TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (38)
Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa
--------------------------------
TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay, vị hôn phu và em trai song sinh của tôi kết hôn rồi (38)
--------------------------------
Sở Phồn ở bên cạnh chú ý tới phản ứng của Lục Bạch, vì thế cũng thò tới nhìn thoáng qua, phát hiện điều Lục Bạch để ý chính là hồ sơ của Omega bị mất trí nhớ của quân đội kia.
"Cậu để ý người này?" Sở Phồn không hiểu chỗ này có vấn đề gì, "Omega rất yếu ớt, tinh thần nếu chịu kích thích quá lớn, mất trí nhớ cũng là chuyện bình thường."
"Ông ta vì cái gì mà mất trí nhớ?" Lục Bạch nhíu mày.
"Là tai nạn giao thông và biến cố gia đình." Sở Phồn cũng thở dài, "Omega này rất khó khăn. Vốn dĩ gia đình đang hạnh phúc, kết quả tin tức người chồng chết trận truyền đến. Ông ấy chỉ là đi nhận di thể, đứa con bản thân mới sinh ra đã bị trộm đi mất. Lại nói tiếp, đứa con bị trộm đi của ông ấy thật ra tuổi tác cũng không cách biệt với cậu lắm. Chỉ là cậu và Lục Nguyên là song sinh đúng không? Đứa bé mà Omega này mất đi chính là con một."
Lục Bạch không nói chuyện, hệ thống nhỏ giọng hỏi cậu, "Lục Bạch, anh sẽ không cho rằng ông ta là cha của anh chứ?"
Lục Bạch lắc đầu, "Đương nhiên là không phải. Đúng là tôi nghi ngờ liệu vợ chồng Lục gia có phải là cha mẹ ruột của tôi hay không, nhưng tôi cũng sẽ không tùy tiện suy đoán ai là cha mẹ tôi. Chỉ là tôi cảm thấy hứng thú với chuyện ông ta mất trí nhớ thôi. Cậu nói xem, người từng mất trí nhớ trong thế giới này có phải cũng nhiều quá rồi không?"
"Là do cơ thể yếu ớt của Omega chăng?" Thật ra hệ thống cảm thấy bình thường, "Nói không chừng đây là manh mối mà Long Kiêu để lại, hắn đang hấp dẫn anh đi điều tra rõ. Nếu tra thật là xong đời." Hệ thống rất là lo lắng.
Nhưng hiển nhiên Lục Bạch cũng không có ý định muốn điều tra, "Trước tiên cứ đề phòng, những cái khác không cần phải xen vào. Quan trọng lúc này phải xem chuyện bên trong của Hiệp hội Omega đã."
Lục Bạch tính toán ngày mai sẽ đi quan sát. Hơn nữa từ tư liệu bây giờ có trong tay, Hiệp hội Omega chắc chắn là đức không xứng vị*. Mà cấp cao trong đó ngư long hỗn tạp**, cơ sở cũng là đủ mọi hạng người trong xã hội, cái gì cũng có.
(*) Đức không xứng vị: "Đức bất phối vị, tất hữu tai ương" ý nói một người có địa vị xã hội và đãi ngộ phải tương xứng với đức hạnh, phúc báo của bản thân. Nếu một người làm việc vi phạm quy luật này thì sẽ gặp báo ứng.
(**) Ngư long hỗn tạp: Rồng với cá lẫn lộn với nhau. Chỉ người tốt và người xấu ở lẫn lộn với nhau.
Nói trắng ra là, hiện tại dân chúng hy vọng Lục Bạch đi vào, nhìn như mục đích chung, nhưng thật ra chính là trong lúc nhất thời cá nhân sùng bái với kẻ mạnh, cảm thấy Lục Bạch không gì không làm được.
Cơ sở như vậy của dân chúng thật ra là chuyện tốt. Nó đại biểu cho việc Lục Bạch đang hoàn toàn lộ diện trong tầm mắt của mọi người.
Chỉ cần Lục Bạch có một chút xíu vấn đề, đều sẽ được phóng đại mạnh mẽ. Đặc biệt là cách giải quyết vấn đề của Lục Bạch, cậu muốn lưu loát dứt khoát, lại càng không thể dựa vào quân đội. Nếu không những người đó sẽ theo lẽ thường cảm thấy Lục Bạch và cấp cao ban đầu của Hiệp hội Omega cũng không khác gì nhau, đều không phải là dựa vào bản thân Omega tự có thể bò dậy, mà chỉ đang thay đổi chỗ dựa mà thôi.
