0. mở đầu

đặt nhẹ cục gạch mở đầu ở đây nhân ngày được nhìn thấy trọn vẹn eo zh nằm gọn trong tay shb, sẽ cố gắng hoàn thành còn tiến độ thì hên xui 😔😔

***

0.

"anh, chắc là sẽ về nước."

bàn ăn vốn đang náo nhiệt vì một câu này của chương hạo bỗng rơi vào trạng thái căng thẳng, debut gần hai năm rưỡi chung quy vẫn chỉ là lũ nhóc còn bận lòng mà không dám đối mặt với chủ đề này. những ánh mắt bối rối của mấy đứa em liếc nhìn người anh lớn, giờ chỉ hi vọng vào leader lên tiếng để phá vỡ cục diện bế tắc hiện tại, quay sang lại phát hiện leader kiêm anh lớn trong nhóm cũng đang im lặng nhưng chẳng mấy bất ngờ mà tỏ vẻ như đã hiểu, làm lũ nhóc méo cả mặt.

không ai muốn nhắc tới chủ đề này, rõ ràng mỗi khi có chút dấu hiệu nào không ổn đều sẽ bị mọi người ăn ý né tránh, số ngày đếm ngược tới  final concert đã dần xuất hiện trên màn hình điện thoại vài thành viên, nhưng vẫn không có ai chịu phá vỡ lớp màn chắn mỏng manh cuối cùng để đối mặt trực diện với nó.

ai cũng cho là ít ra vẫn còn mấy ngày để chuẩn bị tâm lý, mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn cách uyển chuyển né tránh để đối mặt, dường như cho tới nay cũng không ai nghĩ rằng nhóm thời hạn bọn họ sắp phải tan rã.

mơ mộng rồi cuối cùng cũng phải bị đập vỡ, chỉ là người đập vỡ và với phương thức không ai ngờ tới. người này lúc nào cũng dùng phương thức quyết liệt nhất để đối mặt như vậy, khiến các thành viên im lặng - thậm chí không hẹn mà cùng cảm thấy đã lâu rồi họ mới gặp tình trạng không thể hiểu ý nhau như thế này.

"với khả năng của hạo hyung, về trung quốc cũng sẽ phát triển tốt thôi."

mọi người trố mắt nhìn người ngồi bên cạnh chương hạo - nhưng thật ra không ngoài dự đoán - sung hanbin cười cười nâng ly rượu lên, dùng giọng điệu ấm áp như mọi khi đáp lại câu nói đột ngột của anh.

động tác của hắn như tách con sóng ngầm, các thành viên như được đánh thức khỏi giấc mộng, sôi nổi chúc mừng chương hạo sau những năm chăm chỉ làm việc ở nước ngoài giờ đã có thể áo gấm về làng.

nhìn đồng đội bắt đầu đổi trọng tâm câu chuyện thành bàn về kế hoạch tương lai đáng mong chờ của mỗi người, chương hạo nới lỏng chiếc cà vạt đã thắt chặt anh cả ngày dài, tinh thần căng thẳng cũng được thả lỏng phần nào. chương hạo có hơi đau đầu mà ấn nhẹ vào giữa hai bên lông mày , câu nói vừa nãy thốt ra thực ra cũng không nằm trong kế hoạch của anh.

chỉ là xúc động quá thôi, anh nghĩ. một phần trong bản ngã của chương hạo lúc nào cũng chỉ muốn được tự do làm theo ý mình, mượn sự chuếnh choáng say của anh mà quậy phá với chương hạo lúc nào cũng tỉ mỉ lên kế hoạch cẩn thận.

vốn đối với chuyện này chương hạo cũng còn nhiều băn khoăn, nhưng giờ đây chuyện cũng bung bét rồi, có khi sau này lại bớt phiền hơn.

dù sao người khiến anh không thể thẳng thắn quyết định cũng sẽ không vì anh giải thích thành khẩn hơn mà thông cảm cho quyết định của anh.

sung hanbin.

phần lớn thời gian sung hanbin đều rất kiềm nén không để lộ cảm xúc của mình, từ khi trở thành leader lại càng nghiêm khắc hơn với chính bản thân mình, qua mấy năm rèn luyện đã biết co duỗi biểu cảm tự nhiên thành thạo, chỉ cần hắn không muốn thì không ai có thể nhìn ra được suy nghĩ thực sự của hắn.

