Chương 03
Chương 03
Chu Niệm dừng một chút mới đáp lại: "Bố."
Thanh âm trầm thấp trang nghiêm của đầu dây bên kia giống như trong ký ức của cậu. Lần cuối cùng nghe thấy giọng nói nói này là khi nào nhỉ? Cậu không còn nhớ rõ nữa rồi.
"Ừ" Bên kia thấp giọng đáp lại, "Bố xem teaser phim mới của con rồi."
"... Thế nào?"
"Khụ." Đầu bên kia vang lên tiếng ho khan không rõ ràng như bị đè nén trong lòng bàn tay, "Dạo này con quay phim kiểu này à?"
"..."
Chu Niệm vuốt vuốt bìa kịch bản trên tay: "Cũng không hẳn."
"Mấy bộ kia cũng giống thế này?"
"Không ạ" Cậu nói tiếp, "Có một bộ... Là của đạo diễn Bạch Hoa, con thấy kịch bản rất ổn."
"Bạch Hoa? Vậy chắc hẳn cũng không tệ lắm."
"Ngài biết đến ông ấy?" Chu Niệm có hơi bất ngờ.
"Biết được chút đỉnh." Bố Chu không kiên nhẫn, "Có phim để quay là tốt rồi. Còn nếu nó như bộ phim mới tuyên truyền kia thì đừng nhận nữa, không bằng về nhà sớm đi."
Chu Niệm cứng đờ cả người. Cậu nhắm mắt lại: "... Dạ."
"Thế thôi nhé."
Bên kia cúp máy.
Trên màn hình hiện lên thời lượng cuộc gọi. Năm mươi hai giây, dài hơn nhiều so với lần trước.
Lúc trước cậu từng nghe mẹ mơ hồ nhắc qua, gần đây hình như bố tiếp quản một dự án quốc gia, thời gian này vô cùng bận rộn, e rằng cả tháng đều chôn trong phòng để nghiên cứu, tình cờ ngẩng đầu liếc nhìn thế giới bên ngoài —— lại tình cờ thấy được mấy lời đánh giá từ mọi người về phim của con trai mình... Chu Niệm xoa xoa thái dương, cười khổ.
Để một người bố lạc hậu như thế chấp nhận cho đứa con trai duy nhất của mình đi làm diễn viên, vốn không phải là chuyện dễ dàng gì; lại chợt nhận ra con mình đã lâu không có tác phẩm mới, rốt cuộc có được thì lại là một bộ phim yêu đương của thanh xuân vườn trường... Chẳng trách vì sao lại hạ mình hỏi hai ba câu, lặp đi lặp lại một câu nói đã nói vô số lần trong năm năm nay: Không bằng về nhà sớm đi.
Tiếp tục ở ngoài làm trò cười như thế, không bằng cút về nhà đi.
Về phần đã lâu như thế mà không có phim ảnh gì... Bố chỉ nghĩ cậu không còn hứng thú nữa, nhưng lại không biết, dưới tình huống như vậy, trong giới có một danh từ riêng thường hay dùng: Tuyết tàng*.
*Tuyết tàng: Nghệ sĩ bị chính công ty chủ quản ghét bỏ, đóng băng mọi hoạt động.
Hãm sâu trong đó, mới biết nó lạnh bao nhiêu.
Chu Niệm không quá quan tâm đến mình có nổi tiếng hay không. Cái gọi là fans hâm mộ, cổ vũ, nói cho cùng đều là giả tạo. Phàm là diễn viên có hoài bão, khát vọng tên của mình được lưu lại trong lịch sử điện ảnh, xưa nay chỉ dùng "tác phẩm" nói chuyện.
Nhưng tác phẩm là gì? Theo đuổi những thứ thịnh hành nổi tiếng, phim truyền hình dành cho giới trẻ? Phim hành động ly kỳ? Hay phim hài lố bịch? —— Có bao nhiêu phim trong số mấy loại phim này có được một câu chuyện hay chứ?
Chu Niệm mở mắt ra, tầm mắt chuyển đến bàn trà, đầu ngón tay mơn trớn góc viền kịch bản.
