Chương 7

Giờ giải lao, trong văn phòng chỉ còn lại Bùi Chước bận rộn viết báo cáo.

Trương Nguyệt Nguyệt ló đầu vào nhìn xung quanh, thấy thầy Bùi ở bên trong bèn rón ra rón rén đi vào.

"Nguyệt Nguyệt?" Bùi Chước dừng việc lại, ngẩng đầu lên thấy thần sắc của cô không tốt lắm: "Em sao vậy, tâm trạng không vui?"

Nửa tháng trước anh và thầy Lục còn ở trong bóng tối nhìn đôi tình nhân nhỏ này dính vào nhau, đến giờ mới được bao lâu đâu.

"Thầy ơi, Khương Huống đã gian lận trong lúc kiểm tra, cậu ta lén copy bài." Trương Nguyệt Nguyệt kìm nén sự khó chịu để cáo trạng, chỉ thiếu điều muốn viết dòng chữ 'Tôi muốn giết bạn trai cũ' lên mặt.

Bùi Chước trái lại không quan tâm chuyện này, chỉ ghi nhớ trong đầu rồi ngẩng đầu nhìn cô: "Em có ổn không?"

Anh không hỏi thì Trương Nguyệt Nguyệt còn có thể cố kiềm chế.

Thế nhưng anh còn chưa nói xong là mắt mũi cô liền đỏ bừng, nước mắt cũng rơi xuống.

"Thầy, thầy ơi, em nói với thầy một bí mật, thầy tuyệt đối đừng nói với người khác được không?"

Bùi Chước đưa cô hộp khăn giấy, ra hiệu cô ngồi xuống ổn định tâm trạng trước: "Em đừng vội, từ từ thôi, thầy Bùi ở đây."

"Khương Huống là tên khốn kiếp." Trương Nguyệt Nguyệt cao giọng lên gấp ba lần rồi đột nhiên khóc nghẹn ngào tức giận: "Em mới quen cậu ta được một tháng, cậu ta liền lén lút đưa ủy viên văn nghệ lớp bên cạnh đi xem phim, cậu ta là thứ chẳng ra gì!"

Cô vừa khóc vừa kể lể nên bị sặc, lấy hơi nói chuyện còn phải cố kiềm nước mũi, ngồi ở trước mặt Bùi Chước mà tay chân luống cuống: "Thầy nói xem, nào có người như cậu ta, sao cậu ta có thể đối xử với em như vậy?"

"Sao cậu ta có thể đối xử với em như vậy?"

Bùi Chước rút thêm tờ khăn giấy đưa cho Trương Nguyệt Nguyệt, vỗ nhẹ lưng cô, sợ cô vừa khóc vừa ho.

Tụi nhỏ thời nay đều cho rằng yêu đương không ảnh hưởng đến việc học, thậm chí còn có thể đốc thúc nhau cùng tiến bộ.

Anh không biết chuyện này chắc chắn được bao nhiêu phần trăm, nhưng anh chắc chắn một khi thất tình thì sẽ bị đả kích rất lớn, cái này thì không thể chối cãi được.

"Em hỏi cậu ta, thầy biết cậu ta nói thế nào không, cậu ta nói bởi vì trong kỳ thi trước đó em cao điểm hơn cậu ta, điều kiện gia đình cũng tốt hơn cậu ta nên cậu ta bị mất mặt." Trương Nguyệt Nguyệt cầm khăn giấy xì mũi một cái, giọng nói cũng run run: "Em thật lòng thích cậu ta, còn muốn cùng cậu ta thi vào cùng một trường đại học, nhưng cậu ta lại là một tên rác rưởi, khốn kiếp, không biết xấu hổ."

Bùi Chước đứng dậy rót cho cô ly nước, ra dấu bảo cô từ từ uống, còn anh thì làm hết chức trách tiếp tục ngồi ở bên cạnh lắng nghe.

