11.

11.

cửa phòng tập mở ra rồi đóng lại, chương hạo bị sung hanbin nắm tay kéo đi trên hành lang, hắn bước đi không nhanh, có lẽ do sợ chương hạo phải đi lại mỏi mệt, nhưng từ sau khi nghe chương hạo nói câu kia hắn không mở miệng thêm lần nào nữa, đầu tiên là im lặng nhìn anh chằm chằm sau đó không nói không rằng kéo chương hạo ra khỏi phòng tập, trầm mặc đi thằng về phía trước không biết muốn đưa anh tới đâu.

chương hạo nhìn bàn tay hai người đan chặt vào nhau, lại nhìn một bên mặt bình thản của sung hanbin khiến người ta không biết hắn đang nghĩ gì, chương hạo đi theo sung hanbin một lúc, đột nhiên người đằng trước dừng lại bất động.

dường như sung hanbin phát hiện động tác của anh cùng một lúc thì dừng lại, xoay đầu lại đối diện với chương hạo, hai người đang đứng ở một góc ngoặt cầu thang, nơi này thường không có ai qua lại, chỉ có hai người họ ở đó, chương hạo và sung hanbin ở nơi tối tăm vắng vẻ im lặng giằng co với nhau.

"anh lại đang nghĩ cái gì vậy?" cuối cùng vẫn là sung hanbin mở miệng trước, tựa hồ có chút buồn bã, lại có chút bất lực với tình cảnh trước mắt, trong giọng nói cũng mang ý muốn buông xuôi "không phải anh nói em khiến anh bị dị ứng sao?"

chương hạo không ngờ hắn nhắc lại việc buổi sáng, sau khi ngạc nhiên phút chốc thì đã hiểu được thái độ mập mờ như gần như xa vừa nãy của hắn từ đâu mà đến, anh cảm thấy hơi buồn cười, sao lại có người giận dỗi cũng bình thản như vậy, đây là sợ người ta biết mà đến dỗ dành mình hay sao?

"đấy là ví dụ cho việc khác thôi, anh cũng nói đó chỉ là giả thiết mà." chương hạo hiên ngang nói, cứ như người vừa rồi xoay sung hanbin đến mức hoảng loạn rối bời không phải là mình, "nhưng bây giờ anh phát hiện một vấn đề quan trọng hơn, những chuyện khác có thể gác lại."

"cho nên hanbin kéo anh ra đây không phải là để đánh dấu tạm thời sao?" anh cẩn thận quan sát vẻ mặt người đối diện, cố gắng đọc tâm tư của hắn từ khuôn mặt đang cúi gằm "vậy anh quay về nhé? còn phải theo kịp tiến độ tập luyện."

"yêu cầu đánh dấu tạm thời là để tiếp tục luyện tập" sung hanbin quả nhiên mắc câu như anh muốn, mở to mắt khó hiểu lắc đầu "sao anh cứ luôn..."

sung hanbin chưa kịp nói hết câu, có lẽ do chợt nhận ra tình hình bây giờ và trước kia không giống nhau, trong bụng chương hạo có con của hắn, anh có rất nhiều lý do chính đáng để yêu cầu hắn đánh dấu tạm thời, hắn không nên từ chối.

nhưng chính chương hạo cũng là người ám chỉ sung hanbin nên tránh xa anh ra, cậu leader hai ngày nay bị đủ chuyện vần tới xoay lui đến kiệt sức, cuối cùng lại bị thái độ không thể lý giải của chương hạo làm cho hoang mang tột độ, hắn thậm chí không biết mình có đang làm đúng không, mà có lẽ mỗi khi đối diện với chương hạo hắn cũng không bao giờ là người đúng.

"nhưng cho tới nay đều là hanbinie đánh dấu tạm thời anh mà." chương hạo tiến lên một bước, vuốt nhẹ khoé miệng đang trễ xuống của sung hanbin, đối diện với ánh mắt hắn lại càng tỏ ra oan ức đáng thương hơn "tại sao từ khi anh mang thai hanbinie lại có thái độ như vậy? em chê anh à?"

đôi mắt sung hanbin lập tức trừng lớn, chương hạo phải nỗ lực giữ nguyên vẻ mặt của mình khi thấy ánh mắt hoảng hốt của hắn, đến mức cả đuôi mày khoé mắt cũng toát ra vẻ ảm đạm, trông như thực sự bị sung hanbin bắt nạt.

đây chắc chắn là kĩ năng diễn xuất đỉnh cao của anh, chương hạo nghĩ, cố gắng nén lại ý cười trên khoé miệng, nếu để staff của công ty mẹ nhìn thấy cảnh này đảm bảo sẽ mừng rỡ kéo anh về nước đóng phim.

chuyện sung hanbin từ chối việc đánh dấu tạm thời chương hạo đương nhiên không phải chuyện gần đây, trong trí nhớ của anh thì từ khi debut chuyện này chưa từng xảy ra, nhưng chương hạo cũng không tốn thời gian để nhớ lại chuyện cũ này, dù sao thời gian có trôi qua,chỉ có kinh nghiệm dày dặn hơn, còn tính cách sung hanbin thực sự không thay đổi nhiều.

