Chương 15

Chiếc xe lái vào Thiên Trạch Uyển, tùy ý đỗ trước biệt thự phủ đầy dây leo. Lương Thiên xuống xe nhưng không vào nhà mà đứng dựa vào cửa xe, nhìn lên những vì sao trên bầu trời xanh thẩm, những ngôi sao tụm năm tụm ba tỏa sáng lấp lánh, xung quanh là những đám mây dày đặc, vô cùng lãng mạn và xinh đẹp.

Lương Thiên vừa ngân nga một bài hát vừa tưới nước cho đám hoa lan do Diêu Nam Đông trồng, sau đó bước lên bậc thang, đẩy cánh cửa chống trộm khép hờ.

"Ba, ba ở nhà hả?"

Trong phòng khách, Lương Yến Kiệt khoanh tay ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt lạnh lùng, cặp kính trên sống mũi hơi trượt xuống khiến ánh mắt của ông trông rất sắc bén.

Lương Thiên nhạy cảm nhận ra dấu hiệu tức giận của ba mình, cợt nhả nói: "Có chuyện gì vậy, ba trừng con như thế làm gì."

"Anh nói xem?" Lương Yến Kiệt bình tĩnh nói, vẻ mặt nghiêm nghị đè nén tức giận.

Lương Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, chắc chắn là vì chuyện tên tóc vuốt keo gây rắc rối ở công ty vào trưa nay.

"Vạn Hồng nói cho ba biết sao? Cái tên ngụy quân tử này."

"Còn cần ông ấy nói cho tôi biết à? Chuyện ngày hôm nay có bao nhiêu người nhìn thấy! Lương Thiên, tôi hỏi anh, anh có biết hai chữ 'đối tác' có ý nghĩa gì hay không?"

Lương Thiên không lên tiếng, trong lòng cảm thấy không phục, chỉ nghe Lương Yến Kiệt nói tiếp: "Hưng Bang là tài sản chung của tất cả các đối tác, không phải là công ty của riêng tôi, anh không được phép làm xằng làm bậy, có hiểu hay không?"

"Con học môn "Luật liên doanh" cũng rất tốt, không cần ba dạy."

"Tốt cái rắm! Có người gây sự sao anh không báo cảnh sát? Anh sắm vai anh hùng làm gì? Bọn họ muốn ra ngoài giải quyết vấn đề thì anh ngăn họ lại làm gì? Còn xui khiến đám luật sự thực tập đánh nhau, đầu óc anh nghĩ cái gì vậy hả!"

Lương Thiên cau mày, cảm thấy Lương Yến Kiệt quả thực là ngang ngược không nói lý lẽ, liền phản kích: "Ba nghe chuyện này ở đâu? Ba biết rõ mọi chuyện xảy ra như thế nào sao? Đoạn Tinh Hà bị người ta bắt nạt, con xen vào thì có làm sao?"

Lương Yến Kiệt vừa nghe thấy cái tên này, nếp nhăn trên trán lập tức hằn sâu, ông vỗ mạnh vào tay vịn của ghế sofa, "Đoạn Tinh Hà, Đoạn Tinh Hà, cậu ta là gì của anh? Lương Thiên, để tôi nói cho anh biết, anh đang để tình cảm riêng tư liên lụy đến công việc đấy có biết không? Để cho anh làm đối tác đã đủ rêu rao rồi, còn không biết khiêm tốn một chút, hiện tại đã có người oán giận Hưng Bang, anh đây là muốn bức ép các đối tác rời khỏi Hưng Bang đúng không?"

"Ba đang nói cái gì vậy? Rốt cuộc ba có phải là luật sư hay không, sao ba có thể tùy tiện phán xét vấn đề như vậy chứ?" Lương Thiên cũng bắt đầu kích động, hắn cũng không hiểu tại sao một sự xáo trộn nhỏ do kẻ lưu manh ngang ngược gây ra lại có thể khiến Công ty luật Hưng Bang sụp đổ. Hai cha con càng cãi càng lớn, không ai chịu phục ai, dù sao Lương Yến Kiệt cũng đã lớn tuổi, tuy đã liên tục giảng đạo lý nhưng Lương Thiên cơ bản không hề nghe, giọng nói còn lớn hơn cả ông, đến lúc sau ông dần dần rơi vào thế yếu, tức giận đến mức ném luôn tách trà, chửi tục: "Con mẹ nó anh..."

