TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (14)

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

-------------------------------

TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay, vị hôn phu và em trai song sinh của tôi kết hôn rồi (14)

-------------------------------


"Không, không có khả năng! Chủ Thần không có quyền lợi sửa đổi nội dung của thế giới nhỏ." Hệ thống hoàn toàn ngây ngốc.

"Là hắn thật sự không có quyền hạn, hay vẫn là cậu không biết hắn có thể làm được những gì? Hơn nữa nội dung trong tiểu thuyết có thể chuyển đổi thành một thế giới thực sự, như vậy thế giới ban đầu của tôi có khi nào chính là một quyển tiểu thuyết?"

"Không phải!" Hệ thống có thể chắc chắn điểm này, "Thế giới ban đầu của anh là một vị diện được sinh ra bình thường, là thế giới thuận theo Thiên Đạo mà tự nhiên sinh ra. Chủ Thần có thể quan sát, nhưng không thể nhúng tay."

"Dựa theo quy định lúc trước của Thiên Đạo, người làm nhiệm vụ xuyên nhanh nhất định phải đến từ thế giới tự nhiên."

"Nhưng tôi không cảm thấy như vậy." Lục Bạch phủ nhận cách nói của hệ thống, "Tôi hỏi cậu, tổng cục xuyên nhanh của các cậu còn có người thứ hai giống với tình huống của tôi sao?"

"Giống như là để tôi ở mỗi một thế giới đền bù tiếc nuối trong hiện thực. Mỗi một chi tiết trong các thế giới đều có thể tương tự như cuộc sống ở hiện thực của tôi."

"Cậu nói xem, một lần là trùng hợp, hai lần là ngoài ý muốn, vậy lần thứ ba thì sao?"

Hệ thống rốt cuộc hiểu ra suy nghĩ của Lục Bạch, "Chẳng lẽ anh nghi ngờ Chủ Thần..."

"Đúng vậy, nếu điều cậu nói là đúng, có Thiên Đạo thiết lập pháp tắc làm tiền đề, cho dù là trước khi xuyên hay là sau khi xuyên nhanh, Chủ Thần đều chỉ có thể quan sát, nhưng không thể nhúng tay vào kết cục của mỗi thế giới. Nhưng này cũng không có nghĩa là hắn không thể sáng tạo ra một nhân vật cực kỳ gần sát với cuộc sống hiện thực của tôi. Sau khi giao cho nhân vật này linh hồn, làm người đó tồn tại ở trong hoàn cảnh của tiểu thuyết, tận đến khi người đó tuyệt vọng mà chết, cuối cùng dùng linh hồn hứa nguyện, tha thiết cầu xin được làm lại."

"Không, không thể nào! Thế giới mau xuyên đúng thật là được tạo ra từ khung của Chủ Thần, nhưng Thiên Đạo cũng không phải kẻ mù! Chủ Thần làm như vậy là đang lợi dụng lỗ hổng của pháp tắc!"

"Vậy những tiểu thuyết đó lại là do ai viết ra? Hơn nữa những Lục Bạch trong các thế giới dù phải hiến linh hồn cũng muốn làm lại từ đầu kia, linh hồn của bọn họ sẽ đi nơi nào?"

"Sẽ trở thành chất dinh dưỡng của Chủ Thần. Mục đích Chủ Thần sáng tạo thế giới nhỏ chính là vì bảo đảm thần lực Thần Sáng Thế của hắn. Thế giới nhỏ chính là căn cơ tồn tại của Chủ Thần." Hệ thống lẩm bẩm tự nói.

"Như vậy tôi có một suy đoán. Có phải linh hồn có chấp niệm càng mạnh, oán hận càng sâu, đối với Chủ Thần của các cậu mà nói dinh dưỡng lại càng phong phú hay không?"

"Đúng..."

"Vậy bây giờ cậu nhớ lại một chút kế sách công lược mà ban đầu cậu cung cấp cho tôi xem, mấy cái ý tưởng vớ vẩn đó là hệ thống cậu tự mang phải không?"

"Đúng vậy."

"Cậu có từng nghĩ tới, nếu tôi dựa theo mấy cái cách công lược có sẵn đó mà làm, sau khi tôi rời đi, linh hồn nguyên chủ theo dõi toàn bộ quá trình công lược đó, oán niệm sẽ có bao nhiêu sâu nặng?"

