TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (7)
Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa
-------------------------------
TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay, vị hôn phu và em trai song sinh của tôi kết hôn rồi (7)
-------------------------------
Tư thế khoa trương như vậy Hồ Hàm vẫn là lần đầu tiên gặp phải, bị 30 Alpha vây quanh, trong lòng nó liền không ngừng bồn chồn.
"Thật sự được sao ạ? Anh Bạch, chúng ta sẽ không bị bắt lại chứ?" Hồ Hàm nhỏ giọng hỏi Lục Bạch.
Lục Bạch lắc đầu, "Sao lại bị bắt được? Nơi chú em đang ở hiện tại chính là nhà cũ của em đúng không?"
"Đúng vậy." Hồ Hàm gật đầu.
"Chị em và cái tên khốn nạn kia cũng đã lĩnh giấy đăng ký kết hôn rồi đúng không?"
"Đúng ạ. Lần trước sau khi sự việc bại lộ, tên khốn kia vì để giữ hình tượng tình yêu không đổi nên nhanh chóng cùng chị của em đi lãnh chứng."
"Vậy không thành vấn đề. Một cái là đòi lại nhà của mình, một cái là tới cửa bảo vệ người bị hại. Có liên quan gì tới phạm pháp? Hơn nữa đừng quên, anh và chị em đều là Omega."
Hồ Hàm cuối cùng cũng hiểu ra, thật đúng là có chuyện như vậy.
Pháp luật vì bảo vệ Omega yếu ớt, trong đó có một quy định nếu Omega cảm thấy an toàn của bản thân đã chịu nguy hại, cho dù là thân phận gì, thời gian nào đều có thể lập tức xin sự giúp đỡ của Alpha ở bên cạnh. Còn nếu thời điểm Omega cảm thấy Alpha của mình không thể bảo vệ được mình, một Omega nhiều nhất có thể tìm kiếm 15 Alpha để nhờ giúp đỡ. Mà Lục Bạch và chị gái của Hồ Hàm ở chung một chỗ, vừa lúc có thể dùng đến 30 Alpha.
Một chuyến này của bọn họ, nhất định phải được. Không chỉ phải cứu được chị gái Hồ Duyệt của Hồ Hàm từ trong tay của tên đàn ông rác rưởi thích bạo lực gia đình, mà còn phải cho bọn họ một chút giáo huấn.
Nhưng mà lúc này, Hồ Duyệt ở trong nhà chính đang rơi vào một cảnh hỗn loạn.
Chồng và cha chồng của Hồ Duyệt sau khi ăn cơm sáng xong cuối cùng cũng lần lượt rời đi. Trong nhà chỉ còn lại có Hồ Duyệt và mẹ chồng của cô.
Khác với gia đình của mấy nhà khác cũng sống trong khu biệt thự, nói Hồ Duyệt là nữ chủ nhân của gia đình này, không bằng nói là giúp việc miễn phí.
Vì tiết kiệm tiền, mẹ chồng của Hồ Duyệt năm trước đã đuổi việc bảo mẫu duy nhất trong nhà. Từ đấy về sau, việc nhà của một gia đình giàu có bao gồm giặt quần áo, nấu cơm, rửa bát, quét tước, tất cả đều do một tay Hồ Duyệt xử lý.
Hơn nữa không chỉ có như thế, chỉ cần Hồ Duyệt có một chút làm không đúng chỗ, còn sẽ bị ba người khác trong nhà đánh đập bừa bãi.
Giống như hiện tại, mẹ chồng Hồ Duyệt tìm một cái cớ, lại một lần nữa gọi Hồ Duyệt tới bên người, cầm lấy chổi lông gà hung hăng mà quất cô.
"...Đau, bà tha cho tôi đi!" Cả người Hồ Duyệt không chút sức lực quỳ trên mặt đất. Cô không dám né tránh mẹ chồng làm nhục, bởi vì làm như vậy, mẹ chồng sẽ đợi sau khi chồng cô tan làm trở về liền mách lẻo với gã ta, sau đó cô sẽ phải chịu ngược đãi càng tàn nhẫn hơn.
Hồ Duyệt chỉ có thể hèn mọn cầu xin, nhưng mà mẹ chồng cô lại không có ý tứ muốn buông tha cô, không chỉ càng đánh càng nặng, lời trong miệng cũng không sạch sẽ.
