TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (2)

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

-----------------------------

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay, vị hôn phu và em trai song sinh của tôi kết hôn rồi (2)

-----------------------------


Coi như cái tên tra nam ngu ngốc Long Kiêu làm ra cống hiến cuối cùng cho Lục Bạch vậy. Thứ này chỉ có thể nói là đang sỉ nhục nhẫn cưới, có hay không cũng không quan trọng.

Mạng người là lớn nhất, cái gì cũng không thể quan trọng hơn so với việc cứu người.

Thiếu niên nhận lấy nhẫn, không quan tâm nữa mà chạy ra ngoài.

Mà Lục Bạch ở lại với đám trẻ còn lại và ông lão, cũng bắt đầu cấp cứu. Bình thường dưới tình huống này, ông lão khẳng định phải cần bình dưỡng khí thở oxy, nhưng Lục Bạch kiểm tra qua một chút, bình dưỡng khí loại nhỏ mà ông lão mang theo đã trống rỗng, căn bản không còn tác dụng. Màtình trạng bệnh của ông cũng đang không ngừng chuyển biến xấu.

Nếu không làm chút gì đó, chỉ sợ không kịp đợi thiếu niên kia trở về, ông lão cũng đã mất mạng.

"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?" Có đứa nhát gan đã bắt đầu khóc lên.

Càng có nhiều đứa không ngừng đi ra đầu ngõ trông ngóng, hận không thể bắt thiếu niên kia trực tiếp bay trở về.

"Lục Bạch! Lục Bạch! Anh mau nhìn bụng của ông!" Có một thiếu niên đột nhiên hét chói tai.

Lục Bạch theo ngón tay nó nhìn lại, phát hiện bụng của ông lão đã phình to như khuôn mặt của một con côn trùng.

Xong rồi! Lục Bạch nhanh chóng duỗi tay tra xét mạch đập, gần như tìm không thấy.

Đây đã định là phải chết!

Trong lòng Lục Bạch lộp bộp một tiếng, đúng là không bột đố gột nên hồ*, trong tay cậu cái gì cũng không có, căn bản không có khả năng cấp cứu. Chỉ có thể chờ thiếu niên kia mua thuốc trở về.

(*) Không bột đố gột nên hồ: (Xảo phụ nan vi vô mễ chi xuy) Muốn làm được việc, muốn tạo ra được sản phẩm, trước hết phải có những điều kiện cơ bản, cần thiết lúc ban đầu. Nếu đã không có những điều kiện cần thiết đó thì có cố làm cũng không đạt được như mong muốn.

Năm phút dài đằng đẵng trôi qua, thiếu niên vẫn chưa trở về. Tình huống của ông lão đã vô cùng không xong, gần như là chạy đua với tử thần.

Lục Bạch không dám di chuyển ông lão, chỉ có thể mở rộng cổ áo của ông ra, cố gắng không tăng thêm nhiều gánh nặng cho ông.

"Lục Bạch, Lục Bạch, ông nội sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không?" Mấy thiếu niên đã hoảng loạn tới cực điểm, chỉ biết vây quang bên người Lục Bạch khóc lóc.

"Không có việc gì." Lục Bạch mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng vô cùng lo lắng.

Có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể của ông lão đang không ngừng giảm xuống. Sinh mệnh trôi đi so với dòng chảy của cát còn nhanh hơn.

Đây là một người sống đấy! Sao có thể trơ mắt nhìn ông ấy chết dần chết mòn được?!

Nhưng chuyện Lục Bạch có thể làm đều đã làm hết, dư lại chỉ có thể chờ đợi.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ở thời điểm Lục Bạch cũng sắp sụp đổ, thiếu niên cuối cùng cũng chạy về, trong ngực ôm theo gói thuốc.

"Bây giờ phải làm sao? Muốn điều chế như thế nào?" 

