TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (31)

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

---------------------------------

TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay, vị hôn phu và em trai song sinh của tôi kết hôn rồi (31)

---------------------------------


Cho nên mà nói, đổi một phương thức lý giải đơn giản hơn thì loại sắp xếp này của thực nghiệm còn không phải đồng nghĩa với việc muốn giao vận mệnh của đám người này vào tay nhau hay sao?

Không ít người theo dõi trên Internet đều câm nín trong lòng.

[Nói là giảm hình phạt, thật ra phần lớn bọn họ đều có thể ra ngoài!]

Có người nhanh chóng điều tra số lượng người lúc trước xảy ra xung đột với cảnh sát, tính toán một hồi, vậy mà vừa lúc là một phần ba người có tư cách tham gia đánh giá. Chỉ cần tên của bọn họ không xuất hiện trong danh sách, vậy thì một phần ba người này có thể rời đi đầu tiên.

[Thế chắc là sẽ không khó lắm đâu. Ít nhất đưa một nhóm người ra ngoài trước, vậy đồng nghĩa với việc bọn họ còn có hy vọng thoát ra. Dưới hy vọng này, những người không được ra sớm, phải ở lại nốt bảy ngày sau cũng dễ dàng chịu đựng hơn.]

[Tôi cũng cảm thấy vậy. Có Lục Bạch ở đó, cơ bản là bọn họ không cần lo lắng vấn đề an toàn. Omega này có thể một đánh mười mà!]

Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của một số ít những người theo chủ nghĩa lạc quan, những người khác đều hiểu rõ, phần thưởng giảm hình phạt lần này ngay từ đầu đã xác định là sẽ thất bại.

Có lẽ ở thời điểm bắt đầu thực nghiệm, những người tham gia này còn có thể nhận thức được rõ rằng bản thân mình là một công dân tự do vô tội. Nhưng từ sau khi bọn họ trải qua sự va chạm giữa các giai cấp, trong tiềm thức của bọn họ đã nhận định mình thành tội phạm thật sự.

Chỉ là cầm tù bọn họ không phải luật pháp của quốc gia, mà là người lãnh đạo của tổ thực nghiệm mà thôi.

Huống chi, chưa từng có người nói với bọn họ chỉ cần đừng để bị cảnh sát trừng phạt thì ở vòng sau có thể giảm hình phạt. Dựa vào cái gì những người đó có thể dựa vào loại may mắn đột nhiên xảy ra này được rời đi trước? Không chỉ được ra sớm, mà còn nhận được thêm nhiều thù lao hơn. Nếu như vậy, vậy đơn giản ai cũng không cần rời đi, cùng ở lại là tốt nhất!

Quả nhiên, nhóm người tham gia thực nghiệm đều bắt đầu điền tên vào trong bảng trả lời khảo sát.

Điểm khác biệt duy nhất chính là, tên viết xuống đều là người bọn họ từng có mâu thuẫn, chứ không phải những người từng xảy ra xung đột với cảnh sát. Bởi vì dù sao bọn họ cũng không ra được, không bằng cùng ở lại hết, vậy cũng không có vấn đề gì.

Còn về phía những người từng bị trừng phạt, cũng không chút do dự viết xuống tên của những người tham gia thực nghiệm không phát sinh xung đột với cảnh sát.

Mà bên phía Lục Bạch, hệ thống nhỏ giọng hỏi cậu, "Anh định viết tên ai?"

Lục Bạch trực tiếp bỏ qua câu hỏi này, "Đây là một cái bẫy."

"Có ý gì?"

"Pháp luật của ngục giam đúng là pháp luật bằng bạo lực, nhưng mà cũng có quy tắc cố định. Loại chuyện tố giác lẫn nhau này, bản thân nó đã không khoa học."

"Vì sao? Đây không phải do cảnh sát đưa tới sao?" Hệ thống nghe vẫn không hiểu.

Lục Bạch nhịn không được thở dài, "Chính là bởi vì do cảnh sát đưa tới cho nên mới không thể tin tưởng đấy! Cậu có thể đi kiểm tra, xem tội phạm hiếp dâm có thể giảm hình phạt không?"

"Có, lại còn có không ít! Nhưng cái này có thể chứng minh điều gì?"