Hệ thống không cần suy nghĩ đã trả lời, "Vậy khẳng định là oán hận ngập trời. Dù sao công thụ của những thế giới đó làm ra những chuyện như vậy với cậu ấy, dù có chết mấy trăm lần cũng không đáng tiếc."

"Đúng vậy, mà linh hồn như vậy, không phải vừa lúc đúng với điều Chủ Thần kia của cậu muốn sao?"

"..." Hệ thống á khẩu không trả lời được. Vấn đề của Lục Bạch một cái nó cũng không trả lời không nổi, thậm chí còn bởi vì từng câu dò hỏi mà bắt đầu sởn tóc gáy.

"Cho nên..." Hệ thống run run hỏi Lục Bạch, "Thế giới này và thế giới hiện thực ban đầu của anh, chỗ tương tự là chỗ nào?"

Lục Bạch im lặng vài giây, "Vưu Hạ và bà nội của nó, chị em Hồ Duyệt Hồ Hàm, còn có Bùi Hằng và mấy đứa nhỏ khác cùng với ông cụ."

"Cậu từng nhìn thấy trong trí nhớ tôi cúng bái ở trước mấy ngôi mộ rồi đúng không?"

"Ừm."

"Chôn bên trong, chính là bọn họ."

"!!!" Hệ thống đã hoàn toàn ngây ngốc.

Nhưng phân tích của Lục Bạch vẫn còn tiếp tục, "Nếu tôi không có phỏng đoán sai, thế giới ban đầu của tôi chỉ sợ cũng không phải là thế giới tự nhiên, mà là thế giới mà Chủ Thần của cậu sáng tạo ra."

"Nhưng, nhưng mà tôi rớt xuống trong phạm vi thế giới tự nhiên mà Thiên Đạo cấp ra để tìm người trói định mà?"

"Vậy đúng rồi." Giọng điệu của Lục Bạch đầy chắc chắn, "Quả nhiên không phải ngoài ý muốn. Cậu sẽ xuất hiện hơn nữa còn trói định với tôi, hẳn chính là do Thiên Đạo bên kia động tay chân."

"Nói trắng ra là, thần tiên bọn họ đánh nhau, hai ta ở bên trong ván cờ biến thành quân cờ để người lợi dụng."

"Thiên Đạo kìm hãm Chủ Thần, Chủ Thần lại muốn được đến lực lượng chí cao vô thượng để thoát khỏi Thiên Đạo."

"Từng nghe nói tới nuôi cổ trùng chưa?"

"Một người thảm, cũng chỉ đến một mức độ nhất định. Giống như tôi đi nhầm một bước đều sống không đến cuối cùng, liền xuyên qua 3000 thế giới, khả năng cũng chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết."

"Huống chi, tôi muốn trả thù người, cho dù làm lại lần nữa chỉ sợ cũng giống như cũ, thứ nên mất đi sẽ phải mất đi, nên nhẫn nhịn thì phải ẩn nhẫn. Không có khả năng thật sự hóa giải được hết thù hận."

"Dưới tình huống như vậy, nếu tôi đánh cược thất bại mà chết, dù cho có hiến tế linh hồn cũng không chiếm được an giấc ngàn thu. Mà người dùng thân thể của tôi lại sử dụng cách thức công lược mà Chủ Thần cấp cho, sẽ chỉ làm tôi càng thêm chết không nhắm mắt, sau đó trở thành thức ăn dinh dưỡng thơm ngon nhất trên bàn ăn của Chủ Thần."

"Chủ Thần ở trong mỗi một thế giới mà mình sáng tạo đều nuôi ra một cổ vương giống tôi như vậy. Sau đó sắp xếp người dưới sự trợ giúp của hệ thống công lược, hoàn thành tâm nguyện của chúng tôi."

"..." Hệ thống nghe cậu nói vậy không rét mà run, "Vậy Thiên Đạo..."

"Thiên Đạo chỉ sợ cũng là nhìn trúng điểm này, đơn giản liền lựa chọn lấy độc trị độc. Có lẽ hắn vì nguyên nhân gì đó không thể lập tức cách chức Chủ Thần, cho nên hắn ném cậu tới thế giới của tôi, để cậu trói định với tôi, rồi tới từng thế giới đánh bại Chủ Thần."

