Chương 61: "Đứa nhỏ này trông đẹp hơn chai nước tương."
Viên Diệu Văn nhiệt tình chào đón làm Đào Hựu Tình đột nhiên không kịp phòng ngừa, biểu tình còn lộ ra vài phần không biết làm sao, tay nên đi đưa phía nào, chân nên động làm sao, không hề có chủ ý.
Nàng đã đã tưởng tượng ra cảnh gặp Viên Diệu Văn, hoặc là giống một hùng sư uy phong lẫm lẫm chờ bọn họ tới chúc tết, hoặc là trưởng bối từ ái thân hòa, như thế nào cũng không nghĩ đến ông sẽ thân thiết nhiệt tình chào đón như vậy, cười tủm tỉm kêu nàng "Cháu gái ngoan".
Đào Tiên Nữ: Rất, rất rất đột nhiên?
Nàng ngốc ngốc trả lời một câu: "Bác Viên năm mới vui vẻ......"
"Tốt tốt tốt, con cũng năm mới vui vẻ." Viên Diệu Văn cười nói.
Khi thấy vậy Giang Hải Minh quay lại, vỗ vai Viên Diệu Văn, buồn cười nói: "Em nói anh Viên, anh làm sao đột nhiên thân thiết với con gái em như vậy?"
Ông chưa từng thấy Viên Diệu Văn nhiệt tình với bất kỳ hậu bối nào, trong lúc nhất thời làm ông phi thường hoài nghi, luôn cảm thấy mục đích của Viên Diệu Văn không đơn giản.
Giang Hải Minh nhất châm kiến huyết: "Chẳng lẽ anh cũng muốn kết thông gia cùng nhà em?"
Đào Hựu Tình công bố thân phận của mình trong tiệc sinh nhật, người muốn liên hôn cùng Giang gia càng ngày càng nhiều, khoảng thời gian trước thậm chí không thèm che lấp mà tỏ vẻ con cái trong nhà họ muốn theo chân con gái hai người kết hôn.
Nói thật ra người cha như ông, trong lòng ông có phần không vui. Một là không bỏ được con gái tâm can mới về nhà đã nhanh phải gả đi ra ngoài như vậy, hai là cảm thấy mục đích của họ không đơn thuần, căn bản là không phải bởi vì yêu rồi muốn đối tốt với con gái ông nên mới đến cầu hôn, hôn nhân như vậy căn bản cho con gái ông hạnh phúc.
Trước khi được tìm về con gái ông cũng đã chịu khổ không ít, làm sao ông sẽ nguyện ý thấy cuộc sống sau này của con cùng bạn đời vẫn chịu khổ?!
Nhưng nếu đối phương là Viên gia...... Đó lại là một chuyện khác.
Viên Sơ Nhụy đi theo phía sau Viên Diệu Văn vội vàng đi lên phía trước, duỗi tay nhẹ nhàng đè lại cánh tay của Viên Diệu Văn, Viên Diệu Văn còn không có quên bọn họ nói qua không cần tạo thành xấu hổ không cần thiết cùng Giang gia.
Cô cùng Đào Hựu Tình còn chưa có chính thức ở bên nhau, không cần thiết thẳng thắn chuyện cô đang theo đuổi Đào Hựu Tình với vợ chồng Giang Hải Minh. Vạn nhất trong quá trình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Đào Hựu Tình không muốn cùng cô ở bên nhau? Vậy chẳng phải là sẽ gián tiếp khiến cho hai nhà xấu hổ sao?
Tạm thời bảo mật cũng có thể tránh cho vợ chồng Giang Hải Minh biết rồi sau đó sẽ cố ý vô tình cho Đào Hựu Tình áp lực, để nàng ở bên cô. Cho nên chuyện thẳng thắn này vẫn cứ giữ lại về sau lại nói, cô phải cho bạn nhỏ hoàn cảnh đủ tự quyết.
Viên Diệu Văn không có lỗ mãng mà nói chuyện này, thật thông minh tìm lý do nói cho qua: "Lúc trước tôi chưa thấy qua đứa cháu ngoan này, tò mò cũng không được sao?"
Giang Hải Minh miễn cưỡng bị thuyết phục: "Được được được, anh nói cái gì cũng được."
