TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (46)

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

----------------------------------

TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay, vị hôn phu và em trai song sinh của tôi kết hôn rồi (46)

----------------------------------


"Người sau lưng bà ta là ai?" Phản ứng đầu tiên của Lục Bạch chính là mẹ của Long Kiêu là một bác sĩ bình thường, tuyệt đối không thể có năng lực lớn như vậy được.

Sở Nhiên lại thở dài, giọng điệu khó được lúc thổn thức, "Là cha ruột của hai tên Long Kiêu."

"..." Lục Bạch ngay lập tức hiểu ra đầu đuôi mọi chuyện.

Nói trắng ra là, cha ruột của Long Kiêu và người phụ nữ này yêu đương vụng trộm, sau đó sinh ra Long Kiêu giả. Lúc đó sở dĩ ông ta không có phòng bị là vì hoàn toàn nghĩ rằng mẹ của Long Kiêu giả là một Beta thật sự. Tận cho đến khi đứa con được sinh ra, ông ta mới phát hiện hóa ra mẹ của Long Kiêu giả vậy mà là một Omega. 

Ngay lúc đó Long gia đang muốn cùng Bùi gia nâng đỡ lẫn nhau, Long Kiêu giả sinh ra tất nhiên không được hoan nghênh. Nhưng mẹ của Long Kiêu giả lại có cách của chính mình. Bà ta nói với đại thiếu gia của Long gia, rằng mình có thể từ một Omega ngụy trang thành Beta, thì cũng có thể làm một Beta thông qua nhổ trồng tuyến thể biến thành Omega hoặc là Alpha.

Cái này đương nhiên chỉ là thực nghiệm, nhưng bà ta có thể lấy bản thân để nêu ví dụ. Ví dụ như bà ta đã từng có một người chị gái song sinh. Người chị song sinh kia là một Omega, hiện tại bị gỡ xuống tuyến thể biến thành Beta. Mà bà ta vốn dĩ là một Beta, nhưng sau khi nhổ trồng tuyến thể của chị mình vào, thành công sinh ra Long Kiêu giả.

Lục Bạch đọc tư liệu cuộc đời của mẹ Long Kiêu gia do Sở Nhiên điều tra ra được. Nhìn gương mặt hiền lành của người chị đã qua đời kia, cậu cũng hiểu rõ vì sao Long Kiêu cuối cùng lại lựa chọn mình và Lục Nguyên.

Nguyên nhân lớn nhất trong đó chính là Lục Bạch và Lục Nguyên là song bào thai, hai người bọn họ giống với cảnh ngộ của mẹ đẻ Long Kiêu lúc trước, cũng đều là một người phân hóa thành Omega, một người phân hóa thành Beta. Cho nên từ lúc bắt đầu, Lục Bạch và Lục Nguyên bị chọn trúng chính là dựa vào tài liệu làm thực nghiệm để chọn.

Mà cha ruột Long Kiêu - vị đại thiếu gia của Long gia hiển nhiên cũng không phải thứ tốt lành gì. Ông ta mơ ước cái thực nghiệm này bởi sau này mang đến rất nhiều tiền lời, vì thế dứt khoát im lặng không một tiếng động đứng ở phía sau mẹ đẻ Long Kiêu, làm chỗ dựa cho bà ta.

Hơn nữa cô nhi viện mà Lục Bạch và Lục Nguyên từng ở suốt ba năm trước khi bị Long Kiêu thu nhận chính là nhà kho chứa thiết bị để mẹ đẻ Long Kiêu làm thực nghiệm. Lượng lớn trẻ em và trẻ sơ sinh bị đưa vào đây, những đứa là Beta còn có thể được đối đãi tử tế, trở thành vỏ bọc bên ngoài cho cô nhi viện. Mà những đứa nhỏ là Alpha hoặc là Omega đã sớm bị đánh số, xếp hàng đi vào phòng thí nghiệm.

Chuyện sau đó rất dễ suy đoán.

Mẹ Long Kiêu và Long Kiêu rất giống nhau, có dục vọng vô cùng lớn đối với quyền thế, hơn nữa còn tràn đầy dục vọng khống chế. Bà ta ngay từ đầu lựa chọn câu dẫn cha ruột của Long Kiêu chính là vì nhìn trúng Long gia, muốn lấy Long gia làm hòn đá kê chân, từng chút từng chút khuếch trương ra bên ngoài. Mà Long Kiêu giả chính là quân cờ tốt nhất để bà ta khống chế Long gia.