"Mẹ con làm sao, a, mẹ..." Đôi mắt sắc bén của Lương Thiên nhìn thấy bóng dáng của Diêu Nam Đông qua cánh cửa hé mở, nhanh chóng gọi viện binh, "Mẹ, ba con đang mắng mẹ đấy."

"Từ xa mẹ đã nghe thấy rồi." Diêu Nam Đông đặt chìa khóa xe lên nóc tủ giày, tiếng "leng keng" có thể trấn trụ hai cha con.

Sắc mặt Lương Thiên trong nháy mắt thay đổi, lộ ra nụ cười hồn nhiên rực rỡ, quan tâm hỏi: "Mẹ, mẹ ăn cơm chưa?"

"Mẹ ăn ở căn tin đơn vị rồi, còn con thì sao?"

"Con chưa ăn nữa." Lương Thiên liếc nhìn Lương Yến Kiệt, "Vừa mới về tới nhà đã bị mắng, con làm gì có thời gian ăn cơm đâu."

Diêu Nam Đông nhìn chồng mình đang thở hổn hển, lại nhìn đứa con trai đang cố gắng lấy lòng mình, bất lực nói: "Ồn ào chuyện gì đây, con nhìn con chọc ba tức giận rồi kia, nhỡ đâu huyết áp lên cao thì làm sao!"

Lương Thiên dùng giọng đều cà rỡn nói: "Sao thế được? Con vẫn chú ý mà, nếu ba chuẩn bị phát bệnh thì con sẽ dừng lại ngay lập tức, con biết chừng mực mà."

Lương Yến Kiệt tức giận bật cười, chỉ vào Lương Thiên mắng "thằng nhóc vô liêm sỉ", mắng xong thì khôi phục bình tĩnh, phất vạt áo, phong độ nhẹ nhàng mà ngồi xuống, vặn chai nước khoáng uống vài ngụm rồi nói: "Lương Thiên, sớm muộn gì anh cũng chọc tôi tức chết."

Lương Thiên nháy mắt với Diêu Nam Đông: "Mẹ ơi, mẹ nhìn xem, ba lại chụp nồi lên đầu con nữa."

"Mẹ mệt hai cha con thật đấy!" Diêu Nam Đông đi ngang qua, vỗ vào gáy Lương Thiên, "Mau đi ăn tối đi."

Lương Thiên mở ứng dụng đặt đồ ăn, gọi một suất cháo thịt bầm tốt cho sức khỏe kèm theo mấy món ăn kèm cùng với hai chai trà hoa cúc, sau khi gọi món, hắn nhét điện thoại vào túi quần, xỏ dép vào rồi bước lên lầu, cũng không quay đầu lại nói: "Lát nữa ba nhớ uống thêm mấy ngụm trà hoa cúc cho hạ hỏa, con không ăn đâu."

Lương Yến Kiệt hừ lạnh một tiếng, làm động tác đánh vào lưng hắn, tuy chỉ là giả vờ nhưng cuối cùng ông không đánh nữa, ông quay lại nhìn thấy nụ cười trêu tức của vợ mình lại thấy phiền muộn, không khỏi thở dài.

Lương Thiên trở lại phòng ngủ, bật đèn, ngã xuống giường ngẩn người.

Hắn lấy điện thoại, đọc lại những tin nhắn dài ngoằn của Thịnh Tư Minh lần nữa. Lúc này hắn đã tỉnh táo lại, sự kích động và hưng phấn lúc trên đường về nhà bắt đầu trở nên mơ hồ, những suy đoán về tính hướng của Đoạn Tinh Hà giống như ảo ảnh, không thể chịu được sự dò xét.

Vài năm trước ở Bắc Kinh, Lương Thiên cũng có một cảm giác vi diệu tương tự, giống như sự nảy mầm của cây cỏ mùa xuân. Khi đó, hắn và Đoạn Tinh Hà đang đi dạo trên con đường mát mẻ, vầng trăng trên đầu trong sáng, hai người nhẹ giọng trò chuyện với nhau, tiếng ồn ào xung quanh trở nên rất xa.

Nhưng Đoạn Tinh Hà vĩnh viễn là người đứng đắn và điềm tĩnh nên Lương Thiên không thể xác định được những cảm xúc đến rồi đi không dấu vết đó là ý nghĩ kỳ lạ của chính mình, hay những chiếc lông đuôi cháy bỏng của sao băng bay ngang bầu trời chính là điềm báo.

