TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về (20)

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

---------------------------

TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về, phát hiện liếm cẩu của mình lại tìm thế thân (20)

---------------------------


"Cậu nói cái gì?" Lục Bạch đột ngột nói như vậy làm năm người hàng năm đều bị uy hiếp trước mặt sửng sốt.

Mà hai chữ "nổi tiếng" này cũng mạnh mẽ mà gõ một búa vào trong lòng bọn họ. Dù sao đây cũng là giấc mộng thời niên thiếu để bọn họ vẫn luôn nỗ lực hăm hở tiến về phía trước. Nhưng hiện tại đã trở thành lầu các giữa không trung, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không thể chạm tới.

Lục Bạch lại thuận miệng đánh vỡ sự im lặng này, "Không cần gấp gáp, chúng ta cùng nhau tâm sự."

Tùy tay chỉ thanh niên ngồi ở bên cạnh, Lục Bạch dễ như trở bàn tay nói ra những chuyện hắn đã trải qua, "Bành Miểu, ca sĩ kiêm nhạc sĩ sáng tác. Năm đó là người mới có triển vọng nhất trong giới giải trí. Bài hát ra mắt ngay lập tức đứng đầu các bảng xếp hạng ca khúc lưu hành. Một lần liền nổi tiếng, bài hát được bật lên khắp phố lớn, phố nhỏ. Đáng tiếc mới vừa 22 tuổi đã bị hủy hoại tiền đồ."

"Tôi nhớ rõ cậu bị phong sát là bởi vì cậu cặp với cả kim chủ và người mẫu, đúng không?"

"Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"

"Tôi chỉ là tò mò. Anh túng quẫn như vậy, ngay cả việc đứng ra giải thích cũng không dám, biến mất khỏi giới mấy năm nay còn vẫn luôn sáng tác bài hát để làm gì? Dù sao anh cũng không đăng lên được, không phải sao?"

"Còn có cậu, Hạng Ngạn Hoài. Tôi nhớ rõ mười hai tuổi cậu trúng tuyển thực tập sinh. Lúc ấy trong Street Dance xuất sắc lấy được hạng nhất đúng không? Cho dù đã bị phong sát, mỗi ngày đều tập nhảy đến mười tiếng đồng hồ. Cứ như vậy mà từ bỏ, cậu chấp nhận à?"

"Còn anh, Cảnh Dực Hàm. Anh thích diễn xuất, lúc trước quay phim thần tượng cũng rất nổi tiếng. Sau lại bị phong sát, ba năm chạy đi làm diễn viên quần chúng. Gần đây cuối cùng cũng có cơ hội nhận được một vai diễn, kết quả lại bị người khác dễ như trở bàn tay đoạt đi mất. Tôi hỏi anh một chút, mùi vị này dễ chịu không?"

"Tuyệt vọng không?" Mỗi lần Lục Bạch mở miệng là một lần chuẩn xác đâm trúng vào nơi không cam lòng nhất trong lòng năm người bọn họ.

Cho dù trong đám này Cảnh Dực Hàm là người lớn tuổi nhất, tính cách trầm ổn nhất, hiện tại cũng chịu không nổi. Hắn từ trên sô pha đứng lên, nhìn về phía Lục Bạch chất vấn, "Cậu nói với tôi những lời này thì có ý nghĩa gì?"

"Trong tay cậu có ảnh chụp, muốn chúng tôi làm cái gì thì chúng tôi cũng chỉ có thể làm cái đó! Cuối cùng cũng chỉ là vật hi sinh cho cậu và Hoàn Vũ mà thôi."

"Cậu còn muốn thế nào nữa?"

"Bình tĩnh một chút. Tôi chỉ là muốn biết mấy người còn muốn tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí nữa hay không thôi."

"Muốn thì như thế nào?"

"Tôi có thể giúp anh, chỉ cần anh bằng lòng đứng cùng một mặt trận với tôi. Tôi có thể cho anh một cơ hội trở về sân khấu."

Cảnh Dực Hàm miễn cưỡng bày ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Lục Bạch, cậu nói thì dễ dàng rồi! Chúng tôi muốn làm được lại quá khó khăn."

"Đúng vậy!" Bành Miểu cũng hít sâu một hơi, "Tình trạng hiện tại của chúng tôi, chưa chắc đã tốt hơn cậu. Một khi đứng ra sẽ biến thành bia ngắm sống. Cho dù thật sự lật đổ được Hoàn Vũ, vậy sao đó thì sao? Sau đó phải làm thế nào? Đắc tội với ông lớn trong giới, chúng ta một bước khó đi."

"Bị phong sát mất năm nay còn không phải là ví dụ à?"