Lúc này nói nhiều cũng vô dụng, bảo cô phải tập trung học hành đừng yêu đương nữa thì chỉ có đẩy học sinh xa ra, sau này có gặp chuyện cũng chưa chắc sẽ đến tìm mình.

Cho nên cứ yên lặng làm một hốc cây sẽ tốt hơn.

"Đến cuối cùng cậu ta cũng nói chia tay với em, còn cảm thấy mối quan hệ giữa em và cậu ta thật vô vị."

Trương Nguyệt Nguyệt vừa khóc vừa nói, nói đến chỗ tổn thương thì bả vai run lên.

"Mỗi ngày khi kết thúc tiết tự học buổi tối em đều đợi cậu ta cùng về, đi đến đoạn không có đèn đường mới dám lén nắm tay cậu ta một lát, vậy mà cậu ta lại nói vô vị..."

Có một số chuyện không thể kể lể với bạn thân, bởi vì khi vừa mới bắt đầu người ta đã khuyên cô nhưng cô vẫn không chịu nghe, còn thầm nghĩ đây chính là mối tình đầu của mình, cô muốn xuôi chèo mát mái.

Hiện tại chỉ mới qua có một tháng mà cô đã bị mất mặt, đau lòng vô cùng.

Bùi Chước ngồi bên cạnh, rũ mắt nghe cô tâm sự.

Nhưng mà trẻ con yêu đương cũng có chỗ tốt, hận nhanh, mà quên cũng nhanh.

Dù có thất tình cũng sẽ không gian nan như lúc trưởng thành.

.

Trường học có câu lạc bộ sinh hoạt, càng ngày càng có nhiều bài kiểm tra và bài tập về nhà, còn có rất nhiều chuyện cần phải hỗ trợ.

Hai ngày nữa là kết thúc rồi.

Trong lúc Bùi Chước nghe cô kể khổ thì Lục Lẫm cầm bình giữ ấm đi về, lúc đến trước cửa thì nhìn thấy bọn họ liền dừng chân, không lập tức mở cửa bước vào.

Bùi Chước liếc mắt một cái liền trông thấy hắn, lặng lẽ ra hiệu bảo hắn tránh đi một lúc.

Khí tức của thầy Lục quá mạnh, nếu thật sự bước vào e là học sinh sẽ sợ đến mức đang khóc cũng phải nuốt ngược nước mắt vào trong.

Lục Lẫm gật đầu, cầm bình giữ ấm đứng ra xa, nghe lời đứng ở bên ngoài hóng gió.

"Thầy Bùi, thầy tuyệt đối đừng nói với ba mẹ em được không, bọn họ biết chuyện sẽ đánh em." Trương Nguyệt Nguyệt sau khi phát tiết xong đã cảm thấy tốt hơn nhưng tâm lý vẫn thấy sợ hãi: "Cũng đừng nói với Lục trưởng quan, em cầu xin thầy."

Cô uống một hơi cạn sạch ly nước, một bụng tâm trạng hỏng bét như được trút hết, sau đó cô đột nhiên cảm thấy cũng chẳng có gì to tát, không có gì là không bỏ xuống được.

"Thầy sẽ không nói với bọn họ. Còn 8 phút nữa là vào học, em đi rửa mặt trước đi." Bùi Chước nhét vào tay cô một túi khăn giấy, nhẹ nhàng nói: "Sửa soạn xong thì về lớp, chú tâm nghe giảng bài."

Trương Nguyệt Nguyệt có hơi lúng túng đứng lên, cũng có phần không dám đối mặt với người kia.

"Thầy Bùi, em hơi sợ." Cô nhỏ giọng nói: "Em có thể ôm thầy một cái không."

Bùi Chước giang hai tay, dịu dàng ôm cô bé.

"Có chuyện gì thì đến tìm thầy, lúc nào cũng có thể."

