TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (29)

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

---------------------------------

TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay, vị hôn phu và em trai song sinh của tôi kết hôn rồi (29)

---------------------------------


Chỉ có thể nói, chỗ tốt duy nhất ở đây là tuy rằng thân thể này yếu ớt hơn so với thế giới trước, nhưng năng lực thừa nhận lại mạnh hơn vài phần.

Dù sao đã có thói quen cứ ba tháng lại thừa nhận một lần đau đớn đánh sâu vào như vậy, qua nhiều lần gọt giũa trong thống khổ, chỉ cần linh hồn của Lục Bạch có thể chống cự lại sự truy đuổi của dục vọng, vậy thì dưới tình huống không cần thuốc ức chế Lục Bạch khẳng định có thể trăm phần trăm vượt qua được kỳ dịch cảm.

Hệ thống rõ ràng có thể cảm nhận được linh hồn của Lục Bạch đã chịu kích động. Chỉ là khác với việc phản kháng lại sự khống chế, nó cảm thấy loại phản kháng kịch liệt này của Lục Bạch giống như là vừa chán ghét vừa bài xích đối với bản năng tình dục hơn.

Tựa như hiện tại, những Omega khác khả năng sẽ bởi vì sự khô nóng trong cơ thể mà nhịn không được quay cuồng cầu cứu, nhưng Lục Bạch lại thấy có buồn nôn và ghê tởm cực độ. Tiếc là thể lực của cậu không ổn, nếu không, hệ thống có loại ảo giác Lục Bạch sẽ lập tức ngâm chính mình trong nước lạnh, thậm chí dứt khoát khoét tuyến thể ra, một dao giải quyết sạch sẽ hậu họa sau này.

Hệ thống nhịn không được nhỏ giọng hỏi Lục Bạch, "Anh có ổn không đó?"

Lục Bạch không nói gì, nhưng hệ thống lại từ trong trí nhớ mà cậu cật lực che giấu nhìn được một cảnh tượng làm tam quan nó vỡ nát.

Vẫn là Lục Bạch nhỏ tuổi từng quỳ gối trước mộ lúc trước, chỉ là lần này cậu so với thời điểm kia cao hơn một chút, xinh đẹp lại thêm trầm mặc và gầy yếu hơn. Một người đàn ông cao lớn ôm lấy Lục Bạch từ phía sau, giống như đút cho cậu một loại thuốc nào đó, sau đó liền đẩy mạnh cậu vào một căn phòng.

Bên trong có vài người đang dây dưa với nhau, điên cuồng mà làm những hành động tình dục nguyên thủy. Hương thơm mờ ám và kỳ quái cũng tràn ngập toàn bộ không gian.

Thuốc trong cơ thể Lục Bạch sau khi phát tác cũng sinh ra ảnh hưởng đối với cậu, làm sắc mặt của cậu trở nên đỏ bừng, trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh, nhưng mà cậu vẫn chôn chân bản thân tại chỗ không nhúc nhích. Bởi vì cậu nhớ kỹ lời người đàn ông kia nói, "Tôi cứu cậu từ trong tay thủ hạ của người kia, giúp cậu an táng bạn bè, căn bản không phải bởi vì hứng thú với cơ thể của cậu, mà là ánh mắt cậu rất giống với một người tôi thích."

"Em ấy là quân cờ duy nhất có thể thoát ra khỏi bàn cờ của tôi. Luôn luôn xa cách, bình tĩnh lại mạnh mẽ, nhưng em ấy cũng rất biết diễn kịch. Giống như mười năm trước, em ấy ở bên người tôi giả vờ là một con chó nhỏ nhẫn nhục chịu đựng, nhưng quay đầu lại hung hăng mà cắn tôi một cái."

"Bởi vậy sau khi em ấy rời đi, rốt cuộc tôi tìm không được người hợp tâm ý như vậy, khó chịu đến trắng đêm không ngủ. Nếu cậu có thể sắm thật tốt vai thế thân của em ấy, thay em ấy thỏa mãn tất cả nhu cầu của tôi, vậy tôi cũng sẽ cho cậu những gì cậu muốn."

"Nhớ kỹ, đây là cái khảo nghiệm thứ nhất của cậu. Nếu cậu chịu không nổi mà gia nhập cùng bọn họ, vậy thì tôi sẽ tự tay tiễn cậu đi gặp đồng bạn của cậu. Còn về oan khuất của cậu, tôi nghĩ cậu cũng chỉ có thể kể với Diêm Vương."

Người đàn ông nói xong liền buông tay đang ôm Lục Bạch ra, chậm rãi rời khỏi phòng. Mà Lục Bạch ở trong phòng nhìn cảnh tượng trước mặt, cũng chỉ còn lại bản năng chán ghét và ghê tởm.

