7.

7.

tưởng rằng với những lo lắng chồng chất như vậy đủ khiến chương hạo mất ngủ, nhưng có lẽ việc đối đầu với sung hanbin đã tiêu hao quá nhiều năng lượng của anh, gần như ngay khi dựa vào cơ thể nóng như cái lò sưởi của hắn chương hạo đã ngủ ngay lập tức trong luồng pheromone nhẹ nhàng dễ chịu bao quanh.

một đêm ngủ ngon.

sáng hôm sau khi bị sung hanbin gọi dậy chương hạo vẫn còn đang ngái ngủ, trong một ngày ngủ tới ba lần khiến anh hơi không phân được đây là mơ hay thực, phải ngáp mấy cái mới miễn cưỡng được sung hanbin đỡ dậy, vẻ mặt bất mãn do không ngủ đủ.

sung hanbin xót anh nửa tháng nay không ngủ được ngon giấc, sau khi đi một vòng đánh thức cả nhóm dậy xong mới chậm rãi quay lại gọi anh, chương hạo trong lúc mơ ngủ nhìn thấy vẻ mặt khó xử của sung hanbin do dự muốn dung túng để anh ngủ thêm một chút, anh lập tức giật mình tỉnh dậy: nếu vì mình mà cả nhóm đến muộn làm lỡ lịch trình, cuối cùng người bị mắng cũng chỉ có sung hanbin.

chương hạo đỡ cái đầu đau nhức của mình, trước đây thỉnh thoảng anh cũng cáu kỉnh do gắt ngủ, nhưng sau đó cũng tự mình điều chỉnh trạng thái để thức dậy, cho dù bây giờ tình trạng cơ thể khác biệt cũng không ảnh hưởng đến thái độ chuyên nghiệp của anh với công việc, nhưng nếu sung hanbin vẫn không giữ được lý trí mà tiếp tục giữ thái độ thiên vị vô pháp vô thiên này với anh, thì một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện.

phải nói chuyện riêng với sung hanbin thôi, chương hạo vừa đứng dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo vừa nghĩ, anh hiểu sung hanbin cũng là vì quan tâm đến cơ thể anh, nhưng kiểu 'đối xử đặc biệt' này thực sự khiến anh khó xử.

***

sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra, công việc hôm nay chủ yếu là buổi chụp tạp chí cuối cùng của nhóm, lịch trình được sắp xếp vào buổi sáng, vì hiệu quả lên hình nên mọi người đều không ăn sáng, trước khi đi sung hanbin đưa cho những người khác mỗi người một cốc cà phê, lại hâm nóng cho chương hạo một ly sữa tươi.

bị xem như 'đối tượng được bảo vệ cấp một' chương hạo rất không quen với loại đãi ngộ này, nhìn sang đứa nhóc nhỏ nhất nhóm han yujin cũng đang cầm một cốc americano chọc chọc lén liếc về phía mình, có mấy đứa nhóc to gan khác cũng nhìn anh, ánh mắt trắng trợn đến mức khó mà bỏ qua. anh trừng mắt nhìn vẻ mặt ngang ngược của thẩm tuyền duệ và kim gyuvin, đưa tay nhận bánh sung hanbin đưa tới.

hết cách rồi, quả thực bây giờ anh không dám bỏ đói chính mình.

chương hạo vô cảm nhai bánh, coi như không thấy những ánh mắt tự cho là rất kín đáo đang nhìn về phía mình, có lẽ nguyên nhân khiến anh ăn không ngon thời gian qua quả thực là do khuyết thiếu pheromone của alpha, hiện tại anh không còn cảm thấy buồn nôn như trước, được ăn bánh và sữa nóng hổi ngọt ngào tâm trạng cũng vui vẻ hơn nhiều.

nhờ sự chuyên nghiệp của các thành viên nên buổi chụp hình diễn ra vô cùng suôn sẻ, cả nhiếp ảnh gia cũng hết lời khen ngợi, khi công việc đạt hiệu suất cao tâm trạng của các nhân viên cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, ai cũng vui vẻ nhiệt tình.