Cậu không biết tại sao bố mình cũng biết Bạch Hoa. Có lẽ, là vì không yên lòng về cậu, cuối cùng cũng hạ mình liếc xem một vòng những chuyện bên trong cái giới diễn viên này. Từ trước đến nay chắc đây là lần đầu được bố chú ý đến vậy, Chu Niệm cảm thấy đầu đau như sắp nứt —— nghe thì có vẻ, ông rất thỏa mãn với Bạch Hoa, mà nếu như bị ông biết được sâu bên trong là chuyện như thế nào thì...
Tiểu Bạch cọ cọ chân cậu, dùng răng gặm lấy ống quần. Chu Niệm khom lưng ôm nó đặt lên đầu gối, vùi trán vào mặt nó. Tiểu Bạch liền dùng đôi mắt to tròn, đen láy, long lanh ánh nước như hạt thủy tinh giương mắt ra nhìn cậu, ánh mắt ngây thơ, chạm thẳng tới tim người ta.
Cậu cảm thấy xấu hổ dưới đôi mắt trong sáng thế này.
Chú chó nhỏ không biết cậu đang buồn phiền chuyện gì, rúc đầu vào trong ngực cậu, nằm im thin thít. Ánh sáng cam cam nhu hòa từ trần nhà rơi xuống trên bàn ăn, trải lên người nó một màu vàng nhàn nhạt như ánh nắng ban mai. Chu Niệm cầm lấy kịch bản, đọc thầm lời thoại của nhân vật chính từ đầu đến cuối lần nữa. Lúc đọc xong, thời gian hiển thị trên điện thoại đã là chín giờ.
Cậu mở danh bạ lên, tìm đến tên Trần Lỵ.
"Chị Lỵ" Sau khi cuộc gọi được kết nối cậu lập tức lên tiếng, "Em sẽ đi thử vai."
Bùi Tuân kỳ thực không hi vọng mình được báo đáp cái gì từ Chu Niệm.
Hiếm lắm y mới có một lần sống theo kiểu Lôi Phong*, bản thân cảm thấy cũng không tệ lắm. Huống chi vị "Lôi Phong" này thấy việc nghĩa hăng hái nên ra tay giúp đỡ, bất quá chỉ nâng tay gọi một cú điện thoại, gồm cả lời hàn huyên lẫn câu từ biệt, từ đầu tới cuối không mất đến hai phút.
*Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sống theo kiểu Lôi Phong là thích giúp đỡ mọi người xung quanh, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui.
Chuyện dễ như ăn cháo, Bùi Tuân trước nay không quá tri kỷ, điện thoại vừa cúp, lại tâm huyết dâng trào mà đặt một bó hoa thể hiện sự lễ phép, việc này y xem như kết thúc ở đây, hoàn toàn không nghĩ tới còn có những chuyện xảy ra sau này.
Y cũng chưa từng nghĩ tới muốn Chu Niệm "Lấy thân báo đáp" mình. Tuy rằng tên của tập đoàn treo cạnh bên tên y, mà nội tâm của Bùi Tuân lại không có nửa phần liên quan đến hai chữ "Thương nhân", không xem trọng trao đổi lợi ích gì đó. Huống chi y vừa mới "Chia tay trong hòa bình" với vị bạn gái người mẫu kia chưa tới một tháng, cho dù bên cạnh không có người mới, tạm thời sẽ không mất đi hình tượng bên ngoài mà y muốn duy trì, tự nhiên vui vẻ thoải mái. Mặc dù bên ngoài là lớp vỏ phong lưu đến mức cực kì quá đáng, nhưng bên trong đều giữ một "Giới hạn" với những người trước kia, nhỡ đâu dính vào chuyện phiền toái gì thì lại mệt. Cho dù là đang chơi đùa, nhưng trong thời gian qua lại, đương nhiên không thể thiếu chuyện ăn uống vui đùa ngủ nghỉ cùng nhau, đối với một người vô cùng sợ phiền toái như Bùi Tuân mà nói, nó là một bài kiểm tra đặc biệt về sự kiên nhẫn.
Lắm lúc chỉ muốn vứt một cái thẻ ra cho người ta, y đã không phải sống mệt mỏi thể này.
Huống chi Chu Niệm nhìn sao cũng không giống loại người sẽ chơi đùa với người có tiền —— từ nhỏ Bùi công tử đã lớn lên trong môi trường danh lợi, xem như là quen biết bao người, hạng người nào ôm loại ý tưởng gì với y, nhìn dáng vẻ là có thể đoán được đại khái rồi.