"Mục đích của Thiên Đạo là muốn lợi dụng tôi tiêu trừ oán hận trong lòng nhóm cổ vương đó, làm cho bọn họ thật sự được an giấc ngàn thu. Mà linh hồn như vậy, cho dù hiến tế thì Chủ Thần cũng không có cách nào hấp thụ dinh dưỡng trong đó, như vậy không thể tiếp tục gia tăng thực lực."

"Loại mục đích dựa vào vả mặt để hoàn thành này cũng chỉ có cổ vương trong cổ vương như tôi mới có thể làm được thôi!"

"Dù sao thì ai có thể hiểu rõ đám cặn bã này hơn tôi chứ?"

"Cường thủ hào đoạt, giam cầm dạy dỗ, thay đổi nhân cách, những thủ đoạn này đều là thứ mà nhóm kim chủ trước của tôi chơi thừa lại. Bởi vậy tôi cũng có thể có thương cảm lớn nhất đối với những linh hồn xin giúp đỡ đó."

"Người làm nhiệm vụ ở tổng cục xuyên nhanh của cậu chỉ có tôi sẽ tình nguyện liều mạng, dù nhiệm vụ thất bại cũng muốn thay nguyên thân sống cho ra hình ra dạng mà thôi!"

"Mà mục đích Thiên Đạo lựa chọn tôi chính là như thế."

"Vậy, vậy vì sao muốn tôi làm hệ thống của anh?"

"Bởi vì cậu mới sinh ra, cho nên Chủ Thần không kịp động tay động chân ở trên người cậu. Nếu không, ba thế giới kia cậu từng cung cấp cho tôi bàn tay vàng hữu dụng nào sao hả cục cưng bé bỏng?"

"Cửa hàng đổi thưởng gì đó của cậu có sao? Tôi kiếm được tích phân cũng chẳng dùng được vào việc gì!"

"!!!" Đậu mé, nói chuyện âm mưu thì nói đi, tại sao còn đột nhiên công kích người nhà? Hệ thống tức giận thành cá nóc.

Lục Bạch lại nói chuyện nhẹ nhàng, "Cũng chính như vậy mới tốt. Tôi mới có thể tin tưởng cậu."

"Vô cùng xin lỗi, sau khi đi vào thế giới này vẫn luôn thử cậu. Nhưng tôi chỉ mới suy đoán, cho nên trước hết cần xác định xem cậu và tôi có phải cùng một thể hay không."

"Vậy tại sao đột nhiên anh lại khẳng định tôi không có lòng khác?"

"Bởi vì cậu khóc đến quá đau lòng. Nếu linh hồn tôi biến mất hoặc lựa chọn ở lại một trong những thế giới này không trở về, cậu cũng sẽ không biến mất cùng tôi đúng không?"

"Ừm."

"Cho nên là, cậu cũng không cần phải lo lắng quá mức vì tôi như vậy. Hệ thống làm bằng sắt, ký chủ làm bằng nước không phải sao?"

Hệ thống dạo qua một vòng, đột nhiên nhận ra. Trải qua ba thế giới, nhưng đây là lần đầu tiên Lục Bạch thổ lộ tình cảm với nó. Cho dù biết Lục Bạch bởi vì chuyện quá khứ mà cẩn thận, nhưng nó vẫn thấy tủi thân, nhịn không được mà mắng, "Hừ! Đồ đàn ông tệ bạc!"

Lục Bạch thấp giọng cười: "Ừ, là tôi."

Hệ thống: "..."

Tính tình nhỏ nhoi náo loạn xong, hệ thống sau khi phản ứng lại thì càng thêm lo lắng cho tình huống của Lục Bạch.

"Từ từ, vậy bây giờ anh phải làm sao đây? Anh và Vưu Hạ gây ra động tĩnh lớn như vậy, dù cho hai người không có xuất hiện, nhưng điện thoại có thể tra được định vị."

"Anh không sợ bọn họ lần theo manh mối từ chỗ Hiệp hội Omega tìm được anh sao? Tôi vừa mới tuần tra vị trí của Long Kiêu, hắn đang trên đường tới nơi này rồi! Anh xác định còn muốn đi thủ đô?" 