"Chứng minh bài trắc nghiệm khảo sát này căn bản không liên quan gì tới phần thưởng giảm hình phạt, nó là câu hỏi bẫy. Nếu chỉ dựa vào bài trắc nghiệm khảo sát lẫn nhau là có thể quyết định có tư cách tham gia đánh giá tinh thần hay không, vậy những tên phạm tội hiếp dâm kia vĩnh viễn đừng nghĩ ra được tù. Cậu đừng quên, cái tội danh này ở trong ngục giam đặc biệt chính là tầng chót nhất. Mọi người đều xem thường kẻ đó, chỉ ước gì kẻ đó cả đời đừng ra ngoài, trở thành trò vui cho mọi người giải trí. Ai sẽ cho phép kẻ đó làm đánh giá tinh thần?"

"Đậu má! Thật đúng là có chuyện như vậy. Vậy câu hỏi khảo sát này rốt cuộc muốn làm gì?"

"Cảnh sát không có khả năng theo dõi ngục giam suốt 24 giờ, hắn sẽ dùng cách này để thu thập tin tức và hành động của những tên tội phạm ở thời gian hắn nhìn không thấy đó." Lục Bạch cười lạnh, "Cậu nhìn đi, chờ sau khi khảo sát được giao lên, hình phạt của cảnh ngục cũng sẽ tới."

"..." Hệ thống chỉ muốn nói, mẹ nó thế này cũng quá khốn nạn rồi đó, nhưng mà cũng trong khả năng có thể tưởng tượng, "Vậy cái trò này không phải chỉ có thể chơi một lần? Lần thứ hai mọi người đều đã biết, khẳng định sẽ không mắc mưu nữa đâu!"

"Không, bọn họ vẫn sẽ dính bẫy như cũ. Chỉ cần lần đầu điền chữ vào, mối quan hệ giữa bọn họ liền vỡ vụn. Mà tài nguyên trong ngục giam thiếu muốn chết, nếu có thủ đoạn công khai có thể loại bỏ được người cạnh tranh, cớ gì bọn họ lại không làm chứ?"

"Cái tên phạm tội hiếp dâm kia có thể sống sót chính là nguyên nhân này! Bọn họ cũng không dám chơi quá lớn, bởi vì cảnh sát sẽ không vì người khai báo là một kẻ phạm tội hiếp dâm mà xem nhẹ vụ việc."

Hệ thống đột nhiên phản ứng lại, "Vậy sao cái gì anh cũng không viết?"

Lục Bạch đúng lý hợp tình đáp, "Bởi vì tôi là người tham gia thực nghiệm, không phải là phạm nhân. Tôi ở chỗ này là để phối hợp nghiên cứu thực nghiệm, có thể nhìn thấu được trò mèo của cảnh sát, vì sao còn muốn cùng họ chơi trò chơi ngu xuẩn như vậy?"

"Huống chi..." Lục Bạch dừng một chút, "Tôi viết hay không cũng như nhau, bởi vì bọn họ đều sẽ viết tên của tôi lên trên đó."

Hệ thống ngay lập tức giận đến nổ tung, "Mẹ nó, cái đám chết tiệt này! Lúc trước cùng nhau hợp sức bắt nạt anh thì thôi đi. Bây giờ đến người cũng không muốn làm nữa à?"

Lục Bạch cười, thấp giọng trấn an nó, "Không cần tức giận vì lũ rác rưởi. Tôi đã có kế hoạch."

"Anh tính làm như thế nào?"

"Lúc trước tôi đã cảnh cáo bọn họ hai lần, nếu quên bản thân mình rốt cuộc là ai thì trực tiếp cút đi."

"Tôi muốn đào thải người!" Ánh mắt Lục Bạch không dấu vết xẹt qua từng người tham gia thực nghiệm trong ngục giam còn đang múa bút thành văn điền câu hỏi khảo sát, cuối cùng dừng ở trên mặt tên sắm vai cảnh sát đứng ở cách đó không xa.

Trải qua thời gian gần một tuần, tên sắm vai cảnh sát này đã có thay đổi rất lớn so với lúc trước. Biểu cảm trên mặt hắn không có sợ hãi, cũng không hề có sự hưng phấn và thô bạo, mà là trở nên càng thêm bình tĩnh. Nếu không phải trong tay còn cầm côn điện, mới nhìn còn có vài phần chính nghĩa. Nhưng ánh mắt khi hắn nhìn nhóm tù nhân lại bán đứng tất cả.