ngoại trừ một người, mà người này đồng thời cho tới giờ vẫn luôn là kẻ lúc nào cũng khiến lòng hắn rối bời.

chương hạo thở dài trong lòng, trên mặt lại chẳng mảy may cảm xúc gì, lời đã nói ra giờ xin lỗi chỉ thêm một lần đay nghiến vào sung hanbin; chỉ riêng việc giấu giếm hắn đã là một sai lầm lớn.

anh thử thăm dò nhích lại gần rút ngắn khoảng cách giữa hai người -  mặc dù bọn họ trước đó cũng chỉ cách nhau chưa đến hai bàn tay - mái tóc vừa được lau sạch sáp mang theo chút ẩm ướt, mấy sợi tóc xù lên nhẹ nhàng cọ qua thái dương sung hanbin làm hắn vô thức co người lại né tránh, nhìn thấy sắc mặt của chương hạo thay đổi lại do dự ngồi lại chỗ cũ

"em giận rồi?"

chương hạo tự mình chột dạ, giọng điệu bất giác mang theo chút lấy lòng, y hệt những lần trước đây anh gây chuyện rồi lại nhõng nhẽo chủ động đi xin lỗi.

"anh không nói trước với em"

sung hanbin phồng má giận dỗi, ý thức được hành động này không phù hợp với hình tượng của mình ở chỗ đông người lại hậm hực xìu xuống, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt tiếc nuối của chương hạo.

"anh cũng mới quyết định mấy hôm nay thôi, nói sớm với em chẳng phải khiến em thêm lo lắng sao?" chương hạo thử cố giải thích, giọng nói mang theo sự điềm tĩnh chắn chắc khiến người ta tin tưởng, giống như tất cả những chuyện này anh đều nắm trong lòng bàn tay.

"ý anh là anh không thể chia sẻ với em, lúc anh cân nhắc việc này cũng không nghĩ đến em, cuối cùng em cũng chỉ xứng được báo tin cùng lúc với tất cả mọi người?" sung hanbin bỗng nhiên ngẩng đầu, để chương hạo nhìn rõ ánh mắt giận dỗi tủi thân của hắn. 

"đối với anh em cũng chỉ như một người đồng nghiệp bình thường, sau này tan rã rồi anh cũng không muốn gặp em nữa đúng không?"

chương hạo nhất thời không đáp lại được tâm trạng bùng phát của hắn, mặc dù lý trí của một trưởng nhóm vào lúc này vẫn đang kiểm soát hắn để cho chương hạo chút mặt mũi, ngôn từ dù nặng nề nhưng âm lượng vẫn khống chế chỉ đủ để hai người nghe thấy vẫn khiến anh bị giật mình,  cả sự bình thản vừa rồi của sung hanbin cũng không còn lại chút nào.

sung hanbin thực sự tức giận rồi - hắn nên tức giận - chương hạo biết nếu giấu sung hanbin chuyện này hắn nhất định sẽ rất giận, anh hối hận rồi.

hối hận không thông báo muộn một chút, hối hận chọn lúc có tất cả mọi người, hối hận vì chuyện như vậy lại coi sung hanbin là một thành viên bình thường trong nhóm như những người khác.

hai người là đồng đội đã sánh vai bên nhau ba năm, là bạn thân đã cùng nhau đối mặt với những lời bịa đặt ác độc, là soulmate có thể hiểu rõ người kia đang nghĩ gì chỉ qua một cái liếc mắt.

đang lúc bối rối chương hạo nhận ra trong mắt sung hanbin là sự đau đớn khi bị phản bội, trái tim trong lồng ngực lập tức như bị bóp chặt, khả năng thấu cảm và sự đồng điệu thường ngày giữa hai người mà anh vẫn luôn lấy làm tự hào giờ lại trở thành thứ vũ khí sắc bén nhất đâm ngược vào cõi lòng và lương tâm anh, rạch nát mọi lớp bọc dối trá đẹp đẽ của anh, bóc trần linh hồn xấu xa của anh.