Hệ thống: "Vậy loại chuyện này có chỗ tốt gì với Long Kiêu? Hắn tính bằng cách này bắt anh trở về như thế nào?"
Lục Bạch: "Chỉ cần quân đội từ bỏ tôi."
Hệ thống: "Vậy không có khả năng! Có Sở Nhiên ở đó, quân đội sẽ không từ bỏ anh!"
Lục Bạch: "Nhưng Sở Nhiên không phải là quân đội. Nếu Long Kiêu có biện pháp đẩy quân đội về phía đối lập với Hiệp hội Omega, chắc là có khả năng."
Lục Bạch lật xem lại một lần hồ sơ nhậm chức bao năm qua, đột nhiên sinh ra một suy nghĩ kỳ dị.
"Sở Phồn, tôi hỏi cậu một vấn đề."
"Cái gì?"
"Tình trạng hôn nhân của Omega bên phía quân đội thế nào?"
"Cũng không tệ lắm!" Sở Phồn nghĩ ngợi, "Tình huống bên phía quân đội cậu cũng biết đó, phàm là trong nhà có bảo bối như vậy, khẳng định đều muốn nuôi dưỡng cẩn thận, cũng ít gả ra bên ngoài, trên cơ bản đều là tiêu hóa nội bộ. Cậu không phát hiện sao? Bên phía quân đội cho dù là gia đình thành phần như thế nào, tình cảm đều rất ổn định."
Nhưng điều Lục Bạch muốn hỏi lại không phải cái này, "Tôi không hỏi về gia đình quân đội có con cái sinh ra là Omega. Tôi muốn hỏi là những cựu binh Omega của quân đội hiện giờ thế nào?"
"..." Sở Phồn trong lúc nhất thời có phần trả lời không được.
"Hiện tại bọn họ xuất ngũ chưa? Những người đã từng lên chiến trường mà chưa xuất ngũ thì đang nhận chức ở địa phương nào? Cuộc sống sau đó của người đã xuất ngũ như thế nào?"
"Cái này đúng là tôi không có rõ lắm." Sở Phồn ngay lập tức bị hỏi đến nghẹn họng, "Cậu chờ tôi một chút, bây giờ tôi sẽ đi tra!"
Sở Phồn nhanh chóng lớn giọng kêu thuộc hạ đứng gác ở bên ngoài tiến vào, "Cậu đi, đi tìm hậu cần bên kia, tôi muốn biết tình hình gần đây của những Omega đã xuất ngũ mấy năm qua."
Lục Bạch bổ sung một câu, "Ưu tiên xem xét hiện trạng của Omega đã từng lên chiến trường."
Sau khi thuộc hạ kia rời đi, Sở Phồn không rõ nội tình hỏi, "Cậu hỏi cái này là muốn để cho bọn họ sau này tiến vào Hiệp hội Omega sao?"
Lục Bạch lắc đầu, "Đúng là có mục đích này, nhưng cũng là để phòng ngừa chu đáo. Cái kết cấu của cấp cao này cậu cũng thấy rồi đấy. Nói trắng ra là ngay từ lúc bắt đầu khi vị cấp cao kia thành lập Hiệp hội Omega, thật ra còn mang một tầng ý tứ khác, chính là tạo một nơi thuộc quyền sở hữu của những Omega đã xuất ngũ. Giống như Sở gia trong quân đội là dược sĩ, nhưng cũng phụ trách loại xí nghiệp công ty bảo an đúng không?"
"Đúng vậy, chủ yếu là binh lính cũ vào nghề." Sở Phồn liên tục gật đầu, "Tính ra lần này muốn đưa cậu vào đó, quân đội nơi này cũng có ý đồ riêng. Cái thứ nhất là hy vọng Hiệp hội Omega có thể trở về như ban đầu, thật sự trở thành nơi che chở Omega, cũng làm Omega có thể hoàn toàn hưởng thụ quyền bình đẳng. Nhưng một cái khác, là hy vọng sau này cậu có thể khống chế Hiệp hội Omega, để những Omega sau khi xuất ngũ cũng có thể có nơi tốt hơn thuộc về mình."
Lục Bạch gật đầu, "Cho nên tôi mới nói muốn phòng ngừa chu đáo."
