TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai(14)

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

--------------------------------------


Lục Bạch ở trước mặt Lục Hoàn luôn luôn là bộ dạng trẻ nhỏ trốn ở bụi gai.

Một bên mình đầy thương tích giãy giụa duỗi tay về phía anh, một bên sợ hãi chạm vào miệng vết thương còn đang đổ máu do bị phỏng vì sức nóng quá mức mãnh liệt.

Đây có thể nói là lần đầu tiên Lục Bạch ý đồ ở trước mặt Lục Hoàn lộ ra răng nanh, lộ ra một mặt hung hãn, ý đồ chiếm đoạt lấy thứ mình thích.

Không những không khiến người khác sợ hãi, ngược lại đáng yêu đến mức làm người ta muốn trở tay đem cậu nhốt ở trong lòng.

Vì thế Lục Hoàn nghĩ như thế, cũng đích xác làm như vậy.

"Học trưởng?" Thanh âm của Lục Bạch nhỏ nhẹ, còn mang rất nhiều nghi hoặc.

"A Bạch, loại thời điểm này không thể tùy tiện gọi anh."

"Tại, tại sao?"

"Anh sẽ rất muốn làm một ít chuyện 'quá phận' đối với em."

"......." Lục Bạch theo bản năng ngừng thở, hơi thở của Lục Hoàn quá mức nóng bỏng, hun đến lỗ tai của cậu cũng từ từ nóng lên, nhưng tâm lý lại là sự ấm áp hoàn toàn tương phản.

Cậu duỗi tay, đè lại lồng ngực của chính mình, dưới làn da là trái tim đập như muốn nhảy ra bên ngoài. Lục Bạch nắm chặt lại một chút, phảng phất giống như muốn đem trái tim nắm ở trong tay. Nhưng ngay sau đó đã bị Lục Hoàn cầm lấy.

"Học trưởng......"

"Ừm. Anh đây." Trong giọng nói của Lục Hoàn tràn đầy đều là ý cười, tay của anh bao trọn lấy bàn tay của Lục Bạch, chậm rãi tách đầu ngón tay của cậu ra, mười ngón tay của cả hai đan vào nhau, phảng phất như muốn cùng Lục Bạch nắm lấy được trái tim đang nhảy loạn kia.

Lục Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hoàn "Học trưởng có cảm nhận được không?"

Từng câu từng chữ của cậu đều rất nghiêm túc, rõ ràng là người biết giữ vững điểm mấu chốt đạo đức nhất, lại ý đồ ở trước mặt người mình yêu thích, đem tâm tư 'dơ bẩn' nhất của chính mình để lộ ra ngoài "Em thật sự sẽ trở nên vô cùng vô cùng tham lam. Vốn dĩ em chính là dân cờ bạc hai bàn tay trắng, đã phải chạy tới cùng đường bí lối. Cho nên, về sau em tuyệt đối không thể chỉ dừng bước tại đây."

"Em sẽ càng ngày càng không thỏa mãn, có được nhưng không đủ, còn muốn chiếm đoạt, chờ đến thời điểm chiếm đoạt cũng không thể lấp đầy, không biết em sẽ làm ra sự tình đáng sợ gì nữa."

"Học trưởng......" Thanh âm của Lục Bạch hơi hơi có chút run rẩy "Em, em không có tuổi thơ bình thường, trước khi nhận được nhiệm vụ, cũng chưa từng được ai đó yêu thương một cách bình thường cẩn thận. Gặp qua nhiều người xấu như vậy, em chính là mưa dầm thấm lâu, khả năng cũng trở thành một tên biến thái đáng sợ."

"Cho nên, cho nên anh hãy suy xét cẩn thận. Nếu......"

Lục Bạch là muốn nói, nếu anh không hối hận, em dù có chết cũng không buông tha anh. Nhưng mà lời còn chưa có nói xong đã bị câu nói trịnh trọng của Lục Hoàn đánh gãy "Không cần suy xét, anh là của em."

Lục Bạch: "Nói bậy, pháp tắc rõ ràng thuộc về vạn vật."

Lục Hoàn: "Nhưng mà con người của anh, chỉ thuộc về em."

"Không phải là một trọng tài, chỉ là người yêu cùng em đi hết quãng đời còn lại."

Lục Hoàn đem Lục Bạch ôm vào trong lòng, lại lần nữa khẳng định tâm tư mẫn cảm của Lục Bạch "Đừng sợ. Anh sẽ luôn luôn bồi ở bên cạnh em."

