TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (18)
Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa
-------------------------------
TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay, vị hôn phu và em trai song sinh của tôi kết hôn rồi (18)
-------------------------------
"Thì, thì mọi người đều nói như vậy mà!"
"Tôi thấy chưa chắc." Lục Bạch lắc đầu, "Cậu không phát hiện ra sao? Mặc dù thế giới này là do Chủ Thần sáng tạo, nhưng dưới ngòi bút của Chủ Thần, vai chính lại vĩnh viễn không thể đứng trên đỉnh cao. Đơn giản bởi vì còn tồn tại một nhân vật kìm hãm, thậm chí là làm mờ đi hào quang của nhân vật chính."
"Thế giới đầu tiên là Hạ Cẩm Thiên, thế giới thứ hai là Phó Chiêu, bây giờ là Sở gia, thật ra đều như thế. Những người này đều tồn tại trong tiểu thuyết gốc đúng không?"
"Đúng vậy."
"Nhưng dựa theo ý tưởng của Chủ Thần, những người này vốn dĩ không nên tồn tại, nhưng không có cách nào. Vai chính của ông ta không phải trời quang trăng sáng chân chính, nhân cách có khuyết tật, cũng xác định không thể trở thành người trên vạn người. Cho nên tất nhiên phải có quân tử thật sự có thể kìm hãm được bọn họ, khiến cho xúc tua của bọn họ dừng lại ở trong một phạm vi nào đó. Nếu không, thế giới trong sách đã sớm thiên hạ đại loạn."
"Về điểm này, Thiên Đạo làm không được. Ông ta có thể bình định, nhưng chỉ có thế giới tự nhiên thuận theo Thiên Đạo mà sinh ra thôi. Nếu không Thiên Đạo luân hồi, những oan hồn đó có thể tự mình báo thù lấy mạng, cần gì phải hiến linh hồn để rút người làm nhiệm vụ từ thế giới tự nhiên ra thay nhân vật trong sách báo thù? Cho nên, có thể làm được chuyện này cũng chỉ có pháp tắc."
"Pháp tắc tượng trưng cho công bằng công chính, cũng là đối tượng duy nhất mà chúng ta có thể dựa vào ở thế giới này."
"Cho nên, pháp tắc vậy mà lại là sinh vật sống sao?" Hệ thống đột nhiên phải tiếp thu nhiều tin tức như vậy, toàn bộ máy móc đều rối loạn.
Nhưng lần này Lục Bạch không giải thích, chỉ kêu nó tạm thời đừng nóng nảy, gặp mặt rồi biết. Quả nhiên, không bao lâu sau có nhân viên công tác chủ động tới mời Lục Bạch đi lên.
Lục Bạch đi theo sau nhân viên công tác một lúc lâu. Rất nhanh, khi tới cửa một phòng làm việc ở tầng ba, nhân viên công tác dừng bước chân.
"Hai vị Sở thiếu gia đều ở bên trong chờ ngài, ngài trực tiếp đi vào là được." Nhân viên công tác lùi về sau hai bước.
Lục Bạch vô cùng thoải mái tự nhiên mà gõ cửa, sau khi nhận được lời đáp, cậu trực tiếp đẩy cửa đi vào phòng.
Trong văn phòng, phía sau bàn làm việc có hai người, một đứng một ngồi. Người đang ngồi kia mặt mày mỉm cười, mặc một thân quân trang lỏng lẻo, một bộ dạng binh lính càn quấy. Mà người đang đứng kia lại sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc.
Thấy Lục Bạch bước vào, sắc mặt hai người đều có chút thay đổi. Người ngồi kia kinh ngạc nói, "Vậy mà thật sự là Omega!"
Mà người đàn ông cao lớn đứng một bên kia lại nhíu mày, lập tức đi đến bên người Lục Bạch, duỗi tay muốn vén mái tóc đang che tuyến thể đằng sau cổ Lục Bạch lên.
