Chương 01

Chương 01

Bùi Tuân đứng đằng sau thư kí, nghe mấy cô đang nói về một vị diễn viên nào đó.

"Lại đóng phim với cô ta hả..."

"Hồi mới ra mắt xuất sắc bao nhiêu, bây giờ suốt ngày toàn nhận phim nát... Tôi thấy hết nửa là đồ bỏ đi."

"Ai vậy?" Y dừng lại phía sau họ, tay cầm ly cà phê cong lại khoát lên ghế dựa, nhìn thoáng qua tấm poster phim đang mở trên màn hình.

Trong hình là một thanh niên đang cúi đầu, làm nổi bật góc nghiêng cùng xương gò má, mi mắt rũ xuống. Là tạo hình thường thấy trong mấy bộ thanh xuân vườn trường. Chọn góc đứng ngược sáng, cố ý đem chút ánh lung linh của đôi mắt hướng về phía màn ảnh, như có như không khuất dưới tóc mái. Mang lại hiệu quả đồng điệu không ngờ với dòng bút máy màu lam bên dưới "Thanh xuân của ai mà không có một lần mê man".

"Đây là Chu Niệm?" Bùi Tuân hỏi.

"Đúng vậy, ngài biết cậu ta ạ?" Thư ký đứng bên trái ngẩng đầu nhìn cậu. Cái tên trên thẻ nhân viên trước ngực cô là "Eva", nhân viên mới được nhận vào mấy tháng trước. Tám chuyện trong giờ làm việc bị cấp trên bắt ngay tại trận mà cô không chút nào sợ hãi, còn cười cười dựa ra sau, không biết là vô tình hay cố ý khẽ chạm cánh tay của y: "Ây, vừa mới truyền bá vào hôm nay luôn, hợp tác với Bạch Vi."

Móng tay đỏ thẫm của cô di chuyển thoáng qua, con chuột kéo sang một tấm khác ở trang bên cạnh. Nhân vật nữ chính đang ngẩng đầu nhìn người ngoài màn hình y như nai con, khóe mắt còn có hai giọt nước mắt, phối hợp với lớp trang điểm, càng thêm đáng thương. Chỉ là khuôn mặt xinh đẹp được chạm khắc quá đỗi bắt mắt, khiến cô ấy trông không giống một người dè dặt hay bị bắt nạt ở trường, mà giống một cô gái vô ý đi lạc trong rừng.

Cho dù người không hề quan tâm tin tức giải trí như Bùi Tuân, cũng biết trước đây không lâu Bạch Vi có gây nên một trận ầm ĩ. Vị này mấy năm gần đây chính xác là một thiên vương nóng bỏng tay với cái tên xưa nay không đổi "Mãi không chịu thừa nhận mặt mình phẫu thuật thẩm mỹ" với "Kỹ năng diễn xuất không bao giờ cải thiện", dạo này đang bị chỉ trích trong quá trình quay phim còn 'vui vẻ' với người khác —— cái này đã tính là gì, hôm nay vị kia nhờ vào khuôn mặt chưa từng có hành vi gì tương tự như thế mà bùng cái lên chức "Gánh vác lưu lượng" —— dẫn tới một trận xôn xao dư luận là, đoàn đội sau lưng cô ta không định giải thích, mà còn bịa đặt diễn viên nhà mình có tai tiếng với nam diễn viên chính, hòng lấy chuyện này dời tầm mắt.

Chuyện này một khi bị đem ra ánh sáng, lập tức dâng lên một trận sóng to gió lớn, nằm trên hot search ba ngày liền! Trong khung bình luận bài viết tuyên truyền phim trên Weibo ngày hôm nay, trừ số ít fans đích thực trung thành vì tình yêu mù quáng một mình chị gì đó muốn đánh lạc hướng mấy chủ đề không liên quan, còn lại toàn theo một chiều "Lạy Bạch Vi tỷ tỷ hãy tha cho Chu Niệm".

"Tớ nhớ, hình như lúc trước nam chính là Trương Thừa Hiên mà nhỉ?" Thư kí bên phải hỏi Eva.

"Trong trường hợp đó, ai còn tình nguyện đóng phim với bà chị này? Không được cái này thì đành phải lấy Chu Niệm ra chắn chứ sao." Eva chẹp miệng.