Lục Bạch không nói gì, thẳng đến thật lâu sau, mới thấp giọng "Vâng" một tiếng, thuận tiện nói bổ sung "Vậy em cũng không muốn ăn dược thiện."

Liên tục đi qua sáu thế giới, biện pháp chăm sóc người khác của học trưởng cũng chỉ loanh quanh mấy kiểu như vậy.

Ăn canh rồi lại ăn canh, hương vị ngẫu nhiên vừa đắng vừa ngọt còn được, mỗi ngày uống cho dù là Lục Bạch cũng chịu không nổi.

Nhưng mà học trưởng mới vừa rồi còn nói những lời báo đáp ân tình lại chợt biến sắc, trở nên tương đối lạnh nhạt vô tình.

"Không được! Không chỉ phải ăn dược thiện, em còn phải ăn trung dược để điều trị cho thật tốt. Anh sẽ nhìn chằm chằm em."

"......." Lục Bạch trầm mặc nhắm mắt lại, quay đầu đi.

Hệ thống rốt cuộc có cơ hội cắm vào một câu "Quả nhiên đàn ông thối chính là sau khi có được rồi liền trở nên vô cùng lạnh lùng."

Lục Bạch bị nó chọc cười, nhưng rốt cuộc thân thể bệnh nặng mới khỏi, lúc trước lại dẫn theo tâm tư không dám dễ dàng thả lỏng. Hiện tại có Lục Hoàn canh giữ ở bên cạnh, Lục Bạch cũng có thể yên ổn ngủ ngon.

Nhưng mà bên này cậu nghỉ ngơi lấy lại sức, bên phía Địch Tuấn Thanh lại không ngừng nghỉ.

Hắn đối với Lục Bạch có tâm tư, thậm chí muốn cạy đổ góc tường của Lục Hoàn, quyết định lớn như vậy không có khả năng không bị cha mẹ của Địch Tuấn Thanh phát hiện.

Quả nhiên, hắn mới vừa phân phó xuống chưa được bao lâu, đã nhận được lời cảnh cáo của cha mẹ.

Trong thư phòng, Địch Tuấn Thanh đứng ở trước bàn làm việc bị cha Địch nghiêm khắc răn dạy.

"Trước kia chỉ nghĩ là con hồ nháo, hiện tại xem ra là con muốn vô pháp vô thiên! Để con đi học là đi làm quen kết giao nhân mạch tương lai, con thì ngược lại, chính sự không làm, ai mà không nhận ra những chuyện này con làm đến tương đối thuận tay, là con cảm thấy Địch gia có thể một tay che trời phải không?"

Cha của Địch Tuấn Thanh thật sự là muốn tức điên lên rồi.

Chuyện của Lục Bạch, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không phải việc nhỏ. Đặc biệt là thân phận của Lục Bạch. Tên đại thiếu gia kia của Lục gia đúng thật là điên rồi, nhưng cũng không có điên đến mức không thể quản lý.

Ngược lại, ông ta đã phát điên.

Nhiều năm như vậy, biết rõ con trai ruột bị cha mẹ đưa đi lại như cũ chẳng quan tâm còn tự mình sa ngã, hơn nữa sợ hãi nếu thấy đứa nhỏ là Lục Bạch sẽ nhớ đến người yêu không bao giờ có thể làm bạn bên người nữa, đơn giản cứ mơ màng hồ đồ như vậy.

Nhìn ảnh chụp trong tay Địch Tuấn Thanh, đầu ngón tay của cha Địch đều phát run.

Thật sự quá giống, đặc biệt là ánh mắt khi nhìn người khác của Lục Bạch, cùng cha ruột của cậu năm 18 tuổi giống nhau như đúc.

Điều này nếu thật sự bị đại thiếu gia của Lục gia thấy được, dưới sự bi thương, lập tức đứng lên trở tay nhắm vào Địch gia cũng nói không chừng.

Hơn nữa Lục gia vốn dĩ là sau khi Lục Hoàn tiếp nhận mới phát triển không ngừng, nếu đại thiếu gia kia của Lục gia lần thứ hai trở về, năng lượng phát ra cho dù là Địch gia hiện tại cũng không có cách nào địch nổi.

"Nói ngắn gọn, con thành thật một chút cho ta! Lục Hoàn đã nhúng tay vào chuyện này, kế tiếp khẳng định còn phải đấu một trận."

"Từ hôm nay trở đi, con cũng ít đi ra cửa thôi. Có cái tâm tư gì, chờ sản nghiệp trong nhà hoàn toàn tẩy trắng xong, có thời điểm cho con cùng Lục gia tranh đấu."

