Chương 12

Cuộc sống đại học của Lương Thiên khá thú vị, năm nhất và năm hai hắn tham gia vài câu lạc bộ, lên kế hoạch cho một số hoạt động, làm tình nguyện viên, trốn học, làm thêm, tóm lại, ngoại trừ yêu đương, hắn đã trải qua tất cả những thứ nên thử ở đại học một lần.

Không có Đoạn Tinh Hà, hắn không còn là "hạng nhì vạn năm" nữa, hai học kỳ đầu hắn liên tục đứng thứ nhất, sau đó, bởi vì trốn học mà hắn bị trừ điểm hạnh kiểm, thứ hạng của hắn mới tụt xuống.

Hắn không biết hoàn cảnh của Đoạn Tinh Hà ở đại học B, hắn muốn hỏi thăm nhưng lại không biết nên hỏi như thế nào, hơn nữa hỏi như vậy rất dễ khiến người khác nghi ngờ - Ôn Vệ Triết từng nói đùa, "Lương Thiên, cậu sao vậy, còn vương vấn mấy chuyện xấu thời cấp ba hả?"

Lương Thiên tự nhận mình không vương vấn, có lẽ chỉ nên dùng từ "để ý" để hình dung thì thích hợp hơn, hay đơn giản hơn một chút là hắn không thể chú ý đến tình hình của Đoạn Tinh Hà sao? Tuy nhiên, đối với Ôn Vệ Triết, những lời này giống như đàn gảy tai trâu, nên Lương Thiên sáng suốt giữ im lặng.

Mỗi kỳ nghỉ hè, Ôn Vệ Triết đều tổ chức họp mặt cho các bạn cùng lớp, nhưng bình thường đều không đủ người mà chỉ có những người có quan hệ thân thiết tham dự. Lương Thiên cảm thấy nhàm chán nên đã tìm một công việc thực tập tại một công ty đầu tư chứng khoán, sáng 9h đi chiều 5h về, thứ bảy chủ nhật hắn còn đạp xe xung quanh trường trung học Ngư Châu.

Hắn tình cờ gặp được rất nhiều bạn học cấp ba, nhưng hắn chưa bao giờ gặp được Đoạn Tinh Hà. Thành phố Ngư Châu này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ nhưng vẫn dư sức để giấu đi hai người bạn học cũ không thân không thiết lại không đủ duyên phận.

Đến năm ba, Lương Thiên cuối cùng đã giành lại được vị trí dẫn đầu và nhận được học bổng hậu hĩnh. Để dụ hắn đãi khách, mấy người bạn cùng phòng thao thao bất tuyệt những lời ca tụng, Lương Thiên nghe được không biết nên khóc hay nên cười, liên tục bảo họ "cút đi".

Hắn chợt nhớ đến Đoạn Tinh Hà, liền kể cho bạn cùng phòng nghe về quá khứ đau khổ khi là "hạng nhì vạn năm" của mình hồi trung học. Các bạn cùng phòng không tin hắn, người này còn xốc nổi cường điệu hơn người kia.

Một trong những người bạn cùng phòng tên là Thịnh Tư Minh đã hỏi Lương Thiên có bức ảnh nào của Đoạn Tinh Hà hay không. Lương Thiên lắc đầu nói mình để ảnh tốt nghiệp ở nhà, sau đó thì mời anh em ra ngoài ăn tối.

Đêm đó, mọi người nói chuyện tương lai, giao bôi đổi cốc, Lương Thiên uống say, vừa về ký túc xá, hắn đã nửa tỉnh nửa mê ngã xuống giường. Hắn chợt nhớ vài năm trước bản thân đã hát "Những đóa hoa kia" với Đoạn Tinh Hà, lúc đó Văn Lăng còn quay video gửi cho hắn qua QQ.

Trong lòng Lương Thiên rung động, hắn muốn hồi tưởng lại khung cảnh ngày đó, nhưng sau khi uống rượu lại lười di chuyển, nên hắn chỉ nhắm mắt lại, ngâm nga giai điệu của bài hát trong vô thức.

Cốc cốc cốc, có người gõ cửa ký túc xá, Thịnh Tư Minh nói mời vào, chỉ thấy bạn học ở phòng bên cạnh thò đầu vào, xem trò vui mà không chê chuyện lớn hét lên: "Lương Thiên, Thẩm Y Dao đang chờ cậu ở dưới lầu kìa, nghe nói cậu uống say, người ta liền mang thuốc giải rượu đến cho cậu đó."

