Chương 15.
Hứa Chiêu Đệ bán cho hai cô gái trẻ xong lập tức lấy cho Thi Vân Dạng một quả trứng khác.
Thi Vân Dạng nhận lấy trứng gà còn nóng hổi liền phát hiện một vấn đề, dù là ở trong này hay là những gian hàng bàn ghế nho nhỏ ngoài kia, đều không còn một chỗ trống. Cô chỉ có thể đứng ở ven đường ăn trứng gà, bản thân cảm thấy hình tượng của mình đã bị phá hỏng nghiêm trọng.
Hứa Chiêu Đệ thấy Thi Vân Dạng cầm trứng gà không ăn, lại nghĩ rằng cô chê trứng gà của mình không đủ vệ sinh an toàn thực phẩm, mất trí nhớ mà còn bắt bẻ như vậy, nếu không mất trí nhớ không biết còn chê thành cái dạng gì.
"Nguyên liệu trong này thực ra rất sạch sẽ, nếu bây giờ cô ăn không vào, thì có thể ăn những món khác." Hứa Chiêu Đệ nói, nhưng nàng vẫn cảm thấy những thức ăn ở chỗ khác không sạch bằng trứng gà của mình.
"Chẳng qua tôi chỉ suy nghĩ, làm sao có thể ăn cái trứng gà này ưu nhã một chút thôi." Thi Vân Dạng nói thật, nãy giờ cô đứng rất nghiêm túc nên chân có chút mỏi, mà lại đang mang giày cao gót, căn bản sẽ không đứng lâu được.
Hứa Chiêu Đệ nhìn Thi Vân Dạng một chút, lắc đầu một cái, bày tỏ quan tâm mà không giúp được gì, sau đó yên lặng trông quầy trứng gà của mình.
Thi Vân Dạng vẫn là đầu óc linh hoạt, đi đến gian hàng sửa điện thoại di động phía sau Hứa Chiêu Đệ, dựa vào sắc đẹp của mình mượn được một cái túi nylon màu đỏ trải ra đất. Tình huống này ở ngoài đường rất thường gặp, trong lòng rất muốn chê nhưng qua hai ngày nay, cô cảm giác đã ăn rất nhiều khổ, đã không còn quá để ý.
Vì vậy Thi Vân Dạng liền ngồi ở ven đường, yên lặng mở bọc trứng gà, hình tượng là cái gì, không cần. Mở ra thấy rất thơm, cắn một miếng, thực không tệ, bất tri bất giác liền ăn hết toàn bộ, ăn xong, bụng cũng vừa no.
Hứa Chiêu Đệ ngẩng đầu liếc Thi Vân Dạng đang ăn rất ngon, nghĩ thầm chắc là cô thích. Phát hiện này làm Hứa Chiêu Đệ rất vui, đại khái là sau khi dẫn Thi Vân Dạng về nhà xong, đây là lần đầu tiên cảm giác tâm tình có chút vui vẻ.
Hứa Chiêu Đệ cũng phát hiện trước kia đều là khách quen đến, hôm nay lại có rất nhiều người mới đến mua, hiển nhiên đều là nhờ Phương Phương cho nên làm ăn cũng đặc biệt tốt hơn bình thường, nàng cơ hồ không được nghỉ ngơi chút nào. Hứa Chiêu Đệ đảo mắt nhìn Thi Vân Dạng, vóc người đẹp mắt, khuôn mặt tinh xảo, người khác vì muốn nhìn như vậy mới đi mua trứng gà sao? Hứa Chiêu Đệ cũng không phải không hiểu được phí theo đuổi là cái gì, một trứng gà của nàng có 6 đồng, bình thường muốn nhìn mỹ nữ đã khó nhưng đến mua trứng gà của nàng, có thể nhìn thấy được đại mỹ nữ, tốt quá còn gì. Đặc biệt là Thi Vân Dạng ăn mặc cực kỳ thượng lưu xuất hiện ở chợ đêm, hơn nữa cực kỳ xinh đẹp, giống như sự tồn tại bất ngờ, làm người ta không nhịn được nhìn thêm mấy lần.
Ban đầu bị nhìn, Thi Vân Dạng còn có cảm giác bình thường nhưng khi bị quá nhiều người nhìn, cô cảm thấy mình giống như động vật trong vườn thú bị người ta vây xem. Ý nghĩ này làm trong lòng Thi Vân Dạng chùng xuống, cô muốn đi về, nghĩ vậy cô lập tức chạy đến bên cạnh Hứa Chiêu Đệ.
"Khi nào chúng ta quay về đây?" Thi Vân Dạng hỏi, cô có cảm giác mình và Hứa Chiêu Đệ đã ra ngoài rất lâu rồi, bốn giờ rưỡi đến đây, giờ đã chín giờ rưỡi, năm tiếng đồng hồ, cô tính sơ sơ Hứa Chiêu Đệ bán được tổng cộng 93 quả trứng, được chừng 558 đồng, lãi hơn phân nửa, được khoảng 300 đồng, như vậy tính ra mỗi tháng Hứa Chiêu Đệ thu nhập được hơn 1 vạn đạt cỡ trình độ của đại gia, nhưng sao cuộc sống của Hứa Chiêu Đệ lại nghèo túng như vậy, quả thật không đúng!
Thi Vân Dạng đâu biết trước kia Hứa Chiêu Đệ rất khó khăn, sau khi mở được quầy trứng gà này mới ổn định hơn một chút, hơn nữa hôm nay vì có mỹ nữ nên buôn bán mới tốt như thế. Bình thường phải đến nửa đêm Hứa Chiêu Đệ mới bán được tám chín chục quả, cuối tuần khá hơn một chút cũng chỉ chừng trăm quả.
"Còn một ít nữa, chờ tôi bán hết rồi về được chứ?" Hứa Chiêu Đệ hôm qua không đi bán, mà còn phải nuôi thêm một đại tiểu thư Thi Vân Dạng nên nàng mới chuẩn bị nhiều hơn bình thường một chút, vốn nghĩ rằng phải bán đến khuya, không ngờ hôm nay làm ăn tốt như vậy, 9 giờ đã bán gần xong. Giờ Hứa Chiêu Đệ mới phát hiện thì ra vóc người đẹp mắt hữu dụng như thế.
"Còn bao lâu nữa?" Thi Vân Dạng ghét bị vây xem, thật rất nhàm chán, hận không được quay về nhà ngay, mặc dù cô biết quay về nhà cũng không làm gì nhưng lại có cảm giác mong đợi.
"Chắc khoảng nửa tiếng nữa." Hứa Chiêu Đệ trả lời.
"Ừm." Thi Vân Dạng cũng chỉ có thể đợi thêm.
Nửa tiếng sau, Hứa Chiêu Đệ bán xong tất cả trứng gà, trở thành gian hàng về sớm nhất, nàng thực vui vẻ, có lúc làm ăn không được tốt, 2h mới bán xong, cho nên bán xong sớm như vậy, tâm tình thật không tệ lắm.
Thi Vân Dạng thấy Hứa Chiêu Đệ rốt cục cũng bắt đầu dọn dẹp gian hàng, bản thân có chút giống như mấy cô bán hàng, sốt ruột muốn về nhà ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top