"Cảm ơn thầy ạ." Trương Nguyệt Nguyệt cảm giác mắt mình lại ươn ướt, cô cúi đầu chào một cái rồi vội chạy ra ngoài.

Bây giờ đã là cuối tháng mười, bên ngoài gió rất lớn.

Bùi Chước xác nhận Trương Nguyệt Nguyệt đã đi liền quay đầu đến chỗ rẽ tìm Lục Lẫm, ngoắc ngoắc tay với hắn: "Thầy Lục, mau về văn phòng cho ấm."

Lục Lẫm theo anh trở về, đổ đầy nước ấm vào tách trà.

Bùi Chước nhìn thấy lỗ tai hắn bị lạnh đến đỏ ửng thì có chút không nỡ.

Anh muốn vươn tay giúp hắn làm nóng, dựa gần vào người hắn nói chuyện nhưng hai người tạm thời vẫn chưa quen thuộc đến mức đó nên đành phải kiên nhẫn.

Lục Lẫm thấy rõ người trong văn phòng vừa nãy là Trương Nguyệt Nguyệt, đại khái cũng hiểu xảy ra chuyện gì, hỏi lại xác nhận: "Hai trò đó chia tay rồi?"

"Đúng thế." Bùi Chước chậm rãi nói: "Bạn nam đó chỉ muốn nếm thử cái mới thôi, không nghiêm túc."

Lục Lẫm thở dài một hơi nhỏ đến mức không thể nghe thấy, trong lòng nhớ đến hai học sinh đó, lại sợ cô học trò nhỏ kia sẽ quá đau lòng.

"Mấy ngày tới trong lúc lên lớp có lẽ em nữ đó sẽ hơi phân tâm, thầy đừng điểm tên em nó." Bùi Chước nói: "Cũng đừng làm lớn chuyện."

"Tôi sẽ động viên con bé." Lục Lẫm đáp lại.

Vừa bước vào tháng mười một là học sinh lớp 12 đã phải bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi Đại học, có mấy thầy cô gọi cho Bùi Chước, nhờ anh hỗ trợ thêm ngữ pháp cho học sinh.

Bùi Chước nhàn rỗi không vướng bận chuyện gì nên tiện tay in ra vài đề tiếng Anh, giờ nghỉ trưa và cơm tối sẽ lên lầu ngồi nghe học sinh thảo luận và giao lưu bằng tiếng Anh, thỉnh thoảng sẽ hướng dẫn một chút kỹ xảo hội thoại.

Tụi nhỏ bây giờ không giống ngày xưa, ba mẹ ở nhà đều là phần tử trí thức, từ nhỏ đã được giáo viên nước ngoài phụ đạo, nghe nói có không ít học sinh mới lớp 9 mà môn tiếng Anh đã đạt đến cấp 4.

"Thầy chuẩn bị cho các em hai đề tài." Anh chọn một nhóm rồi ngồi xuống, ra hiệu cho bọn họ xem chủ đề trên tay mình: "Đề thứ nhất là chúng ta có nên tiếp tục khai phá nguồn năng lượng từ đại dương hay không, đề thứ hai là chúng ta phải làm sao để dung hoà chính mình."

"Thầy Bùi ơi, thật sự là khó quá, hai hôm nay em nói đến mức muốn méo miệng luôn rồi." Cậu nhóc đeo kính nằm dài lên bàn ở bên cạnh lẩm bẩm nói: "Em muốn thi Kinh tế đối ngoại, là phải nói tiếng Anh cực giỏi mới đậu không?"

Bùi Chước cười phát giấy nháp cho cả nhóm của cậu, giọng nói mang theo sự động viên cực mạnh: "Có thầy Bùi ở đây hướng dẫn các em, từ từ thôi."

"Trước tiên là viết suy nghĩ của mình ra giấy, năm phút sau chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập."

