TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (42)

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

------------------------------------

TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay, vị hôn phu và em trai song sinh của tôi kết hôn rồi (42)

------------------------------------


"Có chứng cứ cũng vô dụng! Tôi cảnh cáo mấy người thái độ tốt với tôi chút đi! Tôi chính là..." Nhưng gã còn chưa nói xong đã đối diện với ánh nhìn lạnh nhạt của Lục Bạch, nhịn không được cười khẩy, "Tôi còn đang nghĩ là ai to gan dám bắt tôi lật lại bản án cũ đấy." 

"Tên bảo vệ năm đó đẩy người đã nhận tội, hiện tại được thả ra, cũng đã bồi thường rồi. Tôi là một Omega, tranh cãi giữa Omega với nhau không được tính là hành vi phạm tội. Lục Bạch, tôi không giống đám Alpha ngu xuẩn lúc trước để cho cậu có thể tự dọ ra tay đánh tơi bời đâu. Có gia tộc của tôi ở sau lưng, cậu dám động vào tôi sao? Đừng quên, toàn bộ viện điều dưỡng Omega chính là lập nên trên danh nghĩa của gia tộc tôi. Vì lợi ích của một người mà cậu muốn động vào miếng cơm của toàn thể nhân viên sao?"

Lục Bạch lại nhịn không được bật cười, "Có để người động hay không là năng lực làm việc của các người. Nhưng có thể động hay không, vậy phải xem các người có hợp luật pháp hay không đã. Tư bản cuối cùng cũng phải chịu sự hạn chế của pháp luật."

"Phải không?" Omega kia nhếch môi, "Cậu sẽ phải trả cái giá đắt vì sự ngu ngốc của mình đấy."

Nhưng mà gã không bao giờ nghĩ tới chính là, bản thân đợi ở trong phòng thẩm vấn suốt ba ngày, không những không chờ được luật sư mà gia tộc phái đến, ngược lại chờ được người bảo vệ năm đó.

Không chỉ có như thế, thời điểm một chồng chứng cứ điều tra thật dày đặt ở trước mặt gã, Omega này mới thật sự sợ hãi. Bởi vì chứng cứ ở nơi này không chỉ có vấn đề đứa con của quân nhân đã xuất ngũ kia, mà còn có cả mạng của người khác.

Trong đó vụ việc nghiêm trọng nhất, là khi gã học đại học đã bạo lực học đường một Omega vô tội. Bởi vì ghen ghét Omega này được Alpha mà mình nhìn trúng theo đuổi, gã lén tìm người cưỡng hiếp Omega này, hơn nữa còn mạnh mẽ đánh dấu y. Mà người bị hại này cũng là một người có tính cách cứng cỏi, đang kỳ động dục cũng muốn nhanh chóng xóa vết đánh dấu, lại bởi vì cuộc phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu lúc ấy không thành công, trực tiếp chết ở trên bàn phẫu thuật.

"Những việc này cũng không phải do tôi làm! Luật sư của tôi đâu? Tôi yêu cầu gặp luật sư của tôi!" Omega liều mạng phản bác.

Nhưng cảnh sát trước mặt lại dùng giọng điệu vô cùng lạnh nhạt báo cho gã biết, "Luật sư của gia tộc anh chỉ sợ không có thời gian quan tâm mấy chuyện này của anh đâu."

"Có ý gì?" Tên Omega này nghe không hiểu.

Cảnh sát đưa cho gã một cái điện thoại, gã nhanh chóng liên lạc với cha mẹ của mình, nhưng lại ngoài ý muốn không liên hệ được. Đến khi gã lên mạng mới thấy, toàn mạng đều đang mắng một nhà gã. Mà xí nghiệp của gia tộc gã cũng đã chịu ảnh hưởng rất nghiêm trọng.

Ai có thể nghĩ đến, Lục Bạch ngoài mặt là đi tìm cựu binh, nhưng trên thực tế từ thời điểm tới Hiệp hội Omega cậu đã sớm điều tra tài sản của mỗi người bọn họ. Những cấp cao của Hiệp hội Omega, những người đến từ chính gia tộc của mình, người nào với người nào đã chiếm dụng lợi ích của cộng đồng, Lục Bạch đều phân chia cấp độ rõ ràng.

