TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (30)

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

----------------------------------

TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay, vị hôn phu và em trai song sinh của tôi kết hôn rồi (30)

----------------------------------


"Không đáng sợ tới như vậy chứ? Dù sao người này cũng là nhân vật của công chúng đó! Long Kiêu dốc hết sức lực như vậy, chẳng lẽ hắn còn có thể khống chế toàn bộ quốc gia, trở thành thần của thế giới sao?" Hệ thống không rét mà run.

Nhưng Lục Bạch lại hỏi ngược lại nó một câu, "Làm sao cậu biết hắn không có loại tâm tư này chứ?"

Dục vọng của kiểu người như Long Kiêu là vô cùng vô tận. Thậm chí căn bản hắn còn không xem người khác là con người, thế giới này trong mắt hắn cũng chỉ là một công viên trò chơi.

Hắn sẽ cẩn thận chọn lựa đối tượng mà mình nhìn trúng, sau đó từng bước một chế tạo thành quân cờ, đặt ở vị trí thích hợp nhất trên bàn cờ, thuận tiện cho hắn thưởng thức.

"Nhưng cái người phía trên của Hiệp hội Omega này cũng sẽ không bị hắn sai sử đâu nhỉ? Cho dù ông ta là quân cờ thì cũng thật sự là người tốt!"

Lục Bạch lại hỏi hệ thống, "Nếu người đó không bị Long Kiêu sai sử, vậy vì sao lại tạo ra cuộc khảo sát này?"

"Nhất định là kết quả sau khi bàn bạc của phía trên rồi! Hơn nữa rất nhiều người của Hiệp hội Omega đều từng mắng anh, mà những người còn lại không mắng anh lại không có tiếng nói trong cao tầng nên cũng không có cách nào khiến cho công chứng hiểu được, cuối cùng chính là ông ta ra mặt?"

"Cậu xem, đến cậu cũng biết cái đạo lý như vậy. Vậy cậu nói kẻ đó có phải bị Long Kiêu sử dụng hay không?"

"Vậy Long Kiêu làm thế để làm gì? Này không phải vừa lúc giúp anh đạt được mục đích sao?"

"Làm sao được chứ? Nếu tôi đoán không sai, Long Kiêu dám làm như thế nói lên hắn đã sắp xếp xong bên phía Hiệp hội Omega, giờ chỉ chờ tôi bước chân vào mà thôi!"

Tin tức trong tay Lục Bạch không nhiều, đa số nội dung mà cậu suy đoán ra đều là căn cứ rất nhiều vào tính cách của Long Kiêu, cùng với một ít việc nhỏ không đáng kể và nhiều điểm đáng ngờ, những điều đó cũng đã làm Lục Bạch lâm vào thế bị động. Nhưng cố tình Lục Bạch không thể thể hiện ra. Long Kiêu quá am hiểu với quan sát, một khi hắn phát hiện Lục Bạch dừng lại, nhất định sẽ lập tức từng bước tới gần, thậm chí đánh một đòn khiến Lục Bạch trở tay không kịp.

Hệ thống vô cùng lo lắng, "Vậy hiện tại chúng ta phải làm gì?"

Lục Bạch không nói chuyện, nhưng đầu óc của cậu lại đang không ngừng tự hỏi. Cậu đang suy xét, sau khi cuộc thực nghiệm kết thúc rốt cuộc nên trực tiếp đi quân đội, hay vẫn là dứt khoát vào Hiệp hội Omega.

Mục đích sinh tồn của Lục Bạch ở thế giới này có hai cái. Một cái là hoàn thành nhiệm vụ giá trị hảo cảm của hệ thống, cũng là nhiệm vụ mà Chủ Thần giao xuống. Cậu muốn đạt được 100 điểm giá trị hảo cảm của hai Long Kiêu. Mà một mục đích khác, chính là mạng sống.

Nếu nhìn từ góc độ đơn giản, vào quân đội khẳng định là dễ bảo toàn mạng sống hơn. Nhưng nếu muốn lấy được giá trị hảo cảm của Long Kiêu, hơn nữa có thể trực diện đánh bại hắn sau đó báo thù, kỳ thật tiến vào Hiệp hội Omega ngược lại là cách nhanh chóng nhất.

Dù sao đối với Long Kiêu mà nói, Lục Bạch cùng hắn đánh cờ ở khoảng cách gần, hơn nữa thận trọng từng bước đánh bại hắn càng có thể làm khát vọng của Long Kiêu đối với Lục Bạch gia tăng, làm giá trị hảo cảm của hắn không ngừng bò lên, cuối cùng khiến khát vọng của Long Kiêu đạt tới đỉnh điểm.

"Vậy thì quá nguy hiểm." 