Trong không gian lớp học có rất nhiều học sinh đang nói chuyện, giọng Anh giọng Mỹ xen lẫn vào nhau, thỉnh thoảng cũng có ai đó cắt ngang bằng hai câu giọng Bắc Kinh.

Có học sinh có dòng suy nghĩ rõ ràng nhưng lại không tìm ra từ để diễn tả, nói được một nửa lại phải cuối đầu tra từ điển, vẻ mặt hận phải chi lúc nãy mình tra cho rồi.

Bùi Chước thuận tay viết ra hai từ mà cậu nhóc đó quên, cậu nhóc thấy được thì như nhặt được bảo vật, nâng tờ giấy lên hận không thể ăn luôn tại chỗ: "Đúng rồi, chính là từ này!"

Nhóm học sinh lại bắt đầu thảo luận sôi nổi, ai nấy đều rất nghiêm túc, nắm tay nhau cùng nhau đi đến một tương lai vô cùng sáng lạn.

Bùi Chước nhìn những học sinh lớp 12 này thì chợt nhớ đến mấy bạn nhỏ lớp 11 của mình.

Vẫn còn mê chơi lắm, đoán chừng phải chơi cho đủ nửa năm nữa thì mới chịu kiềm chế lại.

Chờ đến năm sau có lẽ sẽ đến phiên anh và thầy Lục bận bịu dẫn dắt học sinh lớp 12.

Nhất Trung có nguồn lực rất tốt, tỉ lệ đậu Đại học cao, cũng có rất nhiều học sinh được tuyển thẳng vào các trường Đại học ở nước ngoài.

Rất nhiều phụ huynh đã bày sẵn đường cho con mình từ tận năm, sáu năm trước, chỉ kém cõng con mình trên lưng mà chạy về phía trước.

Có lúc Bùi Chước cảm giác mình như một người chăn cừu trên đồng cỏ.

Phía trước là những con cừu nhỏ vắt chân lên cổ mà chạy, còn anh thì tụt lại phía sau, không vội vã mà đi bộ trông chừng.

Bản thân anh không thuộc về bầy cừu, anh chỉ đứng giữa bọn chúng và chậm rãi đồng hành với chúng một đoạn đường mà thôi.

Lục Lẫm lên lầu tìm đồng nghiệp lấy tài liệu, đúng lúc đi ngang qua lớp này, nhìn thấy Bùi Chước đang ngồi trên bàn dài.

Anh cầm bút chì, vừa viết vừa nói gì đó với học sinh.

Kiên nhẫn và tự tại, không nóng nảy không vội vã.

Lục Lẫm nhìn một hồi, cảm thấy thầy Bùi thực sự rất tốt.

.

Đến cuối tuần, mỗi lớp sẽ cử ra hai giáo viên đi họp, lần này Lục Lẫm gọi cho Bùi Chước, hai người đến cùng lúc và ngồi trong phòng họp chờ đợi.

Các giáo viên khác cũng lục tục đến, chỉ có chủ nhiệm Trần đang bị kẹt xe nên vẫn chưa đến.

Lục Lẫm ngồi một lúc, thấy Bùi Chước cũng đang chờ nên thử thăm dò bắt chuyện.

"Thầy Bùi có nghe nói về chuyện dàn hợp xướng kia không?"

Bùi Chước chớp mắt mấy cái, phát hiện ra đây là lần đầu tiên Lục Lẫm chủ động nói chuyện phiếm với mình.

Cho nên, mặc dù anh đã nghe nói qua nhưng vẫn lắc đầu.

"Dàn hợp xướng?"

Lục Lẫm thấy anh chưa biết nên cũng chậm rãi giải thích.

"Có một phóng viên nước ngoài đang sưu tầm dân ca của các nước, đúng lúc nhìn thấy tụi nhỏ đang hợp xướng bài 'Flight of the Bumblebee' (*)."