Hệ thống hoàn toàn kinh sợ. Lúc trước nó từ đôi câu vài lời của Lục Bạch có thể đoán được Lục Bạch từng trải qua quá khứ không mấy tốt đẹp. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, những lời mà Lục Bạch nói kia cũng chỉ là qua loa lấy lệ, thế giới gốc so với thế giới nhỏ còn thảm thương hơn nhiều. Giống như nhóm nguyên thân xin giúp đỡ ở các thế giới nhỏ đó, dùng cả đời nếm trải cực khổ, toàn bộ gộp lại với nhau, cùng áp lên trên người Lục Bạch.

Hệ thống đột nhiên ý thức được vì sao linh hồn của Lục Bạch lại cứng cỏi và mạnh mẽ hơn bất cứ ai trên thế giới hiện thực của cậu như vậy. Bởi vì Lục Bạch chỉ cần hơi chút lơi lỏng tinh thần một chút thôi, những con sói hung tàn vờn quanh người cậu sẽ cắn nuốt cả da lẫn xương của cậu đến không còn một mảnh.

"Đừng nhìn..." Dường như cảm giác được hình ảnh mà hệ thống nhìn thấy, Lục Bạch đang ở trong giãy giụa gian nan phun ra hai chữ này.

Đây là quá khứ cậu nghĩ lại mà kinh nhất. Lục Bạch cũng không phải vì vậy mà cảm thấy bị sỉ nhục, mà đơn giản là không muốn cho bất cứ người nào trông thấy bộ dạng yếu ớt, không hề có năng lực phản kháng của bản thân.

Nếu không phải khi đó cậu quá yếu ớt, thì rất nhiều người căn bản không cần phải chết. Là cậu quá mức ngu xuẩn mới có thể bị lừa gạt hết lần này đến lần khác như vậy.

Rõ ràng là lưng cõng theo chờ mong của mọi người chạy thoát ra ngoài, nhưng mười mấy năm qua đi, cậu đến năng lực đem chân tướng công bố với thiên hạ cũng không có. Ngay cả chính bản thân cũng lưu lạc, trở thành món đồ chơi có thể dùng tiền tài giao dịch để những người đó chơi đùa trong tay.

Thậm chí có đôi khi, nếu không phải dựa vào sự thù hận cùng với việc luôn nhắc nhở bản thân, thì đến chính Lục Bạch cũng không phân biệt rõ được rốt cuộc mình là ai. Thậm chí cậu có ảo giác, có lẽ từ trước tới nay cậu đều không lớn lên, còn về những thù hận đó cũng không phải của chính cậu. Đến cùng cũng chỉ là cậu sắm vai những người đó mà thôi.

Bởi vậy, Lục Bạch chưa bao giờ nhớ lại quá khứ. Cho dù thống khổ tới cực điểm rồi, cậu cũng chỉ nuốt những khổ sở đang có xuống dưới, sau đấy tiếp tục tiến về phía trước.

Cậu sợ bản thân bị lạc ở trong khoảng thời gian sắm vai người khác, quên mất Lục Bạch thật sự là ai, linh hồn mình rốt cuộc có dung mạo như thế nào.

Nỗ lực lấy lại tinh thần, Lục Bạch biết thời gian để mình có thể sửa sang lại cảm xúc không nhiều lắm. Bởi vậy cậu gần như hà khắc ép buộc chính mình. Ngay cả bản năng chán ghét đối với tình dục của thân thể cũng trở thành chỗ dựa để cậu khiến bản thân khôi phục lại bình tĩnh khỏi sự kích thích mạnh mẽ.

Kỳ dịch cảm của Omega ước chừng kéo dài một tuần, Lục Bạch chỉ dùng thời gian một đêm đã thích ứng được với loại thống khổ này. Cho dù là ở cùng một nhà giam với nhóm người tham gia thực nghiệm và tội phạm thật, nhưng không một ai trong bọn họ phát hiện ra thay đổi rất nhỏ của Lục Bạch.

Thậm chí bọn họ còn đang mắng chửi ở trong lòng rốt cuộc Lục Bạch là cái loại biến thái gì, có phải căn bản cậu không phải là Omega hay không. Nếu không, đối mặt với một buổi tối bị pheromone của Alpha đánh sâu một cách mãnh liệt vào như vậy, vì sao đến một chút phản ứng cũng không có?

Nhưng những khán giả đang xem ở trên Internet lúc này lại biết rõ chân tướng.

Vòng cổ Omega trên cổ của Lục Bạch là máy theo dõi độ dày của pheromone. Bởi vậy, ngay từ thời điểm những Alpha đó bắt ép kỳ dịch cảm của Lục Bạch bùng nổ, khán giả trên Internet cũng đã thông qua tin tức phản hồi ra ngoài biết được kỳ dịch cảm của Lục Bạch đã bắt đầu.