Bởi vậy bà ta dùng thủ đoạn, sau khi hại chết đại thiếu gia Long gia và người vợ cả thì nghĩ biện pháp giam cầm Long Kiêu thật, nhân cơ hội tỏ vẻ Long Kiêu tuổi còn nhỏ mất đi cha mẹ nên bệnh nặng một thời gian. Chờ thời điểm bệnh đỡ hơn quay lại đã đổi thành Long Kiêu giả, cũng chính là con trai ruột của bà ta.

Còn về thực nghiệm, tất nhiên là phải tiếp tục hoàn thành. Nhưng một bên khống chế Long gia, một bên còn muốn làm những cái đó, bà ta cũng sẽ "có lòng muốn thực hiện nhưng năng lực không đủ". Mà Lục gia bởi vì lẽ đó nên xuất hiện.

Còn chuyện sau đó, chính là Long Kiêu giả trò giỏi hơn thầy, bất mãn vì bản thân bị mẹ ruột khống chế, đơn giản quay ngược lại giết mẹ của mình, từ đó tiếp nhận bàn cờ, tiếp tục mọi chuyện tới hiện tại.

Nói cách khác, nếu Lục Bạch không tới, chỉ sợ tất cả hướng đi đều sẽ trở thành những điều trong tiểu thuyết đã viết. Bên ngoài là tình yêu cảm động ngọt ngào đơn giản trong sáng, từ đồng phục học sinh đến váy cưới, chi gian mọi cách khúc chiết, cẩu huyết đầm đìa, cuối cùng bách niên hảo hợp, hạnh phúc cả đời.

Hệ thống nhịn không được mắng chửi, "Trách không được hai người bọn họ cuối cùng sinh ra con cái đều là Beta. Hóa ra hai người này vốn dĩ chính là giả!"

Lục Bạch cũng không nói chuyện, mà lại một lần nữa hướng ánh mắt tới ảnh chụp những người bị mẹ Long Kiêu giả lấy làm tài liệu thí nghiệm. Mạng người quả nhiên là sự tồn tại ti tiện nhất trên thế giới, một đứa bé mới sinh ra nhưng giới tính lại có thể trở thành cái lỗi của nó. Ngẫm lại cũng thật đáng buồn.

"Có thể bắt người không?" Lục Bạch bỏ ảnh chụp xuống, quay đầu nhìn Sở Nhiên.

"Có thể bắt. Nhưng thẩm tra xử lý có lẽ không dễ. Trừ phi có thể tìm được Long Kiêu thật." Tuy rằng Sở Nhiên nói như vậy, nhưng thật ra tâm lý cũng không lo lắng. Nếu Lục Bạch hỏi ra khỏi miệng, vậy thì đồng nghĩa trong lòng cậu đã có ý tưởng.

Trên thế giới này, người hiểu rõ hành động của Long Kiêu nhất chỉ sợ chỉ có Lục Bạch. Nếu ngay cả Lục Bạch cũng tìm không thấy vị trí của Long Kiêu thật, như vậy trên thế giới này chắc chắn sẽ không còn ai có thể tìm thấy được nữa rồi.

Không biết vì sao, nghĩ đến việc độ xứng đôi của Lục Bạch và Long Kiêu thật cao tới 99%, Sở Nhiên đột nhiên có chút không thoải mái.

Mà bên phía Lục Bạch lại rất nhanh phỏng đoán ra được vị trí của Long Kiêu thật.

"Tôi nghi ngờ Long Kiêu thật được giấu ở Long gia." Lục Bạch dừng một chút, "Thậm chí là giấu ở trong phòng của Long Kiêu giả. Người giỏi về bố cục đều sẽ để lại cho mình một đường lui. Long Kiêu giả không học được từ chỗ mẹ hắn cái này, nhưng trong tiềm thức của hắn vẫn sẽ có. Cho nên tôi đoán hơn phân nửa Long Kiêu thật được giấu ở chỗ nào đó trong phòng của hắn. Như vậy nếu lỡ có một ngày thất bại trong gang tấc rồi bị bắt, người bị bắt đi chính là Long Kiêu thật."

"Nhưng cái tên Long Kiêu thật kia có thể không nhận mà?"

"Không cần gã nhận, sợ tội tự sát là được. Dù sao bên ngoài cho tới nay đều biết Long Kiêu là một Alpha, giới tính diện mạo đều tương đồng thì không có vấn đề gì. Còn về chuyện sau khi chết, chỉ cần Long Kiêu thật đã chết, tất cả sẽ xóa bỏ toàn bộ. Mà Long Kiêu giả vẫn có thể mang theo của cải của mình ngóc đầu trở lại."