Thảo dược nơi này và trung dược trong thế giới của Lục Bạch có phần tương đồng. Chỉ là sau khi trải qua mấy nghìn năm phát triển và đào tạo, không cần phải ngao nấu bào chế như trung dược trong quá khứ, chỉ cần trộn lẫn thuốc bột thành hỗn hợp là có thể dùng được ngay lập tức.

Bởi vậy đối với ông lão mà nói, việc thiếu niên trở về chẳng khác nào cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Lục Bạch nhận lấy gói thuốc bột, đơn giản không cần dùng máy móc ước lượng, trong tay giống như tự mang cái cân, dễ như trở bàn tay cân đo phân loại thuốc cẩn thận.

"Mau cho ông ấy uống!" Chỉ có thể nói nhẫn cưới mà Long Kiêu đưa cho có giá trị quá rẻ mạt, phần dược liệu khó khăn lắm mới đổi được cũng chỉ chế ra được sáu viên thuốc cứu mạng.

Mà bởi vì nguyên nhân tiền bạc, một ít dược liệu quý giá cần có cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thay thế bằng dược liệu cùng loại có giá rẻ, chỉ là hiệu quả kém.

Nhưng đây đã là phương án cấp cứu tốt nhất mà Lục Bạch có thể nghĩ ra rồi.

Động tác của thiếu niên rất nhanh, vội vàng đút thuốc mà Lục Bạch đã điều chế cho ông lão uống.

Thiếu niên này khác với những người đã từng nhận được sự che chở của ông lão. Từ rất nhỏ nó và mẹ đã bị người ta ném vào viện điều dưỡng, sau đó mẹ cũng phát điên, ông lão thấy nó đáng thương nên giữ nó bên cạnh, tự mình nuôi lớn.

Tuy rằng không phải ông ruột, nhưng so với người có quan hệ huyết thống còn thân thiết hơn.

Nó đã không còn người thân nào, người gọi là cha ở bên ngoài kia, chỉ có thể nói là huyết hải thâm thù. Nếu ngay cả ông lão cũng rời đi, vậy nó thật sự chỉ còn hai bàn tay trắng.

"Ông nội, ông nội..." Tay của nó run rẩy, sợ làm chút thuốc kia rơi ra ngoài. Nhưng ông lão nuốt đã vô cùng khó khăn, bất kể là nhìn từ góc độ nào đều là không có khả năng xoay chuyển trời đất.

"Ông nội, vì cháu, ông phải kiên trì lên. Chúng ta đã chạy thoát ra ngoài rồi!" Thiếu niên nước mắt giàn giụa, mang theo tiếng khóc nức nở, giọng nói vỡ thành những mảnh nhỏ.

Mà những thiếu niên khác vây xung quanh cũng đều khóc đến đầy mặt toàn là nước mắt. Chỉ có Lục Bạch là còn ổn định, vẫn bảo trì vẻ bình tĩnh như cũ.

Rất nhanh, liều thuốc thứ hai đã điều chế xong. Lục Bạch đưa cho thiếu niên, để nó kịp thời đút cho ông lão.

Nhưng liều thuốc này cũng không mang đến kì tích, chỉ có thể làm tình huống của ông lão không chuyển biến xấu.

Tiếp theo là liều thuốc thứ ba, sau đó là liều thứ tư, thứ năm. Chỉ còn lại có liều thuốc cuối cùng.

Tâm của mọi người đều dâng lên tới cổ họng.

Lục Bạch mặt không cảm xúc đưa liều thuốc cuối cùng qua, thiếu niên cắn chặt răng, đút cho ông lão.

Kỳ tích rốt cuộc tại một khắc này đã đến. Hô hấp của ông lão vậy mà chậm rãi trở nên vững vàng, màu xanh trắng trên mặt cũng dần dần khôi phục huyết sắc.

Ổn lại rồi? Đây là ổn lại rồi đúng không?

Trên mặt thiếu niên không khống chế được mà xuất hiện nét mừng như điên, tay cầm bình đựng thuốc cũng không ngừng run rẩy.

