Chương 02
Chương 02
Đây là một bí mật đã công khai trong giới từ lâu.
Kẻ có tiền, chơi đùa không kiêng mặn nhạt, trai gái không chừa một ai đã là chuyện không phải mới mẽ gì. Nhưng Bùi gia quanh năm thấm nhuần nữ sắc có một vị thừa kế vô cùng "có tiền đồ", đương nhiên càng hấp dẫn ánh mắt của người đời, đáng được đặt trước đèn pha nghiên cứu kỹ càng. Huống chi một người như Bùi Tuân, trời sinh có tất cả mọi điều kiện để trở thành chủ đề của các câu chuyện —— đẹp trai, phong lưu, người thừa kế của tập đoàn lớn... Ai mà không muốn cởi chiếc áo khoác bên ngoài của y ra để nhìn xem có bao nhiêu con rận bò bên trong?
Mà bản thân Bùi Tuân không nghĩ ấy là tai tiếng. Ngược lại, y thản nhiên tay trong tay với đàn ông, tham gia các loại sự kiện với bọn họ. Trong tuần lễ thời trang mỗi năm, nhiều phương tiện truyền thông đã từng chụp ảnh y xuất hiện ở hàng ghế đầu của chương trình. Vị công tử trẻ tuổi ngồi giữa bao nhiêu nhà thiết kế thời trang lớn, mà sự chú ý của y hoàn toàn không đặt vào những bộ quần áo thời thượng kia, chỉ khi người tình của mình bước lên sân khấu, mới lộ ra nụ cười.
Bùi công tử về nước được ba năm, tin tức về tình sử của y còn phong phú hơn ngôi sao mới nổi ba năm gần đây.
... Mà cái người này lại đưa tới cho cậu một bó hoa.
Cửa kính đằng sau phát ra tiếng "két", Trần Lỵ đến gần, tầm mắt quét một vòng từ Chu Niệm sang Lâm Thần tức khắc biết ngay xảy ra chuyện gì. Cô tỉnh bơ nói: "Mới nhận được một kịch bản rất ổn, cậu xem thử đi."
Cô ngồi bên cạnh Chu Niệm, đưa kịch bản cho cậu. Cậu còn chưa kịp mở xem, Trần Lỵ đã nói tiếp: "Chị thấy câu chuyện này không tệ, là thể loại mà cậu thích. Đạo diễn là Bạch Hoa, Trần An Như đóng vai chính, tỉ suất khi đưa ra truyền thông chắc hẳn không thành vấn đề."
Bạch Hoa là đạo diễn mới mà cậu rất thích, năm ngoái nhận được giải thưởng đạo diễn tiên phong tại liên hoan phim ở nước ngoài, đỏ từ ngoài cửa vào đến bên trong. Trần An Như là ảnh hậu lâu năm, dựa vào kỹ năng diễn xuất làm nên tên tuổi, là nữ diễn viên được công nhận ở trong nước. Có điều còn hiếm có hơn nữa là, con đường của hai vị có tiếng tăm này tương đối trong sạch, chưa bao giờ dính vào một tin tức nào gọi là "Không sạch sẻ".
Gặp được những cộng sự thế này bớt lo hơn rất nhiều, cao hơn 《 Bảy Độ Thanh Xuân 》 không biết bao nhiêu tầng, có đoàn phim tuyệt với như vậy tất nhiên hầu hết các diễn viên đều mơ ước. Chu Niệm đã lâu không được của hời như vậy, không khỏi truy hỏi: "Nhân vật em nhận được là gì?"
"Vai nam chính." Trần Lỵ nói.
"..." Tay lật kịch bản của Chu Niệm ngừng chốc lát: "Có liên quan tới nó không?" Cậu chỉ về bó hoa kia.
Cậu không ngốc, biết rõ trên đời này không có cái gọi là kinh hỉ. Trần Lỵ cũng không lừa cậu làm gì: "Có."
Chu Niệm không nói lời nào.
"Này, không phải chứ, tôi nói —— sắc mặt cậu sao mà khó coi thế," Lâm Thần cười cười, "Nói không chừng chẳng qua cậu tự mình đa tình đấy? Người ta chỉ tán thưởng kỹ năng diễn xuất của cậu, muốn dìu dắt cậu thôi, căn bản không có ý gì đâu?"