Triệu Chí Cố ở cùng phòng kinh ngạc: "Mẹ kiếp, sao Thẩm Y Dao lại biết Lương Thiên uống rượu vậy, không phải cô ấy gắn camera theo dõi lên người cậu đó chứ, lợi hại, đúng là lợi hại."

Bành Quân cũng ở bên cạnh quạt gió thổi lửa, kêu Lương Thiên mau chóng chấp nhận sự theo đuổi của Thẩm Y Dao, một cô gái dịu dàng và ân cần như vậy tìm ở đâu ra chứ?

"Được rồi." Lương Thiên cười cười, mơ hồ nói: "Ngày mai tôi sẽ đồng ý với cô ấy."

Sau đó hắn liền ngủ thiếp đi.

Hắn có một giấc mơ, mơ về một kỳ thi nào đó hồi trung học, không biết là thi tháng, thi giữa kỳ hay thi cuối kỳ, nhưng hắn đang ngồi trong phòng thi số một quen thuộc, bên ngoài cửa sổ trời vẫn sáng, giàn hoa giấy vẫn đẹp như xưa, ve sầu trên cây đa đằng xa vẫn khàn giọng kêu to.

Rất kỳ lạ, trong giấc mơ không có giám thị hay bạn học nào khác, chỉ có Lương Thiên và Đoạn Tinh Hà.

Chiếc quạt trần quay tròn vùn vụt trên đầu, phòng thi trang nghiêm căng thẳng, Lương Thiên ngồi sau lưng Đoạn Tinh Hà đang múa bút thành văn, tình cờ ngẩng đầu lên hắn sẽ ngửi được mùi hoa oải hương trên người Đoạn Tinh Hà.

Một giây sau, khung cảnh thay đổi, tiếng chuông chói tai phát ra từ loa phát thanh, thời gian làm bài kết thúc. Lương Thiên lập tức đứng dậy, che trước bàn học của Đoạn Tinh Hà, nghiêm nghị nói: "Này, đừng viết nữa, nộp bài thi!"

Đoạn Tinh Hà luống cuống, hiển nhiên còn chưa viết xong bài luận, anh lo lắng đến mức đổ mồ hôi đầm đìa, hai mắt đỏ bừng cầu xin Lương Thiên: "Cho tôi xin thêm hai phút có được không?"

"Không được." Lương Thiên lạnh lùng kéo tờ giấy của Đoạn Tinh Hà, Đoạn Tinh Hà nhào tới, dùng khuỷu tay ấn vào tờ giấy, rù rì nói: "Lương Thiên, cầu xin cậu..."

Lương Thiên giơ tay trái lên, cợt nhả chạm vào khuôn mặt của Đoạn Tinh Hà, dùng ngón tay cái chà đạp trên đôi môi của anh, nở một nụ cười tà ác: "Được."

Để trả giá cho việc trì hoãn thời gian, Lương Thiên đẩy Đoạn Tinh Hà nằm nhoài trên bàn học, dùng sức nặng của cơ thể đè lên người anh, đưa tay cuốn lấy chiếc áo đồng phục của anh lên, để lộ vòng eo thon gầy. Hắn yêu thích không buông tay mà sờ soạng một hồi, sau đó lột quần của anh xuống.

Giữa tiếng quạt cũ kêu cót két, hắn xâm phạm Đoạn Tinh Hà.

Buổi sáng mới hơn năm giờ, trời còn chưa tỏ, Lương Thiên đột nhiên tỉnh dậy từ giấc mơ. Hơi thở của hắn có chút dồn dập, nhịp tim cũng tăng nhanh, trên lưng lấm tấm lớp mồ hôi nóng.

Sau khi bình tĩnh lại, hắn vén chăn lên nhìn rồi hàm xúc thở dài. Ôn Vệ Triết nói đúng, bởi vì hắn luôn thất bại trước Đoạn Tinh Hà, nên hắn nảy sinh tâm ma, ngay cả mơ cũng phải cạnh tranh với Đoạn Tinh Hà.

Còn những ám chỉ khác trong giấc mơ, Lương Thiên cố tình bỏ qua.

Hắn nằm trên giường một lúc rồi vào phòng tắm tắm rửa, chơi hai trận game thì bạn cùng phòng lần lượt thức dậy. Lương Thiên hỏi họ có cần hắn mang bữa sáng lên không, ba người ỉu xìu gật đầu.

Lương Thiên viết "đơn đặt hàng" của họ trên ghi chú của điện thoại, ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, hắn đột nhiên nhận được tin nhắn WeChat từ Thẩm Y Dao, nói rằng cô đang đợi hắn ở dưới lầu.