"Đậu má! Anh hai, anh làm gì vậy?" Người đang ngồi nhanh chóng đứng lên, muốn ngăn anh trai mình lại.
Nhưng Lục Bạch lại xua xua tay tỏ vẻ không có việc gì. Cậu không chỉ không né tránh động tác xem xét tuyến thể mình của người đàn ông kia, thậm chí còn chủ động cúi đầu, để tầm nhìn của anh ta rõ ràng hơn.
Người đàn ông sau khi vén tóc ra, dừng lại động tác, "Tại sao lại thành ra như vậy?"
Lúc trước thời điểm bị Long Kiêu đánh dấu, tuyến thể của Lục Bạch đã bị thương nặng. Sau đó lại trải qua mấy năm tra tấn, trong lúc hôn mê bị mạnh mẽ rút đi dịch tuyến thể, hơn nữa thời điểm xóa bỏ đánh dấu cũng không được chăm sóc tốt, hiện tại toàn bộ tuyến thể vô cùng héo rũ.
Không chỉ có thế, làn da ở chỗ này cũng trở nên lồi lõm, phía trên chồng chất vết sẹo lớn nhỏ, đặc biệt thảm thương. Chỗ này vốn dĩ là nơi yếu ớt nhất của Omega, có thể đoán được lúc ấy Lục Bạch có bao nhiêu đau đớn.
Người đàn ông giống như không đành lòng, đột nhiên duỗi tay ôm lấy Lục Bạch, "Mỗi lần gặp em, em đều ở trong bộ dạng không tốt."
Anh khó được lúc nói chuyện ôn hòa như vậy, người ngồi ở phía sau kia gần như nhìn đến ngốc.
Mà hệ thống ở trong não Lục Bạch càng là nhịn không được sợ hãi kêu ra tiếng, "Lừa nhau à? Độ xứng đôi tin tức tố của anh và hắn là một trăm phần trăm, mà giá trị hảo cảm của tên này đối với anh cũng là tuyệt đối!"
Lục Bạch khẽ cười một tiếng, "Đương nhiên, bởi vì anh ấy là Hạ Cẩm Thiên mà!"
Hơn nữa Lục Bạch suy đoán, có lẽ thế giới này anh đã có lại ký ức của Hạ Cẩm Thiên.
Nghĩ vậy, Lục Bạch nhẹ giọng cười, "Cho nên học trưởng, có phải anh nên giải thích giúp em một chút không?"
"Từ từ, hai người biết nhau à?" Người ngồi đằng kia chính là Sở Phồn, nhị công tử Sở gia, nhịn không được dò hỏi.
Lần này người đàn ông ôm Lục Bạch, cũng chính là Sở Nhiên, anh trai của Sở Phồn gật đầu nói, "Biết nhau, Lục Bạch là đàn em khóa dưới của anh thời đại học."
"Nơi cậu học chính là trường quân đội?" Sở Phồn ngay lập tức đứng lên nhìn Lục Bạch, "Tại sao tôi chưa từng thấy cậu?"
"Năm hai tôi tạm nghỉ học."
Thật ra ngay từ đầu Lục Bạch cũng không biết Sở Nhiên rốt cuộc là ai. Dù sao ký ức về trường học trong trí nhớ của nguyên thân cũng không nhiều. Vẫn là Sở Nhiên nhắc tới như vậy cậu mới nghĩ đến, thân thể này của mình đúng là có liên quan tới Sở Nhiên. Hai người là học cùng một trường đại học.
"Cho nên lúc ấy vì sao cậu lại tạm nghỉ học? Tôi thấy kỹ năng đánh nhau của cậu rất lưu loát." Lần đầu tiên thấy anh trai thất thố như vậy, hắn cũng nhịn không được mà tò mò.
Lục Bạch trả lời vô cùng thẳng thắn, "Bị ép kết hôn."