Lương Thiên kéo chiếc gối đập vào mặt mình một cái.

Sau khi tắm xong, hắn chợt nhớ ra một chuyện, hắn mở lại đoạn video quý giá do Văn Lăng quay tám năm trước gửi qua cho Đoạn Tinh Hà.

"Cậu có video này không?" Hắn hỏi.

Trong video, hai chàng trai trẻ Lương Thiên và Đoạn Tinh Hà, một người tinh thần phấn chấn, một người điềm tĩnh cùng nhau hát "Những đóa hoa kia" trước máy quay, tuy âm thanh nền rất ồn và tiếng hát của họ hòa vào khung cảnh, tan vào sự đồng thanh của cả lớp nhưng cả hai đều rất vui vẻ.

Đoạn Tinh Hà nhanh chóng trả lời: "Không có, cái này ở đâu ra vậy?"

"Năm đó Văn Lăng quay bằng máy ảnh SLR, cô ấy không gửi cho cậu à?"

"Chúng tôi không có QQ."

"Ồ."

Lương Thiên trầm tư, sau đó gửi qua một tin: "Tôi thực sự hoài niệm khoảng thời gian đó."

Hắn vốn tưởng Đoạn Tinh Hà sẽ không để ý tới sự thương cảm đột ngột và kỳ quái này, thế nhưng một lúc sau, Đoạn Tinh Hà nói: "Tôi cũng vậy."

Sáng sớm hôm sau, Lương Thiên đói bụng tỉnh dậy, hai vị phụ huynh đã chuẩn bị xong, đang cùng nhau ăn sáng, sắc mặt của ba hắn hồng hào, tinh thần phấn chấn nhưng lại không thèm nhìn hắn, hiển nhiên là ông còn tức giận.

Lương Thiên lấy bánh mì và sữa trong tủ lạnh ra, nhìn thấy Diêu Nam Đông sắp rời đi, hắn vội vàng gọi bà lại: "Mẹ, lát nữa cho con đi nhờ với."

Nhà chỉ có hai chiếc xe, hắn không thể đi cùng Lương Yến Kiệt được.

Diêu Nam Đông súc miệng, hỏi: "Hôm nay con dự định làm gì?"

"Đều là phiên tòa, buổi sáng ở tòa án Cửu Giang, buổi chiều thì ở tòa án chỗ mẹ, dù sao cũng tiện đường, mẹ cho con đi ké với."

Diêu Nam Đông gật đầu, thúc giục hắn nhanh lên, còn nói: "Con về Ngư Châu đã hơn hai tháng rồi, cũng nên mua xe đi."

"Cuối tuần này con sẽ đi xem." Lương Thiên cầm chiếc túi da màu đen lên, kiểm tra đầy đủ giấy tờ, sau đó thay giày và đi ra ngoài, trước khi rời đi, hắn cũng không quên trêu chọc ba mình, "Còn ăn nữa, ba sắp trễ giờ thỉnh giảng ở tòa thị chính rồi kìa!"

Lương Yến Kiệt sặc ngụm sữa, mơ hồ mắng "thằng nhóc thối", nhưng ánh mắt của ông lại hiền lành, nhiều năm như vậy cũng không thay đổi, ông chính là một người cha không thể quản nổi con trai mình.

Buổi chiều sáu giờ, phiên tòa cuối cùng cũng kết thúc. Thư ký lấy bản ghi chép đã đóng dấu của tòa án ra cho hắn ký tên. Lương Thiên đánh một cái ngáp nhỏ, lướt mắt qua bản ghi.

Luật sư bên kia và thẩm phán đã rời đi, Giả Bân thấp giọng hỏi: "Anh Lương, anh cảm thấy thế nào? Cả ba phiên tòa hôm nay đều rất quyết liệt, đặc biệt là chủ tọa, dường như có rất nhiều ý kiến đối với thân chủ của chúng ta."

"Tôi không thể nói chắc chắn, đợi kết quả của trọng tài đi." Lương Thiên ký tên mình như rồng bay phượng múa, "Trường hợp xấu nhất sẽ kháng cáo."

Giai Bân đáp lại: "Đúng rồi, hôm nay Đoạn Tinh Hà không đi làm."

"Xảy ra chuyện gì?" Lương Thiên cho rằng Đoạn Tinh Hà bị sa thải.