"Lục Bạch, Lục Bạch, anh đến xem!" Nó lôi kéo cánh tay Lục Bạch, để cậu lại đây nhìn ông lão.

Lục Bạch cúi đầu kiểm tra lại một lần, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên mặt lộ ra chút ý cười, "Đã thoát khỏi nguy hiểm. Sau này chỉ cần uống thêm vài lần thuốc nữa là có thể hoàn toàn ổn định."

"Thật tốt quá!" Mấy thiếu niên khác ôm chầm lấy nhau, bật khóc vì quá vui mừng.

"Ông nội không có việc gì. Hu hu hu hu, tôi biết mà. Ông nội là người tốt như vậy, chắc chắn sẽ không có việc gì."

"Làm tớ vừa rồi sợ muốn chết, tớ còn tưởng rằng..."

Một đám người vừa khóc vừa cười, cảm xúc hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh.

Thẳng đến qua một hồi lâu, bọn họ mới đột nhiên ý thức được một vấn đề. Thật ra bọn họ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Người của Lục Viện còn đang truy bắt họ ở phía sau. Chỉ là trấn nhỏ ở bên cạnh có quá nhiều, bọn chúng còn chưa có tra được tới nơi này mà thôi.

"Làm sau bây giờ?" Mấy thiếu niên hai mắt nhìn nhau, bên trong đều lộ ra nét hoảng sợ.

Bọn họ là thật sự sợ hãi. Mấy bảo an, bác sĩ và hộ lý ở bệnh viện tâm thần thứ sáu đó căn bản đều là một đám chó săn thù ghét từng người bọn họ.

Mỗi ngày lại có một vạn loại phương thức tra tấn bọn họ. Nếu lần này bị bắt về, chỉ sợ đến chết cũng không có khả năng nhìn thấy ánh mặt trời, chứ đừng nói tới tự do.

"Trong số mấy cậu, ai có biện pháp liên lạc với bạn bè hoặc người thân ở bên ngoài không?" Thiếu niên cầm đầu tên Bùi Hằng cẩn thận dò hỏi mọi người, lại chỉ nhận về một khoảng im lặng.

Lục Bạch hỏi hắn, "Người mà ông cụ đã liên hệ để nối mạch đâu? Cậu không có phương thức liên lạc à?"

"Liên lạc không được." Bùi Hằng lắc đầu, "Bằng không vừa rồi ông nội phát bệnh tôi cũng sẽ không nôn nóng như vậy."

"Có ý gì? Cậu gọi điện thoại lúc nào?" Lục Bạch nhạy bén cảm nhận thấy nơi này không đúng lắm, cẩn thận dò hỏi Bùi Hằng.

"Chính là lúc rời khỏi bệnh viện tâm thần có gọi một lần, dùng bằng điện thoại cướp được từ bảo an. Nói chuyện điện thoại xong, tôi phát hiện liên lạc không được nữa nên ném điện thoại đi rồi."

"Chúng ta có thể chạy ra tới đây chính là nhờ người kia giúp đỡ. Bằng không đến cả mật mã mở khóa chúng ta cũng không giải được."

"Từ từ, cậu nói mật mã mở khóa là người kia cho cậu?" Lục Bạch lập tức truy hỏi.

"Đúng vậy."

"Hắn và ông cụ có quan hệ gì? Lúc trước dùng ám hiệu gì để nói có thể trợ giúp chúng ta thoát ra?"

"Là dùng phương thức mã hóa đưa tin của gia tộc khi ông nội còn cầm quyền."

Bệnh viện tâm thần thứ sáu, người tốt nhiều hơn kẻ điên. Mà kẻ giả điên lại còn nhiều hơn so với người tốt.

Ông lão chính là ví dụ điển hình nhất trong đó.

Nghe nói bởi vì phân tranh lợi ích trong gia tộc nên bị cháu trai bất hiếu đưa vào đây. Nhưng ngại trong tay ông lão có bí mật mạch máu của gia tộc, cho nên những người đó cũng không dám giết chết ông lão.