"Tôi có tiền, có thể thành lập phòng làm việc."

"Tài nguyên đâu? Chính cậu cũng có tiếng xấu khắp người, còn bọn tôi ngay cả bọ chó cũng không bằng. Cho dù tụ tập với nhau thì có thể như thế nào? Không có tài nguyên, tiền trong tay cậu tiêu hết thì kết quả cuối cùng vẫn giống vậy thôi."

"Hơn nữa, hơn nữa những người đó biết quá khứ của chúng ta, bọn họ sẽ thật lòng ủng hộ chúng ta sao? Chỉ sợ ra đến cửa liền bị mắng chửi, bị ghê tởm."

"Lục Bạch, cậu tỉnh táo một chút đi! Thế giới cổ tích không tồn tại đâu."

Lục Bạch: "Sao cậu biết không tồn tại?"

"Sau lưng tôi có Phó gia."

"Là Phó gia nào?" Tinh thần của năm người kia ngay lập tức bị chấn động.

"Phó gia đứng phía sau bảo vệ ảnh đế đó." Lục Bạch tỏ ra không chút sợ sệt, "Các anh nghĩ lại xem, nếu không có chỗ dựa thì tôi cũng không dám to gan lớn mật, mặc sức lăn lộn như thế. Mà Hoàn Vũ cũng không phải quả hồng mềm, vì sao lâu như vậy rồi bọn họ còn không ra tay đối phó tôi?"

"Đương nhiên là bởi vì tôi có chỗ dựa mới!"

"Các anh nhìn cái này đi."Lục Bạch đưa cho bọn họ một phần tư liệu khác. Trong tư liệu này, không chỉ có thông tin của bọn họ, còn có kế hoạch tương lai mà Lục Bạch định ra cho bọn họ.

Ca thần, ảnh đế, vũ vương, từng câu từng chữ miêu tả mộng tưởng mà bọn họ đã từng vô cùng mong chờ. Nhưng, thật sự có thể thực hiện sao?

Cảnh Dực Hàm cảnh giác nhìn về phía Lục Bạch, thật cẩn thận dò hỏi, "Rốt cuộc cậu muốn chúng tôi làm cái gì?"

"Đứng ra làm chứng." Lục Bạch đẩy báo cáo sức khỏe của mình tới trước mặt họ, "Hoàn Vũ dùng loại thuốc này cũng không có mức độ, cho dù chỉ từng dùng qua một lần thì mấy năm sau vẫn còn sót lại."

"Chuyện năm đó của các anh chưa chắc không thể tra ra. Là Hoàn Vũ mạnh mẽ bắt ép các anh dùng thuốc, hơn nữa còn dùng ảnh nóng để uy hiếp, chỉ cần như vậy đã đủ tiến thêm một bước định tội bọn họ."

"Đương nhiên, các anh không muốn làm thì cũng không sao cả. Án tử của Hoàn Vũ quậy lớn đến như vậy rồi, cuối cùng vẫn phải cho công chúng một lời giải thích. Cho nên các anh có tham gia hay không cũng chỉ là góp thêm vào việc rút ngắn thời gian định tội mà thôi."

"Vậy vì sao cậu nóng lòng muốn Hoàn Vũ bị định tội?"

"Bởi vì tôi và Phó Chiêu có một hợp đồng đánh cược ba trăm triệu."

"Ba trăm triệu trong bao lâu?"

"Hai năm."

"Cậu điên à!" Phản ứng đầu tiên của Cảnh Dực Hàm chính là Lục Bạch đang nói hươu nói vượn. Tính giá trị hiện tại của Lục Bạch, hai năm trăm vạn cũng không thể có. Cho dù có thêm bọn họ thì cũng chỉ là trình độ biểu diễn mở màn cho hôn lễ dưới quê.

Phó Chiêu bị điên mới có thể cùng Lục Bạch ký cái loại hợp đồng này.

Nhưng Lục Bạch lại cho bọn họ xem một phép tính, là đánh giá lợi nhuận khi năm người bọn họ còn ở thời kỳ đỉnh cao.

"Năm người các anh ở cạnh nhau, tổng cộng là hai trăm triệu, tính thêm tôi vào, không nhiều không ít vừa đủ ba trăm."

"Tốt xấu gì cũng là dựa vào bản lĩnh để kiếm cơm, có thể một lần nữa đứng lên, còn sợ bản thân không thể đi lên đỉnh cao một lần nữa sao?"

Nhìn vào đôi mắt của bọn họ, giọng điệu của Lục Bạch trở nên nghiêm túc, "Cởi quần áo ra thì vĩnh viễn sẽ không thể mặc lại được. Những người nói có thể mặc lại cũng chỉ là mặc lên bộ đồ mới của quốc vương. Lừa mình dối người mà thôi."