Viên Diệu Văn sang sảng cười, vỗ vỗ bờ vai của ông, tiếp theo dùng ánh mắt vấn an Lận Uyển Thanh, ngữ khí thập phần thân thiện: "Đi đi đi, mọi người vào nhà đi, bên ngoài lạnh lẽo." Quay đầu nhìn về phía Viên Sơ Nhụy, "Sơ Nhụy, chiếu cố mấy em cho tốt."
Viên Sơ Nhụy gật đầu, nghiêng người để ba vị trưởng bối bước vào nhà trước, cô dùng ánh mắt trấn an Đào Hựu Tình một chút, trước kêu Giang Thu Dương lên đi đến trước mặt mình, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một phen, khẽ cười nói: "Tiểu Dương lại cao thêm không ít."
Giang Thu Dương cười một nụ cười xán lạn, "Ha hả" cười hai tiếng, tiện đà có lễ có tiết chúc mừng nói: "Chị Sơ Nhụy năm mới vui vẻ, chúc chị Sơ Nhụy năm mới vạn sự như mơ, cát tường như ý!"
Viên Sơ Nhụy thuần thục lấy ra một cái bao lì xì đưa cho hắn, thân hòa bổ sung một lời chúc: "Việc học thuận lợi, thuận lợi trưởng thành." Vỗ vỗ bờ vai của cậu, "Mau đi vào thôi."
Giang Thu Dương ngoan ngoãn nói "Cảm ơn", nhấc chân sung sướng đi theo bước chân mọi người.
Giang Thu Dương ngoan ngoãn nói "Cảm ơn", nhấc chân sung sướng mà đi theo bước chân mọi người.
Đôi tay Đào Hựu Tình để trong túi quần giấu cằm ở dưới khăn quàng cổ đỏ tươi, nhìn Viên Sơ Nhụy vươn tay về phía mình, khóe môi tránh ở khăn quàng cổ sau đó nhẹ nhàng gợi lên, dịu dàng nắm đôi tay kia, bước ra phía trước một bước, đứng ở bên cạnh cô, lòng còn sợ hãi thở ra một hơi: "Làm em sợ muốn chết, bác Viên nhiệt tình như vậy, có chút không thích ứng được."
Viên Sơ Nhụy khẽ cười nói: "Sẽ quen thôi."
Chờ sau này, khi cô cưới nàng về nhà cũng đều sẽ quen hết.
Đào Hựu Tình đi theo bước chân cô, vừa đi vừa vui vẻ. Viên Diệu Văn thân thiết với nàng như vậy có phải chứng tỏ ông thật sự rất thích, cũng vừa lòng nàng hay không? Vậy chắc là nàng không cần lo lắng tương lai Viên Diệu Văn sẽ không đồng ý các cô ở bên nhau đi?
Nhưng......
Đào Hựu Tình nâng tay hai người gắt gao nắm ở bên nhau lên, cười hỏi: "Tiểu Viên Đổng, chúng ta nắm như vậy thật sự không thành vấn đề sao?"
Nàng rất tò mò, tay nắm thành như vậy thật sự không sợ người khác hiểu lầm rồi nhìn ra sao?
Viên Sơ Nhụy mặt không đỏ tim không nhảy nói: "Đại Viên đổng nói, chị phải chiếu cố mấy em cho tốt." Tiếp theo quay đầu nhìn nàng, hơi hơi mỉm cười, "Tuyết trên đất, vạn nhất em té ngã sẽ không tốt."
Đào Hựu Tình nhướng mắt, ý vị thâm trường "Nga" một tiếng: "Vậy em đây cảm ơn chị nha." Tiếp theo kéo xuống khăn quàng cổ, lộ ra cánh môi hồng nhuận, ghé vào bên tai cô đi, nhiệt khí quét bên tai như đang cùng cô nói nhẹ, thanh âm nhẹ ái muội, "Chị gái tốt."
Viên Sơ Nhụy dừng một chút, đây là lần đầu tiên Đào Hựu Tình tự nguyện kêu cô chị gái (tỷ tỷ), ngoan ngoãn còn mang theo vài phần dụng tâm kín đáo tình ý lưu luyến, bị nhiệt khí ái muội lôi cuốn đưa đến bên tai cô, thế lại mang theo một tia ý vị khiêu khích, câu đến tâm cô ngo ngoe rục rịch.