Bên ngoài, mấy cô lúc này tùy ý trò chuyện mấy câu, trên thực tế làm gì có ai nghĩ về điều đã nói nữa, đều đang thấp thỏm chờ Bùi Tuân lên tiếng —— có thể gặp phải Bùi Tuân chủ động nói chuyện, là sự kiện cực kì cực kì hiếm thấy. Tuy nói vị thiếu gia này trước giờ cư xử với ai cũng đúng mực gần gũi, nhưng chủ động hỏi chuyện các cô thế này thì là lần đầu tiên. Huống chi, điều làm y hứng thú không phải là đại mỹ nhân nào, mà là diễn viên cũng coi như là nổi tiếng – Chu Niệm... Cái này thật sự có thể làm cho người khác nảy sinh ra ý nghĩ khác, tựa như mục đích của y không phải là muốn nói về chuyện này, mà là mượn lý do nào đó để trò chuyện với mấy cô.

—— Hơn nữa y còn gần thế này. Ống tay áo được vén lên truyền đến một mùi hương như ẩn như hiện, giống như một cái lưỡi câu nhỏ mạ vàng, câu thẳng vào tim người ta.

Trước khi bắt đầu phỏng vấn, Eva từng nghe qua vị thiếu chủ tập đoàn này có rất nhiều biệt danh, một cái tên nào đó mơ hồ hiện ra cho thấy sự chuẩn xác của nó rồi: "".

Nếu như nói con gái giống như mèo, vậy y chính là catnip.

Y có tất cả phẩm chất thu hút người ta theo đuổi: Trẻ tuổi, đẹp trai, lịch lãm. Cho dù không đề cập đến tập đoàn sau lưng y, những điều kiện này đã đủ để phái nữ độc thân người trước ngã xuống người sau tiến lên rồi. Dù rằng biết rõ Bùi công tử thừa kế gia truyền phong lưu, mỗi tuần đều có thể mang gương mặt như được khắc kia lên trang đầu không thua gì minh tinh, quơ chuột nhấp vào tin tức của sao có khi còn hiện lên tên y —— chủ yếu là đổi bạn gái, thay bạn trai, bọn họ cùng nhau tham dự hoạt động nào... Thời gian đủ để gợi lên một vòng suy đoán của công chúng, lần này người đẹp có thể ở bên y được bao lâu? Có thể nhận được lợi ích gì?

Nhưng ai sẽ để ý đến mấy tin tức này đâu. Trong những tin tức kia, chưa bao giờ thiếu mấy loại câu như "Ném vàng, vồ người đẹp cười hihi".

Nghĩ đến đây, hai chân dưới bàn làm việc di chuyển, đổi tư thế ngồi. Váy ngắn bị gập lên bởi động tác, lộ ra da thịt mềm mại.

"Tôi rất thích cậu ấy." Ngay lúc suy nghĩ của cô bay xa, Bùi Tuân chợt lên tiếng.

"... Dạ?"

Cô lập tức ngồi ngay ngắn lại, tập trung tinh thần chờ y nói câu tiếp theo. Một nữ thư kí khác cũng kinh ngạc mở mắt, nhích tới gần: "Thích ai?"

Bùi Tuân không nói thêm gì nữa. Y chỉ cười cởi áo vest ra, đắp lên đầu gối cô nàng: "Nhiệt độ của máy điều hòa thấp, coi chừng lạnh."

Bùi Tuân là fan của Chu Niệm.

Không nhiều người biết lắm, cái vị trông như thiếu kinh nghiệm, nói không với nghệ thuật này lại thích xem phim điện ảnh. Nói ra, chỉ sợ một nửa người trên thế giới cho là y giả vờ thanh cao... Nhưng thật sự y không hứng thú với mấy bộ phim thương mại nổi tiếng hiện nay, ấy mà lại có niềm yêu thích to lớn với những bộ phim điện ảnh độc lập ít người đầu tư.

Mấy năm nay coi phim điện ảnh, chẳng hiểu sao nhìn trúng Chu Niệm.

