☆, Chương 77: Gả thương 5
Mộ Dung Trường Tình sắc mặt đen thui đòi mạng, Nghê Diệp Tâm nhìn lên, nhất thời rụt cổ một cái, đầy mặt chính nghĩa nói: "Bọn họ chắc chắn đã hiểu lầm, ta đi gọi bọn họ trở về!"
Nghê Diệp Tâm đi ra ngoài, bất quá hai người kia đã không còn bóng dáng, cũng không biết là làm thế nào mà chạy nhanh như vậy.
Nghê Diệp Tâm ở bên ngoài xoay một vòng, không thể làm gì khác ngoài trở về phòng Mộ Dung Trường Tình.
Mộ Dung Trường Tình chính gắt gao nhìn chằm chằm làn khói lả lướt bay ra từ đại bồn tắm, hận không thể dùng ánh mắt đem nó khoan thủng.
Nghê Diệp Tâm cười híp mắt đi tới, cẩn thận từng li từng tí một nói: "Hầu bàn thật có nhãn lực a, Mộ Dung đại hiệp, nhiều nước nóng như vậy chớ lãng phí, chúng ta cùng nhau tắm có được hay không?"
"A —— "
Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng, xoay người lại, hai tay ôm ngực nhìn hắn.
Nghê Diệp Tâm bị hắn nhìn đến cả người đều sợ hãi, nói: "Ta là đùa giỡn, ta đi về trước, ai nha buồn ngủ quá, hảo muốn ngủ a."
"Đứng lại."
Nghê Diệp Tâm vừa nhấc bước chân, liền nghe đến Mộ Dung Trường Tình lạnh lẽo.
Nghê Diệp Tâm theo bản năng đứng lại, hỏi: "Làm sao vậy đại hiệp?"
Mộ Dung Trường Tình nở nụ cười, nói: "Ngươi không phải đã sẽ làm ấm giường cho ta sao? Lên giường đi"
Nghê Diệp Tâm hoài nghi lỗ tai của mình đã hỏng, cái gì vậy nè!
Nghê Diệp Tâm trừng to mắt, bất quá Mộ Dung Trường Tình mặt không hề cảm xúc, hắn thật sự hoàn toàn nhìn không thấu Mộ Dung Trường Tình đến cùng là muốn làm gì.
"Lên... giường?" Nghê Diệp Tâm ngờ vực hỏi.
Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu, sau đó xoay người tới bồn tắm.
Nghê Diệp Tâm nhất thời có chút đau đầu, nhìn một chút bóng lưng Mộ Dung Trường Tình, tính toán một chút xác suất thành công giữa khả năng hắn thuận lợi chạy ra khỏi phòng cùng với khả năng Mộ Dung Trường Tình phát hiện hắn muốn chạy trốn, một trưởng đánh hắn bẹp dí thành giấy dán tường.
Cuối cùng Nghê Diệp Tâm bước lớn bước nhỏ lộn xộn, đi tới giường Mộ Dung Trường Tình, sau đó ghé mông ngồi lên mép giường, tâm lý bắt đầu bồn chồn, không biết Mộ Dung đại hiệp tiếp theo sẽ làm cái gì.
Kế hoạch điều diễn Mộ Dung đại hiệp càng ngày càng không thể thi hành.
Nghê Diệp Tâm mới vừa ngồi xuống, liền nghe đến "Soạt" một tiếng, là âm thanh quần áo phiên động nhẹ vang lên, Nghê Diệp Tâm theo bản năng ngẩng đầu, nhất thời cằm đều rớt xuống đất.
"Ngươi ngươi ngươi... Cởi quần áo làm gì?" Nghê Diệp Tâm há hốc miệng, lắp bắp, suýt chút nữa cắn phải lưỡi mình.
Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng, nói: "Tất nhiên là tắm rửa."
Nói cũng đúng, Mộ Dung đại hiệp đang đứng cạnh bồn tắm, thế nhưng!
Nghê Diệp Tâm trố mắt ngoác mồm, mình còn đang ở trong phòng Mộ Dung đại hiệp a, theo cá tính ngạo kiều của Mộ Dung đại hiệp, làm sao có thể ở trong phòng vẫn còn người khác mà cởi quần áo! Này không khoa học.
"Soạt..."