Lần này Lục Bạch bên ngoài là gióng trống khua chiêng bắt gã lại, trong lén lút lại ỷ vào tội danh của gã cũng tra xét một lượt viện điều dưỡng do nhà hắn phụ trách.

Quá khứ là bọn họ xem thường quân đội. 

Những người tham gia quân ngũ đó dù sao cũng quanh năm sống ở trên chiến trường, nếu thật sự muốn chơi trò mưu lược, so với tư bản bên gã cũng không có kém hơn. Huống chi, dù là xí nghiệp thanh liêm thì cũng sẽ có phương pháp trốn thuế hợp lý. Nhà bọn họ tất nhiên không thể coi là trong sạch được.

Lúc trước cố kỵ thanh danh làm từ thiện của xí nghiệp nên không thể trắng trợn điều tra. Hiện tại gã trở thành khâu đột phá, rất nhanh đã bắt được nhược điểm.

Mà khu viện dưỡng lão được thành lập trên danh nghĩa Hiệp hội Omega này, ban đầu là thủ đoạn để gã uy hiếp Lục Bạch, hiện tại lại thành quả bom trong đống tài sản mà nhà gã phải kê biên.

Đương nhiên, dù sao cũng là thế gia trăm năm, cho dù có xảy ra chuyện thì việc sụp đổ là điều không thể nào, nhưng gã và cha mẹ gã nhất định sẽ trở thành bia ngắm sống bị gia tộc đẩy ra đỡ đạn.

Án này Lục Bạch làm một cách lặng yên không tiếng động, cố gắng không gây ra bất cứ động tĩnh lớn nào. Trên mạng biết đến cũng chỉ cho là đang chỉnh đốn bên trong Hiệp hội Omega. Thậm chí đến những người từng bàn tán xôn xao trong quá khứ cũng không liên hệ chuyện này với quân nhân Omega năm đó với nhau. Bên duy nhất biết chân tướng chính là viện kiểm sát cuối cùng thẩm tra xử lý vụ án, cùng với người bị hại và nhóm nhân chứng thu thập ý kiến.

Tòa án thẩm vấn kết thúc, tội danh của tên Omega kia được định ra, bị cảnh sát kéo xuống. Lục Bạch cũng cùng vị quân nhân Omega đã xuất ngũ lặng yên không tiếng động rời đi từ cửa nhỏ. Án oan năm đó cuối cùng cũng bắt tên tội phạm nhận trừng phạt đúng tội, mặc dù là Alpha cũng nhịn không được đỏ vành mắt.

"Cảm ơn." Quân nhânOmega đã xuất ngũ ôm lấy Lục Bạch, muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được.

Lục Bạch lại nhẹ nhàng ôm lại y, "Không cần cảm ơn tôi, đây là ước nguyện ban đầu khi thành lập của bộ vũ trang."

"Có ý gì?"

"Tiếc nuối của quá khứ dù làm như thế nào cũng không thể đền bù. Thương tổn đã tạo thành có bù đáp thì cũng vô dụng. Cho nên chúng ta chỉ có thể tận lực đề phòng. Bộ vũ trang thành lập chính là vì phòng ngừa về sau lại có sự tình cùng loại như vậy xảy ra."

"Vậy cậu làm sao bảo đảm được tương lai bộ vũ trang sẽ không thay đổi thành Hiệp hội Omega như hiện tại? Hiệp hội Omega năm đó không phải cũng biến thành cái bộ dạng này rồi sao?"

Lục Bạch lại cười, "Người kế nhiệm mới. Tôi còn có thể sống thêm 40 năm nữa. Thời gian dài như vậy, có lẽ tôi không thể hoàn toàn thay đổi được xã hội này, nhưng lại đủ để cho phép chúng ta cùng nhau bồi dưỡng ra người nối nghiệp thích hợp."

"Chúng ta?" Giọng điệu của cựu binh Omega kia rất là chần chừ.