"..." Sở Phồn ngay lập tức kinh ngạc, hắn vừa định hỏi Lục Bạch không phải cậu không bị đánh dấu sao, sau khí nhìn thấy vết thương sau cổ Lục Bạch thì cũng theo đó hít vào một ngụm khí lạnh, "Đúng là súc sinh mà. Là nhà nào?"
Lục Bạch không muốn nhiều lời. Sở Nhiên nhìn ra tâm tư của cậu, trực tiếp kêu em trai đi ra ngoài trước, để chỗ này lại cho mình và Lục Bạch.
Sở Phồn cũng thấy hai người bọn họ xa cách lâu ngày được gặp lại nhau, đơn giản đi trước một bước.
Trong phòng giờ chỉ còn lại có Lục Bạch và Sở Nhiên. Giọng điệu của Lục Bạch cũng nhẹ nhàng đi không ít.
"Học trưởng, cho em ôm đùi một cái!" Lục Bạch thuận thế nói giỡn với Sở Nhiên.
Sở Nhiên lại nhíu mày, ôm Lục Bạch vào trong lòng, thật cẩn thận xem xét tình huống tuyến thể phía sau cổ cậu, "Vì sao lúc bắt đầu không tới tìm anh ngay?"
Anh biết, dựa theo trình độ thông minh của Lục Bạch, lúc trước anh ám chỉ rõ ràng như vậy, hơn phân nửa là cậu có thể đoán ra được tình huống cụ thể. Mà phương thức nghiệm chứng phỏng đoán duy nhất, chính là ở lúc bắt đầu đến tìm anh. Nhưng ngoài dự kiến của Sở Nhiên, Lục Bạch ở thế giới này lại lưu lạc bên ngoài quá lâu.
Lục Bạch cười cười, "Đã nhanh lắm rồi. Cũng không có cách nào, em bị Long Kiêu khống chế, không diễn trong diễn cùng đám nhóc kia thì chỉ sợ không chờ tìm được anh đã bị bắt trở về trước."
"Hắn giam cầm em?"
"So với giam cầm còn phiền phức hơn!" Lục Bạch nói đại khái tình huống trước mắt một lần. Chỉ là bỏ bớt đi phỏng đoán của cậu về Chủ Thần, Thiên Đạo cùng với thân phận của Sở Nhiên.
Lục Bạch còn chưa thể hoàn toàn giao phó tín nhiệm, mặc dù cậu biết Sở Nhiên đối với mình là thật lòng. Dù sao quá khứ đã trải qua làm Lục Bạch khắc sâu một đạo lý, chỉ có lợi ích tương đồng mới có thể củng cố tình cảm. Tự nhiên mà nhận được ưu đãi, có thể cho cậu, cũng có thể cho người khác.
Huống chi, nếu Sở Nhiên thật sự là pháp tắc biến thành, như vậy giữa cậu và Sở Nhiên lại càng là khác nhau như trời với đất. Dù sao Lục Bạch cậu cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của Thiên Đạo và Chủ Thần mà thôi. Cậu nhất định phải cất giữ cho mình con át chủ bài cuối cùng.
Sở Nhiên hiểu rõ tính toán của Lục Bạch, đơn giản cũng không ép cậu, mà là trực tiếp hỏi cậu tính toán tiếp theo, "Em muốn tự mình đối phó Long Kiêu?"
"Đương nhiên. Có thù báo thù, có oán báo oán. Long Kiêu thiếu em, đương nhiên em phải tự mình đòi lại."
"Em định làm như thế nào? Anh có thể giúp em cái gì không?" Sở Nhiên có thể cảm nhận được Lục Bạch có ngăn cách với mình, nhưng lại không nóng lòng muốn phá vỡ. Trái tim của Lục Bạch đã sớm vì một lần lại một lần thương tổn mà trở nên lạnh lẽo, anh dù muốn sưởi ấm cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.
Mà Lục Bạch cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề, "Em muốn thắng cái thực nghiệm kia, sau đó tiến vào quân đội."