Đây là loại ánh mắt khi nhìn gia súc.

Lục Bạch có thể khẳng định, tên sắm vai cảnh sát này đã hoàn toàn bị nhóm cảnh sát thật đồng hóa. Bảng khảo sát này chỉ là để hắn bắt đầu bạo lực một cách hợp lý.

Đặc biệt là nhằm vào Lục Bạch, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Omega to gan lớn mật này. Chính Omega này đã làm hắn phải chịu xấu hổ rất lớn ở ngày đầu tiên.

Ngay từ đầu, đúng thật hắn cũng bởi vậy mà suy ngẫm rất lâu rồi tỉnh táo lại. Nhưng mấy ngày sau, khi hắn tận mắt nhìn thấy những Omega khác trong ngục giam có thái độ lấy lòng đối với cảnh sát, sự chênh lệch trong lòng hắn càng lúc càng lớn.

Những Omega đó không thiếu người bề ngoài xinh đẹp, hơn nữa lúc trước bọn họ cũng đều có tiếng xấu. Nhìn bọn họ ở kỳ phát tình vì chút pheromone của Alpha mà giống như giống cái quỳ dưới chân nhóm cảnh sát, tên cảnh sát giả này không tự chủ được tưởng tượng mà gắn hình ảnh của Lục Bạch vào.

Nếu hắn có thể nhìn thấy Lục Bạch thuần phục, nhìn thấy một Omega mạnh mẽ lại lạnh lùng như vậy quỳ dưới chân hắn, đây sẽ là loại sung sướng như thế nào?

Cho dù sau này khi ra ngoài cái gì cũng không chiếm được, thì việc hắn có thể nhấm nháp Lục Bạch cũng đã là chiến tích ghê gớm nhất.

Bởi vậy, sau khi nghe ngóng được từ nơi nào của cảnh sát thật loại biện pháp này, hắn ngay lập tức liền nảy ra âm mưu.

Hắn là cảnh sát, hắn có quyền trình báo giảm hình phạt cho bất cứ kẻ nào. Cho nên sự sắp xếp của hắn không có gì đáng trách, ngay cả tổ thực nghiệm cũng không thể ngăn cản.

"Thằng chó này cũng đủ nham hiểm." Trong phòng điều khiển, Sở Phồn nhìn tên cảnh ngục trong video mà nhổ ra một ngụm nước miếng.

Sở Nhiên lại trực tiếp phân phó người bên cạnh, "Chuẩn bị người thay thế bổ sung vào đi!"

"Hả? Thay thế bổ sung cảnh sát sao?" Sở Phồn không phản ứng lại kịp. Ở trong mắt hắn, người sắm vai cảnh sát là không cần thay thế bổ sung nhất. Dù sao loại vai này ở trong ngục giam có thân phận tương đối cao, cũng rất khó phải chịu thương tổn gì trên thân thể. Cho nên ngay từ đầu, Sở Phồn không tìm nhân viên thay thế bổ sung cho nhân vật cảnh sát này. Vẫn là Lục Bạch dốc hết sức yêu cầu, cuối cùng hắn mới cho chuẩn bị.

Chỉ là hắn thật không nghĩ tới, nhanh như vậy đã phải dùng rồi.

"Nhưng anh xác định gã ta sẽ nói ra từ an toàn chứ?" Sở Phồn cũng đã nhìn ra tên sắm vai cảnh sát này đúng là không thích hợp tiếp tục tham gia thực nghiệm. Nhưng mà rất rõ ràng gã ta đã vô cùng hưởng thụ cái thân phận cảnh sát này, nhất định sẽ không chủ động rời khỏi.

Sở Nhiên lại nói một cách khẳng định, "Cho nên Lục Bạch nhất định sẽ đào thải hắn."

"Đào thải như thế nào?"

"Bắt hắn nói ra từ an toàn." Sở Nhiên hiểu rõ sự nhạy bén của Lục Bạch. Trước khi tiến hành thực nghiệm, Lục Bạch đã nói qua với anh, nhất định sẽ làm thực nghiệm thành công tốt đẹp. Cậu sẽ chứng minh cho toàn bộ thế giới biết, cái gọi là năng lực không liên quan gì tới tâm trí và giới tính. Cho nên Sở Nhiên cũng hiểu rõ, Lục Bạch sẽ không để cái loại người đã hoàn toàn biến chất này tiếp tục ở lại trong thí nghiệm. Cậu sẽ là người đầu tiên đào thải kẻ đó ra ngoài.

