Chương 3 : Tôi càng thích Cô Hảo Đình
Cố Hảo Đình tiến lên, bóng ma to lớn bao phủ lấy cô, cúi người, đem cô ôm lên.
Đầu Hoắc Vi Ân càng mê mang, cảm giác đi bộ cũng té ngã, thật là rất mất mặt, liền giải thích một câu: "Tôi bị vấp cái đó nên mới té."
Cố Hảo Đình thật muốn trực tiếp đem cô vứt xuống bồn cầu.
Anh mặt lạnh, đem cô ôm đi ra ngoài.
Cấp dưới cung kính mở cửa.
Cố Hảo Đình đem cô đặt ở ghế đằng sau.
Hoắc Vi Ân nghiêng đầu, mắt nhắm nghiền, dựa vào trên cửa sổ, thân thể vặn vẹo. Giống như một bãi bùn lầy.
"Tư lệnh, đi nơi nào?" Cấp dưới hỏi.
Cố Hảo Đình thâm trầm nhìn Hoắc Vi Ân, chân dài sải bước lên trên xe, trầm giọng nói:
“Đi khách sạn Hanh Đức đi.”
“Tuân lệnh.”
Dưới ánh trăng, ba chiếc màu đen Rolls-Royce cực kì xa hoa chạy ở đường cái, tạo thành một cảnh tượng làm mọi người ngưỡng mộ ngước nhìn.
Điện thoại Hoắc Vi Ân vang lên.
Cô có chút tri giác, tay sờ loạn ở trong túi xách, mí mắt cũng không buồn nâng lên.
Cố Hảo Đình ngồi thẳng lưng, lúc nào cũng duy trì quân tư, có khí tràng bao quanh người.
Anh nghe cô còn không tiếp điện thoại, liếc nhìn hướng cô, ánh mắt lạnh lẽo.
Điện thoại của Hoắc Vi Ân không biết từ khi nào đã rơi ra từ trong túi xách, rơi ở ghế ngồi bên cạnh cô.
Điện thoại ngừng, lại reo.
Cố Hảo Đình nhíu mày, nhặt điện thoại của cô lên, trên màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi chính là em gái của anh.Anh đưa tới tay cô.
Hoắc Vi Ân bắt máy, dùng giọng điệu tỉnh táo trả lời: “Ai đó?”
“Hoắc Vi Ân, tôi mang thai rồi.” Cô gái bên kia điện thoại vô cùng đắc ý nói.
Hoắc Vi Ân mở to mắt, lạnh lùnh nhìn ra ngoài cửa sổ, đạm bạc nói: “Con không phải của tôi, cô nói với tôi làm gì, tôi lại không phải người nhà của cô.”
Cố Kiều Tuyết nở nụ cười : “Anh Khang vừa rồi nói với tôi, cô thực không thú vị một chút nào, so với người chết có vài điểm giống nhau, anh ấy cùng với cô ở bên nhau, một chút hứng thú đều không có, anh ấy cùng cô yêu đương bảy năm, cũng chưa từng đụng đến cô, vừa rồi anh ấy không phải là cầu mong tôi làm anh ấy thoải mái sao, anh ấy nói, chỉ có tôi là giống nữ nhân, chỉ có tôi là ôn nhu, chỉ có tôi có thể làm cho anh ấy hứng thú cực độ.”
Ánh mắt Hoắc Vi Ân càng thêm lạnh rét, lạnh lùng nói: “Cho nên cô hiện tại là muốn khoe khoang với tôi, thị uy, có phải là vừa rồi anh ta không làm cho cô thoải mái, cô mới tới đem chuyện của cô kể cho tôi nghe, để cho tôi cảm thấy đau khổ, cô mới liền cảm thấy vui vẻ? Thật ngại quá a, đũng quần kia của anh ta cùng lắm là nửa lượng thịt, không đáng để lưu luyến.”
“Hoắc Vi Ân, cô đây là không ăn được nho thì nói nho chua ư?”
Cố Kiều Tuyết phát hỏa “Cô hẳn là cũng biết, thời gian anh ấy cùng cô yêu đương, đã ngủ cùng tôi một năm, mỗi lần đều ở trên người tôi không chịu trở về với cô, tôi vừa đồng ý lời cầu hôn của anh ấy, anh ấy liền đem cô quăng bỏ.”
Hoắc Vi Ân, dấy lên một cỗi đau nhói, không phải bởi vì Ngụy Ngạn Khang, mà là, chính cô ngu ngốc, bị đùa bỡn, bị lừa gạt suốt bảy năm qua.
Hoắc Vi Ân ngồi ngay ngắn, tay vuốt lại mái tóc lộn xộn trên trán.
Cố Tuyết Kiều muốn cho cô khổ sở, cô liền không cho ả ta đạt được ý nguyện.
Hoắc Vi Ân nâng lên nụ cười quyến rũ: “Cố Kiều Tuyết, cô cảm thấy anh trai cô so với Ngụy Ngạn Khang kia, như thế nào?”
Cố Kiều Tuyết không bình tĩnh, tức giận nói: “Tôi liền biết cô sắp đặt làm anh trai của tôi cưới cô, đây là vì trả thù tôi cùng anh Khang ở bên nhau!”
“Cô còn không sức ảnh hưởng như vậy nha.” Hoắc Vi Vũ cong lên khóe môi, màu mắt liễm diễm.
“Dáng người anh ấy so Ngụy Ngạn Khang tốt hơn, so với Ngụy Ngạn Khang càng đẹp trai hơn, quan trọng là, chỉ cần Cố Hảo Đình giậm chân một cái, Ninh Xuyên liền run ba lần, anh ta muốn cho Ngụy Ngạn Khang canh ba chết, hắn liền sẽ không sống đến canh năm.
Một bên quân vương, một bên con kiến.
Tên đàn ông cô dùng được, chứ tôi vừa nghĩ đến liền cảm thấy chán ngán, cùng hắn so sánh với anh trai cô, tôi càng muốn ngủ với anh trai của cô nha, hợp pháp mà ngủ.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top