đây cũng không phải chuyện chương hạo cần bận tâm, anh yên lặng ngồi trên ghế trang điểm đợi nhân viên gọi tới lượt phỏng vấn, máy quay cảnh hậu trường giờ đang hướng về phía sung hanbin cầm đạo cụ cách đó không xa, chương hạo nghiêng đầu nhìn sung hanbin đang khoa tay múa chân với ống kính, trong đầu lại nghĩ đến chuyện vừa xảy ra:

sau khi hoàn thành phần của mình, lúc đang rời khỏi khu vực chụp hình chương hạo tình cờ đụng phải chuyên gia trang điểm phụ trách ngày hôm nay, anh chỉ định chào hỏi nhưng cô đã giữ anh lại kiểm tra một lượt, hỏi anh có gặp phải dấu hiệu dị ứng nào không.

chương hạo bị thái độ lạ thường của cô làm cho giật mình, còn tưởng mình bị lộ rồi, sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, phát hiện hóa ra đối phương chỉ để tâm tới lớp trang điểm không xảy ra vấn đề gì mới lấy lại tinh thần.

có lẽ trong số mỹ phẩm hôm nay lẫn phải đồ lạ, hoặc có sản phẩm nào đó dễ gây kích ứng với người có da nhạy cảm, mặc dù cũng không phải chuyện gì tốt, nhưng nếu chỉ có vậy cũng đỡ, chương hạo yên lặng phỏng đoán.

cũng may chuyên gia trang điểm cũng không có ý định phỏng đoán thêm gì về anh, cô kiểm tra thấy anh vẫn ổn và không gặp bất cứ vấn đề gì thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng cảm thán với anh.

"hanbin-ssi vừa nãy có đến tìm tôi, nói gần đây hạo-ssi bị bệnh nên sức đề kháng kém, dễ bị dị ứng, mong tôi có thể lưu ý đến việc sử dụng mỹ phẩm. lúc đó tôi đã đáp ứng với cậu ấy, vậy mà vừa rồi nhìn lại mới phát hiện đã dùng cho cậu một sản phẩm mà có không ít người đã phản ánh gặp phải tình trạng kích ứng." cô vỗ ngực, nghĩ mà sợ "nếu giờ xảy ra tình trạng kích ứng thì rất rắc tối, để tôi tẩy giúp cậu."

thế là chương hạo ngơ ngác bị chuyên gia trang điểm kéo tới bàn trang điểm ngồi xuống tẩy trang, sau đó lại dặm lại phần vừa tẩy đi, đến lúc cô cất dọn đồ giơ tay lên chào anh mới hồi thần tạm biệt cô.

sau đó anh ngả người tựa vào ghế ngồi xem sung hanbin ghi hình behind, nói là xem thực ra là nhìn chằm chằm vào hắn xuất thần. anh đã quen sung hanbin ba năm, lần đầu gặp nhau chỉ chào hỏi mấy câu đã phát hiện mình và đối phương rất hợp cạ, sau khi quen nhau rồi lại càng hiểu rõ tính cách hắn, hiểu hắn là một người tốt bụng và quen với việc chăm sóc người khác, với những việc nhỏ cũng rất tỉ mỉ chu đáo.

nhưng anh cũng chưa từng được thấy kiểu chăm sóc toàn diện đến mức này, từ việc nhỏ như nhiệt độ của sữa, đến việc lớn như sắp xếp sân khấu, chi tiết đến độ quan tâm cả tới mỹ phẩm anh dùng có vấn đề gì khi mang thai không - ngay cả anh cũng không chú ý đến tiểu tiết nhỏ như vậy, hệt như lúc sung hanbin liệt kê những dấu hiệu về việc anh có thai.

một sung hanbin như vậy chương hạo chưa từng nghĩ đến, trong công việc cả hai người vẫn luôn hỗ trợ chăm sóc lẫn nhau thành thói quen, trên sân khấu nhìn nhau cười, trong bữa ăn cuốn thịt nướng đút cho nhau ăn, khi rảnh tay thì đưa đồ uống tới bên miệng đối phương.

chương hạo biết sung hanbin với vai trò leader của zb1, sung hanbin cũng là bạn của anh, là người lãnh đạo có thể tin tưởng được, cũng là người bạn đồng trang lứa có thể cùng nhau chơi đùa.

nhưng bây giờ rõ ràng là sung hanbin đang bước vào cuộc đời anh với một thân phận khác, loại thân phận gần gũi hơn một chút, thân mật hơn một chút, một mối quan hệ không công bằng từ hai phía.

nhưng điều khiến chương hạo ngạc nhiên là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, anh từ việc chống cự lại mối quan hệ này và từ chối sự quan tâm quá mức của sung hanbin, tới giờ mỗi khi nghĩ đến những hành động của đối phương lại cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua tim.