Cô không khỏi nhìn về phía người bên cạnh mình, ở biểu tình của đối phương phát hiện ý tứ lợi hại, cô giơ tay điểm chóp mũi nàng một chút: "Em kêu như vậy, là muốn hôn ở đâu."
Hay là muốn loại hôn toàn thân trên dưới.
Đào Hựu Tình ỷ vào hiện tại cô không hôn mình được, đắc ý dào dạt mà vỗ vỗ bả vai cô: "Nhuỵ muội muội, hiện tại em không dễ hôn tôi nha."
Viên Sơ Nhụy nhướng mày, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó: "Chị có thể để em tham quan phòng chị trước."
Đào Hựu Tình nháy mắt đã hiểu, lập tức lời lẽ chính đáng nói: "Chúng ta đi vào chúc tết trưởng bối, họ còn đang đợi chúng ta!"
......
Đào Hựu Tình ngoan ngoãn tiếp nhận bao lì xì chúc phúc từ tay Viên Diệu Văn, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lận Uyển Thanh, tận chức tận trách sắm vai đứa con ngoan ngoãn, làm cho Viên Diệu Văn có ấn tượng càng tốt với mình một chút.
Nhưng hiện tại, ấn tượng của Viên Diệu Văn đối nàng xác thật thật sự rất tốt, bởi vì nàng đã giúp Viên Sơ Nhụy bỏ thuốc, vẻ ngoài lại xinh đẹp, ngoại hình cũng hoàn toàn không làm Viên Sơ Nhụy thiệt thòi, để người cha như ông ấy thật vừa lòng.
Tâm Viên Diệu Văn rất tò mò, thỉnh thoảng sẽ có vài lời với hai người, tuy rằng nàng không thích ứng nhiệt tình của Viên Diệu Văn, nhưng trả lời đến không chút luống cuống nào, nên khiêm tốn thì khiêm tốn, nên hào phóng cứ hào phóng, tiến lui có chừng mực cũng bình tĩnh, làm Viên Diệu Văn rất vừa lòng.
Viên Diệu Văn liếc nhìn sang, trong lòng có thắc mắc, một bên giúp vợ chồng Giang Hải Minh châm trà một bên hướng mấy hậu bối nói: "Các con chơi đi, trưởng bối chúng ta muốn nói chuyện phiếm, các con ngồi ở đây cũng nhàm chán." Còn không quên dặn dò Viên Sơ Nhụy, "Chiếu cố các em cho tốt."
Đặc biệt là em gái.
Chiếu cố không tốt, thì ông có thể không có con dâu a!
Viên Sơ Nhụy ngầm hiểu đứng dậy, mang theo họ đi ra ngoài chơi tuyết, chủ yếu là Đào Hựu Tình muốn chơi tuyết. Nàng "Toàn bộ võ trang" mà ngồi xổm trên đất tuyết trắng hết sức chuyên chú xoa tuyết, Viên Sơ Nhụy từ phía trên nhìn xuống nàng, giống như đang nhìn một cây nấm to, trên đầu buộc đuôi ngựa nhúc nhích đung đưa theo, đáng yêu đến không chịu được.
Giang Thu Dương nhớ tới trọng trách của mình, hưng phấn mà nói với Viên Sơ Nhụy: "Chị Sơ Nhụy, ngày comeback của chị em chị đã quyết định chưa ạ?"
Viên Sơ Nhụy từ trạng thái "Vợ rất đáng yêu" chậm rãi phục hồi tinh thần, nói: "Tạm thời chưa, làm sao vậy?"
Giang Thu Dương bắt lấy cánh tay của cô, đáng thương cầu đạo: "Trễ một chút được không ạ, em thi đại học xong lại comeback được không? Em thật sự rất muốn đi cổ vũ chị ấy."
Viên Sơ Nhụy mắt mang ý cười nhìn cậu: "Về sau em cũng có cơ hội đi cổ vũ, chị em lại không phải chỉ đi hát hai lần."
Giang Thu Dương kiên định nói: "Không thể, làm người hâm mộ, đương nhiên muốn tận khả năng mỗi lần đều được đi!" Cậu cầm lòng không đậu mở ra mãnh nam làm nũng, nằm ở đầu vai Viên Sơ Nhụy, cù nhây mà hoảng thân mình, "Ai nha chị Sơ Nhụy, chị cho trễ một chút đi mà, coi như là để cho em an tâm học tập?"