Giả Bân giải thích: "Anh ấy xin nghỉ phép bốn ngày, nghe nói là chỗ ở sắp bị dở bỏ nên phải dành thời gian tìm chỗ dọn ra."

Lương Thiên thở phào nhẹ nhõm, vừa quay đầu lại hắn đã nhìn thấy khuôn mặt thận trọng và phấn khích của Giả Bân, đột nhiên nhướn mày: "Cậu nói với tôi những chuyện này làm gì?"

Gia Bân sửng sốt: "Không phải anh, rất quan tâm anh ấy sao?"

Giống như được tỉnh ngộ, Lương Thiên đột nhiên hiểu được ý nghĩa của những lời nói của ba mình ngày hôm qua.

"Chúng tôi là bạn học cũ, cậu lo làm tốt công việc của mình đi, bớt lo chuyện của người khác." Hắn khiển trách Giai Bân vài câu, giọng điệu không hề gay gắt mà chỉ thuận miệng nói mà thôi.

Sau khi rời khỏi tòa án, Giả Bân bắt taxi rời đi trước. Lương Thiên đứng bên đường gửi tin nhắn cho Đoạn Tinh Hà: "Cậu có muốn thuê nhà sao?"

Đúng lúc, hắn có một căn hộ trống.

Căn hộ này được mua vào năm ngoái, nằm ở vị trí thuận lợi, gần đó có hai ga tàu điện ngầm và công viên nước, không chỉ thuận tiện đi lại mà khi rảnh rỗi còn có thể đi bộ và câu cá.

Căn hộ này do Diêu Nam Đông giúp hắn chọn, Lương Yến Kiệt theo dõi tiến độ trang trí và Lương Thiên nghiệm thu, nhìn chung là hắn rất hài lòng. Năm nay hắn trở lại Ngư Châu vốn định ở nhà mới nhưng ba mẹ lại cảm thấy con trai rời nhà nhiều năm, thời gian gần gũi quá ngắn ngủi nên mới kêu hắn về ở bên biệt thự.

Hiện tại căn hộ đã bị bỏ trống hơn một năm này cuối cùng cũng phát huy tác dụng.

"Lương Thiên."

Một chiếc taxi dừng ở lối vào khu dân cư, Lương Thiên ngẩng đầu lên nhìn thấy Đoạn Tinh Hà mặc áo hoodie trắng và quần jean xanh nhạt.

Tháng 8, khí hậu ở Ngư Châu vẫn ẩm ướt và oi bức, mưa to chậm chạp không đến, những tầng mây nặng nề cuồn cuộn trên trời như một tấm chăn bông khổng lồ che kín mặt trời. Đoạn Tinh Hà lại gần, vài sợi tóc gần trán ướt đẫm mồ hôi, anh cười cười, nhẹ giọng nói: "Lương Thiên, thật sự không cần làm phiền cậu, tôi đã tìm được nhà rồi."

Từ lâu Lương Thiên đã quen với việc anh hay khách sáo từ chối người khác. Trải qua khoảng thời gian tìm hiểu, hắn đã tìm ra cách tốt nhất để ở chung với Đoạn Tinh Hà - mặt dày và thô bạo. Đoạn Tinh Hà có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực chất tính cách của anh rất mềm yếu, chỉ cần mạnh mẽ yêu cầu chuyện gì đó, anh nhất định sẽ thỏa hiệp.

"Xem thêm một căn nữa cũng có sao đâu, dù sao tôi cũng có nhà trống, hàng tháng còn phải đóng tiền thuế." Lương Thiên quẹt thẻ, dẫn Đoạn Tinh Hà vào trong khu nhà.

Đoạn Tinh Hà lặng lẽ đi theo, liếc trái nhìn phải, đánh giá hoa cỏ cùng cơ sở vật chất mới toanh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Lương Thiên giới thiệu sơ đồ khu dân cư và đường đi đến ga tàu điện ngầm. Cuối cùng, hai người đến tòa số 3, lên tầng 11, hắn mới lấy chìa khóa mở cửa.

Ánh mặt trời chiếu sáng căn phòng đầy nội thất mới toanh vô cùng rực rỡ, Đoạn Tinh Hà bước qua ngưỡng cửa, dưới sự hướng dẫn của Lương Thiên mà tham quan xung quanh. Căn hộ có tổng diện tích 90 mét vuông, hai phòng ngủ và một phòng làm việc, nam bắc thông suốt, tầm nhìn bao la, không khí tràn ngập hương gỗ thoang thoảng, đồ đạc cũng được sắp xếp gọn gàng, có thể xách đồ vào ở ngay.