Đại số bọn họ đều cho rằng các thành viên trong tổ thực nghiệm sẽ dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện của Lục Bạch, ít nhất là cho cậu một liều thuốc ức chế. Nhưng ai cũng không ngờ được rằng, cái gì cũng không có!

Mà càng làm bọn họ không nghĩ tới chính là, Lục Bạch vậy mà lại sống sờ sờ dựa vào ý chí cố nhịn cho qua.

Không chỉ là ban đêm của ngày thứ nhất, mà ba ngày khó khăn nhất sau đó của kỳ dịch cảm. Omega khi đó đối với Alpha có khát cầu vô cùng mãnh liệt, thế nhưng biểu hiện của Lục Bạch không có bất cứ thay đổi gì so với bình thường. Giống như những bản năng mạnh mẽ lại thống khổ của Omega trong thân thể cậu đều không tồn tại.

[Đùa à? Đây thật sự là Omega hả?]

[Tôi đã không còn là kính nể nữa, mà là cảm thấy Lục Bạch quá đáng sợ! Tôi cũng là Omega, thời điểm kỳ dịch cảm tiến đến, cho dù có thuốc ức chế thì tôi cũng cần Alpha của tôi phải luôn luôn canh giữ bên người tôi, dùng pheromone của anh ấy để an ủi. Nếu không, căn bản tôi chịu không nổi đâu. Đây là cái ý chí đáng sợ gì vậy chứ?]

[Cho nên đây mới là mục đích mà phía chính phủ tạo ra cuộc thực nghiệm này nhỉ? Có thể ấn tượng của một người từ trước đến nay đều không phải là giới tính của người đó, mà là năng lực và tinh thần của họ. Lục Bạch mạnh mẽ như vậy, giới tính căn bản không ảnh hưởng chút nào tới cậu ấy.]

[Vậy cũng chưa chắc. Nếu Lục Bạch là Alpha...]

[Vậy thì khẳng định cậu ấy cũng sẽ là một Alpha vô cùng ưu tú! Trên người cậu ấy sẽ không có sự ngạo mạn và tự tin không có lý do như mấy tên Alpha ngu ngốc kia!]

Trong ngục giam, Lục Bạch nhờ có hệ thống mà thấy được những thảo luận của công chúng ở trên mạng.

Hệ thống: "Xem ra chúng ta đã thành công."

Lục Bạch lại nhíu mày, "Tôi cảm thấy chưa chắc. Mà bên phía Hiệp hội Omega bây giờ còn chưa có thay đổi gì sao?"

"Không có. Sóng gió trên mạng lúc trước khiến cho dư luận mắng chửi rất mãnh liệt, nhưng từ khi một Omega cao tầng giàu có đặt ra câu hỏi để điều tra và nghiên cứu, hỏi đại chúng có đồng ý để cho anh gia nhập Hiệp hội Omega hay không thì rất nhiều người đồng ý. Mặc dù Hiệp hội Omega là đám rác rưởi, nhưng nếu anh bằng lòng gia nhập, khẳng định có thể khiến Hiệp hội Omega biến thành nơi bảo vệ Omega thật sự."

"Hơn nữa không chỉ có thế, nhiệt độ bài viết lúc trước của anh bây giờ cũng đã tăng lên rồi. Tất cả bọn họ gần như đều đang thảo luận xem liệu quân đội có thể không so đo hiềm khích trước đây, đồng ý để anh gia nhập Hiệp hội Omega, trở thành người lãnh đạo chân chính có thể dẫn dắt quyền bình đẳng của Omega hay không."

"Thật ra tôi cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Dù sao quân đội đánh giặc cũng không nhìn vào độ cứng cỏi của anh, hơn nữa cũng rất nguy hiểm. Thêm cả anh nghĩ xem, mục đích của chúng ta cũng đạt được rồi. Công chúng hiện tại đều biết Hiệp hội Omega là thứ rác rưởi, bọn họ đang chờ mong anh có thể thay đổi thứ rác rưởi này, làm cho vật vô dụng thành vật hữu dụng. Tôi nghĩ Long Kiêu đã thu tay lại."

Lục Bạch lại lắc đầu nói: "Không thích hợp lắm."

Hoàn toàn trái ngược với điều hệ thống nghĩ. Cách bày trận của Long Kiêu từ trước đến nay đều không phải trực tiếp, mà là hình thức thỏ khôn có ba hang.

Đầu tiên hắn sẽ ở thời điểm thiết lập một ván cờ chuẩn bị tốt cho mình các phương pháp để thắng lợi. Sau đó một khi phát sinh biến cố, hắn sẽ lập tức thay đổi các bố cục sau, lựa chọn cách làm ngắn gọn lại hiệu quả hơn.