Hệ thống không dám tưởng tượng những ngày tháng như vậy sẽ trải qua như thế nào. Nhưng Lục Bạch cũng đã có quyết sách, trái phải đều là bảo hổ lột da*, không bằng trực tiếp ở bên cạnh con hổ chờ đợi cơ hội thích hợp, một kích liền lột da lông nó xuống.

(*) Bảo hổ lột da: Ý nói không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến sự sống còn của đối phương.

Nghĩ vậy, Lục Bạch hỏi hệ thống, "Bài viết khoe ân ái lần trước chúng ta đăng lên thế nào rồi?"

"Vô cùng nhộn nhịp." Nói đến đây, hệ thống cũng nhịn không được bật cười.

Những Omega đó đúng là nói một đằng làm một nẻo, lúc trước thời điểm vừa mới đăng lên mắng thành như vậy, nói cái gì mà chủ nhà mơ mộng hão huyền, bây giờ tất cả lại đều ồn ào kêu ở bên nhau, ở bên nhau.

Hóa ra bài đăng hiện tại trùng hợp viết đến thời điểm Lục Nguyên, Lục Bạch và Long Kiêu học cấp hai. Khi đó mỗi ngày Lục Nguyên đều chạy theo sau Long Kiêu, Long Kiêu cũng mang y dạo chơi khắp trời nam đất bắc.

Trong nhà cha mẹ khoan dung, Lục Bạch là em trai còn luôn luôn chăm sóc Lục Nguyên, đôi khi bởi vì anh trai và Long Kiêu quan hệ thân thiết mà ghen tuông, cảm thấy anh trai bị cướp đi rồi, do đó bắt bẻ đủ kiểu đối với Long Kiêu. Câu chuyện ấm áp lại sung sướng như vậy cuối cùng vẫn là đi vào trong lòng công chúng.

Đặc biệt là Long Kiêu, tuy rằng mới chỉ lên cấp hai nhưng đã rất thông minh, dịu dàng lại tài hoa, còn là người thừa kế của gia tộc lớn mạnh. Bối cảnh như vậy, cho dù chỉ là học sinh trung học cũng đã đủ thỏa mãn ảo tưởng về bạn đời tốt nhất trong lòng mọi người.

Bởi vậy, nhiệt độ của bài viết kia không hề thấp, mọi người đều ồn ào thanh mai trúc mã nên nhanh chóng đính hôn.

Hệ thống nhịn không được thở dài, "Anh nói xem, nếu bọn họ nhìn thấy tai nạn máy bay năm đó, khẳng định sẽ cảm thấy tam quan đều vỡ nát rồi! Nhưng tên Long Kiêu này cũng giỏi thật, từ thời điểm mấy tuổi đã có thể theo dõi hai người các anh và Lục gia."

Lục Bạch cười cười, vốn dĩ muốn nói một câu gì đó nhưng lại đột nhiên phản ứng lại, hình như sự tình có chỗ không đúng.

Đúng là Long Kiêu lớn hơn mấy tuổi so với cậu và Lục Nguyên, nhưng rốt cuộc vì sao hắn lại lựa chọn bọn họ?

Mặt khác, Lục Bạch theo thời điểm mấy tuổi này nhớ lùi về phía trước, phát hiện cho tới nay bản thân đã xem nhẹ một sự kiện quan trọng nhất. Chính là nguyên thân mất trí nhớ không phải hai đoạn thời gian, mà là ba đoạn!

Không chỉ là tai nạn máy bay được cứu như thế nào, cùng với việc làm như thế nào thoát khỏi Lục Viện rồi bị bắt trở về, còn có một đoạn càng quan trọng hơn, cậu không có ký ức trước năm ba tuổi.

Không phải bởi vì quá nhỏ mà không nhớ gì về thời điểm này, mà là một chút cũng không có!

"Cậu tra một chút xem rốt cuộc Lục gia lập nghiệp từ khi nào?" Lục Bạch mơ hồ cảm thấy đây là một manh mối quan trọng.

Hệ thống theo đó mà tra, ngoài ý muốn phát hiện Lục gia tuy rằng thật sự là thế gia, nhưng cũng không phải loại thế gia trăm năm, mà là bởi vì ở phương diện dược tề học lớn mạnh nên mới đột ngột bật lên trở thành nhà giàu. Mà thời gian Lục gia chính thức xuất hiện dưới mí mắt công chúng, đúng là vào năm Lục Bạch và Lục Nguyên được sinh ra.

"Chuyện này rất kỳ lạ!" Lục Bạch nghĩ tới nghĩ lui, "Cậu có thể tra được báo cáo kiểm tra thai sản thời điểm Lục phu nhân mang thai không?"

"Được!" Hệ thống rất nhanh đã điều tra ra.