Sở Phồn nghe ra ẩn ý trong câu nói của cậu, "Cậu yên tâm! Bên phía quân đội không có khả năng xuất hiện chuyện vứt bỏ anh em. Đối với những Omega xuất ngũ chúng tôi đều bảo đảm người đó có thể trở về với gia đình mới dần dần buông tay. Ngay từ đầu quân đội vì bảo vệ sự an toàn của bọn họ, còn sẽ định kỳ thăm hỏi gia đình."
Lục Bạch: "Càng là như vậy, lỗ hổng càng lớn. Chờ xem đi!"
Sở Phồn không hiểu, nhưng rất nhanh, thời điểm tên thuộc hạ kia mang theo báo cáo, đầy mặt tức giận trở lại, Sở Phồn mới phát hiện những Omega đã xuất ngũ đó quả nhiên sống cũng không được tốt.
Bởi vì Sở Phồn muốn gấp, cho nên hậu cần bên kia cũng không có khả năng nhanh chóng thăm hỏi gia đình, mà là thông qua tên họ trên giấy chứng nhận của những binh lính xuất ngũ đó tìm ra hồ sơ chạy, chữa bệnh và ghi chép tiêu dùng của bọn họ. Còn có cả tình trạng hôn nhân của từng người.
Kết quả vậy mà lại là một mảng điêu tàn.
Omega từng lên chiến trường vốn dĩ cũng không nhiều lắm. Bởi vậy gần mười năm qua nhân số Omega xuất ngũ không nhiều, toàn bộ cộng lại cũng chỉ vừa đủ 700 người. Mà 700 cựu binh Omega này thật ra không chỉ ở trong quân đội, còn bao gồm cả hệ thống cảnh sát và hệ thống phòng cháy chữa cháy.
Nhưng ai có thể nghĩ đến, nhiều người như vậy nhưng cuối cùng số lượng người có thể có "cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên" lại chưa đến 10%. Chỉ xem hồ sơ chạy chữa của bệnh viện đã có gần 500 Omega làm phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu. Mà còn lại hơn 100 người, tất cả gần như đều có chứng hỗn loạn pheromone từ nặng cho đến nhẹ.
Đây có thể là bệnh mà nhóm cựu binh Omega thường gặp nhất. Dù sao trên chiến trường nguy cơ tứ phía, so với bị Alpha đánh dấu, bọn họ và thuốc ức chế gần như là làm bạn ngày đêm. Nhưng cho dù có dùng thuốc ức chế loại tốt nhất, nếu cứ tích lũy từng ngày, cuối cùng mang đến cũng chỉ có thống khổ không thể xóa sạch.
Mọi người đều biết, chứng hỗn loạn pheromone của Omega là phải dùng thuốc quanh năm. Nhưng từ số liệu trong hồ sơ chạy chữa, chỉ có không đến 100 Omega binh cũ còn tiếp tục tái khám, số còn lại đều không biết đến bao giờ sẽ đi lấy thuốc tiếp.
"Vì sao chứ? Ghi chép chạy chữa đâu?" Cảm xúc của Sở Phồn có phần mất khống chế.
Trong lòng Lục Bạch lại hiểu rõ ràng, "Bởi vì giá cả không vừa sức."
"Quân nhân xuất ngũ không phải có trợ cấp sao? Tôi nhớ rõ quân đội có quy định, Omega xuất ngũ khi lấy thuốc có thể trả góp, nếu là thuốc dùng cho chứng hỗn loạn pheromone cũng có giảm giá."
"Nhưng nếu đến cơm để ăn bọn họ cũng phải cố gắng lắm mới có được thì sao?"
"Không thể nào! Omega muốn gia nhập quân đội không phải cứ tùy tiện từ bên ngoài báo danh vào là được. Nhất định phải là xuất thân từ trường quân đội, trải qua huấn luyện vô cùng khắt khe. Người như vậy sao có thể đến cơm cũng không có để ăn? Tốt nghiệp trường quân đội ít nhất cũng là khoa chính quy đó!"
