cho tôi."

Cố Thịnh vẫn vùi mặt vào vai Chu Thời Dịch, không thể thấy rõ biểu cảm.

Cảm nhận được lớp vải mỏng trên vai bị ướt đẫm bởi giọt nước nóng hổi, Chu Thời Dịch cuối cùng cũng nhân nhượng, gọi người mang hộp thuốc lại, lấy ra một miếng dán chặn tin tức tố.

Trong khoảng thời gian đó, Chu Thời Dịch vẫn giữ nguyên một tư thế không nhúc nhích.

Anh ngồi dưới đất, còn Cố Thịnh thì ngồi vắt vẻo trên đùi anh, mặt vẫn vùi vào hõm cổ anh.

Chu Thời Dịch chỉ có thể một tay ôm lấy Cố Thịnh đã kiệt sức, một tay khó khăn xé bao bì miếng dán chặn tin tức tố.

Hơi thở của Cố Thịnh phả lên làn da trần của Chu Thời Dịch, vừa ẩm vừa nóng, khiến người ta khó lòng bỏ qua.

Ở giữa miếng dán chặn tin tức tố có một cây kim nhỏ, bên trong ẩn chứa một liều thuốc ức chế, chỉ cần dán lên tuyến thể, kim nhỏ sẽ đâm thủng da, thuốc sẽ thấm vào tuyến thể và phát huy tác dụng.

Chu Thời Dịch cẩn thận tiếp cận gáy Cố Thịnh, tuyến thể ở gáy hắn đang hơi nóng lên, đỏ ửng, nên rất dễ tìm.

Dán miếng dán chặn tin tức tố lên, cơ thể Cố Thịnh run lên một cái, rồi không động đậy nữa.

Chu Thời Dịch lúc này mới nhận ra, tư thế của họ thân mật đến nhường nào.

Xe cứu thương bên ngoài mở cửa, nhân viên y tế mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang khiêng cáng vào hiện trường, đặt những người đã bất tỉnh lên cáng, có trật tự đưa người bị thương lên xe cứu thương.

Bên hai người cũng thu hút sự chú ý, một nhân viên y tế đến hỏi: "Các anh ở đây có ổn không?"

Chỗ trống trên xe cứu thương có hạn, ai có thể đứng được thì tự sắp xếp đến bệnh viện.

Chu Thời Dịch cúi đầu, nhưng phát hiện Cố Thịnh đã ngất đi, trên người nổi từng mảng từng mảng ban đỏ, trông vô cùng đáng sợ.

Chu Thời Dịch vội vàng giơ tay ra hiệu: "Bác sĩ, còn một người nữa. Mau đến xem giúp!"

Bác sĩ đến xem những nốt ban trên người Cố Thịnh, cũng giật mình: "Đây là dị ứng, nặng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhanh, mang cáng lại đây!"

Cáng mang tới, nhưng lại gặp phải tình huống rất khó xử.

Hai tay Cố Thịnh vẫn nắm chặt lấy Chu Thời Dịch không buông, hoàn toàn không thể thoát ra được.

Chu Thời Dịch bế Cố Thịnh lên, chạy thẳng lên xe cứu thương, bác sĩ sững người, rồi cũng nhanh chóng phản ứng, hô những người xung quanh tránh đường.

Dị ứng có thể nhẹ có thể nặng, nhưng nghiêm trọng như Cố Thịnh thế này, cần được cứu chữa kịp thời.

Anh bế lên tận xe, Cố Thịnh vẫn không buông tay, mấy bác sĩ hợp lực mới gỡ được một tay ra.

Giờ không còn thời gian xử lý, đành phải giữ nguyên tư thế này, gắn bình oxy cho Cố Thịnh.

Chu Thời Dịch vẫn chưa thoát ra được, bác sĩ bất đắc dĩ nói: "Tình huống khẩn cấp, anh cũng đi theo đi."