"Rầm —— "
Nghe được thanh âm y phục trắng noãn vắt lên bình phong, Nghê Diệp Tâm theo bản năng nhanh chóng nhắm mắt, sau đó liền nghe đến tiếng nước nóng róc rách tràn khỏi bồn tắm rơi xuống sàn.
Nghê Diệp Tâm đóng mắt liền hối hận, lại mở ra xem, bất quá cái gì cũng không nhìn thấy, Mộ Dung Trường Tình đã ngồi vào trong thùng nước tắm, hắn thân thể rắn chắc trắng noãn chìm trong nước, từ góc độ của Nghê Diệp Tâm, chỉ có thể nhìn thấy vai cùng với cổ, còn có khuôn mặt đẹp. Do hơi nước bốc lên, tựa hồ hết thảy đều tăng thêm một phần kiều diễm.
"Rầm..."
Nghê Diệp Tâm rất không có tiền đồ nuốt nước miếng ực một cái, hắn còn muốn đưa tay sờ thử mũi mình một cái, xem đã chảy máu mũi chưa.
Mộ Dung Trường Tình mặc quần áo vào thì giống mĩ nam tử phong lưu nho nhã, nhìn không ra trên người có bao nhiêu cơ bắp. Bất quá Nghê Diệp Tâm trước có lén lút sờ qua, cơ bụng của Mộ Dung Trường Tình rất rắn chắc, vừa nãy chỉ là hơi hơi liếc mắt một chút, vóc người kia quả thực không còn gì để chê.
Nghê Diệp Tâm cảm thấy được chính mình chỉ dựa vào não bổ cũng có thể chảy máu mũi, nhanh chóng rời mắt, nhìn chằm chằm đầu ngón tay của mình, Nhìn nhìn nhìn, dùng sức nhìn.
Liền tại Nghê Diệp Tâm đang phi thường chăm chú, bỗng nhiên nghe thấy Mộ Dung Trường Tình nhẹ nhàng than một tiếng, thanh âm kia rất mơ hồ, thế nhưng lại gần ngay trong gang tấc, thật giống như đang kề sát bên tai Nghê Diệp Tâm.
Nghê Diệp Tâm nhất thời giật mình, thật sự là chịu không nổi, thông suốt liền đứng lên.
Mộ Dung Trường Tình ngồi ở trong thùng nước tắm, híp mắt nhìn hắn, nói: "Đi nơi nào?"
Nghê Diệp Tâm cứng ngắc suýt chút nữa hai chân dẫm vào nhau, nói: "Đi... trở về phòng."
"Ai bảo ngươi trở về." Mộ Dung Trường Tình nở nụ cười một tiếng, nói: "Không phải nói làm ấm giường cho ta sao?"
Nghê Diệp Tâm: "..."
Nghê Diệp Tâm cảm thấy được, Mộ Dung Trường Tình tuyệt đối là cố ý, mình bây giờ thấy mà không thể ăn, cũng không thể sờ, đây quả thực là bức tử.
Nghê Diệp Tâm nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: "Không được a đại hiệp, ta sợ ta quá kích động sẽ đánh lén ngươi."
"A ——" Mộ Dung Trường Tình cười nhạo một tiếng, nghe qua rất vui vẻ, nói: "Ngươi ngược lại không cần lo lắng, chỉ với chút công phu mèo quào của ngươi, có luyện mười năm nữa cũng thành vấn đề"
Nghê Diệp Tâm: "..."
Ngữ khí của Mộ Dung đại hiệp có chút ngạo kiều, thế nhưng Nghê Diệp Tâm không thể không thừa nhận, đây là thật.
Nghê Diệp Tâm hiện tại đặc biệt muốn đi đánh lén Mộ Dung Trường Tình, bất quá hắn biết mình hoàn toàn đánh không lại, cho nên mỹ vị bày trước mắt, không phải Nghê Diệp Tâm không muốn ăn, mà là hắn căn bản không có khả năng bỏ vào miệng.
Phỏng chừng Mộ Dung Trường Tình biết là như vậy, cho nên mới cố ý giữ hắn lại không cho đi.
Đây quả thực là siêu cấp tà ác dằn vặt người.
Nghê Diệp Tâm đầu đầy mồ hôi, cảm thấy được trong phòng thực sự là quá nóng, hoàn toàn không cần làm ấm giường a.