"Nhưng một Omega không có nghề tay trái, điều duy nhất viết trên lý lịch là biết giết người chỉ sợ không có chỗ nào sẽ tuyển dụng." Lục Bạch dùng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh đánh vỡ sự ngây thơ của Sở Phồn, "Hơn nữa cậu không phát hiện ra sao? Cuộc sống khó khăn cũng không phải là vấn đề lớn nhất của nhóm cựu binh Omega đó. Vấn đề lớn nhất của bọn họ là không có cách nào hòa nhập lại được vào gia đình. Ngoại trừ cuối cùng ở lại quân đội kết hôn với chiến hữu, những cựu binh Omega còn lại sau khi kết hôn được mấy năm gần như đều ly hôn."
"Vì sao?"
"Con cái, còn có..." Lục Bạch dừng một chút, sau đó nói ra một từ đối với cậu cực kỳ buồn cười, "Trinh tiết."
"Một Omega lăn lộn trên chiến trường lâu như vậy, mỗi ngày ở chung với Alpha, cùng ăn cùng ở, bao gồm cả kỳ phát tình cũng được các chiến hữu trong quân đội chăm sóc. Thời điểm hai bên tình cảm tốt đẹp, người chồng sẽ cảm thấy bọn họ cũng không dễ dàng gì, nhưng một thời gian dài bắt đầu khắc khẩu, bị bên ngoài châm ngòi, tất cả những cái đó đều sẽ thành dây dẫn."
"Thật sự chưa từng bị chạm qua sao? Không có đánh dấu trọn đời, nhưng đánh dấu tạm thời thì sao? Cũng chưa từng bị đánh dấu ư? Hoặc là từng bị đánh dấu, chỉ là thời điểm kết hôn với hắn đã xóa sạch."
"Nhưng đánh dấu tạm thời trong quân đội là chuyện bình thường mà! Nếu bên này đánh giặc, bên kia kỳ phát tình của Omega bộc phát, vậy sẽ trực tiếp náo loạn. Mà vậy thì có sao, ở cái nơi đến mạng còn không chắc chắn có thể giữ được đó, mẹ nó ai có hứng thú quản chuyện nửa thân dưới chứ?"
Lục Bạch nhìn Sở Phồn, đột nhiên nói ra một câu, "Tôi chưa từng cùng Long Kiêu lên giường."
"Cậu, cậu không phải từng bị Long Kiêu đánh dấu sao?" Sở Phồn theo bản năng hỏi lại, sau đó liền đỏ mặt, "Tôi, tôi không phải có ý đó. Tôi không có..."
Hắn muốn nói hắn không có ghét bỏ Lục Bạch.
"Tôi không tức giận." Lục Bạch thở dài, "Cậu xem, đến chính cậu cũng sẽ có khả năng đi tưởng tượng một ít chuyện. Đây còn là dưới tình huống cậu không có hiểu lầm gì với tôi. Vậy cậu nói xem những người khác thì sao?"
"Ở trên chiến trường, một Omega bị người khác đánh dấu tạm thời lặp đi lặp lại, lại không có thật sự xảy ra chuyện gì là bình thường. Nhưng đối với những người vẫn luôn sống ở nơi thoải mái mà nói, nếu bị nhiều người đánh dấu tạm thời như vậy, so với kỹ nữ ở khu đèn đỏ có khác gì nhau? Đây là còn không có bị chạm qua, nếu bị chạm vào còn không phải là từ trong ra ngoài đều dơ sạch hay sao?"
"Cũng giống như nếu một Omega bị người khác xâm phạm, phản ứng đầu tiên của những Alpha đó không phải là nói tên Alpha kia là tên cặn bã rác rưởi, mà là Omega thì không nên đến các loại địa phương nguy hiểm như vậy. Điều đó cùng với việc đưa tới cửa tìm ch*ch không có cái gì khác nhau."
"..." Sở Phồn bị Lục Bạch nói đến á khẩu không trả lời được.
Hắn đột nhiên phát hiện bản thân thật sự nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Trước đây quân đội vẫn luôn quyết tâm đạt được quyền bình đẳng, lý do quan trọng nhất mà bọn họ duy trì là vì muốn cho những chiến hữu Omega trong quân đội đó có danh phận chính đáng. Nhưng hiện tại hắn lại từ những câu nói chân thật, sắc nhọn của Lục Bạch ngửi được một mùi hương tràn ngập máu tươi của hiện thực.
So với danh phận, trước tiên hắn phải làm cho nhóm chiến hữu của mình sống sót.
-------------------------
Cắn ngươi: Mấy ngày im ắng không đăng truyện, chẳng thấy ai cmt để mình đọc giải trí, bùn hết sức ಥ_ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top