Vừa nói xong, bên cạnh lại khiêng lên một bệnh nhân nữa, bác sĩ làm thủ thuật cấp cứu đơn giản trong không gian chật hẹp.

Xe cứu thương một đường thông suốt chạy đến bệnh viện.

Đến nơi, bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng, người vừa đến là được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.

Người nhà họ Cố đã sớm chờ ở đó, tất cả người bị thương đều được đưa đến bệnh viện gần nơi xảy ra sự việc nhất.

Họ không tìm thấy Cố Thịnh trong trang viên, liền biết tình hình không ổn, nghĩ đến đây thử vận may, không ngờ thật sự thấy Cố Thịnh cắm đầy ống dây được đẩy vào bệnh viện.

Niên Mỹ Lan hai chân mềm nhũn, được cha Cố Thịnh và Cố Cẩn Ngạn đỡ lấy, mới không ngã xuống đất.

"Thịnh Thịnh, sao lại thế này?" Họ chạy theo giường bệnh, không dám lại gần, sợ làm ảnh hưởng đến việc cứu chữa của bác sĩ.

"Ai là người nhà bệnh nhân?"

"Là chúng tôi."

"Ai đó đi làm thủ tục nhập viện đi, đừng đứng chen chúc ở đây nữa."

"Để con đi." Cố Viễn tay phải đã được cố định, liền rời đi trước.

Nhưng đẩy đến cửa phòng cấp cứu, lại xuất hiện vấn đề lớn.

Cố Thịnh vẫn không chịu buông tay.

Chu Thời Dịch suốt đường đi đều không có thời gian rút tay ra, bị lôi đến tận đây, không thể nào cùng vào phòng cấp cứu được.

"Cố Thịnh, mau buông tay ra."

Bác sĩ y tá thay phiên nhau bẻ cũng không bẻ được, tình hình khẩn cấp, Chu Thời Dịch cũng không còn để ý đến ánh mắt của người khác, nói với Cố Thịnh đã bất tỉnh.

"Cố Thịnh, nghe lời, buông tay ra."

Vẫn không thể thoát ra, Chu Thời Dịch đành phải cứng đầu nói, "Tôi không rời đi đâu, cậu vào trước nhé."

Chu Thời Dịch nhẹ nhàng vùng vẫy mấy cái, cuối cùng cũng thoát khỏi tay Cố Thịnh.

Cánh tay vẫn giữ trạng thái sung huyết, rút về còn hơi tê.

Cuối cùng Cố Thịnh cũng đã vào được phòng cấp cứu.

Màn hình hiển thị bên ngoài phòng cấp cứu đang sáng chữ "Đang cấp cứu".

Chu Thời Dịch lắc lắc tay, xoa dịu cảm giác khó chịu.

Trên cánh tay anh, như thể bị đóng dấu một vết siết.

Vết tay tím đen quấn quanh cánh tay Chu Thời Dịch cả một vòng, như thể bị ác quỷ bấu nát để lại dấu vết, ở vị trí đầu ngón tay còn lưu lại vết móng tay cào vào thịt, đang rỉ máu ra ngoài.

Có thể thấy lúc đó Cố Thịnh đã dùng lực mạnh đến thế nào.

Người nhà họ Cố có chút ngỡ ngàng, nhưng lúc này điều quan trọng nhất là sự an nguy của Cố Thịnh, họ ở bên ngoài nghiêm túc trả lời về tiền sử dị ứng và tình trạng dị ứng thuốc của Cố Thịnh.

Cố Viễn cũng từ đại sảnh trở về, cùng với người nhà chờ đợi Cố Thịnh.

Lúc này anh ta mới để ý, ngoài người nhà họ Cố, còn có một gương mặt hơi quen.

Anh ta ngạc nhiên hỏi: "Là cậu sao?"

Chu Thời Dịch cũng có chút ấn tượng với Cố Viễn, gật đầu chào anh ta, thấy Cố Viễn không biết gọi anh thế nào, anh nhắc một câu: "Tôi tên Chu Thời Dịch."

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top