Hệ thống nhịn không được chửi một câu, "Cũng thật đủ âm hiểm."

Lục Bạch cũng cười cười, "Âm hiểm cũng không sao, lần này hắn chạy không thoát được."

Mọi chuyện đã khác lúc trước, Lục Bạch ở thế giới này trong tay có binh!

Căn bản không đi theo trình tự của hệ thống cảnh sát, đêm khuya, Lục Bạch và Sở Nhiên mang theo người trực tiếp lẻn vào Long gia.

Chỉ có thể nói tính nhạy bén của Long Kiêu giả thật sự rất tốt. Một giờ trước, thuộc hạ của hắn cũng mang theo kết quả điều tra trở về. Thấy bên trên là thực nghiệm mà mẹ hắn đã làm năm đó, còn có những thi thể ngâm mình ở trong bình chứa formalin, Long Kiêu liền hiểu rõ lần này bản thân thật sự bị mẹ mình hại.

Năm đó hắn đắc chí, cho rằng mẹ là đối tượng lần đầu tiên mà mình đánh bại được, nhưng hiện tại hắn mới hiểu ra, lần đánh cờ đó hắn cũng không thật sự đánh thắng mẹ mình, mà là thế hòa. Chỉ là mẹ hắn mất đi tính mạng, hắn thì mất đi thân phận.

Cái thân phận người cầm quyền của Long gia này đúng là dùng rất tốt, nhưng thời gian thuộc hạ hắn điều tra ra được dường như đã chậm một bước. Lục Bạch hẳn là đã nhận được tin tức từ phía quân đội, như vậy rất nhanh sẽ tới để bắt hắn.

Nhưng mà Long Kiêu cũng không hoảng loạn, hắn làm từng bước sắp xếp thuộc hạ rút lui khỏi Long gia. Mà cái gọi là người chịu tội thay cũng đã chuẩn bị tốt. Xác định quân cờ chủ lực của mình đều có thể bảo tồn. Sau đó chính là tiền.

Chỉ cần tiền và người vẫn còn, hắn có thể nhanh chóng ngóc đầu trở lại. Lần này bại bởi Lục Bạch, cũng chỉ vì Lục Bạch ra tay bất ngờ, hơn nữa năm đó khi cùng mẹ đánh cờ để lại tai họa ngầm. Nếu không, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu.

Long Kiêu mạnh mẽ đè lại xúc động muốn dùng tất cả thủ đoạn trực tiếp cướp Lục Bạch về giam cầm lại, phân phó thuộc hạ đã chuẩn bị tốt lập tức rút lui. Sau đó hắn nhân lúc không có người bên cạnh, tự mình mở ra một cái cửa nhỏ ẩn phía sau kệ sách bên trong thư phòng.

Bên trong có một không gian chưa đến ba mét vuông, nằm phía trên đệm mềm dưới mặt đất là một Alpha cao lớn. Nhìn diện mạo giống như đúc với Long Kiêu.

Bị nhốt ở trong bóng tối một thời gian dài, đôi mắt của người kia đã trở nên trống rỗng. Bị ánh đèn chiếu vào còn đang không ngừng rơi nước mắt. Gã muốn nói gì đó, nhưng mở miệng lại là lượng từ ngữ ít ỏi, thậm chí tâm trí cũng hoàn toàn không tỉnh táo, chỉ biết kinh hoảng và sợ hãi, không ngừng phát run, liều mạng muốn tránh xa khỏi Long Kiêu.

Từ năm tuổi đến bây giờ anh ta vẫn luôn bị Long Kiêu giam cầm. Mỗi lần mang anh ta ra ngoài, không phải cho gã ăn một ít thuốc đắng khiến cho thân thể khó chịu đến cực điểm, thì chính là sống sờ sờ rút dịch tuyến thể từ tuyến thể yếu ớt ra ngoài. Ngược đãi kéo dài như vậy, đã phá hủy nhân cách của Long Kiêu thật đến không còn gì.

"Anh trai yêu quý." Long Kiêu giả sờ gương mặt của Long Kiêu thật, ngũ quan gần như giống hết nhau làm trong mắt hắn tràn ngập cảm giác châm chọc.

Lại không phải song sinh, nơi nào sẽ có anh em khác mẹ lớn lên giống nhau như đúc chứ?