(*) Flight of the Bumblebee (Chuyến bay của ong vò vẽ): được sáng tác vào năm 1899–1900, là phần dạo đầu được Nikolai Rimsky-Korsakov (1844–1908) viết cho vở opera 'The Tale of Tsar Saltan' của chính mình.

Bùi Chước phát hiện bình thường khi Lục Lẫm là giáo viên chủ nhiệm thì giọng nói khá trầm thấp và sâu lắng, khí chất y hệt một sĩ quan.

Nhưng khi nói chuyện với anh thì lại mang theo một ít câu nệ.

Có chút tương phản, rất đáng yêu.

"Phóng viên đó nghe mà sững sờ, còn tưởng những em đó đang hát nhép nên ghé sát vào lại nghe thêm mấy lần." Lục Lẫm thấy anh nghiêm túc lắng nghe nên lúc kể chuyện cũng cảm thấy khoan khoái: "Nghe đâu tối hôm đó người phóng viên kia đã viết tin rồi đăng lên mạng, chuyện này lập tức phát sốt."

Bùi Chước mỉm cười lắng nghe hắn kể chuyện, anh nghe rất hứng thú nhưng càng thấy hứng thú với thầy Lục hơn.

Lục Lẫm đang chuẩn bị kể đến đoạn quan trọng thì chủ nhiệm Trần vội vã bước vào, vươn tay lau mồ hôi trên trán lớn tiếng nói: "Đến rồi đến rồi, mọi người chắc đợi lâu rồi, mau mau họp thôi!"

Bùi Chước có hơi không muốn liếc nhìn chủ nhiệm Trần, nhẹ giọng nói: "Rảnh rỗi lại nói tiếp."

Lục Lẫm gật đầu.

Dường như đã lâu rồi hắn không trò chuyện với ai lâu như vậy.

Chủ nhiệm Trần cầm viên phấn bắt đầu vẽ rồng bay phượng múa trên bảng đen, các giáo viên ở bên dưới thì vừa ghi chú vừa ngáp ngắn ngáp dài.

Thực ra, trạng thái mỗi buổi họp cũng tương tự như học sinh đang lên lớp.

"Đây là điểm quan trọng, nhất định phải ghi nhớ!" Lúc nói chuyện, chủ nhiệm Trần rất hay phóng đại bằng ngôn hình thể, vừa nói vừa giơ tay lên xuống như đang tập thể dục, đến mức áo polo ướt đẫm mồ hôi: "Thứ hai tuần sau sẽ bắt đầu giai đoạn mới, chúng ta phải chú ý đến phương diện bài tập..."

Đến khi tan họp là cũng đã đến giờ tan học, các thầy cô giáo ai nấy đều đói đến mức bụng dán vào lưng nhưng vẫn phải lần lượt đến chỗ chủ nhiệm Trần ký tên rồi mới được ra về.

Bùi Chước về nhà rồi mới phục hồi tinh thần, nghĩ thầm hôm nay Lục trưởng quan không những đưa anh đi họp mà còn chủ động bắt chuyện với anh, quả thực tiến bộ rất lớn.

Có lần đầu thì sẽ có lần sau, là chuyện tốt.

Anh trộn salad bơ, ăn xong thì dắt A Mao đi dạo theo thường lệ, về nhà tắm rửa giặt quần áo rồi chờ đến hơn 9 giờ mới mò lên wechat, lần đầu tiên chủ động gửi tin nhắn cho Lục Lẫm.

"Thầy Lục, chuyện kia sau đó thế nào?"

Đối phương trả lời rất nhanh.

"Sau đó có nghệ sĩ piano nước ngoài đến trường của chúng ta, mời những học sinh đó tham dự buổi biểu diễn của hắn."

Bùi Chước cùng hắn hàn huyên năm phút, đến lúc cả hai cảm thấy đây là thời điểm rất tốt để tạm dừng cuộc trò chuyện.

Không chúc nhau ngủ ngon, thế nhưng thời gian trò chuyện rất vui vẻ.