Tựa như dư luận lần này tách biệt hoàn toàn bản thân Lục Bạch và Hiệp hội Omega ra. Nhìn qua thì thấy là Lục Bạch giành được thắng lợi, nhưng trên thực tế lại bằng không.

Lục Bạch cảm thấy bản thân thắng được không khỏi có chút quá nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tới giống như cái thắng lợi này là Long Kiêu đưa đến trên tay mình vậy.

"Cậu có thể tra được thông tin của tên cao tầng giàu có lên tiếng kia không, bao gồm một ít chi tiết nhỏ trong sinh hoạt của hắn đều đưa cho tôi xem một chút." Bản năng của Lục Bạch ngửi được trong này có mùi âm mưu.

Hành động của hệ thống rất nhanh, nhưng cũng không phát sinh cái gì dị thường.

Cái tên cao tầng này thật ra được xem như cao tầng nổi tiếng trên mạng của Hiệp hội Omega. Hắn không chỉ thường xuyên ở trên mạng trợ giúp những Omega ở tầng dưới chót giải quyết vấn đề, thậm chí một ít Beta và Alpha xin giúp đỡ thì chỉ cần thực sự có chuyện là hắn cũng sẽ nhiệt tình hỗ trợ. Bởi vậy ở trong lòng công chúng xem như là một người rất có quyền uy. 

Đây cũng là lý do vì sao hắn chỉ dùng danh tiếng đăng một câu hỏi khảo sát mà công chúng đã ngay lập tức trở nên nhiệt tình hơn hẳn đối với việc Lục Bạch gia nhập Hiệp hội Omega để chỉnh đốn mọi thứ. Thậm chí kiến nghị Lục Bạch có thể cùng vị cao tầng nổi tiếng này nỗ lực sáng tạo ra xã hội trong mơ thật sự.

Hệ thống: "Tôi cảm thấy người này không giống là người của Long Kiêu. Hắn thật sự quá tốt rồi đó!"

Lục Bạch cẩn thận đọc tin tức của tên cao tầng này một lần. Đúng thật là giống với điều hệ thống nói, hắn gần như tuân thủ nghiêm ngặt chức trách một cách hoàn hảo, cho dù là sống giàu có cũng là ánh mặt trời hướng về phía trước. Giống như đem bốn chữ "Vì dân phục vụ" này ghi khắc ở trong xương cốt.

Nhưng mà càng hoàn hảo như vậy, Lục Bạch càng cảm thấy hoài nghi.

Hệ thống: "Đây là 'trong bùn lại không hôi tanh mùi bùn' sao? Nếu Hiệp hội Omega thật sự từ trên xuống dưới tất cả đều nát bét, khẳng định không thể phát triển được! Nhưng anh xem, chuyện của Hồ Duyệt, còn cả chuyện của bà nội Vưu Hạ lúc trước, chứng minh Hiệp hội Omega vẫn còn hữu dụng."

Hệ thống nói có lý, nhưng Lục Bạch lại vẫn cảm thấy nơi này có chỗ kỳ quái như cũ.

"Trước cứ quan sát kỹ người này. Nếu cậu có thể tra được một ít phát ngôn trên mạng lúc trước của hắn, thậm chí là thời kỳ học sinh thì lại càng tốt."

Hệ thống vẫn không hiểu. Cũng không phải Lục Bạch nghi ngờ người này không phải người tốt. Bởi vì cho dù là minh tinh, idol thì cũng rất khó giữ được hình tượng hoàn mỹ mười năm như một. Giống như Dịch Văn Trác ở thế giới trước không ngừng lật xe vậy.

Bởi vậy, vị cao tầng này có thể giữ được phẩm cách tốt đẹp suốt mười mấy năm, vì nhân dân tận tâm tận lực, chứng minh bản thân hắn nhất định là người rất không tồi.

Nhưng Lục Bạch sợ chính là, cái người rất không tồi này là Long Kiêu cố ý đẩy lên, vì che giấu âm mưu tăm tối của hắn, mà cố tình người này lại hoàn toàn không biết gì cả. Tựa như Lục Nguyên lúc ban đầu. Y thật sự cho rằng bản thân được cưng chiều, nhưng trên thực tế, mỗi một bước mà y đi, mỗi một lần nhận được lời tán dương, cả việc hiện tại y có thể giữ được phẩm cách ưu tú, tất cả đều là dưới sự thao tác của Long Kiêu từng bước một tạo nên.

Một người trở thành quân cờ không đáng sợ, đáng sợ chính là hắn căn bản không biết bản thân mình là một quân cờ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top