Lục Bạch tỉ mỉ xem, nhưng nhìn đi nhìn lại đều cảm thấy không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng vậy càng không thích hợp. Nếu Lục gia không có vấn đề, vậy vì sao bản thân lại không có một tý ký ức gì trước năm ba tuổi chứ?

Hệ thống: "Cái này không tra được, chỉ có thể chờ sau khi xong thực nghiệm đi tìm Sở Nhiên."

"Ừm. Trước cứ đề phòng đã. Tôi có dự cảm, chỉ sợ chuyện trước năm ba tuổi tôi trải qua có liên quan tới một ít bí mật của Long Kiêu, nếu không hắn sẽ không cố tình xóa sạch kỳ ức lúc đó của tôi như vậy. Bao gồm cả tai nạn máy bay lần đó."

Lục Bạch mơ hồ có loại suy nghĩ, cậu cảm thấy bản thân mình và Lục Nguyên có lẽ cũng không phải người Lục gia. Dù sao, tuy rằng vợ chồng Lục gia đối xử với hai người rất tốt, nhưng luôn có một loại dấu vết biểu diễn kỳ quái. Giống như là thời gian Lục Bạch và Lục Nguyên từ ba tuổi đến bây giờ đều sinh hoạt trong giả thiết mà Long Kiêu đã khoanh tròn. Những người xung quanh đều là diễn viên mà Long Kiêu chuẩn bị sẵn rồi xếp vào.

Trên thực tế, người mà bọn họ cho rằng là cha mẹ cũng không phải cha mẹ, bạn bè cũng không phải bạn bè, thậm chí đến giáo viên cũng đều không phải giáo viên.

Long Kiêu vì bọn họ sáng tạo ra một cái lồng sắt, hơn nữa trang trí lồng sắt thành dáng vẻ của một thế giới bình thường, sau đó bản thân ở bên ngoài nhàn nhã ngắm nhìn những sủng vật mà mình tuyển chọn tốt chơi trò đóng vai gia đình.

"Cho nên, ý của anh là Lục Bạch vốn dĩ không giao lưu bạn bè, tính cách u ám có thể là do cố ý, bởi vì cậu ấy phát hiện ra bí mật này?" Hệ thống không dám chắc mà nói.

Lục Bạch gật đầu, "Cậu ấy nhất định phát hiện ra. Cho nên tai nạn máy bay mới có thể bị đánh tan ký ức."

"Vậy vì sao thời điểm chạy thoát khỏi Lục Viện thất bại cũng không có ký ức chứ?"

"Bởi vì Lục Bạch quá thông minh. Mặc dù không còn ký ức lúc trước, nhưng trong những ngày tháng sống tại Lục Viện cậu ấy vẫn phát hiện ra được chuyện này. Mà đây cũng là lý do Long Kiêu vẫn luôn cố tình giữ lại cậu ấy. Hắn muốn giữ lại cậu để chơi đùa. Luc Bạch thoát ra ngoài chính là một trò chơi nhỏ thú vị trong cuộc sống của Long Kiêu. Hắn chơi không biết mệt, nhưng Lục Bạch đã sức cùng lực kiệt."

"Cho nên dựa theo giá trị hảo cảm tới mà nói, hiện tại hắn đối với anh..."

"Ừm. Tôi tương đối may mắn, ít nhất tôi ở trong lòng Long Kiêu đã thoát khỏi vận mệnh một món đồ chơi cấp thấp nhất."

Cách nói hài hước này của Lục Bạch cũng không thật sự làm người khác yên tâm, hệ thống chỉ cảm thấy càng thêm khủng bố và nguy hiểm.

Mà lúc này cách thời gian thực nghiệm kết thúc còn lại mười ngày.

Chuyện tốt duy nhất chính là, kỳ dịch cảm của Lục Bạch cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng không khí giữa nhóm thực nghiệm giả lại trở nên càng thêm vi diệu. Bởi vì giai đoạn thứ hai của thực nghiệm đã đến gần.

Vì để bọn họ hoàn chỉnh bắt chước toàn bộ hình thức sinh hoạt của tội phạm trong nhà giam, vậy nên trong đó sẽ có một bài đánh giá quan trọng nhất, chính là đánh giá hành vi và đánh giá tâm lý.

Mặc dù là nhà giam đặc biệt, nhưng nơi này cũng có kiểu khen thưởng giảm hình phạt. Đặc biệt là những người có hành vi tốt đẹp, hơn nữa có thể nghiêm túc suy nghĩ lại hành vi phạm tội của chính mình, thêm đánh giá tâm lý bình thường là sẽ có hy vọng đạt được phần thưởng giảm mức hình phạt.