Y xem những bộ phim của Chu Niệm. Tuy rằng trong phim khoác lên người lớp áo khoác là diễn viên, nhưng vẫn có một ít phẩm chất riêng của bản thân không giấu đi được. Ví như đôi mắt lành lạnh lại đầy nhiệt tình kia của Chu Niệm, vừa nhìn là biết ngay nhân phẩm của cậu, trong thâm tâm vị này rất có thể đang khinh thường những người đồng nghiệp dựa vào cửa sau để đi lên.
Bùi Tuân hiểu rất rõ đủ loại bẩn thỉu trong cái giới này, có thể biết giá trị của bạn cao thế nào mà không bị vấy bẩn bởi bùn, cũng biết giữ được vị trí trên cao có bao nhiêu khó khăn. Nhưng Chu Niệm ngày sau sẽ ngày càng nổi tiếng mà không thuộc trong phạm vi của y, với y mà nói, đây chỉ là một thành tựu nhỏ, thuận tay nên giúp thôi, nhất thời nổi dậy lòng yêu tài năng. Đối với việc leo lên ngọn núi hoa cao vời này... Y tạm thời không có nhã hứng.
Nhưng luôn có người thích bận tâm thay y.
Trương Bằng là tổng giám đốc của Đông Vũ Ent., chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động kinh doanh giải trí của Bùi thị. Giống như mỗi một nhân viên dưới quyền của Bùi Tuân, anh ta hoàn toàn không ôm hy vọng gì về năng lực của vị lãnh đạo thừa kế này; nhưng anh ta thông minh hơn đại đa số người một chút, là anh ta có thể lấy Bùi Tuân ra để đem về cho mình lợi ích lớn nhất.
Mặc dù Bùi Tuân không bao giờ hỏi tới chuyện công việc của tập đoàn, nhưng Trương Bằng chưa từng cho y là một người ngu ngốc —— hai chữ "Bình hoa" có lẽ thích hợp hơn. Anh ta luẩn quẩn trong cái giới này đã mấy chục năm, chưa từng thấy qua vị công tử nào có khả năng hút nhiều ánh nhìn từ mọi người như Bùi Tuân. Sau khi về nước được ba năm, tập đoàn Bùi thị đạt được đầy đủ tỉ suất trên các phương tiện truyền thông vì có y, ít nhất nó đã tạo ra một "hải quy* tinh anh phong độ nhanh nhẹn" coi như là hình tượng người thừa kế tốt đẹp. Đến nổi mấy loại từ ngữ như "Phong lưu" này kia, khi xuất hiện trên người quý công tử cũng chỉ là một lớp màng vô hại, chưa từng ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.
*Hải quy: 海归 nghĩa là từ nước ngoài trở về, đây là lối chơi chữ thông dụng ám chỉ những người học tập, công tác ở nước ngoài quay về Trung Quốc
Còn đối với Trương Bằng mà nói, thứ có giá trị nhất là vị trí bên cạnh Bùi Tuân: Đứng ở nơi đó có thể hấp thụ được mọi loại ánh sáng, không hề thua kém một cái quảng cáo được treo ở trung tâm thành phố.
Vì thế, anh ta quan tâm vấn đề sinh hoạt của Bùi Tuân hơn bất kỳ người nào. Thóc đâu mà đãi gà rừng*, nếu đứng bên cạnh Bùi Tuân có thể có hiệu quả như thế, vậy thì phải lợi dụng nhiều vào —— trùng hợp thay, trong tay anh ta thứ không thiếu nhất là mỹ nhân. Lại nói Bùi công tử dễ phục vụ vô cùng, không chỉ không có ý kiến gì về diện mạo tính cách của người đẹp, đến cả giới tính của người đẹp cũng không thành vấn đề... Chỉ cần nhắm vào lúc y độc thân nhàn rỗi là vô tình hoặc cố ý đưa người đến bên cạnh y, gần như chưa bao giờ gặp chuyện bị từ chối.
*Câu gốc: 肥水不流外人田: Không mang lợi ích cho người ngoài.
Chỉ là Bùi Tuân chiều theo ý của người đến mà thôi, nhưng gần như chưa bao giờ có ai khiến y thật sự để tâm đến. Đúng thật là nhìn y như không có tài cán quản lý tập đoàn gì, nhưng chắc chắn không phải loại người ngu xuẩn. Ngược lại, vị thừa kế này trình độ học vấn rất cao tương đối thông minh, mắt nhìn người không thể khinh thường —— y là xuất thân từ một đám hỗn loạn được gọi là gia đình từ Bùi, đã gặp qua quá nhiều thanh sắc khuyển mã*.