Lục Bạch gật đầu, "Đúng vậy, là chúng ta. Một người luôn có thời điểm không thể chú ý đến, tôi rất cần sự giúp đỡ của những người đi trước. Không, phải nói là nhóm những Omega đã chịu thương tổn đó thật ra đều cần đến sự trợ giúp của mọi người."

Quân nhân Omega nhìn Lục Bạch, không hiểu vì sao lại nhớ tới lời nói của thượng tướng khi đứng trước giường bệnh của y, vào lần đầu tiên bản thân y trọng thương được cứu trở về.

Vị Alpha trung niên đỏ mắt khom lưng với y - một dược sĩ ở chiến địa, "Tôi thay mặt chiến sĩ của tôi cảm ơn cậu."

Khi đó y đã hỏi cái gì nhỉ? Y không phải hỏi bản thân mình có ổn không, mà là hỏi người chiến sĩ được cấp cứu lúc ấy còn sống hay không.

"Còn sống."

"Vậy thì tốt." Y nhớ rõ chính mình đã đáp như vậy, sau đó liền rơi vào hôn mê, nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp. Bởi vì y đã bảo vệ được đồng đội của mình, cứu được một mạng người. Cũng bắt đầu từ khi đó, y mới thật sự có được lòng trung thành mãnh liệt với quân đội.

Mà lúc này đây, Lục Bạch lại cho y cảm giác giống như vậy. Làm trái tim đã yên lặng lâu nay của y rốt cuộc lại đập mạnh lần nữa.

Bởi vì y không thể không thừa nhận, cho dù chấp chứa bao nhiêu thù hận, cuối cùng y vẫn không thể ngừng yêu thương mảnh đất này, hơn nữa bằng lòng vì nó mà trả giá tất cả. Chẳng sợ đã từng thất vọng đến cùng cực, nhưng một khi có hy vọng, y vẫn gấp không chờ nổi muốn một lần nữa trở lại trên chiến trường.

Vì y là một người chiến sĩ!

Quân nhân Omega sau một hồi lâu trầm mặc, cuối cùng hứa hẹn với Lục Bạch, "Ngày mai tôi sẽ đến bộ vũ trang báo danh."

Lục Bạch biết, chuyện chiêu binh lần này đã thành công.

-----------------

Về chuyện của cấp cao Hiệp hội Omega, cuối cùng vẫn bùng nổ ở trên mạng.

Lục Bạch gần như giấu toàn bộ tên của người bị hại, tránh việc y bị người ta lấy ra làm đề tài bàn tán lần nữa. Còn về chuyện cậu bé Omega năm đó bị hại chết, Lục Bạch cũng đã trưng cầu ý kiến của người thân cậu bé rồi mới dám công bố toàn bộ tin tức.

"Chúng tôi nhiều năm vẫn luôn kiên trì thay con trai mình đòi lại công bằng, chính là vì muốn khắp thiên hạ đều biết rõ. Chúng tôi không sợ bị người thảo luận. Chúng tôi còn hy vọng chuyện này được mọi người thảo luận! Dù sao, nhiều năm qua đi như vậy, ngoại trừ chúng tôi, cũng không ai biết con trai chúng tôi đã chết oan uổng như thế nào."

Mẹ của cậu bé đã vô cùng già yếu, bàn tay nắm lấy tay Lục Bạch vẫn luôn run rẩy. Nhưng dù vậy, thái độ của bà vẫn cực kỳ cứng cỏi. Lục Bạch hiểu rõ ý tứ của bà, cuối cùng sắp xếp một chút rồi công khai toàn bộ tin tức.

Mà bên trong Hiệp hội Omega lúc này cũng đã loạn thành một đống.

Trước khi Lục Bạch nhận chức, bọn họ còn bởi vì Lục Bạch lập ra một bộ riêng biệt mà nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Lục Bạch đột nhiên ra tay về phía cấp cao, hơn nữa một đánh là trúng, điều đó đối với bản thân bọn họ đã hình thành một loại kinh sợ.

"Thận trọng từ lời nói đến việc làm đi!" Có người đề nghị.

Nhưng rất nhanh đã bị cười nhạo phản bác, "Giả làm người tốt cái gì? Ông đừng quên, ai cũng đều chơi không nhỏ. Nếu thật sự lôi chuyện cũ ra, tất cả sẽ xong đời."