"Hơn nữa em dám cam đoan, khẳng định còn có nhiều cao tam khác là fans của chị em! Chị để chị ấy sau khi thi đại học mới comeback, chính là đang hành thiện tích đức a, chị Sơ Nhụy!"
Đào Hựu Tình ngồi xổm, một bên xoa tuyết một bên làm máy vô tình đọc lại: "Là hành thiện tích đức nha, chị Sơ Nhụy!"
Viên Sơ Nhụy bị hai chị em bọn họ giáp công, vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, trái lo phải nghĩ sau mới nói nói: "Đã biết, sẽ quyết định sau thi đại học."
Dựa theo tiến độ trước mắt, album Đào Hựu Tình hẳn là có thể trước khi thi đại học đã hoàn toàn sản xuất xong, bởi vậy để nàng comeback sau khi thi đại học cũng không phải việc gì khó.
Giang Thu Dương có được đáp án mình muốn, lập tức vui mừng khôn xiết mà nhảy nhót ở trên nền tuyết, trong miệng phát ra thanh hưng phấn hô hô.
Đào Hựu Tình nhìn cậu vui vẻ, bản thân cũng thật vui vẻ, lại quay đầu nói với Viên Sơ Nhụy: "Chúc Tiểu Viên Đổng năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, sự nghiệp càng phát triển!"
Viên Sơ Nhụy chậm rãi nhìn về phía nàng, còn chưa nói cái gì, đã thấy nàng mở bàn tay về phía cô, ý đồ phi thường rõ ràng: "Nhuỵ Nhuỵ, bao lì xì cho tiên nữ."
Viên Sơ Nhụy nhìn nhìn gương mặt tươi cười của nàng, lại nhìn nhìn giữa tay nàng, nhoẻn miệng cười nói: "Bao lì xì cho tiên nữ nên đặc biệt hơn."
Đào Hựu Tình tán thành gật gật đầu, sau đó đã thấy Viên Sơ Nhụy bỏ tay mình vào lòng bàn tay nàng, thanh âm dịu dịu dàng dàng: "Bao lì xì của em."
Đào Hựu Tình sửng sốt một chút, ánh mắt dừng ở trên tay trắng muốt như tuyết kia, vài giây sau, đôi mắt chậm rãi cong lên, nắm lấy cái tay đó.
"Vậy em không khách khí mà nhận lấy."
Đây là bao lì xì năm mới dịu dàng và xinh đẹp nhất nàng từng nhận được.
......
Chuyện tới Viên gia chúc tết cũng phi thường thuận lợi, buổi tối bọn họ ở lại ăn cơm tối mới trở về, Viên Sơ Nhụy cùng Viên Diệu Văn đứng ở cửa nhìn theo bọn họ xe chậm rãi hòa vào bóng đêm.
Viên Sơ Nhụy mở miệng hỏi: "Ngài cảm thấy thế nào?"
Viên Diệu Văn "Ân" một tiếng, cười nói: "Đứa nhỏ này trông đẹp hơn chai nước tương."
Viên Sơ Nhụy không còn lời nào nói, chỉ có thể mỉm cười, cái cô muốn hỏi tựa hồ không phải cái này?
Viên Diệu Văn thân hòa vỗ lưng cô: "Cố lên con gái ngoan, cha xem trọng con."
Con gái ông lớn lên thông minh như vậy, cũng xinh đẹp có mị lực, ông tin tưởng không có chuyện con gái sẽ không theo đuổi được.
Ông đã chuẩn bị sẵn sàng kết thông gia cùng lão Giang!
......
Trước mùng sáu, Anna đã làm xong trang phục quảng bá, chỉ chờ Đào Hựu Tình trở về mặc thử.
Mùng bảy Đào Hựu Tình rời Giang gia trở lại Nguyệt Vịnh, thử trang phục biểu diễn. Chất lượng thiết kế của Anna được đảm bảo nên không thể chê vào đâu được, đặc biệt là váy đỏ lệch vai, tay tinh xảo cổ lá sen, chỗ khuỷu tay rũ xuống hai điều nơ con bướm, tự phụ gợi cảm bên trong lại không mất cảm giác xinh đẹp của thiếu nữ.