*Câu góc 声色犬马: thanh sắc khuyển mã là thành ngữ Trung Quốc: Thanh(声): Âm thanh, tiếng ca, tiếng nhạc, phiếm chỉ ca vũ; sắc(色): Sắc đẹp, nữ sắc, sinh hoạt xa xỉ; khuyển: Người giàu có, chơi bời lêu lổng, nuôi chó mua vui; mã(马): Cưỡi ngựa, chơi ngựa vì thú vui. Phiếm chỉ cách sống ăn chơi dâm loạn của giai cấp thống trị thối nát trước đây.
Người người ôm ý đồ nào đó với y, số người còn muốn mượn thanh danh của y, số khác lại mong muốn nhiều hơn, tỷ như vị trí "Thiếu phu nhân Bùi gia". Mấy năm qua, những người theo đuổi tâm tư muốn đến gần Bùi Tuân của mình, Trương Bằng đã gặp quá nhiều, năng lực phân biệt cùng cự tuyện bọn họ của Bùi Tuân, cũng không người hiểu rõ hơn anh ta. Qúy công tử trước mắt tuyệt đối không phải là loại người dễ bị lừa —— ít nhất không phải là một con ngựa giống. Người đến là ai hắn cũng không cự tuyệt, đó là tác phong của công tử, là giả vờ lãnh tỉnh và hư tình.
Nhưng mà, nhìn chung anh ta làm nghề "Làm mai" mấy năm nay —— chưa bao giờ thấy Bùi Tuân chủ động nói muốn người nào.
Bùi Tuân điện tới hỏi về Chu Niệm, thật ra Trương Bằng vô cùng kinh ngạc. Theo như gu thẩm mỹ của Bùi công tử, trước đến này đều là thích bữa ăn nhanh kiểu tình nhân, tốt nhất là biết điều chút, người biết moi được một khoản liền rời đi... Đây là kinh nghiệm được anh ta tổng kết ra trong mấy năm nay. Còn như Chu Niệm, chỉ nhìn tướng mạo cũng biết là văn nhã thanh cao, nó khác xa với tiêu chuẩn đơn giản mà thô bạo của Bùi Tuân trước kia.
Giống như một người quen uống thức uống có ga, nay bỗng dưng thích thưởng thức trà.
Nhưng người có tiền thích thay đổi khẩu vị là chuyện bình thường, cũng có nhiều ví dụ về những người nổi tiếng bên ngoài trông cấm dục còn bên trong thế nào thì tự biết rõ, điều quan trọng nhất là, hầu hết các bộ phim sắp tới của Chu Niệm hơn nửa đều được Đông Vũ đầu tư, điều này đối với Đông Vũ chỉ có lợi chứ không hại —— cái này đủ làm Trương Bằng chủ động "San sẻ".
Anh ta gọi điện cho Trần Lỵ.
Chu Niệm đứng trước khách sạn.
Hôm trước sau khi nhận được điện thoại của Trần Lỵ, cậu gần như không ngủ hai đêm liền. Đây với cậu mà nói là chuyện tương đối hiếm thấy: Nếu không phải trong thời gian quay phim, thói quen sinh hoạt của cậu rất tốt, ngủ sớm dậy sớm, nghiêm cẩn tự ràng buộc giống như mấy ông lão lớn tuổi. Những việc lặt vặt trong quá khứ không thể quấy nhiễu cậu, nhất là năm ấy sau khi ngả bài với bố, cậu đã rất lâu, rất lâu không có điều gì làm cậu nghĩ nhiều như bây giờ.
Nguyên nhân làm cậu phiền muộn như vậy là vì —— Trần Lỵ kêu cậu chủ động liên lạc với Bùi Tuân.
Ngày đó sau khi đọc xong kịch bản < Sơn Quỷ >, đã có ham muốn "Vô luận như thế nào cũng muốn diễn"; sau khi nói chuyện với bố, càng làm cậu nghĩ không thể nào bỏ qua cơ hội lần này. Trước từ chối bà chủ Vương đã khiến cậu im hơi lặng tiếng quá lâu, nếu như lần này tiếp tục cự tuyệt Bùi Tuân... Bất luận không cam lòng thế nào, nhưng thật sự là, sự nghiệp diễn xuất của cậu không thể chịu thêm đả kích lần nữa.