Y còn nhớ bộ phim đó lấy bối cảnh thời dân quốc, trong đó Chu Niệm diễn vai phụ, phân đoạn không nhiều, nhưng vô cùng xuất sắc. Vóc người hắn cao gầy, mặc áo dài xanh thẫm thuộc về thời đó, yên tĩnh đứng giữa khung hình, tựa như một cây ngô đồng đẹp đẽ. Nhân vật của hắn là một thầy giáo có hai thân phận, ban ngày là một quý ông lịch lãm như ngọc, ban đêm ngụy trang thành người khác, bôn ba từng ngõ nhỏ trên phố, gõ cửa trụ sở để truyền thông tin. Trên người Chu Niệm có loại phong thái trầm tĩnh, là người quanh năm ngâm mình trong phòng sách đọc thơ, nên trông hoàn toàn không giống với đám trẻ con cùng tuổi. Phần phong thái này nói thẳng ra là vô cùng phù hợp với tiên sinh trong bộ phim này, thời điểm hắn chống ô bước vào ống kính, giống hệt như các nhân vật trong mấy bộ phim cũ kĩ đang dần tràn ngập sắc thái, từng bước một sống lại.

Bùi Tuân ấn tượng sâu nhất là hình ảnh cuối cùng của hắn trong ống kính. Khi đó cách mạng thất bại vào ngày đông giá rét, thân hình Chu Niệm gầy gò không ít so với lúc trước, khăn choàng vải vừa dày vừa nặng nhưng vẫn nhẹ bẫng. Loại nhẹ bẫng ấy không chỉ là đến từ hình dáng mảnh khảnh bên ngoài, mà còn từ nội tâm vắng vẻ thê lương —— nhiệt huyết cùng tình cảm mãnh liệt từ trong tim dâng lên, hắn đi dọc bên con sông dài lạnh giá, như thể cái lạnh thẩm thấu cả đất trời.

Gương mặt thanh tú chôn trong khăn choàng màu xám, không ngừng ho khan. Nét mặt hiện lên mấy phần không sợ chết, lại không hề có tia uể oải mê man, cuối cùng lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt ấy vẫn sáng lạ thường —— trong suốt, sáng ngời thiêu đốt hết tất thảy, tựa như cây đuốc không bao giờ tắt. Ống kính kéo ra xa, đi theo thân ảnh xa xa trong tuyết, phụ đề chậm rãi hiện lên: Nhiệt huyết rót vào lãnh thổ quốc gia, rửa sạch oan nhục của muôn dân.

Y nhớ mãi đôi mắt kia.

Màu sắc sặc sỡ ồn ào quá nhiều, y ẩn mình bên trong nơi phồn hoa nhộn nhịp, hiếm khi quan tâm cái gì, bây giờ mới bừng tỉnh phát hiện đã lâu rồi không thấy Chu Niệm trên màn ảnh... Hóa ra lại đi đóng phim truyền hình như vậy. Trước giờ là một diễn viên tiềm lực mảng điện ảnh nay lại lấn sang truyền hình, ước chừng là có nỗi khổ của mình. Bùi Tuân không quan tâm đến nguyên nhân, với y mà nói, giơ tay một cái đã có thể giải quyết chuyện, không cần tìm hiểu nguyên nhân làm gì cho phiền não.

Y trở về phòng làm việc, ít khi dùng điện thoại cá nhân của mình để gọi cho ai đó: "Chú Lý ạ? Chú có thể giúp một việc..."

Gần đây Chu Niệm sống không ổn lắm.

Nói là "gần đây" hình như không được đúng, trên thực tế, cuộc sống thế này đã kéo dài gần một năm rồi. Không có kịch bản hay, không có nhân vật tốt, phim tình cảm lãng mạn thì chỉ cần xuất hiện cười một cái là có thể đạt yêu cầu. Từ đạo diễn đến diễn viên trong phim, mọi thứ đều qua loa cho có, đứng đọc mấy lời kịch làm người khác ê răng là có thể nhẹ nhàng qua cảnh. Từ khi vào đoàn đến lúc đóng máy, thời gian chỉ mất một đến hai tháng —— cậu không muốn như vậy.

Ví như tháng sau sẽ khai máy《 Bảy độ thanh xuân 》, là loại phim tiêu biểu. Nghe tên đã làm người ta thấy không tí hứng thú, chưa kể nội dung không thể mờ nhạt hơn được nữa: Mặc đồng phục học sinh đi dạo một vòng trong sân trường, trải qua một loạt các sự kiện như mối tình đầu tiên là oan gia rồi phá thai, cuối cùng rơi hai giọt nước mắt rẻ tiền. Nhưng quản lý đã nói với cậu, gần đây không có kịch bản nào tốt hơn để cậu có thể lựa chọn, có thể có một nhân vật như vậy để lên hình, đã xem như cậu may mắn rồi.