"Không thể nào đâu! Nếu thật sự bị bắt hết, vậy thì Hiệp hội Omega sẽ không có cách nào vận hành. Hơn nữa ông đừng quên, xí nghiệp gia tộc của từng người chúng ta nếu đều xảy ra vấn đề, kinh tế quốc gia cũng phải chịu ảnh hưởng. Phía trên sẽ không đồng ý để Lục Bạch làm như vậy."

"Cho nên mấy người bằng lòng từ bỏ giãy giụa, sau này tất cả đều nghe theo quân đội, không cần có suy nghĩ của chính mình nữa đúng không? Hiện tại Lục Bạch là đang đe dọa, sau này chính là thẳng tay đoạt quyền!"

"Vậy ông nói phải làm sao bây giờ?"

"Làm sao à?" Omega kia cười lạnh một tiếng, "Đương nhiên là chống lại! Tên Lục Bạch này cũng là xuất thân thế gia, tôi không tin nếu Lục gia có chuyện, Lục Bạch hắn có thể mặc kệ. Lục Nguyên đã bị bắt lại rồi!"

Chỉ có thể nói, được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều.

Long Kiêu vốn dĩ muốn hạ bệ Lục Bạch, nhưng Lục Bạch to gan lớn mật đánh ra nước cờ hiểm, trực tiếp dọa vỡ lá gan những Omega xuất thân thế gia đó, khiến bọn họ đi khuyến khích gia tộc trở tay đối phó Lục gia. Thần kỳ chính là, những gia tộc thiển cận đó cũng chiếu theo mà làm. 

Thật hay cho một kế "vây Ngụy cứu Triệu"*, chỉ tiếc Lục gia rõ ràng là vật trong tay Long Kiêu.

(*) Vây Ngụy cứu Triệu: Kế Vây ngụy cứu triệu bắt nguồn từ thời chiến quốc giữa ba nước là nước Ngụy, Triệu và Tề. Kế này chủ trương tránh đối đầu với quân chử lực cường mạnh, nhằm vào chỗ yếu của đối phương mà tấn công, để lôi kéo và phân tán quân chủ lực,nhằm ngăn không cho quân chủ lực chi viện cho chỗ yếu. Nhờ đó, mà tấn công vào các lực lượng đã bị phân tán, để dành thắng lợi cao nhất.

Lục Bạch tâm như gương sáng, sao có thể bởi vì Lục gia xuất hiện nguy cơ mà giơ cao đánh khẽ? Cậu còn ước gì được xem trò!

"Nhóm người này điên rồi?" Long Kiêu cuối cùng cũng nổi giận, "Một đám ngu xuẩn! Đối phó Lục gia có ích lợi gì? Hiện tại không phải nên nghĩ biện pháp kéo Lục Bạch xuống đài sao? Bây giờ đám cựu binh kia còn chưa hoàn toàn ấm lòng đâu, quân đội cũng không đứng ra xin lỗi. Lúc này làm một đợt dư luận, những cựu binh Omega nhạy cảm đó sẽ lập tức nghi ngờ có phải quân đội lấy mình ra làm lá chắn hay không, rất nhanh thế cục của Lục Bạch sẽ tan rã!"

Nhưng mà bên phía thuộc hạ sau khi nghe được tin tức từ một cú điện thoại thì trực tiếp ngây ngốc, gã theo bản năng giao điện thoại cho Long Kiêu.

Long Kiêu nhận điện thoại, đối phương vậy mà lại nói với hắn, "Ông chủ, bộ vũ trang Omega ở các nơi đều có cựu binh Omega tới báo danh!"

"Cái gì?" Lần này sắc mặt của Long Kiêu cuối cùng cũng thay đổi.

Hắn luôn luôn am hiểu việc tính kế lòng người, vốn tưởng rằng Lục Bạch là một điều bất ngờ nên bản thân mới nhiều lần thất bại ở trên tay cậu. Nhưng lần này, ngay tại đây hắn cũng thất bại trên tay những cựu binh Omega đó.

"Gửi tin tức và hình ảnh cụ thể cho tôi xem!"