đau quá, đây có phải cảm giác của sung hanbin hiện tại không?

người anh không muốn làm tổn thương nhất, lại đang vì bị anh 'phản bội' mà đau khổ như vậy?

chương hạo, phản bội, sung hanbin?

không thể nào, anh tuyệt đối không...

"hạo huyng, hạo hyung? hạo hyung!"

trong lúc hoảng hốt bỗng chốc mất cảm giác đối với thế giới, chương hạo cảm giác được tình trạng cơ thể của mình có phần không ổn, anh không thể ngủ bây giờ được, anh nên xin lỗi sung hanbin ngay lập tức, nhận lại câu trả lời ra sao cũng ổn, dù có thế nào cũng không thể để sung hanbin cảm giác mình bị phản bội được.

...

nghĩ đến hai chữ 'phản bội' này, anh rùng mình một cái, sự lạnh lẽo từ tận đáy lòng dâng lên khiến anh sợ hãi, cơ thể dường như không nhận được ý thức mất khống chế mà rơi xuống càng khiến tinh thần anh sụp đổ.

lạnh quá... nóng quá... thần trí lạnh lẽo như bị đóng băng, cơ thể lại như đang nằm trong một cái lò lửa, giữa cảm giác nóng lạnh luân chuyển hình như anh có nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng của sung hanbin, à đúng rồi, còn chưa giải thích với em ấy nữa. chương hạo muốn tỉnh lại nhưng mí mắt như bị gắn keo không cách nào mở ra, một cảm giác kì lạ quét qua toàn thân anh, trước khi hoàn toàn mất ý thức dường như anh còn một mực kéo tay ai đó đặt lên người mình... mình muốn làm gì vậy nhỉ?

...

mình rốt cuộc đã làm gì vậy!!

ngày hôm sau tỉnh dậy toàn thân chương hạo đau nhức, suy sụp nhìn căn phòng lộn xộn trước mặt, chỉ hận trong tay không có con dao - anh sẽ tự sát ngay để thoát khỏi sai lầm này, đồng thời cũng không cần đối mặt với trận cuồng phong bão táp sắp tới nữa.

không nắm được chu kỳ phát tình rối loạn của mình thì cũng thôi, sao anh lại có thể quên vì mối quan hệ đánh dấu tạm thời giữa mình và sung hanbin - mà nếu như anh phát tình cũng dễ dàng kéo theo hắn rơi vào kì dịch cảm? sung hanbin liên tục bị mình chọc giận khiến tâm trạng không ổn định, cùng với độ phù hợp a-o cao, kỳ phát tình đụng kỳ dịch cảm, pheromone tiết ra, từng từ từng chữ đều khiến người ta thấy mà giật mình, bản thân anh cũng có thể nhìn xuyên qua những con chữ này mà thấy được hai người bị dục vọng nguyên thủy chi phối đến mất lý trí.

...thôi được rồi, người thực sự mất ý thức chỉ có anh mà thôi.

trong những mảnh kí ức vụn vỡ chương hạo thấy bản thân anh cầu xin sung hanbin đánh dấu mình vĩnh viễn làm hai mắt anh tối sầm lại. may mắn thay dù trong tình trạng nào sung hanbin cũng giữ lại một phần lý trí, dù anh có cầu xin hắn thế nào hắn cũng không làm tới bước đánh dấu cuối cùng.

chương hạo mặc niệm, không thể nói tâm trạng hiện tại ra sao.

trực giác mách bảo anh không thể đối mặt, ít nhất là không thể ngay lập tức đối mặt với sung hanbin khi tỉnh lại. chương hạo cẩn thận đẩy cái tay đang vòng qua người đặt trên lưng mình, quay lại cúi người nhặt quần áo rơi vãi đầy đất, dù đau đến nhe răng trợn mắt nhưng vẫn cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất sửa soạn để có thể ra ngoài.

đến lúc mở cửa chuẩn bị rời đi, chương hạo quay lại nhìn thoáng qua vẻ mặt yên bình khi ngủ khó gặp của người trưởng nhóm, cố gắng để không nghĩ đến phản ứng của hắn lúc tỉnh dậy sẽ như thế nào.