Cái gì mà "Gà mái không đẻ được trứng", "Đôi mắt quá to khắp nơi quyến rũ đàn ông, không giữ đạo làm vợ". Câu trước so với câu sau càng thêm khó nghe, mặc dù Hồ Duyệt đã sắp chết lặng cũng vẫn không thể tiếp thu được như cũ.
Dù sao từ trước đến nay không có con đều không phải cô sai. Độ xứng đôi cao thì làm sao chứ? Alpha kia tuổi đã cao, tinh lực của bản thân cũng vô dụng. Gã ta lại có thói quen thích ở bên ngoài lêu lổng, về đến nhà tinh lực không đủ, ngả đầu liền ngủ.
Mà cô cũng vất vả vô cùng. Mỗi ngày mở mắt ra đã phải nấu cơm cho cả nhà ăn, sau đó toàn bộ buổi sáng phải nghe mẹ chồng làm khó dễ. Bố chồng còn thường dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm vào mình.
Ngày tháng như vậy cô chịu quá đủ rồi. Cô hận không thể một phen độc chết cả nhà bọn họ rồi cùng nhau đi xuống địa ngục. Chỉ là không thể. Cô chết là có thể xong hết mọi chuyện, nhưng em trai cô thì phải làm sao?
Siết chặt tay, Hồ Duyệt cắn chặt răng ở trong lòng khuyên bảo chính mình nhịn một chút, chỉ cần nhẫn nhịn qua chuyện thì có thể nghĩ biện pháp cứu em trai.
Một cái tát hung hăng mà giáng xuống trên mặt, Hồ Duyệt thân hình gầy yếu ngay lập tức ngã trên mặt đất.
"Giả chết à? Tao cảnh cáo mày cái con điếm này! Alpha trong nhà đều không có ở nhà, sẽ không có người đau lòng cho hạng nhu nhược đáng thương như mày đâu."
Mẹ chồng đánh đập càng ngày càng tàn nhẫn, có máu từ đỉnh đầu chảy xuống. Hồ Duyệt không có sức lực phản kháng nào, kỳ dịch cảm của cô sắp tới rồi, không có sự an ủi của Alpha khiến bản thân Omega rất không ổn. Mà hàng năm sử dụng thuốc ức chế dẫn tới pheromone của cô vô cùng hỗn loạn.
"A-----" Tay của mẹ chồng bóp lấy tuyến thể của Hồ Duyệt, đau đớn mãnh liệt đánh úp khiến Hồ Duyệt thét chói tai.
Cô cảm thấy bản thân có lẽ sắp chết rồi. Ngay sau đó bụng nhỏ bị đá cũng truyền tới đau đớn giống như bị xé rách. Hồ Duyệt cảm giác có chất lỏng ấm áp từ trên người mình chảy ra.
Cô, có phải thật sự sẽ chết không?
Trong lúc này Hồ Duyệt đột nhiên sinh ra một loại khoái cảm vì được giải thoát, nhưng trong đầu hiện lên khuôn mặt của Hồ Hàm, lại làm cô cố chấp không muốn từ bỏ.
Nhưng cô thật sự đã quá mệt mỏi rồi.
"Hàm Hàm, chị...chị không thể bảo vệ em..." Hồ Duyệt nhắm mắt lại, cô rốt cuộc chịu đựng không nổi nữa.
Đúng lúc này, cửa chính đột nhiên bị người đá văng. Mẹ chồng hoảng sợ, quay đầu nhìn, sau đó đã bị một người đạp ngã ra đất.
"Báo án! Nơi này có người ý đồ mưu sát Omega. Ghi hình lại!" Người nói chính là Lục Bạch.
"Đúng! Đều quay lại."
"Được rồi! Bây giờ đăng lên mạng! Nhớ phải liên kết với sự kiện trước kia." Lục Bạch còn đang phân phó Alpha bên cạnh đi làm việc theo lời của mình.
Hồ Duyệt và Alpha của cô từng lên tin tức trang đầu, rất nhiều người còn cảm thấy vô cùng hứng thú đối với chuyện sau này của loại tình yêu tốt đẹp ấy. Cho nên một khi sự việc nổi lên, liên kết với chuyện lúc trước là có thể làm sáng tỏ toàn bộ chân tướng. Bao gồm cả việc Hồ Duyệt bởi vì Hồ Hàm bị uy hiếp nên mới gả chồng cũng có thể cùng phơi bày ra ánh sáng.