Nghê Diệp Tâm không thể đi, lại thất thểu trở về giường, đặc biệt dày vò ngồi xuống, nói: "Đại hiệp, đừng ngâm lâu như vậy, da dẻ sẽ nhăn, mau ra đây thôi."
Mộ Dung Trường Tình không để ý tới hắn, tẩy rửa đến nửa ngày, từ một thùng nước nóng đã trở thành nguội lạnh, mới ung dung từ trong thùng nước tắm đứng lên.
Nghê Diệp Tâm muốn nhìn lén, bất quá lá gan lại không lớn như vậy, do dự nửa ngày, Mộ Dung Trường Tình đã mặc xong quần áo, sau đó bước lại chỗ hắn, từng bước từng bước lộ ra luồng ngạo khí.
Nghê Diệp Tâm không nhịn được liếc một cái, liền thấy Mộ Dung Trường mặc trên người trung y bạch sắc, tóc dài đen nhánh còn hơi ướt, từng giọt thủy châu nhỏ xuống, nhiễm ướt vài chỗ quần áo dính sát trên người, có chút bán thấu rõ ràng, độ kiều diễm theo đó liền tăng mạnh cấp lũy thừa.
Mộ Dung Trường Tình tắm xong, từ trên cao nhìn xuống Nghê Diệp Tâm.
Nghê Diệp Tâm nhìn bóng đen trước mặt, cảm giác áp lực có chút cường đại, nói: "Sao làm sao vậy đại hiệp?"
Mộ Dung Trường Tình ôm cánh tay nhìn hắn, khóe miệng có ý cười, bất quá tuyệt đối không phải thân mật mỉm cười, nhưng mặc dù như thế, Nghê Diệp Tâm cảm thấy nụ cười này đủ mê hoặc.
Mộ Dung Trường Tình nhíu mày, nói: "Không có gì, chỉ là phát hiện Nghê đại nhân hiếm thấy rất yên tĩnh, thật là khiến người ta kinh ngạc."
Nghê Diệp Tâm: "..."
Nghê Diệp Tâm hiện tại trong cổ họng khô khốc, trong óc đều sôi trào, thân thể phi thường cứng ngắc, hắn hoàn toàn không biết nên nói gì, mà yên lặng cũng không được.
Mộ Dung Trường Tình vừa lòng cười một tiếng, tâm tình thỏa mãn, phất phất tay, nói: "Được, ngày mai còn muốn tra án, ngươi có thể về phòng"
Thông suốt, Nghê Diệp Tâm lập tức đứng lên, như được đại đặc xá, bán khom người liền chạy ra ngoài.
"Oành" một tiếng, va vào môn lại tiếp tục chạy.
Mộ Dung Trường Tình nhìn hắn chạy trối chết, tựa hồ tâm tình càng sung sướng.
Nghê Diệp Tâm cảm thấy được chính mình thật sự quá mất mặt, chạy về phòng, ngay lập tức liền nhào tới giường, sau đó dùng chăn đem mình gói lại.
Hắn vừa nãy xem mỹ nhân tắm rửa, xem đến... cứng rồi, thật sự là...
"Uông —— "
Bạo Mễ Hoa nhìn thấy chủ nhân đã trở lại, liền chạy tới nhảy lên giường, muốn cùng Nghê Diệp Tâm chơi đùa.
Nghê Diệp Tâm lúc này chật vật đòi mạng, phất phất tay, uể oải nói: "Bạo Mễ Hoa, ra chỗ khác chơi, ta hiện tại không có khí lực đùa với ngươi."
Bạo Mễ Hoa lại gọi một tiếng, mê man ngoẹo cổ nhìn hắn, bất quá nhìn thấy chủ nhân tựa hồ không có tinh thần gì, liền nằm nhoài bên cạnh, bồi tiếp Nghê Diệp Tâm không lên tiếng.
Nghê Diệp Tâm chui trong chăn nằm một hồi, trong đầu lung ta lung tung, cảm giác càng ngày càng không ổn, trong phòng như vậy yên tĩnh, hắn không nhịn được liền bắt đầu hồi tưởng lại vừa nãy Mộ Dung Trường Tình tắm rửa, kết quả hỏa khí càng lúc càng lớn, phía dưới càng ngày càng mạnh mẽ ngẩng đầu.
