TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (24)
Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa
--------------------------------
TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay, vị hôn phu và em trai song sinh của tôi kết hôn rồi (24)
--------------------------------
Lục Bạch nháy mắt bùng nổ khí thế, không chỉ làm cho cảnh sát giả bị dọa đến vỡ gan, mà còn kinh sợ toàn bộ người trong nhà tù, bao gồm cả tên cảnh sát thật và đám tội phạm thật ở nhà giam đối diện.
"Người của quân đội?" Một tên tội phạm trong đó nhỏ giọng thì thầm với người khác.
"Không, là trường quân đội. Kỹ thuật chiến đấu là từ trường quân đội mà ra, nhưng chắc là người từng lên chiến trường. Nếu không vừa ra tay cũng không phải sát chiêu lưu loát dứt khoát như vậy."
Mà hai câu nói này của bọn họ cũng đồng loạt rơi vào trong tai tên cảnh sát giả và nhóm người tham gia thực nghiệm trong phòng giam.
Lục Bạch cũng không phủ nhận xuất thân của mình, lại lần nữa dò hỏi tên cảnh sát giả kia, "Anh vẫn chưa nói đáp án."
"Tôi..." Tên cảnh sát giả theo bản năng lết hai bước về phía sau. Hắn hoàn toàn không có ý thức được tình cảnh trước mắt của mình có bao nhiêu chật vật.
Nhưng Lục Bạch lại không tiếp tục bắt ép hắn, chỉ đưa ra lời cảnh cáo khác, "Sau khi rời khỏi đây, tốt nhất anh không nên nộp lên báo cáo gì đó. Đương nhiên tôi sẽ tiếp nhận bất cứ sự trừng phạt nào nếu có, nhưng mà anh lại không thể bảo đảm tính mạng của mình sau này."
"Với lại, tôi nghĩ chắc anh cũng có người thân đang ở bên ngoài chờ anh nhỉ? Đây là phát sóng trực tiếp."
Một câu này ngay lập tức làm tên cảnh sát giả như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, ngay cả ánh mắt cũng tràn đầy hối hận.
Lục Bạch nhẹ nhàng bâng quơ đuổi người, "Nhặt đồ của anh lên rồi đi ra ngoài đi! Nhớ kỹ thân phận thật sự của mình. Còn có mười ba ngày thôi, chơi xong trò chơi này thì tất cả chúng ta đều vui mừng. Hà tất phải làm ra chuyện anh chết tôi sống chứ?"
Tên cảnh sát giả mơ màng ngơ ngác đi ra khỏi nhà tù. Lần này thậm chí hắn còn không có ý để ý tới tên cảnh sát thật, mà trực tiếp trở về ký túc xá của mình, ngả đầu ngã nằm ở trên giường. Giống như mấy tiếng đồng hồ lúc trước đều là đang nằm mơ.
Trong phòng giam lại khôi phục vẻ yên tĩnh, ngoại trừ mấy người bị côn điện đánh bị thương còn cuộn tròn ở trên giường dưỡng vết thương bên ngoài, những người còn lại đều theo bản năng cách xa Lục Bạch. Mặc dù bọn họ biết mới vừa rồi Lục Bạch đã cứu bọn họ, nhưng Lục Bạch xuống tay tàn nhẫn vẫn để lại cho bọn họ bóng ma sâu đậm.
Trước màn hình TV, những người xem phát sóng trực tiếp cũng đồng thời lâm vào giữa chấn động thật sâu.
[Đậu má! Đậu má! Mẹ nó đây mà là Omega sao? Lục Bạch này thật sự không phải là Alpha chỉnh dung giả dạng do quân đội phái tới đấy chứ?]
[Có, có chút đẹp trai nha! Tôi còn tưởng rằng cậu ta xong đời rồi, cái liếc mắt kia thật sự làm tôi sợ muốn chết. Nhưng mùi vị dư lại... Tuyệt!]
[Hóa ra tình tiết trong phim là có thật! Thật sự có Omega có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy sao?]
Lục Bạch biểu diễn thân thủ làm mọi người mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng hiểu rõ vì sao Sở Nhiên dù bị mọi người bài xích và nghị luận vẫn muốn Lục Bạch tham gia thực nghiệm.