Chu Niệm nhìn hắn —— tán thưởng kỹ năng diễn xuất của cậu, muốn dìu dắt cậu... Lời này đặt lên người vị tiền bối đức cao vọng trọng nào đó thì may ra còn có thể tin, đổi lại thành tên Bùi Tuân, như là chuyện cười.
"Lui mười ngàn bước* mà nói, Bùi Tuân không tốt sao? Mặt đẹp, dáng ngon, eo nhỏ, chân dài... Ngủ với người ta cũng không mất mát gì, có phải không? Đổi lại là tôi —— "
*Câu gốc 退一万步: đem một loại giả thiết nào đó đưa đến giới hạn thấp nhất, chuyện không xảy ra vẫn là không xảy ra, chuyện không nên phát sinh sẽ không phát sinh.
"Lâm Thần." Trần Lỵ nhìn hắn.
Lâm Thần không nói nữa, dựa người lên sofa, không đứng đắn cười cười. Trần Lỵ nhìn Chu Niệm, giọng chậm lại: "Cậu không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Thời cơ đến rồi, sau này, cậu sẽ không bị thua thiệt nữa."
Chu Niệm không lên tiếng, chờ cô nói tiếp. Trần Lỵ nói: "Đông Vũ Ent. dưới quyền của Bùi tổng, cậu biết chứ? 《 Bảy Độ Thanh Xuân 》 quá nửa là bên họ đầu tư. Trương tổng bên kia gọi điện cho tôi nói nếu cậu muốn, có thể đổi Bạch Vi."
Lâm Thần khẽ huýt sáo. Chu Niệm ngước mắt lên: ''Bộ đó tuyên truyền rồi —— "
"—— Đây không phải là vấn đề cậu quan tâm." Trần Lỵ cắt đứt cậu, "Cậu chỉ cần nói với tôi, cậu có muốn hay không?"
"..."
Khó khăn nhất là chịu đựng người đẹp, lúc này từ ''người đẹp" đổi sang "kim chủ" cũng chẳng khác nhau là mấy. Kịch bản trong tay nhất thời nóng như mỏ hàn, Chu Niệm đặt nó xuống, rũ mi mắt: "Em..."
Câu trả lời của mình quan trọng thế nào, cậu rất rõ ràng; thay một người đang đi lên, nhân vật này còn ra mắt với khán giả khắp nơi, bây giờ đùng một phát đổi diễn viên chính, khỏi phải nói công ty bỏ ra biết bao nhiêu là tổn thất, cậu cũng có thể đoán được. Đối phương làm đến mức này vì cậu, kêu hoàn toàn không có ý gì, trẻ nhỏ ba tuổi có khi còn không tin.
Trước mắt cậu hiện lên một màn của năm đó trong sân trường. Bùi Tuân cúi đầu nói chuyện thân mật với cô gái kia, ôn nhu ân cần trên mặt chắc chiếm được ba phần, còn lại là thờ ơ. Chu Niệm chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, cậu cũng có thể góp mặt vào bức tranh này.
"Không cần thay đổi gì đâu,'' Lát sau cậu mới nói tiếp, "Những chuyện khác... Đợi em nghĩ chút đã."
"Đừng nghĩ quá lâu." Trần Lỵ nói, "Buổi thử vai của đạo diễn Bạch định là vào tháng sau. Đây là cơ hội thế nào, cậu chắc hẳn rõ ràng hơn tôi."
Cô đứng lên, rời đi.
Ít đi một trong trong ba người, căn phòng rộng lớn chợt im thin thít. Lâm Thần giương mắt nhìn cậu: "Này."
Chu Niệm suy nghĩ gì đó, qua loa đáp lại.
"Vừa nãy tôi chỉ là thuận miệng thôi."
"... Tôi biết."
"Nhưng mà, tôi khuyên cậu nên đáp ứng đi thôi." Lâm Thần từ trên sofa bò dậy, xoa xoa eo mình, "Đấy là Bùi Tuân chứ không phải ai khác đâu —— cậu không tranh thủ mà nắm chặt đi, có rất nhiều người đang chờ đợi thời cơ để nhào vào đó."