Long Kiêu không tin đây là sự thật. Lúc trước hắn từng điều tra qua, đám cựu binh kia, đặc biệt là những cựu binh Omega để lại thương tổn vĩnh viễn ở trên chiến trường, sau khi trở về cuộc sống của người thường, ngay từ đầu xung quanh còn cấp chút ưu đãi, nhưng thời gian dài, liên lạc giữa quân đội và bọn họ trở nên nhạt nhòa dần, Hiệp hội Omega liền biến thành sự tồn tại gây khó dễ cho bọn họ. Bọn họ chịu đựng nhiều lời đồn thổi vớ vẩn như vậy, tinh thần và cơ thể đều đã trở nên suy kiệt. Cho dù Lục Bạch sửa lại án xử sai này, thì một đống án tử còn lại làm như thế nào?

Người bị hại chịu nhiều bạo lực như vậy, đến một đối tượng chuộc tội cậu cũng tìm không thấy! Sự căm hận không thể phát tiết ra, công bằng cũng không thể trở lại, những người này sao có thể sẽ bởi vì quân đội triệu tập mà trở về một lần nữa?

Bọn họ không phải được xưng là Omega có tự tôn, có cốt cách nhất sao? Vì sao còn có thể giống như một con chó vẫy đuôi lấy lòng với quân đội đã từng xem nhẹ bọn họ? Nhóm người này thật sự điên rồi sao?

Nhưng mà trong video, thời điểm một cựu binh Omega ăn mặc rách rưới, thọt chân đứng ở trước bàn đăng ký vào bộ vũ trang được dựng mới bên ngoài Hiệp hội Omega lấy ra giấy chứng nhận quân nhân của mình, kiện giấy chứng nhận được bảo tồn gần như hoàn toàn mới lại làm cho thuộc hạ của Long Kiêu đều đồng loạt thay đổi nét mặt.

Long Kiêu đột nhiên hiểu ra, vì sao bọn họ sẽ trở về một lần nữa.

Không phải bởi vì danh tiếng của quân đội, mà là vì lòng nhiệt tình yêu thương đối với quốc gia này, muốn bảo vệ chính bản thân mình cùng với những Omega bình thường đang giãy giụa ở bên trong thống khổ giống như mình lúc trước. Còn là vì những chiến hữu hiện tại đang giao tranh ở trên chiến trường của bọn họ nữa.

Lục Bạch cho bọn họ một tín hiệu, nói với bọn họ từ giờ trở đi Lục Bạch muốn tìm về cái sơ tâm ban đầu khi Hiệp hội Omega thành lập, muốn cho Hiệp hội Omega hoàn toàn biến thành một "xã hội không tưởng" bảo vệ Omega. Hiện tại cậu cần sự trợ giúp, cho nên những cựu binh đó mặc dù đang khó khăn, bọn họ cuối cùng vẫn kéo theo thân thể đã khuyết tàn trở lại.

Không vì cái gì khác, chỉ vì mảnh đất mà bọn họ đã từng dùng cả mạng sống để bảo vệ này.

Long Kiêu có một vạn cách thức tính kế lòng người, nhưng Lục Bạch lại dùng sự cứng cỏi độc hữu của quân nhân cho hắn một cú bất ngờ.

Có một số người, cho dù đặt mình ở trong một núi băng lạnh lẽo, mồi lửa trong lòng cũng vĩnh viễn sẽ không tắt đi. Lục Bạch là như thế, những cựu binh đó cũng như vậy.

Lần đầu tiên Long Kiêu sinh ra hoài nghi với bố cục của chính mình.







------------------------

Cắn ngươi: Hôm nay tự nhiên lướt tìm thấy truyện lúc trước mình viết, rồi vào xem lại cái nick cũ đã mất vì không nhớ mật khẩu của mình, ôi cái nick có gần 300 người theo dõi của mình, cái nick đầu tiên mình tạo ra để thỏa mãn đam mê viết lách, có quá nhiều thứ mình đã để vuột mất chỉ vì...không nhớ mật khẩu ಥ_ಥ

Ui mí nay chả có mấy ngừi đọc truyện mình huhu, hay do tui edit chán qué T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top