Tuy ông cụ nghèo túng, nhưng lại có điều kiện tư bản. Đây cũng là lý do vì sao những người như Lục Bạch có thể được ông ấy che chở.

Nhưng hiện tại nhớ lại, tất cả những chuyện này dường như quá thuận lợi rồi. Đặc biệt là cái người hỗ trợ cung cấp mật mã kia.

Nếu ngay cả mật mã mà kẻ đó cũng có thể cung cấp, vậy vì sao nhất định phải bắt bọn họ chạy vào trong thị trấn mới tiếp ứng, mà không phải là tiếp ứng ngay từ đầu ở cửa bệnh viện?

Sợ đám cháu bất hiếu trong gia tộc của ông lão phát hiện?

Vậy càng không có khả năng.

Kẻ đó cũng có thể to gan lớn mật truyền tín hiệu cho ông lão, chờ khi ông lão vừa đi, hắn nhất định sẽ bị phát hiện, ở nơi nào tiếp ứng cũng có khác gì nhau.

Trừ phi là...âm mưu.

Hệ thống: "Không thể nào!"

Lục Bạch: "Cậu còn nhớ Từ Duệ ở thế giới trước có hai lần diễn kịch lừa người không?"

Hệ thống: "...Rất xin lỗi, là tôi nghĩ quá đơn giản."

Nhưng Bùi Hằng hoảng không chọn đường, đã loạn thành một đống, theo bản năng muốn mang bọn họ chạy tới địa điểm lúc trước đã ước định tụ tập.

"Từ từ! Không thể đi!" Lục Bạch ngăn người lại, nói ra điểm đáng ngờ vừa nghĩ.

"Nếu bọn họ muốn biết bí mật của ông cụ, tình huống như thế nào sẽ ép hỏi tốt nhất? Đương nhiên là dùng mạng của chúng ta."

"Vốn dĩ ở bệnh viện bọn họ còn kiêng dè có người bên ngoài biết hành tung của chúng ta, cho nên chỉ có thể tra tấn, giam cầm, nhưng cũng không thể thật sự xuống tay giết hại."

"Nhưng hiện tại chúng ta đã chạy ra ngoài thì khác. Vốn dĩ tinh thần có vấn đề, căn bản không thể một mình sống sót. Ngộ nhỡ xảy ra cái gì ngoài ý muốn, tất cả theo lý thường hẳn là xứng đáng."

"Đây là bẫy rập lừa chúng ta ra ngoài để dùng một lưới bắt gọn. Sau đấy lại dùng chúng ta làm con tin tới uy hiếp ông cụ. Nếu ông ấy không nói, vậy thì mỗi ngày giết một người."

"Vậy ông nội nhất định sẽ phải khai ra." Bùi Hằng lẩm bẩm tự nói.

Lục Bạch lại tiếp tục nói cho hắn một điều quan trọng nữa, "Nhưng khai ra rồi, chúng ta cũng vẫn sẽ chết. Bởi vì sau khi bí mật của ông cụ bị bọn chúng do thám biết được xong, không chỉ chúng ta, ngay cả bản thân ông ấy cũng đã không còn giá trị lợi dụng."

"Vậy, vậy ông nội là bị lừa sao?" Lời nói của Lục Bạch làm mấy thiếu niên chưa hiểu rõ sự đời đều không rét mà run, sôi nổi trợn to đôi mắt hoảng sợ nhìn Lục Bạch.

"Chắc là không phải. Ông ấy là đang đánh cược, đánh cuộc sau khi chúng ta chạy ra còn có cách khác có thể thoát thân."

"Vậy, vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào?" Bùi Hằng cũng đã hoàn toàn luống cuống.

Lục Bạch nghĩ ngợi, "Chúng ta phải đổi đường chạy trốn. Không thể đi tỉnh thành nữa!" Sau đó cậu lại nói với Bùi Hằng, "Cậu đưa bản đồ cho tôi."