Chu Niệm không lên tiếng.
"Cậu là đang ở trong phúc mà không biết hưởng." Lâm Thần nói.
Nghe vậy, Chu Niệm ngẩn ra. Mà Lâm Thần chỉ tùy ý vẫy vẫy tay, đẩy cửa ra ngoài.
Mặt trời ngoài cửa sổ đang lặn dần. Bầu trời như một cánh cửa chậm rãi khép lại, áp ánh nắng xuống đường chân trời, còn sót lại một ít màu vàng cam khắp trời. Chu Niệm nhìn một lát, phát hiện mình lại xuất thần, đầu óc mờ mịt, gì cũng không nghĩ.
Cậu đi tới bên cửa sổ sát đất, thấy Lâm Thần đang đi ra từ cửa công ty, nhanh chóng bước vào chiếc xe màu đen đang chờ bên lề đường. Cửa xe vừa đóng lại, chiếc xe lập tức lái đi.
Bọn họ chỉ là một diễn viên nhỏ không nóng không lạnh, lấy thu nhập hiện tại mà nhìn, có được một chiếc xe tốt như thế là không thể nào. Đáp án không khó đoán lắm —— có vẻ là bà chủ Vương cho người tới đón hắn.
Người đàn bà này năm đó sau khi thất vọng về cậu xong lập tức nhắm đến Lâm Thần. Hoàn cảnh của Lâm Thần cậu biết, bố mất sớm, mẹ thì thân thể không tốt, gia đình túng quẫn. Năm ngoái mẹ hắn xét nghiệm ra bệnh nặng, tiền thuốc men trở thành thanh kiếm của Damocles* treo trên đầu Lâm Thần. Khi nào rảnh rỗi phải ngồi viết một hai câu chuyện bi thảm như thế để bán kiếm tiền mới được —— những lời này chính miệng Lâm Thần nói, trên mặt hắn còn treo nụ cười thoải mái như thường ngày.
*Damocles là một nhân vật xuất hiện trong một giai thoại thường được gọi là "Thanh kiếm của Damocles", ám chỉ về sự nguy hiểm sắp xảy ra và luôn hiện diện của những người ở vị trí quyền lực.
Hắn nhận được không ít của hời. Bà chủ Vương trong cái giới này quan hệ không tệ với ít nhiều nhà sản xuất phim nổi tiếng, lấy lòng rồi muốn nhân vật này nọ không phải là việc khó. Bọn họ ra mắt cùng lúc, Lâm Thần chiếm lĩnh thị trường trong nước dựa vào hình tượng tài tử phong lưu, càng không lo lắng về việc không có kịch bản hay.
Ngược lại, bà chủ Vương khi ấy bị cậu từ chối nên chắc thấy tổn thương lòng tự trọng, lần nào cũng cản đường cậu, kịch bản cậu có được rõ ràng ngày càng không ổn. Cho dù 《 Bảy Độ Thanh Xuân 》 là phim thanh xuân vườn trường kéo được không ít bạn trẻ xem, nhưng mà ấy là vì không tìm được vai chính nữa mới bố thí cho cậu.
Chu Niệm không biết Lâm Thần có hài lòng với mọi thứ hắn có được hay không, nhưng nghĩ đến vẫn làm cậu nghĩ có lẽ là hơi khó khăn. Người nọ vốn là một người kiêu ngạo, kêu cậu buông xuống dáng vẻ đó để đi làm hài lòng một người đàn bà không còn trẻ, sợ là không thể nào chịu được. Hắn ta kêu hâm mộ, trong đó có mấy phần chế nhạo, mấy phần tự giễu, cũng không khó để phân biệt.
Màu vàng cam dần chuyển đậm, chân trời hiện lên sắc hồng buồn tẻ, ánh sáng tản ra lại tụ về, từng chút từng chút dần chìm xuống. Trong phòng họp không mở đèn, bầu trời che khuất đi tia sáng cuối cùng, bao phủ cả người cậu.