"Hiện tại phía trên không phải còn đang vẫy tay với dược tề sư Omega sao? Em cảm thấy em rất thích hợp."
"Quân đội là nơi duy nhất Long Kiêu không đụng đến được, cũng là nơi trước mắt an toàn nhất. Mà các anh muốn thông qua chuyện này thiết lập quyền bình đẳng, trùng hợp em là lựa chọn tốt nhất."
"Đến kỳ dịch cảm thì em định thế nào?"
"Học trưởng, từ sau khi bị ép gả cho Long Kiêu, mỗi lần đến kỳ dịch cảm em đều tự mình chịu đựng."
Giọng điệu của Lục Bạch bình tĩnh, nhưng trong lòng Sở Nhiên lại như bị ai bóp nghẹt, tay cũng siết chặt thành nắm đấm.
"Em có thể dựa vào anh." Sở Nhiên nói một câu hai ý nghĩa.
Lục Bạch mỉm cười, "Bây giờ còn không phải là đang dựa vào anh sao?"
"Học trưởng, em biết trong lòng anh nghĩ cái gì, nhưng có một số chuyện em chỉ có thể tự mình làm."
Lục Bạch bướng bỉnh, hơn nữa đúng là văn phòng này không phải là nơi có thể nói chuyện. Sở Nhiên cuối cùng không ép buộc cậu nữa, mà là đáp ứng yêu cầu của Lục Bạch.
"Anh sẽ gọi người sắp xếp chỗ ở cho em. Chờ xong việc anh sẽ đi tìm em."
"Em chờ anh tới." Lục Bạch đồng ý, sau đó đi theo sau nhân viên công tác mà Sở Nhiên sắp xếp, được dẫn tới nơi ở mới.
Cấp dưới của Sở Nhiên luôn luôn có chừng mực, sau khi đưa Lục Bạch tới nơi, hơn nữa sắp xếp tốt xong liền trở về phục mệnh.
Toàn bộ hành trình, gã không có hỏi Lục Bạch một câu nào, cũng không có bất cứ hành vi không lễ phép. Thái độ làm người khác vô cùng thoải mái.
Đóng cửa lại, Lục Bạch ngồi xuống chiếc ghế cách mình gần nhất, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hệ thống rốt cuộc chịu không được, muốn dò hỏi Lục Bạch. Nó không hiểu vì sao Lục Bạch muốn tự mình chuốc lấy cực khổ.
"Có Sở Nhiên che chở không phải tốt hơn sao? Long Kiêu cũng không thể động vào anh, vì sao anh còn muốn tự mình ra tay?"
Lục Bạch lại hỏi ngược hệ thống, "Cậu còn nhớ rõ nhiệm vụ không?"
"Mỗi một thế giới có xác định cấp bậc, nếu nhiệm vụ thất bại sẽ bị trừ tích phân. Một khi tích phân xuống không, linh hồn tôi sẽ tự động bị xóa bỏ."
"Hơn nữa cậu đừng quên, tôi phải trở thành bạch nguyệt quang vĩnh viễn trong lòng đối tượng công lược. Đối với hai người Long Kiêu mà nói, người bị bắt nhốt giấu đi kia, chỉ cần tôi có thể cứu cậu ta ra ngoài thì tôi chính là bạch nguyệt quang của cậu ta. Còn tên xem tôi như quân cờ kia, chỉ cần tôi vẫn luôn khiến hắn đi sai nước cờ, hắn sẽ càng thêm khát vọng với tôi, cầu mà không được vĩnh viễn là quan trọng nhất."
"Tôi cần phải hoàn thành nhiệm vụ, ít nhất bảo đảm một khi nhiệm vụ thế giới tiếp theo thất bại tôi vẫn có thể tồn tại."
Hệ thống cũng đột nhiên nhớ ra, dựa theo khó khăn khi Lục Bạch xuyên qua các thế giới, chỉ sợ sau này cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp nào chờ cậu, hiện tại cần phải phòng ngừa chu đáo.