đó là khoảng thời gian giữa lúc show đang đến vòng công diễn thứ ba, khi đó sung hanbin và chương hạo nhờ trải qua vòng công diễn hai chung đội mà mối quan hệ phát triển từ bạn bè bình thường thành bạn thân thiết có thể tâm sự với nhau, hai người vừa bước vào mối quan hệ mới này có rất nhiều điều để chia sẻ và tâm sự cùng nhau với đủ các loại chủ đề thú vị nói mãi không hết, cho dù vòng công diễn ba không chung đội cũng vẫn có thể dùng đủ loại lý do để tới gặp nhau.

chính vào thời điểm này chương hạo nhận ra mình sắp bước vào kỳ phát tình.

thực ra đây chỉ là một chuyện nhỏ, với trình độ y học hiện tại có thể dễ dàng xử lý kỳ phát tình một cách nhẹ nhàng, ban tổ chức dám đưa nhiều a và o tới cùng một chương trình như vậy đương nhiên đã có sự chuẩn bị kĩ càng, bản thân chương hạo cũng là một người rất cẩn thận trong vấn đề này, phát hiện mình có dấu hiệu phát tình liền tiêm một mũi, sau đó vẫn đến phòng tập như không có gì xảy ra.

sau khi tiêm thuốc ức chế xong không thích hợp với việc vận động mạnh, những tác dụng phụ khác chương hạo không rõ lắm, nhưng kinh nghiệm từ hai lần trước anh đã biết rằng khi tuần hoàn máu tăng nhanh, hiệu quả của thuốc ức chế sẽ giảm. giữa buổi tập, ngay khi cảm thấy tay chân như nhũn ra chương hạo lập tức nói với đồng đội một tiếng sau đó đi ra khỏi phòng tập. đang do dự ở cửa không biết nên quay lại ký túc xá lấy thêm thuốc ức chế hay đến phòng y tế hỏi loại thuốc ức chế hiệu quả mạnh hơn, thì vừa vặn anh thấy sung hanbin vô tình đi ngang qua.

thực ra sung hanbin vừa kết thúc buổi tập muốn tới tìm chương hạo để chỉnh sửa đoạn vũ đạo đôi đã biên trước đó, kết quả vừa tới đã thấy chương hạo đang đứng ở cửa, chưa kịp chào hỏi đã bị chương hạo kéo đi, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã nghe thấy giọng nói vừa ngạc nhiên vừa vui mừng của chương hạo.

"hanbin em tới đúng lúc lắm, giúp anh đánh dấu tạm thời đi, bây giờ anh phải quay lại luyện tập ngay, tiến độ của team anh hiện tại rất nguy hiểm, xin em..."

trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời mình sung hanbin chưa từng được trải nghiệm chuyện gì kì dị cỡ này, hắn đứng sững tại chỗ vì quá shock.

sau đó nếu chương hạo không dùng gương mặt đau khổ liên tục giải thích với hắn - nếu kéo dài thêm thì tiến độ luyện tập thật sự không kịp, thuốc ức chế cũng không đủ hiệu quả, tình hình này nhất định sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ màn trình diễn của nhóm- thì sung hanbin chắc chắn sẽ kéo anh đi dạy lại từ sự khác biệt sinh lý giữa a và o cho đến việc omega gần tới kỳ phát tình không cảnh giác với alpha là một chuyện nguy hiểm đến mức nào.

cuối cùng sung hanbin - người từ nhỏ đã được dạy phải tôn trọng omega - khi gặp tình huống như vậy phản ứng đầu tiên của hắn sẽ là đưa người tới bệnh viện thay vì can thiệp trực tiếp, sung hanbin nhìn chương hạo ngồi co ro ở góc tường với vẻ mặt ấm ức, miệng mím chặt, hắn hiểu việc chuẩn bị chu toàn cho sân khấu công diễn là việc quan trọng với bọn họ tới mức nào. sau khi do dự một lúc lâu cuối cùng hắn đành đầu hàng, ngồi xổm xuống đối diện với chương hạo.

"anh đừng lo về việc luyện tập nữa." hắn nhìn qua vành mắt đỏ ửng của chương hạo, khẽ thở dài "em cắn là được chứ gì."

sung hanbin cẩn thận tiến lại gần, xé miếng dán ngăn mùi trên cổ chương hạo ra để lộ ra vùng da mỏng manh yếu ớt đang hơi nhô lên, hắn căng thẳng nuốt nước miếng, cảm nhận được chương hạo đang khẽ run lên dưới tay mình thì càng thêm hoảng.

"trước đây em chưa từng đánh dấu tạm thời..."

giọng nói của hắn trở nên run rẩy, chương hạo thoáng liếc qua hàng mi cong cũng đang rung lên theo từng cái chớp mắt, rõ ràng anh mới là người bị cắn, nhưng lại bất giác nảy sinh tinh thần trách nhiệm.