Mà trong điều khoản của thực nghiệm, nhằm vào điểm này cũng có thuyết minh cụ thể. Chính là nếu đạt tới điều kiện có thể giảm hình phạt, bọn họ thật sự có thể ra tù trước. Kiểu ra tù sớm này không phải là thất bại, thậm chí còn nhận được khen thưởng gấp bội. Bởi vậy, đối với mỗi một người trong nhóm người tham gia thực nghiệm mà nói, giai đoạn đánh giá sắp tới cũng tương đương với sự cứu rỗi.

Tuy rằng bọn họ mới chỉ sinh hoạt ở trong ngục giam bốn ngày, nhưng lại có cảm giác như đã qua cả đời người. Bởi vì cảnh ngục càng ngày càng lạnh nhạt và táo bạo, mỗi ngày chỉ là đồ ăn nhạt nhẽo không có dầu không có muối, còn có đám tội phạm ở đối diện như hổ rình mồi. Mà càng đáng sợ hơn vẫn là Lục Bạch, người cùng bọn họ ngủ chung trong một không gian. Trên người bọn họ vẫn còn lưu lại vết thương thời điểm Lục Bạch dạy dỗ bọn họ ngày đó.

Vì thế, những người này gấp không chờ nổi muốn nhanh chóng rời đi.

Nhưng ngoài dự kiến của bọn họ chính là, trong nhà giam vì nhằm vào phần thưởng giảm hình phạt vậy mà cũng có thứ gọi là quy tắc ngầm.

Bởi vì nhân viên đánh giá ít, cho nên không thể bảo đảm mỗi người đều có một bác sĩ tâm lý đến đánh giá tâm lý. Cho nên trước khi tham gia đánh giá, trong tay bọn họ sẽ có thêm một bảng khảo sát. Câu hỏi đầu tiên trong bảng là: [Bạn cảm thấy ai là người có tâm lý không khỏe mạnh nhất trong nhà giam của mình? Chọn ra một phần ba, hơn nữa nêu ví dụ chứng minh.]

Vấn đề này được xem như là cơ sở quan trọng nhất để điều tra và nghiên cứu. Dù sao cùng ở một phòng, nếu thật sự xác định được người này tâm lý có vấn đề, vậy dứt khoát không cần cho người này tham gia đánh giá để giảm hình phạt. Còn lại là tiếp tục thông qua một bước sàng lọc khảo sát hành vi của cảnh sát là có thể khống chế nhân số trong phạm vi bác sĩ tâm lý có thể đánh giá.

Mà cái trị số một phần ba này chính là quy tắc ngầm của ngục giam. Vì thế, trong nháy mắt khi nhận được bảng khảo sát, nhóm người tham gia thực nghiệm trong ngục giam đều chần chừ. Không có ai lập tức đặt bút viết xuống đáp án, mà là dùng ánh mắt giao lưu một vòng lẫn nhau, giống như muốn xác nhận xem tên của mình có thể xuất hiện ở trong bảng khảo sát hay không, nếu vậy sẽ hoàn toàn mất đi khả năng được giảm hình phạt.

Nhưng tên cảnh sát thật đi theo lại như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, cố tình nói một câu, "Theo tôi được biết, cái khen thưởng giảm hình phạt này của mấy cậu so với nói là giảm hình phạt, không bằng nói là phóng thích sớm. Cho nên điều kiện lần này cũng cực kỳ hà khắc. Chỉ cần là người từng bị cảnh sát giáo dục sẽ không có khả năng tham dự vòng đánh giá của bác sĩ tâm lý. Tôi thử tính nhân số, mấy cậu đại khái có đến hai phần ba đã từng bị cảnh sát điểm tên. Vì thế các cậu chỉ cần không viết tên người chưa từng bị điểm tên là bọn họ có thể thuận lợi được phóng thích vào ngày mai."

Những lời này, nhìn như là đang giảng giải về quy tắc, nhưng trên thực tế lại chuẩn xác khơi mào mâu thuẫn giữa nhóm thực nghiệm giả. Thậm chí những phạm nhân từng bị cảnh sát dạy dỗ cũng sinh ra một loại tâm trạng cùng loại với thù hận.

Bọn họ đang nghĩ, nếu bản thân không được phóng thích sớm thì dựa vào cái gì những người đó có thể rời đi trước?

Tên cảnh sát thật sau khi nói xong điều kiện thì nhanh chóng mang theo cảnh sát giả rời đi, trong phòng giam còn lại người cho nhau đánh giá. Lần này ánh mắt khi bọn họ nhìn nhau đều trở nên đặc biệt mịt mờ.

Đúng vậy, ở trước mặt sự tự do, trong lòng mỗi người đều có tính toán thuộc về riêng mình.







-----------------------------

Cắn ngươi: Nếu mấy ngày liền tui không đăng chương mới, các bạn liền biết là lúc đó tui đang chìm đắm trong cảm giác mất phương hướng vì ôn thi, chứ không phải tui drop truyện đâu, huhu T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top