10.
10.
mặc dù đã chuẩn bị tâm lý phần nào, nhưng kim taerae cũng không ngờ chỉ vì hai câu nói ngắn ngủi của mình có thể mang lại đả kích lớn đến vậy cho chương hạo, gần như khi vừa nghe cậu nói xong chương hạo liền rơi vào trầm tư, tay vẫn xúc từng thìa cơm vào miệng nhưng ánh mắt hoàn toàn trống rỗng, tựa như đang ở trong thế giới của riêng mình.
chương hạo im lặng như đi vào cõi thần tiên khiến kim taerae không khỏi nhớ đến vẻ mặt ngập ngừng và ngữ khí kì lạ của sung hanbin khi tới tìm cậu nhờ quan tâm tới chương hạo nhiều hơn. đương nhiên hắn biết với quan hệ hiện tại, việc các thành viên khác không biết về bí mật của họ là điều bình thường, dù sao tới bây giờ cũng không có ai dám hỏi kĩ chuyện xảy ra vào buổi tụ tập mấy tuần trước sao lại trở thành thế này.
nhưng giờ đây sự ăn ý "chỉ thuộc về sung hanbin và chương hạo" lại dường như là xiềng xích đè nặng lên mối quan hệ này, không chỉ ngăn sự trợ giúp từ những người xung quanh vì không thể hiểu được tình hình giữa hai người, mà còn phủ một lớp sương mù dày đặc lên tầm nhìn của chính người trong cuộc.
kim taerae gần như có thể chắc chắn một điều, dù là sung hanbin hay chương hạo cũng đều bị sợi dây xích đó trói chặt, sự quan tâm đặc biệt và chần chừ của sung hanbin hay nội tâm và lời nói mâu thuẫn của chương hạo, tất cả đều không đơn giản chỉ là do sự xuất hiện đột ngột của một đứa trẻ có thể giải thích được.
có thế nào hai người họ cũng sẽ không nghĩ như vậy, nhưng đến cả một người không quá tinh tế như kim gyuvin cũng có thể nhìn ra quan hệ giữa sung hanbin và chương hạo cực kì đặc biệt, không nói đến việc thường xuyên bị hiểu lầm là người yêu, không khí giữa hai người nếu có nói là vợ chồng kết hôn muời năm rồi cũng không quá, cũng vì thế mà các thành viên trong nhóm khi nghe tin chương hạo mang thai phản ứng đầu tiên chính là: nhanh lên, đến đây ăn mừng cái đã.
không một ai nghĩ rằng sung hanbin và chương hạo sẽ bị chia cắt, thậm chí cả khi phải đối mặt với thực tế nhóm chuẩn bị tan rã và hai người ở hai đất nước, những đồng đội ở khác công ty dù vô tình hay cố ý cũng đã xác nhận sẽ giữ liên lạc, không ai lo đến việc này giữa leader và center của họ.
nhưng có thật là như vậy không? kim taerae sợ run người, trong khoảng thời gian ngắn mối quan hệ giữa hai người không còn bộ lọc dường như đã gần chạm đến được sự thật tàn khốc, cậu không dám nghĩ sâu hơn nữa.
"tóm lại anh hãy tin tưởng hanbin hyung thêm một chút đi." câu nói cuối cùng kim taerae nói với chương hạo đang thẫn thờ mang theo chút bất an mà bản thân cậu cũng không thể kiềm nổi, đành phó mặc cho số phận mà đến cả người trong cuộc cũng không cảm thấy tin tưởng "anh ấy chưa bao giờ để anh thất vọng."
*
dù sao thì có lẽ câu nói đó của kim taerae đã gọi tâm hồn đang phiêu du của chương hạo về với hiện thực, anh nhìn chằm chằm vào phần cơm không biết đã hết từ lúc nào, đồng thời cảm nhận được sự khó chịu ở bụng khi ăn quá no, sau đó ngẩng đầu lên nhìn các đồng đội đang lo lắng quan sát mình, nói lời cảm ơn vì sự quan tâm và lời chúc của họ như không có chuyện gì xảy ra.
sau đó sung hanbin cũng chậm rãi xuất hiện gọi cả nhóm tới xem vũ đạo mới được biên lại, cả đám xô xô đẩy đẩy liếc mắt nhìn nhau, cho tới khi sung hanbin thông báo xong chạy lại chỗ chương hạo cả lũ mới đồng loạt thở phào.