Đối mặt với sự răn dạy của cha mình, Địch Tuấn Thanh cũng không thể dễ dàng lỗ mãng, chỉ có thể âm thầm nhẫn nại xuống.

Nhưng hắn từ trước đến nay đều không phải loại người có tính tình tốt. Vì thế hắn chỉ có thể ý đồ làm trầm trọng thêm từ địa phương khác để bù trở về.

Tỷ như, thứ không có cách nào lấy được từ trên người Lục Bạch, hắn có thể lấy được từ trên người Lục Lộc.

Lục Lộc còn chưa khôi phục lại được sau cú đả kích lần trước, lại lâm vào một vòng tra tấn mới.

"Buông tôi ra. Tôi phải về nhà! Anh đây là giam cầm phi pháp!" Xương cốt của Lục Lộc quá mềm, căn bản không chịu được bất cứ chút khổ sở nào. Nếu không trước khi trọng sinh, Địch Tuấn Thanh cũng không đến mức phải dùng loại thủ đoạn dao cùn cắt thịt để tra tấn tinh thần y.

Đáng tiếc vẫn là câu nói kia, trước khi trọng sinh Địch Tuấn Thanh đã hiểu được làm như thế nào để đem chính mình giả trang cho giống một con người, nhưng thời điểm thiếu niên lúc này, hắn chỉ đơn thuần là một tên súc sinh.

Hắn chơi lớn, lại còn chơi dơ.

Lục Lộc mang theo trên người một cái não chỉ có tình yêu mù quáng không có ánh sáng, dẫm lên oan khuất hai đời của Lục Bạch mà thượng vị, bất quá chính là chủ động đem chính mình đưa cho Địch Tuấn Thanh, làm một món đồ chơi chẳng đáng giá một đồng.

Không đến ba ngày, Lục Lộc liền cảm thấy chính mình phảng phất như đã chết thêm một lần nữa.

Địch Tuấn Thanh đem những đồ vật lúc trước dùng ở trên người Lục Bạch, lại một lần rồi một lần dùng trên người Lục Lộc.

Đương nhiên, thời gian ngắn như vậy, hắn còn không thể đem tất cả những chi tiết có sẵn đều tái hiện lại toàn bộ. Nhưng dù vậy cũng đủ làm cho Lục Lộc sụp đổ.

Đặc biệt là, thời điểm y bị đẩy mạnh vào phòng một đám nhị thế tổ. Y nhìn thấy lọ thuốc được để trên bàn, viên thuốc màu trắng tuyết bên trong làm y lập tức nhớ lại rất nhiều ký ức vụn vặt.

Đó là thời điểm trước khi trọng sinh, nội dung Địch Tuấn Thanh tìm y để khai thông.

Là về chuyện sau khi Lục Bạch ở trò chơi mèo vờn chuột bị bắt được.

"Tôi tự mình đút thuốc cho cậu ta."

"Nếu là người bình thường, một viên liền sẽ khuất phục, sẽ không tự chủ được mà muốn được chơi nát. Nhưng Lục Bạch lại rất lợi hại. Rõ ràng thần chí đã không rõ ràng, nhưng cậu ta lại thẳng tay xé rách đầu gối đã bị thương."

"Sau đó tôi liền tăng thêm lượng lớn thuốc. Năm viên trong một lần không gây chết người. Tôi không muốn chờ quá lâu cho nên tôi liền trực tiếp đút cho cậu ta bốn viên."

"Đáng tiếc, ý chí của cậu ta thật sự rất mạnh, giữ vững tinh thần suốt một đêm liền."

"Tôi lúc ấy.......vô cùng chấn động."

"Vậy anh buông tha cho cậu ta sao?"

"Như thế nào sẽ buông tha? Nói cái gì mà chịu đựng qua một đêm liền thả cậu ta đi đều là lừa gạt hết. Chúng tôi cùng nhau nhấm nháp cậu ta. Đây là chuyện mà cả đời này tôi khó quên nhất."

Lục Lộc vốn dĩ còn cho rằng, hắn nói chính là sự áy náy.

Nhưng hiện tại thật sự đứng ở hiện trường, y mới có thể cảm nhận được, cái 'khó quên' trong miệng Địch Tuấn Thanh, là thật sự khó có thể quên.

Hắn chỉ là từng nếm thử hương vị của Lục Bạch có một lần, nhưng lại ước chừng nhớ nhung cả đời.