"Vậy chúng ta không phải càng không có hi vọng hay sao?"

"Nhưng chúng ta có dũng khí trần trụi bước về phía trước. Tôi có, thì tôi tin tưởng các anh cũng có. Nếu không, vì sao bị phong sát mà các anh vẫn luôn nỗ lực nhiều năm như vậy? Chẳng lẽ còn không phải là đang đợi cơ hội để một bước lên trời sao?"

"Tôi... Chúng tôi..."

Lục Bạch vỗ vỗ bả vai của hắn, "Mặt trời mặt trăng cứ vòng đi vòng lại, người cũng sẽ một lần nữa trở về thời thiếu niên."

Đôi mắt của Cảnh Dực Hàm đột nhiên đỏ hoe, trái tim hắn cũng đập nhanh hơn. Thậm chí hắn còn có chút hoảng loạn vì không biết làm như nào cho phải.

Trên lý trí, hắn hiểu rõ bản thân mình không nên đồng ý với Lục Bạch. Nhưng sự điên cuồng của Lục Bạch lại làm hắn có một loại xúc động. Hắn muốn đi cùng Lục Bạch, muốn cùng đua với cậu.

Niên thiếu thành danh, còn chưa tới đỉnh cao sự nghiệp đã bị bắt ép phải im lặng. Bị uy hiếp, ở dưới trướng Hoàn Vũ làm chó nhiều năm như vậy, những sự không cam lòng cho tới hiện tại làm như thế nào cũng không nhịn xuống được nữa.

"Tôi, tôi sẽ theo cậu!" Cảnh Dực Hàm run run, cho Lục Bạch một đáp án khẳng định.

Còn lại bốn người, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Không phải bọn họ gan lớn, mà là Lục Bạch tung ra miếng mồi quá mê người. Nỗ lực chống đỡ nhiều năm như vậy, còn không phải để chờ cơ hội này hay sao?

Liều mạng đua một phen. Nếu có thất bại thì cũng không tệ hơn so với thời điểm năm đó tin dữ bị phát tán.

Một đêm này, Lục Bạch và năm người Cảnh Dực Hàm nói rất nhiều. Ngày hôm sau, bọn họ làm bạn với Lục Bạch cùng xuất hiện ở Cục Cảnh Sát, mà nhằm vào chính là lên án những hành vi trái pháp luật bên trong của Hoàn Vũ, cũng là nhân chứng nhiều năm nắm trong tay chứng cứ có lợi cho cảnh sát.

Toàn bộ giới giải trí rung chuyển vô cùng lớn. Năm người Cảnh Dực Hàm xuất hiện làm Hoàn Vũ vốn dĩ đang đứng trên bờ vực nguy hiểm hoàn toàn bị lôi xuống ngựa. Một lần tra được tận gốc rễ. Rất nhiều chứng cứ có tính xác thực đã tìm được, sau đó tìm hiểu nguồn gốc còn lấy ra không ít nội dung quan trọng.

Ông chủ trên danh nghĩa của Hoàn Vũ, cao tầng bên trong, cùng với không ít người quản lý đều lục tục bị mang đi điều tra. Mà nhóm paparazzi luôn săn tin tức mới nhất cũng không lưu tình chút nào, đem những nội dung đó đồng loạt truyền lên mạng.

[ Trời má ơi, cái Hoàn Vũ này mà gọi là công ty thực tập sinh gì chứ? Còn không phải là nhà thổ sao hả? ] Bao nhiêu người cảm thán.

Mà bên phía Từ Duệ, sau khi nhìn thấy những nội dung đó, cũng chỉ có thể mặt sầm mắt tắt Weibo đi.

Gần đây hắn luôn cảm thấy rất không thuận lợi. Không chỉ là Lục Bạch, mà còn bởi vì Dịch Văn Trác. Từ Duệ phát hiện ra, Dịch Văn Trác có khả năng lừa hắn. Cái gì mà năm đó vì học tập và dưỡng bệnh nên ra nước ngoài?

Rõ ràng là...

Không, còn chưa xác định rõ, hắn còn chưa có nhìn thấy chứng cứ chắc chắn nhất. Từ Duệ nhắm mắt lại, quyết định lại chờ thêm mấy ngày, chờ một kết quả điều tra cuối cùng.

Mà Lục Bạch lúc này, sau khi dàn xếp ổn thỏa cho năm người kia xong, hơn nữa xác định bọn họ đã an toàn trở về thì liền liên hệ với Phó Chiêu.