Trời sinh Đào Hựu Tình da thịt trắng tuyết mang theo cảm giác lạnh lẽo, sau khi mặc vào bộ váy đỏ này, da thịt càng trắng đến loá mắt, ngay cả tuyết trắng xóa bên ngoài còn muốn trắng hơn.
Nàng đứng trước gương chờ đợi, đôi môi đỏ mọng như hoa hồng, mái tóc xoăn buông xõa, bờ vai tròn trịa trắng nõn, đường viền vai hoàn mỹ, xương quai xanh thanh tú càng tôn lên vẻ đẹp mị hoặc như một đóa hồng đầy ngạo nghễ khai hoa, khiến người không dời mắt được.
Anna và các nhân viên có mặt đều ấn tượng về ngoại hình của nàng, cho dù là mỗi ngày gặp mặt cũng sẽ như lúc lần đầu bị vẻ đẹp tinh tế đến giống tác phẩm nghệ thuật của nàng thuyết phục.
Viên Sơ Nhụy từ ngoài cửa đi vào, đón nhận nàng ngoái đầu nhìn lại, cô không khỏi sửng sốt, chỉ cảm thấy giờ phút này nàng như hư ảo, tựa như ảo mộng, nhân tâm chôn giấu ở chỗ sâu nhất cũng sẽ ở trước mặt nàng lộ ra hết nguyên hình
—— Chu Dĩ Nhu thật là người ngu xuẩn không hơn không kém.
Viên Sơ Nhụy phát ra câu cảm khái này trong lòng, xinh đẹp chân thành lại đáng yêu giống như Đào Hựu Tình nguyện ý một lòng hướng về cô ta như vậy, Chu Dĩ Nhu lại sau khi mất đi mới biết quý trọng, vậy không phải ngu xuẩn thì là cái gì?
Nhưng cô cũng sẽ cảm tạ người ngốc này, nếu không phải Chu Dĩ Nhu ngốc phạm phải sai lầm, sao cô sẽ quen biết được Đào Hựu Tình ? Nếu Chu Dĩ Nhu trong 5 năm đó tiếp nhận Đào Hựu Tình...... cô không dám nghĩ đến chuyện quỷ quái thế này.
Bất quá lúc trước Đào Hựu Tình thích ai cũng không quan trọng, quan trọng là hiện tại nàng thích cô, các cô không có bỏ qua nhau, vậy thì đủ rồi.
Đào Hựu Tình cong đôi mắt lên, tươi cười trước sau thuần túy động lòng người như một: "Em đẹp không?"
Cô không cần nghĩ ngợi đã đáp: "Đẹp."
—— Trên thế giới này không ai có thể đẹp hơn em, bạn nhỏ đáng yêu của tôi.
Đào Hựu Tình giơ tay chọc tóc dài một phen, tự luyến nói: "Không hổ là bổn tiên nữ, mặc gì cũng đẹp!" Sau đó cảm thấy mỹ mãn đi thử trang phục khác.
Buổi chiều bọn họ sẽ phải chính thức bắt đầu quay MV, MV dự tính sẽ mất thời gian một hai tuần mới có thể hoàn thành. Thời điểm Đào Hựu Tình bắt đầu quay, Viên Sơ Nhụy ở trong văn phòng bận rộn chuyện của mình, cô gọi cho ai đó rồi vẫn kiên nhẫn chờ đối phương nhận cuộc gọi.
Rất nhanh thì điện thoại đã nhận, một giọng nữ từ đầu dây khác: "Thật là không nghĩ tới Tiểu Viên Đổng còn sẽ tự mình cho gọi điện thoại cho tôi."
Viên Sơ Nhụy dựa vào bàn làm việc, ánh mắt dừng ở trên kệ sách, sắc mặt nhất phái thong dong: "Thì ra Chu tiểu thư còn giữ số điện thoại tôi?"
Người ở đầu dây bên kia, đúng là em gái Chu Dĩ Nhu — Chu Thiến.
"Số điện thoại Tiểu Viên Đổng tôi làm sao dám tuỳ tiện bỏ?" Chu Thiến nói, "Tiểu Viên Đổng tìm tôi có chuyện gì sao?"
Viên Sơ Nhụy: "Vẫn giống xưa, kết giao bạn bè."
Chu Thiến lễ phép cười cười: "Tiểu Viên Đổng, mấy năm trước cô tìm tôi kết bạn đã không thành công."