Một bàn tay là có thể chế phục được một Alpha, dưới tình huống bị một đám sói đói vây quanh còn có thể giữ được bình tĩnh. Thật đúng là người hoàn hảo để lựa chọn.
Nhưng đây chỉ là cái nhìn của đại đa số, luôn có một ít Alpha vừa ngạo mạn lại tự đại không thấy thuận mắt, thậm chí bọn họ còn nghi ngờ tất cả đều là làm bộ làm tịch. Một Omega sao có thể thật sự ra tay đánh lại Alpha? Nếu thật là như vậy, vậy sau này cũng không cần phái Alpha ra chiến trường, đổi thành Omega không phải vừa lúc hay sao?
[Giống như trong tiểu thuyết gì đó viết giả thiết về Trùng tộc ấy. Giống cái có được giá trị vũ lực tuyệt đối, nhưng về nhà vẫn phải quỳ gối trước mặt trùng đực để hầu hạ. Đây không phải cũng phù hợp với bộ dạng vào kỳ dịch cảm Omega của mấy người đó, giống như một con chó cầu xin Alpha chúng ta sao?]
Lời này vừa ra, ngay lập tức có Alpha không thể nghe nổi nữa. Nhưng vậy thì có thể thế nào?
Ngay cả là Sở Nhiên đại diện cho quân đội cũng không có biện pháp xử lý loại người này. Cho dù ngăn chặn được miệng của bọn họ, nhưng không thay đổi được suy nghĩ đã ăn sâu.
Long Kiêu một bên nhìn Lục Bạch trong video, một bên lướt xem bình luận trên mạng.
Ở thời điểm nhìn thấy có một ít người đăng bình luận cảm thán Lục Bạch vừa giỏi lại vừa đẹp, hắn liền nhịn không được lôi mấy đoạn video ngắn ghi lại cảnh lúc Lục Bạch còn sinh hoạt ở Long gia ra xem lại.
Nhìn Lục Bạch trong quá khứ che giấu sự nhẫn nhịn, không cam lòng dưới vẻ mặt bần cùng và trống rỗng kia, lại nhìn Lục Bạch cuối cùng cũng bộc lộ tài năng, hoàn toàn trái ngược ở hiện tại. Long Kiêu coi tất cả những chuyển biến này đều là lời tuyên chiến của cậu dành cho mình.
Rất thú vị, Lục Bạch này thật sự là thú vị ngoài dự kiến của hắn. Một nhà Lục gia ngu xuẩn, vậy mà lại có thể sinh ra một người khôn khéo làm hắn tràn ngập vui mừng như vậy.
"Chủ nhân." Thuộc hạ của Long kiêu gõ cửa tiến vào, báo cáo cho Long Kiêu tin tức mới, "Người bạn kia của tôi đã bắt tay với vợ của tên cảnh sát thật."
"Hợp đồng cho vay gần đây của cô ta là với ai?"
"Là con trai Alpha của một quan quân trong quân đội."
"Bao nhiêu?"
"Không nhiều lắm, hai mươi vạn. Thằng nhóc này coi trọng một Omega, đang liều mạng theo đuổi. Hai mươi vạn này chính là tiền tiêu vặt tháng sau hắn định tiêu, muốn mua cho Omega kia một cái vòng cổ, là thứ mà người đẹp đang thích."
"Omega kia có lai lịch gì?"
"Là con trai của cao tầng Hiệp hội Omega, tính cách rất kiêu ngạo, cũng có rất nhiều tiền. Ngài cũng biết, Hiệp hội Omega luôn luôn nhấn mạnh việc muốn độc lập, cho nên cậu ta cũng chỉ là ngẫu nhiên nhận một ít quà của nhóm người theo đuổi, không có cách nào từ chối được."
"Vậy à?... Nếu đã không thể từ chối quà, tất nhiên cũng không thể từ chối người! Tốn số tiền lớn, sao có thể không nhanh chóng xảy ra chút chuyện gì chứ?"
"Ý của ngài là..."
"Quyền bình đẳng sao có thể dễ dàng đạt được như vậy. Tạo ra một anh hùng có ích lợi gì? Cũng chỉ là trong lúc nhất thời có thể khích lệ lòng người. Nhưng khi mặt tăm tối thật sự bị vạch trần, sự yếu ớt của Omega bị mọi người nhìn rõ, cho dù là anh hùng cũng không có cách nào trở thành ngoại lệ."