Tình huống như vậy bắt đầu từ khi nào? ... Có lẽ là, kể từ ngày cậu cự tuyệt bà chủ Vương.

Một trận buồn nôn. Chu Niệm ấn ấn mi tâm, giãn lông mày. Diễn viên xuất sắc đều có thể quản lý biểu cảm, cậu cũng giống vậy. Chị Lỵ gọi cậu đến công ty, mỗi khi như vậy là có kế hoạch mới cần thương lượng với cậu. Loại thời điểm này, không thể lộ ra cái gọi là tâm tình bất mãn được.

Cho dù cậu biết, sẽ không có kịch bản hay đang chờ mình.

Cậu đẩy cửa kính ra, đầu tiên thấy một bó hoa to.

Phòng họp chưa bao giờ trưng hoa. Chị Lỵ —— Trần Lỵ, là quản lý của hắn, cư xử với mọi người không qua loa chút nào. Khi đánh giá ai "không qua loa chút nào", thường gồm cả "nghiêm túc" lẫn "không thú vị", cô là đại diện cho hai điều này. Nghiêm túc, sai sót của chị Ly trong công việc vô cùng thấp; không thú vị, chính là không cho phép có thứ gì không liên quan đến công việc bày trong phòng, chẳng hạn như hiện tại.

Hôm nay bình sứ trên bàn được cắm tầng tầng hoa hồng trắng nở rộ, nhìn từ xa như thể một cái bình đầy tuyết đang tràn ra. Đến gần mới phát hiện, ở giữa dàn hoa trắng được chen vào một nhành hồng đỏ không ăn khớp gì, còn có một tấm postcard đặt trên cành hoa. Chu Niệm cầm lên nhìn lướt qua —— không hiểu.

Trên đó viết một chuỗi kí tự lưu loát trông như con sóng, hình như là tiếng Pháp, nghĩ nghĩ có thể là câu thơ. Nhưng dù món quà có đẹp đến thế nào mà người xem không hiểu thì cũng coi như thất bại, Chu Niệm đặt tấm postcard xuống, hỏi: "Của ai thế?"

"Người hâm mộ của cậu đó." Người đàn ông đối diện trả lời.

Đó là Lâm Thần. Hắn bằng tuổi với Chu Niệm, tốt nghiệp cùng trường sân khấu, lại cùng một người quản lý, này gọi là duyên phận không cạn. Chu Niệm trầm ổn bao nhiêu, thì hắn như đứa nhỏ năm tuổi bấy nhiêu, lúc này đang gác chéo chân nằm ì ra trên sô pha, nhướng mày nghĩ gì đó rồi bổ sung thêm: "Còn là một người hâm mộ vô cùng ghê gớm."

"..." Chu Niệm hỏi: "Chủ tịch Trương?" Đợt liên hoan phim cuối năm, vị lão tiên sinh này đã công khai bày tỏ sự cảm kích của ông đối với cậu.

"Không phải, người này lợi hại hơn nhiều."

"..." Chu Niệm im lặng. Cậu nghĩ đến bà chủ Vương.

"Là Bùi Tuân." Lâm Thần sáp đến gần, giọng điệu lẫn biểu cảm sống động tựa như trong phim đặc vụ không thấy được ánh sáng, lại giống như phát hiện được một bí mật gì đó hay ho lắm, "Là Bùi Tuân đó."

Đương nhiên là Chu Niệm biết Bùi Tuân.

Nếu như có người cách mươi ngày nửa tháng lại có mặt ở trang đầu, rối rít dẫn đầu cộng đồng giải trí mở các chuyên mục như "Tin tức khẩn cấp mới nhất", ai muốn không biết cũng khó. Chu Niệm thân ở trong giới này, đương nhiên không thể ngoại lệ, không chỉ nghe nói về chuyện của y, còn gặp y mấy lần —— mặc dù đối phương có thể không nhận ra cậu.