Viên Sơ Nhụy mấy năm trước đã tìm nàng đề cập qua chuyện "kết bạn", bên ngoài là cùng nàng kết giao, trên thực tế là muốn cùng Hưng Lan kết giao —— thông qua nàng.
Khi đó Chu Dĩ Nhu còn không phải người làm chủ Hưng Lan, mọi chuyện vốn dĩ đều tồn tại tính không xác định, chớp mắt một cái thì có khả năng đã xảy ra thay đổi long trời lở đất. Viên Sơ Nhụy lúc ấy cố ý một tay giúp Chu Thiến ngồi lên Hưng Lan, mượn chuyện này thành lập quan hệ hợp tác tốt giữa Hưng Lan cùng Nguyệt Vịnh, bởi vì khi đó Hưng Lan nổi bật ở xa phía trên Nguyệt Vịnh, là đối thủ nguy hiểm nhất cũng có thể là đồng đội có thực lực nhất.
Bất quá Viên Sơ Nhụy cũng không phải sợ hãi trở thành đối thủ của Hưng Lan, chỉ là so với gây thù chuốc oán, cô càng vui có thêm bạn, ai cũng sẽ như thế.
Viên Sơ Nhụy không có lựa chọn Chu Dĩ Nhu là bởi vì Chu Dĩ Nhu rất cao ngạo, không phải cộng sự tốt nhất để hợp tác, em gái cùng mẹ khác cha của Chu Dĩ Nhu, Chu Thiến mới là lựa chọn của cô.
Cha Chu Dĩ Nhu mất sớm, mẹ Chu Dĩ Nhu—Chu Lị Quân cùng người khác có Chu Thiến, bất quá không ai biết cha Chu Thiến là ai, cũng không ai dám ở dưới mí mắt Chu Lị Quân tra cứu người này. Nhưng Chu Thiến thành con riêng trong miệng mọi người, vĩnh viễn thấp hơn Chu Dĩ Nhu một đầu, Chu Dĩ Nhu cũng xem nàng như người ngoài, thái độ đối với nàng vẫn luôn không nóng không lạnh.
Viên Sơ Nhụy lúc ấy có thể nhìn ra được Chu Thiến muốn chứng minh bản thân, hơn nữa Chu Thiến còn có dã tâm lớn mạnh Hưng Lan cho nên cô không chút do dự lựa chọn bày ra hảo ý của mình với người này. Chỉ tiếc người này không có tiếp thu, đột nhiên lựa chọn xuất ngoại du học, vẫn luôn ở nước ngoài đến bây giờ mới trở về.
Không ai biết người này suy nghĩ cái gì, chỉ có chính bản thân người này biết.
"Lúc ấy không thành công, không đại biểu hiện tại cũng không thành công." Viên Sơ Nhụy nói.
Quyền lực vĩnh viễn đều tràn ngập dụ hoặc khiến người vô pháp kháng cự, đặc biệt là ở trước mặt người con riêng bị trấn áp.
Chu Thiến cầm điện thoại không nói gì.
Viên Sơ Nhụy lại nói: "Cô muốn Hưng Lan lớn mạnh, làm Hưng Lan càng phát triển."
Chu Thiến nghe vậy, bỗng nhiên nở nụ cười, không có phủ nhận.
Nàng xác thật đã có dã tâm này, không vì cái gì khác mà chỉ vì Chu Lị Quân cùng Chu Dĩ Nhu. Người trước là vất vả dưỡng dục nàng thành người, cho nàng hoàn cảnh trưởng thành tốt nhất mẹ nàng, người sau là chị gái cao cao tại thượng, trong mắt vĩnh viễn không có nàng.
Nàng cũng không để ý người khác nói nàng là con riêng, nàng căn bản không để thân phận này để ở trong lòng. Con riêng thì làm sao? Con riêng một không trộm hai không đoạt gia đình người ta không phạm pháp, con riêng là người, con riêng cũng có thể sống mỗi ngày của riêng mình, cũng có thể có thành tích của chính mình.
Nàng để ý chỉ có Chu Lị Quân cùng Chu Dĩ Nhu, Hưng Lan là tâm huyết của Chu Lị Quân, nàng muốn cho tâm huyết của mẹ nàng phát triển thành cây lớn che trời, vĩnh viễn không ngã xuống. Nàng còn muốn cho Chu Dĩ Nhu nhìn nàng, nhìn thẳng vào, thừa nhận sự tồn tại của nàng —— nàng thế nào cũng là em gái chị ấy, chứ không phải người ngoài không có một chút quan hệ.