"Cái nơi như quân đội này thật sự không thích hợp để Omega sinh tồn." Long Kiêu thưởng thức bút máy trong tay, bộ dạng ưu nhã giống như cuộc nói chuyện giữa hắn và thuộc hạ chỉ là tin bát quái bình thường nhất, chứ không hề liên quan đến tương lai của Lục Bạch.
Muốn thoát ra, thậm chí còn suy xét đến việc gia nhập quân đội, Long Kiêu có thể dễ dàng nhìn thấu tính toán của Lục Bạch.
Hắn suy đoán, Lục Bạch là muốn lợi dụng cơ hội lần này trở thành biểu tượng cho quyền bình đẳng, được cả quân đội và Hiệp hội Omega đồng thời tán thành. Mà làm anh hùng Omega, Lục Bạch tất nhiên sẽ nhận được sự bảo vệ của quân đội. Bản thân hắn muốn bắt được cậu lần nữa chính là khó như lên trời.
Nhưng Lục Bạch làm như vậy, thông minh lại cũng ngu xuẩn. Cậu ném bản thân vào trong thí nghiệm, có nghĩa sẽ tách biệt với thế giới bên ngoài. Tuy rằng Long Kiêu không thể quyết định quyết sách của quân đội, nhưng hắn có thể âm thầm thay đổi ảnh hưởng của dư luận.
Nếu Hiệp hội Omega - một trong hai chỗ dựa mà Lục Bạch nhìn trúng từ nội bộ đã thối nát hoàn toàn, nhóm những Omega quyền cao chức trọng đó dùng chính dục vọng và sự hủ bại chân thật của mình phá vỡ quyền bình đẳng mà Omega mong chờ nhất, như vậy dư luận cũng sẽ thuận thế thay đổi.
Còn quyền bình đẳng của phía chính phủ? Thôi bỏ đi! Cái giới tính như Omega này từ phía bên trên đã nát bét rồi, bản thân không tự cứu lấy mình thì còn ai có thể cứu bọn họ?
Long Kiêu yên lặng mà tính toán bước phát triển kế tiếp, muốn ở cái ngày mà Lục Bạch tự cho là mình thành công tặng cho cậu một kích đau đớn nhất.
Hắn nghĩ, ánh mắt chịu thua khi đó của Lục Bạch, bên trong nồng đậm hận ý bất khuất, nhất định sẽ làm khuôn mặt vốn dĩ đã xinh đẹp của cậu trở nên càng thêm diễm lệ câu hồn người.
Trái tim Long Kiêu thình thịch nhảy nhót, máu trên người cũng trở nên nóng rực.
Bên phía Lục Bạch, hệ thống đột nhiên phát ra nhắc nhở, "Giá trị hảo cảm của đối tượng công lược số một Long Kiêu tăng lên, hiện tại là 70!"
"Mẹ nó, cái tên biến thái này rốt cuộc lại đang ảo tưởng cái gì không biết? Hắn thật sự có bệnh mà!" Hệ thống theo bản năng chửi đổng lên.
Nhưng Lục Bạch lại cảm thấy đây là một tín hiệu, "Long Kiêu đang bày trận."
"Là sao? Hắn còn không gặp được anh thì bày trò như thế nào?"
"Chưa chắc là muốn đánh giáp lá cà*, tôi có thể mượn sức đánh sức chạy ra khỏi bàn cờ của hắn, hắn cũng có thể họa thủy đông dẫn, khiến tôi bị sự tình khác liên lụy cuối cùng thua hết cả bàn cờ."
(*) Đánh giáp lá cà: Là tình huống chiến đấu ở cự li gần của 2 lực lượng quân đội, khoảng cách gần đến mức không thể rút lui và thường người chỉ huy phải ra quyết định cho tất cả binh sĩ dưới quyền chiến đấu và sẵn sàng chết. Tình huống này thường dẫn đến mức độ tử thương không thể kiểm soát và một bên sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn hoặc phải đầu hàng.
Hệ thống: "Ý của anh là dù thực nghiệm lần này có thành công thì anh cũng không thể tiến vào quân đội?"
Lục Bạch: "Chắc chắn hắn đang đánh vào chủ ý này."