Mà lúc này, mọi người trong nhà lao cũng đã viết xong câu trả lời trong bài khảo sát.

Cảnh sát thu lại từng đáp án của bọn họ, cho đến khi đi tới giường ngủ của Lục Bạch, lại ngoài ý muốn nhận được một tờ giấy trắng.

"Mày là đang kháng nghị?" Cảnh sát mặt không cảm xúc chất vấn.

Lục Bạch đến liếc mắt cũng không nhìn hắn một cái, trực tiếp trả lời, "Tôi tự biết bản thân không có vấn đề. Còn về những người khác, tôi đâu thể biết trong lòng bọn họ suy nghĩ cái gì, nên tất nhiên không thể trả lời."

Vốn dĩ tên cảnh sát giả đã làm tốt chuẩn bị, nếu Lục Bạch có một chút ý tứ phản kháng sẽ lập tức trừng phạt cậu. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, Lục Bạch vậy mà lại vô cùng nghiêm túc nói xong lý do. Mà cái lý do này cơ bản hắn không có cách nào phản bác.

Bởi vì căn cứ vào biểu hiện của vòng cổ mà Lục Bạch mang theo, từ buổi tối ngày đầu tiên bắt đầu thực nghiệm, cậu đã tiến vào kỳ phát tình.

Cảm giác của Omega trong kỳ phát tình đối với mọi thứ xung quanh là rất thấp. Đặc biệt Lục Bạch không có thuốc ức chế, cho dù biểu hiện của cậu bình tĩnh và bình thường như thế nào, nhưng rốt cuộc vẫn là phải hao phí rất lớn tinh thần mới có thể chống cự lại sự thống khổ của kỳ phát tình.

Cho nên Lục Bạch đúng thật như chính lời cậu nói. Cậu không có bất cứ thời gian nào để quan sát người khác, cũng hoàn toàn không biết những người khác đang làm những gì.

Cảnh ngục khiêu khích thất bại, chỉ có thể hung tợn mà trừng mắt liếc Lục Bạch một cái, sau đó không cam lòng rời đi. Dù sao rất nhanh sẽ có lý do chính đáng để trừng phạt Lục Bạch.

Vừa rồi chính mắt hắn thấy được rõ ràng, trên tờ đáp án của mỗi người đều có tên Lục Bạch. Còn có tên Beta phạm tội hiếp kia kia, tên của gã là nhiều thứ hai.

Cảnh sát giả đã nhìn thoáng qua, tên Beta này vẻ ngoài không tồi, có thể làm món khai vị, để bản thân thả lỏng một chút trước.

Vì thế, hắn mang đáp án trở lại văn phòng. Cameras vẫn luôn đi theo quay nhất cử nhất động của hắn.

[Đột nhiên có chút kích động, cảm giác đây là phát sóng trực tiếp hiện trường cảnh sát phán định xem nhóm tù nhân có được giảm hình phạt hay không.]

[Tôi cảm thấy chưa chắc. Luôn có cảm giác người sắm vai cảnh sát này không có ý tốt.]

[Chắc là không đến mức đấy đâu! Ngục giam cũng không phải phim ảnh.]

Nhưng rất nhanh, suy đoán của một người đã trở thành hiện thực. Ngục giam đúng thật không phải phim ảnh, cũng thật sự có cái quy tắc ngầm này. Nhưng điểm khác biệt duy nhất chính là, tên của bảng khảo sát này không phải là bài trắc nghiệm khảo sát, mà là đơn khai báo.

Còn về thứ mà hiện tại tên sắm vai cảnh ngục đang thống kê, là ở thời gian hắn không nhìn thấy, nhóm sắm vai tội phạm có làm ra những hành động trái với quy định của ngục giam hay không.

Mà chờ hắn thống kê xong, kế tiếp trừng phạt mang tính quy mô lớn cũng phải bắt đầu rồi.








----------------------------------

Cắn ngươi: Ngoi lên một chút rồi lại lặn tiếp thui T^T. Mọi người chăm cmt tâm sự, thảo luận về truyện với tui đi nào, đọc xong có động lực hẳn :33333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top