Nếu đã báo thù thì phải thanh toán cho thật tốt. Không chỉ gia đình Alpha hàng năm ngược đãi Hồ Duyệt, bao gồm cả gia đình người chú của Hồ Hàm cũng đều không thể buông tha.
Bên phía Lục Bạch còn đang sắp xếp chuyện kế tiếp, mà Hồ Hàm đỡ lấy chị mình lại lớn giọng gọi Lục Bạch, "Anh Bạch! Anh Bạch! Anh đến xem chị của em đi, chị ấy hình như không ổn lắm."
Lục Bạch vội vàng chạy lại, sắc mặt ngay lập tức trở nên khó coi.
Nửa người dưới của Hồ Duyệt không ngừng chảy máu, chỉ qua một hồi đã nhuộm đỏ toàn bộ quần áo.
"Sảy thai?" Dù sao cũng là người khác giới, Lục Bạch không dám tự mình kiểm tra. Cậu chỉ có thể kêu người đi theo nhanh chóng gọi xe cứu thương, đồng thời nghĩ cách làm cho Hồ Duyệt tỉnh táo lại.
Thời điểm Lục Bạch ra cửa có mang theo thuốc trong người. Cậu vội vàng phối một đơn thuốc, để Hồ Hàm đút cho Hồ Duyệt uống.
Viên thuốc khi tiến vào thân thể mang theo mùi vị kích thích mãnh liệt, rốt cuộc cũng làm Hồ Duyệt tỉnh lại từ trong đau nhức.
Ngay khi nhìn thấy gương mặt của Hồ Hàm, nước mắt Hồ Duyệt cuối cùng cũng rơi xuống.
"Chị, chị, là em đã tới trễ."
"Trở lại...là tốt rồi." Hồ Duyệt không có chút sức nắm lấy tay em trai, tinh thần cũng tốt lên rất nhiều.
"Chúng ta đi bệnh viện thôi." Trái tim của Hồ Hàm hơi buông xuống một chút.
Hồ Duyệt giống như đột nhiên nhớ ra, liều mạng đẩy nó ra khỏi người mình, "Mau, chạy mau. Bọn họ sẽ bắt em đó. Chị không quan trọng."
Hồ Duyệt sợ Hồ Hàm bị bắt lại, còn Hồ Hàm liên tục lắc đầu.
Lục Bạch tiến lại dò hỏi, "Hồ Duyệt, hiện tại tình huống khẩn cấp, tôi hỏi chị hai vấn đề, chị cần phải lập tức đưa ra quyết định. Thứ nhất, chị mang thai, nhưng hiện tại có tình trạng sảy thai, cho nên chị có muốn giữ lại đứa bé không?"
"Thứ hai, chị muốn ly hôn chứ?"
Hai vấn đề này của Lục Bạch như là thanh búa tạ hung hăng mà đập vào trong lòng Hồ Duyệt. Hồ Duyệt nhiều năm như vậy vẫn luôn bị đánh mắng, không ngoài nguyên nhân là do không có con.
Nhưng mà hiện tại có con rồi, lẽ ra cô phải vui mừng như điên, lại nghĩ đến việc trong người đứa bé này lưu giữ một nửa dòng máu độc ác của một nhà ba người kia, ngay lập tức chỉ còn lại có ghê tởm.
Còn về việc ly hôn, cô đương nhiên muốn. Em trai đã trở về, bây giờ đã không còn gì có thể kìm hãm được cô nữa.
"Không cần, ly hôn." Hồ Duyệt cứng rắn nói ra hai đáp án.
"Được, còn lại cứ giao cho tôi." Lục Bạch hiểu rõ ý tứ của cô, lập tức vì Hồ Duyệt mà phối ra hai viên thuốc phụ.
Sau khi uống xong, trạng thái của Hồ Duyệt đã tốt lên nhiều.
Lại qua mười phút, xe cứu thương cuối cùng cũng chạy tới nơi.
Sau khi bác sĩ mang theo hộ sĩ đi vào, nhìn thấy cảnh tượng này nháy mắt cũng trở nên hoảng sợ. Đặc biệt là lúc sau kiểm tra tình trạng thân thể của Hồ Duyệt xong, bác sĩ dẫn đầu phẫn nộ muốn chết.
"Sao bọn họ có thể đối xử với một Omega đang mang thai như vậy? Co dù đối phương cũng là Omega cũng không được! Đây là phạm pháp!"