Quả nhiên, Lương Thiên vừa xuống lầu đã nhìn thấy Thẩm Y Dao ở ngay cửa ký túc xá. Công bằng mà nói, Thẩm Y Dao rất đẹp, không phải kiểu xinh đẹp đáng yêu, mà gương mặt của cô có đường nét uy nghiêm, sóng mũi thẳng, tràn ngập vẻ đẹp hoang dã, dưới mi mắt còn có một nốt ruồi nhỏ càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ, phong tình.

Cô bỏ đi tư thái và tự tôn của mình, oanh oanh liệt liệt mà theo đuổi Lương Thiên, Lương Thiên rất cảm động, nhưng cảm động không thể dẫn đến tình yêu.

"Xin chào." Thẩm Y Dao nhìn thấy Lương Thiên liền nở một nụ cười vui vẻ, nói thẳng vào vấn đề: "Cậu đã đồng ý rồi phải không? Không được nuốt lời đâu nha."

Lương Thiên bối rối: "Tôi đồng ý chuyện gì?"

Thẩm Y Dao có chút đỏ mặt nhưng vẫn vui vẻ hào phóng: "Làm bạn trai của tớ, hôm qua bạn cùng lớp của cậu đã nói..."

Lương Thiên không hề có ấn tượng gì, phải rất lâu sau hắn mới nhận ra mình đã bị bạn cùng lớp hãm hại, có người truyền đạt không chính xác lời nói trong lúc say rượu của hắn cho Thẩm Y Dao.

"Ý tôi không phải vậy." Lương Thiên vội vàng giải thích. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô gái đối diện, hắn bực bội gãi tóc, cười khổ: "Đi thôi, chúng tôi cùng nhau đi ăn, tôi sẽ giải thích rõ với cậu."

Sau đó, hắn đã dùng cảm xúc của mình để giải thích và thành công "làm tổn thương" mảnh chân tình của Thẩm Y Dao. Thẩm Y Dao không khóc, nhưng khóe mắt cô đỏ bừng, dùng mái tóc buông xõa che giấu nửa khuôn mặt, tự giễu nói: "Không sao đâu, không thích là không thích, cậu không cần phải xin lỗi."

Trong chốc lát, Lương Thiên suýt nữa đã mủi lòng, thầm nghĩ rằng dù sao hắn đang không thích ai cả, nếu hắn bồi dưỡng tình cảm với Thẩm Y Dao thì cũng không có hại gì. Thế nhưng, nốt lệ chí của Thẩm Y Dao lại khiến hắn nhớ đến người quen, sau khi xoắn xuýt, hắn vẫn từ chối tình cảm của cô.

Sau một tiếng ăn sáng, khi Lương Thiên mang buổi sáng đã đóng gói trở lại ký túc xá, bạn cùng phòng đã oán than dậy đất, Lương Thiên qua loa xin lỗi, khoác vai Thịnh Tư Minh hỏi: "Trước đấy cậu nói có thi đấu gì đó, có phải ở Bắc Kinh không? Tôi muốn đăng ký."

Thịnh Tư Minh là lớp phó học tập của lớp, còn là một gay kín. Y đã thèm muốn cơ thể của Lương Thiên từ lâu, nhưng Lương Thiên lại không biết gì cả.

Thịnh Tư Minh nói: "Đúng là ở Bắc Kinh, nhưng phải thông qua nhà trường lựa chọn, lúc trước không phải cậu không có hứng thú sao? Sao cậu lại đột nhiên muốn đăng ký?"

Lương Thiên sửng sốt một lúc rồi đáp: "Tôi muốn đến Bắc Kinh chơi, thi đấu nhưng lại có thể du lịch bằng công quỹ mà."

Mấy người bạn cùng phòng không tin lời giải thích của hắn, Bành Quân thậm chí còn thẳng thừng nói: "Đại thiếu gia như cậu mà còn thiếu chút tiền đó hả."

"Tiết kiệm là một đức tính tốt, cậu không hiểu đâu." Lương Thiên không nói những điều vô nghĩa với họ nữa, thu dọn cặp sách đi đến thư viện.

Thực ra, chuyện này không liên quan gì đến chi phí cả, tất cả những gì hắn cần là một lý do chính đáng.

Việc tuyển chọn của trường diễn ra rất suôn sẻ, Lương Thiên nhanh chóng trở thành thành viên của đội tuyển Đại học F, sau một tháng chuẩn bị, hắn cùng đồng đội đến Bắc Kinh còn giành được giải nhất trong cuộc thi.