Hắn giống là bởi vì hắn cố tình thay đổi gương mặt cho giống Long Kiêu thật. Chỉ là may mắn, hắn sắp không cần phải dùng cái gương mặt mình chán ghét này nữa. Sau này hắn có thể dùng gương mặt thật của mình trải qua những ngày tháng tốt đẹp hơn.

"Giúp tao một việc cuối cùng này thôi! Sau đó tao sẽ giải thoát cho mày." Trên tay Long Kiêu giả dùng sức, đẩy Long Kiêu thật đến cái bàn bên cạnh. Sau đó hắn nhắm cây súng ngắn đang cầm trong tay vào ngay huyệt thái dương Long Kiêu thật, mở chốt an toàn ra.

"Yên tâm, nhìn vào tình anh em bao lâu này, tao sẽ cho mày chết nhẹ nhàng một chút."

"Không, không... Tôi muốn sống..." Long Kiêu thật bị dọa đến gần như đái ra quần, nhưng còn biết muốn giãy giụa, muốn sống.

Long Kiêu giả lại vô cùng quả quyết, hắn trực tiếp khống chế người lại, tay giữ chặt tay Long Kiêu thật, dứt khoát lưu loát kéo cò súng.

"Đoàng!" Một tiếng súng vang lên, hai Long Kiêu đồng thời ngã trên mặt đất.

Cửa sổ thư phòng bị bạo lực phá vỡ, Lục Bạch dựa vào cửa nhìn tình huống trong thư phòng. Long Kiêu thật hoàn toàn mông lung, gần như bị dọa ngốc. Mà Long Kiêu giả thì ôm lấy cánh tay bị đạn bắn xuyên qua, hung tợn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lục Bạch.

Chuyện này không phù hợp lẽ thường. Dựa theo quy trình, lẽ ra Lục Bạch phải báo án trước, thông qua hệ thống cảnh sát tiến hành điều tra, sau đó xin phía trên lệnh bắt giữ cùng lệnh điều tra thì mới có thể tự mình đi vào Long gia để điều tra. Sao cậu lại có thể mang theo người trực tiếp tới cửa? Cậu không sợ sau này bởi vì thủ tục không đầy đủ mà bị bác bỏ bản án sao?

"Cậu không có lệnh điều tra, hôm nay bất luận tra được chứng cứ gì đều hoàn toàn không có hiệu lực pháp luật." Long Kiêu giả nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng Lục Bạch lại trực tiếp quơ quơ tờ giấy trong tay, "Bộ vũ trang của Hiệp hội Omega nhận được đơn báo án, lập tức xuất quân. Chúng tôi có thể căn cứ vào tình huống bạo lực phá cửa."

"Nửa giờ trước, chúng tôi nhận được điện thoại báo án, nói anh ở Long gia giam cầm, hơn nữa ngược đãi Omega. Không chỉ có thế, mẹ của anh lợi dụng trẻ sơ sinh làm thí nghiệm trên cơ thể con người, anh không những không ngăn cản mà còn kế thừa thực nghiệm sau khi mẹ mình qua đời. Đủ loại chứng cứ này cùng với hành vi anh muốn giết chết vị Alpha trước mặt đã đủ cho anh lên tòa án."

"Tôi sẽ không dễ dàng nhận thua, chỉ cần tôi không chết." Nhìn binh lính xung quanh do Lục Bạch mang đến, Long Kiêu giả rốt cuộc ý thức được lần này bản thân thua thảm hại rồi. Nhưng hắn cũng không quá mức lo lắng, vẫn còn tiền, còn thuộc hạ, chỉ cần hắn sống, sớm muộn gì cũng sẽ tới một ngày tái sinh.

Nhưng Lục Bạch lại tới nói sát bên tai hắn, "Vào năm phút trước, tài khoản ngân hàng mà anh phân tán ở các ngân hàng lớn đều đã bị đóng băng toàn bộ. Còn về những thuộc hạ của anh, trên cơ bản cũng đều bị bắt rồi."

"Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?" Long Kiêu giả ngẩng đầu nhìn Lục Bạch.

Lục Bạch mỉm cười nói với hắn, "Đương nhiên là, chiếu tướng!"







---------------------------

Cắn ngươi: Sở Nhiên ghen mà Sở Nhiên khum biết ( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho.....

Ôi tui sắp phải thi Pháp luật đại cương, thiệt quá khó để nhớ được mớ lý thuyết đó T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top