"Vậy mục đích anh tham gia thực nghiệm này là gì?"
Lục Bạch: "Đương nhiên là để Long Kiêu chiêm ngưỡng một chút năng lực chơi cờ của tôi."
Mà lúc này, bên phía Long Kiêu cũng hoàn chỉnh thu được tin tức của Lục Bạch.
Nhìn Lục Bạch trong video dễ như trở bàn tay chế phục hai Alpha, Long Kiêu ngay lập tức trầm mặc, sau đó chậm rãi phát lại video hai lần với tốc độ 0,5.
Tiếp theo, hắn lục lại đoạn video ngắn một ít sinh hoạt lúc trước của Lục Bạch ở Long gia.
Lục Bạch khi sống ở Long gia luôn im lặng lại không có cảm giác tồn tại, giống như ngọn cỏ dại sinh trưởng ở trong góc không bị người khai quật.
Sau khi thôi học, cậu thường xuyên đắm mình trong những tài liệu về dược tề học, gần như không ra khỏi phòng. Sống lưng Lục Bạch luôn luôn thẳng tắp, không chỉ có như thế, sinh hoạt của Lục Bạch nhìn thì máy móc, lại cực kỳ có quy luật. Thậm chí cậu còn đúng giờ rèn luyện ở trong phòng.
Là bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Đúng rồi, là thời điểm lần đầu tiên một mình vượt qua kỳ dịch cảm.
Long Kiêu lấy ra video theo dõi ngay lúc đó. Bên trong, Lục Bạch từ trên giường lăn xuống dưới đất, toàn thân mướt mồ hôi thấm vào quần áo trên người. Cậu run rẩy dùng tay cầm ống tiêm bên cạnh lên muốn tiêm thuốc ức chế vào, nhưng đau đớn và cảm xúc mãnh liệt mà dục vọng mang đến khiến cậu tới động tác đơn giản như vậy cũng không thể làm được.
Long Kiêu phóng to hình ảnh, khuôn mặt nhẫn nhịn của Lục Bạch che kín toàn bộ màn hình. Long Kiêu nhìn chăm chú vào đôi mắt Lục Bạch, bên trong ngoại trừ nhẫn nhịn thì không có một chút khuất phục nào.
Mà sau kỳ dịch cảm lần này, Lục Bạch bệnh nặng một hồi, bác sĩ đưa ra kiến nghị muốn cậu thường xuyên rèn luyện, miễn cho không có cách nào chống cự lại được kỳ dịch cảm tiếp theo.
Chuyện này, là phía dưới có người báo lên, cũng là Long Kiêu tự mình đồng ý. Nhưng Lục Bạch thật sự cần phải rèn luyện thân thể mới có thể chịu đựng được kỳ dịch cảm tiếp theo sao?
Hay là nói, cậu lợi dụng kỳ dịch cảm để bản thân có thể thuận lợi có được quyền tự do rèn luyện, thuận tiện chuẩn bị cho việc chạy trốn?
Long Kiêu xem lại một lần những video theo dõi kỳ dịch cảm của Lục Bạch. Chỉ có lần đầu tiên đến kỳ dịch cảm đầu tiên là Lục Bạch không có đắp chăn, thậm chí cậu còn không mặc quần áo tử tế.
Lúc ấy, chi tiết nhỏ này ở trong mắt Long Kiêu là bởi vì Lục Bạch có điều khát khao với mình, áo ngủ mỏng manh là vì để cho hắn thuận tiện mà hưởng dụng.
Hiện tại xem ra, rõ ràng là Lục Bạch đã sớm nghĩ tốt đối sách.
Có lẽ, ngay từ thời điểm hắn muốn cưới cậu, Lục Bạch đã làm tốt chuẩn bị để chạy trốn.
Thú vị, thật sự quá thú vị!
