Chương 88.
Hứa Chiêu Đệ có chút mừng khi gặp lại Thi Vân Dạng, bất quá vui vẻ này cũng chỉ trong giây lát. Thi Vân Dạng - nữ nhân hiện tại uống say đến mức không biết trời đất, so với Thi Vân Dạng lúc tỉnh táo cũng không có bất cứ khác biệt nào, đều là đáng ghét.
"Cô say rồi, tài xế còn đang chờ cô." Ngữ khí Hứa Chiêu Đệ bình đạm nói.
"Hứa Chiêu Đệ, vì sao chị lại nhàm chán như vậy?" Thi Vân Dạng thấy đối phương vẫn tỏ vẻ lãnh đạm với mình, không nhịn được phàn nàn.
"Ừm, tôi vẫn luôn như vậy." Hứa Chiêu Đệ luôn biết, trong lòng người kia mình hẳn là một sự tồn tại chán ghét, nếu không phải vậy thì lúc trước Thi Vân Dạng đã không giả vờ mất trí nhớ.
"Chưa từng gặp nữ nhân nào không biết thức thời như chị. Tôi là một bạch phú mỹ, chị còn không hài lòng, chê bai tôi. Phương Phương mất trí nhớ kia có cái gì tốt, tôi kém cô ta hay sao mà chị chỉ thích cô ta chứ không thích tôi? Nhưng thật ra chị cũng đâu có thích Phương Phương đúng không, cô ta biến mất lâu như vậy chị cũng chẳng quan tâm. Chị là đầu gỗ không có tình cảm, tôi không đến tìm chị thì vĩnh viễn chị cũng không tìm tôi sao? Mẹ nó, chị cho rằng tôi muốn mất trí nhớ, sau đó muốn thích chị sao, nói tới nói lui cũng đều tại các người hãm hại, mà hiện tại chị không muốn đếm xỉa đến tôi nữa, trên đời này làm gì có chuyện bỏ qua dễ dàng như vậy?" Thi Vân Dạng càng nói càng thấy ủy khuất, kể từ ngày bản thân mất đi trí nhớ, giống như luôn có một bàn tay từ đằng sau đẩy cô đi, đến mức trở nên thân bất do kỷ, không thể làm chủ mọi chuyện như trước nữa.
Giờ này dù đã rất muộn nhưng vẫn còn không ít khách hàng, do đó khi thấy Thi Vân Dạng say rượu nói ra mấy lời đó, những người xung quanh lập tức xôn xao, xúm lại hóng hớt, thậm chí còn có người lấy điện thoại ra quay lại.
Hứa Chiêu Đệ thầm nghĩ, ngày mai Thi Vân Dạng tỉnh lại, chắc chắn sẽ cảm thấy rất mất mặt, sau đó tuyệt đối sẽ giận chó đánh mèo lên mình. Vì để tránh cho nhiều người xúm đến, nàng đành phải dọn hàng về sớm, dự định đem nữ nhân say rượu kia về nhà, vì tài xế chở cô đến đây nhìn thấy hai người như vậy cũng đã đi về trước.
Hiển nhiên Thi Vân Dạng đã say đến mức không thể nào đi bộ được, Hứa Chiêu Đệ cũng không thể vừa đẩy quầy hàng vừa dìu đối phương, nàng liền gọi điện cho Hứa Thừa Tông nhờ hắn đến dọn hàng về.
"Hứa Chiêu Đệ, tôi cho chị biết..." Thi Vân Dạng còn muốn tiếp tục phàn nàn, nỗi bất mãn vì Hứa Chiêu Đệ ba tháng qua chồng chất ở trong lòng, giọng điệu có chút giống như oán phụ.
"Cô say rồi." Hứa Chiêu Đệ lặp lại lần nữa, đưa tay đỡ người kia đang loạng choạng. Thi Vân Dạng vốn cao hơn nàng, lại còn mang giày cao gót siêu cao, nên thực sự là cao hơn rất nhiều so với Hứa Chiêu Đệ.
"Tôi không thèm quan tâm, dù sao chị cũng không quan tâm tôi..." Thi Vân Dạng khẩu thị tâm phi, đưa tay đẩy Hứa Chiêu Đệ ra, nhưng vì cô say rượu nên không thể đứng vững, suýt ngã xuống đất. Nhờ Hứa Chiêu Đệ nhanh tay đỡ, mới không ngã sấp mặt.
"Đừng nhiễu!" Hứa Chiêu Đệ cao giọng, nhíu mày lên tiếng, nữ nhân kia cũng thật biết tìm phiền toái cho mình.
Kể cũng lạ, Thi Vân Dạng vốn đang bất mãn, nghe được câu này xong lập tức an phận không ít.
Thi Vân Dạng uống quá nhiều rượu, nên đầu óc chếnh choáng, thân thể mềm nhũn không đứng vững được, mặc dù vẫn oán trách Hứa Chiêu Đệ nhưng khi nhìn thấy nàng, không hiểu sao cô lại cảm thấy rất an tâm.
Hứa Chiêu Đệ thấy đối phương an phận, liền thở dài một hơi, mặc dù quầy hàng của nàng cách nhà cũng không xa, đi bộ chừng mười phút là đến, nhưng vóc dáng Thi Vân Dạng cao như vậy, còn uống say như chết khiến nàng đỡ quả thật có chút vất vả. Vì thế Hứa Chiêu Đệ để lại quầy hàng, sau đó gọi một chiếc taxi đưa người kia về trước.
Về tới nhà, Hứa Chiêu Đệ giúp Thi Vân Dạng tháo trang sức, cởi giày, mặc áo ngủ. Bất quá Thi tiểu thư ầm ĩ không an phận khiến nàng rất vất vả mới xong việc. Hứa Chiêu Đệ cảm thấy chuyện chăm sóc người say rượu còn mệt hơn so với đi bán hàng mấy tiếng đồng hồ, đến mức toát mồ hôi đầm đìa.
Hứa Chiêu Đệ tắm xong, chuẩn bị đi ngủ, nhìn thấy Thi Vân Dạng đang ngủ trên giường mình, tâm tình lại có cảm giác không thể nói rõ, đến lúc này, nàng mới dám nhìn cô, gương mặt quen thuộc của Phương Phương. Có câu 'say rượu nói thật lòng', khi Thi Vân Dạng phàn nàn vẫn là thái độ cao cao tại thượng trước kia, chỉ là có thêm cảm giác ngạo kiều muốn làm nũng, giống như đang muốn nói, tôi thích chị, chị đến dỗ dành tôi đi. Nhưng nếu biểu đạt ý này thì hình như không phải là Phương Phương, mà giống Thi Vân Dạng hơn. Nữ nhân như Thi Vân Dạng lại thích mình sao? Hứa Chiêu Đệ nghĩ có lẽ bản thân đã hiểu lầm, nhưng nếu vạn nhất đối phương thích mình, thì thực sự nàng cũng không biết nên làm gì, chỉ thấy sẽ rất phiền toái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top