Nghê Diệp Tâm không biết mình làm thế nào mà ngủ, ngược lại ngơ ngơ ngác ngác, cuối cùng liền thiếp đi. Sau đó hắn làm một cái mộng đẹp...
Nghê Diệp Tâm tất nhiên là mơ thấy Mộ Dung Trường Tình, mỹ nhân trong mơ quả thực chính là quả hồng mềm, không chút ngạo kiều, đối với mình quả thực là muốn gì được đó.
Hai người ngã lên giường, Nghê Diệp Tâm không thể chờ đợi được nữa cấp tốc hôn lên môi Mộ Dung Trường Tình, thân thủ giải khai y phục của hắn, rất nhanh hai người đã thẳng thắn chờ đợi.
Ngay tại lúc cung đã lên dây không thể không mắt, đột nhiên Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng, sau đó đảo một cái liền đem Nghê Diệp Tâm áp đảo, yếu ớt ghé vào lỗ tai hắn nói rằng: "Nghê đại nhân, ngươi kia công phu mèo quào, không bằng để ta động"
Nghê Diệp Tâm sợ hết hồn, bị đè ở phía dưới nhất thời muốn xoay eo vươn mình, bất quá Mộ Dung Trường Tình võ công thâm hậu, căn bản không để chỗ trống cho hắn vươn mình, đem hắn dễ như ăn cháo ngăn chặn, sau đó liền trực tiếp xông vào.
Sau đó...
Nghê Diệp Tâm tỉnh lại.
Bên ngoài sắc trời đã sáng rồi, Nghê Diệp Tâm đầu đầy vạch đen, mu bàn tay cà cà, cảm giác tim nhảy ầm ầm, thực sự là lòng vẫn còn sợ hãi thật lâu không thể dẹp loạn.
Nghê đại nhân sờ sờ ngực, chính mình kiên định, lòng nói Mộ Dung Trường Tình tuy rằng cao hơn mình một chút, cơ bụng so với mình ngạnh một chút, võ công tốt hơn mình một chút, thế nhưng Mộ Dung Trường Tình xinh đẹp như vậy, vừa nhìn chính là mỹ nhân a, không làm thụ chẳng phải là quá lãng phí sao?
Quan trọng nhất là, Nghê Diệp Tâm vẫn cảm thấy chính mình là công. Vừa thông minh dí dỏm, lại lãng mạn, biết săn sóc, quả thực đạt chuẩn bạn trai quốc dân. Hắn phải là công mới đúng.
"Ầm ầm ầm —— "
Có người ở gõ cửa, Nghê Diệp Tâm nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy đi mở cửa, liền thấy ngoài cửa không ít người, Mộ Dung Trường Tình, Triệu Duẫn cùng Trì Long đều tới.
Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nghi vấn nhìn hắn, Nghê Diệp Tâm bị nhìn tới sợ hãi trong lòng, dù sao hắn cũng mới từ trong ác mộng tỉnh lại, nói: "Làm sao vậy? Các ngươi làm sao đều tới a."
Trì Long lo lắng hỏi: "Nghê đại nhân, ngươi không có chuyện gì chứ?"
"Ta có chuyện gì a." Nghê Diệp Tâm vừa nói vừa lau một tầng mồ hôi mỏng còn trên trán.
Mộ Dung Trường Tình trên dưới quan sát vài lần Nghê Diệp Tâm, nói: "Vậy ngươi sói tru quỷ gào cái gì?"
"A?" Nghê Diệp Tâm đầu óc mơ hồ, nói: "Ta đã kêu gì ?"
Triệu Duẫn khẩu khí nhàn nhạt nói: "Chúng ta nghe thấy Nghê đại nhân kêu to, còn tưởng rằng có chuyện gì xảy ra. Không có chuyện gì là tốt rồi."
Trì Long thành khẩn gật đầu, nói: "Đúng vậy, vừa nãy Nghê đại nhân ngươi luôn miệng hô to không muốn không muốn, làm chúng ta sợ đến nhảy dựng"
Không muốn...
Nghê Diệp Tâm nhất thời sắc mặt "Oành" một cái liền đỏ, trong nháy mắt nhớ lại cái ác mộng đáng sợ kia...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top