Chỉ là lần này, Phó Chiêu là người chọn nơi gặp mặt. Vậy mà lại là phòng họp do khách sạn đã cung cấp cho Lục Bạch.

"Anh đúng là cẩn thận." Lục Bạch cảm thấy người têm Phó Chiêu rất tri kỷ. Tuy rằng chỉ mới gặp qua một lần, lại ngoài ý muốn để ý tới cảm nhận của cậu.

Bình thường nói hợp đồng sẽ luôn muốn ở công ty, hơn nữa còn phải có nhân viên phòng pháp vụ đi theo. Nhưng lần này Phó Chiêu chỉ dẫn theo một luật sư, ngay cả nơi hẹn cũng chọn chỗ Lục Bạch quen thuộc.

Lúc trước bọn họ chỉ mới làm hợp đồng bằng miệng. Mà Lục Bạch chỉ trong một ngày thành công khiến Hoàn Vũ sụp đổ cũng làm Phó Chiêu và thuộc hạ của anh lau mắt mà nhìn về Lục Bạch. Bao gồm cả vị thư ký lần đầu tiên gặp mặt luôn phòng bị cậu mọi mặt, lần này cũng chủ động cùng Lục Bạch chào hỏi.

Chỉ là rất nhanh đã bị Phó Chiêu đuổi ra khỏi phòng, bao gồm cả luật sư. Sau khi ký xong hợp đồng, Phó Chiêu cũng để anh ta tạm thời rời đi.

Trong phòng loáng cái chỉ còn lại hai người Lục Bạch và Phó Chiêu. Nhưng Phó Chiêu lại ngồi ở nơi cách xa Lục Bạch nhất.

Lục Bạch nhịn không được bật cười, " Ngài Phó không cần phải cẩn thận như vậy. Đúng là tôi không muốn tiếp xúc với người khác, nhưng không đến loại trình độ này."

Phó Chiêu nhíu mày, từ chối Lục Bạch. Lần trước Lục Bạch hôn mê, anh nhìn thấy quá rõ ràng. Sự sợ hãi đối với con người của Lục Bạch là từ trong ra ngoài, dường như đã khắc sâu vào xương tủy. Hiện tại dáng vẻ như vậy đều là cậu giả vờ.

Phó Chiêu không muốn khiến Lục Bạch cảm thấy khó chịu.

Nhưng Lục Bạch lại đi đến vị trí cách anh gần hơn rồi ngồi xuống, sau đó thở dài, "Còn muốn nói đến tính toán tiếp theo, khoảng cách xa như vậy, nói chuyện quá bất tiện."

"Hành động lịch sự của ngài Phó đúng là làm người khác ấm lòng. Nhưng bây giờ chúng ta đang bàn công việc, có phải ngài Phó nên bày ra dáng vẻ đáng tin cậy một chút được không?"

Lục Bạch cười vô cùng nhẹ nhàng, hơi có bộ dạng trêu chọc, điều này càng làm thần thái cậu thêm tỏa sáng. Phó Chiêu thấy cậu là thật sự không thèm để ý, đơn giản cũng từ bỏ chuyện tiếp tục bảo trì khoảng cách.

Quá trình nói chuyện hợp tác cũng không nhẹ nhàng, hơn nữa còn vô cùng căng thẳng. Phòng làm việc của Lục Bạch, nói trắng ra vẫn là một cái khái niệm. Trong tay cậu nhìn thì như có tiền có người, nhưng vẫn là muối bỏ biển như cũ. Dư lại chuyện này, đều phải nhờ vào Phó Chiêu tới bổ khuyết.

Nhưng điền bao nhiêu, bổ sung như thế nào, lợi nhuận cuối cùng chia theo phương thức gì, đây đều là chuyện cần chú ý.

Hai người thảo luận từ buổi sáng đến lúc chạng vạng mới xem như kết thúc.

Phó Chiêu nhìn thời gian một chút, không tình nguyện đứng dậy rời đi.

Vốn dĩ anh tính toán cùng Lục Bạch ăn một bữa cơm, nhưng cố tình trong nhà có chuyện kêu anh phải trở về, cũng chỉ có thể hẹn lần sau.

"Tôi đi trước." Phó Chiêu tạm biệt Lục Bạch. Khi đi tới cửa anh lại dừng bước chân, quay đầu dặn dò cậu, "Nếu cậu có chuyện gì thì đều có thể tìm tới tôi."

"Không chỉ là chuyện về phòng làm việc."

Lục Bạch sửng sốt, tiếp theo cậu trầm tư ba giây, đưa ra quyết định.

"Đúng là tôi có hai việc muốn nhờ anh."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top