...dù sao đây mới thật sự là phản bội, chương hạo cảm nhận cơ thể không có chỗ nào không đau của mình tuyệt vọng nghĩ, sớm biết vậy không nên vội vã chọn lúc đó để thông báo chuyện mình muốn về nước.

trước đây thì chỉ lo không cẩn thận có thể làm mất người bạn tâm giao thân thiết nhất của mình từ khi đến hàn quốc, giờ thì hay rồi, tất cả nát bét, có lo lắng cũng thành thừa.

ban đầu né tránh sung hanbin chỉ là vì khó xử, chương hạo tự giác biết mình đã phạm phải sai lầm lớn lại không có dũng khí chịu trách nhiệm, cam chịu với những ánh mắt nghi hoặc của các thành viên trong nhóm, né tránh toàn bộ những lúc có cơ hội ở riêng với trưởng nhóm, hoàn toàn quên bản thân mình trước đây dính hắn đến mức bị staff nhìn với ánh mắt bất lực vì cứ liên tục tìm cơ hội kéo sung hanbin đi.

tất nhiên, đó chỉ là do chương hạo khẳng định nếu không có anh bên cạnh giám sát thì một người hiền lành lại vô cùng cam chịu như sung hanbin sẽ bị người ta bắt nạt mất thôi.

có điều bây giờ tình thế đã xoay chuyển, chương hạo tránh sung hanbin như tránh tà, vậy mà sung hanbin cũng ngầm để yên cho anh làm vậy, khiến cho tất cả thành viên trong nhóm bao gồm cả bản thân chương hạo cũng cảm thấy khó hiểu.

đúng là giận thật rồi, chương hạo ủ rũ nằm nghỉ trên sofa trong phòng chờ sau khi biểu diễn xong, nhớ lại lúc sáng nay sung hanbin lạnh lùng nhìn anh lặng lẽ dịch một bước né hắn mà vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, thở dài.

sắp tan rã cũng đồng nghĩa với lịch trình càng bận rộn, tinh thần của mọi người cũng đều vì phải làm việc liên tục không nghỉ suốt ngày đêm mà gần như sụp đổ, đến ngay cả một người lúc nào cũng dùng 100% năng lượng với sân khấu như chương hạo cũng cảm thấy có lòng mà không có sức, sung hanbin thân làm leader không những phải biểu diễn mà còn phải lo giao tiếp với staff, quả thực bận đến không có thời gian để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy.

huống chi người trước đây vốn cùng chia sẻ gánh nặng với hắn là chương hạo giờ thấy hắn lại chạy mất bóng, đã không phụ giúp được chút nào lại còn gây thêm phiền phức cho hắn, hoàn cảnh của sung hanbin tệ ra sao có thể hiểu.

càng nghĩ càng cảm thấy mình đúng là tội ác tày trời, chương hạo vừa định cầm lon zero cola lên vừa nghĩ cách làm sao để tránh mặt sung hanbin nhưng vẫn có thể lặng lẽ giúp đỡ hắn xử lý một vài việc, đồ uống thường ngày thích nhất vừa vào miệng đã khiến dạ dày cuộn lên muốn nôn ra.

"cạch" lon cola rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang cùng lúc với tiếng cửa bị đẩy mạnh ra. chương hạo tròn mắt nhìn sung hanbin đang đứng thở hổn hển ngoài cửa, theo ánh mắt hắn nhìn lại đống hỗn độn mình vừa tạo ra.

sao anh lại gây phiền phức cho hắn nữa rồi.

"anh dọn ngay đây!"

"hạo?"

chương hạo sững sờ nhìn sung hanbin hai bước thành một đến trước mặt mình, nhặt lon nước mình vừa làm rơi, câu "anh tự dọn được không cần làm phiền em" chưa kịp nói ra đã bị vẻ mặt phức tạp khó nói của sung hanbin làm cho giật mình.

vẻ mặt này là sao vậy?

may là sung hanbin không khiến anh phải chờ lâu, yên lặng dọn sạch lon nước bị đổ xong chỉ ngồi xổm tại chỗ trầm mặc một hồi, ngẩng đầu lên khó khăn mở miệng:

"hạo... có phải anh mang thai không?"

***

sung hanbin tuổi trẻ tài cao, 1 phát trúng thưởng luôn 👀👀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top