Lục Bạch nhận lấy bản đồ, cẩn thận nhìn một lượt, ngay lập tức hiểu ra vì sao ông lão lại lựa chọn chạy tới nơi này.

Xung quanh trái phải trấn nhỏ này có vô số thôn xóm nhỏ, cũng là nơi cách ngọn núi của bệnh viện tâm thần gần nhất để đi vào trong tỉnh thành.

Nhóm người này đều không phải kẻ ngu, như vậy bây giờ chắc chắn đã bày ra thiên la địa võng ở khắp nơi để chờ bọn họ nhảy vào bên trong.

Bọn họ còn mang theo người bệnh, căn bản không có khả năng thoát ra thành công. Chính là tự tìm đường chết.

Cho nên nếu có thể không bị tra xét rõ ràng, là có thể có cách trốn thoát rồi.

Đầu óc Lục Bạch xoay chuyển thật nhanh, một cái đánh dấu đặc biệt trên bản đồ khiến cho cậu chú ý.

Người nào thường xuyên đi tới đi lui giữa trấn nhỏ và nội thành mà không bị nghi ngờ? Ngoại trừ vận chuyển hàng hóa, cũng chỉ còn lại một chỗ.

"Tôi có cách rồi! Đi theo tôi!" Lục Bạch phân phó để lại một vài thiếu niên trông coi, sau đó tự mình mang theo Bùi Hằng đi ra ngoài.

Cậu muốn tìm một người làm một cuộc giao dịch.

Mười phút sau, Bùi Hằng mặt đỏ bừng bừng đi theo phía sau Lục Bạch. Trước mắt, hai người bọn họ đang đứng ở cửa hàng đồ chơi tình dục duy nhất ở trong trấn nhỏ.

Mà bên cạnh hai người bọn họ, là một vài Beta trang điểm vô cùng xinh đẹp.

Khác với vẻ hoảng loạn của Bùi Hằng, Lục Bạch cực kỳ bình tĩnh, "Tôi là thầy thuốc, muốn cùng mấy người làm một cuộc giao dịch."

"Giao dịch gì?" Trước quầy, ông chủ bắt chéo chân nhìn cậu.

Lục Bạch tiến đến bên tai ông chủ, nhẹ giọng nói, "Tôi có một loại thuốc có thể giúp cho việc làm ăn của mấy người trở nên dễ dàng hơn."

Alpha có ham muốn chinh phục tự nhiên đối với Omega, nhưng cố tình Omega trong trấn nhỏ này vô cùng thưa thớt, thậm chí đối với một ít người mà nói, bọn họ khả năng cả đời này cũng không thể gặp qua những Omega xinh đẹp, yếu ớt đó. Bởi vậy, một loại thuốc có thể làm Beta tiết ra pheromone của Omega, đối với những người này chính là trợ giúp thực dụng nhất.

"Nói ra điều kiện của cậu." Ở bất cứ địa phương nào, người có thể mở loại cửa hàng như vậy nhất định đều là trùm ở nơi này.

Mà Lục Bạch đánh cược chính là việc tên trùm này có thể thần không biết quỷ không hay đưa bọn họ từ trong vòng vây thoát ra ngoài.

Lục Bạch đặt phương pháp phối thuốc được viết cẩn thân lên quầy, thấp giọng nói, "Một ông lão Alpha bệnh nặng, bốn thiếu niên Beta, còn có một Omega là tôi. Tôi muốn ngài dùng biện pháp nhanh nhất đưa bọn tôi từ nơi này đến nội thành."

"Mặt khác, còn phải cùng cấp cho chúng tôi quần áo cùng một số tiền thích hợp."

Ông chủ nhìn chằm chằm Lục Bạch một lúc lâu, sau đó chậm rãi mỉm cười, "Chốt kèo."






------------------------

Cắn ngươi: Dạo này phải chạy dl hơi nhiều nên có lẽ sẽ không ra chương thường xuyên được như trước, mong mọi người thông cảm cho mình nhaaaa T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top