Đây là phương thức yêu thích của những con chó bệnh, Lục Lộc trong quá khứ vẫn luôn trầm mê cái loại độc nhất vô nhị này. Nhưng hiện tại lại bắt đầu trở nên sợ hãi.

Nhưng so với sợ hãi, y càng là có nhiều oán hận hơn.

Oán hận vì cái gì là Lục Bạch.

Lục Bạch rõ ràng không có nửa phần ưu điểm, bình thường đến quá mức bình thường, nhưng lại có thể câu dẫn khiến cho Địch Tuấn Thanh đối với cậu nhớ mãi không quên.

Rõ ràng, rõ ràng tất cả những điều này đều nên là của y!

Nhưng hiện tại, y chỉ có thể ăn đồ thừa của Lục Bạch, hơn nữa ăn vẫn là phần đồ thừa đã bị hỏng.

"Tới cũng tới rồi, rụt rè cái gì?" Nhóm nhị thế tổ quen thói cùng chơi với Địch Tuấn Thanh, một bên trêu chọc, một bên kéo Lục Lộc ra giữa phòng.

"Buông tôi ra, tôi không đi!" Lục Lộc lấy lại tinh thần, rốt cuộc cũng bắt đầu giãy giụa.

Nhưng những người đó thích chơi nhất chính là kiểu làm tình cưỡng ép này.

Nói trắng ra chính là, một đám phú nhị đại trong nhà có tiền, trẻ trâu nhưng học bộ dạng của người lớn mà mình từng gặp qua, yêu đương theo kiểu bá đạo.

Tính cách tự cho là đúng thích giương nanh múa vuốt, không đem người bức đến đường cùng, bức đến phát khóc, đều không tính là chính mình có năng lực.

Lục Lộc bị một đám người vây quanh, liều mạng khóc lớn.

Địch Tuấn Thanh ngồi ở vị trí chủ vị cách đó không xa, một bộ dạng thiếu hứng thú.

"Làm sao vậy Địch thiếu? Cảm thấy không thú vị à?"

"Cũng không phải không thú vị. Vốn dĩ cảm thấy cậu ta lớn lên giống Lục Bạch, còn muốn chơi đùa một chút. Hiện tại xem ra quá mức nhạt nhẽo. Gương mặt kia nhìn nhiều cũng chỉ có như vậy."

"Vậy nhưng thật ra, kiểu cứng đầu như Lục Bạch cũng không nhiều lắm. Muốn tìm một người, quá khó khăn."

Cuộc đối thoại như vậy của hai người cũng làm những người khác đồng cảm như bản thân mình cũng bị, lại xem vẻ mặt khóc lóc nước mắt nước mũi của Lục Lộc, liền cảm thấy rất không thú vị.

Thời điểm khi dễ Lục Bạch nhưng hăng hái hơn nhiều, ánh mắt khi nhìn người khác của Lục Bạch rất được yêu thích, trực tiếp lại thẳng thắn. Chỉ hận không thể trực tiếp đem người đưa lên trên giường.

"Ai, ngẫm lại cảnh tượng khi cậu ta trừng mắt mắng chửi người cũng thật quá đẹp."

"Vậy cũng nghĩ không ra. Không phải nói Lục Hoàn vẫn luôn trông giữ ở bệnh viện sao?"

Nói đến Lục Hoàn, có người nhịn không được hỏi Địch Tuấn Thanh "Địch thiếu, Lục Hoàn sẽ không xen vào chuyện của người khác đấy chứ?"

"Quản không được. Chúng ta nhiều người như vậy mà! Lục Hoàn cho dù có bản lĩnh, còn có thể đem chúng ta xử lý hết nguyên ổ sao?"

"Điều này cũng đúng." Nhóm phú nhị đại quay đầu liền nhẹ nhàng thở ra.

"Ai, dù sao cũng tìm không thấy thú vui mới, đơn giản hôm nay liền chơi tạm cái này đi!"

Lục Lộc vốn dĩ vừa đỡ hơn một chút, nhìn thấy bọn chúng lại muốn tụ tập lại đây, nháy mắt sụp đổ.

Ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng, trong đầu của y lại xoay chuyển so với ngày thường càng nhanh hơn, theo bản năng nói "Các người buông tha cho tôi, tôi sẽ tìm người cho các người được không?"

"Người này so với tôi càng giống Lục Bạch hơn, trong xương cốt cũng tựa như vậy!"

"Các người đi tìm hắn, hắn có thể cùng chơi với các người!"











---------------------

Cắn ngươi: Đang ngọt ngào với hai anh thì sang bạn Lục Lộc liền muốn ói :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top