"Vô dụng thôi! Anh thấy phản hồi hiện tại của mọi người rồi đó, ngay cả nhóm Omega trên diễn đàn Omega cũng bắt đầu ngưỡng mộ anh. Quân đội còn không phải là muốn lập ra một thần tượng như vậy sao?"
"Nhưng quyền bình đẳng quan trọng nhất không phải quân đội."
"Vậy là ai?"
"Là Hiệp hội Omega." Lục Bạch nhớ tới hội trưởng lúc trước kia, "Cậu tra giúp tôi xem hiện tại đánh giá trên mạng về Hiệp hội Omega như thế nào?"
"Nửa giây!" Động tác hệ thống rất nhanh, tin tức thời điểm hội trưởng Hiệp hội Omega bị xét xử nháy mắt được truyền vào trong đầu Lục Bạch.
Quả nhiên giống với suy nghĩ của Lục Bạch, đánh giá của mọi người gần như đều là nhất trí chửi rủa.
[Cái tên rác rưởi này mở mồm là kêu quyền bình đẳng quyền bình đẳng, kết quả lại dựa vào nhận hối lộ để bao nuôi Alpha. Con mẹ nó đâu chính là lợi dụng oan khuất của Omega khác đổi thành tiền trong túi mình. Cái gọi là quyền bình đẳng cũng chỉ là khiến gương mặt giả tạo của mình nhìn đẹp đẽ hơn mà thôi.]
[Trước tôi đã từng nói hội trưởng Hiệp hội Omega là tên ngu đần mà. Thái độ của hắn đối với Omega cũng không tốt. Ngày thường còn ở trên mạng cười nhạo những Omega nấu cơm cho Alpha của mình, nói bọn họ là giúp việc trong nhà. Vậy tôi muốn hỏi một chút! Chồng của tôi mỗi ngày đều làm việc vất vả, công việc của tôi thì nhẹ nhàng hơn một chút, tan làm sớm trở về nấu cho người tôi yêu một bữa cơm sao lại trở thành giúp việc rồi? Vợ chồng chúng tôi không thể ân ái sao?] Đây là một Omega từng bị chửi rủa không thể nhịn được nữa mà lên án.
Mà những chuyện như vậy còn có rất nhiều. Dù sao hôn nhân và gia đình, vốn dĩ chính là chuyện của hai đương sự cùng gia đình hai bên.
Người ta ở chung như thế nào, chỉ cần có thể tôn trọng lẫn nhau, nâng đỡ cho nhau, thấu hiểu vì nhau, đó chính là chuyện anh tình tôi nguyện. Nói không chừng còn có chút là tình thú trong khuê phòng. Tên hội trưởng này luôn thích chõ mũi vào chuyện người khác, làm cho một ít Omega cũng rất có oán hận đối với hắn.
Thảo luận về tin tức này kéo dài đến ngày hôm sau, biến thành quần thể Omega chính là quần thể giải quyết mọi việc theo cảm tính. Hiệp hội Omega nên là do Beta hoặc Alpha làm người lãnh đạo.
Chuyện càng lúc càng lớn, ngay cả mặt của cao tầng Hiệp hội Omega cũng bị lột ra. Lời nói liên quan đến bọn họ bị cắt câu lấy nghĩa, thậm chí cho người ta một loại ảo giác Hiệp hội Omega mới không phải nơi bảo vệ Omega, ngược lại là nơi xem thường sự tồn tại của Omega nhất. Thậm chí so với đám Alpha có chút kiêu ngạo ngoài kia còn ghê tởm hơn. Ít nhất Alpha còn phải tôn sùng bản năng, bảo vệ Omega bên cạnh đấy!
Lục Bạch xem xong toàn bộ, trong lòng cũng có ý tưởng, "Cứ như vậy mà phát triển, chỉ cần sau này truyền ra vài tin tức xấu của bản thân cao tầng Hiệp hội Omega, Omega người nhà của cao tầng nói năng lỗ mãng, thậm chí biến bản thân thành người thích vật chất, hoặc là dựng chuyện câu dẫn Alpha, Hiệp hội Omega liền hoàn toàn mất đi sự tin tưởng của công chúng."
"Vậy cũng có ảnh hưởng đến anh sao?"