Long Kiêu xem đi xem lại vài lần video Lục Bạch đánh tơi bời hai tên Alpha kia.
Thẳng đến trước khi ngủ, khuôn mặt nhẫn nhịn và tràn ngập dục vọng của Lục Bạch vào kỳ dịch cảm, cùng tư thái cao ngạo lạnh nhạt hiện tại vẫn luôn đảo qua đảo lại ở trong tâm trí Long Kiêu.
Lần đầu tiên hắn có mười phần hứng thú, đêm khuya gọi Lục Nguyên vào phòng ngủ. Long Kiêu khó được lúc dùng hết thủ đoạn lăn lộn với Lục Nguyên. Chỉ là một đêm này, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt khóc thút thít sắp hỏng mất của Lục Nguyên, lại không phải từ thân thể đang hưởng thụ nhận đến khoái cảm, mà ý đồ xuyên thấu qua khuôn mặt giống nhau như đúc này tưởng tượng ra Lục Bạch.
Bên kia, Lục Bạch vừa mới đi đến căn phòng mà Sở Nhiên sắp xếp, hệ thống liền nhịn không được phát ra nhắc nhở, "Giá trị hảo cảm của Long Kiêu đối với anh tăng lên, hiện tại là 60. Giá trị hảo cảm của Long Kiêu đối với Lục Nguyên, 0."
"Vì sao? Vì sao Long Kiêu đột nhiên cũng sinh ra cảm tình mà nhân loại nên có với Lục Nguyên? Không phải hắn chỉ coi Lục Nguyên là công cụ thôi sao?"
Lục Bạch: "Bởi vì Lục Nguyên và tôi có gương mặt giống nhau như đúc!"
"..." Hệ thống ngay lập tức tràn ra một chuỗi số hiệu. Cái tên rác rưởi Long Kiêu này, thời điểm xem Lục Bạch như công cụ đã không từ thủ đoạn, hiện tại thích Lục Bạch, không phải càng gấp không chờ nổi muốn bắt Lục Bạch về, mài giũa cậu thành quân cờ trân quý xinh đẹp nhất của hắn sao?
Nhưng Lục Bạch lại không thèm để ý, "Thứ tôi muốn chính là loại trầm mê này. Đừng quên, mục đích cuối cùng của chúng ta là khiến giá trị hảo cảm của Long Kiêu đạt tới tuyệt đối!"
Bảo hổ lột da*, một khi không cẩn thận thì chính là tan xương nát thịt. Hệ thống cảm thấy lo lắng nhất của mình bây giờ không phải nhiệm vụ của Lục Bạch có thành công hay không, mà là tính mạng của Lục Bạch có được bảo đảm hay không.
(*) Bảo hổ lột da: (与虎谋皮) khi thương lượng cùng những kẻ tàn độc, thì việc muốn hắn hy sinh lợi ích của chính mình là điều gần như không thể.
Mà cùng lúc đó, ở trên mạng, tin tức về lần chiêu mộ này cũng được tuồn ra ngoài.
Khiến người ta ngạc nhiên nhất chính là, thí nghiệm ngục giam lần này vậy mà có Omega tham gia.
Mà càng khiến người khiếp sợ hơn nữa là Omega tham gia thực nghiệm lần này lại là Lục Bạch, vợ trước của người cầm quyền Long gia Long Kiêu, cũng nghe nói là đầu sỏ gây tội hại chết cha mẹ.
Tin tức năm đó còn rõ ràng trước mắt. Phía trên muốn lợi dụng thí nghiệm này để đạt quyền bình đẳng, thật là điều làm Hiệp hội Omega quá đỗi vui mừng, nhưng ai có thể nghĩ đến, bọn họ vậy mà muốn dùng một người có thanh danh xấu như Lục Bạch tới thay thế toàn thể Omega đưa ra tiếng nói.
Tuyệt đối không có khả năng này! Ít nhất Hiệp hội Omega là bên đầu tiên phản đối!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top