Lần đầu tiên là tháng sáu năm ngoái. Khi ấy cậu đã có chút danh tiếng, lịch trình đầy rẫy nối tiếp nhau, phải vội vàng quay về trường cũ để hoàn thành buổi lễ tốt nghiệp. Mấy tân binh mới khoác cùng một loại áo, cố gắng bày ra mặt tự tin nhất của mình, dựa vào máy ảnh của đám truyền thông trước sự kiện này, bằng thủ đoạn của riêng mình là có thể quyết định trang bìa ngày mai. Buổi lễ này không liên quan gì đến cái gọi là hoài niệm khi quay lại trường xưa, lý do duy nhất để thu hút sinh viên trở lại là bốn từ: "Hấp thụ độ sáng".

Nhờ cái hấp thụ độ sáng đó mà tập hợp được đám sinh viên tốt nghiệp kia lại, nhưng cũng không bằng một cái tên Bùi Tuân.

Y đến dự lễ, vì lúc đó bạn gái của y cũng chính là bạn diễn nữ của Chu Niệm. Cô được gọi là "cấp hoa" bởi khóa đầu trong trường sân khấu điện ảnh hầu hết luôn có bốn hoặc năm vị trí cấp hoa. Bất cứ ai mua được kịch bản đều có thể đội "chiếc mũ" này. Mà cái từ "bạn gái" cực thích hợp với cô, với Bùi Tuân công tử mà nói, đó là một viên ngọc quý, một món đồ trang sức cần giữ trong lòng bàn tay mà không được để lộ kẽ hở nào.

Kể từ lúc ấy, chuyện cô là "bạn gái" của Bùi Tuân cũng chả có gì xấu hổ. Đối với mỗi cô gái bên cạnh y, tuy Bùi Tuân không cho người ta "thân phận" gì, nhưng lại rất để ý đến các cô, thỉnh thoảng sẽ mang theo họ đi ăn tiệc, giới thiệu họ cho nhiều nhân vật nổi tiếng; làm mấy chuyện nhân tính cũng không ít, như lấy danh nghĩa của mấy nàng nhận nuôi động vật quý hiểm, lại đến dự lễ tốt nghiệp cả đời chỉ có một lần của cô, rồi còn để cô thành trung tâm của ống kính cả ngày.

"Nếu biết anh ta cũng đến, tôi đã đến từ sớm xem náo nhiệt rồi." Chu Niệm nghe có người cảm thán như thế.

Đúng vậy, đám đông luôn theo dõi y. Ngày đó Bùi Tuân mặc một chiếc áo sơ mi phẳng phiu, kính mắt treo ở cổ áo, lộ ra một đoạn xương quai xanh bắt mắt. Cứ như vậy y bình thản bước đi dưới bóng râm trong sân trường giữa ngày hè nóng nực, không để ý đến ống kính, mà cũng đã là trung tâm của mọi ánh mắt rồi. Người khác đuổi theo chặn đường y ý muốn bắt chuyện, y lại chỉ lách người ra rồi tiếp tục nói chuyện với bạn gái mình, hoàn toàn bỏ qua những ánh mắt đầy ghen tị hay châm chọc bốn phía, ung dung như đang ở trên sân khấu.

Nơi nào có y, bầu không khí như nhuộm đẫm hương vị mỹ lệ.

"Không hổ là 'cháu đích tôn'." Người nọ tiếp tục giễu cợt, "Xem xem cái tính nết kia, y chang ba anh ta."

Mấy nhà khác nổi danh với cơ nghiệp của họ, còn Bùi gia rất nổi tiếng với thuộc tính ngựa giống chỉ truyền cho con trai suốt 3 thế hệ. Ông nội Bùi là người lập nên cơ nghiệp của dòng họ, một đời cưới qua bảy bà vợ, là nhân vật nổi tiếng phong lưu gần xa. Nối tiếp tình sử phong phú không thua kém gì ba mình là con trai ông, doanh nhân nổi tiếng Bùi Hồng tiên sinh tìm cho Bùi Tuân tận bốn người mẹ kế, sau lưng, có khi con số này lớn đến nỗi sợ là lật tung cả nóc nhà.

Mà Bùi Tuân... Y không những "ưu tú" hơn ba với ông nội mình chút chút —— mà y còn thích đàn ông.

Chu Niệm cúi đầu nhìn bó hoa kia, mi mắt rũ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top