đầu ngón tay dường như còn lưu lại hơi ấm của ly sữa ban sáng, chóp mũi còn vương vấn hương thơm của bánh nướng, chương hạo chớp mắt, cảm giác mặt mình nóng lên, quay đầu nhìn gương trang điểm kiểm tra nhưng lại không thấy dấu vết mẩn đỏ dị ứng nào.

hẳn là anh nhạy cảm quá rồi, anh bắt đầu cảnh giác nhận ra được, sung hanbin là nguyên nhân dị ứng lớn nhất của mình, mỗi khi tới gần hắn, trong đầu anh sẽ tự reo lên một hồi chuông cảnh báo, nhẹ thì hơi thở rối loạn, nặng thì mất ý thức.

từ hôm qua anh đã dần mất thế chủ động trước mặt sung hanbin, giữ khoảng cách thì thiếu pheromone, im lặng không nói thì dung túng cho hắn được đà lấn tới, nhượng bộ lại càng khiến hắn làm càn hơn nữa.

chương hạo nằm sấp trên thành ghế, đủ loại suy nghĩ quay cuồng trong đầu, thỉnh thoảng sẽ xảy ra mâu thuẫn dữ dội, giống như trước đây khi anh quyết định về nước, từ đầu tới cuối vẫn lưỡng lự không dám nói với những đồng đội sớm chiều ở chung.

không phải anh không thấy rõ cái giá phải trả, cũng không phải chưa có sự chuẩn bị tương ứng, mỗi sự lựa chọn đều có được có mất, anh không thể tham lam muốn tất cả, chỉ có thể căng thẳng đứng nhìn quả cân dần nghiêng về một bên từng chút một, anh cũng không biết mình sẽ mong đợi một cái kết như thế nào, trong lòng là những cảm xúc phức tạp chồng chéo, chờ đợi cán cân cuối cùng nghiêng về một phía.

bây giờ anh không thể ngăn cản tất cả những chuyện này, cho nên sức nặng hai bên cán cân vẫn đang tăng lên, có điều một bên đã hoàn toàn trở thành sân nhà của sung hanbin.

chương hạo thu hồi những suy nghĩ vẩn vơ, ánh mắt tập trung vào người mà sức nặng đang dần tăng lên, sung hanbin có vẻ đã hoàn thành công việc của mình, đang nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì, có lẽ là đang kiếm thành viên tiếp theo quay behind, tương tác lẫn nhau khi lên hình sẽ có hiệu quả tốt hơn.

chương hạo cũng không chờ mong việc này, nếu là một tháng trước anh có thể thoải mái đi lại, muốn tương tác có thể chủ động tiến tới, một khi không còn máy quay giám sát không ai có thể khống chế anh, mấy ngày trước anh còn đi lại vây quanh sung hanbin, tình thế thay đổi quá nhanh, giờ anh chỉ tò mò về sức nặng của sung hanbin.

anh tự nhủ: chỉ là mình tò mò xem cán cân sẽ nghiêng về phía nào thôi, thêm hay không, thêm nhiều hay ít đều là do em ấy, mình chỉ là một khán giả."

"hạo!"

sau đó khán giả nghe thấy tiếng gọi của sung hanbin.

sung hanbin cười vẫy tay với anh, lắc lư người xác định chương hạo chú ý tới mình mới chạy lại chỗ anh.

hắn nói "staff cho em đạo cụ này thú vị lắm, nên em muốn anh cho anh xem."

"anh ơi, sáng nay em thấy anh ngủ không ngon, còn phải kiểm soát chế độ ăn uống để quay chụp nữa, lại đây bàn xem chút nữa ăn gì đi~"

"anh có vẻ mệt mỏi, chúng ta ra ghế sofa ngồi đi, để em đi lấy nước."

lúc này chương hạo mới nhận ra tư thế ngồi quỳ trên ghế trang điểm khiến chân và hông anh có hơi đau mỏi khó chịu.

anh nghe được chính mình đáp một tiếng "được", cũng nghe được tiếng quả nặng rơi xuống, cán cân trong lòng lệch hẳn về một phía.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top