Hệ thống quả thực vội muốn chết. Lục Bạch vì thử nó, hơn nữa sờ soạng ra được mục đích của Chủ Thần cho nên thế giới này vừa bắt đầu đã dùng quá nhiều cách nguy hiểm. Hiện tại cục diện nhìn như trống trải, thật ra đã đi vào chỗ chết.

Nhưng Lục Bạch lại nói, "Sẽ không, điều tôi muốn chính là Long Kiêu tới. Không quậy lớn như vậy thì làm sao có thể biết được kẻ phản bội là ai?"

"Có ý gì? Tại sao lại có kẻ phản bội?" Hệ thống càng ngày càng nghe không hiểu.

Lục Bạch đơn giản phân tích một lần từng bước quá trình mà cậu làm ở thế giới này cho nó nghe.

"Biết vì sao lúc trước tôi muốn tìm hiểu rõ mục đích của Chủ Thần không?"

"Vì sao?"

"Chính là vì muốn biết bí mật của thế giới này rốt cuộc bị giấu ở nơi nào. Hai năm mất trí nhớ, cùng với nói là Lục Nguyên mất trí nhớ, không bằng nói là nguyên thân."

"Nguyên thân không có hai đoạn ký ức. Một đoạn là khi máy bay gặp tai nạn, cậu ấy được cứu như thế nào, nguyên thân không có đoạn ký ức này. Một đoạn khác là khi nguyên thân bỏ trốn, rốt cuộc tại sao lại thất bại rồi để bị bắt trở về."

"Hai đoạn ký ức này cậu ấy căn bản không có. Thậm chí bỏ trốn bao lâu, chạy trốn tới nơi nào đều hoàn toàn không có bất cứ manh mối liên quan gì. Cậu cảm thấy chuyện này bình thường sao?"

"Thật sự rất kỳ lạ."

"Tình huống khi vừa mới xuyên qua đây cậu cũng thấy. Nếu tôi có thể cấp cứu cho ông cụ, vậy vì sao nguyên thân không thể? Còn có cái nhẫn cưới kia, tại sao ở loại địa phương như Lục Viện còn có thể giữ lại được?"

"Quan trọng nhất chính là, số tiền đổi bằng nhẫn cưỡi kia vừa vặn đủ để mua thuốc giảm bớt bệnh tình của ông cụ, kéo ông ấy trở về từ bờ vực sinh tử?"

"Ý anh đây là suy tính của Long Kiêu?"

"Đúng. Cậu từng nhìn qua rồi đó, cái cảnh tôi quỳ gối trước mộ, biết hai người mặc quần áo đen nhìn chằm chằm tôi là ai không? Đó là bảo tiêu của vị kim chủ thứ hai của tôi."

"Nếu tôi đoán không sai, thế giới này trùng hợp chính là đoạn thời gian mà hiện thực tôi đã trải qua kia. Như vậy tên Long Kiêu này nhất định vô cùng thích chơi cờ đúng không?"

"Đúng vậy." Hệ thống xem tư liệu một chút, ngay lập tức kinh ngạc.

"Cho nên hắn cũng giống như Từ Duệ, có dục vọng khống chế rất mạnh. Chỉ là hắn và Từ Duệ cũng có một chút khác biệt. Hắn bình tĩnh hơn Từ Duệ, cũng hưởng thụ, nhẫn nại hơn Từ Duệ. Nếu hắn muốn làm một chuyện gì, sẽ bắt đầu dệt võng từ thật lâu trước đó, thẳng đến khi con mồi cuối cùng sa lưới."

"Ở thời điểm phỏng đoán tình huống của thế giới này, tôi đã từng có điều giữ lại với cậu."

"Lúc ấy tôi chưa nói một câu, nếu Alpha và Omega có khả năng vừa sinh ra liền phân hóa thành công, vậy có khi nào cũng có trường hợp Beta vừa sinh ra đã phân hóa, hoặc là nói, từ lúc còn nhỏ đã xác định phân hóa hoàn toàn?"

"Lục gia nghiên cứu dự án đặc biệt nhổ trồng tuyến thể, là khi Lục Bạch và Lục Nguyên mười tuổi. Long Kiêu khi đó đã mười bốn tuổi, hơn nữa còn kế thừa gia nghiệp."






--------------------------

Cắn ngươi: Long Kiêu ở thế giới này là một nhân vật vô cùng nguy hiểm đó T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top