Lúc lên lớp, anh kiểm soát tiết tấu rất tốt, khi dụ dỗ thầy Lục cũng như vậy.

Những chuyện như tán gẫu, miễn là đã bắt đầu thì sẽ không ngừng dẫn ra nhiều đề tài hơn.

Mới đầu, Lục Lẫm tìm anh một lần, anh sẽ tìm lại hắn một lần.

Sau đó Lục Lẫm lại tìm anh thêm một lần, cách một khoảng thời gian sau anh sẽ tìm lại hắn một lần.

Sau đó tần suất dần dần giãn ra, cho đến khi Lục Lẫm chủ động tìm anh hai lần, Bùi Chước mới chủ động tìm hắn lại một lần.

Giữ khoảng cách nhưng không xa lạ.

Ngày thường, hai người vẫn gặp nhau thoải mái và bình thản, nhưng trong lúc vô tình đã trở thành những người bạn thân thiết.

Cách một hai ngày sẽ tán gẫu những chuyện lý thú, dù tan làm hay ngày nghỉ cũng không thấy chán.

Dần dần Lục Lẫm cảm thấy hình như mình đã nói chuyện nhiều hơn.

Có vẻ hắn có rất nhiều chuyện mới mẻ để tán gẫu, nhưng thời gian trò chuyện với thầy Bùi mỗi ngày rất ít, căn bản là không đủ.

Trong tiềm thức hắn muốn nhiều hơn nữa, nhưng lại sợ quấy rầy đối phương nên cũng rất kiềm chế và thận trọng.

Một buổi tối nào đó ngày thứ năm, Lục Lẫm thấy có một chú chim vàng anh đậu trên ban công, hắn liền đứng từ xa mà chụp lại, muốn gửi cho Bùi Chước xem.

Lúc mở album để gửi hình hắn lại trượt tay gửi nhầm bức ảnh con mèo mà hắn vô tình lưu lại lúc trước.

Chú mèo nhỏ thẹn thùng, hai má hồng hồng, cười lên vô cùng đáng yêu.

Không ổn.

Bức ảnh này cảm giác quá thân mật, gửi đi đối phương sẽ thấy rất kỳ quái.

Lục Lẫm nhíu mày, lập tức thu hồi ảnh về, có hơi sốt ruột.

Hẳn là thầy Bùi chưa nhìn thấy bức ảnh này đâu nhỉ, nếu lỡ thấy rồi có khi sẽ bị hiểu nhầm.

Hắn không muốn bởi vì sai lầm nhỏ này mà lại trở nên xa lạ với thầy Bùi.

Có nên giải thích chút hay không?

Bùi Chước mới tập yoga xong, phát hiện có tin chưa đọc.

Anh ngồi trên giường, vẻ mặt bình tĩnh mở ra điện thoại ra xem, phát hiện tin nhắn đã bị Lục Lẫm thu hồi.

Thu hồi?

Bùi Chước ngẩn ra, lần đầu tiên anh đứng ngồi không yên.

Thầy Lục gửi gì đó?

Là thầm mến anh đã lâu, gửi tin nhắn thăm dò anh ư?

Hay là hắn không thích cách giao tiếp hiện tại, muốn uyển chuyển từ chối anh?

Trong lòng anh có hơi loạn.

Bùi Chước chờ nửa tiếng, vẫn không thấy tin nhắn thứ hai đến.

Anh nằm ở trên giường lăn lộn, bắt đầu lên mạng search làm sao xem được tin nhắn đã thu hồi nhưng không có kết quả gì.

Anh lại đợi thêm nửa tiếng.

Không có giải thích, ngay cả tán gẫu của ngày nay cũng không.

Bùi Chước như con đà điểu rúc trong ở chăn, cầm điện thoại không buông tay.

Anh cọ đầu gối, rũ mắt thở dài.

Thầy Lục ơi, nói chuyện với tui đi.

Anh muốn làm gì vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top