Khi trở về Thượng Hải, tâm trạng của hắn khá tốt. Trong hai tuần sau đó, bạn cùng phòng cứ tưởng hắn trúng số mà giấu nên mỗi ngày bọn họ đều giống như khổng tước xòe đuôi. Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, không biết xảy ra chuyện gì mà Lương Thiên lại trở nên suy sụp khó hiểu, một bộ tâm sự nặng nề, đối xử với người khác thì lạnh nhạt, thường cau mày nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình. Thịnh Tư Minh hiếu kỳ, đến gần liếc mắt nhìn chỉ thấy điện thoại đã bị khóa màn hình vì lâu không có ai thao tác, y hoàn toàn không biết tại sao Lương Thiên lại tức giận.

Một ngày nọ, trong ký túc xá chỉ có hai người, Thịnh Tư Minh và Lương Thiên, y liền nửa thật nửa giả hỏi: "Có phải cậu bị thất tình không?"

Lương Thiên lắc đầu phủ nhận, đùa sao, trông hắn giống thất tình lắm à.

Thịnh Tư Minh lại lên tiếng, thanh âm gần trong gang tấc, Lương Thiên cảm thấy bên tai nóng lên, theo bản năng mà rùng mình, vươn cổ ra phía trước, cao giọng nói: "Có chuyện gì thì từ từ nói, cậu đang làm gì vậy!"

Thịnh Tư Minh vốn định thì thầm vào tai hắn, nhưng Lương Thiên lại kéo giãn khoảng cách giữa hai người, y liền đứng thẳng lên nói nhỏ: "Lương Thiên, cậu thích con trai đúng không?"

Lương Thiên vô cùng kinh hãi, hắn quay đầu nhìn Thịnh Tư Minh hồi lâu, ánh mắt mới lạ, tựa như lần đầu hắn gặp mặt người bạn này, cuối cùng hắn nuốt nước miếng, không thể tin nổi hỏi: "Cậu là gay?"

Thịnh Tư Minh do dự một chút rồi gật đầu thừa nhận, không xấu hổ mà thổ lộ với Lương Thiên: "Tôi rất thích cậu."

Khung cảnh lúc đó vô cùng huyền ảo, bầu không khí vô cùng lúng túng. Sau vài giây trầm mặc, Lương Thiên mỉm cười, dùng giọng điệu thoải mái nói đùa: "Chẳng trách mỗi lần tôi ra khỏi phòng tắm đều cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo dõi theo mình."

Thịnh Tư Minh biết hắn đang dùng phương thức hài hước để cự tuyệt mình, cũng không khỏi cười lớn: "Mẹ kiếp, tôi cũng không biến thái như vậy đâu!"

Hai người lần lượt quay người lại, đối mặt với máy tính để làm PPT thuyết trình trước lớp, Thịnh Tư Minh lại hỏi Lương Thiên: "Cậu không cảm thấy buồn nôn sao?"

Lương Thiên nhún vai: "Không có, nhưng tôi quyết định từ giờ trở đi, nếu tôi ở ký túc xá thì sẽ mặc thêm nhiều quần áo một chút."

May mắn là Thịnh Tư Minh chỉ thèm muốn cơ thể của Lương Thiên mà không có sự ái mộ nào về mặt tinh thần đối với hắn. Không lâu sau, y gặp được một tiền bối sắp tốt nghiệp, cả hai nhanh chóng rơi vào lưới tình, đến bây giờ tình cảm của hai người vẫn gắn bó như keo sơn.

Cuối ngày đó, Thịnh Tư Minh lại hỏi Lương Thiên: "Cuối cùng thì cậu có thích con trai không?"

Lương Thiên do dự hồi lâu, không xác định lắm mà trả lời: "Khai sáng tính hướng hồi dậy thì, cậu biết không, những bộ phim đó đều là nam nữ, tôi không cảm thấy có chuyện gì bất thường, nhưng tôi có một người bạn cùng lớp cấp ba, tôi và cậu ấy..."

Thịnh Tư Minh đang rửa tai lắng nghe thì Lương Thiên lại lắc đầu nói "Thôi, quên đi."

Vì vậy, cuộc trò chuyện chân thành, thẳng thắn đó cuối cùng cũng kết thúc với quyết định quan trọng của Lương Thiên: Hắn ngã xuống ghế, khoanh tay sau đầu, thở dài thất vọng mà nói: "Yêu đương có ích gì? Tôi phải thi đậu kỳ thi pháp luật đã."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top