Cậu biết sau đó là cái gì sẽ chờ mình, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phải nằm trong trạng thái lấy lòng Bùi Tuân trong một thời gian. Chỉ là không ngờ tới, lại có ngày cậu làm thế vì sự nghiệp của mình.
"Chị hỏi qua rồi" Dù là vừa nói như vậy, thanh âm của Trần Lỵ vẫn không chút chập chờn, nghe vào tai cậu lờ mờ mang theo ý lạnh nhạt hiếm có, "Lần này Bạch Hoa mời tổng cộng năm diễn viên thử sức, trước không nói năng lực thế nào, trong đó có ba người nổi tiếng hơn cậu —— tự cậu suy nghĩ thật kỹ."
Cô để lại phương thức liên lạc thư ký của Bùi Tuân.
Mắt nhìn chằm chằm dãy số đến mức ngẩn người, Chu Niệm mất gần một tiếng đồng hồ; bấm số rồi xóa bỏ lặp đi lại chục lần, lại mất thêm ba mươi phút. Góp nhặt tất cả sự can đảm rồi mới ấn nút điện, gần như dùng hết nỗi xấu hổ cả đời mình ——nhưng mà cũng chỉ là vừa bắt đầu.
Người nhận điện thoại cậu là Eva ngày đó, nghe yêu cầu muốn hẹn gặp mặt Bùi Tuân của cậu, có vẻ không kinh ngạc chút nào. Cô còn nhớ sự quan tâm bất ngờ của Bùi Tuân dành cho Chu Niệm, chỉ cảm thán trong lòng rằng hiệu suất thu người vào tay của Bùi Tuân, lập tức lật xem thời khóa biểu trong ngày, quyết định hẹn cậu vào chạng vạng tối hai ngày sau.
Lúc lựa chọn địa điểm, cô dừng lại chốc lát. Chu Niệm cho là bên kia sẽ báo tên một địa chỉ nhà hàng nào đó, chung quy mọi quan hệ ít nhất cũng nên bắt đầu từ một lần nói chuyện —— nhưng cô lại báo ra tên một khách sạn.
Đó là khách sạn xa hoa nổi tiếng nằm ngay trung tâm thành phố, rất gần cao ốc trụ sở chính của Bùi thị. Chu Niệm đang cố gắng vớt vác lại "Nhà hàng của khách sạn có lẽ cũng không tệ", Eva đã tiếp tục nói: "Tầng mười hai."
... Nhà hàng của khách sạn đó nằm trên tầng cao nhất à? Chu Niệm chỉ mới đến một lần, không nhớ rõ lắm. Nhưng sau đó thư ký nữ lại tri kỷ bổ sung một câu: "Không có số phòng, tất cả phòng trên tầng mười hai đều là phòng của Bùi tiên sinh, y sẽ chờ ngài ở đấy."
"..."
Đều là người trưởng thành, sự tình bắt đầu lại ám muội như thế, hẹn nhau ở khách sạn thể hiện rõ cái gì, thật sự là không cần nói cũng biết. Chu Niệm hất nước lạnh hất lên mặt, nhưng cái nóng trên mặt lại rất cố chấp không tan, hai tai cũng nóng lên. Điều này thật sự là...
Cậu không ngờ Bùi Tuân lại thẳng thắn như vậy —— nhưng những lời này đến cả bản thân còn thấy buồn cười: Bùi Tuân là kim chủ của cậu, kim chủ có ý đồ với minh tinh, còn không phải cái này à?
Nhưng cậu không còn cách nào khác.
Mọi thứ đằng sau cánh cửa xoay tròn của khách sạn đều trở nên hoang đường lọt vào trong mắt cậu. Nhìn thấy tất cả mọi thứ xa lạ không có ý tốt, ngay cả nụ cười may móc của nhân viên tạp vụ cũng lộ ra ý châm chọc -- cậu tự biết đây là trong lòng cậu có quỷ nên mới tưởng tượng ra, lại không thể chống lại sự hổ thẹn đang dâng lên từ đáy lòng.
Cho đến khi cậu đứng trước một căn phòng ở tầng cao nhất, nhấn chuông cửa.