Lúc trở về căn nhà ở ngoại ô, trời đã tối đen.
''Cạch'' một tiếng cửa mở ra, trên đùi có một vật tròn tròn ấm áp dễ chịu nhào tới. Chu Niệm mở đèn, bế nó lên: "Ba về rồi đây."
Tiểu Bạch cọ cọ hai má hắn, phát ra tiếng ''ư ư'' nhu nhu mềm mềm. Chu Niệm áng chừng nó, cảm giác mập hơn không ít so với một tháng trước lúc vừa mới nhặt về, đã thành một chú chó con chắc nịch rồi.
Cuộc sống của minh tinh không hề náo nhiệt như người ngoài tưởng tượng, ít nhất nó đúng với một minh tinh nhỏ hạng hai ba như cậu đây. Công ty không sắp xếp cho cậu một trợ lý hằng ngày bên người, mấy chuyện vụn vặt thường ngày toàn tự cậu nhọc lòng, may mà Chu Niệm trời sinh tính tự kỷ luật, căn nhà lúc trước lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ. Mà từ khi nhặt nhóc con này về thì có chút lực bất tòng tâm.
Ban ngày cậu không ở nhà, lại không cột tiểu Bạch lại được, chỉ mặc cho nó chạy loạn trong phòng. Chó nhỏ hai ba tháng là đang trong thời kỳ ngứa răng, buổi tối khi về nhà, căn nhà đã thảm đến mức không nỡ nhìn. Bàn ghế với dép bị cắn nát, trầy trật đủ chỗ, đồ vật rải khắp nhà, suýt chút nữa cậu muốn quay người rời đi mất rồi.
Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong xuôi đã gần đến tám giờ. Chu Niệm mở thức ăn khi nãy mua đã sớm nguội lạnh ra, đặt kịch bản lên đùi, thỉnh thoảng lựa vài miếng thịt ném xuống cho tiểu Bạch đang nằm dưới chân, bắt đầu đọc kịch bản.
Đây đúng là một câu chuyện hay.
Bạch Hoa được gọi là "đạo diễn tiên phong", cũng không phải chỉ có cái danh không thôi, ít nhất mắt chọn cốt truyện thật sự thâm thuý. Truyện tên là 《 Sơn Quỷ 》, thoạt đầu nhìn qua giống truyện tâm linh, thực chất là đề tài bảo vệ môi trường rất thiết thực gần gũi.
Câu chuyện kể về hai sinh viên đại học nghệ thuật đi leo núi đón gió, vô tình chứng kiến cuộc đối đầu khốc liệt giữa người dân miền núi và những thương nhân. Thương nhân định biến những ngọn đồi xanh phía sau làng thành sơn trang giải trí và điều dưỡng, dùng giá rất cao để thuyết phục dân địa phương, nhưng họ vẫn kiên quyết từ chối. Thương nhân thẹn quá hóa giận dùng đủ thủ đoạn được lấy được giấy phép xây dựng, ý là bức bách ngươi dân ở đây rời đi. Mà ngay lúc này, những sự kiện tâm linh lại xảy ra...
Chu Niệm một hơi đọc xong kịch bản, sau khi đọc kết cục cậu vẫn chưa thỏa mãn. Câu chuyện nhìn như có nhiều ma quỷ thần tiên, nhưng tất cả đều xuất phát từ lòng người. Vô luận là thương nhân bị danh lợi làm mờ mắt, hay những người dân trông coi núi, bi kịch lúc đầu của bọn họ không phải là không thể hòa giải, nhưng nó đã bị hủy diệt trong một cuộc xung đột dữ dội. Câu chuyện lấy góc độ một sinh viên đứng xem dần dần vạch trần đầu đuôi bi kịch, các vấn đề bảo vệ môi trường đang được con người chú ý hiện nay ẩn sâu bên trong, khoác bên ngoài là câu chuyện ma hấp dẫn người xem, có thể nói là rất sáng tạo.