"em cứ cắn đi, cũng đâu có khó, cắn đau anh cũng sẽ không trách em."

anh đưa tay lên vò mái tóc mềm của sung hanbin, cảm giác được cái đầu xù ấy cọ lên mặt mình, hơi thở hỗn loạn phả vào tuyến thể, vừa buồn cười lại không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.

ngay sau đó chương hạo liền ý thức được câu sung hanbin nói rằng mình chưa bao giờ đánh dấu tạm thời là nghiêm trọng cỡ nào.

vào một ngày sau này khi nhóm đã ra mắt chương hạo lại nhắc tới chuyện này. khi đó sung hanbin vừa nhấc răng khỏi tuyến thể vừa được rót đầy pheromone của anh, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ qua vết cắn vẫn còn rớm máu. chương hạo uể oải cuộn mình rúc vào lòng hắn, sự thoả mãn khi được pheromone lấp đầy có thể làm dịu đi cơn đau nhức nơi tuyến thể, anh chợt nhớ tới lần đầu tiên sung hanbin giúp mình đánh dấu.

"lúc đó em thực sự rất căng thẳng, lần thứ nhất cắn không đủ rách da, lần thứ hai lại cắn quá mạnh" anh nhịn cười, nhìn từ cổ đến vành tai sung hanbin cũng bắt đầu đỏ rực lên, "đến cả việc truyền pheromone vào thế nào cũng không biết, nghe anh kêu đau thì hoảng loạn cuống cả lên, suýt thì phát khóc luôn..."

đối với người được đà còn lấn tới này, cậu leader thẹn quá hoá giận chỉ có thể dùng tay bịt miệng anh lại, nhưng chương hạo lại càng cười lớn hơn, anh không nói gì mà thổi vào bàn tay đối phương, nhìn sung hanbin bối rối rụt tay lại càng cười tới mức bò ra bàn, đối diện với ánh mắt bất lực của đối phương cũng không kiêng nể gì mà nói.

"chẳng phải bây giờ đã thành thạo rồi sao!"

"hay là lấy anh ra để luyện tập chán chê rồi bây giờ lại trở mặt không thèm nhận?"

***

chương hạo tiến lên trước một bước, cơ thể gần như dán sát vào người sung hanbin. một tay anh áp lên lồng ngực hắn cảm nhận trái tim đang đập mạnh như nổi trống dưới lòng bàn tay mình, tay kia vuốt từ vai phải lên đỉnh đầu vỗ nhẹ như vỗ về một đứa trẻ. ngay sau đó tay anh lướt qua cổ sung hanbin ấn hai lần lên miếng dán ngăn mùi đã in dấu răng của mình, sau đó trắc trở vòng tay qua cổ sung hanbin, chạm một tay vào cổ mình.

dùng lực một chút, miếng dán ngăn mùi sung hanbin dán cho anh sáng nay đã bị tự tay chương hạo gỡ ra.

một loạt động tác của chương hạo khiến cả người anh như muốn dính chặt vào cơ thể sung hanbin, cằm đặt sau vai đối phương, khi miếng dán ngăn mùi bị bóc ra, tuyến thể lộ ra, khẽ run lên dưới hơi thở nặng nề run rẩy của sung hanbin.

hệt như năm ấy, nhưng cả hai đều hiểu mọi thứ đã thay đổi.

pheromone của sung hanbin tràn vào cơ thể chương hạo theo tuyến thể đã bị cắn rách, lan ra từ cổ tới từng ngóc nghách trong cơ thể. chương hạo mềm người tựa lên đầu vai sung hanbin, cảm nhận sự khó chịu nhẹ ở bụng được pheromone xoa dịu vỗ về. cảm giác được an ủi và lấp đầy khiến anh rên lên thành tiếng, anh vùi mặt vào cổ sung hanbin dụi nhẹ, đối phuơng hơi khựng lại, cẩn thận nhấc răng ra, đờ đẫn ôm lấy anh tựa vào tường im lặng một lúc.

thật ra vẫn cắn hơi mạnh, trước khi cắn đội trưởng nhỏ còn mang theo tâm trạng tức giận giờ lại chột dạ rụt cổ một cái, nhìn tuyến thể bị mình cắn nát sưng đỏ lên lại ngoan ngoãn cúi xuống liếm nhẹ. chương hạo bực mình vỗ một cái lên gáy hắn như để trút giận, rồi lại xoa nhẹ vài cái.

"anh còn dị ứng với em không?" sung hanbin vẫn còn để bụng câu nói buổi sáng của chương hạo hỏi lại, chương hạo không buồn đối phó với hắn nữa, chỉ ừ một tiếng cho qua, nhưng cậu đội trưởng nhỏ vẫn không chịu buông tha cho anh, bám riết lấy anh hỏi ừ nghĩa là sao.

"dù sao em cũng không làm anh bị dị ứng" sung hanbin im lặng một lúc, dúi đầu vào cổ chương hạo, hậm hực lên tiếng "em sẽ không để hạo phải khó chịu đâu, không bao giờ."

hắn lẩm bẩm lặp đi lặp lại hai câu này, giống như đang tự thuyết phục bản thân mình hơn là một lời hứa hẹn.

***

trời ơi hai em chiến quá công khai bầu luôn rồi phải lên ngay con hàng nóng cho ae cùng high =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top