"Đương nhiên là có, dù sao tôi cũng là do Hiệp hội Omega đưa ra. Hiệp hội Omega mất đi sự tin tưởng của mọi người, cho dù có quân đội làm chứng, sự ưu tú mà tôi biểu hiện ra bên ngoài ở thí nghiệm cũng sẽ suy giảm mạnh. Đến lúc đó Hiệp hội Omega thất thủ, nếu toàn dân chống cự quyền bình đẳng, tôi lại là chim đầu đàn đòi quyền bình đẳng, vậy thì quân đội cũng không thể nhận tôi vào quân đội."
"Cái tên Long Kiêu này thật là..." Hệ thống nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ đến hai chữ "ác độc".
"Bây giờ chúng ta nên làm gì?" Hệ thống lo lắng ngược xuôi, đều cảm thấy đây là đường cùng.
Nhưng Lục Bạch lại nghĩ tới một sự kiện khác, "Nếu cậu có thể điều tra ngôn luận trên mạng, vậy cũng có thể tham dự vào ngôn luận trên mạng đúng không?"
Hệ thống: "Có thể! Anh có cách rồi?"
"Có." Lục Bạch nghĩ ngợi, "Vốn dĩ Long Kiêu muốn Lục Nguyên tham gia thực nghiệm này, hắn trái phải muốn kéo tôi xuống nước, không bằng cùng nhau chết chìm đi. Giúp tôi biên tập một bài viết!"
Lục Bạch bảo hệ thống nghĩ biện pháp viết một câu chuyện ở trên diễn đàn Omega, tên đặt là <<Những năm tháng tôi được chủ tịch nâng niu trong lòng bàn tay>>. Nói cách khác, chính là câu chuyện tình yêu giữa Lục Nguyên và Long Kiêu.
Long Kiêu muốn thao túng dư luận, lợi dụng việc Hiệp hội Omega rơi đài để kéo Lục Bạch xuống nước, vậy thì Lục Bạch cũng muốn kéo Long Kiêu liên lụy vào trong đó.
Dù sao, bất luận như thế nào, chuyện năm đó Long Kiêu và Lục Bạch liên hôn là thật, mà hôn ước giữa Long Kiêu và Lục Nguyên cũng là thật!
Nếu Long Kiêu dám để cho Lục Bạch trở thành vật hi sinh đầu tiên sau khi Hiệp hội Omega rơi đài, Lục Bạch cũng muốn lợi dụng hôn nhân giữa ba người bọn họ, mượn sức tạo nên một đợt phong ba trong dư luận.
Sau khi Lục gia tự liên hôn, chính là vật sở hữu của Long Kiêu. Trên người Lục Bạch không có một phân tiền, Lục Nguyên cũng dựa vào Long Kiêu để sống giống vậy. Chỉ cần tầng quan hệ này bị vạch trần, vậy chuyện giữa Lục Nguyên và hội trưởng Hiệp hội Omega thông đồng với nhau sửa chữa giới tính nhất định phải điều tra lại một lần nữa.
Không, không chỉ có như thế, còn có chân tướng về tai nạn máy bay của Lục gia!
Long Kiêu đương nhiên có thể rũ bỏ sạch sẽ sự liên quan của mình ở trong đó, nhưng là hắn đảo loạn quyền bình đẳng của quân đội trước, Sở Nhiên bắt lấy cơ hội lần này, tất nhiên sẽ tra xét Long Kiêu từ đầu tới đuôi.
Đến lúc đó, quân cờ mà Long Kiêu muốn vứt đi không chỉ là một kẻ không có cốt khí Lục Nguyên cùng một kẻ không có năng lực hội trưởng Hiệp hội Omega, mà còn phải phế bỏ gần như toàn bộ quân cờ thu thập nhiều năm trên bài cờ của hắn.
Cho dù cuối cùng Lục Bạch vẫn không có cách nào tiến vào quân đội, nhưng Long Kiêu cũng nguyên khí đại thương giống vậy.
Giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm. Để xem Long Kiêu lựa chọn như thế nào.
"Nhưng, nhưng một bài viết là được rồi sao?" Hệ thống do dự.
"Ừm. Này mới chỉ là mở đầu." Giọng điệu của Lục Bạch vô cùng bình tĩnh, "Ván cờ phải bố trí từng chút một."
--------------------------
Cắn ngươi: Anh bé ngầu lắm nhưng đặt cái tên nghe chẻ châu qué :'))))
Viết chương mới mới nhận ra mình đánh sai số chương :vvv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top