"Đây là... nhà mới?" Đoạn Tinh Hà vội vàng đưa ra phán đoán.

Lương Thiên mơ hồ "ừm" một tiếng.

"Tôi không thể ở nơi này, cảm ơn cậu Lương Thiên."

Đoạn Tinh Hà lùi về phía cửa, khi đi ngang qua Lương Thiên, anh cố gắng nắm lấy tay hắn kéo đi, do dự một chút, anh mới đặt tay xuống, khuyên nhủ: "Chúng ta đi thôi, xin lỗi đã lãng phí thời gian của cậu."

Lương Thiên không nhúc nhích, hất cằm về phía cửa sổ sát đất đối diện, "Cậu xem lại đi, tôi cảm thấy chỗ này rất hợp với cậu, nể tình bạn học cũ, một tháng tám trăm, thế nào?"

Đoạn Tinh Hà cau mày, anh vốn không giỏi ăn nói, khổ não hồi lâu mới nghẹn ra một câu: "Đây là nhà mới của cậu!"

Giống như hổ con bị giẫm đuôi, dù hung dữ nhưng rất dễ thương.

Lương Thiên sớm có dự liệu, cười rạng rỡ: "Nhà mới thì sao? Cậu chưa từng nghe nói nhà thì phải có người ở à? Để trống có ích gì?"

"Tôi đã làm hỏng chuyện của cậu rồi... sau này kết hôn...làm sao cậu có thể ở..."

Lương Thiên nghiêng đầu, nheo mắt đánh giá Đoạn Tinh Hà, vô lại vỗ vai anh: "Cậu lo cho tôi thật đó, kết hôn ư, tôi thích đàn ông thì kết hôn kiểu gì!"

"Vậy..." Đoạn Tinh Hà vẫn còn do dự, "Nếu như thì sao?"

"Cậu ở đây chỉ cần giúp tôi một việc, lúc thường dọn dẹp vệ sinh là được." Trong mười phút tiếp theo, Lương Thiên dùng miệng lưỡi sắc bén và tình nghĩa của mình để lý luận, cuối cùng đã thay đổi thái độ của Đoạn Tinh Hà.

Không có gì ngạc nhiên, thời hạn mà chủ đầu tư cho những hộ gia đình bị phá dỡ chuyển đi rất ngắn, Đoạn Tinh Hà bận rộn đi làm, hơn nữa anh vẫn chưa tìm được căn nhà như ý muốn cho nên anh rất khó từ chối lời đề nghị của Lương Thiên.

"Chúng ta thảo luận lại tiền thuê nhà đi."

Lòng tự trọng nhỏ bé bị hiện thực tàn khốc dày vò vẫn đang giằng xé trên người Đoạn Tinh Hà, Lương Thiên nhìn anh, trái tim như bị kim đâm vào, vết thương tuy nhỏ nhưng lại rất đau đớn.

"Không cần, cậu chỉ cần giúp tôi dọn dẹp là được. Thừa dịp ngày mai là cuối tuần, cậu chuyển tới luôn đi, có cần tôi giúp không?"

"Không, thực sự không cần." Đoạn Tinh Hà kiên quyết lắc đầu.

"Được rồi." Lương Thiên giao lại tất cả chìa khóa cho anh, còn bảo Đoạn Tinh Hà đừng lo lắng, hắn sẽ không nói gì ở công ty, họ chỉ là đồng nghiệp có thêm quan hệ khách trọ - chủ trọ mà thôi.

Đoạn Tinh Hà khẽ mỉm cười, tựa hồ cảm thấy cách miêu tả này thật rất buồn cười, anh nhận lấy chìa khóa, nắm chặt trong lòng bàn tay, trịnh trọng cảm ơn hắn.

Khi hai người rời khỏi khu dân cư, trên trời rơi xuống một cơn mưa nhẹ, dính vào mặt rất nhột nhưng rất sảng khoái. Những hạt mưa trong suốt như pha lê đã tạo ra một số ảo tưởng lãng mạn, Lương Thiên đã tâm huyết dâng trào, mở lời mời Đoạn Tinh Hà cùng mình đi mua xe.

"Cậu sẽ không từ chối tôi, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top