"Thật xin lỗi, trước hai vị ký tên hộ tôi, loại tình huống này chúng tôi cần phải liên hệ với Hiệp Hội Bảo Vệ Omega, cũng phải báo án. Đó là những người mà các vị gọi tới để bảo vệ đúng không? Xe cứu thương không đủ lớn, chỉ có thể mang theo hai người, các vị phải tự mình nghĩ cách đến bệnh viện, chúng tôi sẽ sắp xếp phòng bệnh đặc biệt cho các vị."
Thời gian khẩn cấp, sau khi thông báo trình tự xong bác sĩ liền nhanh chóng kêu hộ sĩ nâng Hồ Duyệt xuống tầng.
Lục Bạch và Hồ Hàm cùng lên xe cứu thương, dư lại 30 Alpha cũng quen cửa quen nẻo tỏ vẻ bọn họ sẽ tự đi tới bệnh viện.
"Yên tâm đi! Chúng ta đã ký hợp đồng, ba ngày này sẽ bảo vệ an toàn của mọi người, khẳng định sẽ không chạy trốn!" 30 Alpha đều sôi nổi làm bảo đảm.
Xe cứu thương rất nhanh đã chạy đi. Trên đường, bác sĩ và hộ sĩ giúp Hồ Duyệt xử lý đơn giản vết thương bên ngoài trước. Nhìn cơ thể gầy yếu chồng chất vết sẹo của Hồ Duyệt, mọi người đều hận đến nghiến răng nghiến lợi.
"Đây đều là chứng cứ, nhất định đừng buông tha một nhà lương tâm bị chó gặm kia!" Một hộ sĩ trẻ tuổi tức giận đến muốn nổ phổi.
Hồ Hàm đỏ con mắt, hận không thể băm một nhà ba người kia thành trăm mảnh.
Xe rất nhanh đã tới bệnh viện, tình huống của Hồ Duyệt cần lập tức đưa vào phòng phẫu thuật.
Lục Bạch mang theo Hồ Hàm đi nộp phí phẫu thuật, sau đó cùng nó canh giữ ở bên ngoài phòng cấp cứu.
Đèn phòng phẫu thuật vẫn luôn sáng. Tận đến khi màn đêm buông xuống, Hồ Duyệt cuối cùng mới được đẩy từ phòng phẫu thuật ra ngoài.
"Mấy người ai là người nhà của bệnh nhân?" Bác sĩ mổ chính bận việc vài tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng kéo được Hồ Duyệt từ bờ vực tử vong ra.
Chỉ có thể nói là may mắn. Hai viên thuốc kia của Lục Bạch đã làm giảm bớt tình huống xuất huyết khi Hồ Duyệt sảy thai. Nếu không, ở tình trạng tuyến thể đã chịu tổn hại, Hồ Duyệt căn bản chống đỡ không nổi đến khi cuộc phẫu thuật kết thúc, trái tim sẽ ngừng đập dẫn tới tử vong.
Nhưng vấn đề lớn nhất của Hồ Duyệt lúc này lại không phải là cái đó. Bác sĩ mổ chính cảm thấy cô cần phải nói vấn đề mấu chốt này cho người nhà bệnh nhân biết.
Hồ Hàm đứng ra, chủ động đứng ở trước mặt bác sĩ trả lời, "Là tôi."
"Cậu phải chuẩn bị tâm lý." Bác sĩ mổ chính thở dài, "Là một Omega, tuyến thể của chị cậu đã bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Không chỉ bởi vì vết thương lúc nãy, còn có kỳ dịch cảm hàng năm không được Alpha an ủi hoàn toàn dẫn tới pheromone bị hỗn loạn."
"Lần này lại bị đánh đến sảy thai, bản thân thân thể cũng đã chịu thương tổn vô cùng lớn. Sau này cho dù có thuốc tốt trợ giúp khôi phục, chỉ sợ cũng..."
"Nhìn ý tứ kia là muốn ly hôn đúng không? Nhưng là một bác sĩ, tôi không kiến nghị điều này."
"Vì sao?" Hồ Hàm ngay lập tức khiếp sợ.
"Tình huống của chị cậu đã không thích hợp làm phẫu thuật tẩy vết đánh dấu, cho dù có phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, thân thể của cô ấy cũng chịu không nổi. Mạnh mẽ làm, tỉ lệ tử vong rất cao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top