Chương 2 : Ta cần phải biết ngươi sao?
Cô ở trước mặt anh, đứng đó, tay cầm khóa quần, kéo xuống.
"Ca" tiếng cửa mở ra.
Cổ Hảo Đình phóng ánh nhìn sắc nhọn về phía cửa, sắc mặt trong phút chốc trở nên cực kì kém.
Trong nháy mắt, cánh cửa phía sau bị anh đẩy mở, đưa tay ôm lấy eo của Hoắc Vi Ân.
Xoay người.
Anh lấy thân mình chặn cửa vào, đồng thời chặn cả tầm mắt của người kia.
Cơ thể của hai người họ kề sát bên nhau.
Cái tư thế này, thật sự trông vô cùng ái muội.
"Các ngươi cũng quá là...." Tên đó không nói hết câu, trong đầu đã nghĩ đến rất nhiều việc khác, nở nụ cười đen tối.
Tên đó kéo khóa quần xuống, chuẩn bị giải phóng nơi hạ bộ.
Cố Hảo Đình lướt ánh mắt lãnh đạm, tựa như có thể đóng băng được mọi thứ. Trong tức thời cũng đủ sức hạ gục được kẻ khác ở trong mắt, lạnh lùng nói: "Cút!"
Tên kia nghe vậy ánh mắt dời qua, nhìn lên gương mặt của Cố Hảo Đình.
Đôi mắt hắn mở to vô cùng hoảng hốt , bị khí chất uy nghi của Cố Hảo Đình làm cho càng thêm sợ hãi, nhất thời hồn phách bị dọa mất, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt.
Đều nói Cố Hảo Đình là mặt lạnh của quỷ, tựa như Diêm Vương, giết người trong nháy mắt, ra tay tàn độc, đắc tội đến hắn, thì đừng mong chết nguyên vẹn, chính là biến mất không một dấu tích. Nhẹ nhất đi nữa cũng chính là mất hết công việc, không một ai dám dùng đến.
Tên đó sợ hãi, mở miệng run rẩy mà hỏi:
"Xin hỏi, ngài biết tôi sao?"
Cô Hảo Đình cười nhạo một tiếng, cao ngạo lạnh lùng mà hỏi lại:
"Ta cần phải biết ngươi sao?"
"Không cần, không cần." Hắn trong lòng yên tâm, tay chân bủn rủn mà đi nhanh ra khỏi phòng vệ sinh.
Cố Hảo Đình nhíu chặt mày, cất giọng lạnh lẽo ra lệnh:
"Không có lệnh của ta, ruồi bọ một con cũng không được để vào."
"Dạ". Ngoài cửa truyền vào âm thanh vang dội của tám tên vệ sĩ.
Hoắc Vi Ân vốn mơ mơ tỉnh tỉnh sớm đã chìm vào giấc ngủ rồi, lại bị thứ âm thanh đinh tai nhức óc kia làm cho hoảng sợ. Cô khẽ cử động eo, không cẩn thận đụng tới người bên cạnh.
Hắn liền có phản ứng.
Cố Hảo Đình trong mắt lộ ra một tia bực bội, mở miệng ra lệnh: " Đừng lộn xộn."
Hoắc Vi Ân cảm nhận được sự khác thường:
"Cái kia, người anh em, ta vừa rồi cũng đã nhìn qua, ngươi cũng không phải là loại người độc ác, ta cũng không có nghĩ đến việc tàn bạo cúc hoa. Ngươi vẫn là nên như vậy mà xem như không biết, việc này vẫn là không nên ảnh hưởng đến kẻ có tài đại khí thô* như ngươi."
"Câm miệng." Cố Hảo Đình cất tiếng ra lệnh.
"Ta cũng muốn câm miệng a, nhưng mà vòi rồng không thể nhịn lâu, nếu nhịn không nổi, nước tiểu văng vào người ngươi thì đừng trách ta."
Cố Hảo Đình trong mắt xẹt qua tia sắt nhọn, hừ lạnh nói:
"Hoắc Vi Ân, nàng có vòi rồng sao?"
Hoắc Vi Ân nghe thấy đối phương kêu tên của mình, ý thức được người này vốn quen biết cô, chính là muốn quay lại nhìn xem.
Cố Hảo Đình dùng tay ngăn cản đầu cô lại, chính là dùng lực cũng không nhỏ.
Hoắc Vi Ân cố mãi vẫn không quay lại được.
"Trước, nàng giải quyết đi đã." Cố Hảo Đình buông cô ra.
Hoắc Vi Ân không nhịn nữa, đứng trước bồn, chuẩn bị phóng thích.
Cố Hảo Đình nghiến chặt răng, lạnh lẽo nói: "Ngồi xuống!"
Ân thanh kia, khí thế cực lớn, có thể phá cả sông núi, giọng điệu mạnh mẽ, khiến cho người nghe không thể không làm theo.
Hoắc Vi Ân hoảng sợ, trong mơ hồ, liền ngồi xổm xuống trên đất, giải quyết vấn đề sinh lý.
Cố Hảo Đình gương mặt càng trở nên khó coi, trên trán, bao phũ một tầng bóng ma.
Hắn đi ra ngoài, đối với trợ lý bên cạnh lạnh giọng mà ra lệnh:
"Giao nàng cho ông chủ chỗ này đưa về nhà.
Nếu còn dám bán rượu cho nàng, ta đảm bảo, ngày mai khiến cho nơi này phải đóng cửa."
"Nếu cô ấy đi quán bar khác thì sao?" Trợ lý của hắn cẩn thận hỏi.
Cố Hảo Đình sắc mặt càng thêm lạnh lẽo: "Vậy phải xem ai có can đảm này."
"Phang..."
Cửa phòng phía sau nỗng phát ra thứ âm thanh khác thường.
Cố Hảo Đình ánh mắt tối sầm lại, có chút bất đắc dĩ mà xoay người, đẩy cửa, đi vào trong.
Hoắc Vi Ân quỳ ở trên sàn nhà, bộ dạng vô cùng đáng thương, đưa đôi mắt do say mà nửa mơ nửa tỉnh nhìn về phía anh. Lúc này, so với mấy con tiểu động vật thật có chút giống nhau.
____________
*Tài đại khí thô : ý chỉ người có tài, song khí chất lại quá thô thiển, ở đây ta cũng không rõ nên dịch như nào cho sát nghĩa, mọi người vẫn nên xem hiểu đại ý là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top