Nàng vẫn ôm một phần thiện ý muốn tới gần Chu Dĩ Nhu, đây cũng là lý do duy nhất lúc trước có thể khiến nàng: Tin tưởng chị gái có thể quản lý tốt Hưng Lan.
Chỉ là hiện tại xem, sự thật giống như cũng không phải là như thế, Chu Dĩ Nhu tặng một người có tiềm lực người cho Nguyệt Vịnh. Mà người này, vừa lúc là người ở 5 năm trước nàng phản đối qua chuyện để người kia lui tái, Đào Hựu Tình.
Năm đó Chu Dĩ Nhu đột nhiên làm Đào Hựu Tình lui tái, sau khi nàng biết, trước tiên tìm được Chu Dĩ Nhu khuyên bảo cô từ bỏ ý tưởng này, cũng cực lực hướng chứng tỏ giá trị của Đào Hựu Tình với cô, kết quả Chu Dĩ Nhu ngoảnh mặt làm ngơ. Ngay cả Chu Lị Quân cũng kêu cô đừng động, gần là nhắc nhở Chu Dĩ Nhu "Tự gánh lấy hậu quả".
Nàng đối với cách làm của Chu Lị Quân cái hiểu cái không, có thứ gì cứ nghẹn ở trong cổ họng không thể nuốt xuống, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, ngoan ngoãn xuất ngoại đi du học.
"Chu Dĩ Nhu không có cách làm Hưng Lan lớn mạnh," Viên Sơ Nhụy đúng lúc nói, "Cô mới có thể, mà tôi, có thể giúp cô ngồi trên vị trí kia."
Cô ở trong giới tài chính nhiều năm như vậy, quan hệ cùng tài nguyên và kinh nghiệm đã sớm cách xa người khác một mảng lớn, chuyện trên ban nhân sự, chỉ cần đối phương phối hợp khống chế tình thế, không đến mức cô không làm được.
Hơn nữa năng lực nhìn người của Chu Thiến rất mạnh, nhóm đầu tiên nàng nhìn trúng ở Hưng Lan hiện tại đã rất phát triển, về sau tung ra danh hào nào thì cũng đều vang dội. Chu Dĩ Nhu là loại khuyết thiếu năng lực này, cô ta chỉ biết quản người thôi, đương nhiên cô cũng có thể xem năng lực này của Chu Thiến là do may mắn
Chu Thiến không nói gì.
Viên Sơ Nhụy tiếp tục nói: "Chẳng lẽ cô muốn nhìn đến cô ấy lại tặng Hồng Đào Q thứ hai cho Nguyệt Vịnh, muốn nhìn đến tâm huyết mẹ cô hủy trong chốc lát?"
Chu Thiến cười, nhẹ nhàng một tiếng, nàng nói: "Tiểu Viên Đổng, thật sự biết công kích nhân tâm a......"
Viên Sơ Nhụy hơi hơi mỉm cười: "Này không gọi 'công kích', tôi chỉ là đang thuyết phục cô cùng tôi hợp tác."
Cô có thể trợ giúp Chu Thiến nhanh chóng lên vị trí đó, không cần phí quá nhiều sức lực, hồi báo chính là muốn nàng ngồi ổn đừng để cho Chu Dĩ Nhu ngóc đầu trở lại là được, trả giá như vậy cùng với muốn hồi báo thì quả thực chính là đang làm từ thiện.
"Vậy Tiểu Viên Đổng là vì sao?" Chu Thiến hỏi, "5 năm trước tôi có thể hiểu là vì cô muốn ở trong giới này tìm bạn, vậy hiện tại thì sao? Nguyệt Vịnh đã đi lên, cũng đủ cường đại, thậm chí không cần cộng sự."
Viên Sơ Nhụy cười nói: "Lúc trước vì công, hiện tại vì tư."
Chu Thiến hiếu kỳ nói: "Cái gì là vì 'tư'?"