phản ứng kì dị của họ làm sung hanbin bị shock nhẹ, nhưng hắn vẫn quay lại hỏi chương hạo cảm thấy thế nào, có buồn nôn không, pheromone trên áo có đủ không - hắn có hơi nghi ngờ về tính hiệu quả của pheromone gián tiếp như vậy.
chương hạo ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi một: cảm giác khá ổn, không buồn nôn nhưng cũng không muốn ăn lắm, còn em chưa ăn cơm sao, pheromone hơi thiếu nhưng vẫn chịu được, tối nay em bù cho anh đi.
trả lời xong sung hanbin nhận ra thái độ và giọng điệu chương hạo có chút thay đổi nhỏ, mặc dù nghi ngờ nhưng vì thời điểm không thích hợp, chỉ đành gật đầu cười nói vậy thì tốt rồi, sau đó dẫn mọi người về phòng tập.
vũ đạo thay đổi không nhiều không ít, động tác của chương hạo được sửa lại để tránh áp lực nặng lên vùng eo hông, đồng thời bổ sung thêm những hành động thể hiện cá tính nhiều hơn, tổng thể tiêu hao ít thể lực hơn, nhưng phải ghi nhớ lại toàn bộ động tác cũng không hề dễ dàng.
lúc này vốn phải tập trung toàn bộ tinh thần để luyện tập, chương hạo lại phát hiện bản thân mình cứ luôn vô thức để ánh mắt dừng lại trên người sung hanbin, mấy câu nói của kim taerae cứ văng vẳng trong đầu anh, từng từ từng chữ cứ như nhảy múa trước mặt khiến anh không thể làm ngơ.
sau khi phát hiện mình làm sai một động tác chương hạo dừng lại một chút, mặt không đổi sắc sửa lại, sau đó liếc mắt nhìn sang người đang đứng sát rìa tấm gương dài, không hề ngạc nhiên khi thấy ánh mắt lo lắng của sung hanbin cũng hướng về phía này, thậm chí anh còn thấy hắn lùi lại một bước thu lại ý định bước tới chỗ anh.
đây là một cảm giác vô cùng thần kỳ, giống như vừa được đả thông hai mạch nhâm đốc, năm giác quan được mở mang, có thể dễ dàng nhận ra những chi tiết trước nay không chú ý tới.
thực ra không phải chương hạo chưa từng thấy sung hanbin tập trung quan sát người khác, nhưng bộ dạng luống cuống tay chân như vừa rồi chỉ có thể thấy trên người sung hanbin khoảng thời gian khi nhóm mới vừa được thành lập, qua năm tháng những cử chỉ ngây ngô như vậy đã trôi vào dĩ vãng không còn dấu vết.
thời gian đầu khi sung hanbin mới được bổ nhiệm làm leader, hắn luôn thấp thỏm lo âu: đồng đội tính cách khác nhau, lúc bình thường có thể tuỳ ý cãi nhau; nhưng khi làm việc cần phải công tư phân minh, lúc cần thiết phải trung lập hoà giải, vậy mới có thể liên kết mọi người trở thành một nhóm thực thụ.
sung hanbin lúc đó có lẽ vẫn còn một chút tính cách trẻ con, thỉnh thoảng còn không nghe lời quản lý, chương hạo có đôi khi đùa hắn, than thở "sao lại có người nhẫn tâm đặt gánh nặng như vậy lên vai một con mèo con chứ." anh nhìn phản ứng ngượng ngùng của hắn khi bị trêu chọc thì vui vẻ cười, sau đó cướp luôn công việc cần xử lý của đội trưởng mèo con, xua tay bảo chỉ là tiện tay thôi không sao.
đã từ lâu rồi sung hanbin không còn cần phải căng thẳng quan sát từng người một để xác nhận tình trạng của mỗi người - việc cần phải dành nhiều thời gian và sự tập trung để xác định, hiện tại thông thường nếu cần hắn chỉ cần nhẹ nhàng nhìn lướt qua cả đội hình, ghi nhớ trong đầu, thỉnh thoảng lên tiếng nhắc nhở, biểu cảm trên mặt vẫn nhàn hạ thong dong như không có gì.