Mà vai nam chính là một sinh viên bình thường trong học viện mỹ thuật, những màn độc thoại của cậu ta là mánh khóe đẩy tình tiết của bộ phim lên cao. Biên kịch vô cùng khéo léo khi nắm bắt lời thoại của nhân vật này, mới đầu vận bút bình thường, ở giữa sục sôi, cuối cùng thì phơi bày ra nỗi khổ riêng "Nỗi buồn còn hơn cả cái chết". Cậu ta lớn lên trong hoàn cảnh cực nhọc bi thương, hiện ra hình ảnh của một thiếu niên lớn lên trong tháp ngà* đụng phải xã hội tàn khốc, do đó từ một đứa trẻ ngây thơ dần lột xác mình.
*Câu gốc: 象牙塔里: tháp làm bằng ngà voi: ví cái thế giới cao siêu, xa vời của những tri thức sách vở và ý nghĩ chủ quan, nơi mà trong đó nhà tri thức, văn nghệ sĩ náu mình, thoát ly thực tế đời sống, giấu mình trong tháp ngà.
Đây là một nhân vật có chiều sâu.
Còn Bạch Hoa vì sao lựa chọn nhân vật này cho cậu thử sức... Là vì đồng ý với kỹ năng diễn xuất của cậu, hay là được Bùi Tuân gợi ý? Chu Niệm không biết, cũng không muốn đoán.
Nhưng cậu biết rõ, bản thân rất muốn có được nhân vật này.
Mỗi lần gặp phải nhân vật đầy tính khiêu chiến, khoang ngực như bị đặt lên một cái trống, không ngừng đập nhanh theo nhịp. Mà nhân vật lần này, hơn hẳn bất kỳ những lần thử thách nào của trước kia, đồng thời càng làm cho cậu thấy hưng phấn.
Giữa diễn viên và nhân vật, đôi khi có một mối quan hệ cạnh tranh như đối thủ —— nếu diễn viên giỏi gặp nhân vật tốt, chính là kỳ phùng địch thủ, thế lực ngang nhau, nhưng lồng ngực lại rất kích động, liên tục kích thích ý chí chiến đấu. Mỗi lần đoán hình tượng nhân vật, như là một lời tuyên chiến thầm lặng chống lại nhân vật chỉ tồn tại trên giấy: Tôi có thể diễn cậu tốt hay không, có thể vượt qua cậu hay không, liệu nó có thể khiến cậu trở nên bất tử trong hình ảnh của tôi hay không...
—— Một lần lại một lần cân nhắc cùng hoàn thiện, làm nhân vật dần dần phong phú hơn, đồng thời bản thân cũng rút ra được nhiều điều mới mẻ, học được nhiều thứ hay, đây là sơ tâm với tư cách là một diễn viên của cậu, cũng là động lực.
Chu Niệm đóng kịch bản lại, tựa lưng vào ghế, thở dài một hơi.
Đặt vào tình huống hiện tại, với kịch bản như vậy, không khác nào một cái phao cứu người sắp bị đuối nước: Bỏ lỡ cái phao này, có thể từ nay sẽ mơ mơ hồ hồ mà chìm xuống, mãi không có ngày vươn lên; mà bắt lấy nó, có khi lại bị dìm sâu hơn.
Vào một buổi sáng của nhiều năm về trước, trong lòng cậu từng nhận định, diễn xuất đúng là sự nghiệp cả đời cậu. Vì có thể diễn xuất mà cậu đã đấu tranh rất lâu mới đạt tới vị trí như bây giờ. Cậu từng cho rằng trên thế giới này không có gì là cậu không thể trả giá, mà khi lựa chọn tàn khốc rõ ràng ở ngay trước mắt, cậu mới cảm thấy mọi thứ không dễ dàng như cậu tưởng tượng.
Thức ăn đã lạnh từ lâu, tiểu Bạch nằm bên chân cậu cũng đã ngủ mắt. Giấc ngủ của nó rất nông, hiếm khi thấy có thể ngủ lâu như thế, Chu Niệm không nỡ đánh thức nó, tận lực thả nhẹ động tác, cầm đũa lên lần nữa. Đúng vào lúc này, điện thoại di động bất ngờ vang lên.
Tiểu Bạch lập tức mở mắt ra, "Gâu" một tiếng. Chu Niệm trấn an nó, ấn nút nhận: "A lô?"
"A Niệm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top