Viên Sơ Nhụy chậm rãi nói: "Còn chưa có nói hợp tác đã muốn tôi nói rõ ngọn ngành hình như không ổn? Nhưng mà cô yên tâm, tôi chỉ nhắm vào Chu Dĩ Nhu, không nhắm vào Hưng Lan, chỉ cần cô ta cút khỏi cái ghế đó, Nguyệt Vịnh cùng Hưng Lan vĩnh viễn cũng là bạn."
Chu Dĩ Nhu chính là dùng quyền chức tổng tài Hưng Lan chèn ép Đào Hựu Tình, một khi đã như vậy, vậy làm cô ta mất đi vị trí này làm cô ta không tác oai nữa, mất đi chỗ cậy vào mới là đáng sợ nhất.
Hơn nữa Chu Dĩ Nhu kiêu ngạo như thế, làm cô ta rơi khỏi vị trí tổng tài Hưng Lan, nhất định có thể làm cô ta tức muốn hộc máu, trở thành bộ dáng chật vật.
Viên Sơ Nhụy cuối cùng nói một câu: "Chu tiểu thư hãy suy xét một chút, tùy thời hoan nghênh cô hợp tác cùng tôi." Lập tức tắt điện thoại đi.
Cô tin tưởng Chu Thiến sẽ quay lại hợp tác với cô.
Nhưng kỳ thật cho dù Chu Thiến không hợp tác với cô cũng không sao, mục đích của cô đã đạt được, đó chính là kích thích tâm tranh đoạt của Chu Thiến mở ra, làm nàng tranh đoạt cùng Chu Dĩ Nhu. Kết quả cuối cùng, Chu Thiến cho dù là dựa vào bản thân ngồi trên vị trí tổng tài Hưng Lan, cô cũng thấy vui mừng như cũ —— chỉ cần Chu Dĩ Nhu thất bại thì như thế nào cũng được.
......
Sau khi Chu Thiến cúp điện thoại một người lẳng lặng ngồi thật lâu.
Lúc trước nàng vì sao sẽ ngoan ngoãn đi du học, kỳ thật vẫn là bởi vì Chu Lị Quân bất công Chu Dĩ Nhu, muốn để Hưng Lan lại cho Chu Dĩ Nhu.
Chu Lị Quân không yêu nàng sao? Yêu, chỉ là yêu ít hơn so với Chu Dĩ Nhu ít một chút thôi.
Nhưng mà Viên Sơ Nhụy nói rất đúng, Chu Dĩ Nhu không có cách nào làm Hưng Lan càng lớn mạnh, bản lĩnh nhìn người cũng cũng không có, thậm chí tùy tâm sở dục mà chèn ép nghệ sĩ, bỏ ích lợi công ty không màng.
Lúc phát hiện chị gái không quản lý tốt Hưng Lan, kỳ thật nàng rất muốn bản thân tự ra trận thử xem, nhưng xem tình huống trước mắt, Hưng Lan thường thường vô kỳ cũng không có xuất hiện dấu hiệu suy bại, Chu Lị Quân sẽ không chủ động suy xét thay đổi người quản công ty.
Cho nên nàng muốn nhanh chóng lên vị trí đó thì phải bày ra năng lực so với Chu Dĩ Nhu càng mạnh hơn cho Chu Lị Quân xem. Nhìn người, quản lý, tài nguyên các phương diện, nàng cần phải khơi dậy hết làm cho Chu Lị Quân thấy đối lập, làm Chu Lị Quân cảm thấy Chu Dĩ Nhu không thích hợp quản lý Hưng Lan.
Nhưng muốn làm chuyện này thế nào, hay chỉ có thể tìm kiếm Viên Sơ Nhụy trợ giúp, nàng còn cần suy xét. Nàng sẽ không lỗ mãng mà đáp ứng bất kỳ trợ giúp nào đến từ bên ngoài, đặc biệt là người quyền thế mạnh mẽ như Viên Sơ Nhụy vậy.
Nói đến cũng thấy kỳ quái, Viên Sơ Nhụy đến tột cùng là có quan hệ thế nào với chị mình? Thật là làm người tò mò.
Bất quá Đào Hựu Tình, không, Giang Hựu Tình thật sự không có biện pháp quay về Hưng Lan sao?
Chu Thiến lâm vào suy nghĩ trầm tư.
Nếu có thể đào Giang Hựu Tình về Hưng Lan, Chu Lị Quân khẳng định sẽ thật vui vẻ cũng xem trọng liếc nhìn nàng một cái nhỉ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top