Chương 1 : Nhìn đủ chưa?
Tại khu vui chơi cao cấp nhất của Ninh Xuyên.
Hoắc Vi Ân lại uống say.
Cô dựa vào chiếc bàn mà gục xuống, cặp mắt đẹp nhìn chằm chằm vào chiếc ly chân dài, bên trong chứa thứ chất lỏng màu đỏ, tầm mắt ngày càng mơ hồ.
Ở ngoài cửa bất ngờ xuất hiện sự khác thường, mọi thứ bỗng ồn ào hẳn lên.
Ông chủ khu vui chơi này bình thường cũng không hay xuất hiện, vậy mà giờ lại đang chạy vội xuống, vẻ mặt vô cùng khẩn trương.
Ông ta đi tới, dừng chân, tự mình mở cửa, đứng ở bên cạnh nét mặt cũng vô cùng cung kính nghênh đón.
Bước vào cửa là tám tên mặc đồ đen với vẻ mặt lạnh lùng vô cảm.
Bọn họ chỉnh tề đứng thành hai hàng, trong suốt khoảng đó thời gian không hề thấy họ phát ra một tiếng động nào.
Tiếp đấy là vóc dáng đĩnh đạt to lớn của một người con trai bước vào. Song có thể thấy được anh ta còn khá trẻ tuổi.
Anh ta như phát ra hào quang, có cảm tưởng anh là đạp gió mà đến, bước từng bước thong dong, sắc mặt băng lãnh, tóc cắt ngắn gọn gàng, cảm tưởng hắn chính là đại biểu cho một vẻ ngoài vô cùng hoàn mỹ.
Từ lúc anh ta bước vào, cả khu vui chơi đang sôi nổi cũng vì khí chất của anh mà lạnh đi vài phần. Không khí mang mùi hương phảng phất, chính là phát ra từ thân của hắn.
Anh đi nganh qua đại sảnh, nhìn qua có vài cô gái bị cái vẻ của hắn làm cho mê luyến không thôi, chắc hẳn cũng đánh mất sáu bảy phần tâm trí.
- "Cố Hảo Đình, Cố Hảo Đình."
Có một cô gái kích động đến mức hét toáng lên ôm chầm đến người con gái đứng bên cạnh.
- "Đó chẳng phải chính là người giàu có bậc nhất trong số các doanh nhân hiện nay sao, so với xem trên TV cùng tạp chí thì chính là đẹp trai hơn nhiều. Nghe nói anh ta được chính phủ cấp cho rất nhiều quyền lợi, có trong tay một tập đoàn riêng, còn cả một lực lượng riêng. Từ trước đến nay, chỉ có anh ta được như vậy thôi, cũng có thể coi chính là độc nhất vô nhị đấy a". Cô gái hét lớn.
- "Nếu ai mà may mắn được anh chàng này để mắt, chắc cũng có thể từ trong mơ mà vui mừng đến tỉnh dậy. Có thể ở lại bên cạnh anh ấy một ngày, có chết tôi cũng không tiếc nữa."
Hoắc Vi Ân ngồi nghe các cô gái xinh đẹp bên cạnh luôn miệng bàn tán.
Hoắc Vi Ân nghe được cái tên Cố Hảo Đình, khóe miệng nở ra một nụ cười châm chọc, ánh mắt lại càng thêm lãnh khốc.
Nếu bọn họ biết, ba vị hôn thê của anh ta đều chết, bọn họ có thực còn dám mê luyến, mơ mộng đến hắn nữa hay không?
Tình yêu dù đáng mơ ước, song, tính mạng lại càng đáng quý hơn nhiều.
Nhớ đến, cô bây giờ thế nào lại trở thành người thứ tiếp theo, Hoắc Vi Ân trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, nâng ly rượu trên tay một hơi uống cạn.
Uống nhiều quá, trước mắt phải đi giải quyết đã.
Hoắc Vi Ân chống tay lên mặt bàn, chân có chút không vững, từ từ đứng dậy, hướng nhà vệ sinh đi tới.
Trước cửa nhà vệ sinh, tám tên vệ sĩ đứng canh, gương mặt không chút biểu cảm, dáng vẻ vô cùng nghiêm nghị, liền đem cả hành lang ngăn biệt không cho ai ra vào.
Hoắc Vi Ân nhìn về phía các biển ở trên cửa phòng vệ sinh.
Nam ¦ Nữ
Cô không chút do dự đẩy cửa phòng vệ sinh nam, bước vào trong.
Ngoài cửa tám tên vệ sĩ hai bên nhìn nhau. Đây lại chính là vị hôn thê của Cố thiếu, mặc dù nhiệm vụ là cản người ra vào, nhưng đối với nữ nhân này, họ cũng không biết có nên cản không?
Bọn họ nhất thời còn chưa biết nên làm gì thì Hoắc Vi Ân đã đẩy cửa bước vào.
Tám người : "............"
Bên trong phòng vệ sinh có hai người con trai, một trong hai kẻ đó nhìn thấy có người đi vào, lại là con gái liền sợ đến đến xốn cả ra quần.
Hoắc Vi Ân nhìn thấy bộ dạng lúng túng của tên đó, chân bước càng thản nhiên hơn, trên môi còn nở nụ cười.
Tên đó mặt bỗng đỏ bừng lên, nhanh chân chạy vụt ra ngoài.
Ngoài tên vừa chạy đi kia, vẫn còn có một người con trai nữa, Hoắc Vi Ân trước mắt đều mơ mơ hồ hồ.
Cô vốn không thấy rõ được khuôn mặt của kẻ đó, tuy thế vẫn cảm nhận được trên người anh ta chính là một loại khí thế vô cùng mạnh mẽ.
Anh phảng phất ra tư vị lạnh lẽo đến tột độ, ngay cả ánh mắt, cũng giống như tia X quang mà nhìn thấu tất cả mọi vật.
Cô đơn giản đứng bên cạnh, không dám nhìn thẳng anh, càng không dám nhìn vào mặt anh.
Cô dời tầm mắt xuống, bình tĩnh nhìn về phía dưới của anh, nhướng nhướng mày.
"Nhìn đủ chưa?" Cố Hảo Đình mở miệng, giọng nói lạnh lẽo, âm thanh mang ngữ âm trời sinh đã vừa lạnh vừa mỏng, cùng với khí thế cao ngạo.
Hoắc Vi Ân cười khẽ một cái, mang theo giọng điệu có chút ghét bỏ mà lên tiếng:
"Có cái gì đẹp đâu chứ, chỉ là lớn hơn bình thường một chút, vấn đề cũng không ở chỗ lớn nhỏ, bản thân ta cũng có."
Cô vén váy lên, ở tại ngay chỗ đó mà tìm tìm, chỉ là đều không nói rõ bản thân đang tìm thứ gì.
Cố Hảo Đình nhướng mày, ánh mắt phóng ra cái nhìn lạnh lẽo, sắt bén: "Ngươi rốt cuộc đã uống ít nhiều rượu sao? "
"Rượu?" Hoắc Vi Ân bộ dạng như bừng tỉnh "Ta nói như thế nào mà mãi tìm không thấy, thì ra ta đã quên cởi quần."
Cố Hảo Đình "..........."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top