đây đều là những chi tiết nhỏ quanh năm suốt tháng chương hạo góp nhặt từng chút một, ấn tượng của anh về sung hanbin liên tục thay đổi theo sự trưởng thành từng ngày của hắn, giờ lại ngạc nhiên phát hiện có chút dấu hiệu tụt lùi.
có lẽ do không tập trung, lần thứ ba chống tay xuống sàn ngồi dậy xoay người chương hạo lảo đảo một bước, giây sau liền nghe thấy tiếng sung hanbin kêu dừng luyện tập, anh càng rõ ràng việc sung hanbin vẫn luôn cẩn thận dõi theo mình.
việc sung hanbin để ý một người quá mức như vậy đã rất lâu rồi chương hạo không còn được nhìn thấy, có lẽ do tình hình hiện tại của anh khiến hắn phải quan tâm nhiều hơn, nhưng cũng có thể - chương hạo nhớ lại câu "yêu" trong miệng kim taerae chắc chắn như chém đinh chặt sắt - người quan sát âm thầm lại bỏ lỡ ánh nhìn từ sau lưng mình.
anh thuận đà thả lỏng người nằm sấp nửa người trên sàn phòng tập, giang rộng hai tay với sung hanbin đang chạy lại đây với vẻ mặt sốt sắng, được hăn nhẹ nhàng nắm tay kéo dậy liền ngang ngược ngả người tựa vào ngực sung hanbin, coi như không nhìn thấy vẻ mặt cam chịu của hắn nhỏ giọng lẩm bẩm người em toàn mồ hôi.
chương hạo dụi dụi trong vòng tay sung hanbin một lúc mới bất mãn phát hiện ra ngay cả khi mồ hôi nhễ nhại như hiện tại hắn còn có thể khống chế không để pheromone tiết ra ngoài, lượng pheromone nhàn nhạt quẩn quanh nơi đầu mũi có khi còn thua cả trên chiếc áo khoác của hắn khoác cho anh.
lửa giận bốc lên tới tận đỉnh đầu, ngay lập tức chương hạo nhoài người ra sau cổ sung hanbin cắn một cái lên miếng dán ngăn mùi phẳng lặng.
đắng.
anh nhíu mày ngẩng đầu đối mặt với vẻ lúng túng của sung hanbin, tầm mắt lướt qua thẩm tuyền duệ kim gyuvin han yujin đang kinh ngạc nhìn anh với ánh mắt "anh đúng là chiến binh thực thụ", anh có thể hiểu được ánh mắt đó do hành động của anh với sung hanbin khác hoàn toàn hành vi thông thường giữa a và o.
chương hạo tiếp tục quan sát sắc mặt sung hanbin, phát hiện đối phương mặc dù ngạc nhiên nhưng nhiều hơn cả là sự quan tâm và lo lắng khi thấy thái độ và hành động bất thường của anh, cảm giác được nuông chiều này thoả mãn lòng tham ẩn sâu trong con người anh một cách kì lạ, chương hạo gạt cánh tay sung hanbin định áp lên trán mình đo nhiệt độ, vùi vào cổ đối phương dụi dụi, cảm nhận được cơ thể hắn bối rối căng cứng lại.
"anh cảm thấy thiếu pheromone là tay chân lại như nhũn ra." chương hạo lười biếng dựa vào vòng tay ấm áp của sung hanbin, hơi buồn ngủ "sẽ ảnh hưởng đến việc tập luyện."
"em ra ngoài thả một chút pheromone cho anh nhé?" sung hanbin cúi đầu là có thể cọ lên cái cổ trắng nõn đang lộ ra của chương hạo, trên đó dán một miếng dán ngăn mùi màu da lại càng làm nổi bật lên tương phản rõ ràng, hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi dời mắt đi chỗ khác.
"ra ngoài đi, không phải em bảo nghỉ một lúc sao" chương hạo dừng lại một chút, quay đầu lại để lộ phần gáy trắng ngần ngay tầm mắt sung hanbin "pheromone hấp thu từ bên ngoài vào cơ thể không được bao nhiêu, có lẽ vẫn không đủ để duy trì tỉnh táo."
"sung hanbin, em chưa quên cách đánh dấu tạm thời đấy chứ?"
"cắn nhẹ thôi, đừng để anh đau."
***
zho top 1 server thả thính không ai làm lại (y)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top