Cửa được mở ra rất nhanh. Chu Niệm ngừng thở, nhưng nhận ra xuất hiện trước mặt là một cô gái trẻ tuổi. Cô nở nụ cười với cậu, giọng nói quen thuộc vang lên, chính là vị thư ký nói chuyện điện thoại với cậu: "Bùi tiên sinh đang tắm, xin ngài chờ một chút."
... Đang tắm.
Chu Niệm cúi đầu nói tiếng cảm ơn, Eva mặt đầy ý cười rời đi. Cậu làm gì còn lòng dạ nào để tìm tòi nghiên cứu hàm ý trong nụ cười đó —— mỗi lúc suy nghĩ lại càng nhiều lên, càng làm cậu cảm giác sâu sắc mình vào giờ phút này thật là ti tiện.
Căn phòng rất lớn, cậu men theo tiếng nước chảy tí tách đi thẳng đến cửa phòng ngủ.
Tiếng nước chảy ngừng lại.
Bùi Tuân mở cửa phòng tắm, vuốt hết phần tóc ướt trước trán ra sau. Y bước mấy bước đến mép giường, mới phát hiện ở cửa có một người đang đứng thẳng đến cứng ngắc giống như một pho tượng —— còn có chút quen mặt.
Lát sau y mới nhớ tới hôm nay quả thật hôm nay có cuộc hẹn gặp nhau, gật đầu với Chu Niệm: "Đến rồi?"
Hôm trước lúc nghe thư ký nói Chu Niệm muốn gặp y, y thật sự kinh ngạc, trải qua một hồi nhắc nhở mới nhớ đến trước đây không lâu mình từng giúp Chu Niệm một lần, lần này có lẽ cậu ta đến vì lý do này. Hơn nửa là muốn nói cảm ơn tận mặt, hoặc là muốn mượn loại quan hệ với y để trèo lên cao... Bùi Tuân có chút hảo cảm với cậu, không đến nổi trực tiếp từ chối, một mặt nghĩ thấy chắc chỉ là trò chuyện mấy phút nên đồng ý.
Lúc không tiếp khách, y sống trong khách sạn, thỉnh thoảng có gặp mặt người ngoài cũng trực tiếp hẹn ở nơi này. Lần này cũng là như thế, chẳng qua là y không mặc âu phục đàng hoàng, vừa tắm ra đã thấy Chu Niệm đứng trước cửa phòng ngủ, cũng không biết là muốn làm gì.
Hơn nữa dáng vẻ của cậu ta... Hình như không đúng lắm?
Từ lúc y bước ra khỏi phòng tắm, Chu Niệm vẫn luôn nhìn thẳng vào y.
Vóc dáng của Bùi Tuân không tệ, eo nhỏ mông cong, da trắng, không hề có vẻ ảm đạm khi khoác áo choàng tắm. Trước đây bọn họ chưa có lần nào gặp nhau chính thức, nhưng người này lại thản nhiên lộ ra xương quai xanh cùng cơ ngực, dường như cũng không có ý định muốn che lại. Tóc y còn chưa kịp sấy, vài giọt nước từ mái tóc trượt dài xuống, dọc theo đường cong cơ ngực mà chảy xuống từng giọt từng giọt...
Chu Niệm thật sự không tiện nhìn tiếp. Cậu liếc mắt sang chỗ khác, lại ngoài ý muốn nhìn thấy bao cao su trên tủ đầu giường.
"..."
Không thể nghi ngờ đây chính là nghiền nát cọng rơm cuối cùng của cậu.
"À..." Bùi Tuân nhìn theo tầm mắt cậu, thấy được thứ đó cũng có chút lúng túng. Vừa nãy y tìm đồ trong phòng, lục tung mấy thứ ở trong hộc tủ ra cũng không để ý có đồ gì không hay trong đó: "Tôi..."
"Tôi không thích làm không*." Chu Niệm cắt đứt lời của y.
*Chắc mọi người đều biết ''không'' nhỉ là thụ ấy, còn ''một'' là công.
"... Ừ?"
Chu Niệm bước lên trước, nắm lấy cằm y. Bùi Tuân mở to hai mắt, chỉ thấy Chu Niệm chậm rãi cúi đầu xuống, sau đó, trên môi nóng lên.
Người nọ nhắm mắt, cúi người hôn y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top